Chương 1: Tử Vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marry Emmanuel, học trưởng khoa pháp y trường đại học Oxford, năm cuối. Marry nổi tiếng với trình độ học vấn xuất sắc, vẻ ngoài băng lãnh, không kém phần hắc ám và ma mị. Thân là con gái trưởng của một gia đình mang dòng máu hoàng gia nước Đức, là con cháu cách tận mấy đời của quận công Albert Emmunel, người chồng mà nữ hoàng Victoria rất yêu quý, Marry là đối tượng được cả trường ca ngợi, ghen tuông. Nhưng thật ra không ai biết ẩn sau vỏ ngoài lạnh lùng ấy là một con người hoàn toàn khác biệt. Phải! Marry là một kẻ hai mặt.

Một là người đc cả trường ca ngợi. Mặt còn lại thì....

[Biệt thư riêng của gia đình Emmanuel- phòng riêng của Marry]

- F**k! - Marry hét lên, quăng thẳng cuốn sách vào tường.

Phải đây là mặt trái của Marry, cô là một kẻ cuồng tiểu thuyết, đặc biệt là những cuốn sách liên quan đến thế giới phù thuỷ, và cuốn cô vừa quăng là một tiểu thuyết rất nối tiếng "Harry Potter". Cuốn truyện kinh điển của nữ tác giả J.K Rolling, một cuốn truyện đem người đọc đến một thế giới huyền ảo mọng mơ, khiến họ yêu thích không buông tay. Kể cả Marry cũng vậy, cô yêu cuốn tiểu thuyết nhiều lắm, nhưng đáng tiếc cô không yêu nhân vật chính, cô yêu Voldemort, yêu sự tàn nhẫn mà hắn có, cô cảm thông cho quá khứ của hắn và rồi phát rồ khi hắn phải tử vong. Không phải cô tàn nhẫn với thế giới nên mới yêu quý hắn, mà cô hiểu khó khăn hắn trải qua.

Thật ra Marry cũng mới đc nhận về gia tộc Emmanuel cách đây năm năm thôi, khoảng khi cô lên năm nhất đại học thì phải, chính vì thế cả tuổi thơ cô gắn liền với kí ức về cô nhi viện thoạt nhìn sạch sẽ, trang trọng, nhưng thực chất lại mục rửa và thối nát. Những chiếc bánh mì mốc, những hộp sữa quá hạn, nhưng bữa ăn đói no vô chừng, những cơn đánh đập của các sơ và đám trẻ mạnh hơn cùng lứa. Tất cả chúng là ký ức kinh hoàng cũng là thứ vun đắp ra Marry bây giờ, tà ác, vặn vẹo ẩn dưới lớp ngoài cao lãnh, hiên ngang.

Khi nhà Emmanuel tìm đến cô, nói cô là đại tiểu thư vốn mất tích của họ, cô cứ nghĩ mình đã thoát khỏi điện ngục. Nhưng Marry đã sai, cô vừa thoát khỏi điện ngục tuổi thơ, thì lại phải bước vào cuộc chiến tranh gia sản với hai đứa em còn lại. Thủ đoạn tàn khốc, mưu sát, hiểm nguy. Marry đã biết thế nào là sức mạnh của đồng tiền vào quyền lực, thế nào là cá lớn nuốt cá bé... Lúc đó cô đã nghĩ: "Kill or be Killed, chỉ có hai lựa chọn mà thôi." Để rồi suy nghĩ đó thiêu rụi phần tốt đẹp duy nhất trong cô.

Lợi dụng giới tính nữ nhân cùng vẻ ngoài yếu ớt của bản thân, vừa đi học vừa tranh đấu, Marry đã đạp hai thằng em cùng cha khác mẹ của mình xuống bùn lầy khiến chúng không thể góc đầu lên. Thủ đoạn của cô khiến toàn bộ những người trong giới quý tộc mỗi khi nhắc đến phải sợ hãi.

- Voldy số khổ của nương, sao lại ngu ngốc vậy chứ, bị gài bẫy mà còn không tự giác nữa.- Marry thầm lắc đầu than thở, đi tới lum lại cuốn sách.- Dumbledore quả là cáo già mà, tất cả mọi thứ hoá ra đều nằm trên bàn cờ của ổng.

Nhưng rồi khi cô định đứng lên thì có gì đó lạnh lạnh đâm xuyên vào lồng ngực cô, một con dao gọt trái cây cực kì bén nhọn...

-"Ám Sát?!?"- Marry kinh ngạc nghĩ, phải biết sát thủ nếu muốn vào được căn biệt thự này phải vượt qua hằng hà, sa số bẫy rập, chó canh và vệ sĩ, hơn nữa mức cảnh giác của cô rất cao, làm sao lại không nhận ra? Cả tâm trí Marry chìm vào trong nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, khi tiếng cười dịu dàng vang lên phía sau cô, cô đã biết đó là ai.

-Jane Mildelia...cậu...tại sao...- Marry gắng gượng nói ra câu cuối cùng, rồi ngã xuống, bất động. Jane vốn là bạn thân nhất của cô, cùng cô vào sinh ra tử, cô tin tưởng cô ta nên mới không đề phòng. Không ngờ lại...

- Mày không thể trách tao, có trách thì trách mày sao quá ác nhân.- Jane lạnh lùng nhìn Marry mất đi sự sống, cả cơ thể cô ta gần như run lên vì sung sướng- Rõ ràng là anh Jay đã cầu xin mày tha cho anh ấy, vậy mà mày lại thẳng tay như vậy. Anh ấy là vị hôn phu của tao, mày lại đem anh ấy bỏ tù, tao vì làm bạn với mày mà bị anh ấy ghét bỏ, tất cả là tại mày! Là lỗi của mày, của mày.

Jay? Đứa anh trong cặp song sinh cùng cha khác mẹ với cô? Marry kinh ngạc nghĩ, sau đó không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười. Ra là vậy, hoá ra cô đã quá coi trọng cái tình bạn này, cứ nghĩ đâu nó có thể tồn tại vĩnh viễn. Là do cô quá ngây thơ.

- "Marry à, hoá ra mày vẫn chưa phải là kẻ thông minh nhất, mày cuối cùng vẫn là quá tin tưởng một người, để rồi bị giết chết."- Marry tự giễu, nhưng sau đó lại cảm thấy yên bình, thôi kệ...chết cũng tốt, dù sao thì cuộc đời này của cô cũng đã quá mục nát rồi. Chết chính là cách giải thoát tốt nhất dành cho cô.

Nghĩ vậy cô không do dự nữa, bình yên nhắm mắt, trút đi hơi thở cuối cùng.

Thấy Marry đã lìa trần,Jane ngưng bặt tiếng chửi rủa, nhẹ nhàng lôi trong ví của cô ta ra một chiệc bật lửa, đốt lên rồi ném vào giữa căn phòng, sau đó đào thoát. Ngay khi cô ta đi khỏi, cả căn biệt thự cũng chính thức chìm trong biển lửa điên cuồng, thiêu rụi mọi thứ nằm bên trong nó một cách tàn nhẫn nhất. Từ nay tất cả những gì còn sót lại của căn biệt thự xa hoa một thời này có lẽ là tro bụi.

-"Good Night, my BFF"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro