Xuyên việt ABO [Chương 22]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22

Quản gia Châu nhanh chân dẫn theo người nhà nạn nhân đến bệnh viên, ông ta không chỉ dẫn theo người nhà nạn nhân mà còn dẫn cả Thẩm Thư Lân tới. Omega giờ là ngày cuối cùng trong kì phát tình nên mùi hương pheromone đã phai nhạt đi nhiều, cộng thêm mùi khử trùng trong bệnh viện nữa thành ra nếu không ngửi kĩ sẽ không ngửi thấy gì hết.

"Anh hai ——"

Thẩm Thư Lân vừa thấy liền nhào tới sà vào lòng anh trai mình.

La Lăng Vũ vội vàng dẫn người nhà nạn nhân đi ký tên, người nhà có tên là Trần Nghi, em gái của tài xế, và là một Beta nữ hiện theo học thạc sĩ, cô ta đang họp cùng các giảng viên thì bắt được điện thoại bèn vội chạy đến, khi La Lăng Vũ tới bệnh viện đã thấy cô ta víu lấy quản gia Châu để hỏi người thân mình thế nào: "Cha nuôi, anh của con không sao chứ?"

La Lăng Vũ tóm tắt mọi chuyện cho cô nghe, sau khi Trần Nghi ký tên rồi nhận được sự đảm bảo của bác sĩ cô mới bình tĩnh lại và ngồi về chỗ và ngó phòng cấp cứu đang sáng đèn. Quản gia Châu vỗ vai cô: "Yên tâm đi, chắc chắn sẽ ổn thôi."

"Anh của cô đã giúp anh của tôi nên chúng tôi sẽ cứu lấy anh ta mà." Thẩm Thư Lân nắm tay anh trai mình trong khi cam đoan với Trần Nghi, cô nức nở gật đầu.

Thẩm Thư Kỳ ôm em trai vào lòng, hắn lặng yên vuốt mái tóc mềm mại của em trai mình, không biết đang nghĩ cái chi.

Thấy hai anh em họ mùi mẫn như thế cũng không quấy nhiễu, La Lăng Vũ im lặng đứng lên đi ra hành lang để tìm một chốn yên tĩnh và dựa vào tường thở hắt một hơi, khi ấy anh mới bình ổn lại được đầu óc rối rắm của mình. Hôm nay xảy ra đủ chuyện, mãi mới có thời gian để nghỉ ngơi, La Lăng Vũ thấy giờ mà kẹp một điếu thuốc trên tay thì hay biết mấy, nhưng anh vì bạn gái cũ nên bỏ thuốc lá lâu rồi.

Không biết đụng tới chỗ nào mà bả vai bỗng nhói lên, La Lăng Vũ ngoảnh ra sau, ôi, thủng nguyên một lỗ, cái áo sơ mi này đắt lắm đó, mẹ kiếp thật, anh thầm nghĩ, lại phải tốn thêm bao nhiêu tiền lương nữa đây.

Anh dùng tay sờ ra sau lưng, ngón tay có dính máu, La Lăng Vũ quẹo vào phòng vệ sinh để mượn gương ở bồn rửa tay xem coi vết thương sau lưng mình thế nào, tự dưng anh thấy chiếc áo mình có chất lượng tốt đấy chứ, mảnh kiếng tuy đâm vào biểu bì da chảy máu nhưng không để lại các mảnh vụn bên trong vết thương. La Lăng Vũ dùng khăn khử trùng, khi cử động cánh tay, thấy không ảnh hưởng gì tới gân cốt nên anh quyết định một lá trở về sẽ ghé tiệm thuốc Tây mua chai thuốc tím đặng bôi.

Ai ngờ vừa ra, tính xuống lầu, lúc đi trên hành lang thì gặp Thẩm Thư Kỳ.

"Anh đi đâu vậy?"

Thẩm Thư Kỳ hỏi.

Hắn đứng ngay trên đường đi của anh, La Lăng Vũ dừng bước.

"Bên trong chán quá nên tôi ra ngoài hít tí không khí." Anh đáp, lại hỏi: "Thư Lân đâu, sao cậu không ở bên em ấy?"

Thẩm Thư Kỳ không trả lời câu hỏi của anh mà chỉ lẳng lặng nhìn La Lăng Vũ, lúc sau hắn bỗng nhiên mở miệng: "Hôm nay... Cảm ơn anh."

Nếu không phải đang giấc trưa La Lăng Vũ quả thật muốn chạy ra ngoài xem thử có phải hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay không. "Chẹp, chớ khách sáo." Anh không ngờ Thẩm Thư Kỳ sẽ cảm ơn mình, "Tiện tay thôi mà." Nhưng vì một câu cảm ơn của hắn, anh cũng bớt chướng mắt hắn hơn, "...Đổi lại là ai trong tình huống đó cũng sẽ làm như thế thôi."

"...Không đâu," Thẩm Thư Kỳ lắc đầu, "Không giống." Hắn giương mắt nhìn La Lăng Vũ, đôi mắt ngày càng sâu lắng, "Tôi tưởng rằng anh ghét tôi lắm chứ."

La Lăng Vũ chợt cứng họng, anh nên nói lại gì đó, cơ mà tự dưng anh chả muốn nói gì cả. Anh đi về phía Thẩm Thư Kỳ, bởi vì thang máy nằm sau lưng hắn.

"...Vì sao lại bảo vệ tôi?"

Thẩm Thư Kỳ hỏi, lúc anh đi ngang qua hắn, hắn xoay người đè anh lên tường, gằn giọng ép hỏi.

"—— Gì mà vì sao?" La Lăng Vũ trợn tròn mắt, vẻ mặt tên này cứ như anh quỵt hắn mấy triệu ấy nhỉ, còn nắm lấy cổ áo anh làm vết thương sau lưng anh nhói lên, chắc lại rách da nữa rồi, "Anh bạn ạ, hồi nãy chắc chắn cửa xe sẽ vỡ tung tóe, nếu cậu mà không tránh đi, không lẽ cậu tính để thằng ngồi kế bên cậu là tôi trơ mắt nhìn cậu bị đâm lủng sọ, máu văng hết lên mặt tôi chắc? Ngại quá, tôi còn chưa máu lạnh tới mức đó."

"Nên ý tôi là——" Thẩm Thư Kỳ vẫn cố chấp bám lấy anh, hai tay thậm chí còn ấn mạnh vào vai anh như thể biết sau lưng anh đang có vết thương nên cố tính dí sát nó vào tường, "Tại sao anh lại muốn cứu tôi?"

Alpha liên tiếp hỏi đi hỏi lại.

"Không phải anh hận tôi ư? Không muốn giết tôi à? Tôi đối xử với anh như thế kia, nếu tôi chết rồi, anh sẽ được tự do thôi."

Hắn làm La Lăng Vũ đau điếng mặt, anh muốn giãy tay hắn ta nhưng bị hắn tóm lấy cổ tay ép sát trước ngực.

Tư thế này thực sự rất khiếm nhã, Thẩm Thư Kỳ quá gần anh, và cái nhìn xét nét của hắn khiến La Lăng Vũ rất không thoải mái."Vậy giờ cậu đi chết luôn đi! Sao cậu không nhảy lầu chết quách đi!"

La Lăng Vũ tức giận chửi bới.

"Anh——"

Ánh mắt của Thẩm Thư Kỳ trở nên cực hung dữ, hắn giơ tay lên.

La Lăng Vũ tưởng hắn tính đánh mình nên bất giác rụt ra sau, nhưng vì không gian quá chật hẹp, Alpha lại mạnh hơn anh, anh muốn tránh cũng không được, đành phải quay đầu, nhắm mắt đợi bạt tay hoặc nắm đấm của đối phương giáng xuống.

"Mẹ kiếp nó, kẻ đụng vào xe cậu cũng đâu phải ——"

La Lăng Vũ còn chưa mắng xong thì đột nhiên bị hôn lên.

Chữ tôi cuối cùng bị chặn trong miệng.

Lưỡi của Alpha xâm nhập vào khoang miệng rồi suồng sã chiếm lấy không gian bên trong, đó là một nụ hôn táo tợn không cách gì phản kháng.

La Lăng Vũ trợn tròn mắt.

Bàn tay giơ lên của hắn để xuống phía sau lỗ tai anh, vịn chặt đầu anh để ép anh xích lại gần mình.

Đầu lưỡi của anh toan tránh né nhưng bị quấn lấy nồng nàn hơn nữa.

Tuy họ đã lên giường vài lần, nhưng đây mới là nụ hôn đầu tiên của hai người.

La Lăng Vũ không ngờ hắn ta sẽ giở trò này, bởi vì buổi tiệc hôm trước anh đã từng bị ký hiệu thêm một lần nên một khi hơi thở của Alpha phà tới, chân tay của La Lăng Vũ gần như nhũn hết cả ra, sự tê tái lan tỏa lên làn da khác hẳn với khi hôn Omega.

Ban đầu là một nụ hôn dữ dội như cơn lốc xoáy, như sóng cuộn biển gầm, khiến trời đất đảo lộn, hai bên ngấu nghiến tranh giành, dã man xâm lăng, như thể là một cuộc chinh phạt, cướp đoạt theo bản năng nguyên thủy nhất. Cho đến khi Beta rơi xuống thế hạ phong, dần mất đi sự vũng vẫy thì nhịp độ trận đấu mới chậm lại. Alpha từng chút dùng đầu lưỡi lướt qua mọi ngóc ngách mẫn cảm bên trong khoang miệng anh, ví dụ như răng lợi, hàm trên. Hắn trông như đang rất hưởng thụ với sự quy thuận và thuần phục từ con mồi của mình.

Trong nụ hôn ngọt ngào, dây thần kinh bị khiêu khích xìu xuống, La Lăng Vũ nhắm mắt lại, chỉ còn thấy phía sau lưng rợn run.

Song khi hai người đều đang chìm đắm trong nụ hôn mê say khó nói thành lời, một tiếng thét chói tai đánh tan bầu không khí tĩnh lặng.

"Các người đang làm cái gì thế!"

Là Thẩm Thư Lân.

La Lăng Vũ mở mắt thì bất ngờ trông thấy Omega đang đứng phía cuối hành lang.

Cậu kinh hoàng nhìn về phía hai người cứ như vừa thấy cảnh tượng gì đó rất hãi hùng.

La Lăng Vũ và Thẩm Thư Kỳ vốn không thấy có gì sai, dù sao hai người cũng đã làm qua những chuyện đáng xấu hổ hơn nữa rồi cơ, nhưng nào ngờ trong khoảnh khác bị Thẩm Thư Lân bắt gặp cả hai đều cảm thấy bối rối như mình ra ngoài vụng trộm và bị bà xã bắt gian tại trận vậy.

Alpha và Beta giật mình tách khỏi đối phương.

Nhưng đã muộn mất rồi. Thẩm Thư Lân ngơ ngác nhìn hai người, cậu rơm rớm nước mắt, bụm môi chạy đi mất.

"Tiểu Lân!" Thẩm Thư Kỳ đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro