Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên không vốn dĩ là một câu chuyện vô cùng mơ hồ đến ảo tưởng nhưng Lục Thanh không ngờ loại chuyện thần kỳ lại xảy ra trên người hắn. Bởi vì nếu không xảy ra xuyên không thì những thứ đang diễn ra trước mặt hắn phải giải thích như thế nào đây.

Trước mặt hắn bây giờ là một lão phụ nhân mặc một thân bố y, tuổi tầm năm mươi đang không ngừng lải nhải đến văng cả nước bọt.

''Lục gia thiếu gia, trách cho ta nói thẳng, canh giờ đã không còn sớm nữa, ngài mau thay y phục đi.''

Vừa nói, lão phụ nhân kia vừa lôi trong chiếc túi to ra một kiện y phục màu đỏ vô cùng rực rỡ đưa cho Lục Thanh. Lục Thanh theo bản năng tiếp nhận kiện y phục kia, tay hắn chầm chậm vuốt ve kiện y phục thô ráp nhưng ánh mắt của hắn khi nhìn thứ trên tay lại trống rỗng, vô thần làm người khác không đoán được rốt cuộc hắn đang suy nghĩ cái gì.

Chỉ có bản thân hắn biết bản thân hắn đang tiếp thu kí ức của thân thể này...

Lão phụ nhân nhìn bộ dáng ngu ngốc ôm kiện y phục kia của hắn liền biết những gì nãy giờ mình nói đều không lọt được vào tai vị thiếu gia này, cũng lười tốn nước bọt với hắn nữa liền bỏ đi, trước khi đi còn không quên chế nhạo Lục Thanh.

''Xì, trách không được mà muốn cưới một tên ngốc làm tức phụ.

Nhìn bóng dáng rời đi của lão phụ nhân, ánh mắt của Lục Thanh không tự chủ được mà trầm xuống.

Đúng vậy, hắn xuyên không, đã vậy còn xuyên đến một triều đại chưa từng xuất hiện trong lịch sử.

Mà quan trọng hơn hết là theo như trí nhớ của thân thể này thì buổi tối hôm nay chính là ngày đại hôn của hắn.

Mà theo lời lão phụ nhân kia thì tân nương tử của hắn là một ngốc tử.

Trước khi xuyên qua, hắn chính là luật sư kim bài, tuổi trẻ thành danh, vô cùng nổi tiếng trong giới, sinh nhật hai mươi tám tuổi đã tự mở văn phòng luật sư của riêng mình, tiền tài và quyền lực hắn không thiếu một cái nào cả, nhưng Lục Thanh không ngờ hắn giống như trong mấy quyển tiểu thuyết đọc trên mạng mà xuyên qua dị thế.

Ở thế giới cũ, hắn là luật sư kim bài nóng bỏng tay, là kẻ đứng trên đỉnh nhân sinh nhưng ở thế giới này, hắn chỉ là một đứa con trai không được yêu thương, ngoại trừ đọc quá nhiều sách thì chẳng được tích sự gì cả.

Triều đại này từ xưa đến nay đều trọng võ khinh văn, nên một tên thư sinh yếu ớt, tay trói gà không chặt không thi đậu nổi công danh thì chỉ có thể bị ghét bỏ.

Mà chủ nhân của thân thể này lại rơi vào cái bi kịch trên.

Phụ thân của Lục Thanh là Lục viên ngoại vô cùng nổi danh ở huyện thành, gia đình giàu có và đông đúc, mà khi mẹ Lục Thanh vừa mất không lâu thì phụ thân hắn đã cưới vợ mới.

Người xưa nói rất đúng, có kế mẫu thì liền có kế phụ.

Vị kế mẫu này nâng cái bụng lớn mà vào cửa, hiển nhiên là đã có mang, vừa nhìn liền biết là mang thai đã lâu, mà Lục viên ngoại không hề tức giận, trái lại còn vui vẻ ra mặt, hàng xóm láng giềng xung quanh liền hiểu mấy chuyện mờ ám trong đó.

Mới đầu thì cuộc sống của hắn cũng không tồi vì người kế mẫu này hai lần sinh đều là con gái, ở thế giới cũ của hắn tuy nói là đã bình đẳng giới nhưng nhiều nơi vẫn xảy ra câu chuyện trọng nam khinh nữ huống chi ở thế giới cổ đại này, địa vị của nhi tử luôn cao hơn nhi nữ một bậc nên bản thân là độc đinh của Lục gia, hắn chẳng bao giờ phải sầu vì cái ăn cái mặc, thậm chí còn thỉnh một tiên sinh về dạy học.

Chỉ là niềm vui ngắn chẳng tày gang, kế mẫu của hắn lại có mang, lại không chịu thua kém mà cuối cùng được như ước nguyện mà hạ sinh được một đứa con trai.

Lục gia tiểu thiếu gia cuối cùng cũng ra đời, địa vị của Lục Thanh liền thay đổi nghiên trời lệch đất.

Lục viên ngoại không thích mẹ của Lục Thanh nên Lục Thanh cũng chẳng được yêu thương bao nhiêu, từ khi tiểu nhi tử được sinh ra, cha hắn chẳng thèm lo cho hắn nữa, mọi chuyện trong nhà đều giao cho kế mẫu xử lý, Lục Thanh khi còn bé thì cuộc sống xem như thư thả nhưng thời gian trôi qua lâu, kế mẫu hắn cũng lười ứng phó hắn, chỉ là chi phí ăn mặc của hắn ngày một hà khắc.

Lục Thanh từ nhỏ thân thể đã yếu ớt, nhiều bệnh, không thể tập võ nên mong ước lớn nhất của hắn chính là tham gia khảo thí khoa cử, cá chép vượt Long Môn hóa rồng.

Mà cá chép trong thiên hạ này có hàng ngàn hàng vạn con mà rồng là sinh vật thượng thần, trăm năm cũng khó gặp.

Suy nghĩ của Lục Thanh rất tốt nhưng bản thân hắn lại không đủ thực lực để thực hiện cái mong ước đó, tốn bao năm gian khổ học tập mà hắn chỉ miễn cưỡng đậu thi hương mà thôi.

Lần thứ ba khảo thi hội, hắn lại rớt, trên đường về nhà hắn nhặt một tiểu ngốc tử, hắn thấy tiểu ngốc tử này đáng thương lại không nơi nương tựa liền dẫn y về nhà. Trong nhà tuy không thiếu ngân lượng nhưng vị mẹ kế kia vốn đã bất mãn hắn có khả năng kế thừa gia sản, bây giờ còn thêm một tên ngu ngốc chỉ biết ăn không biết làm nên càng tức giận.

Lục Thanh là người tốt, việc hắn cứu một tiểu ngốc tử đã chứng minh cho việc này nhưng mà, ở bất kỳ thế giới nào, người tốt luôn bị khi dễ.

Ở thế giới này còn có có một chuyện kỳ diệu đó là có một loại nam nhân có khả năng sinh con được gọi là ca nhi. Ca nhi số lượng thưa thớt, theo lý thuyết thì vật lấy hi vi quý nhưng hiện thực lại nghiệt ngã vô cùng, nhà nào mà có nam hài bị nhận định là ca nhi thì phải dùng nước bùa lau sạch phòng đen đủi.

Ai mà ngờ được tiểu ngốc tử mà Lục Thanh nhặt được là ca nhi nhưng Lục Thanh trăm triệu lần không ngờ được vị kế mẫu của hắn lại lợi dụng chuyện này làm cớ đuổi hắn ra khỏi nhà.

Một tháng sau khi nhặt được tiểu ngốc tử, Lục Thanh vô tình phát hiện Nhị muội đang vụng trộm với một tên nam nhân nào đó, hắn vô tâm mà báo lại cho kế mẫu, Nhị muội hắn quả nhiên là con ruột của kế mẫu, cùng một cái khuôn đúc ra không sai một tí gì mà quay ngược lại cắn hắn, bịa chuyện hắn thừa dịp trời tối mà âm mưu khinh bạc nàng. Lục viên ngoại cùng kế mẫu nhìn khuôn mặt đây nước mắt của nữ nhi lại nghe thấy nàng kể lể Lục Thanh lúc đó không bằng cầm thú, sự chán ghét của họ tích tụ bao năm cuối cùng cũng bùng nổ, đánh mắng tất nhiên không thể thiếu, Lục viên ngoại trong lúc tức giận còn muốn đuổi hắn khỏi gia môn.

Kế mẫu của hắn thấy hắn sắp bị đuổi khỏi nhà trong lòng vui sướng còn không kịp nhưng lại sợ làm vậy thì thanh danh sẽ bị tổn hại, liền nói với Lục viên ngoại rằng tuổi của hắn không còn nhỏ nữa, đã đến lúc phải cưới vợ sinh con rồi.

Lục viên ngoại nghe thấy tức giận chửi ầm lên, làm gì có ai chịu gả thấp cho một tên không bằng cầm thú này chứ, trong lòng càng thêm tức giận, kế mẫu xoa dịu ông, nhẹ nhàng bảo trong viện của Lục Thanh không phải có một tiểu ca nhi hay sao, tuy rằng là một kẻ ngốc nhưng chắc chắn không ghét bỏ Lục Thanh, Lục viên ngoại lúc này mới đồng ý đón dâu.

Vì thế, tiểu ngốc tử liền trở thành phu lang của Lục Thanh.

Ngày đó Lục viên ngoại đánh Lục Thanh vô cùng tàn nhẫn, thân thể ốm yếu này làm sao mà chịu nổi, bị bệnh liệt giường không dậy nổi, Lục gia xung hỉ nên nhắc đi nhắc lại mãi chuyện này, nhưng không ngờ chữ hỉ này lấy mạng của hắn luôn.

Cả đời của Lục Thanh đã sống không mấy dễ chịu gì vậy mà trước khi chết còn phải cõng thêm cái ô danh dâm loạn thân muội muội.

Lục Thanh ở thế giới này chết khi mới hai mươi lăm tuổi, là thời điểm tốt đẹp nhất của một nam nhân nhưng lại bị phụ thân và kế mẫu hãm hại mà chết, chỉ có thể trách hắn sinh ra trong một gia đình chẳng ra gì.

Hiện tại, trong cơ thể đang chồng chất vết thương này là một linh hồn đến từ thế kỷ hai mươi mốt của địa cầu.

Tuy là cùng tên cùng họ nhưng tính cách thì không giống nhau.

Nói cho đúng thì khác nhau một trời một vực.

Lục Thanh ở thế giới này là một tên nhát gan, sợ phiền phức lại thích làm người tốt, bị kế mẫu cùng muội muội hãm hại nhưng một câu giải thích cho bản thân cũng không nói nổi, chỉ im lặng đem toàn bộ tội danh gánh trên lưng; mà Lục Thanh ở Trái Đất lại chả phải là người tốt đẹp gì cho cam, thậm chí, ở một mức độ nào đó hắn có thể xem mình là người xấu.

Người trong nghề đều biết, nếu có thể thuê luật sư Lục biện hộ thì cơ bản có thể kê cao gối mà ngủ.

Kỷ lục thắng kiện của Lục Thanh trong ngành cho đến nay chưa từng bị phá vỡ, cho dù là án tử, Lục Thanh cũng không bao giờ hổi thân chủ hắn có phạm tội hay không mà chỉ hỏi, sau khi thắng kiện đương sự trả cái giá cho hắn lớn bao nhiêu.

Làm người tốt chỉ có thể chết đói, đây là chân lý trong lòng hắn.

Nhưng nhân quả tuần hoàn báo ứng không chừa một ai, làm chuyện trái lương tâm quá nhiều, ông trời ngứa mắt trừng phạt cũng là điều tất nhiên.

Lục Thanh từ một người hiện đại xuyên không đến một thế giới cổ đại, có lẽ đây là vận mệnh mà ông trời đã an bài sẵn.

Nhưng an bày sẵn thì thế nào, nếu ông trời đã cho hắn đến thế giới này thì hắn sẽ sống thật tốt ở đây.

Đã tới thì an tâm ở lại.

Bao nhiêu án tử khó khăn hắn đều có thể phá được thì chuyện cưới một ngốc tử thì có gì là khó khăn chứ, Lục Thanh không chỉ muốn thay Lục thiếu gia trẻ tuổi đoản mệnh này sống mà còn phải sống thật tốt, ít nhất phải sống tốt hơn cái nhà Lục viên ngoại này.

Lục Thanh từ trong trí nhớ phục hồi lại tinh thần của mình, nhìn xuống kiện y phục đỏ thô ráp trong tay, nhớ đến lời nhắc nhở canh giờ không còn sớm của lão phụ nhân kia, mặt hắn không cảm xúc mà mặc bộ hỉ phục kia vào.

Lục Thanh chịu cơn đau truyền đến cơ thể hắn mà thong thả đứng dậy, hít sâu một hơi, sắc mặt đạm nhiên mà đi ra khỏi phòng.

Tuy nói không được yêu thương nhưng Lục Thanh rốt cuộc cũng là Lục gia Đại thiếu gia, mặt lễ phải làm cho thật chỉnh chu.

Trong nhà giăng đầy đèn kết hoa, nơi nơi đều là chữ hỉ màu đỏ.

Lục Thanh kiềm nén sự chán ghét vào trong đáy mắt, nhìn xung quanh xem có ai không để hỏi tình huống bây giờ, liền nghe một giọng nói thanh thúy vang lên.

''Còn sững sờ ở đó làm gì, ngươi không biết hôm nay ngươi là người thành thân hả, thật là không biết tốt xấu.''

Lục Thanh quay đầu lại, trước mặt hắn là một nữ hài chừng mười lăm, mười sáu tuổi, đôi mắt trợn tròn, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ cùng ghét bỏ không thèm che giấu.

Lục Thanh nhận ra nữ hài tử này, cô ta là nô tỳ bên người muội muội của hắn, tên là Xuân Hoa, xưa nay vô cùng kiêu ngạo, ương ngạnh, chưa bao giờ để Lục Thanh vào mắt, mà chuyện Lục Thanh bị hãm hại chính là chủ ý của nha đầu này. Mà chuyện Lục Thanh nén giận vì tiểu nha đầu này dám kiêu ngạo trước mặt hắn là do trước đây Lục Thanh từng thật lòng thích Xuân Hoa, nên hết lần này đến lần khác nhường nhịn ả. Cô ta biết rõ Lục Thanh thích mình nên không ngừng trêu chọc hắn, trước mặt hắn vênh váo, hất hàm sai khiến hắn.

Nhưng hiện tại, trong cơ thể này không còn là Lục Thanh ban đầu nữa mà là một linh hồn khác, mặc kệ cái gì Xuân Hoa hay Thu Hoa, trước mặt hắn chỉ là một tiểu nha đầu kiêu ngạo, hắn cũng lười quan tâm.

''Ồn ào, chuyện của bổn thiếu gia không đến lượt một nha đầu như ngươi lắm mồm.''

Xuân Hoa nghe hắn quát, hai mắt mở to, vô cùng kinh ngạc mà nhìn Lục Thanh trước mắt.

''Lục Thanh, bản lĩnh hôm nay của ngươi thật lớn.''

Chẳng lẽ hôm nay Mặt Trời mọc ở hướng tây nên mọi thứ đảo lộn hết rồi sao, cái tên Lục Thanh luôn vâng vâng dạ dạ, sao hôm nay trở nên lợi hại như vậy?

Xuân Hoa trẻ tuổi còn rất hiếu thắng, hơn nữa ngày thường ả cũng thường quát Lục Thanh, dù quát như thế nào hắn ta cũng nhịn, ả không chút suy nghĩ liền vươn tay, làm bộ muốn đánh Lục Thanh.

Ả đâu ngờ được, Lục Thanh hôm nay quyết tâm đối nghịch ả, ả chưa kịp nói đã bị một cái bạt tay vào mặt, Xuân Hoa đứng không vững liền té ngã trên mặt đất.

Mà Lục Thanh đánh xong, nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp đi thẳng.

Xuân Hoa hoang mang, hoảng sợ nhìn Lục Thanh rời đi, đột nhiên ả cảm giác được có cái gì đó quan trọng, thay đổi,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro