Phần Không Tên 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 49

Tần Nghị thay đổi không chỉ thể hiện trên phương diện ca hát, mà ở mọi mặt.

Người phát hiện ra điểm này đầu tiên chính là Tiểu Triệu, nhưng cậu ta quyết chí làm người tàng hình, dán miệng kín như bưng, cho nên ngày đầu tiên trôi qua an toàn. Nhưng ngày thứ hai, sau khi Tần Nghị thu âm hoàn tất trở lại đoàn phim, em gái hoá trang Tiểu Diêu lập tức phát hiện.

"..." Tiểu Diêu trước khi hoá trang thì chạm vào mặt Tần Nghị, thấy Tần Nghị không phản đối, liền được voi đòi tiên mà sờ sờ mó mó.

Tần Nghị cảm nhận được đụng chạm của Tiểu Diêu không mang theo bất kỳ dục vọng tà ác gì, chỉ đơn thuần do tò mò mà thôi, đó cũng là nguyên nhân hắn có hảo cảm với Tiểu Diêu. Cô bé này tuy rằng thần... kinh có hơi bệnh, nhưng bù lại ở tính chuyên nghiệp và an phận, toàn tâm toàn ý hoàn thành tốt bổn phận của mình, sẽ không vọng tưởng gì đó cao sang, là một cô gái vô tư và tự biết thoả mãn. Đối với cái 'sàm sỡ' của Tiểu Diêu, hắn không ghét, hỏi: "Sao thế?"

Tiểu Diêu biết Tần Nghị sẽ không vì chút chuyện này mà trách móc cô, ngứa tay sờ sờ xíu nữa mới lên tiếng: "Tôi bị ảo giác sao? Da anh hình như còn láng mịn, co dãn hơn trước kia nữa a? "

"Có lẽ đi", Tần Nghị hí hí mắt, "Tôi gần đây ngủ rất ngon."

Tạm chưa nhắc tới kiếp trước, chỉ nói thân thể ở kiếp này thôi, phỏng chừng đã nghẹn nhiều năm, sắp liệt dương luôn chứ không đùa, làn da có thể miễn cưỡng không tồi là bởi Xưởng đốc hắn dùng nội lực cẩn thận điều dưỡng. Mà bây giờ dục vọng tích tụ thời gian dài đã được thoả mãn, nội tiết khôi phục bình thường, da đẹp hơn là chuyện đương nhiên.

"Anh khẳng định do anh ngủ ngon chứ không phải đêm qua đi hút máu?" Tiểu Diêu chưa giây phút nào quên đi nỗi đau cắt lòng khi lần đầu hoá trang mà không có áo đuôi én, bây giờ cô càng nhìn Tần Nghị càng liên tưởng tới bá tước Vampire đại nhân vừa tận hưởng xong những giọt máu tinh thuần, quả thật đã đẹp đến chẳng còn thiên lý đâu nữa!

Đêm qua? Không đúng, là đêm trước đó nữa mới đúng, cuộc sống của hắn thoáng cái đã tràn ngập màu sắc. Đáng lẽ nên ăn Tiêu Cảnh Mậu sớm hơn một chút, được rồi, cho dù không có cậu ta cũng có thể là người khác. Sớm biết phát tiết một lần toàn thân liền khoan khoái dễ chịu như vậy, Xưởng đốc tuyệt đối chẳng kiềm chế nhiều năm đến thế.

Tần Nghị thản nhiên cười nhạt: "Mau hoá trang đi, đừng làm chậm trễ thời gian của mọi người."

Tiểu Diêu bĩu môi, tầm mắt đảo qua diễn phục của hôm nay, có vẻ như Hạ Thành Kiệt tổ chức party ở biệt thự, nữ chính và nam chính đều có mặt. Làm nhân vật chính trong đêm nay, Hạ Thành Kiệt khoác lên mình một bộ vest trắng bạc, tuấn tú khỏi phải bàn. Hôm nay Giang đạo còn cố ý căn dặn cô, nhất định phải hoá trang cho Hạ Thành Kiệt nổi bật đến nỗi nhân thần cộng phẫn. Do cảnh trước nữ chính và nam chính vừa cãi nhau, thêm nữa hôm nay Hạ tiểu thiếu gia hiếm thấy não không bị rút, quan hệ với nữ chính có hơi cải thiện, là phân đoạn quan trọng nhằm gia tăng mâu thuẫn, cũng chính là nội dung máu cún nhất trong phim.

Thành ra Hạ Thành Kiệt của hôm nay, phải đẹp đến áp đảo hết tất cả hoa thơm cỏ lạ.

Ể, hình như không đúng chỗ nào thì phải? Tiểu Diêu cau mày suy nghĩ, mãi chẳng nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu, lắc lắc đầu, đem băn khoăn quăng ra sau đầu, trang bị đồ nghề đầy đủ liền bắt tay vào làm phép, nửa giờ sau, một quỷ hút máu... à không, một tiểu thiếu gia đẹp trai đến nghịch thiên ra lò!

Dưới ánh đèn lazer đầy màu sắc sặc sỡ, trong căn phòng khiêu vũ sang trọng, với bộ Tây trang màu trắng bạc lịch lãm, nam nhân anh tuấn vừa xuất hiện liền lập tức hấp dẫn mọi tầm mắt ở đây. Nữ chính La Đình Đình – vừa cãi nhau với nam chính – đang trong cơn hỏa nộ mà cầm dĩa cuồng ăn. Kỳ thật trong trường hợp này, bất luận nam nữ, bất luận chủ nhân chuẩn bị bao nhiêu món ăn chăng nữa, hầu hết mọi người sẽ không ăn quá nhiều. Thứ nhất, tiệc hội dạng buffet thế này, ngấu nghiến ăn là cực kỳ không lịch sự; thứ hai, đa số khách nữ đều mặc váy dạ hội cực kỳ bó sát người, thoáng ăn chút thôi đều sẽ gồ bụng nhỏ lên, phá lệ mập mạp. Ở trong này, dù chỉ ăn hai miếng salad và một khối thịt thôi thì ai cũng cảm thấy người đó có vẻ háu ăn, bởi vì trên thực tế đa số khách căn bản đều không ăn gì cả, chỉ nâng ly nhấm rượu xã giao này nọ.

Hành động như vầy của nữ chính hiển nhiên quá mất mặt, nhưng trong mắt Hạ Thành Kiệt lại biến dạng thành đáng yêu vô đối. Anh ta biết rõ hành động của La Đình Đình không hợp quy củ, nhưng vẫn chống không nổi cám dỗ trong nội tâm, đấu tranh nội tâm một hồi cũng bước tới trước mặt cô, hếch hếch cằm, tà mị cười nói: "Này, cô thật mất mặt quá đi."

"Cắt cắt cắt cắt cắt!!!" Giang đạo vỗ đùi đen đét, Tần Nghị ăn NG.

"Hạ Thành Kiệt, làm ơn chú ý dùm tôi, cậu là một thiếu gia nhà giàu, mặc kệ đẹp trai cỡ nào, có tiền ra sao, hay đói đòn tới đâu đi nữa, bản chất kỳ thật vẫn là con hổ giấy, suốt ngày trưng ra cái bộ dạng cao cao tại thượng, người ta vừa liếc mắt qua liền nhìn ra được, vẻ ngạo mạn đó cũng chỉ là tấm bình phong mà thôi!" Theo nguyên tắc, Giang đạo sẽ không hét to với diễn viên, giọng điệu ông thực bình thản, nhắc nhở Tần Nghị.

Tần Nghị nhướng nhướng mày: "Tôi vừa rồi có vấn đề gì sao? Không cao cao tại thượng? Hay không đủ ngạo mạn?"

"Là không giống hổ giấy!" Giang đạo đấm ngực dậm chân, "Cậu mới nãy có chỗ nào giống phú nhị đại ngạo kiều đâu, nhìn cứ như tổng tài tà mị vậy đó! Vẻ mặt ngạo mạn đầy vẻ khinh thường nhưng lại không giấu nổi ánh mắt ôn nhu cưng chiều đó... Hạ Thành Kiệt, tạo chút khuyết điểm hộ tôi được không, nên nhớ cậu chỉ là vai phụ thôi đó, kính nhờ cho nam chính một con đường sống đi. Còn tiếp tục quyến rũ vậy nữa, nam chính sẽ bị khán giả quăng vào xó xỉnh nào đó mất!"

Quần chúng: "..."

Tiếng lòng của vài nữ diễn viên: Đạo diễn của chúng ta rốt cuộc cũng nhận ra điều đó rồi sao?

Tần Nghị mỉm cười gật đầu: "Cám ơn Giang đạo chỉ dạy, tôi nghĩ tôi biết tôi sai ở đâu rồi, xin lỗi."

Ai ngờ phân cảnh này Tần Nghị quay mấy lần đều thất bại, càng diễn càng bá khí, càng quyến rũ, tiểu thiếu gia ngốc manh ngạo kiều đã sớm biến mất tiêu, tổng tài tà mị như chiếm lấy thân xác không chịu rời khỏi, thậm chí cả khi rời máy quay vẫn y nguyên bộ dáng đó, tùy tiện liếc mắt một cái mà chúng nữ diễn viên đã đỏ chín cả mặt. Tiểu Diêu kích động ôm ngực đứng đằng sau, bá tước đại nhân của cô a, rốt cuộc đã được diện kiến!

Giang đạo tiều tuỵ đi trông thấy, vỗ vỗ bả vai Tần Nghị nói: "Cậu tạm nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái đi, để Tiểu Diêu dặm phấn lại cho cậu, chúng tôi quay cảnh khác trước, chờ chốc lát sẽ quay lại cảnh của cậu."

Trong tình cảnh đã hoàn toàn hiểu rõ vai diễn, Tần Nghị hiếm khi xuất hiện tình trạng NG liên tục như thế này, hắn nhận thấy bản thân có chút bất ổn, sau khi rời khỏi trường quay liền không thèm để ý đến lớp trang điểm trên mặt, tìm một phòng tắm ra sức dội nước lạnh lên người, làm cho mình lạnh đến run rẩy, nhiệt độ nóng bỏng của đêm hôm ấy lúc này mới thoáng hạ xuống.

Tiểu Diêu một bên giúp Tần Nghị trang điểm lại, một bên than thở: "Làm gì mà rửa mặt sạch sẽ triệt để vậy a, lại phải trang điểm lại từ đầu, bộ dáng vừa rồi rất dễ nhìn đó chứ."

Tần Nghị cốc nhẹ đầu Tiểu Diêu quở trách: "Nghiêm túc chút đi, đừng có giống khi nãy. Tôi và cô đã thoát ly tính cách nhân vật quá xa rồi, chậm trễ thời gian của mọi người, lần này nhất định phải quay cho tốt."

Tiểu Diêu bĩu môi, Diêu nữ thần không thể không khuất phục trước hiện thực, biến Tần Nghị trở về bộ dáng non nớt hơn. Hiện tại Tần Nghị cũng đã kiểm soát tốt cảm xúc của mình, tiểu hoàn khố ngạo kiều đẹp trai ngời ngợi tái xuất giang hồ, thoạt nhìn trắng trắng mềm mềm rất ngon miệng, thật muốn cắn một cái quá đi mà, thuận tiện khiêng về nhà bao dưỡng. Tiểu Diêu hai mắt sáng rực, thế này hình như còn suất hơn ban đầu vài phần nữa á! Cô nàng bước đến trước mặt Tần Nghị hỏi: "Anh đêm qua thật sự không làm gì mờ ám sao? Kỳ thật anh là yêu quái có thể thái âm bổ dương đi, đêm qua anh đã dùng "hấp tinh đại pháp" gì đó, đúng chứ?"

Tần Nghị thản nhiên quét mắt nhìn cô, nói thẳng ra thì, quả thật đúng hơn phân nửa rồi. Lại xoay đầu nhìn người trong gương, giống Tiêu Cảnh Mậu một cách bất ngờ. Tần Nghị sờ sờ cằm, trái xem phải ngó, lẩm bẩm: "Rất đáng yêu đó chứ."

Lần quay này được thông qua rất thuận lợi, tiểu thiếu gia ngạo kiều đi tới trước mặt nữ chính, vẻ mặt ghét bỏ nhưng khóe môi nhếch lên lại ẩn chứa tí hân hoan, khinh khỉnh nói: "Này, cô cũng thật mất mặt quá đi, đêm nay khẳng định chẳng có ma nào dám mời cô nhảy đâu. Từng là đồng nghiệp của nhau, tôi tạm phát lòng từ bi vậy, coi như làm việc thiện."

Rõ ràng chữ 'muốn' đã dính ngay trên trán, điệu bộ lại cố tình tỏ vẻ 'bổn thiếu gia đang bố thí cho cô đấy'. La Đình Đình thấy cái bản mặt này của anh ta liền giận run người, vốn muốn cự tuyệt, nào ngờ vô tình thấy nam chính hướng bên này đi đến, La Đình Đình lập tức đặt tay vào lòng bàn tay Hạ Thành Kiệt: "Bổn tiểu thư miễn cưỡng cho phép anh."

Hạ Thành Kiệt mừng húm, ngay cả bản chất ngạo kiều cũng ném đâu mất tiêu, thật cẩn thận dắt tay La Đình Đình, trân trọng ôm hông cô, nghe theo tiếng nhạc, nhẹ nhàng khiêu vũ. Vì bộ phim này, Tần Nghị cố ý tìm người luyện tập điệu waltz, không tính là cao thủ, nhưng việc giữ thăng bằng của Xưởng đốc xưa nay vẫn rất tốt, lại thêm tính thận trọng, bước qua bước lại nhìn cũng rất ra dáng.

La Đình Đình giống như cô bé lọ lem, trong suy nghĩ mọi người cô luôn ở cạnh hoàng tử, ngay trung tâm đại sảnh, thu hút mọi ánh nhìn, bao gồm cả nam chính vốn muốn nhân cơ hội xin lỗi nữ chính. Hạ Thành Kiệt nhìn nam chính ở phía xa xa đang cố nén mất mát, đắc ý nhướng mày, trên mặt tất cả đều là hạnh phúc và hả hê. Chỉ tiếc anh ta không biết, bản thân cho cùng cũng chỉ bị La Đình Đình lợi dụng dùng để chọc tức nam chính mà thôi, thế mà còn vui vẻ vì cảm thấy mình sắp chiếm được tâm tư nữ chính, quả thật khiến người ta vừa yêu vừa đau lòng.

Lúc này đây Tần Nghị không chỉ khôi phục khả năng diễn xuất vốn có, thậm chí còn nâng cao một bậc. Ngay cả La Đình Đình vốn chẳng ưa nổi cái tính tự cao tự đại của hắn cũng phần nào tinh ý nhận ra điểm biến hóa nho nhỏ này, người này, giống như vừa thay da đổi thịt vậy.

Kết thúc buổi quay phim thì trời đã sắp sáng, Giang đạo cũng mệt lả cả người, lệnh tất cả mọi người giải tán, về nghỉ ngơi. Khi Tần Nghị và Tiểu Triệu vừa thu dọn xong đồ đạc dự tính đi về, không ngờ lại thấy An Vân đứng khoanh tay trước ngực, mũi chân nhịp nhịp đất, nhìn Tần Nghị từ trên xuống dưới.

Bỗng nhiên có cảm giác bị nhìn thấu, Tần Nghị hơi có chút xấu hổ sờ sờ mặt, cuối cùng vẫn cố lấy dũng khí đi về hướng An Vân: "Sao lại đến vào lúc này, đợi bao lâu rồi? Không ngủ sao?"

"Vốn có một tin tốt muốn báo cho cậu biết, hơn nữa chúng ta đã lâu không gặp, định bụng nói với cậu một tiếng, thấy mặt rồi tôi liền về. Nhưng mà bây giờ..." An Vân lại bật chế độ quét tia X-quang lên người Tần Nghị, "Hình như người muốn nói tin tốt là cậu chứ không phải tôi nhỉ?"

Tiểu Triệu ngó ngó hai người, đột nhiên hỏi: "Tôi tạm tránh mặt?"

"Không cần," An nữ vương ra lệnh, "Đưa chúng tôi về nơi ở của Tần Nghị, có vài việc cần bàn cho thoả đáng."

Tiểu Triệu nhún vai với Tần Nghị, không biết có phải do nhặt được bảo bối Tần Nghị nên được hưởng lây hay không, mà sự nghiệp dạo gần đây của An Vân cứ lên như diều gặp gió, vài diễn viên tép riu dưới tay cô nhờ vào một số phim điện ảnh chiếu rạp cũng chậm rãi vang danh, giúp An Vân tự tin hẳn lên, tính tình càng thêm nữ vương.

Dọc đường đi An Vân liên tục nói bóng nói gió, may mắn Tiểu Triệu định lực khá cao, có thể chống đỡ lực công kích mạnh từ An Vân, điều này khiến Tần Nghị rất vừa lòng.

Về đến nhà, An nữ vương cũng không sốt ruột, nhàn nhã ngồi trên sofa, hưởng thụ nước trà Tần Nghị pha cho, uống xong một ngụm mới từ tốn tra hỏi : "Cậu đang yêu?"

"?" Tần Nghị chả biết An Vân rút ra kết luận này từ đâu, hắn thừa nhận bản thân sinh ra dục vọng và ham muốn chiếm hữu đối với Tiêu Cảnh Mậu, cũng tính toán biến người này thành của riêng, dùng đủ loại biện pháp giam y ở bên cạnh mình. Nhưng nói đến yêu đương, Tần Nghị tự nhận không có cảm giác đó, hắn đối với Tiêu Cảnh Mậu, có thể có ham muốn, có thể có sự yêu thích như đối với sủng vật, nhưng tuyệt đối không có yêu.

"Cậu đó!" An Vân từ trong túi xách lấy ra cái gương ném về phía Tần Nghị, "Chính cậu tự đi mà nhìn cái biểu tình hớn hở của cậu, cơ mặt sắp chuột rút đến nơi mà cứ cười tủm tỉm. Năm đó thời điểm cậu và Tô Tẩm Nhiên yêu đương khanh khanh ta ta chính là bộ dáng này, gạt được người khác nhưng không gạt được tôi đâu!"

Tần Nghị nhìn người trong gương, sắc mặt bình tĩnh trước sau như một, chỉ có ý cười tại khóe môi và nét mặt tươi tắn mới tiết lộ tâm tình thật sự. Hắn biết đây chưa chắc đã là biểu hiện lâm vào bể tình, mà do thế giới của hắn trở nên muôn màu muôn vẻ hơn mà thôi. Có lẽ khi Tần Nghị trước đây vui vẻ cũng là cái dạng này, vì thế trong mắt An Vân thoạt nhìn như đang yêu.

Như vậy cũng tốt, dù sao ngày sau nhất định sẽ dây dưa với Tiêu Cảnh Mậu một khoảng thời gian, qua mặt được An Vân – thân làm người đại diện – là điều không thể. Có An Vân hỗ trợ, ngược lại lượt bớt không ít chuyện. Hắn vờ như có chút xấu hổ, gật đầu nói: "Quả thật... có một người. Vốn bản thân cũng không ý thức được, nhưng chị vừa nói..."

"Khỏi phải giải thích," An Vân vung tay lên, "Tôi không cần tìm hiểu quá trình diễn biến tâm lý của cậu, chỉ cần kết quả, nói cho tôi biết, là ai."

Sắc mặt cô rất nghiêm túc, tuyệt không giống muốn chúc phúc bạn tốt – người đàn ông rốt cuộc đã thoát khỏi bóng ma vợ trước, một lần nữa bắt đầu cuộc tình mới.

"Chị... chẳng phải đã đoán được rồi sao." Tần Nghị có chút xấu hổ mà nói.

"SHIT!" An Vân vô lực tựa vào sofa, toàn thân ỉu xìu như bong bóng xì hơi, "Tần Nghị a Tần Nghị, cậu thật sự không biết chết cách nào càng nhanh hơn đúng không? Coi trọng người sau còn phiền phức hơn người trước! Năm đó khi cậu cưới Tô Tẩm Nhiên, tôi đã cảnh báo, người phụ nữ này sống quá thực dụng, sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề, kết quả cậu bị mê hoặc đến đầu óc ngu muội, không phải cô ta thì thà rằng cô độc suốt đời. Bây giờ thì càng hay rồi, cậu đi chọn một người còn "khó xơi" hơn Tô Tẩm Nhiên gấp ngàn lần! Đáng nhẽ theo như lời cậu nói với tôi trước đây, chỉ lợi dụng cậu ta mà thôi, nhưng bây giờ cậu lại..."

An Vân hết nói nổi nữa rồi, ánh mắt nhìn Tần Nghị giống như đang nhìn một thanh niên bị sẩy chân lỡ sa ngã, vô cùng muốn kéo cậu ta trở về. Nhưng chuyện tình cảm ai nói cũng chẳng có tác dụng gì, Tần Nghị nếu sau này giữ được khoảng cách với Tiêu Cảnh Mậu thì tốt rồi, có thể thuận lợi chặt đứt liên hệ giữa hai người, thời gian dài trôi qua tình cảm sẽ dần phai nhạt. Nhưng hiện tại Tần Nghị tất phải nịnh bợ Tiêu thiếu, tiếp xúc nhiều hơn với y, dưới tình huống cậu ta động lòng với Tiêu thiếu mà nói, thật sự là...

An Vân cho rằng, cô tốt nhất vẫn nên bóp chết Tần Nghị thì hơn, sớm chết sớm siêu sinh.

"Chị đừng nhìn cậu ta bằng ánh mắt như thế," Tần Nghị nghiễm nhiên đã sa vào bể tình, "Chị không biết, cậu ấy... Tôi tin tưởng tình cảm cậu ấy dành cho tôi là thật. Chị hãy nhìn đến những việc cậu ấy làm vì tôi trước khi kí hợp đồng, nếu không phải thật sự nảy sinh tình cảm, sao có thể suy nghĩ thấu đáo cẩn thận như vậy, sợ tôi chịu bất kì uất ức nào. Còn nữa, vì tôi cậu ta đã cắt đứt hết mọi quan hệ trước đây, thậm chí tối hôm trước chúng tôi còn... còn..."

Tần Nghị đỏ mặt, trong khi mặt An Vân thì biến thành màu gan lợn...

Quỷ tha ma bắt Tiêu Cảnh Mậu!!!! Cứ vậy mà nuốt sống Tần Nghị nhà cô! Mẹ nó nhìn bộ dạng tình sâu ý đậm, nồng nàn thắm thiết bây giờ của Tần Nghị, cô chỉ hận rèn sắt không thành thép, trực tiếp cầm gậy đi quất người a!

"Tối hôm trước? Cậu hôm qua đi thu âm? Hôm nay còn quay phim suốt đêm, cậu không sao đó chứ!" An Vân khẩn trương quan sát Tần Nghị từ trên xuống dưới, "Không khoẻ thì đừng gắng sức chống đỡ, tôi giúp cậu tìm bác sĩ! Bác sĩ kín miệng tôi có!"

Tần Nghị vội vàng khoát tay nói: "Không cần không cần, tôi chẳng sao cả, có sao phải là... cậu ta, là tôi... quá đáng."

An Vân: (⊙_⊙)

Kinh dị! Đây là do tác động của tình yêu đích thực, hay là, Tiêu thiếu cậu ta vốn thích khẩu vị này? Không giống a, chẳng phải cậu ta thường bao dưỡng nữ sinh và mấy thanh thiếu niên õng ẹo ẻo lả* sao, loại hai tay trói gà không chặt như Tần Nghị... Được rồi, cậu ta đã rèn luyện rất chăm chỉ, hiện giờ đã không còn cánh tay mảnh mai và cẳng chân nhỏ xíu như trước nữa rồi, người như Tần Nghị, Tiêu thiếu trước giờ hẳn phải chưa từng có ý định đụng chạm gì mới đúng, nói thế nào thì y cũng đâu giống dạng người thích nằm ở mặt dưới đâu ta.

[*Bản gốc là "nương C tiểu nam sinh", ta tra thì nương C ý chỉ những gay rất nữ tính :3]

Cho nên đây là... tình yêu?

Tin Tiêu Cảnh Mậu yêu thật lòng còn chẳng bằng tin trên thế giới có ma!

An Vân hít một hơi dài ơi là dài, cũng không biết nên bình luận chuyện này thế nào.

"Bỏ đi, tùy cậu, dù sao hai người lên giường cũng là chuyện tất yếu, chính cậu ngã vào hố sâu thì thật là... Khó có được Tiêu thiếu quan tâm cậu, ngã thì cứ cho ngã luôn đi, dù sao cậu cũng chả tổn thất gì!" An Vân đầy tinh thần AQ* nói, "Chuyện này trong một chốc cũng chẳng giải quyết nổi, tạm thời bỏ qua. Tin tốt tôi muốn báo cho cậu là, Tiết Trình Minh muốn tự quay tự diễn một bộ điện ảnh võ thuật mới, Thiên Ảnh giúp cậu tranh thủ được cơ hội thử vai, tuy vẫn là vai phụ, nhưng mà là bạn của nhân vật chính, thuộc loại hai người cùng nhau kề vai sát cánh, nếu có thể nhận vai ấy, gần như là một bước lên trời a! Tiết Trình Minh chính là BOSS lớn lăn lộn trên trường quốc tế đó, nói đến phim võ thuật, ông ta đứng thứ hai thì không ai dám nhận đứng thứ nhất! Phim võ thuật cực kỳ gian khổ, nhưng tôi thấy dáng người cậu hiện giờ cũng tạm được, có thể thử xem nha, tối thiểu cũng được lộ diện trước mặt những quý ngài tai to mặt lớn mang tầm quốc tế a!"

[*Tinh thần AQ: AQ là một nhân vật trong "AQ chính truyện" của Lỗ Tấn. Đại diện cho tính cách của AQ là phép thắng lợi tinh thần, thua nhưng tự cho là mình thắng, dốt nhưng tự cho là mình khôn, đểu giả nhưng tự cho là mình tốt bụng.]

Thật sự là tin tốt, Tần Nghị điều dưỡng một năm, tự cảm thấy cơ thể lẫn thân thủ đều có bước tiến bộ vượt bậc. Mặc dù còn kém hơn rất nhiều so với công phu siêu phàm ở kiếp trước, nhưng tại xã hội hiện đại đã xem như không tệ. Luyện tập tiếp khoảng 3 đến 5 năm nữa, nói không chừng có thể sánh ngang với tinh anh trong lực lượng bộ đội đặc chủng rồi. Tần Nghị từ lúc tiến vào giới giải trí đã làm công tác chuẩn bị tốt cho việc quay phim võ thuật sau này, hiện tại rốt cuộc có đất dụng võ.

"Tôi sẽ đi!" Tần Nghị kiên định gật đầu, An Vân lúc này mới yên tâm. Cô phát hiện Tần Nghị gần đây, về mặt tính cách tuy vẫn khiến người ta sốt ruột không thôi, nhưng trên mặt công việc, thì tuyệt đối nghiêm túc chịu khó, chỉ cần hắn quyết định làm, liền nhất định thành công, mà còn ở trạng thái tốt nhất có thể. Bọn họ nỗ lực thử xem sao, giành được vai đó là hay nhất, thất bại cũng chẳng sợ bẽ mặt, tiếp tục quay diễn, làm đâu chắc đấy là được.

"Tốt, đại khái nửa tháng sau Tiết Trình Minh sẽ về nước đích thân tuyển chọn, trong khoảng thời gian này cậu chuẩn bị cho hoàn hảo vào!" An Vân dùng sức vỗ vỗ bả vai Tần Nghị, Tần Nghị cũng gật đầu thật mạnh.

"À mà, Mạt Thiếu Dương một mình liên lạc với tôi, hỏi cậu có hứng thú ký hợp đồng với công ty riêng của ông ta hay không. Ông ta mới đây rời khỏi công ty HN, tự sáng lập thiên hạ, đang là thời điểm dốc cạn sức mình ra làm. Với tên tuổi "Cha đỡ đầu giới âm nhạc" của Mạt Thiếu Dương, tôi tin ông ta sẽ phất lên nhanh chóng thôi, thừa dịp hiện tại căn cơ chưa vững, bắt lấy cơ hội. Vả lại..."

Vả lại, lỡ như Tần Nghị bị Tiêu Cảnh Mậu vứt bỏ, không có chỗ dựa vững chắc ở Thiên Ảnh, ít nhất còn có lối thoát, phát triển ở giới âm nhạc.

Tần Nghị đương nhiên biết suy nghĩ của An Vân, vô cùng biết ơn cô. Người bạn này là thật lòng quan tâm hắn, vì hắn mà đắn đo đủ điều.

"Tôi sẽ tự nói với Mạt Thiếu Dương." Tần Nghị trịnh trọng trả lời.

"Ừ, tôi đi đây." An Vân ngáp một cái, tuy tối qua mới xem nửa chừng thì cô đã lăn đùng ra khò khò ở phòng nghỉ (Tiểu Diêu canh chừng), nhưng bây giờ vẫn còn rất buồn ngủ.

"Đợi, đợi đã!" Tần Nghị đột nhiên gọi lại.

"Chuyện gì?" An Vân quay đầu hỏi.

"Cái kia..." Tần Nghị do dự hồi lâu mới nói, "Chị vừa rồi chẳng phải nói có quen biết bác sĩ kín miệng sao? Có thể giới thiệu cho tôi hay không, tôi dẫn người đó đi xem Tiêu Cảnh Mậu? Tôi thật sự có hơi lo lắng, tính cách cậu ta như vậy..."

An Vân lập tức nổi khùng, túm cổ áo Tần Nghị gằn từng tiếng một: "Cậu, hết, thuốc, chữa, rồi, đó!"

Mặc dù vậy, sau khi dập lửa An Vân vẫn giới thiệu bác sĩ cho Tần Nghị, cũng tự mình dẫn hắn đi gặp. Càng thuận lợi cho Tần Nghị trêu ghẹo Tiêu Cảnh Mậu lần nữa, khiến y lún càng ngày càng sâu.

Trên thực tế, Tần Nghị lo lắng không phải không có đạo lý, Tiêu Cảnh Mậu quật cường như vậy, loại chuyện mất mặt như bị bạo cúc này khẳng định chẳng dám hó hé nửa lời. Y hôm qua nằm trên mặt đất một hồi, mới khó khăn đứng dậy ăn cơm, tắt di động lên giường nhịn đau, thuốc đều đã thoa, nhưng dù sao cũng là lần đầu, Tần Nghị cày cấy mãnh liệt như vậy, có thoa thuốc tốt đến mấy cũng chẳng dễ chịu được bao lâu. Tiểu thuyết kể gì mà tiểu thụ bị N người thao đến mình đầy thương tích, ngày hôm sau còn có thể tinh thần phấn chấn đi hầu hạ người khác, tất cả đều nhảm nhí, trên thực tế nơi đó rất yếu ớt, rất đau, nếu thật sự bị thao hỏng, khẳng định phải nằm dưỡng thương thời gian thiệt lâu thiệt lâu mới có thể hồi phục nổi.

Tiêu Cảnh Mậu lại không nguyện ý để bất luận kẻ nào nhìn thấy bộ dạng thê thảm của y, hai ngày nay đều trốn trong nhà, đói bụng liền kêu cơm bên ngoài, mơ mơ màng màng vượt qua hai ngày, cực kỳ đáng thương luôn.

Tối qua y phát hiện mình phát sốt, uống thuốc hạ sốt rồi vẫn vô dụng, đầu nặng chân nhẹ, suốt ngày cứ như lơ lửng trên mây. Nằm ngủ một giấc, sốt tới nỗi dạ dày biểu tình, ói hết thức ăn hồi trưa, dày vò cả buổi tối không ngủ được. Mãi đến tám chín giờ sáng, y mới mơ hồ nửa hôn mê nửa thiếp đi mà chợp mắt được một lúc.

Tiêu Cảnh Mậu đời này có bao giờ chịu khổ như thế đâu, vừa nghĩ đến hôm qua mình đã làm hỏng chuyện, hai tầng đau khổ, cả thân lẫn tâm, khiến y buồn bực muốn chết, co rút trong phòng nhìn cực kỳ đáng thương.

Trong hôn mê, đột nhiên ngửi được mùi thơm, dường như có người thuần thục cởi quần y, giúp y bôi thuốc. Thuốc này có vẻ dùng tốt hơn thuốc y mua ở tiệm, bôi lên mát mát lạnh lạnh, rất dễ chịu, nằm cũng không còn đau nữa. Mơ hồ cảm nhận được kim tiêm đâm trên mu bàn tay mình, đang truyền nước biển. Có lẽ do tác dụng của thuốc hạ sốt, Tiêu Cảnh Mậu một lúc sau đã ngủ thiếp đi, hương thơm thức ăn vây quanh y, làm y có cảm giác như đang trong vòng tay của Tần Nghị, cực kỳ thoải mái.

Ngủ một giấc ngon lành, sau khi tỉnh dậy thì nước biển cũng đã truyền xong, trên tay dính băng dán y tế, Tần Nghị đang ghé bên giường y, ngủ.

Tiêu Cảnh Mậu cho rằng mình đang nằm mơ, run rẩy vươn tay ra, chạm tới mái tóc Tần Nghị, ngón tay cảm nhận được mái tóc mượt mà như tơ lụa ấy, xúc cảm rất chân thật, lúc này mới khiến Tiêu thiếu yên lòng. Y nhìn gương mặt ngủ nghiêng của Tần Nghị, nhịn không được cúi đầu, hôn một cái chóc.

Tần Nghị bị cái hôn này làm bừng tỉnh, hắn mở mắt nhìn thấy Tiêu Cảnh Mậu, nhếch nhếch môi nói: "Ăn cháo trước đi."

Tiêu Cảnh Mậu lần này đặc biệt ngoan ngoãn gật đầu, Tần Nghị bưng chén cháo đến, y còn ý đồ há mồm đòi người ta đút cho. Ngờ đâu Tần Nghị mặt lạnh đặt chén xuống, tỏ vẻ cậu muốn ăn hay không thì tuỳ, Tiêu Cảnh Mậu uất ức cúi đầu, tự thân vận động.

Hai ngày nay y không có cảm giác thèm ăn, vừa nuốt xuống dạ dày liền quặn liên hồi. Hôm nay khẩu vị cũng không tệ lắm, thậm chí ăn rất ngon nữa là đằng khác.

Khi ăn, y ngắm thấy Tần Nghị mấy lần muốn vươn tay sờ đầu y, nhưng sau cùng đều thu tay về. Ngọn lửa hy vọng trong lòng Tiêu Cảnh Mậu lại cháy hừng hực hừng hực nữa rồi, lão nam nhân chính là làm người quá tốt, hắn chắc chắn là đang lo lắng cho mình.

Ăn được mấy miếng, Tiêu Cảnh Mậu cố ý nói: "Mấy bữa nay tôi ăn không vô, chỉ có hôm nay mới khá được một chút, quả nhiên gọi cơm bên ngoài chả bao giờ ngon bằng mình nấu, tôi bệnh rồi, phải..."

"Cậu có người giúp việc bán thời gian còn gì?" Tần Nghị lạnh lùng cắt ngang, nháy mắt chặn họng Tiêu thiếu, làm y hết dám ứ hự gì nữa...

Tiêu Cảnh Mậu ăn thấy ngon, xử luôn hai chén cháo mới bỏ đũa xuống. Tần Nghị thu dọn sạch sẽ, mang theo một cái túi ni-lông bảo vệ môi trường đi đến trước giường Tiêu Cảnh Mậu, lấy từng cái ra nói: "Đây là thuốc uống, dùng sau khi ăn, nhất định phải ăn cơm, bằng không dạ dày khó chịu thì đừng trách ai. Cái này thoa ngoài da, một ngày bốn lần. Đây là 3 ngày thuốc, ngày mai với ngày mốt còn 2 lần tiêm, tôi bảo bác sĩ mỗi sáng chín giờ đến, giờ đó cậu vừa mới ăn cơm xong, sẽ không kích thích dạ dày."

"Tôi về đây, nhớ gọi người giúp việc đến nấu cơm, ba bữa đều phải ăn đủ." Tần Nghị nói xong tất cả, xoay người "làm bộ" muốn đi, nhưng bị Tiêu Cảnh Mậu túm góc áo.

"Tôi, tôi, tôi... rất khó tự mình bôi thuốc." Tiêu thiếu ấp úng nửa ngày mới nghẹn ra được một câu thế đấy, vừa nói hết câu y thậm chí còn muốn làm thịt mình luôn cho rồi.

"Mỗi ngày bốn lần đều có mặt thì không thể, nhưng tôi sẽ tận lực dành ra thời gian." Tần Nghị trầm mặc hồi lâu mới nói, dứt lời liền rời đi, không một cái ngoái đầu nhìn lại.

Tiêu Cảnh Mậu cười trộm, lão nam nhân đâu nhẫn tâm vứt bỏ y, bọn họ nhất định có thể giảng hoà!

Chương 50

Tháng 4, phim thần tượng [Yêu anh từ những lần gặp gỡ] phát sóng toàn quốc duy nhất trên một kênh địa phương nào đó, bởi vì là duy nhất, cộng thêm tuyên truyền đúng lúc, cùng dàn diễn viên tương đối hùng hậu, rating hôm ấy đạt 18.14%, là một sự khởi đầu không tệ, mà lúc này đây, Tần Nghị triệt để khơi dậy làn sóng fan hâm mộ.

Khác với [Ám Dạ Tiềm Hành], khán giả chủ yếu của thể loại này thường là những người trên 30 tuổi, bọn họ mỗi ngày đi làm tan ca, rất ít chú ý tới ảnh chụp của ai đó trên Weibo, càng chả có bao nhiêu thời gian đi comment từng cái từng cái. Trái lại, nhóm khán giả của phim thần tượng là những thanh niên độ từ 15 đến 25 tuổi, trong đó, học sinh có thời gian tương đối rảnh rỗi chiếm đa số, xưng hô "Quân thiếu" cũng từ nhóm này phát ra đầu tiên.

Đến tận đây, cuộc tranh luận về "Quân gia" hay "Quân thiếu" rốt cuộc xuất hiện căn cứ mang tính áp đảo, "Quân thiếu" thành công lên ngôi, diện mạo thật của Tần Nghị cũng được bọc trần trước mặt công chúng, nhấc lên sự cuồng nhiệt trong bầy thiếu nữ.

[Nước miếng] Aaaaaaa! Quân thiếu, Hạ thiếu, nam thần của lòng tuiiii! Tui cá dưa leo cúc hoa luôn, Hạ thiếu là nhân vật chính! Cái ông chú xấu quắc đó làm sao bằng Hạ thiếu tụi mình được, trừ phi nữ chính mắt mù!

Lầu 1: sô pha ~~~

Lầu 2: cho đặt cái đít ké với

Lầu 3: dưa leo cúc hoa thuộc về tui, trong phần giới thiệu các vai diễn có nói ông chú là diễn viên chính đó nha!

Lầu 4: vậy giờ tui chỉ được ngồi sàn nhà thôi hả?

Lầu 5: Like lầu 3, chủ lầu có bao nhiêu dưa leo cúc hoa để tặng đây? Bổn cung chỉ cần cúc hoa, dưa leo ai thích thì lấy đê.

.......

Lầu 89: Hạ thiếu đẹp trai quá à! Cái diện mạo chói đến mù mắt đó, cái khoé miệng nhếch nhếch lên đó, đậu xanh rau muống, nữ chính mi không thèm thì để chị đây, tới đây cho chị gái ôm cái đê!

Lầu 90: lầu trên xê ra, Hạ thiếu là của tuiiii!

Lầu 237: may mắn nữ chính không thèm Hạ thiếu đó, bằng không á hả, cô ta chả biết bị bao nhiêu người mưu sát rồi!

Lầu 238: màn hình TV nhà tui dính một bãi gì đó rất khả nghi, nghi vấn là nước miếng của tui, mà thôi kệ, Hạ thiếu đẹp trai quá chời ơiii!!! Ủa vậy chứ [Ám Dạ Tiềm Hành] bị chuyện gì đấy, biến thành bộ dạng ông chú đó là sao hả??? Chẳng lẽ Quân thiếu đắc tội nhà trang điểm hở?

Lầu 239: Like mạnh lầu trên, chắc chắn là vậy rồi!

Tiểu Diêu vô tội nằm không cũng trúng đạn đang bận rộn chuẩn bị để Tần Nghị thử vai, vốn buổi thử vai của bộ phim võ thuật [Tuyệt Địa Phản Kích] được lên lịch trước ngày công chiếu phim thần tượng, nhưng vì thời gian về nước của Tiết Trình Minh bị trì hoãn, dẫn đến buổi thử vai cũng lùi lại mười mấy ngày sau. Tiết Trình Minh đã ở Hollywood hơn 3 năm, đây là lần đầu tiên ông ta trở về nước quay phim sau ngần đó năm xuất ngoại, đưa ý tưởng và kỹ thuật của nước ngoài vào, dự tính quay một bộ phim điện ảnh có sự kết hợp giữa Trung và Tây. Tiết Trình Minh có kỳ vọng rất lớn vào bộ phim này, bởi thế từ nữ chính cho đến vai phụ làm nền đều phải trải qua buổi thử kính công khai để chọn ra, thậm chí cả Thiên Ảnh cũng chỉ có thể giúp Tần Nghị tranh thủ được cơ hội thử vai, còn lại đều phải dựa vào bản thân hắn.

Lần thử vai này đối với rất nhiều diễn viên mà nói là một cơ hội trời ban, như vậy thì vừa hoàn toàn công bằng công khai, vừa có thể lộ diện trước mặt đại minh tinh, có bản lĩnh liền một bước lên mây. An Vân chẳng mấy trông chờ vào Tần Nghị sẽ được chọn, dù sao cô hoàn toàn không nghĩ rằng với cái bộ dạng chân yếu tay mềm kia của Tần Nghị có thể lọt vào mắt người khác. Dù cho thân hình hiện giờ của hắn đã tương đối rắn chắc, nhưng ấn tượng An Vân đối với hắn vẫn chỉ dừng lại ở năm đó khi mới dọn vào căn nhà tồi tàn, ngay cả hành lý cũng phải nhờ An Vân giúp đỡ mang lên. Trong cảm nhận của An Vân, Tần Nghị vĩnh viễn bị cộp mác "tay yếu chân mềm".

Bất quá cho dù thất bại, lần này cũng là một trải nghiệm không tệ đối với Tần Nghị. An Vân dần dần phát hiện, tố chất của Tần Nghị đã quyết định hắn sẽ trở thành một diễn viên toàn năng trong mọi thể loại, có thể thiện có thể ác có thể đẹp có thể xấu có thể trẻ có thể già có thể công có thể thụ. Ý? Hình như có cái gì đó sai sai ở đây? Một khi đã như vậy, trong tương lại hắn ắt phải tiếp xúc đến ống kính võ thuật. Kinh phí của lần thử vai này rất kinh khủng, các phương diện đều mô phỏng như buổi diễn tập chuẩn, dù là thử vai cũng phải diễn xuất chân thực, người không có kinh nghiệm đóng phim võ thuật rất mất ưu thế, đồng dạng cũng sẽ có hỗ trợ giúp bọn họ nắm rõ quá trình này.

An Vân tuy có mời một chỉ đạo võ thuật tới giúp Tần Nghị hiểu hơn về quá trình quay diễn phim võ thuật, nhưng trọng điểm vẫn đặt trên phim thần tượng. Sau khi phát sóng phim thần tượng, tên tuổi của Tần Nghị nhanh chóng nổi như cồn, đã có không ít chủ hãng mời hắn làm người đại diện phát ngôn. Tiên phong chính là thương hiệu cung ứng trang phục cho bộ phim, quần áo mặc lên người Tần Nghị, quả thật còn dễ nhìn hơn cả người mẫu của công ty bọn họ, đặc biệt thu hút.

Đồng thời Tần Nghị cũng tiếp nhận cành ô-liu của Mạt Thế Dương, ký hợp đồng với công ty cá nhân của ông ta, nếu có cơ hội liền phát hành album.

Sự nghiệp của hắn đang trên đà phát triển, tuy rất nhiều tiền còn chưa kịp tới tay, nhưng Tần Nghị đã thấy trước cảnh tượng những cọc tiền chất thành từng chồng từng chồng bay vào túi mình, tuyệt hết sảy.

Nghèo lâu như vậy, rốt cuộc công cuộc kiếm tiền có hy vọng, hỏi sao Tần Nghị không kích động cho được. Giai đoạn hiện giờ cần phải tích luỹ tài chính, mới có thể tiến hành bước tiếp theo.

Thời điểm tất cả bạn bè thân hữu đều vui mừng thay cho Tần Nghị, thì tâm trạng Tiêu Cảnh Mậu lại chả tốt đẹp cho lắm.

Từ sau đêm đó, quan hệ giữa y và Tần Nghị chẳng những không thân hơn, trái lại càng thêm xa cách. Khi thân thể y chưa khỏi hẳn thì còn tốt, Tần Nghị mỗi ngày đều sẽ rút thời gian đến giúp y bôi thuốc, nấu cơm cho y, tuy rằng quá trình bôi thuốc có hơi xấu hổ với mờ ám thiệt, nhưng Tiêu Cảnh Mậu vẫn rất hào hứng. Những lúc thế này Tiêu Cảnh Mậu đều luôn phỉ nhổ chính mình, y đúng là không có tiền đồ, người vội vàng nịnh bợ lấy lòng thì lại thấy chướng tai gai mắt, mà người chả thèm đoái hoài gì tới mình, trái lại điên cuồng muốn giữ lại.

Theo đạo lý mà nói, Tần Nghị chiếm tiện nghi của y, mặc kệ nguyên nhân là gì, nếu là Tiêu thiếu trước đây, vậy khẳng định sẽ chỉnh cho nhừ tử, chỉnh cho đến khi xách chén đi ăn xin mới thôi. Nhưng hiện tại, ngược lại cầu người ta đến thăm y đến chạm y, thấy hắn liền vui đến ngay cả thân thể "bất tiện" cũng quên béng luôn.

Chuyện đến nước này, Tiêu Cảnh Mậu nếu còn lừa mình dối người thì quá buồn cười rồi, y rõ ràng nhận ra được tình cảm của mình đối với Tần Nghị đâu phải chỉ vì vừa mắt nên muốn bao dưỡng đơn giản như vậy, y bị người này hấp dẫn thật sâu, từng bước một đắm chìm, thậm chí đến nỗi khao khát được hắn coi trọng.

Tiêu Cảnh Mậu không biết tại sao mình lại ra nông nỗi này, có lẽ đối mặt với tình cảm, đều không phân biệt địa vị cao thấp thế nào, thích chính là thích. Sau vài ngày rối rắm, Tiêu Cảnh Mậu liền hạ quyết tâm. Lo xa làm chi, nếu hiện tại y thích Tần Nghị, vậy phải chiếm được hắn. Lúc này đây, không chỉ là thân thể, còn có tình cảm. Trước khi y hết thích Tần Nghị nữa, người này phải là của Tiêu Cảnh Mậu y, bất luận dùng thủ đoạn gì.

Nhưng khi Tiêu Cảnh Mậu hạ xong quyết tâm, vết thương của y cũng lành không sai biệt lắm, vì thế Tần Nghị liền mặc xác chả thèm tới nữa! Xem y như là không khí vậy, hoàn toàn chẳng quan tâm, có một lần Tiêu Cảnh Mậu chịu hết nổi chủ động gọi điện cho Tần Nghị, lại đổi lấy câu trả lời lạnh tanh của hắn, mém chút làm Tiêu thiếu tức chết.

Hết lần này tới lần khác, y không có một chút biện pháp nào với người này. Mắng, người ta không cho y cơ hội, hơn nữa Tiêu thiếu cũng đau đớn nhận thức được cái mồm này vừa há ra chính là cội nguồn của tội ác, bằng không có lẽ bây giờ y đã cùng Tần Nghị ân ân ái ái lâu rồi! Đánh, vậy càng viễn vông, tìm người ra tay thì y không nỡ, tự mình đánh thì xác cmn định đánh không lại rồi. Đóng băng sự nghiệp, nếu thật sự làm thế, vậy e rằng giữa bọn họ sẽ chẳng còn chút cơ hội nào để ở bên nhau nữa.

Càng thích thì lại càng cẩn thận, rất sợ đối phương vì mình mà phải chịu mảy may thương tổn. Tiêu Cảnh Mậu hiện tại không còn cách nào với Tần Nghị, chỉ có thể tự mình mắc nghẹn trong lòng.

Cố tình lúc này còn có đứa không có mắt nhìn chạy lại đây quấy rầy Tiêu thiếu – đang rất cần nơi trút giận.

Phim thần tượng được chiếu hằng tuần, tối thứ sáu, sau khi tập đầu tiên phát sóng, Hạ Thành Kiệt kinh diễm thế nhân, khiến nữ sinh mới cua gần đây của Lạc Đông – đúng lúc là fan cuồng phim thần tượng, chỉ mới xem một tập đã mê Tần Nghị như điên như dại. Tần Nghị nói thế nào cũng chỉ được xem là người mới, poster của [Yêu anh từ những lần gặp gỡ] nào có hình chụp một mình của Hạ Thành Kiệt, "tình yêu" mới của Lạc Đông rà soát hết toàn bộ tiệm ở ngoài lẫn online đều không thể tìm ra được một tấm poster nào của Hạ Thành Kiệt, cuối cùng chỉ đành phải cắt một hình ảnh lấy từ trong phim ra làm hình nền di động, chẳng bao lâu Lạc Đông liền trông thấy.

Lạc Đông đã từng gặp Tần Nghị bằng xương bằng thịt, lúc ấy chỉ cảm thấy lão nam nhân không nóng không lạnh này rất thú vị, nhưng đây là người Tiêu thiếu nhìn trúng, vẫn nên đợi Tiêu thiếu vứt bỏ rồi hẵng nói, rồi cũng không mấy để ý tới Tần Nghị nữa. Ngờ đâu hình nền Hạ Thành Kiệt này ngay tức khắc làm Lạc Đông toàn thân khô nóng, gương mặt non trẻ, dung mạo tuấn tú, hơi hơi hất cằm, biểu tình kiêu ngạo, cùng với ánh mắt ngóng nhìn phương xa, thật sự làm tim người ta ngứa ngáy không thôi!

Một cực phẩm như vậy, cũng chả biết Tiêu thiếu chơi chán hay chưa. Lạc Đông nghĩ nghĩ, làm sao cũng nhịn không nổi, liền trực tiếp gọi cho Tiêu thiếu. Loại chuyện này trước đây không phải chưa từng xảy ra, có lần Tiêu thiếu bao dưỡng một người mẫu nhỏ tuổi, cô bé người ta da dẻ trắng nõn mịn màng, Lạc Đông liếc mắt một cái liền trúng ý, ngay tại trận xin xỏ với Tiêu Cảnh Mậu. Tiêu thiếu là ai cơ chứ, vừa quyết đoán vừa "trọng nghĩa khí", không phải chỉ là một nữ nhân đi ra bán thôi sao, thích thì cho.

Kỳ thật lúc ấy cô người mẫu còn rất được sủng ái, Tiêu Cảnh Mậu ưng ý cực kỳ, đi đâu cũng dẫn theo, nhưng Lạc Đông là anh em của y, anh em muốn 'bộ quần áo', sao lại không cho hử.

Lạc Đông cho rằng á hả, Tần Nghị cũng theo Tiêu Cảnh Mậu trên dưới một năm rồi, với tính cách của Tiêu thiếu, hẳn đã tới lúc chán chê rồi đi. Vừa lúc cho gã a, Tần Nghị đỡ phải tìm nhà kế.

Ai biết sau khi anh ta đem cái ý đồ này trắng trợn nói với Tiêu Cảnh Mậu, thanh âm trong điện thoại liền âm trầm u ám.

"Cậu nói gì?" Tiêu Cảnh Mậu kìm nén sát ý hỏi lại.

"Một diễn viên nhỏ thôi mà, Tiêu thiếu cậu nếu chơi chán thì để tôi vui đùa chút đi, anh ta nhìn rất hấp dẫn đấy chứ." Lạc Đông không biết sống chết đòi hỏi.

"Lạc Đông, thằng khốn chết tiệt nhà cậu nhớ kỹ cho tôi, ai mẹ nó cũng đừng nghĩ đụng vào Tần Nghị!" Tiêu Cảnh Mậu gào rống, "Đừng nói Tần Nghị bây giờ là người của tôi, cho dù có một ngày tôi không cần anh ta, cậu cũng đừng hòng mơ tưởng tới một cọng lông của anh ta!"

Nói xong liền ngắt điện thoại, giận tới nỗi ngực kịch liệt phập phồng. Tiêu Cảnh Mậu giờ phút này quả thật cả ý giết Lạc Đông cũng có, y biết Tần Nghị hấp dẫn, tên Vương Nghiêu bên kia khẳng định cũng có tâm tư bất chính, An Vân bên này lại là hồng nhan tri kỷ của lão nam nhân, còn có Tiểu Diêu hễ nhìn thấy Tần Nghị mắt liền phả ra tim hồng lả lơi, càng miễn bàn tới tên Lạc Đông đê tiện này. Đúng rồi, Phạm Triêu Dương khuyến khích y kê đơn Tần Nghị, có rắp tâm gì còn chưa biết đâu!

Nhất thời, Tiêu thiếu trông gà hoá cuốc, nhìn ai cũng thấy giống kẻ thù truyền kiếp, phẫn nộ hết mức, cũng lo lắng hết sức.

Tần Nghị, Tần Nghị!

Cái tên này từ lần đầu tiên gặp gỡ liền ghi tạc trong lòng y, mỗi lần gặp mặt liền hiện lên một lần, khắc sâu thêm một lần, đến hiện giờ, trọn trái tim y đều nhét đầy cái tên của Tần Nghị, khắc cốt ghi tâm.

Lần này vấn đề gì Tiêu Cảnh Mậu cũng dẹp sang một bên, cầm di động gọi cho Tần Nghị. Lần thứ nhất không nhận liền gọi lần thứ hai, lần thứ hai không nhận liền gọi lần thứ ba, thề gọi đến chừng nào Tần Nghị nhận mới thôi.

Giúp Tần Nghị trông coi vật phẩm cá nhân trong khi quay – Tiểu Triệu: "..."

Đoạt mệnh liên hoàn call a!

Vì lí do vướng lịch trình của nam chính, tiến trình quay tương đối gấp rút, Tần Nghị trong hôm nay đã quay rất nhiều cảnh, đến khi kết thúc thì đã là chiều muộn. Tiểu Triệu nhìn thấy hắn, vội vàng đưa di động qua nói: "Có một số gọi hơn hai giờ liền."

Tần Nghị nhận di động, nhìn tên hiển thị, cười nhạt, trực tiếp khoá máy: "Hết pin."

Tiểu Triệu: "..."

"Cậu hồi trưa còn chưa ăn cơm nhỉ?" Tần Nghị cười nói, "Đi, chúng ta đi ăn cơm."

Tiểu Triệu: "..."

Khụ, cái người gọi điện đó cũng thiệt đáng thương quá đi......

Tội nghiệp cho Tiêu thiếu, từ không ai nghe mà liên tục gọi cho đến khoá máy luôn, buồn bực muốn chết, chỉ đành gửi tin nhắn cho Tần Nghị. Tin nhắn vừa gửi đi Tiêu Cảnh Mậu bỗng ngồi bật dậy, dựa vào đâu mà Tần Nghị không nhận điện thoại, y liền không thể đi tìm Tần Nghị a!

Tiêu thiếu nghĩ vậy liền lập tức chạy ra ngoài, lái xe đến phim trường, kết quả người ta nói Tần Nghị đã kết thúc buổi quay hôm nay, vừa mới về rồi. Lại chạy đến nhà Tần Nghị cắm cọc đợi, Tiêu Cảnh Mậu đường đường là Giám đốc của Thiên Ảnh, muốn lấy một cái chìa khoá nhà trọ dễ như trở bàn tay. Nhưng suy xét đến các phương diện vấn đề, y vẫn luôn không sử dụng, hôm nay hơi đâu lo lắng này nọ, chờ ở ngoài cửa bị nghệ sĩ ngụ cùng khu nhà trọ công ty nhìn thấy thì càng không được, y chỉ có thể vào nhà đợi.

Đợi cho đến khi màn đêm buông xuống, Tần Nghị mới về đến nhà, Tiêu Cảnh Mậu cũng không bật đèn, cứ thui thủi đợi trong bóng tối. Nghe được tiếng mở cửa, y rất khẩn trương, muốn trốn nhưng không biết trốn ở đâu, cuối cùng chả làm gì hết, làm bộ thoải mái ngồi trên sofa, Tần Nghị vừa bật đèn liền trông thấy y.

Thấy người đến, Tần Nghị rõ ràng hơi sửng sốt, Tiêu Cảnh Mậu cố chấp mà nhìn chằm chằm Tần Nghị, hai người đều không nói lời nào, cứ như vậy một người đứng trước cửa, một người ngồi trên sofa, mắt đối mắt.

Rốt cuộc Tần Nghị tự nhận thua cuộc, hắn im lặng thở dài: "Ăn cơm chưa?"

"Chưa ăn!" Tiêu Cảnh Mậu trừng hắn, "Buổi sáng cũng chưa ăn!"

"Một ngày không ăn cơm?" Tần Nghị lắc lắc đầu, trên mặt viết 'Cậu cố tình gây sự': "Chờ một lát, tôi lập tức nấu."

Hắn thay thường phục ở nhà, đi vào bếp phục vụ cơm cho Tiêu thiếu. Chỉ chốc lát sau phòng bếp truyền đến mùi thơm mê người, Tiêu Cảnh Mậu tích tụ lửa giận cả ngày nay dưới sức hấp dẫn của hương vị này, chậm rãi tiêu tan.

Thái độ Tiêu thiếu dần dần mềm hoá, cũng không định bất động đóng đinh trên sofa nữa, đứng dậy đi vào nhà bếp, đứng sau lưng Tần Nghị. Nhìn bóng lưng ngày càng rắn chắc ấy, rốt cuộc kiềm lòng không đậu dang hai tay ôm lấy hắn từ phía sau.

"Xin lỗi." Tiêu Cảnh Mậu đem mặt chôn trên lưng Tần Nghị, rầu rĩ nói. Lời vừa ra khỏi miệng mới phát hiện, thì ra xin lỗi cũng không khó, cái khó chính là tự tôn* trong lòng kia.

[*Gốc là "道坎" – "đạo khảm". Ta tra thì nó ra "3 đạo khảm của 1 đời người" gồm có: tình cảm (thân tình, hữu tình, ái tình), sự nghiệp, chính mình. Ta nghĩ tác giả muốn nói ở đây là "chính mình", nên ta edit thoát ý luôn nha. Có gì sai mọi người góp ý sửa nhé!]

"Sao lại để cậu nói trước thế này." Tần Nghị xoay người, sờ mặt Tiêu Cảnh Mậu, vẻ mặt tràn đầy hối lỗi, "Người nói phải là tôi mới đúng."

"Xin lỗi, đêm đó làm cậu bị thương, là tôi không tốt." Tay hắn đặt trên tóc Tiêu Cảnh Mậu, nhẹ nhàng vuốt ve.

Tiêu Cảnh Mậu rốt cuộc nhịn không nổi, vươn tay gắt gao ôm cổ Tần Nghị. Vốn y định ôm người ta vào ngực, nhưng chênh lệch 10cm làm y đành ngậm ngùi chui đầu vào hõm cổ Tần Nghị, môi dán lên da, nhẹ nhàng hôn.

Tần Nghị chỉ cảm thấy cần cổ một trận tê tê, vì phải lạnh nhạt thờ ơ với Tiêu Cảnh Mậu mà hắn đã 'ăn chay' suốt một tháng nay rồi. Khi chưa từng trải qua tình sự, dù bao lâu không làm cũng chả mấy khó chịu, một khi làm qua một lần, nhẫn nhịn chính là một loại dày vò. Trên đời này, khả năng sẽ có người cả đời chưa bao giờ làm tình, nhưng tuyệt đối không tồn tại người chỉ làm tình duy nhất một lần. [Lam: quá chí lí =))))].

Đem người ôm vào trong ngực, bàn tay dịu dàng vuốt ve lưng y, rất muốn ở ngay trong đây lập tức đem người này đẩy ngã xuống đất, trói chặt tứ chi rồi hung hăng xâm phạm, bất quá không được, lửa vẫn cháy chưa đủ. Tần Nghị kiềm chế nội tâm xao động của mình, đẩy nhẹ Tiêu Cảnh Mậu ra, ôn nhu nói: "Còn không buông ra canh sẽ sôi cạn nước đấy, ăn cơm trước đã."

Tiêu Cảnh Mậu chỉ cảm thấy bản thân đang được niềm vui sướng tột cùng này vây lấy, nhất thời mọi cảm xúc bất mãn trước đó đều bị quét sạch, ngoan ngoãn nghe lời buông Tần Nghị ra, ở một bên nhìn hắn bận đến bận đi, rửa tay nấu canh súp vì y.

Ngực như lấp đầy một loại cảm xúc nào đó, cơ hồ muốn tràn ra ngoài, ngập đầy đến khóe môi hóa thành tươi cười. Tiêu Cảnh Mậu đời này chưa từng có loại cảm giác này, khi ăn chơi cùng bọn Phạm Triều Dương không có, lúc điên cuồng làm tình không có, thậm chí khi ngẫu nhiên tụ họp với người nhà luôn bận rộn cũng không có. Cảm xúc lạ lẫm này phải chăng là "hạnh phúc", chỉ có khi còn bé từ miệng ông nội mới cảm nhận được. Trong mắt Tiêu lão gia tử, hiện tại chính là hạnh phúc, không có chiến loạn, không có khói thuốc súng, mỗi người đều có thể ăn no, có quần áo mặc, khỏe mạnh, đó chính là hạnh phúc.

Tần Nghị đã ăn rồi, còn dạ dày Tiêu Cảnh Mậu tuy trống rỗng nhưng cũng không thấy đói bụng, chỉ ăn chút đỉnh liền dừng. Y ngồi bên người Tần Nghị, mở TV, lung tung chuyển kênh, ngừng tại kênh đang phát lại [Ám Dạ Tiềm Hành].

"Mở cái này làm gì." Mặt Tần Nghị hơi hơi ửng đỏ, muốn cướp remote.

A! Lão nam nhân thẹn thùng! Tiêu Cảnh Mậu đương nhiên đâu dễ dàng vâng lời, né qua một bên lủi trốn, hai người cứ náo loạn ầm ĩ trên sofa, vặn qua vẹo lại, chẳng biết tại sao lại biến thành Tần Nghị nằm trên người Tiêu Cảnh Mậu, bốn mắt nhìn nhau, nhất thời không khí trong phòng đều đọng lại.

Cử động trước chính là Tiêu Cảnh Mậu, y càng ngắm Tần Nghị càng thấy hắn đẹp trai éo tả nổi, hơn nữa khoảng cách gần như vậy, cơ hội trời ban là đây a, Tiêu thiếu sao có thể buông tha. Y nhỏm đầu dậy hôn một cái chóc lên môi Tần Nghị, một trận tê dại từ môi chạy dọc toàn thân hai người.

Số lần Tiêu Cảnh Mậu hôn môi nhiều lắm, nam có nữ có, thậm chí thời điểm chơi mấy P cùng đám người Phạm Triều Dương Lạc Đông kia cũng hôn qua. Nhưng chưa từng có lần nào giống như lần này, phảng phất như có dòng điện chạy qua, chỉ đơn thuần là môi chạm môi, ấy thế mà lại hứng khởi như vậy.

Y thử ngẩng đầu, lại hôn tiếp một cái.

Lúc này đây, y không rời đi nữa, bởi vì khi y ngẩng đầu Tần Nghị cũng đồng thời cúi đầu, bàn tay giữ chặt ót y, dùng sức mà hôn xuống. Đầu lưỡi hắn bá đạo xâm nhập khoang miệng Tiêu thiếu, liếm láp qua mỗi cái răng, cướp đoạt mỗi một hơi thở trong miệng y, cũng đem hơi thở chính mình trao đổi qua.

Mợ nó này thật không khoa học! Lão nam nhân tại sao lại biết hôn môi! Tiêu Cảnh Mậu trừng lớn mắt, dùng sức ngấu nghiến hôn trả, ý đồ chiếm thế thượng phong.

Muốn so kỹ xảo hôn, Tiêu thiếu ăn chơi đàng điếm đã quen, trình độ thế nào miễn bàn cãi, nhưng nào ngờ Tần Nghị cũng không kém. Kiếp trước, trước khi Tần Nghị ngồi lên vị trí Xưởng đốc, khó tránh khỏi sẽ có khi gặp dịp thì chơi. Đừng tưởng rằng thái giám sẽ không có tình ái, bọn họ vì thỏa mãn dục vọng thiếu trọn vẹn của mình, làm ra nhiều chuyện còn 'phong phú' hơn người thường nhiều. Thậm chí trong hoàng cung tịch mịch đó, chúng nữ nhân khi quá khó chịu, cũng sẽ tìm một thái giám kinh nghiệm đầy mình đến hầu hạ. Chính bởi vì thiếu nửa người dưới, về mặt miệng lưỡi cùng thủ pháp điêu luyện, nói Xưởng đốc lợi hại nhất đẳng cũng không ngoa.

Hai người dây dưa hồi lâu, cuối cùng chẳng phân biệt được cao thấp, thở hổn hển mà tách ra, ánh mắt vẫn ghim chặt lấy nhau, luyến tiếc rời khỏi đối phương.

Tần Nghị đột nhiên cúi đầu hôn nhẹ lên trán Tiêu Cảnh Mậu, thực quý trọng thực ôn nhu mà hôn y, sau đó chậm rãi ngồi dậy, nhặt remote rơi trên sàn lên, kênh trước chưa kịp nghe đã bấm qua kênh khác, cứ thế mà chuyển tới chuyển lui.

Tiêu Cảnh Mậu hết biết nói nổi, không khí đang ngon lành, lão nam nhân anh sao không tới quất một phát luôn đi a! Cho dù... Cho dù lão nam nhân không muốn ở mặt dưới, vậy mình làm búp bê hồ lô* một lần cũng được mà!

[*Búp bê hồ lô: là 7 nhân vật chính trong phim hoạt hình "Anh em hồ lô", mỗi người đều có bản lĩnh siêu quần, vì cứu người thân mà người trước hi sinh, người sau tiếp bước. Theo mình nghĩ, ý ở đây là em Mậu sẽ hi sinh ở mặt dưới]

Sau khi chuyển kênh hai ba vòng, Tần Nghị tắt TV. Tình hình này, âm thanh của TV sẽ chỉ làm bọn họ phiền lòng.

Đưa tay sờ sờ đầu Tiêu Cảnh Mậu nói: "Quá muộn rồi, về đi."

"Thao! Quần tôi cũng cởi hết rồi mà anh còn nói cái này!" Tiêu Cảnh Mậu một bên rống giận, một bên còn không quên kéo cái phẹc-mơ-tuya.

Tần Nghị: "..."

"Anh chiếm tiện nghi của tôi, ít ra cũng nên giúp tôi thoải mái mấy lần trả nợ đi chứ!" Tiêu thiếu kéo tay Tần Nghị đặt lên vật giữa hai chân mình, do cái hôn kịch liệt vừa rồi, Tiêu thiếu – luôn quản không nổi nửa người dưới của mình – đã vào trạng thái sẵn sàng rút súng ra trận.

"Tiêu Cảnh Mậu, cậu có nghĩ tới hay không, chúng ta bây giờ rốt cuộc là quan hệ gì?" Tần Nghị nghiêm túc nói, "Cậu phải biết, giữa chúng ta tồn tại rất nhiều vấn đề, không phải cậu thích tôi tôi thích cậu liền giải quyết xong."

"Anh thích tôi, vậy cái gì cũng đều giải quyết rồi!" Tiêu Cảnh Mậu liếm môi dưới, lão nam nhân rốt cuộc thừa nhận hắn thích mình, tương lai đem người ăn vào miệng đã không còn xa nữa rồi!

"Ai..." Tần Nghị không biết làm thế nào mà thở dài, rút tay bị bắt phủ trên hạ thân Tiêu Cảnh Mậu của mình ra, nói, "Tôi bị cậu hấp dẫn, đây là sự thật."

"Nhưng địa vị giữa tôi và cậu chênh lệch rất xa, hơn nữa... quá khứ của cậu tôi không tài nào chấp nhận được." Tần Nghị cười khổ lắc đầu nói, "Cậu đã điều tra tôi, vậy nên biết, tôi từng có một đoạn hôn nhân thất bại. Không đúng, thất bại không chỉ là hôn nhân, còn có sự nghiệp, cuộc đời. Từ đó, tôi có suy nghĩ muốn độc thân cả đời, nếu có thể cướp quyền nuôi dưỡng con từ Tô Tẩm Nhiên vậy càng tốt, cùng Chinh Chinh hai người sống nương tựa lẫn nhau. Tôi rất khó tin tưởng người khác một lần nữa, mà quá khứ của cậu, gia thế của cậu, tính cách của cậu, đã định trước tôi tuyệt đối không có khả năng đặt niềm tin vào cậu."

Nội tâm đang hừng hực lửa của Tiêu Cảnh Mậu theo lời Tần Nghị thốt ra ngày càng nguội tắt, y theo dõi hắn, không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì Tần Nghị nói tất cả đều là sự thật, chẳng những Tần Nghị không thể tin y, bản thân y cũng không thể cam đoan chính mình có thể cùng Tần Nghị bên nhau đến bao giờ. Y nhất định phải kết hôn với một nữ nhân môn đăng hộ đối, điều này cho dù Tiêu Cảnh Mậu có mê muội thế nào cũng không thể phủ định, mà lão nam nhân nghiêm túc như vậy, đến lúc đó hắn sẽ ra sao?

"Một năm trước, sau khi biết tin Tô Tẩm Nhiên tái hôn, tôi đã tự sát." Tần Nghị đột nhiên vứt ra tin chấn động, "Cũng may lượng thuốc không đủ, không chết được. Một khắc tỉnh lại đó, tôi đã quyết định, sống một cuộc đời mới, mỗi một ngày đều cố gắng vươn lên. Nhưng tôi biết, tôi không còn là tôi trước đây nữa, thậm chí cũng không giống mọi người, độc chiếm dục mạnh, lòng hoài nghi nặng, quan trọng nhất là, về mặt tính dục, khả năng sẽ có một chút không giống người thường. Cho dù tôi và cậu chỉ đơn giản là quan hệ bạn giường, tôi đều có thể sẽ làm hại tới cậu."

Tính... dục... khác biệt, là ý gì? Bất quá cái này không quan trọng nha, Tiêu thiếu cảm thấy bản thân cũng coi như kiến thức uyên bác, lăn lộn bao năm, đâu thể nào bị chút xíu yêu thích nho nhỏ dọa sợ.

"Còn nữa..." Tần Nghị dùng tay mò ra sau gáy Tiêu Cảnh Mậu, dừng tại vị trí mạch máu, nhẹ nhàng vuốt ve, "Tôi khẳng định không để bản thân lại chịu đựng một lần tình cảm thất bại nào nữa. Nếu cậu không trung thành với mối tình này, bất kể giá nào, tôi cũng sẽ, phá huỷ cậu."

Câu nói cuối cùng, giọng mềm nhẹ mang theo tia u ám, Tiêu Cảnh Mậu chỉ cảm thấy cổ mình như bị một con rắn hiểm độc cuốn lấy, gắt gao siết chặt yết hầu, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn không tưởng. Giống như sinh mạng của y đều đặt dưới sự khống chế của Tần Nghị, sát khí không được kìm nén cứ thế đập thẳng vào mặt, như băng nhọn đâm xuyên qua lồng ngực.

Nỗi hoảng sợ cùng đau đớn như khi lâm vào tuyệt cảnh khiến Tiêu Cảnh Mậu ngạt thở, y không khỏi mở to hai mắt, cố sức quan sát gương mặt Tần Nghị. Rõ ràng vẫn là gương mặt y quen thuộc, nhưng lại không phải Tần Nghị hiền lành y biết, sinh vật ẩn náu trong bóng đêm dần lộ ra nguyên hình, đó là một con rắn độc, vốn đang ngủ đông nhưng nay bị đánh thức, đe doạ nhe răng về phía y.

Nguy hiểm, đáng sợ nhưng cũng rất... mê người.

Đây là Tần Nghị vào lần đầu gặp mặt, chỉ một ánh mắt tràn ngập sát ý, liền khiến y suốt hai tháng trời nhớ mãi không quên.

Đây mới là "người đó" – người làm y động lòng lúc ban đầu.

"Nhưng... tôi vẫn muốn thử xem." Lưỡi hái tử thần đã cận kề, nhưng Tiêu Cảnh Mậu vẫn bị dung nhan của tử thần mê hoặc, tự động vươn cổ.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro