Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời vừa lên cao, hôm nay dù là chủ nhật nhưng sân trường lại rất đông người. AK đi trước, Vu Dương lẽo đẽo theo sau. Anh buồn cười nhìn con vịt phía trước đang buồn bực vì lịch thi thực hành của họ chính là ngày mai. Dù cả hai đã luyện tập kĩ càng, Vu Dương cũng cảm thấy không có vấn đề gì nhưng ngược lại AK có vẻ rất lo lắng.

Đang suy nghĩ thì AK đi phía trước đột nhiên dừng lại, Vu Dương không phản ứng kịp liền va phải lưng cậu. Anh nhanh chóng bịt hai tai lại thế nhưng vẫn chưa nghe thấy gì. Vu Dương tò mò ngó đầu ra trước thì thấy cậu bạn tốt của anh đang đi với ai đó.

Á à, cậu rủ đi bốc thăm lịch thi thì lão cha chẳng thèm trả lời cậu. Hoá ra là bận chạy theo lão bà rồi. Nhưng mà vậy cũng được, cậu đại nhân đại lượng, không nên để bụng chuyện tốt của cha mẹ.

"Santaaaaaa, Rikiiiiiiiiiiii."

Riki nghe thấy tiếng hét quay đầu nhìn thì thấy AK đang dang hai tay lao về hướng của họ. Anh còn đang muốn tránh thì đã thấy cánh tay của Santa vươn ra giữ đầu AK lại.

"Nè buông ra đi, cậu quá đáng vừa thôi."

"Muốn ăn đập thì nói."

Santa buông cậu ra, thoáng nhìn Vu Dương phía sau đang đi đến. Thấy tầm mắt Vu Dương đặt trên người Riki cứ lướt lên lướt xuống, anh cau mày, bước lên một bước chắn trước mặt Riki. Vu Dương lúc này mới cười cười nhìn tới anh bạn tốt của mình.

"Ồ, cứ nghĩ cậu chả thèm tới đâu."

"Sẵn đi tập thôi."

Thấy vẻ mặt có vẻ không được vui cho lắm của Santa, Vu Dương càng cười tươi hơn, đến gần Riki nhìn thẳng vào mắt anh hỏi :

"Đi tập với ai vậy?"

Hỏi ai thì nhìn cho đúng người đi. Anh bạn tốt của anh rỗi hơi quá rồi đây. Santa không trả lời, vươn tay đang muốn kéo Riki tránh xa một chút.

"Lăn qua một bên."

AK hét lên đá Vu Dương còn đang đứng cười đùa. Hừ, ông chú đến đây huỷ diệt thế giới cậu cũng không quan tâm, nhưng mà đừng có biến thành cục đá cản đường.

"Haha, Riki có lịch thi chưa? Ngày nào thế?"

"Ngày mai."

Riki nảy giờ cũng chỉ an tĩnh đứng xem. Anh cũng không muốn xen vào, chỉ là cảm thấy cậu bạn loa phường này dù có chút ồn ào nhưng khá tốt nên vẫn trả lời cậu.

"Oa, thi chung ngày rồi, thi xong chúng ta đi ăn mừng nhé?"

"Còn chưa biết có thi được hay không?"

AK nghe được Vu Dương lẩm bẩm trong miệng lập tức lên giọng quát lại :

"Còn thốt ra một chữ nữa thì về chầu ông bà ngay."

Santa đau đầu nhìn hai người trước mặt không yên được một giây, lại quay sang Riki vẫn bộ dáng lạnh lùng như trước, giá mà người này cũng nói nhiều một chút.

"Kệ họ, đến phòng tập thôi."

Mắt thấy cha mẹ cậu đi xa, AK cũng nhanh chân đuổi theo, không quên quay đầu lại vừa bước lùi vừa làm hiệu im miệng với Vu Dương.

"Nè..."

Vu Dương vừa muốn nói gì đó thì AK mắt đã trừng lên đưa tay cắt ngang qua cổ, Vu Dương bất đắc dĩ ngậm miệng lại. Một giây sau đó...

Rầm~

...

"... Đừng lùi nữa có bậc thang."

Bỏ đi, đi hốt xác thôi chứ cảnh báo gì tầm này nữa chứ.

______________________________________

Riki vừa tập lại hai lần bài diễn, anh ngồi bệt xuống sàn nghỉ mệt. Trong phòng tập lúc này chỉ có ánh sáng hắt vào từ cửa sổ. Ngẩng đầu liền thấy Santa vẫn đang ngồi chơi trống.

Anh nhìn Santa, chợt cảm thấy hắn ta như biến thành một người khác, không phải bộ dáng cợt nhả như thường ngày mà vô cùng nghiêm túc.

Cảm nhận được có ánh mắt nào đó đang quan sát mình. Bài trống vừa dứt Santa liền nâng mắt hướng về phía người kia. Riki giật mình liền nhìn đi chỗ khác, sau đó lại hối hận vì hành động giống như chột dạ của mình. Anh nghe được Santa cười khẽ, lúc này càng muốn đào một cái hố hơn.

"Nhìn thì cứ nhìn, ai làm gì đâu chứ?"

"Không có."

"Phải không? Tôi thấy cậu nhìn... trống lâu rồi mà."

Riki quay ngoắt sang trừng mắt với Santa. Tên này cố ý. Cái bộ dáng cà chớn với nụ cười lưu manh như sói già kia, không biết con mắt nào của anh vừa thấy hắn nghiêm túc, thật muốn chọc mù đi cho rồi.

Santa rất thoả mãn với vẻ mặt đó của Riki. Đôi mắt tím kia luôn khiến anh cảm thấy cậu ta giống một con hồ ly thâm sâu khó lường, nhưng đó chỉ là trước đây. Bây giờ thì anh biết, móng vuốt cáo cũng chỉ để doạ người thôi.

"Muốn thử không?"

Riki chưa từng chơi trống, anh cũng rất ít khi đụng đến nhạc cụ. Nhưng gần đây nhìn Santa chơi, anh cũng muốn thử một chút nên liền gật đầu.

"Lại đây."

Santa kéo một cái ghế khác đến bên cạnh mình. Đợi Riki đi đến, liền thực hiện một đoạn ngắn, sau đó đưa đũa trống cho anh.

Riki vốn quan sát rất tốt, liền gõ chầm chậm theo. Tiết tấu vang lên dù nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn đúng nhịp. Santa nhìn bàn tay cầm đũa trống của Riki, khoé miệng bất giác nhếch lên, con trai sao lại trắng thế chứ?

Riki đang chăm chú tập theo thì Santa bất ngờ xoay ghế, dịch người ra sau, một chân đặt phía sau Riki, tay phải cầm lấy tay anh, tay còn lại vòng qua lưng anh đặt lên thành ghế. Dùng tư thế như đang ôm ấp mà rất tự nhiên hướng dẫn.

Cảm nhận lồng ngực ấm áp dán lên tấm lưng mình, Riki bất giác không nhớ được nhịp trống nữa, tuỳ ý để bàn tay đó nắm tay anh di chuyển qua lại. Tim Riki bỗng đập nhanh hơn, dù anh đã cố gắng nhưng tay vẫn bắt đầu trở nên luống cuống.

"Được rồi... không có hứng thú."

Riki đứng bật dậy, không quay đầu lại mà cứ thế bước nhanh ra khỏi phòng tập. Santa cũng không nói gì, nhìn theo đến tận khi Riki khuất sau cánh cửa. Anh vẫn tiếp tục ngồi đánh hết phần còn lại.

Chạy đi.

______________________________________

Buổi thi thực hành đầu tiên. Mọi người đang tụm năm tụm ba tập duyệt lại, Santa nhìn quanh một hồi cũng không thấy Vu Dương và AK đâu, tuỳ tiện chọn một chỗ ngồi xuống.

"Nè, đại thần Santa phải không?"

"Trời ơi, không nghĩ tới được thi cùng ngày với cậu ấy, còn được ngồi gần vậy nữa."

"Để tôi kêu gọi năm trăm anh em qua ngay."

Phút chốc khán đài đã chật kín người kéo tới xem dù không có lịch thi hôm nay. Ai ai cũng ngồi ngay ngắn như bản thân thật sự nghiêm túc đến xem buổi diễn. Cửa phòng lúc này lại tiếp tục mở ra.

"Trời ạ, không nghĩ tới hôm nay đến đây được hời như vậy."

"Rikimaru cũng thi hôm nay hả?"

"Chắc là vậy rồi, chứ đại thần Rikimaru thường không có tới mấy buổi như vậy đâu."

"Cũng chưa chắc, nhỡ đâu là đến xem ai đó diễn thì sao?"

"Tôi phải chụp đăng lên diễn đàn gấp."

Riki vừa bước vào trong, có hơi bất ngờ vì không nghĩ hôm nay mọi người thi đông như vậy. Anh vừa bước một bước, mọi người liền như làn sóng bắt đầu dịch chuyển, chớp một cái lại lặng yên. Riki nhìn lại thì chỉ còn hai ghế trống. Mà người ngồi ở giữa hai chỗ ấy không ai khác chính là Santa.

"Ồ, đến rồi? Sao không ngồi?"

Santa lơ đễnh nhìn qua liền phát hiện Riki đang đứng đờ người ở đó, lại thấy hai chỗ ngồi bên cạnh mình đã trống. Chậc, giờ mới biết cái trường này thật biết tự giác.

"Nhích qua bên kia đi."

"Không thích."

Cái vẻ mặt gợi đòn đó, Riki phải cố nén nội tâm muốn đấm người, bất đắc dĩ ngồi xuống ghế bên cạnh Santa. Santa bắt đầu như bị thoái hoá cột sống, cả người nghiêng nghiêng ngả ngả. Một tay như thói quen vòng ra sau lưng Riki đặt trên thành ghế.

"May quá chúng ta nhanh chân."

"Để xoá bài vừa nãy đi, cái này xứng đáng đăng trên diễn đàn hơn."

Giải lao giữa giờ trôi qua, mọi người lại trở về ổn định chỗ ngồi. Sân khấu sáng đèn, Vu Dương bất ngờ một mình đi ra trước, hai tay bê một cái ghế đặt ở chính giữa, dưới sự kinh ngạc của mọi người lại quay vào bên trong cánh gà. Lúc trở ra chính là hình ảnh Vu Dương dìu AK một chân đã bó bột lên sân khấu.

"..."

"AK phải không? Sao lại bị thương rồi?"

"Khoan đã, không phải AK thi đôi với Santa sao?"

"A, phải ha? Vậy đại thần thi với ai?"

"Có khi nào..."

Santa mở to mắt nhìn, hai cái người kia có thể tập ra thế này cũng hay quá rồi.

Tiếng đàn ghi ta vang lên, không khí cũng dần trở nên im lặng. Vu Dương ôm đàn đứng cạnh AK, thanh âm nhẹ nhàng bao trùm khán đài. AK cất giọng, mọi người dường như đắm chìm trong từng lời rap của cậu, trầm lặng và vô cùng dễ nghe.

Vu Dương nhìn AK đang hoà mình vào bài rap, dù anh đã nghe nhiều lần trước đó nhưng giờ phút này lại có một cảm giác hoàn toàn khác. Cậu chỉ ngồi đấy và đọc lên tâm tình của mình, thật sự mang đến dương quang lấp lánh.

Cuối cùng Vu Dương cũng cất tiếng hát, giọng hát truyền cảm hoà cùng tiếng đàn và lời rap của AK chính là êm ái hơn bất cứ thanh âm gì.

"Hay quá, hai người này sao hợp thế chứ?"

"Tôi muốn ghi âm lại bài hát này để nghe mỗi ngày luôn."

Riki cũng bất giác vỗ tay tán thưởng. Cậu bạn kia nhìn rất ồn ào, không nghĩ lời rap lại nhẹ nhàng sâu lắng như vậy. Cảm giác như vừa đắm mình trong cơn gió mùa thu êm ả.

"Lên thôi."

Santa đứng dậy bước ra khỏi hàng ghế, Riki cũng đi theo phía sau anh. Khi mọi người còn đang xôn xao thì ánh đèn sân khấu đã tắt. Sau đó liền nghe được tiếng trống vang dội. Ánh đèn bừng sáng, một bóng dáng màu đen xuất hiện giữa sân khấu.

Riki ngẩng đầu, cơ thể linh hoạt bắt đầu di chuyển theo tiếng trống của Santa. Động tác dứt khoát mạnh mẽ, Riki như hoá thân của ác ma vùng vẫy trong thế giới của chính mình.

Trống đánh từ chậm chạp đến bùng nổ, dường như mọi người có thể nhìn thấy ác linh theo mỗi động tác của Riki phóng ra ngoài rồi bắt lấy tâm hồn họ. Ánh mắt Riki rực lửa như mang trong mình nỗi oán hận nào đó. Cả khán đài không ai dám hít thở mạnh, họ như cảm nhận được ngọn lửa nóng rực đã cháy lan đến.

Tiếng trống ngừng lại giữa lúc cao trào nhất, lúc mọi người đều nghĩ Riki sẽ thiêu đốt bọn họ. Thanh âm của dương cầm bất chợt vang lên, Santa mặc sơ mi trắng bước đến bên cạnh Riki. Đèn sân khấu đã tắt hết chỉ còn một ánh sáng duy nhất chiếu vào hai người.

Santa chạm vào vai Riki, Riki mở mắt, ánh tím trong đôi mắt giờ đã trở nên đau buồn. Santa di chuyển thân mình, hai người bắt đầu như hoà làm một. Tầm mắt của Santa thuỷ chung không rời Riki một giây, dường như sợ rằng chớp mắt người này sẽ biến đi mất.

Nỗi đau lan ra trái tim của tất cả mọi người, nghẹn ngào đến khó tả. Một cảm giác trông chờ bỗng xuất hiện, họ có phải điên rồi khi trong lòng họ đang muốn thiên thần mang nỗi đau của ác ma kia đi.

Tiếng đàn chậm lại, Riki buông mi mắt bước lùi về sau lưng Santa. Nốt nhạc cuối cùng vang lên, anh từ từ khuỵ một gối xuống, cả người trở nên nhỏ bé vô lực khuất lặng phía sau. Mắt của mọi người bắt đầu ngấn lệ, ác ma có phải cuối cùng cũng đã biến mất không?

Riki đã quỳ một gối xuống sàn, lúc này lại cảm nhận được một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình. Anh kinh ngạc ngẩng đầu. Chỉ thấy Santa vốn dĩ phải quay mặt về phía trước lại đang đối diện nhìn anh, ánh mắt nhu tình làm Riki bất giác thất thần. Trong đầu đột nhiên trống rỗng mặc cho Santa từ từ kéo anh đứng lên.

Phần trình diễn đã kết thúc. Khán đài vẫn yên lặng như cũ. Có người bắt đầu sụt sùi, có người lại nắm chặt tay người bên cạnh. Bây giờ họ khóc được rồi chứ? Cái kết kia khiến họ không nói nên lời. Hạnh phúc này đến quá bất ngờ rồi.

"Trời ạ, giết tôi đi."

"Tôi muốn khóc quá huhu."

"Tôi muốn xem lại, xem trăm lần nữa cũng được."

"Đây là tuyệt phối, chính là tuyệt phối."

"Á á, xoá luôn bài kia đi, cái này, diễn đàn, thiên thần và ác ma, chính nó."

Nghe thấy tiếng vỗ tay hò hét như sấm của mọi người, Riki mới hoàn hồn trở lại. Nhìn bàn tay vẫn đang nắm tay mình, tâm trí Riki không còn đặt trên khán đài được nữa.

"Cậu, sao lại muốn... thi với tôi?"

Santa hạ mắt nhìn anh, không tự chủ được đưa tay chạm vào mi mắt người đối diện. Giọng trầm xuống như lời thì thầm :

"Bỗng dưng... không muốn thấy em một mình."

______________________________________

"Đi nhanh lên đi, đừng để Santa với Riki đợi."

Vu Dương bên vai mang đàn dìu AK đi trên đường phố. Ủa? Không phải cậu ta là người chậm nhất hả? Anh dìu cậu ta còn muốn đi nhanh là nhanh thế nào? Đúng là mù rồi mới thấy vừa nãy trên sân khấu cậu ta đáng yêu làm sao.

"Nay phải ăn mừng thật lớn mới được, aiya ăn gì đây nhỉ? Hay là lẩu cay? Đúng đúng ma... Riki rất thích ăn cay."

"Cậu bị thương, ăn gì lành một tí."

"Im đi! Là tại ai hả?"

Vu Dương đành cam chịu vừa dìu AK suốt quãng đường vừa nghe cậu ta thao thao bất tuyệt đủ thứ đồ ăn cay trên đời.

Santa nhìn thấy AK và Vu Dương phía xa bên kia đường đang đi đến. Riki cũng quay đầu nhìn theo. Cả hai đang muốn đi qua, Santa đột nhiên kéo Riki lại núp vào một góc.

"Sao thế?"

Riki cau mày khó hiểu nhìn anh. Santa suỵt một tiếng rồi ngó ra ngoài. Gặp lúc nào không gặp, lại chọn lúc này. Bọn đó có vẻ lúc nào cũng đi theo đàn nhỉ?

"Bọn hôm ở quán bar."

"AK với cậu kia thì sao?"

"Đợi chút tôi gọi cho họ, em vội cái gì?"

Riki im lặng, cảm thấy cách nói chuyện của Santa dường như khác trước đây, cách xưng hô cũng có chút kì lạ. Nhưng anh vẫn không nghĩ nhiều, lặng lẽ đẩy Santa đang ép sát người anh ra một chút.

"A lô..."

"A LÔ, SANTA HAHAHA, ĐỢI CHÚT TỚI RỒI NÈ, HAI NGƯỜI Ở ĐÂU THẾ?"

Riki trợn mắt nhìn Santa vì anh đứng đây cũng nghe thấy tiếng của AK vang vọng rõ ràng như thế. Đám kia chắc cũng không có bị điếc hết đâu nhỉ?

"Shit! Cậu hét cái gì, quay đầu chạy đi."

"Hả? Chạy gì cơ? Chạy đi đâu..."

Vu Dương bắt gặp ánh mắt quan sát của mấy tên phía trước cách họ không xa. Đột nhiên nhớ ra vội vàng kéo kéo vạt áo của AK còn đang nghe điện thoại.

AK quay đầu khó hiểu nhìn ông chú bên cạnh. Lại thấy mắt ông chú như có keo dán về phía trước nên cũng nhìn theo. Lúc này cậu mới hiểu cuộc gọi của lão cha có ý nghĩa gì và từ chạy kia có ý nghĩa gì? Cái miệng như cái loa lại rước hoạ vào thân rồi.

Đám kia có tên đã nhận ra AK liền nói với đồng bọn. Cả đám liền hướng phía AK chạy tới. Vu Dương đeo đàn ra phía trước đang chuẩn bị tinh thần cõng AK chạy thì thấy AK cúi người xuống, sau đó 'vèo' một cái có thứ gì đó bay về phía bọn kia. Vu Dương định thần lại thì thấy cái chân bó bột đập thẳng vào mặt tên chạy đầu tiên.

"Chạy đi ông chú, còn muốn đi nhặt cái chân đó về hả?"

Vu Dương nghe thấy thế liền quay sang thì đã thấy AK phóng như tên lửa, khoé miệng bất giác run run. Lão thiên ông ngó xuống xem chuyện gì vừa xảy ra thế? Vu Dương một giây sau cuối cùng cũng co giò bỏ chạy theo. Cái chân bó bột nằm dưới đất như đang với gọi họ.

"Vậy cũng được hả?"

Riki mắt tròn xoe nhìn Santa. Sau đó lại nhìn cái tốc độ kia liền tự trả lời mình. Ừ, chắc là được.

"Được lắm chứ, muốn ăn gì? Tôi với em đi."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro