Xuyên việt ABO [Chương 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Sau khi La Lăng Vũ nói lời tạm biệt với Lưu Thành, điều đầu tiên anh làm khi ra khỏi quán rượu là gọi điện thoại hỏi thăm ba mẹ, sẵn vờ vĩnh nhắc tới vấn đề bản thân là Beta và thăm dò suy nghĩ của cả hai, kết quả người mẹ chân chất nói thẳng, "Chúng mình là Beta chứ còn gì nữa, làm Beta sướng gì đâu, vừa không phải rầu rĩ vì kỳ phát tình vừa không bị dấu ấn trói buộc. Phải Lộ Tình đá con rồi đúng không, đừng lo, con là Beta, mất đứa này có đứa khác, bỏ con này có con nọ, thích phang ai thì phang—— "

La Lăng Vũ lập tức cúp máy, nghĩ: Nếu như thế giới này không bị điên thì tức là anh bị điên mẹ rồi.

Anh lặng người về nhà, vẫn theo lẽ thường đi làm, nhậu nhẹt, tán dóc, thầm lặng quan sát mấy ngày rồi anh gian nan đúc kết: Anh đã đi sang thời không khác rồi.

Và có lẽ đây là một không gian song song, hay còn gọi là thế giới đối lập.

Mọi thứ vừa thật vừa ảo.

Như một giấc mơ.

Thế còn một 'anh' khác của thế giới này thì đang ở đâu? Không lẽ đã hoán đổi đi tới thế giới của anh rồi? Chỗ ấy vừa không có A, vừa không có B, và cô bạn gái xinh đẹp, hiền lương thục đúc của anh cũng không phải O...

Hễ tưởng tượng hiện giờ tên đó chắc đang thỏa thê ôm lấy bạn gái mình, La Lăng Vũ lại vô thức... muốn bóp nát ly rượu.

Đụ mẹ lời cho thằng quỷ đó quá! Bố theo đuổi ba năm lận mà!!

Dù nốc cạn ly rượu song nỗi buồn trong lòng chẳng vơi được tẹo nào. Hiện tại, hy vọng duy nhất sót lại của anh là ngủ một giấc, ngày hôm sau tỉnh lại thì nhận ra đây chỉ là một giấc mơ chăng? Tiếc là đến cả cơ hội ấy ông trời cũng không buồn cho anh... La Lăng Vũ tựa đầu vào ghế một chốc rồi lảo đảo đứng dậy. Dù cho có thành Beta thì sao chớ, ngày mai vẫn phải đi gặp khách hàng, vẫn có dự án cần làm, chưa kể phải dẫn dắt mọi người...

Chào hỏi với người pha chế thân quen một cái, sau đó anh rời khỏi quán và bước đi trên con đường khuya không người, đột nhiên anh phì cười. May rằng anh là Beta chứ nếu anh rơi vào hai giới tính khác thì toi. Gì mà hễ ngửi được mùi O trong kỳ phát tình sẽ nổi điên, hễ gặp phải A thì nhũn chân, sinh con... La Lăng Vũ quả thật không thể tưởng tượng nổi mình sẽ trở thành cái dạng gì nữa.

Đúng là ba mẹ anh nói không sai mà, là một Beta khoẻ biết chừng nào. La Lăng Vũ ngậm bồ hòn làm ngọt nghĩ, tuy nhìn lên không bằng ai, nhìn xuống cũng không ai bằng mình, tự nhiên anh thấy hạnh phúc hẳn. Sau khi biết được cách vận hành của thế giới này thì La Lăng Vũ không còn gửi tin nhắn quấy rầy Lộ Tình nữa, với lại dù có gửi người ta cũng không trả lời. Tình cảm ba năm với người con gái ấy tựa như một cơn gió thổi, chẳng mấy chắc đã tan biến vào hư vô.

Sao mà cô ấy tàn nhẫn nhường ấy... Làn gió thoang thoảng mùi hương ngọt ngào gợi dậy cho La Lăng Vũ nhớ tới gương mặt của cố nhân. Mùi hương này... La Lăng Vũ nhíu mi nghĩ một lát, chắc do men rượu nên khi xốc lại tinh thần anh đã đứng trong một con hẻm vắng vẻ, bên trong dường như có ai tranh chấp gì đó.

Bảo tranh chấp cũng không phải, vì khi anh nhìn vào thì họ vẫn đang lăm le nhau, ba chọi một, La Lăng Vũ lập tức nhận rõ bên nào sắp trở thành nạn nhân. Với điệu bộ hành vi ép bức của ba người và phản ứng của người bị hại, anh chắc mẩm nạn nhân sẽ đấm vào mặt một trong ba kẻ ức hiếp bất kỳ lúc nào. Cơ mà nom với cơ thể nhỏ bé, yếu ớt của người ấy, La Lăng Vũ không nghĩ cậu ta có thể bình yên thoát được.

Một tên trong đó cười, "Tụi này không đi vào khoang sinh sản của cưng là được, chơi xíu cho vui, đừng sợ."

Kẻ khác cũng phụ hoạ: "Một Omega đi một mình trong đêm chắc cũng chuẩn bị tâm lý rồi chứ nhỉ."

"Chứ còn gì nữa, biết đâu là mỡ dâng miệng mèo —— "

Trông thấy ba gã côn đồ đã ép cậu trai vào tường, La Lăng Vũ vội bước đến tung nắm đấm dọng vào mặt hai tên khốn ấy và kéo tay cậu trai còn chưa kịp thành nạn nhân, "Đi theo tôi!"

Anh quát to, không biết lấy đâu ra sức kéo người ta chạy băng băng qua hai con đường, đến khi chắc chắn mấy cậu thanh niên bất lương có vẻ say xỉn không đuổi kịp anh mới buông tay của cậu trai phía sau ra, "Ổn rồi đó, cậu đi đi."

Dường như cậu ta không ngờ sẽ nhận được một câu như vậy. Cậu ta ngẩng đầu lên tròn mắt nhìn anh. La Lăng Vũ nhận ra đó là một gương mặt trông khá là đẹp, không kém minh tinh màn bạc là bao, hèn chi lũ ban nãy tính động tay động chân.

Lúc nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, tự dưng anh muốn cười.

"Cậu tự mình về nhà... cẩn thận nhé."

Khi nói, La Lăng Vũ bỗng muốn sờ mặt cậu, nhưng anh dằn lại. Chắc vì mới nãy cùng anh chạy băng băng qua hai con đường làm vầng trán của cậu lấm tấm mồ hôi, và chúng như những giọt sương trong suốt đọng trên men sứ trắng, dưới ngọn đèn đường, làn da cậu trắng mịn vô ngần.

Với cả mùi thơm ngây ngất lòng người ngày càng nồng nặc, La Lăng Vũ bất chợt khịt mũi, cảm giác đê mê như vậy... khiến anh nhớ tới cô bạn gái Lộ Tình, cơ mà giờ phải chêm thêm chữ "cũ" vào.

Nghĩ một hồi thấy mình quá vô nghĩa, dợm bước rời đi, ngay lúc anh quay người thì đối phương gọi anh lại.

"...Anh không đưa tôi về ư?"

Giọng điệu hờ hững nhưng rất là bùi tai.

La Lăng Vũ thấy lỗ tai mình hơi ngứa, cười, "Cậu là đàn ông thì có gì phải sợ?" Nhưng ngẫm lại anh bạn này trông xinh như vậy, lỡ đâu lại đụng phải mấy thằng biến thái thích đàn ông thì mệt. La Lăng Vũ đành tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên, yên lặng đi cùng người ta một đoạn rồi bắt một chiếc taxi, sau đó anh kêu thanh niên báo địa chỉ rõ ràng với tài xế và dúi một trăm tệ vào tay người ta.

"Khỏi trả."

Thấy áo mình bị kéo, La Lăng Vũ phẩy tay nói.

"...Tên anh là gì?"

Chàng trai vẫn rất kiên định.

La Lăng Vũ chợt muốn trêu cậu, "Cứ gọi tôi là Khăn Quàng Đỏ đi."

Nói xong cũng không chờ thanh niên đáp lại, anh đóng sầm cửa, cười híp mắt rồi khoát tay, rời đi.

Qua một đêm, ngày hôm sau vì bận rộn nên La Lăng Vũ cũng quên béng mất chuyện này. Trong mắt La Lăng Vũ thì chuyện ấy chẳng qua chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ. Chủ yếu do bị Lộ Tình đả kích khá đau làm anh rẫu rĩ suốt mấy hôm, sau cùng anh quyết định nghe lời Lưu Thành tìm một Beta nữ, hoạ hoằn lúc thấy A cũng sẽ không phải lo bị cô ta cắm sừng lên đầu anh... Mà cũng khó nói trước, anh dửng dưng quan sát mấy hồi thì thấy cũng có nhiều Beta rất lẳng lơ, ví dụ Lưu Thành, may là những kẻ bình thường như anh chiếm số đông.

Trái lại, Alpha và Omega khá hiếm thấy, ở khu Đông Đại anh chỉ gặp tổng cộng hai, ba người. Lưu Thành nói với anh trụ sở chính có rất nhiều AO. Sau khi gặp qua vài cô con gái Beta của "bạn bè" hai ông bà nhà tiến cử, cũng tức là xem mắt, La Lăng Vũ miễn cưỡng gọi điện cho một người trong số đó và bắt đầu hẹn hò thử.

Nhưng thi thoảng anh vẫn sẽ nhớ tới chàng trai anh tình cờ gặp trong cái đêm hôm ấy, trông cậu ta thật là đẹp, những cô gái đẹp anh từng gặp cũng chẳng mấy ai bì nổi, ngặt nỗi cậu ta là đàn ông, La Lăng Vũ tiếc hùi hụi nghĩ, dù sao mình cũng không thể làm gì với đàn ông được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro