Chương 3 : Nam thê về rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans : Fr 

Tiêu Cảnh Đình đang ở trong phòng kiểm kê lại số tài sản ít đến đáng thương của mình , liền nghe thấy tiếng động từ bên ngoài truyền vào  , Tiêu Cảnh Đình rất nhanh liền nhận ra là vị nam thê kia của nguyên chủ trở về rồi .

Tiêu Cảnh Đình kiếp trước vốn yêu thích nam nhân , nhưng lại sợ người khác kì thị , nên vẫn luôn độc thân , sau khi xuyên đến thế giới này liền phát hiện bản thân có một người nam thê lớn lên bộ dáng không tệ , Tiêu Cảnh Đình có chút xíu kích động nhưng cũng không được tự nhiên .

Quan hệ của nguyên chủ và nam thê vốn dĩ đã không tốt , tuy rằng hai người cùng ở chung dưới một mái nhà , nhưng gặp mặt cũng không thường nói chuyện , nếu có nói thì cũng chẳng có mấy lời tốt đẹp .

Tiêu Cảnh Đình cũng không vội vàng đi đến trước mặt người ta làm thân , mà trốn ở trong phòng xem xét động tĩnh bên ngoài .

Hứa Mộc An gọi một tiếng " Tiểu Đông " , sau đó cánh cửa trước mặt liền được mở ra .

" Đã đói chưa ? " Hứa Mộc An đi vào trong phòng , áy náy nhìn hai đứa con gầy ốm của mình hỏi .

" Không đói ạ ." Tiêu Tiểu Phàm giơ giơ tay , tràn đầy tinh thần đáp lời .

Tiêu Tiểu Đông ánh mắt hung ba ba trừng Tiêu Tiểu Phàm , Tiêu Tiểu Phàm bị trừng tới mức có chút co rúm người lại . 

Hứa Mộc An sắc mặt cổ quái nhìn Tiêu Tiểu Phàm , tiểu nhi tử trước giờ cơ thể vốn ốm yếu , tâm trí có chút lơ mơ , không biết nói dối , nếu như lúc bình thường , vừa  thấy mình về tới nhà đã chạy lại ôm chân đòi ăn , hôm nay lại bảo là không đói , thế thì chắc chắn là đã ăn no rồi .

" Đệ đệ con ăn cơm rồi à ? " Hứa Mộc An hỏi Tiêu Tiểu Đông .

Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu đáp : " Vâng ạ , bên đối diện hôm nay nấu cháo , đệ đệ chạy qua đó ăn ké rồi . "

" Còn có trứng chưng , ngon lắm luôn ớ ." Tiêu Tiểu Phàm liếm liếm môi nói .

" Hắn có đánh con không ? " Hứa Mộc An hỏi lại .

Tiêu Tiểu Phàm lắc lắc đầu đáp : " Dạ không ạ ."

  " Đã bảo với đệ rồi , đừng có tùy tiện đến gần hắn , nếu mà bị hắn đánh chết , thì cũng là đáng đời đệ . "Tiêu Tiểu Đông trừng mắt nhìn Tiêu Tiểu Phàm nói .

Tiêu Tiểu phàm nhấp môi , xoa xoa ngón tay , có chút tủi thân nói : " Nhưng mà , hắn cũng là phụ thân mà ! " 

Tiêu Tiểu Đông nhìn Tiêu Tiểu phàm một bộ đáng thương không chịu nổi , cuối cùng cũng vẫn không đem việc người kia không xem bọn họ như con trai nói ra . 

" Mẫu phụ , người nói xem , hắn liệu có phải lại có âm mưu gì không ? " Tiêu Tiểu Đông tràn đầy phòng bị hỏi .

Hứa Mộc An lắc lắc đầu , có chút mệt mỏi đáp  : " Ta cũng không biết nữa . "

"Mẫu phụ , cái tên hỗn đản kia nghiện cờ bạc , con nghe nói , hắn còn ăn tiêu dao tán , ruộng đất cũng đều bị hắn bán gần hết rồi , tiếp theo đấy hắn liền đem nhà bán đi , sau cùng thì sẽ đến lượt chúng ta mất . "Tiêu Tiểu Đông tràn đầy phẫn nộ nói .

Hứa Mộc An cúi thấp đầu , trong mắt không thể giấu được lo lắng .

Người ở  Man Hoang đại lục , đều lấy việc trồng trọt làm đầu , người được chia thành 5 loại thuộc tính kim , mộc , thủy , hỏa , thổ . Trong đó , thuộc tính mộc có thể thúc đẩy thực vật phát triển , thuộc tính thủy có thể tưới nước cho cây trồng  , thuộc tính thổ thì có thể làm đất trở nên phì nhiêu màu mỡ ,đều rất được mọi người sùng bái . Còn hệ kim thì sẽ làm cho đất trở nên cằn cỗi , hỏa hệ sẽ làm cho thực vật bị cháy , những người mang hai loại thuộc tính này , so với những người mang 3 hệ trên địa vị thấp hơn rất nhiều .

Hứa Mộc An là thuộc tính hỏa , sau khi kiểm tra ra thì bị phụ thân bán đi .

Tiêu Cảnh Đình thì lại mang hai thuộc tính thủy và mộc , rất phù hợp để trồng trọt , đáng tiếc vị đại thiếu gia này ham ăn lười làm căn bản không nghĩ đến việc sẽ đi ra ruộng chứ đừng nói đến xuống ruộng trồng trọt .

Tiêu Cảnh Đình dựa lưng vào cửa , lắng nghe mấy cha con đang trò truyện trong phòng đối diện . Tiêu Cảnh Đình thông qua ký ức của nguyên chủ từ sớm đã biết Tiêu Tiểu Đông là một đứa trẻ thông minh , nhưng không nghĩ tới là thằng bé lại nhìn xa trông rộng đến như vậy .

Ở thế giới này , chia thành nam nhân , nữ nhân và song nhi . Song nhi có thể gả chồng cũng có thể cưới vợ , địa vị khá là thấp . Khi Hứa Mộc An được gả cho Tiêu Cảnh Đình thì đã ký khế ước bán mình , nếu như nói Tiêu Cảnh Đình thật sự có ý định bán con trai , vậy thì hắn cũng không thể có ý kiến gì được .  

Hứa Mộc An nhắm mắt lại , trong lòng không nhịn được dâng lên một cỗ cảm giác vô lực .

Hứa Mộc An bây giờ đã là cấp 3 luyện khí sư , nếu như không có hai đứa bé hắn có thể đi gia nhập vào đoàn lính đánh thuê , hoặc là quy thuận một gia tộc nào đó làm hộ vệ , cho dù sống không phải rất tốt nhưng vẫn có thể nuôi được bản thân . Nhưng mà , hắn có hai đứa con trai , một đứa trong đó đầu óc lại còn có chút lơ mơ . 

Hứa Mộc An cúi đầu , trong lòng đầy mê mang .

" Mẫu phụ , hôm nay chúng ta ăn gì vậy ? " Tiểu Tiêu Đông tràn đầy trông mong hỏi .

Hứa Mộc An đầy áy náy đáp : " Rau dại . " 

Ánh sáng trong mắt Tiêu Tiểu Đông rất nhanh liền tắt rồi , Tiêu Tiểu Đông và Tiêu Tiểu Phàm đang trong giai đoạn phát triển cơ thể  , cần một lượng lớn chất dinh dưỡng , nhưng mà hắn lại không thể chuẩn bị đầy đủ cho hai con trai  . Cũng có lúc Hứa Mộc An đi săn được một chút dã vật , nhưng mà cơ hội như thế không có nhiều .

Hứa Mộc An thở ra một hơi , hắn căn bản không dám đi quá sâu vào trong rừng , nếu chẳng may hắn chết rồi , iêu Cảnh Đình chắc chắn sẽ không quản đến hai đứa con trai này của hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro