Chương 1: Ta đây là gái xấu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu đau như búa bổ, toàn thân đau nhức rã rời ...

Trên trán truyền đến cơn đau rát, chất lỏng sền sệt dọc theo gương mặt trượt xuống, từng giọt từng giọt rơi trên quần áo, tạo thành những vết lốm đốm.

Hoắc Linh nhìn dịch thể trên quần áo, đưa tay gạt đi, năm ngón tay dính đầy máu. Nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn tay mình, vốn trên mặt đã không có chút huyết sắc nào nay lại càng tái đến dọa người.

Đó là một đôi tay béo múp míp, mềm mại của trẻ con và đó cũng là tay của Hoắc Linh nàng đây!

Nàng biến thành một đứa nhỏ?

Nhìn lại quần áo trên người là một chiếc váy nhỏ làm từ lụa hồng, quay đầu nhìn vật dụng trang trí xung quanh đều mang phong cách cổ. Lẽ nào thượng đế đã khép cánh cửa kiếp trước rồi mở ra cánh cửa khác cho nàng xuyên không rồi chăng?

Gữa lúc Hoắc Linh còn cảm thấy mờ mịt luống cuống, một cánh tay nhanh như tia chớp quơ qua, năm ngón tay giống như vòng sắt xít chặt lấy cổ nàng, bên tai vang lên từng tiếng rít rào như sóng dữ:

"Hoắc Linh! Cái thứ con gái ngang bướng như mày đây! Nếu như ngày trước ta sớm biết thì đã không để mày đến với thế gian này! Hiện tại, ta hận không thể lập tức bóp chết mày, cũng miễn để mày làm liên lụy Hoắc phủ!"

Hoặc Linh bị nhắc lên không trung, chân nhỏ loạn đạp. Hoắc Linh trước kia còn có chút sức lực phản kháng, thế nhưng hiện tại nàng chỉ là một đứa nhỏ, chân tay đều ngắn ngủn, sức lực nhỏ thì nào có sức phản kháng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng do bị bóp đến đỏ chót, cổ họng bị nghẹt, cái cổ như sắp bị vặt đứt.

Tay của người kia càng bóp càng chặt, âm thanh thâm trầm xen qua tiếng nghiến răng kẽo kẹt thoát ra: "Đừng tưởng mày là con gái của ta, thì ta đây sẽ buông tay. Lúc trước là ta quá nhẹ dạ, dung túng mày quá đáng, mới để cho mày không kiên nể gì, coi trời bằng vung đến thế! Nếu như lần này Thần nhi xảy ra việc gì, mày cũng đừng sống nữa!"

Với bản năng cầu sinh Hoắc Linh đưa tay nắm bắt loạn xạ, móng tay ở trên cánh tay người nọ cào loạn ra từng đạo vết máu. Hoắc Chinh lại giống như không thấy gì, bóp chặt không tha Hoắc Linh. Con mắt sắc bén của ông như sắc bén hướng về phía của nàng, trên cổ trên trán ông nổi đầy gân xanh, có lẽ là giận tới cực điểm rồi.

Hoắc Linh không biết rốt cuộc là giận đến cỡ nào, mới khiến cho một người cha muốn tự tay giết chết đứa con của mình. Nàng chỉ biết thượng đế lại đùa giỡn nàng, vì vậy mới vừa cho nàng nhìn thấy được tia hy vọng sống liền muốn đóng lại cảnh cửa đó...

Không, nàng không thể chết được! Vất vả lắm mới thoát khỏi hỗn loạn ở kiếp trước, nàng nhất định phải sống tiếp!

Đôi mắt đen của Hoắc Linh nhìn thẳng Hoắc Chinh, giống như một lớp sương mù dưới đáy ao, sương mù dần đọng lại thành giọt. Nàng liều mạng cắn môi không cho nước mắt rơi xuống, thế nhưng nước mắt quá nhiều liền cứ dọc theo gò má trắng mịn chảy xuống...

Cái gọi là mẹ con đồng lòng, với thiên tính phụ nữ mách bảo rằng vào lúc này nàng đừng nói gì hết mà chỉ nên dùng nước mắt làm tan chảy trái tim sắc đá. Quả nhiên, Hoắc Chinh vừa thấy nữ nhi chưa bao giờ ở trước mặt mình rơi lệ qua một lần nào thì thân thể hơi ngưng lại, trái tim sắt thép cũng mềm nửa phần, ngón tay có chút buông lỏng ra.

"Hầu gia, tứ thiếu gia không ổn rồi, phu nhân mời ngài nhanh qua đó!" Bên tai truyền đến giọng nữ nhân đầy lo lắng. Hoắc Chinh nghe vậy, chút thương tiếc mới vừa chớm nở liền hóa thành hư không, ông đem thân thể của Hoắc Linh hung hăng ném hướng xuống mặt đất xong rồi xoay người rời đi, chỉ để lại một câu với âm thanh tới từ địa ngục: "Đem nó nhốt vào sài phòng, không cho bất cứ kẻ nào đến thăm, càng không được phép mang đồ ăn vào!"

Hoắc Linh như một con búp bê rách nát, nằm nhoài ra đất mà thở dốc.

Thượng đế thực sự là lạnh lùng cẩu huyết.

Hoắc Linh bị ném vào sài phòng tối tăm ẩm ướt, nàng liền nghĩ đến câu này.

Nghĩ đến nàng là một người phụ nữ hiện đại luôn tuân thủ luật pháp lại vô hại với xã hội, nhưng rồi bị bạn thân đoạt mất người đàn ông của mình. Sau khi mọi chuyện bại lộ, người đàn ông ôm lấy người bạn thân kia mắt đẫm nước trìu mến và nói: Cô ấy từ đầu đến cuối chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với em. Sau đó, anh ta còn không biết xấu hổ bóp cổ khiển trách Hoắc Linh vì sao hùng hổ hăm dọa khiến cho người phụ nữ mà thần ban cho anh ta khóc như thế.

Hoắc Linh yên lặng, không nói gì mà nhìn người đàn ông kia, suy nghĩ về việc có nên chọc vào mắt con chó của mình không, nàng bỗng nhiên nhận ra rằng thời đại này cực phẩm đều là xuất hiện thành đôi, nàng tỉnh ngộ quá trễ, cho nên loại nam nhân này là không tới phiên nàng.

Thế là, khi người bạn của nàng khóc lóc quỳ xuống dập đầu nhận sai với nàng thì nàng chỉ đơn giản đuổi người ra khỏi cửa, quyết định cả đời không qua lại với nhau, về phần thù hận trả thù gì gì đó nàng tự động buông tha. Không biết là nàng vận khí quá kém hay thượng đế ngại nàng quá mức thánh mẫu nên trừng phạt nàng, một tháng sau nàng chứng thực bị bệnh nan y... Nàng chuẩn bị dùng thời gian còn lại đi đến nới mà bản thân muốn đi, lên máy bay nhưng lại xảy ra tại nạn trên không, sau khi tỉnh lại nàng phát hiện mình mặc nhiên tới đây.

Vốn tưởng rằng vận xui đời trước điều đã tiêu sạch rồi, đời này sẽ may mắn hơn tí, thế nhưng nhớ tới tình cảnh vừa rồi thì nàng lại nhục chí. Duy nhất được coi là vận khí tốt chính là trong đầu nàng không chỉ có có trí nhớ của kiếp trước, còn có cả kí ức của đời này, đó là lí do mà nàng không cần phải giả bộ mất trí nhớ.

Trong lúc Hoắc linh vì cảnh ngộ của mình ăn năn, cửa của sài phòng lặng yên mở ra, một cô bé có bộ dáng xinh đẹp tiến vào

Thấy cô bé lộ vẻ mặt bất thiện mà tiến lại gần mình, Hoắc Linh bình tĩnh ở trong đầu tìm kiếm thông tin. Cả đời này cha của nàng chỉ cưới hai người vợ, chính thê là mẫu thân của nàng, mà bình thê chínhlà Liễu phu nhân. Cô bé trước mắt này không phải ai khác chính là tam nha đầu mà Liễu phu nhân sinh, mình và Hoắc Ỷ bằng tuổi nhau.

"Ha hả, xấu xí, mày cũng có ngày hôm nay nha." Hoắc Ỷ có chút hả hê ngồi xổm xuống nhìn Hoắc Linh trước mặt, cầm cọng rơm ở trên mặt Hoắc Linh khoa tay múa chân: "Chà chà, vốn mày đã xấu đến dọa chết người rồi, hiện tại bị phụ thân tát một cái đụng vào trên cây cột, cái trán rách một lỗ lớn như vậy, sau này càng xấu xí hơn nữa rồi."

Hoắc Ỷ lớn lên quả thật xinh đẹp, mới chỉ sáu tuổi đã thấy được tiềm chất mỹ nữ trong nàng ta. Sau khi lớn lên hẳn sẽ là người sắc nước hương trời, khó trách sao cha lại cưng chiều nàng ta như vậy.

Nếu như ngay cả con bé sáu tuồi cũng không thu thập được, Hoắc Linh nàng cũng khồng cần lăn lộn ở trên đời này nữa. Hoắc Linh cười như không cười mà nhìn nàng: "Ngươi đúng là đẹp, nhưng ngươi đẹp hơn tỷ của ta sao? Cũng chỉ dám đến chỗ ta để tìm chút tự tin đáng thương thôi, thật ghê gớm"

Chị gái ruột của Hoắc Linh là Hoắc Tuyền năm nay vừa tròn mười tuổi, nàng ấy đẹp đến động lòng người, phàm là ai nhìn qua nàng ấy đều nói không tới ba năm*, kinh thành đệ nhất mỹ chắc chắc đến từ Hoắc phủ. Hoắc Ỷ luôn tự đề cao bản thân mình, thế nên khi so sánh với Hoắc Tuyền liền ảm đạm phai mờ. Bất quá ở trong ký ức của Hoắc Linh thì người tỷ tỷ kia trước nay luôn lạnh lùng, dù là ai cũng không thân cận và quan hệ với tiểu Hoắc Linh cũng không tốt.

*chỗ này mình cũng không hiểu ý tác giả muốn nói gì luôn =;=

Hoắc Ỷ lắc đầu biện giải: "Mẹ ta nói là bởi vì tỷ ấy lớn tuổi hơn ta, mặt dài, cho nên đẹp hơn một chút. Hừ, chờ khi ta lớn lên thì tỷ ấy sớm đã biến thành một đóa hoa tàn rồi."

Hoắc Linh xem thường cười lạnh một tiếng: "Hoắc Ỷ, ngươi lại nghe theo lời mẹ của ngươi rồi tự lừa mình dối người sao và ngươi cũng chạy theo điều này."

Hoắc Ỷ cắn răng, giơ nắm tay uy hiếp: "Hoắc Linh! Đừng tưởng rằng mày là chị của tao thì có thể tùy tiện giáo huấn tao! Phụ thân đã không thèm để ý đến mày, đại nương cũng không mặc kệ mày luôn rồi, mày còn có gì hay để hung hăn càn quấy nữa! Mày còn dám cố ý chọc tao tức giận, tao sẽ không cho mày thấy được mặt trời ngày mai!"

"Vậy thì xem mặt trời ngày kia nha, ít nhìn một ngày cũng không chết." Hoắc Linh định trêu tức nàng.

"Còn dám mạnh miệng! Ngươi thử một chút xem, ta nói ngươi ngay cả ánh trăng đêm nay cũng nhìn không thấy!"

"Vậy... ta nhìn nắng chiều cũng được rồi." Hoắc Linh thờ ơ nhún vai.

Hoắc Ỷ nhất thời nghẹn lời, rất tức giận mà chỉ vào mũi của Hoắc Linh, suy nghĩ nên đáp lại thế nào mới đủ khí thế. Nàng ta bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, hiếu kỳ nói: "A, khi nào miệng lưỡi mày trở nên bén nhọn như thế?" Hoắc Linh trước đây chỉ dùng vũ lực để nói, không thể dùng miệng lưỡi, cho nên Hoắc Ỷ rất kỳ quái.

Có ký ức của tiểu Hoắc Linh, nàng nào có nửa phần lo lắng. Bất quá đối với vẻ đắc ý của Hoắc Ỷ trước mặt nàng cũng không có hảo cảm, dù sao trong sài phòng tối tăm không ánh mặt trời, không bằng kiếm chút thứ gì đó thú vị vui đùa một chút, cũng bớt sau này Hoắc Ỷ tìm nàng đòi nợ cũ.

"Ngươi muốn biết?" Trong giọng nói của Hoắc Linh mang theo sự mê hoặc, lòng hiếu kỳ ai cũng có, trẻ con lại càng nhiều.

Vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ, Hoắc Ỷ hiếm khi không giở giọng bề trên nói chuyện Hoắc Linh: "Hừm, ngươi đồng ý nói cho ta không?"

"Ta ngược lại nguyện ý nói, chẳng qua ta chỉ sợ ngươi không dám nghe, nếu như ngươi nghe được hơn phân nữa chạy mất, ta đây không phải là nói vô ích sao?" Phép khích tướng đối với trẻ con tự phụ thì từ trước đến giờ luôn hữu hiệu.

"Ta hứa sẽ không chạy! Bằng không như vậy đi, ngươi trói ta vào trên cây cột, dùng vải bịt miệng ta lại, đến lúc đó ta muốn chạy cũng không chạy được, muốn hô lớn cũng không được, vậy là được rồi chứ?" Hoắc Ỷ nháy mắt một cái, đề ra chủ ý ủy khuất của mình.

"Vậy cũng không được, đến lúc đó người khác tiến vào nhìn thấy lại nói ta khi dễ người thì sao." Hoăc Linh liếc mắt nhìn thấu quỷ kế của con bé này, đến lúc đó nàng ta chạy ra ngoài cáo trạng, cuộc sống của mình lại càng khổ sở hơn. Tuổi còn nhỏ đã tâm kế như vậy, Hoắc Ỷ thật không đơn giản, Liễu phu nhân có thể dạy dỗ ra nữ nhi như vậy thì càng không đơn giản.

"Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ?" Nếu như là Hoắc Linh trước đây nếu nghe được mình tự nguyện bị trói, nhất định sẽ đồng ý. Nghĩ tới đây, nàng lại càng hiếu kỳ với đầu óc của Hoắc Linh sao lại đột nhiên thông suốt đến vậy.

"Đươc rồi, ta sẽ tin ngươi một lần, nói cũng được, khi ta còn chưa kể xong chuyện thì không cho ngươi chạy ra ngoài, nếu như ngươi chạy ra ngoài chính là ngươi thua, sau này mỗi ngày ba bữa cơm ngươi phải mang đồ ăn nước uống đến cho ta. Nếu như dám nuốt lời, ta liền nói chuyện ngươi lén tới sài phòng ." Hoắc Linh còn nhớ đến phụ thân hờ đã đưa ra mệnh lệnh ác như vậy, bất luận kẻ nào cũng không được đưa đồ ăn cho nàng.

"Được được được, ngươi nói nhanh lên." Hoắc Ỷ miệng đầy đáp ứng.

Thấy con bé mặt đầy chờ mong, đáy mắt của Hoắc Linh hiện lên một ý cười tà ác. Nói cái gì đây? Đương nhiên là nói chuyện ma quỷ. Phim kinh dị biến thái của Nhật, phim kinh dị quá không bất hợp lý của Thái Lan, phim kinh dị đầy máu tanh của Mỹ... Đúng rồi, <<Trương Chấn kể chuyện ma>> do đích thân Trương Chấn tự mình biên kịch chế tác cũng rất thích hợp, khi nàng học cao trung rất thích ở trong phòng tối mịt nghe.

Trong sài phòng âm u ẩm ướt, ầm trầm khinh khủng, có tiếng chuột kêu chít chít làm phối nhạc, đích thật rất thích hợp kể chuyện ma.

Vì vậy, nàng lôi kéo Hoắc Ỷ ngồi ở trên đống củi, Hoắc Linh mô phỏng theo cả kinh nhất sạ* của Trương Chấn, bắt đầu kể về chuyện <<Nữ hài>>

*chỉ người có hành vi khẩn trương hoặc hưng phấn.

"Tiểu cô nương đối diện tường ném bóng cao su vào tường, thế nhưng quả bóng nhỏ kia căn bản không có đụng tới vách tường, lại bị bật trở về trong tay tiểu cô nương..."

Thân thể của Hoắc Ỷ run rẩy, cắn chặt răng gắng gượng chịu đựng sợ hãi, căn bản không có tâm tư đi hỏi chuyện về bóng cao su là quả cầu gì.

"Cùng lúc đó, hắn đột nhiên cảm giác được ở trong khóe mắt có bóng người, dán vào chân tường đi tới, bỗng nhiên hắn quay đầu lại, phát hiện bóng người kia trong giây lát lách vào phòng chứa củi, hắn chậm rãi đi tới phòng chứa củi, trong phòng chứa củi là một mảnh đen kịt..."

Thấy Hoắc Ỷ thẳng lưng vội vã cuống cuồng mà dựa vào nàng, Hoắc Linh bỗng nhiên run lên: "A! Ai! Hắn thắp sáng ngọn đèn, xuyên qua vách tường nhìn thấy chính là cái bóng đằng sau cái bóng của mình, cái bóng kia đang chậm rãi hướng tới gần hắn, cái bóng kia cách hắn càng ngày càng gần, ngay tại nơi cách nó một thước...Đột nhiên!"

Hoắc Linh bỗng nhiên đề cao giọng, đáng sợ đến mức khiến Hoắc Ỷ từ trong đống củi tuột xuống. Hoắc Linh không để ý đến nàng ta, tiếp tục làm kinh khủng hơn: "Cái bóng kia để bàn tay để trên hắn, hắn quay đầu, đứng ở thì một khuôn mặt đầy vết máu ngang dọc vặn vẹo xuất hiện phía sau hắn, ánh mắt của nàng ta chính là hai cái động đen giữ lại máu..."

"A! Quỷ a! Mẫu thân! Hu hu..." Hoắc Ỷ chịu không nỗi nữa sợ hãi khinh khủng này, ngay cả khi bị ngã xuống cũng gắng bò ra bên ngoài mà chạy đi. Cứ thế nàng ta như một làn khói biến mất trước mắt Hoắc Linh .

"Hừ, ngươi đừng đi nha, ta còn chưa kể cho ngươi biết..." Hoắc Linh giả bộ mà hét lên với phía bóng lưng của Hoắc Ỷ đang dần biến thành điểm đen nhỏ.

Xem ra trong một thời gian ngắn con bé này cũng không dám tới khi dễ nàng.

Hoắc Linh trong miệng ngậm cọng rơm, gối cánh tay mà nằm ngửa ở trên đống cỏ đắc y cười.

Lời tác giả: nữ chính trước mắt chất phát, thực lực, không được cưng chiêu, bị người ghét, còn đeo tội danh giết người, cái gọi là phủ cực thái lai (khổ tận cam lai), rất nhanh sẽ chuyển vận nhỏ~

PS: để cho tiện chia chủ nhân thân thể trước ta sẽ gọi là Tiểu Hoắc Linh, nữ chính hiện tại kêu là Hoắc Linh, màu đỏ tía ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro