Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tên lính tống Cẩm Thu vào một cái phòng đóng đầy cọc gỗ. Trước khi bỏ nàng trong cái ổ cỏ trong nhà lao, một kẻ bảo với nàng.
- khôn hồn thì ngày mai khai thật hết đi, giả điên giả khùng, nói những thứ trên trời dưới biển là no đòn con ạ.
Một kẻ bỗng hỏi:
- thế có mang cơm cho nó tối hôm nay không.
Tên kia đánh vào đầu kẻ bên cạnh.
- ngớ ngẩn, giữ cho bọn nó sống, chứ không phải mang nó về hầu.
Kẻ kia ôm đầu giọng yếu ớt.
- Tao chỉ hỏi thôi mà.
- Mày bị đánh vì hỏi ngu đấy.
Hai tên lính khuất dạng trong bóng tối.
Cẩm Thu ngồi xuống đống cỏ hoang mang nghĩ ngợi. Đầu nàng rỗng không như quả bầu khô, chẳng nghĩ ra được cái gì. Nàng vò đầu bức tóc mãi cũng không biết phải làm gì, nhưng trước sáng mai, nàng cần phải tạo ra được một sự thật. Sự thật ở đây không phải sự thật, mà là sự thật làm bọn họ hài lòng, nếu không nàng không biết cái gì sẽ đến. Bà thím kia bị quất 100 roi, nghe nhẹ nhàng nhưng nàng hình dung mình bị 100 roi ấy chắc đã thương tật. Đằng này, họ dùng hình tra khảo, không biết cái gì sắp tới nhưng mấy thứ dùng hình không phải dùng cho dân thường phạm lỗi mà cho nghi phạm tội đồ.
Cẩm Thu đi tới đi lui mãi trong nhà kho, từ lúc ánh sáng bên ngoài hắc xuyên vào qua cửa cho đến khi ánh sáng thẳng đứng, rồi biến mất.
Ngồi nghĩ nằm nghĩ mãi cho đến khi mệt lử mà ngủ quên.
Nàng cảm thấy mới đặt lưng xuống nhắm mắt  được chừng khoảng một hai tiếng hơn, đang chìm vào giấc ngủ thì có người kéo nàng ra khỏi lao ngục.

Nàng nhìn xung quanh, đôi mắt mơ màng vì mỏi mệt, nhưng đầu óc rõ ràng là đang rất minh mẫn. Thật ra, đến bây giờ, nàng vẫn chưa biết khai cái gì cho vừa lòng mấy ông quan lính võ biền kia. Có lẽ, nàng bảo rằng mình mất trí nhớ vậy. Nhưng khai như thế không khác gì thi gan với bọn họ. Để đến khi họ tin nàng thật sự mất trí, có lẽ thân thể nàng cũng đã biến thành một mớ bầy nhầy gì đó rồi.

Bụng nàng cứ réo lên òng ọc vì đói. Giờ phút lâm nguy này, tính mạng còn đang trên mành chỉ treo chuông mà bụng vẫn còn réo được. Dạ dày quả không biết tình hình nguy cấp là gì, cứ theo chu trình tới giờ thì đòi ăn.

Một gã dong dỏng cao bước vào, theo sau gã là hai tên lính hầu, bọn họ đều xa lạ với nàng, không thể nhớ nỗi đã từng gặp qua lần nào hay chưa. Hai gã hôm qua tống nàng vào nhà lao chẳng biết ở đâu.

Gã cao dỏng đi ở giữa có lẽ là chỉ huy của hai người còn lại. Gã có đôi má cao, dáng người dong dỏng, gương mặt thô dài, lại hơi ngâm đen. Gã còn khá trẻ, chắc độ mới ba mươi mà thôi. Nhìn kĩ đường nét tự nhiên của gã cũng phảng phất sự anh tú, chỉ là do gầy ốm lại thêm rám đen nên bị vui lấp đi dáng vẻ tự nhiên thật sự. Nếu gã là người hiện đại, chải chuốt chăm sóc giữ gìn nhan sắc, cũng có thể bước lên hàng nam thần da trắng môi mỏng khuôn mặt thanh mảnh ngũ quan hài hòa làm chúng sinh sinh điên đảo. Đôi mắt gã trông rất lanh lợi phần đuôi sắc mảnh kéo dài, lại thêm mũi cao nhọn, cho nên nhìn kiểu gì cũng thấy gã có chút thủ đoạn thâm hiểm. Đường nét gã mang nét thanh mảnh thư sinh, song gã được phái đến đây tra hỏi, thì chắc chắn gã không phải kiểu trói gà không chặt rồi. Ngược lại, gã có thể lột da róc xương của nàng mà mặt không đổi sắc không biết chừng. Kiểu văn nhân hay võ biền đều có điểm yếu riêng, nhưng kiểu lai tạp văn võ thế này thì nàng chưa biết ứng phó thế nào.

Nhà lao đơn sơ, không bàn ghế. Khi nàng tỉnh hẳn, nàng đã thấy mình bị trói sấp trên mặt đất. Tay chân nàng bị kéo căn thẳng băng như một khúc gỗ, không thể cựa quậy gì được. Chân tay đều bị trói vào một chiếc cọc cắm trên mặt đất. Nàng ngẩn đầu lắm mới thấy được một phần của gã.

Một trong hai tên lính đặt một chiếc ghế đối diện nàng, phía bên cạnh gã tra khảo nàng vẫn im lặng quan sát. Gã nhìn chăm chú, trong khi nàng cúi đầu lấm lét nhìn lại gã. Nàng cảm thấy như bản thân đang bị soi mói nghiêm trọng. Hẳn gã đang thắc mắc về trang phục của nàng.

Hồi sau gã cất tiếng nói.

- Ngươi từ đâu đến.

Nàng nghĩ ngợi mãi, mà không biết phải nói gì. Chưa biết bịa ra một thứ chuyện gì. Nói thật không được, nhưng nói dối nàng lại không biết nói gì. Có hàng trăm câu chuyện chạy qua đầu nàng, nhưng chẳng có chuyện gì dùng được, hoặc cường điệu quá hoặc ngớ ngẩn quá, tất cả đều không đáng tin.

Nàng mường tượng điều gì sẽ xảy đến nếu nàng không thể cho vị quan kia câu trả lời mà ông ta muốn.

Hắn chậm rãi ngồi xuống, trước sự chậm chạp rề rà của nàng.

- Người từ đâu đến.

- Từ...

Lời nói đang chớm  bật ra khỏi môi, nhưng suy nghĩ mãi vẫn không biết nên nói thế nào. Nàng định thật sự nói câu "Tôi không biết", nhưng lại chợt nhớ ra, những đoạn phim ngôn tình nữ chính thi gan cùng nhân vật, toàn nói như thế cả. Ngẫm nghĩ lại cũng phải, câu nói ấy dễ chọc điên người khác hơn. Quýnh quáng mãi, nàng chỉ lắp bắp được một chữ "từ" mấy lần.

Nước mắt nàng ngân ngấn. Khóc, không phải là chuyện nàng hay làm. Nàng cũng không phải kiểu người cứ gặp chuyện là khóc. Nhưng trước tình huống này, nàng cảm thầy vừa oan uổng, lại vừa như bị mọi thứ xung quanh dồn ép, không khác gì như "tình ngay lí gian", cãi không được, dù chẳng làm gì sai. Nàng cảm thấy những hình phạt sắp tới nhận được vô cùng oan uổng. Nàng nói thật, người ta không tin, nhưng nàng nói dối người ta sẽ đánh.

Mặt đất rơi xuống một giọt nước mắt. Nàng chớp chớp nhanh.

- Không biết...

Lời nàng vừa dứt, tiếng đáp lại cũng nhanh chóng mau lẹ rõ ràng.

- Khảo.

Tiếng vừa cất lên, đã có tiếng khác đáp lời, to đến nỗi như lấn át lại:

- Tuân lệnh!

Nàng còn chưa kịp theo cuộc thoại, tiếng roi vun vút đã vụt xuống người nàng. Những lằn roi thi nhau đập trên lưng nàng bình bịch.

Roi bện bằng da lẫn thép, mỗi một cái vụt xuống, như bị gai ghim vào da thịt. Nàng quắn cả người, gồng lên hết sức. Lúc bị cha đánh bằng roi tre, cũng không mạnh như vỡ lồng ngực đến thế.

Nàng nằm chặt bàn tay, mặt thu lại cố lấy hết sức chống chọi. Nước mắt nước mũi tràn ra dàn dụa. Mỗi một roi vụt vào lưng, nàng lại kêu lên một tiếng nghe thảm thiết.

- Dừng lại.

Đột nhiên hắn lên tiếng.

Lưng nàng vừa đau rát vừa tê nhứt rân rân, nàng nằm im cả người cố gắng để cho vùng bị thương được thả lỏng, nàng không dám gồng xiết gì ở phần lưng nữa. Cũng may, chưa gãy cái xương sườn nào.

- Ngươi từ đâu đến đây?

Nghe thấy câu hỏi nàng nhìn gã, rồi nhìn chừng chiếc roi. Lưng vẫn đau nhứt bỏng rát nàng bối rối.

- Từ Nội thành...

Nhưng rồi bất chợt nhớ ra, đấy là nơi vua ở, nàng lại đổi ý.

- Từ ngoại thành.

- Cụ thể.

- Thừa Thiên...

- Khảo!

- Tuân lệnh.

Nàng còn chưa kịp phản ứng, thêm một loạt roi giáng xuống lưng nàng. Cẩm Thu quýnh quán bấu chặt tay, móng tay vệt phải đất đen đến mức bị dập gãy mà nàng chẳng hay biết gì, mọi chuyện trọng đại trên gian vào lúc này, chỉ còn thu lại vừa đúng một mảng lưng của nàng. Nàng oằn người chịu trận. Trong tiếng la còn vọng của mình, tiếng vùn vụt của chiếc roi da đập trên lưng, trên mặt đất vun vút, và cơn đau xé da xé thịt phía sau lưng, nàng loáng thoáng nghe.

-  Một lượt tra khảo như vậy là 50 roi. Ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Thành thật khai đi.

Gã giơ tay vẫy lui, đám lính gật đầu ngừng lại. Trong những giờ phút đó, thứ mà nàng nghĩ là nàng cảm thấy biết ơn bởi cuộc sống trước đây thật nhẹ nhàng, áp lực của năm Đại học cũng không lớn quá, xuyên không không mĩ miều như nàng tưởng. Nàng cảm thấy cuộc sống trước đây của mình rất tốt. Bị cha đánh 5 cái chông gỗ quắn hết cả mông trong một trận đòn cũng rất nhẹ, không xé da rách thịt đáng sợ như bây giờ.

Cẩm Thu úp mặt xuống đất, chẳng quan tâm hàng triệu con vi khuẩn trong đó, nàng nhăn nhó mặt mày, dấu mặt vào cánh tay thút thít khóc mãi.

Thì ra, cuộc sống trước đây tốt như vậy mà nàng không biết.

"Mình muốn về nhà. Mình không muốn xuyên không."

Có lẽ gã cũng không quá nóng vội, bèn ngồi yên chờ nàng một chút. Hồi sau, gã  mới hỏi.

- Suy nghĩ kĩ rồi chứ.

Từ chỗ hắn nhìn xuống, nữ nhân dưới chân hắn, không ngóc đầu lên một tí nào, chỉ dúi mặt trong cánh tay gật gật đáp. Lưng đã bắt đầu rơm rớm một lớp màu đỏ nhạt, người run rẩy. Nữ nhân mềm yếu, mới đánh chưa đến 10 roi mà đã như vậy, xem ra chuyện thẩm vấn không khó khăn mấy.

- Ngươi từ đâu đến.

Vẫn trong tình trạng bị kéo căng như sợi dây thừng, nữ nhân bên dưới ngóc lên một chút, nhìn chỗ chân ghế của hắn, miệng lầm bầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pl