Chương 11 (kết):

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn một tuần nữa kỳ thi năng lực sẽ bắt đầu, Santa sau khi thăm ông từ bệnh viện về liền ghé qua công ty một chút. Những tưởng sẽ gặp được Vu Dương đang ngồi lì ở đâu đó nhưng anh đã đi hết các lầu vẫn không nhìn thấy người đâu. Santa bước ra khỏi thang máy liền hỏi thử một nhân viên.

"Anh có nhìn thấy Vu Dương không?"

"Vu Dương? Không, mấy ngày trước cậu ấy luôn ở công ty, sắp xếp mọi chuyện theo ý ông bà Vu, hôm nay liền không thấy tới nữa."

Santa cúi đầu cảm ơn, anh nghi hoặc trở về phòng trà, vừa mở điện thoại ra đã nhận được một cuộc gọi.

"Santa đúng không? Là cô chú. Con có đang ở cùng Vu Dương không? Nếu có thì chuyển máy cho thằng bé một chút nhé?"

"Bà nói nhanh lên chút, xe sắp đến rồi, nếu không thì dặn thằng bé Santa cũng được."

Phía bên kia truyền đến đầu tiên là giọng nói nhỏ nhẹ uyển chuyển của một người phụ nữ, sau đó là một người đàn ông, là ba mẹ của Vu Dương, xung quanh dường như còn có vài tiếng ồn khác.

"Cô chú, con cũng đang tìm cậu ấy."

"Ồ, con không bay chung với Vu Dương sao?"

"Bay sao? Cậu ấy đi đâu thế ạ?"

"Cô chú tưởng con và nó cùng nhau về học đại học ở chỗ cũ, dạo trước thằng bé bảo muốn học ở đó, nên về sắp xếp giấy tờ với giúp công ty chuẩn bị vài thứ liền bay đi để kịp dự thi, giờ này chắc thằng bé ở sân bay, cô không gọi được cho nó..."

Cô còn đang muốn nói thêm gì đó thì đã nghe thấy chú hối thúc, có vẻ hai người đang bận đi đâu đó.

"Vậy thôi nhé Santa, cô sẽ gọi lại sau."

Santa cúp máy, nheo mắt nhìn ra ngoài cửa kính, chạy đi tìm người thật? Thảo nào anh lại thấy bạn mình mấy ngày nay cứ cắm mặt ở công ty.

Điện thoại trong tay Santa lại vang lên lần nữa, lần này thì đã đúng người cần gặp rồi.

"Cậu còn sống à?"

"Nói gì thế? Tôi đang muốn nhờ cậu vài chuyện."

"Cậu chạy đi tìm người, lúc cần nhờ mới nhớ đến tôi sao?"

"Ồ, biết nhanh thế á?"

"Cô vừa gọi cho tôi, nếu cô không nói tôi còn tính báo cảnh sát nói cậu mất tích."

"À, tôi nhận được tin nhắn rồi, vài lời dặn dò thôi. Tôi muốn gọi hỏi cậu căn hộ lúc trước cậu ở, bây giờ còn trống không?"

"Trống."

"Vậy cậu cho tôi thuê, sẽ gửi tiền sau."

Nghe qua không phải là một câu hỏi, đến mức chưa kịp thuê chỗ ở, không biết Vu Dương đã vội đến mức nào?

"Ừ, gửi lời thăm AK... và Riki giúp tôi."

Vu Dương cau màu, anh cũng có nói là đi tới chỗ họ đâu.

"Tôi nói cậu nghe, đợi một thời gian ông khoẻ lại, cậu cũng về đây đi, ba mẹ tôi và ông chơi với nhau đủ vui rồi, cậu mà không về không khéo người kia chạy theo người khác mất..."

Đầu dây phía bên kia bất chợt yên lặng, Santa lấy điện thoại ra khỏi tai xác nhận vẫn đang nối máy, anh tưởng rằng Vu Dương không nói nữa liền trả lời qua loa.

"Được rồi, đi đường bình an."

Bên tai truyền đến tiếng 'tút' rất dài, Vu Dương vẫn đang kề điện thoại bên tai, miệng không thể nào khép lại được.

_______________________________________

Santa ngồi ở phòng trà một lúc liền rời đi, anh lái xe đến Mỹ Thuật Luân Đôn để nộp hồ sơ đại học.

Buổi chiều nên nắng vàng rất nhẹ, bên trong sân trường rộng lớn cũng có khá nhiều sinh viên. Cửa trường đại học danh giá đúng là khác biệt, có thể chứa đến mười mấy con xe của Santa vào cùng lúc.

Sau gần mười phút Santa mới tìm được bãi đỗ xe, anh cầm điện thoại mở bản đồ của trường lên, xác định phương hướng phòng học vụ rồi cầm tập hồ sơ nhanh chóng tới đó.

Santa đi qua một khoảng sân trống, chợt nhìn thấy khung cảnh nơi này có chút quen thuộc, bước chân anh chậm lại vừa đi vừa nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra nhớ khá giống bãi cắm trại trường thuê lúc trước. Cả con đường dài phía trước cũng giống với nơi anh đã tìm thấy Riki vào đêm đó.

Santa lắc đầu, anh lại mở điện thoại để xem bản đồ đường đi, bước chân vừa nhanh được một chút, phía sau bỗng nhiên có tiếng gọi.

"Bạn học!"

Santa dừng bước chân quay đầu nhìn lại.

"Bạn cũng đến nộp hồ sơ đúng không, có thể chỉ đường giúp mình không?"

Người bước tới là một cậu bạn người Châu Á, có vẻ mục đích tới đây cũng giống như anh, Santa tự nhận mình hoang tưởng, chỉ là giọng nói kia thật sự có chút giống.

"Hướng này."

Santa dùng tiếng anh đáp lại rồi cũng nhanh chóng bước đi.

Lúc hoàn tất thủ tục, bước ra ngoài ánh hoàng hôn đã gần tàn, Santa men theo lối cũ  trở về. Đèn bên trong sân trường sáng rực, khác với vẻ vội vã lúc nãy, Santa thả chậm bước chân, anh đeo tai nghe rồi mở một bản nhạc quen thuộc.

Những cảnh tượng trong quá khứ lần lượt ùa về.

Bóng lưng phát sáng khiêu vũ dưới ánh đèn sân khấu, bên trong con ngươi pha chút màu tím nhạt, thật sự khiến người khác chìm sâu. Santa cảm nhận được lạnh nhạt và u buồn khi đắm mình vào ánh mắt đó.

Khi anh bước đến và kéo người đó lại gần, xúc cảm mãnh liệt khiến anh rất muốn ôm lấy bờ vai kia vỗ về.

Bản nhạc đã dứt, tâm trạng Santa lại trở nên nặng trĩu. Anh tháo tai nghe cất chúng vào túi áo, nhưng hành động hơi nhanh khiến một chiếc tai nghe không may rơi ra ngoài, Santa cúi người nhặt nó lên bỏ lại vào trong. Lúc ngẩng đầu, trong tầm mắt xuất hiện một người đang đi đến.

Từng ngọn đèn nối tiếp chiếu về phía xa, Santa quên mất bước đi, anh có thể nghe được tiếng tim mình đang đập giống như cái đêm mà anh đi tìm Riki, nhưng cảm xúc trong trái tim bây giờ không thể nào diễn tả được, anh không dám chớp mắt, có chút tưởng tượng mọi thứ xung quanh đang là một giấc mộng.

"Chào."

Đôi môi Santa bật ra nhưng không thể nói thành tiếng, giọng nói này là thứ anh không thể nào quên được. Thật buồn cười khi lúc mọi thứ là ảo giác thì anh nghĩ là thật, khi là thật thì lại cho rằng mình đang hoang tưởng.

"Gặp lại nhau rồi, chúng ta hẹn hò thử xem."

Riki mặc đồ ấm, đeo ba lô, đôi mắt rạng ngời dưới bầu trời Luân Đôn. Chỉ mới mấy ngày, lại như đã mấy năm, cảnh vật đã thay đổi, chỉ có lòng người không biết có đổi thay?

_______________________________________

Mãi đến khi đưa Riki ngồi vào xe, Santa mới bắt đầu mông lung nghi hoặc.

"Em muốn đến đây học?"

"Làm sao? Nghĩ tôi không thi nổi?"

Riki vừa nói vừa cúi đầu thắt dây an toàn, anh nhìn quanh không gian trong xe, gọn gàng và tối giản vô cùng. Chóp mũi vô thức ngửi được mùi rượu thoang thoảng, anh lập tức ngẩng đầu nhìn Santa nghiền ngẫm.

Santa cũng phát hiện Riki đang nhìn mình, anh nghiêng đầu nhướng mày hỏi:

"Sao thế?"

"Tôi ngửi được mùi rượu."

Tròng mắt Santa đảo qua lại, đã qua mấy ngày rồi, còn có thể ngửi được sao?

"Tôi uống nhưng Vu Dương mới là người lái."

Nghĩ lại đêm hôm đó anh đã uống không biết bao nhiêu, khi Vu Dương đưa anh về tới nhà, anh đã ngồi thất thần dưới sàn nhà rất rất lâu, nội tâm dằn vặt, chất cồn ngấm vào cơ thể khiến đầu óc như muốn nổ tung.

Anh chỉ nhớ lúc anh mở điện thoại và nhắn cho Riki một dòng xong thì liền trút bỏ tất cả suy nghĩ rồi cứ thế dựa lưng vào tường mà thiết đi.

"Ồ."

Câu nói không đầu không đuôi kéo Santa về lại thực tại. Anh thấy Riki khẽ cười mới nhận ra bản thân có gì đó kì lạ, Riki chỉ ngửi được mùi rượu, sao anh lại phải vội vàng giải thích?

"Không, nói chuyện của em trước, em đang ở đâu?"

"Căn hộ đồng nghiệp của mẹ, hôm nay vừa xuống máy bay."

"Em đến đây một mình?"

"Ừ."

Cả người Santa vẫn đang lơ lửng trên mây, anh đánh lái ra khỏi cổng trường, lúc xe đi vào cao tốc, anh lại nghiêng đầu nhìn gương chiếu hậu tiếp tục ậm ừ hỏi:

"Em biết Vu Dương..."

"Biết."

"Cậu ta nói với em?"

Vậy mà lại giấu anh?

"Không, tôi gặp Vu Dương ở sân bay."

Riki nhớ lại gương mặt kinh ngạc của Vu Dương khi nhìn thấy anh, nếu không phải anh  nghe được cái tên Santa lúc cậu ta nói chuyện rồi ra hiệu giữ im lặng thì có lẽ Vu Dương đã hét toáng lên rồi.

Cuối cùng Santa đã hiểu ra tại sao lúc đó Vu Dương lại đột nhiên không nói nữa, anh còn tưởng bạn anh mắc nghẹn.

"Em ở chỗ bạn của cô, có vẻ không tiện lắm nhỉ? Hay là đến chỗ tôi?"

Riki liếc Santa, không rõ người này đang đùa hay thật?

"Anh ở một mình?"

"Ừ..."

Lời chưa nói hết, Santa lúc này mới nhận thấy có điều không đúng. Anh vuốt mặt vội vã bổ sung.

"Nhà tôi có hai phòng."

"Không cần, căn hộ tôi ở trống, chỉ có một mình, không bất tiện."

Santa gật gù, nhìn bản đồ thì cũng không mấy vắng vẻ, lại ở gần nhà anh. Santa liếc qua gương lần nữa thì thấy Riki đang cúi mặt nhìn vào hai bàn tay, trên môi anh liền hiện ra nụ cười đã lâu không xuất hiện.

"Em nghĩ gì thế? Cũng đâu nói em ngủ chung với tôi."

Riki nghe xong càng cúi đầu thấp hơn, hai bàn tay lặng lẽ bấu chặt vào nhau, anh không nhìn cũng biết trên mặt Santa đang có biểu cảm gì, anh nhanh chóng chuyển chủ đề khác.

"Anh đâu có lớn hơn tôi, đừng xưng hô như tôi nhỏ lắm."

"Ồ, vậy gọi là gì?"

"Tên đi."

"Vâng, bạn trai nhỏ."

Santa vui vẻ chuyển làn đường, mặc cho Riki đang cau có lườm anh. Hôm nay bầu trời Luân Đôn nhiều sao đến lạ, Santa lái xe qua một trung tâm thương mại, bên cạnh bãi đậu xe phía sau chính là một toà nhà cao tầng.

Vừa bước xuống xe, Santa đã nhanh chóng đi qua nhưng vẫn không kịp tốc độ của Riki.

"Riki ở tầng mấy?"

"Mười ba."

Riki vẫn đang cúi đầu lục tìm chìa khoá căn hộ, anh bâng quơ trả lời.

Santa phía bên này nghe xong liền cau mày. Xui xẻo thế? Còn đang suy nghĩ có nên tìm một căn hộ khác cho Riki thì đã thấy một tấm thẻ phòng đưa đến trước mặt anh, trên đó viết rõ hai dòng chữ vàng kim lấp lánh.

'Căn hộ 99 , tầng 14.'

"Không có tầng mười ba."

Vẻ mặt Riki vô cùng hớn hở, anh thu tay lại rồi quay người đóng cửa xe, còn chưa kịp vui vẻ bao lâu thì giọng nói nào đó lại khiến anh thật muốn bay lên nhà ngay lập tức.

"Tôi chỉ hỏi tầng, Riki cho tôi xem số phòng là có ý gì à?"

Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, Riki mặc kệ rồi nhanh chóng quay lưng bỏ đi, lúc bước gần đến sảnh chính mới quay lại nói thêm một câu.

"Xưng hô như cũ đi."

Kèm theo một cái rùng mình.

Santa mỉm cười nhìn bóng lưng Riki khuất sau cửa thang máy. Anh trở lại trong xe, đôi mắt không còn dáng vẻ lưu manh như vừa nãy.

Riki đến đây anh có thể hiểu được một phần lý do, mà không, phải là nhiều phần lý do là vì anh. Có thể nói nó đủ để anh hạnh phúc đến mất ngủ nhưng điều khiến anh vẫn còn phiền não là mẹ Riki nghĩ như thế nào?

Santa mở điện thoại, soạn một tin nhắn, chưa kịp gửi đến Riki thì điện thoại đã rung lên, tin nhắn từ số lạ. Santa kéo xem thông báo rồi nhấn vào thử, vừa nhìn thấy nội dung của dòng dầu tiên đã khiến cơ thể anh căng cứng, lưng Santa bất giác rời khỏi lưng ghế, anh cúi đầu nghiêm túc đọc kĩ từng chữ.

"Chào Santa, cô là mẹ của Riki. Chắc giờ này con cũng gặp Riki rồi nhỉ? Cô có vài điều muốn nhắn nhủ riêng với con, cả hai đứa đều được tuyển thẳng vào Đại học nghệ thuật quốc gia rồi, Riki đã suy nghĩ rất lâu rồi đến nói với cô rằng muốn đi báo cho con biết, con cũng hiểu nó có nghĩa là gì đúng không? Bây giờ Riki ở đó, cô mong con và Riki có thể chăm sóc lẫn nhau. Cô còn muốn cảm ơn con, vì con mà thằng bé nhà cô cuối cùng cũng biết suy nghĩ cho bản thân mình, Riki không phải chờ đợi, cô rất vui vì điều đó, cảm ơn nhé Santa, sau này rảnh rỗi cô sẽ thường xuyên bay sang đó thăm hai đứa, giữ gìn sức khoẻ nhé, hai con trai!"

Santa xoá đi dòng tin nhắn vừa muốn gửi, anh ngẩng đầu nhìn những ô cửa sáng đèn của toà nhà, trong đôi mắt ngập tràn hạnh phúc. Một lúc lâu sau, anh mở cửa xuống xe.

Riki vừa mới rót cho mình cốc nước, còn chưa kịp uống thì ngoài cửa đã có tiếng chuông. Riki đứng nhìn cửa một lúc, bên ngoài vẫn kiên trì bấm chuông, anh lắc đầu đặt cốc nước xuống, từ bàn bếp đến cửa không xa, chỉ vài ba bước chân đã tới.

Cửa mở ra, không ngoài dự đoán của Riki, Santa với khuôn mặt sáng bừng đang đứng trước cửa, vừa nhìn thấy anh đã híp mắt lại.

"Em không hỏi xem là ai đã mở cửa rồi?"

"Không còn ai khác."

Anh vừa mới chuyển tới, không có ai quen biết, vả lại bấm chuông mà không lên tiếng thì còn ai vào đây.

"Có chuyện..."

Riki còn chưa nói hết câu, một hơi lạnh đã phủ lấy anh, Riki bắt buộc lùi lại mấy bước,  cả người Santa cũng tiến sát theo, lùi đến khi lưng Riki chạm vào quầy bếp, Santa cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng rơi xuống bên vành tai.

"Nhớ em quá."

Cần cổ Riki ửng hồng, anh đang thắc mắc có phải Santa bị phản ứng chậm không? Lẽ ra đây nên là biểu hiện lúc mới gặp lại nhau chứ? Còn đang chìm trong suy nghĩ của mình, gương mặt Santa đã xuất hiện trước mặt anh, đôi mắt kia như rực ánh lửa.

"Riki, em không biết tôi đã nghĩ gì đâu."

"..."

"Tôi luôn nghĩ có nên gọi cho em, xem em ổn không, xem em ở đó như thế nào? Có nên cho em biết tôi đã đi đâu... sợ nếu em tìm tôi sẽ không biết..."

Hơi thở Santa trở nên nặng nề, dù nói ra những lời phiền muộn nhưng nét mặt anh lại hoàn toàn trái ngược.

Riki vẫn nhìn khuôn mặt kia, anh đưa tay về sau để chống đỡ cơ thể đang bị ép giữa Santa và quầy bếp.

"Lúc gửi tin nhắn đó cho em, tôi cứ nghĩ nó sẽ là tin nhắn cuối cùng..."

"..."

"Tôi thật sự rất khó chịu... tôi thậm chí còn nghĩ mình không nên đi..."

"Không, anh nên đi."

Cuối cùng Riki cũng mở miệng nói một câu, đôi mắt Santa phản chiếu lại hình bóng của anh, anh không rõ vì điều gì mà Santa trở nên kích động như vậy. Chỉ là khi nghe những lời Santa nói, anh cũng muốn nói ra điều mà đáng lẽ anh nên gõ nó vào tin nhắn phản hồi ngày hôm đó.

"Chỉ là... mang em theo với."

Đáy mắt Santa dâng lên một xúc cảm mãnh liệt, từng chữ nhỏ nhẹ mà đối phương thốt lên khiến trái tim anh rung động hơn bao giờ hết.

"Hôn em được không?"

Riki mở to đôi mắt ngơ ngác, anh chưa kịp trả lời, cũng không thể trả lời được nữa, hành động đột ngột của Santa khiến Riki vô thức ngã về phía sau, bàn tay đặt trên bàn cũng di chuyển, ngay lập tức một tiếng 'xoảng' liền vang lên.

Có lẽ cốc nước đáng thương của anh đã đi rồi, lát nữa còn phải dọn lại phía trong quầy.

Thôi kệ, 'hành sự' xong rồi bảo Santa dọn.

_______________________________________

"AK, về thôi, tôi đưa cậu về."

AK vừa mới thức dậy, mở đồng hồ chỉ mới bốn giờ sáng, chuyện này đã trở nên quá bình thường với cậu thời gian gần đây.

Kể từ giấc mơ đầu tiên, không biết có phải cậu nhớ nhà quá nên mới như thế hay có lý do gì khác, lần nào cậu cũng gặp chính mình của lúc trước.

Điều này khiến AK những ngày qua luôn nghĩ đến một tình huống có thể nói là kỳ diệu.

Có phải ở thế giới tương lai, mọi thứ vẫn đang tiếp diễn? Vậy có phải cậu... cũng sẽ mắc kẹt ở đây mãi không?

AK lắc đầu, lại tiếp tục nằm xuống cuộn tròn trong chăn.

Không đâu, cậu tin một lúc nào đó cậu sẽ trở lại, đừng suy nghĩ quá nhiều, biết đâu khi cha mẹ bắt đầu đến với nhau, cậu sẽ ngay lập tức biến về.

Nghĩ tới đây AK liền mỉm cười, an tâm nhắm mắt. Một giây sau, nụ cười chợt biến mất, cậu lại mở mắt ra nhìn chằm chằm trần nhà.

Vậy chú thì sao? Liệu trở về rồi chú ấy có còn muốn gặp lại cậu không?

Chí ít ở thế giới này, cả hai người họ đều có tình cảm nhất định.

AK cứ thế nằm suy nghĩ một mạch tới khi trời sáng hẳn. Hôm nay là ngày đi nộp hồ sơ đại học, AK kéo lê thân xác mệt mỏi đến trường, vừa bước tới cổng đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc phía trước.

"AK, đến nộp hồ sơ à?"

Đôi mắt AK long lanh, vui vẻ chạy ngay tới.

"Vâng, con ngủ dậy hơi muộn."

Cũng may ở đây còn có bà ngoại quan tâm cậu, nếu không sẽ cô đơn biết mấy.

"Không sao, giờ nào nộp cũng được."

Mẹ Riki mỉm cười đón lấy tay AK đang đưa về phía mình, không hiểu sao bà luôn yêu thích đứa bé này hơn mức bình thường, có phải vì là bạn của Riki không?

"Con không muốn đi du học sao?"

AK nghe bà hỏi có hơi bất ngờ, sau đó nhanh chóng lắc đầu.

Lúc trước cậu đã nghĩ thế giới này giống với quá khứ trước kia của cha mẹ, và hiện thực cho cậu thấy, nó không giống hoàn toàn, không phải vì nó khác, mà vì vốn dĩ cậu không hề biết rõ về quá khứ của họ.

Thật ích kỷ và tự cao khi lúc trước cậu luôn cho rằng mình hiểu cha mẹ và quan tâm họ nhất, kể cả chú.

Trải qua mọi chuyện ở đây, cậu cuối cùng cũng nhận ra bất cứ ai cũng cần có thế giới riêng, dù có là cha mẹ hay người mình thương đi chăng nữa. Thế nên cậu đã quyết định ở lại đây, cho họ thời gian và không gian riêng, cậu sẽ tự tìm ra cách trở về mà không cần tới họ nữa.

"Vậy cũng tốt, ở đây có cô còn có cả... bạn nữa."

"Vâng ạ."

AK cười tươi rói, không để ý mấy đến lời nói của bà, khoác tay bà đi vào trong trường. Phòng nhận hồ sơ ở tầng một toà nhà phía sau, mẹ Riki đưa AK đến dưới sảnh, tận tình chỉ đường rồi phải trở về làm việc, trước khi đi bà bỗng nhiên nháy mắt với cậu rồi nhìn lên trên một chút.

AK ngờ nghệch không hiểu gì nhưng cũng chỉ vui vẻ tạm biệt bà rồi đi nộp hồ sơ.

Ngay khúc gấp cầu thang, AK vừa đặt một chân lên bậc thì phát hiện phía trên có người, cậu ngẩng đầu nhìn liền ngây ra.

"Sao thế, nhìn thấy tôi như gặp quỷ vậy?"

Bước chân thứ hai của AK vì nghe thấy giọng nói kia mà trật nhịp, trong ánh mắt kinh hãi của đối phương, cậu thấy mình đang ngã người về phía trước.

Mẹ nó, sao cứ đụng phải người này là cậu sẽ có thương tích vậy?

_______________________________________

Riki bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, tiếng rất nhỏ nhưng anh cũng mơ màng tỉnh dậy. Vừa bước ra phòng khách bên ngoài, liền bắt gặp Santa đang gọi điện với ai đó. Santa ngồi thoải mái trên sô pha, rèm cửa sổ mở, ánh nắng buổi sớm chiếu lên người anh, cả người toát ra cảm giác ấm áp lạ thường.

Santa đang nghe Vu Dương luyên thuyên về chuyện nếu không có cậu ta thì đầu AK chắc phải bó bột rồi, bạn anh có lẽ phải chăm AK hậu đậu một thời gian.

Nhìn thấy Riki xuất hiện, Santa nhanh chóng lấy tay che điện thoại rồi ngẩng đầu hỏi.

"Làm em tỉnh à?"

Riki vội vàng lắc đầu dù anh bị cuộc gọi của Santa đánh thức là thật, anh đi đến ngồi xuống cạnh Santa, nhìn máy tính bảng được đặt trên bàn liền tỉnh táo đôi chút.

"Ừ, biết rồi."

Cúp điện thoại, một tay Santa vươn tới nắm lấy tay Riki kéo tới trên đùi mình, anh nhìn Riki rồi nhẹ nhàng xoa nắn.

"Ngủ thêm chút nữa?"

"Không, tỉnh rồi."

Santa ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định nên nói Riki biết.

"AK bị thương rồi."

"Làm sao?"

Nghe giọng điệu hốt hoảng của Riki, Santa nhanh chóng vỗ nhẹ hai cái lên mu bàn tay Riki trấn an.

"Bị ngã, chỉ trật khớp vai thôi, có Vu Dương rồi em yên tâm."

Thấy Riki thở phào nhẹ nhõm, sau đó mắt lại dán vào màn hình máy tính bảng, Santa nghiêng người lại gần, một tay đặt lên lưng ghế phía sau Riki, anh nhìn lên bàn rồi lại quay sang nhìn người bên cạnh.

"Chuyển hồ sơ về Thanh nhạc Luân Đôn."

Mấy chữ ngắn ngủi giống như chuyện này không quá quan trọng.

"Không hỏi ý kiến?"

"Em không muốn?"

Ai chẳng biết Thanh nhạc Luân Đôn có khoa biểu diễn, Mỹ thuật gì đó thật sự không phù hợp với anh. Riki không trả lời mà híp mắt liếc Santa.

"Không phải lúc trước muốn học kinh doanh à?"

"Lúc trước muốn học kinh doanh để giúp ông, nhưng có vẻ ông không muốn, bây giờ nếu học ngành mỹ thuật của ông, có lẽ ông sẽ vui vẻ một chút."

Riki im lặng, nếu là anh, có lẽ anh cũng không do dự mà lựa chọn như vậy, ông đối với Santa, có lẽ còn quan trọng hơn cả cha mẹ sinh thành. Một giây sau, Riki lấy lại tâm trạng, nhìn vào dòng chữ 'Mỹ Thuật Luân Đôn', hất cằm về hướng máy tính.

"Vậy đây là không muốn kinh doanh giúp ông à?"

Santa cười cười, anh tiến đến gần hơn, nhìn vào đôi mắt mông lung phía trước.

"Kinh doanh thì... có người yêu là học bá phải biết tận dụng."

Nghe lời thì thầm bên tai, Riki huých nhẹ khuỷu tay vào ngực Santa, không để ý đến vẻ mặt ngả ngớn của anh mà đưa tay cầm máy tính bảng lên. Vừa vuốt được một cái đã nhìn thấy một văn bản y hệt chỉ khác tên, khoé miệng liền nâng lên giả vờ bất ngờ.

"Ồ, vậy đây lại là không muốn làm ông vui nữa sao?"

"Không..."

Santa nhìn người bên cạnh đang hăng hái, lập tức có thể tưởng tượng ra sự thay đổi của Riki khi anh nói xong câu này.

"Đây là... đi trông người."

Không ngoài dự đoán, Riki lườm Santa rồi bực bội gấp máy tính bảng lại ném sang cho anh, đang muốn đứng lên lại bị Santa kéo trở lại.

"Đi đâu?"

Riki mất kiên nhẫn, vô cùng kiệm lời buông một chữ.

"Tắm."

"Ừ, tôi làm bữa sáng rồi chúng ta đến bệnh viện chút."

Thấy Riki nghi hoặc nhìn mình, Santa cười giảo hoạt rồi cúi đầu giải thích thêm.

"Đi ra mắt nhà chồng."

Nếu không phải sợ mình ở giá nửa đời sau, có lẽ bây giờ Riki đã giết người rồi.

Anh hất bàn tay trên người mình ra, vẻ mặt tối đen đi vào phòng tắm. Nước lạnh xối lên người, Riki lúc này mới nhận ra, vậy cả kinh doanh và làm ông vui, không phải đều là anh đấy chứ?

Mối quan hệ này... còn xí xoá được không?

_______________________________________

"Vu... Dương..."

AK nói mớ, mơ màng tỉnh dậy, phát hiện không gian xung quanh vừa xa lạ lại có chút quen thuộc, vừa muốn chống người ngồi dậy thì đã thấy một bóng đen lao tới, tiếng thuỷ tinh va đập sau đó là một cái ôm khiến AK có chút khó thở.

"Tỉnh rồi? Có thấy khó chịu chỗ nào không?"

AK nghe liền nhận ra là chú, nhưng sức lực của anh khiến cậu khó khăn lắm mới mở miệng được.

"Vu Dương... buông ra... tôi không thở được..."

AK không ngờ giọng của mình lại khàn tới vậy, khi được trả lại không khí thì nhanh chóng hít thở, đến khi ngẩng đầu lên lại phát hiện ánh mắt kỳ lạ của Vu Dương.

"Làm sao?"

Một giây sau AK mới vội vàng xem kĩ bản thân, sau khi xác nhận không có bó bột chỗ nào mới thở hắt ra, cái nhìn của Vu Dương cứ như cậu bị ngã phế rồi vậy.

"AK, tôi là ai?"

"Vu Dương."

"Vậy cha mẹ nhóc tên gì?"

"Cha mẹ gì chứ..."

AK buộc miệng nói ra mấy chữ rồi đột nhiên im bặt. Đôi mắt AK trừng lớn nhìn về phía Vu Dương rồi đảo ra xung quanh.

Căn phòng này?

Chú vừa gọi cậu là gì?

"Không nhớ?"

Vu Dương cúi đầu dõi theo tầm mắt của AK, mới vừa rồi nghe AK xưng hô khác lạ với mình, anh đã tưởng AK mất trí nhớ rồi, cũng may là còn nhớ tên anh, nhưng biểu cảm bây giờ là cha mẹ cũng quên luôn rồi sao?

"Chú...?"

AK dè dặt gọi một từ mà đã lâu mình chưa gọi, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu rõ ràng với mục đích thăm dò.

"Hửm?"

Nghe được Vu Dương đáp lại, xuýt chút nữa AK đã ngất lần nữa.

Gì chứ? Cậu vừa ngủ một giấc liền trở về sao? Lại còn gặp chú ở đây nữa? Không, đây là mơ, chắc chắn là mơ.

Bàn tay AK đặt dưới chăn nhanh chóng co lại nhéo vào đùi mình một cái.

"Á~"

"Sao vậy?"

AK nhăn mặt vì đau nhìn Vu Dương ân cần hỏi han trước mắt mình. Sao lực của cái tay này hôm nay lại mạnh thế? Cậu lại sờ lên bả vai, đúng là không có cảm giác gì. Vậy là... cậu trở về thật?

"Cha mẹ đâu? Sao... chú lại ở đây?"

"Còn hỏi? Không phải lúc trước nói nhìn tôi ốm yếu, học võ rồi sẽ bảo vệ tôi à? Giờ nhóc lại đổ bệnh thế?"

"Con bệnh?"

"Phải, sốt cao bốn mươi độ, cũng may bà ngoại nhóc biết chỗ nhóc nấp mà lên thăm không thì..."

Não AK bắt đầu được dung nạp một phần ký ức. Cậu nhớ hôm sau khi chú bảo muốn về Luân Đôn, cậu đã giận dỗi với cha mẹ rồi bỏ nhà đi, sau đó... hình như cậu đã lên chùa, sau đó bà ngoại tới thăm, sau đó... thì không nhớ được nữa.

"Giận tôi sao?"

AK ngẩng đầu nhìn, lúc đó cậu đúng là đang giận chú vì bỏ cậu đi, nghĩ đến đây AK liền thấy có chút xấu hổ nên nhanh chóng lắc đầu.

"Vậy giận cha mẹ nhóc?"

Câu hỏi của Vu Dương một lần nữa khiến AK bắt đầu nhớ ra.

Hôm đó cậu đi học về thì được họ báo một tin, nó khiến cậu tăng thêm cảm giác bị bỏ rơi mà quyết định lên chùa.

AK vò đầu mình, sao có thể trẻ con như thế chứ?

"Họ đâu?"

"Sáng nay vừa rời đi, vốn dĩ Riki muốn nán lại nhưng cha nhóc không đồng ý, dù gì nhóc cũng được đưa về rồi, nếu hoãn thì có lẽ tháng sau không thể đi."

AK ngồi bần thần, ánh mắt vô định, mọi chuyện ở nơi kia như một giấc mơ dài, nhưng cậu biết đó không phải là mơ. Có lẽ lời nói đưa cậu về hôm đó chính là một tín hiệu.

AK còn đang mơ màng thì đã thấy Vu Dương dọn đồ cho vào vali, cậu ngờ vực hỏi:

"Chú làm gì thế?"

"Về nhà, nhóc định ở chùa tu thật à?"

"Chú sao lại ở đây?"

Từ nãy đến giờ AK mới nhớ ra Vu Dương sao lại xuất hiện ở đây? Lẽ ra chú phải ở Luân Đôn chứ?

"Xong việc rồi thì về, nhanh nào, đến nhà tôi."

"Nhà?"

"Ừ, mới mua."

Mua? Nếu không sống ở đây sao lại mua nhà?

AK bị Vu Dương kéo dậy rồi đỡ ra ngoài, bước chân tập tễnh rời khỏi chùa với vô vàn câu hỏi.

"Con hôn mê mấy ngày rồi?"

"Ba ngày."

"Cha mẹ đi đâu?"

"Không biết, đảo gì đó ở Việt Nam."

"Chú mua nhà làm gì?"

"Nuôi vịt."

Hỏi lắm thật, đúng là bản tính không thể nào thay đổi, sốt một trận sống đi chết lại vẫn không thể bớt nói hơn.

_______________________________________

Hoàng Sa, Việt Nam.

Riki ngồi trên mũi tàu nhìn tin nhắn Vu Dương gửi đến, nhẹ nhàng mỉm cười.

"Cười gì thế?"

"Vu Dương nhắn."

"Ồ."

Riki nhìn biểu cảm miễn cưỡng của Santa âm thầm lắc đầu, cũng không hỏi xem tình hình con trai ở nhà như thế nào? Vốn dĩ anh muốn ở lại chờ AK tỉnh nhưng Santa không đồng ý, may mà còn có Vu Dương để gửi gắm.

"Anh nghĩ AK đã chào đón nó chưa?"

Hai người đang trên một hòn đảo nhỏ, phía xa có thể nhìn thấy đất liền. Nơi này không quá xa hoa nhưng không khí mang lại cho người ta cảm giác vô cùng thoải mái.

Santa tiến đến ngồi cạnh rồi nắm tay Riki, anh hướng mắt nhìn những đợt sóng nhỏ phía trước.

"Sẽ thôi."

Gió chiều thổi đến, ánh hoàng hôn ngã xuống mặt biển. Phía xa trên một con tàu nhỏ,  bóng hai người tựa vào nhau, có lẽ màn đêm cũng tiếc nuối khung cảnh này mà cố ý đến chậm hơn chút.

Chính văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro