128_130

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menu

Aoihi Yue

Trời đất bao la, nơi có ngươi, chính là nhà ta

Xuyên việt chi tu tiên 128-130

Xuyên việt chi tu tiên

Author: Y Lạc Thành Hỏa

Translator: QT và CPP

Editor: Aoihi Yue

==========================

Chuyện Kiếm động

Chương 128: Ti Hình Phong

——-Một gốc cây lớn kỳ quái——-

Trong nội môn bình thường cũng có không ít đệ tử cưỡi linh thú linh cầm bay qua bay lại trên không trung, con rối đại bàng lớn như vậy bọn họ tự nhiên cũng nhận ra. Sau khi nhìn thấy đều tránh qua hai bên, nhường đường cho nó đi. Nhưng khi nhìn thấy người trên đại bàng, tất cả mọi người đều giật nảy mình. Long quyền Chung Thăng là đệ tử trung tâm, thanh danh cũng khá hiển hách với những người dưới Nguyên anh kỳ, không chỉ nổi vì tính tình cuồng vọng, cũng nổi vì tu vi cao cường, là anh tài trong lòng tông chủ. Nhưng bây giờ gã lại giống như một con chó bị Hắc long lệnh trói chặt, sao có thể không khiến người ta quay đầu lại nhìn cơ chứ? Nhưng khi mọi người nhìn thấy Ti hình áo đen bắt gã thì đều đã rõ. Thì ra gã đụng phải Lục Kiếm Vân Liệt, cũng không có gì ngạc nhiên lắm.

Còn ba người khác cũng là đệ tử của Cực Lạc Phong, một ít đệ tử Trúc cơ bị Lý Tài quấy rối qua, nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng cũng khó tránh có chút vui sướng khi người gặp họa. Nếu nói Long quyền Chung Thăng là dựa vào bản sự của mình mà ngạo mạn, mọi người tuy không vui, nhưng không đến mức không phục. Còn Lý Tài, một người dựa vào ăn đan dược mới miễn cưỡng Trúc cơ tính là gì cơ chứ? Không phải dựa vào có một vị Nguyên anh lão tổ làm chỗ dựa sao?! Lý Tài này thường ngày làm việc quá mức độc ác, đã khiến rất nhiều người khổ tu tức giận, có thể tận mắt nhìn thấy gã chịu tội, trong lòng ai mà không vui sướng hớn hở chứ.

“Đi đêm lắm có ngày gặp ma.” Có người than thở, “Người của Cực Lạc Phong có tu vi cao, không thèm để người khác vào mắt, luôn vi phạm luật lệ tông môn. Hôm nay gặp phải Lục Kiếm Vân Liệt, coi như không may rồi.”

Có người phụ họa: “Lục Kiếm Vân Liệt yên lặng nhiều năm, ai cũng nghĩ y hẳn phải kẹt ở Hóa nguyên kỳ đỉnh cao mấy trăm năm. Nhưng có ai ngờ, y chỉ dùng mười mấy năm đã đột phá, vừa đột phá chính là nhất phi trùng thiên! Tông chủ bây giờ cực kỳ coi trọng y, coi y là một thiên tài cực có tiềm lực, cho dù y đắc tội Cực Lạc Phong, tông chủ cũng sẽ bảo vệ y thôi.”

Người lúc nãy cũng nói: “Đúng vậy, đúng vậy. Kiếm đạo mà Lục Kiếm Vân Liệt tu tập không có chuyện nể mặt người khác, y làm chưởng sự Ti hình, những tiểu nhân chui kẽ hở tông môn trước kia chắc bây giờ cũng phải nghĩ kỹ càng mới dám làm rồi!”

Thế lực trong tông môn rắc rối khó gỡ, to to nhỏ nhỏ không biết có bao nhiêu, chỉ cần tìm hiểu sâu một chút thì cũng thấy nước vô cùng sâu, nơi chốn đều là lốc xoáy. Huống chi nước quá trong sẽ không có cá, dù có luật lệ tông môn giắt trên cao thì mọi chuyện cũng không thể tuyệt đối được. Vì vậy chỉ cần không tổn hại lợi ích tông môn, không gây chuyện đến mức không giải quyết được thì sẽ được bỏ qua.

***

Con rối đại bàng một đường bay nhanh, lướt qua vô số ngọn núi, cuối cùng đến trung tâm tông môn. Từ xa nhìn qua sẽ thấy năm ngọn núi kia cao như đâm thẳng lên trời, như đang dẫm nát vạn vật trong thiên hạ dưới chân. Giữa năm ngọn núi cao kia là một ngọn núi cao hơn, cao đến mây mù che phủ đến tận giữa núi, lại nhìn lên trên, chẳng thể thấy đỉnh ở đâu cả. Từ Tử Thanh nhìn những ngọn núi đó, trong lòng như bị rung động mãnh liệt và sợ hãi bao phủ. Cho dù dãy núi phía trước thoạt nhìn là cao chút, chiếm diện tích rộng chút, lại không chút đặc thù nào cả, nhưng chính là vậy lại khiến người ta có thể sinh ra báo động mãnh liệt từ tận đáy lòng. Hắn có dự cảm, nếu có người dám ở đây phóng ra ác ý với Ngũ Lăng tiên môn thì chắc chắn sẽ bị đại trận hộ sơn che giấu sâu trong lòng đất kia công kích!

Vội vàng nhìn mấy lần, ánh mắt Từ Tử Thanh dừng ở một ngọn núi phía Tây Nam. Ngọn núi này là núi phụ, từ trên núi tỏa ra một loại hơi thở vừa áp lực lại vừa trang nghiêm, từ sâu bên trong còn truyền đến mùi máu tươi, bất giác khiến người ta sinh ra sợ hãi. Đó chính là Ti Hình Phong, cũng là nơi thực thi luật pháp của Ngũ Lăng tiên môn, cũng là nơi nghiêm khắc nhất trong tông môn.

Con rối đại bàng rất nhanh thì đã đáp xuống ngọn núi, khi đến gần, Từ Tử Thanh mới phát hiện ngọn núi này còn nguy nga hơn cả tưởng tượng. Nó không giống như những ngọn núi cao khác có núi thấp bao phủ xung quanh, mà đứng độc lập một mình, càng tăng thêm vẻ sâm nghiêm, cao ngạo của nó. Khi đại bàng bay đến gần Ti Hình Phong mấy trượng, đại trận hộ sơn lập tức thể hiện thần uy của nó. Từ Tử Thanh chỉ thành toàn bộ ngọn núi phát ra ánh sáng đen, sau đó một lồng sáng màu bạc trong suốt chụp lên cả ngọn núi. Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, sáu thanh trường thương lấp lánh ánh sáng mang theo tiếng nổ đùng đoành bay đến trước mặt!

Pháp trận quá lợi hại! Từ Tử Thanh lập tức hoảng sợ, trong tay không biết từ bao giờ đã xuất hiện một thanh kiếm cương mộc, rồi chém về phía một thanh trường thương đang bay tới. Lại nhớ đây chính là môn phái của mình, sẽ không khiến đệ tử mất mạng, hơn phân nửa chỉ là khảo nghiệm. Quả nhiên, sau khi trường thương bay tới, Từ Tử Thanh đỡ nó, mới phát hiện, trường thương chỉ mang sức mạnh của Trúc cơ sơ kỳ thôi, có điều mạnh hơn chút. Hắn theo sư huynh luyện kiếm một thời gian dài, muốn đón đỡ cũng không khó. Rất nhanh mũi kiếm khẽ run, phóng ra một luồng sáng, đánh tan trường thương.

Năm thanh trường thương khác thì nhắm ngay Vân Liệt và bốn người Cực Lạc Phong, Vân Liệt khẽ phất tay áo, kiếm khí lướt đi, thoáng chốc đã đỡ hết năm thanh. Gã Lý Tài nhìn trường thương sém chút nữa là đâm trúng gã, sợ hãi đến mặt trắng bệch, cả người mềm nhũn không chút sức lực. Long quyền Chung Thăng nhìn gã một cái, hừ mạnh một tiếng, mới khiến gã nhanh chóng khôi phục lại. Sau khi trường thương bị đánh nát, đại trận hộ sơn cũng không phóng ra gì nữa, nhưng vẫn không biến mất. Một quả cầu sáng màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay Vân Liệt, Hắc long lệnh lại lần nữa ngưng tụ lại thành hình lệnh bài. Vân Liệt ném nó ra, Hắc long lệnh lập tức mở ra một lỗ hỏng đủ để con rối đại bàng bay qua.

Linh khí trên Ti Hình Phong cực kỳ nồng đậm, mỗi lần hít thở đều có lượng lớn linh khí chui vào đan điền, xoay tròn, hình thành một luồng sức mạnh to lớn. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong ngọn núi này ít nhất cũng có một linh mạch nhất giai, mới tạo thành hiệu quả rung động như vậy. Con rối đại bàng không hề dừng lại, bay thẳng lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một dãy kiến trức khổng lồ hùng tráng, giống như được xây bằng huyền thiết, ánh sáng lấp lánh, ẩn chứa sức mạnh bàng bạc không gì phá vỡ. Hơi thở nó phát ra hóa thành một dòng suy nghĩ, như đang gào thét: “Luật pháp như sơn! Vi tất thôi chi ——” (Luật pháp như núi, làm trái thì trừng phạt.)

Trải qua ngàn vạn năm, vô số tín niệm mà các Ti hình thực thi pháp luật để lại đã trở thành một phần không thể thiếu của Ti Hình Phong. Đối mặt với không khí thẳng thắn thậm chí là lạnh lùng khốc liệt này, Từ Tử Thanh không chút chán ghét. Dù sao thì ở bất kỳ chỗ nào cũng phải có một bộ luật pháp, luật lệ để giới hạn phạm vi. Nếu không thiên hạ đại loạn, ai ai cũng chỉ biết chiếm đoạt cướp lấy, vậy thì tiên nhân có khác gì dã thú chứ? Đại đạo có hơn ba ngàn, nếu như chỉ còn lại rừng pháp tắc trần trụi, thiên đạo không thể hấp thu tín ngưỡng chúng sinh, thì thế giới vô tận bây giờ đã không thể dài lâu.

Con rối đại bàng cuối cùng đáp xuống trước một tòa đại điện nguy nga. Phía trên cửa lớn có treo một tấm biển lớn, phía trên khắc hai chữ “Hình đường” đen bóng, vừa thấy đã nhận đến khí sát phạt mãnh liệt. Hắc long lệnh bị ném ra từ trong điện bay thẳng ra, Vân Liệt nâng tay lên tiếp nhận. Đồng thời, tòa đại điện cũng vang lên một tiếng chuông chấn động. “Ong ——” Chỉ có một tiếng, nhưng lại xa xưa bao la, âm vang mãi không ngừng. Cửa Hình đường cũng mở rộng. Trên cửa lớn vốn điêu khắc đầu một con thú dữ tợn, sau khi mở cửa ra, bên trong đại điện tối đen không nhìn thấy gì cả, thoạt nhìn như con ác thú kia há to miệng mình ra, trông vô cùng khủng bố.

Từ Tử Thanh không thể vào Hình đường, trừ phi hắn trở thành một chưởng sự Ti hình —— hoặc là với một thân phận khác mà hắn không bao giờ muốn có. Vì Chấp pháp đường là nơi thực thi pháp luật, xét xử phạm nhân, tuyên án hình phạt. Lúc này Vân Liệt chính là muốn đem bốn người Cực Lạc Phong vào trong Hình đường, mời Đường chủ và chín vị trưởng lão Ti hình ra quyết định. Mà quyết định này, chưởng sự Ti hình không có tư cách tham dự, bọn họ chỉ có thể cung cấp tin tức mình biết mà thôi.

Từ Tử Thanh dừng lại, nhìn về phía Vân Liệt.

Vân Liệt liền nói: “Đừng đi lung tung.”

Từ Tử Thanh tự nhiên là hiểu, lập tức đáp: “Vâng, Vân sư huynh.”

Vì thế Vân Liệt đưa bốn người Cực Lạc Phong đi vào điện phủ rộng mở kia. Y vừa đi vào, cửa điện từ từ đóng kín lại sau lưng. Đầu ác thú hung tợn lại ánh vào tầm mắt của Từ Tử Thanh, lúc này hắn mới phát hiện, con ác thú tuy nhìn hung ác, nhưng lại có vẻ uy nghiêm và khí thế chính trực, đồng thời trong con mắt ác thú còn mang theo lệ khí và mùi máu, vừa có vẻ mâu thuẫn lại vừa có vẻ hòa hợp. Từ Tử Thanh nghĩ, có lẽ đây chính là lý do Ti Hình Phong dùng con thú này canh giữ Hình đường, vì giữ gìn trật tự, phải dùng cách thức dữ dội, cho nên con thú này có vẻ khát máu. Nhưng giữ gìn trật tự không phải hùa theo phe nào, Hình đường cũng không có ý oan khuất kẻ nào, cho nên con thú này có vẻ thẳng thắn công chính.

Ý nghĩ chạy lung tung một lúc, Từ Tử Thanh lại ngẩng đầu nhìn về phía trước, chợt thấy một gốc cây to lớn. Nó cách khá xa Hình đường, lại không cao lớn như Hình đường, nhưng cũng không bị phong thái của Hình đường che lấp, ngược lại hiện rõ sự tồn tại của nó. Nếu người lên đỉnh núi cái thứ nhất nhìn thấy chính là Hình đường, vậy thì cái thứ hai, chính là nó. Từ Tử Thanh chưa từng thấy qua loại cây này, cây rộng đủ năm người ôm, màu cây không phải là màu xanh lá như bình thường, mà là đỏ, màu đỏ sậm như màu máu đã khô lại vậy. Vì thế, hắn nhịn không được đến gần, khi nhìn kỹ, hắn đúng là hít phải một hơi khí lạnh.

Đây căn bản không phải là “giống máu”, mà màu đỏ sậm đó chính là máu! Cả thân cây đều bị máu nhuộm đỏ, không biết đã được tưới bao nhiêu máu tươi, lại không biết trải qua bao nhiêu năm lắng đọng mới được màu đỏ sậm như vậy. Và điều để người ta kinh ngạc hơn chính là gốc cây này lại không có linh trí. Trên đời không chỉ có cầm thú mới có thể mở linh trí, tu luyện thành yêu, cỏ cây dây hoa đều có thể có linh trí, chúng nó có thể được tu sĩ làm phép trở thành yêu tu, cũng có thể như linh thú yêu thú tồn tại, gọi là “Tinh”. Hơn nữa linh tinh cỏ cây thường hiền lành hơn linh tinh cầm thú, nếu không làm việc ác, tu sĩ bản chất lương thiện sẽ không giết chết nó.

Từ Tử Thanh không nhìn rõ cây cổ thụ này bao nhiêu tuổi, hắn sở dĩ cho rằng nó thành tinh là vì trên người nó nhuộm đẫm máu tươi. Ai cũng biết, cỏ cây dây hoa mở linh trí cực khó, ngoại trừ một số loại trời sinh mạnh mẽ ra, còn lại dù trải qua bao nhiêu năm, không có linh tính chính là không có linh tính, chỉ có thể trở thành dược liệu cho người ta làm thuốc. Nếu muốn một gốc cây thiên tư không tốt mở linh trí, thường phải để nó trải qua thiên lôi rửa tội, hoặc là bị ý niệm mãnh liệt ăn mòn, hoặc là bị khí tà ác nhuộm đẫm, mới có thể làm được. Nếu là hai loại trước thì cỏ cây dây hoa thành tinh thường là bên thiện, còn loại sau thì hơn phân nửa là tà ác. Ví dụ như gốc cây cổ thụ bị máu tươi tưới đẫm này, oán khí trong máu tươi nhất định đã sớm thấm sâu vào thân cây, theo đạo lý, nó nên có linh trí mới đúng.

Vì sao lại không có? Còn có, máu tươi…. Từ Tử Thanh lùi lại ba bước, ngẩng đầu nhìn ngọn cây. Quả nhiên, trên cành cây có treo mấy trăm cái đầu lâu đã sớm khô héo. Từ Tử Thanh hít thở khó khăn, từ từ bình tĩnh lại. Đống đầu lâu treo trên cây ngoài Hình đường, không cần đoán…. cũng biết đó là đầu của những người bị Hình đường phán chém đầu. Không biết bọn họ đã phạm tội gì khiến cho đầu họ bị treo lên cây nhục nhã như vậy nữa.

Nhắm mắt lại, Từ Tử Thanh chần chừ bước lên trước vài bước. Vì thuộc tính cơ thể là mộc, lại tu tập <<Vạn mộc chủng tâm đại pháp>>, hắn xưa nay luôn có ấn tượng tốt với cỏ cây, cũng thích nghiên cứu các loại cỏ cây. Lúc này gặp được một gốc cổ thụ đặc biệt, dù xưa nay hắn không thích máu, cũng muốn chạm vào một chút xem có gì khác. Càng đi đến gần cũng không gặp cản trở gì, Từ Tử Thanh vươn tay nhẹ nhàng chạm vào thân cây…. “Ầm!”

———–ooOoo———–

Chương 129: Tử Thanh đột phá

——-May mắn đau đớn…. Dung Cẩn nổi điên——-

Ngón tay Từ Tử Thanh nhẹ nhàng chạm vào thân cây, lập tức một luồng sức mạnh mãnh liệt xuyên qua đầu ngón tay truyền thẳng lên đầu, khiến cho thức hải vang lên một loạt tiếng nổ. Vô số mảnh vỡ cảm xúc xông vào, có oán hận, có ngoan độc, có thô bạo, có hung ác,… Đều là những cảm xúc phản đối kịch liệt, giống như thủy triều cuốn qua chiếm cứ toàn bộ thức hải Từ Tử Thanh! Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, tựa hồ các loại oán hận căm phẫn cực mạnh này sẽ phá tan đầu hắn chui ra vậy. Linh trí của hắn như ngọn nến trước gió, lay động sắp tắt….

Không được! Nếu bị những cảm xúc này khống chế, nhẹ thì sẽ trở thành ngu ngốc, nặng thì sẽ bị ma niệm chiếm cứ, biến thành tà ma! Từ Tử Thanh ôm đầu, trên khuôn mặt tuấn nhã là vẻ dữ tợn và kiên định thay đổi liên tục, giống như đang tranh đấu kịch liệt với nhau vậy. Nhưng lúc này hắn không phải là lúc xui xẻo nhất, bởi vì ngay sau đó, đan điền của hắn cũng trở nên náo động xôn xao! Hạt giống giấu sâu ở trong đan điền bắt đầu nhúc nhích, truyền đến cho hắn một loại cảm xúc mê man khó hiểu.

“Mẫu thân, mẫu thân, thơm quá!”

“Mẫu thân, ăn ăn…. Ăn….”

Là suy nghĩ của Dung Cẩn vẫn luôn ngủ đông! Luồng suy nghĩ này mang theo thèm thuồng và tham lam, giống như bị bản năng điều khiển, khiến cho Dung Cẩn mất đi suy nghĩ bình tĩnh thường ngày. Từ Tử Thanh vẫn còn chút tỉnh táo nghe vậy bỗng cảm giác được miệng mình thật đắng. Thật không xong, vì tay hắn dính phải mùi máu, không chỉ bản thân bị oán niệm tấn công, mà còn khiến Dung Cẩn cảm giác được máu tu sĩ lắng đọng nhiều năm trên cổ thụ kia. Đầu lâu đứng đầu trong sáu loại dương, chúng tràn đầy máu, linh khí cũng rất nồng đậm, mới hấp dẫn Dung Cẩn thèm ăn đến vậy…. Mà Dung Cẩn đói khát như vậy cũng là vì Từ Tử Thanh đã nhiều ngày chưa cho nó ăn máu thịt, đây cũng là một sai lầm của hắn. Vì vậy bị hai tầng oán niệm và suy nghĩ của Dung Cẩn uy hiếp, Từ Tử Thanh có thể nói là trái phải đều bị tấn công, tới lúc nguy hiểm nhất! Cứ như thế mãi thì tính mạng của hắn sẽ khó mà bảo toàn được…. Hắn phải làm gì đó mới được!

Từ Tử Thanh chật vật khom người, khó khăn khoanh chân ngồi xuống. Không biết thế nào thành công dọn xong tư thế, hắn cố gắng một lần lại một lần nhớ đến <<Vạn mộc chủng tâm đại pháp>>, dựa theo pháp quyết hành công bắt đầu vận chuyển chân nguyên. Linh khí trên Ti Hình Phong rất nồng đậm, lúc này Từ Tử Thanh nhập định, linh khí liền như thủy triều từ đỉnh đầu hắn chui vào. Hắn cũng bất chấp mình có chịu được hay không, vẫn hết sức vận chuyển công pháp, ý muốn thu gom lại càng nhiều linh trí! Phải ngăn chặn Dung Cẩn trước rồi nói chuyện khác sau! Chỉ cần Dung Cẩn ngoan ngoãn thì có thể bảo nó cùng hắn đối kháng với oán khí xâm nhập!

Cảm giác căng tràn ở đan điền càng ngày càng mạnh mẽ, linh khí không ngừng chuyển hóa thành chân nguyên, không ngừng cất giữ vào đan điền. Sau khi chân nguyên lấp đầy đan điền, chân nguyên còn dư lại chạy tán loạn trong tứ chi bách hài, khiến cho các kinh mạch chịu không nổi từ từ xuất hiện dấu vết rạn nứt. Rốt cuộc, chân nguyên như phát điên va chạm xung quanh, vết nứt trên kinh mạch càng nhiều thêm, nó như muốn vỡ ra vậy! May mà thể chất Từ Tử Thanh thuộc hành mộc, lại từng dùng qua thiên tài địa bảo ất mộc chi tinh, vẫn còn chưa tiêu hóa hết. Bây giờ khí ất mộc tồn trữ trong máu bắt đầu xuất hiện tác dụng của nó, mỗi lần kinh mạch bắt đầu muốn gãy thì nó sẽ tự chữa lành lại, tiếp tục gãy nứt, tiếp tục chữa lành…. Cứ như thế lặp đi lặp lại, kinh mạch cũng dần dần trở nên rộng hơn, cũng thêm cứng rắn hơn, đến cuối cùng, chân nguyên không thể làm gì được kinh mạch nữa, đành phải chạy đi tìm chỗ cất chứa. Vì thế, chúng nó lại trở lại đan điền.

Lúc này, đan điền đã không đủ chỗ để cất chứa nữa, chúng nó chen lấn lẫn nhau chạy vào, đan điền cũng chỉ có thể cực lực đè ép lại. Khi tu sĩ đến Trúc cơ kỳ, sẽ đem kinh mạch mở rộng, củng cố, khiến nó có thể chịu được chân nguyên va chạm. Sau đó tu sĩ sẽ đè ép chân nguyên trong đan điền, biến nó thành nguyên dịch sền sệt, khi giọt nguyên dịch đầu tiên hình thành, cũng là lúc tiến vào Trúc cơ trung kỳ. Đây là một quá trình dài dòng, cũng tràn ngập nguy hiểm. Vì lúc đè ép chân nguyên, không chỉ kinh mạch phải có sức chịu đựng dẻo dai, mà còn vì chân nguyên kiêu ngạo hơn linh khí rất nhiều lần, muốn phục tùng nó phải tốn không ít công sức thời gian. Nhưng hôm nay, Từ Tử Thanh vì trấn áp Dung Cẩn, bất đắc dĩ vận chuyển hết công suất công pháp, theo sau đó là cất giữ chân nguyên càng lúc càng nhiều, khiến cho quá trình này không thể không ở ngắn hạn hoàn thành. Nếu không phải vì hắn là đan mộc linh căn, không có linh khí thuộc tính khác quấy phá…. Nếu không phải trong máu của hắn còn cất chứa rất nhiều ất mộc chi tinh….. Thì sợ rằng chỉ cần lượng chân nguyên lúc này cũng đủ khiến hắn nổ tan xác chết rồi!

Chân nguyên ở trong đan điền càng trữ càng nhiều, đè nén xuống cũng càng thêm chặt. Rốt cuộc thế giới bên trong vang lên một tiếng nổ lớn! Đây chính là dấu hiệu cho thấy chân nguyên đã chen cứng, đè nén nhau quá chặt!

Dung Cẩn tựa hồ bị tiếng nổ đánh thức, mờ mịt hỏi: “Mẫu thân?”

Từ Tử Thanh cố gắng tập trung tinh thần, muốn nói gì đó với nó, nhưng hắn bây giờ đau đến không thở nổi, lại thêm oán niệm quấy rối khiến cả người đều nóng, căn bản là không nói được gì cả. Nên làm sao bây giờ?

Dung Cẩn không nhận được câu trả lời của Từ Tử Thanh, trở nên kích động: “Mẫu thân…. mẫu thân!” Vẫn không có trả lời, nó đột nhiên bộc phát một luồng sức mạnh khiến dây kéo dài ra, theo kinh mạch leo lên thức hải. Nếu để nó thành công làm được thì thức hải vốn yếu ớt sẽ gặp nguy cơ lớn nhất. Phút chốc, Từ Tử Thanh càng sốt ruột hơn. Đúng lúc này, một cảm giác mát lạnh từ đỉnh đầu truyền xuống, phút chốc đã giảm bớt đau đớn cho hắn. Cảm giác mãnh liệt này cũng khiến cho linh trí đang hoảng hốt của Từ Tử Thanh trở nên thanh tỉnh hơn.

Từ Tử Thanh trong lòng vui vẻ, đây là do dây trúc sư huynh tặng mang đến! Mỗi lần thần trí hắn gặp phải tình trạng đần độn khó khống chế nó đều có hành động khiến hắn thanh tỉnh lại, quả nhiên là một bảo vật cực kỳ tốt. Hắn cũng không có nhiều thời gian nói lời cảm ơn với Vân Liệt, Từ Tử Thanh lập tức bắt lấy cơ hội tập trung tinh thần, đưa ý trấn an xuống cho Dung Cẩn.

Dung Cẩn vốn đang sắp điên cuồng nhận được an ủi, cũng từ từ khôi phục lại bình thường, chui vào sâu trong đan điền. Từ Tử Thanh nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu hấp thu linh khí, cô đọng chân nguyên. Vì hắn phát hiện, lúc nãy hắn đang luống cuống tay chân thì cơ thể hắn cũng đã đến thời khắc mấu chốt đột phá Trúc cơ trung kỳ. Nếu lúc này không làm, vậy thì chân nguyên sẽ bắn ngược khiến hắn bị thương nặng, lúc đó dù có dây trúc hỗ trợ cũng chưa chắc tỉnh lại được, oán niệm trong thức hải cũng sẽ lợi dụng cơ hội đó chiếm giữ hắn. Cho nên, hắn chỉ có thể được ăn cả, ngã về không, dùng hết sức đột phá Trúc cơ trung kỳ! Đến lúc đó, thần thức của hắn sẽ mạnh hơn, đối phó với oán niệm cũng sẽ tăng thêm vài phần nắm chắc. Đó cũng chính là “không thành công thì xả thân”.

Từ Tử Thanh quyết tâm, thả lỏng hấp thu linh khí, thậm chí hắn còn mở miệng hút linh khí vào, mười triệu lỗ chân lông trên người cũng mở ra, điên cuồng hút linh khí vào trong. Linh khí càng lúc tụ càng thêm nhiều, chân nguyên trong cơ thể cũng càng lúc càng nhiều hơn. Oán niệm ở trong đầu không ngừng xung đột, Từ Tử Thanh nhỏ giọng hét một tiếng: “Dung Cẩn, cuốn chúng nó lại cho ta!”

Từ đan điền liền truyền đến ý nghĩ nóng lòng muốn làm thử, Dung Cẩn mang theo mùi máu nồng đậm thoáng chốc đã vọt vào thức hải! Trong chớp mắt, ý khát máu của Dung Cẩn và oán hận của các tu sĩ bị hành hình va chạm nhau, dây dưa với nhau. Cảm giác được Dung Cẩn dùng sức chống lại, Từ Tử Thanh cũng hơi an ủi, lúc này hắn liền lợi dụng cảm giác mát lạnh dây trúc mang đến giữ cho thần trí thanh minh, khống chế và đè nén chân nguyên đang cuồn cuộn chảy vào.

Dung Cẩn lúc này tuy còn là cây non, nhưng nó dù sao cũng hung vật thượng cổ, truyền thừa trong huyết mạch mang đến vô số trí nhớ kinh nghiệm, khó mà phỏng đoán được. Còn oán hận của tu sĩ mặc dù nhiều, nhưng so về nền móng thì Dung Cẩn vẫn chiếm ưu thế. Cùng lúc đó, chân nguyên trong đan điền Từ Tử Thanh cũng đã được nén đến không thể nén được nữa.

“Đùng đùng đùng!”

Vài tiếng nổ liên tiếp vang lên, chân nguyên rốt cuộc bị đè ép chặt lại! Lúc này, thế giới bên trong đan điền chỉ còn lại một giọt chất lỏng sền sệt, không còn là màu trong suốt nữa, mà trở thành màu bạc lấp lánh, nhìn giống như là thủy ngân, cô đọng hơn cả chân nguyên, cũng nặng hơn cả chân nguyên. Trong quá trình đau đớn lúc nãy, Từ Tử Thanh rốt cuộc cũng tìm được đường sống trong chỗ chết, đột phá! Bây giờ hắn đã là tu sĩ Trúc cơ trung kỳ, sức mạnh cuồn cuộn chảy trong người, so với Trúc cơ sơ kỳ, sức mạnh trong cơ thể càng thềm hùng hồn, khí chất cũng càng thêm vững chắc. Nhưng Từ Tử Thanh vẫn chưa dừng lại, mà đưa ý nghĩ của mình trở lại thức hải.

Trong thức hải, thần thức khẽ lướt qua, hắn liền phát hiện hai bên đang giằng co với nhau. Một bên là màu đỏ tươi nhưng sạch sẽ, mang lại cảm giác thân cận cho hắn, còn bên kia là màu xám, bên trong như có mặt quỷ ẩn hiện, đó chính là oán niệm hóa hình. Từ Tử Thanh không chút do dự gia nhập bên đỏ tươi, cùng Dung Cẩn đối phó với sức mạnh màu xám đang cố gắng chiếm giữ tâm trí hắn. Dung Cẩn cũng đang thắng thế thấy hắn tới liền thân thiết dung hợp với ý niệm của hắn, Từ Tử Thanh lập tức cảm giác được suy nghĩ vui sướng mãnh liệt tràn vào tâm trí, tâm trạng cũng tốt hơn, tin tưởng cũng tăng lên. Một tiếng trống khiến tinh thần trở nên hăng hái tiêu diệt nhanh chóng luồng sức mạnh màu xám kia! Rất nhanh, oán niệm trong thức hải dưới sự hợp sức của Từ Tử Thanh và Dung Cẩn đã bị tiêu diệt sạch sẽ, ý thức của Dung Cẩn vô cùng thân thiết vòng quanh ý thức Từ Tử Thanh, sau đó lại lần nữa trở lại đan điền. Lúc này trạng thái Từ Tử Thanh cũng tốt hơn, toàn bộ tinh thần và thể xác đều trầm tĩnh lại. Cửa ải khó khăn…. cuối cùng cũng qua được.

***

Ti Hình Phong, ngoài Hình đường, dưới gốc cây cổ thụ lớn.

Một thiếu niên thanh sam khoanh chân ngồi ngay ngắn, trên trán ướt đẫm mồ hôi, giữa ngón tay thì có một luồng khí màu xám bụi quấn quanh, khiến thiếu niên như bị bao phủ bởi một tầng cảm xúc lụi bại mỏng manh.

Từ chân trời bỗng có hai con rối đại bàng màu đen bay nhanh đến đáp xuống, từ trên lưng đại bàng có hai thanh niên tuấn dật mặc hắc y nhảy xuống. Vị bên trái vẻ mặt kiên định, thân hình cao lớn, kiếm khí phóng thẳng lên cao, trông có vẻ vô cùng kiên cường. Còn người bên phải thì có vẻ gầy yếu hơn, khuôn mặt trẻ trung nhưng tóc lại bạc trắng, đồng dạng cũng có kiếm khí nghiêm nghị, nhưng ở khóe mắt đuôi lông mày lại có thêm chút khiêu thoát. Trong tay hai người đều nắm vài con hắc long to lớn đang trói chặt mấy người.

Thanh niên tóc bạc nghiêng đầu nhìn, “di” một tiếng, nói: “Ai, huynh xem.”

Thanh niên vẻ mặt kiên định quay đầu lại nhìn qua.

Thanh niên tóc bạc liền cười nói: “Lại một đứa ngốc đi đụng Phật Tâm Mộc, bây giờ chắc chắn là đang ăn đau đớn rồi.”

Thanh niên vẻ mặt kiên định lại nói: “Nếu qua được sẽ có tiến cảnh.”

Thanh niên tóc bạc nhíu mày muốn nói gì đó. Nhưng chính lúc này, cửa Hình đường mở ra. Một nam tử hắc y lạnh lùng bước ra, ánh mắt của y lập tức dừng lại trên người thiếu niên ngồi dưới gốc cây cổ thụ lớn.

———–ooOoo———–

Chương 130: Hai vị kiếm tu

——-Vân Liệt không giống như lời đồn lục thân bất nhận a?——-

Sau khi nam tử áo đen bước ra, khí thế khiến người ta không thể bỏ qua lập tức thổi quét qua, khiến cho ánh mắt của hai người lập tức nhìn qua.

Thanh niên tóc bạc nói: “Là Vân Liệt?”

Thanh niên vẻ mặt kiên định gật đầu nói: “Mấy ngày qua y nhận nhiệm vụ giám sát việc tuyển nhận đệ tử, tính thời gian cũng đến ngày giao nhiệm vụ rồi.”

Hai người cũng là người của Ti Hình Phong, thanh niên tóc bạc tên là Nguyên Thái Hòa, tu vi Kim đan trung kỳ, ngồi ghế thứ chín trong chưởng sự Ti Hình, còn thanh niên vẻ mặt kiên định tên là Tăng Dực, tu vi Kim đan trung kỳ, xếp ghế thứ sáu trong các chưởng sự Ti hình, đều là những kiếm tu lừng lẫy. Mấy ngày trước, bọn họ từng nghe có một tiểu tử Hóa nguyên kỳ dùng sức mạnh mạnh mẽ của mình được đặc biệt đề bạt vào Ti Hình Phong. Tuy nói xếp cuối cùng, nhưng cũng không đơn giản, ai cũng tò mò về người này. Nhưng Ti Hình Phong cũng có quy củ của mình, những người tiếp chiêu Vân Liệt lúc đầu kỳ thật đều là chưởng sự tầng thứ ba.

Nói đến đây, lại nhắc đến cấp bậc của Ti Hình Phong. Tạm thời không kể đến Đường chủ Hình đường và trưởng lão Ti hình, chỉ nói đến bốn mươi chín chưởng sự Ti hình, họ đều là tu sĩ Kim đan, lại chia làm ba tầng. Tầng thứ nhất có bốn người, tu vi đều là Kim đan hậu kỳ; tầng thứ hai chín người, tu vi đều là Kim đan trung kỳ, tầng thứ ba ba mươi sáu người, tu vi đều là Kim đan sơ kỳ. Cho dù là người Ti Hình Phong, nhưng cũng lấy tu hành làm đầu, người cấp bậc càng cao càng ít khi ra tay, người bận rộn nhất kỳ thật chính là ba mươi sáu người xếp ở tầng thứ ba.

Nguyên Thái Hòa và Tăng Dực đều xếp tầng thứ hai, bình thường trừ phi có nhiệm vụ rất quan trọng mới ra tay, nên mới không thể thấy được trận đấu Vân Liệt bộc lộ tài năng của mình. Tất cả mọi người đều là con cưng của trời, Ti Hình Phong còn là nơi của một đám kiếm tu, làm một kiếm tu nghe được có người tu luyện được loại kiếm đạo mà trong truyền thuyết không ai có thể đột phá được, tự nhiên là thích thú muốn tỷ thí rồi. Nhưng chưởng sự Ti hình hơn phân nửa là độc lai độc vãng, tự khổ tu, làm nhiệm vụ còn không kịp thì lấy đâu ra thời gian thường xuyên chạm mặt nhau chứ. Ngoại trừ lúc Vân Liệt gia nhập Ti Hình Phong thì các chưởng sự Ti hình đều phải có mặt gặp qua một lần ra thì hoàn toàn không có tiếp xúc gì nữa.

Lúc này đúng lúc gặp được, bọn họ khó tránh chú ý một chút. Nhưng khiến Nguyên Thái Hòa càng thêm thú vị là, sau khi Vân Liệt ra ngoài hoàn toàn không liếc nhìn hai người đứng sờ sờ trước mắt mà là nhìn chằm chằm cái người không biết sống hay chết dưới tàng cây…. điều này không kỳ quái sao? Nghe nói người này tu là Vô tình sát lục kiếm đạo…. người tu loại kiếm đạo này không phải là không chú ý người khác sao? Nghĩ vậy, Nguyên Thái Hòa không còn hứng thú chào hỏi nữa, mà kéo Tăng Dực qua một bên đứng xem.

Tăng Dực khó hiểu: “Sao vậy?”

Nguyên Thái Hòa cười nói: “Huynh xem kìa.”

Tăng Dực kết bạn với người này nhiều năm, cũng biết tính tình hắn, không nói lời nào, chỉ nghe theo nhìn qua. Sau đó hai người thấy Vân Liệt đi đến trước vài bước, rồi đứng lại cách thiếu niên thanh sam năm sáu bước, im lặng không nói gì.

Nguyên Thái Hòa bật cười: “Đây là hộ pháp cho người khác sao?”

Tăng Dực gật gật đầu: “Vân Liệt cũng không giống như đồn đãi….” Hắn nhíu mày, “…. Lục thân không nhận?”

Nguyên Thái Hòa cười: “Ai biết được.”

Hai người cũng đứng bên cạnh nhìn, thiếu niên dưới tàng cây rốt cuộc cũng tới thời khắc nguy hiểm nhất. Chỉ thấy trên khuôn mặt thiếu niên lúc đỏ lúc xanh, giống như có vô số lệ khí muốn phun trào ra vậy, rồi lại gió êm sóng lặng, như tập trung sức mạnh ra đòn tấn công cuối cùng, vững vàng như tảng đá.

Phật Mộc Tâm trước Hình đường xưa nay không ai dám đụng vào, chỉ vì đầu người treo trên cây hoặc là hạng người hung ác tàn độc, hoặc là hạng người chất chứa oán hận, sau khi chết oán niệm được cất giữ vào trong Phật Mộc Tâm, phía sau cũng có một câu chuyện xưa. Câu chuyện này ít ai biết, nhưng nếu là người Ti Hình Phong thì đều biết. Phật Mộc Tâm mặc dù không có cấm chế, nhưng cũng không thể khinh thường, nếu chịu qua được coi như là tôi luyện ý chí, chịu không được thì chắc chắn phải nhận lấy cái chết. Nhưng cũng không phải ai cũng biết được, chính là các đệ tử giống như Từ Tử Thanh theo sư huynh, sư tỷ đến Ti Hình Phong làm việc, hoặc là theo lệnh sư tôn đến đây, không được dặn dò cẩn thận lại chịu không được hiếu kỳ, chắc chắn sẽ đụng vào Phật Mộc Tâm rồi bị nó thử thách.

Còn về phần vì sao Phật Mộc Tâm không có linh trí…. Cái gọi là Phật Mộc Tâm, cũng như cái tên của nó, đó là một trái tim của Phật, trấn ma trấn tà việc nhân đức không nhường ai, bản thân nó chính là “Ta không vào địa ngục ai vào địa ngục”, chịu thống khổ bị ma niệm ăn mòn trái tim. Nhưng trên trời nhân từ, thu lại linh trí của Phật Mộc Tâm, biến nó thành Phật Đà trong vạn mộc. Không có linh trí thì sẽ không có phiền não, chỉ có bản năng trấn áp tà ma là bất diệt, nó cũng mãi mãi trường sinh, vĩnh viễn cũng không bị tiêu diệt.

Nguyên Thái Hòa nhìn nhìn, bỗng nhiên nói: “Tư chất của thiếu niên đó không tệ, nhân cơ hội đột phá.” Vốn các đệ tử xúc động đụng vào chịu qua được coi như không có chuyện gì, không ngờ có người làm đến mức này, đúng là to gan lớn mật.

Trong mắt Tăng Dực cũng hiện lên vẻ khen ngợi: “Đúng là tính tình kiên nhẫn.”

Hai người vì vậy mà có chút hiểu lầm về Từ Tử Thanh, nên mới có ấn tượng tốt. Chỉ là bọn họ nào biết rằng, Từ Tử Thanh cũng không cam tâm tình nguyện làm như thế, mà vì trong đan điền có yêu đằng nghịch ngợm thích gây sự quấy phá, nên hắn phải làm như thế. Nhưng hiểu lầm thế nào thì kết quả cũng là vậy rồi, cứ coi như là duyên phận đi.

Lại qua chừng nửa canh giờ, dòng khí xung quanh thiếu niên dưới tàng cây chợt xao động, lúc nhanh lúc chậm, không ngừng chớp lóe. Đột nhiên vang lên một tiếng vỡ vụn, như ngọc lưu ly nát, cảnh giới cũng tăng lên. Bây giờ thiếu niên đã là Trúc cơ trung kỳ. Thiếu niên mở mắt ra, ánh sáng xanh dần tan biến, rồi nhìn thấy nam tử lạnh lùng trước mặt. Thoáng chốc, đôi mắt như mặt hồ bình lặng bỗng gợn sóng, trên mặt thiếu niên cũng hiện lên nét đỏ ửng xấu hổ. Nguyên Thái Hòa thấy vậy, nhịn không được nở một nụ cười, thật thú vị.

***

Từ Tử Thanh khó khăn áp chế xao động trong lòng, khôi phục bình tĩnh, dần dần tỉnh lại. Hắn hiện giờ mới đột phá, hẳn nên hành công nhiều hơn để củng cố tu vi, nhưng hắn không dám. Nhớ đến sư huynh làm xong việc sẽ ra, thấy hắn như vậy chắc chắn là…. Chỉ không ngờ là Từ Tử Thanh vừa mở mắt ra thì đã nhìn thấy Vân Liệt ngay trước mắt. Lập tức trong lòng dâng trào cơn sóng xấu hổ.

Vân Liệt thấy Từ Tử Thanh cúi đầu thẹn thùng, giọng điệu lạnh lùng nói: “Đệ thật sơ suất.”

Từ Tử Thanh cúi đầu: “Sư huynh dạy rất đúng, là đệ sơ suất.”

Hắn cứ tưởng thứ gì trong môn phái cứ đặt đó không có cấm chế ngăn cản hơn phân nửa là không có nguy hiểm, cho nên mới mất đi cảnh giác, vươn tay trực tiếp chạm vào thân cây… Mới tạo thành hậu quả như vậy, hoàn toàn không một chút oan uổng.

Vân Liệt dạy qua liền không nhiều lời, chỉ nói: “Theo ta về.”

Từ Tử Thanh yên lặng đứng dậy: “Vâng, Vân sư huynh.”

Trong lòng âm thầm thở dài, sư huynh không răn dạy thêm nữa ngược lại khiến hắn càng thêm bất an, càng thêm hổ thẹn. Khi rời đi, Vân Liệt cũng không lấy con rối đại bàng ra, mà cưỡi gió bay đi, Từ Tử Thanh cũng vội vàng đuổi kịp phía sau, không dám cách quá xa.

***

Nguyên Thái Hòa và Tăng Dực đứng bên cạnh, nhìn Vân Liệt răn dạy Từ Tử Thanh, sau đó rời đi, hoàn toàn không nhìn xung quanh, hai người nhịn không được nhìn nhau.

“Cứ vậy đi rồi?” Nụ cười trên mặt Nguyên Thái Hòa chợt tắt, kinh ngạc nói: “Hai người chúng ta đứng lù lù ở đây mà Vân Liệt kia hoàn toàn không phát hiện sao?!”

Tăng Dực liền nói: “Chắc là không muốn quan tâm.”

Nguyên Thái Hòa lắc đầu: “Đệ còn tưởng có thể bắt chuyện với Vân Liệt chứ, nhìn xem y là người như thế nào. Không ngờ y lại như thế, như thế….”

Giống như không tìm được từ để miêu tả, hắn chỉ có thể cười trừ không nói.

Tăng Dực nói: “Xem ra người này không dễ tiếp cận, đệ muốn so kiếm pháp với y, không cần vội nhất thời.”

Nguyên Thái Hòa liếc hắn: “Chẳng lẽ huynh không muốn đấu một trận với y sao?”

Tăng Dực nói: “Sắp đến Tông môn đại bỉ rồi, chúng ta đều là Kim đan, tự nhiên là có cơ hội so đấu với nhau.”

Nguyên Thái Hòa nghĩ nghĩ, nói: “Huynh nói đúng, chúng ta mau đi giao nhiệm vụ rồi nói sau.”

Hai người nói xong, liền kéo hắc long đi đến cửa Hình đường. Vài tên cao lớn bị hắc long trói chặt, không biết là dùng biện pháp gì mà trên người hoàn toàn không có vết thương, nhưng lại hôn mê bất tỉnh….

***

Từ Tử Thanh đi theo sau Vân Liệt, biết mình đã sai nên hắn im lặng không nói. Vân Liệt đi phía trước, nhìn hướng y bay đi không phải là hướng về Tiểu Lục Phong, mà là đến Tiểu Trúc Phong. Từ Tử Thanh trong lòng nao nao, có một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.

Hắn vào Ngũ Lăng tiên môn đã nửa tháng, nhưng những ngày qua chỉ ở cùng sư huynh luyện kiếm, khổ tu, không có thời gian gì đến bái kiến sư tôn. Khâu Ha chân nhân tuy nói thuộc tính khác Từ Tử Thanh, không thể dạy hắn những điều căn bản của thuộc tính mộc. Nhưng làm một sư tôn, những gì ông làm được cho Từ Tử Thanh, ông đều đã làm. Cho nên Từ Tử Thanh vô cùng tôn kính sư tôn, trong lòng cũng có chút nhớ nhung.

Rất nhanh thì đã đến Tiểu Trúc Phong, Vân Liệt phất phất tay áo, đại trận hộ sơn lập tức mở ra. Hai người hóa thành ánh sáng bay vào, phút chốc đã rơi xuống sườn núi. Phía trước có bảy tám cô gái đang luyện thuật pháp, múa kiếm với nhau, lúc này bỗng cảm giác cả người lạnh run —— Cảm giác quen thuộc này lập tức khiến các nàng rùng mình.

Một cô gái ngẩng đầu nhìn, liền thấy một nam tử hắc y lạnh như băng đang tới gần…. Phút chốc, vẻ mặt nàng trắng bệch, thất thanh kêu: “Đại sư huynh đến!”

Các cô gái còn lại nghe vậy liền cứng người, luống cuống tay chân nghiêm túc đứng xếp thành hai hàng, thở cũng không dám thở mạnh, run lẩy bẩy gọi: “Đại…. Đại sư huynh….”

Vân Liệt không nói, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Từ Tử Thanh cười thầm, nhanh chóng theo sau, nhìn các cô gái đứng hai bên, dịu dàng nói: “Các vị sư muội không cần thông báo, huynh và sư huynh tự mình vào là được.”

Các nữ tu bị dọa sợ nghe được giọng nói dịu dàng này mới bình tĩnh lại. Có người lá gan lớn chút ngẩng đầu, thấy đại sư huynh đi xa, mà nhị sư huynh mới vào còn đang an ủi các nàng, mới tươi cười nói: “Vâng, cảm ơn nhị sư huynh.”

Các cô gái đều đến gần, nói: “Cảm ơn nhị sư huynh!” Phút chốc đã vây Từ Tử Thanh lại. Lần này đến phiên Từ Tử Thanh trở tay không kịp, vội vàng đáp mấy câu liền cuống quýt chạy theo Vân Liệt.

———–ooOoo———–

Share this:

TwitterFacebook

Có liên quan

Xuyên việt chi tu tiên - Chương 19, 20Tháng Một 12, 2014Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Xuyên việt chi tu tiên 75 - 80 (6 chương liên tiếp ヾ(@^▽^@)ノ)Tháng Một 13, 2015Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Xuyên việt chi tu tiên 101 - 105Tháng Hai 18, 2015Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Tháng Năm 16, 201517 Replies

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

huong96 trong Tháng Năm 16, 2015 lúc 3:50 chiều

”ngoáy đầu”: nghe cứ thế nào ấy ạ!
”Đi đêm hơn có ngày gặp ma”: Đi đêm lắm có ngày gặp ma
” thiên hạ đại loại”: thiên hạ đại loạn
”như tóc lại”: nhưng tóc lại
P/s: Tử Thanh thật được hâm mộ a^^

Phản hồi

Aoihi Yue trong Tháng Năm 16, 2015 lúc 4:32 chiều

ta đi sửa =.=~~

Phản hồi

huong96 trong Tháng Năm 16, 2015 lúc 3:51 chiều

Cho thêm 5 chương nữa đi tỉ^^

Phản hồi

Aoihi Yue trong Tháng Năm 16, 2015 lúc 4:32 chiều

hết nổi ùi em ơi T^T~~~

Phản hồi

Bo Bo trong Tháng Năm 16, 2015 lúc 5:12 chiều

tỉ là super woman mà … cố lên tỉ ^^

Như Hoa Lộng Nguyệt trong Tháng Năm 16, 2015 lúc 8:36 chiều

130 chap, nhìn lại toàn bộ 800+ chap => nàng phải cố lên, đừng oải giữa dg' nha

Phản hồi

bocaptinh2011 trong Tháng Sáu 1, 2015 lúc 2:05 sáng

Chủ nhà ơi, cầu chương mới …

Phản hồi

Aoihi Yue trong Tháng Sáu 2, 2015 lúc 10:11 sáng

……………. từ từ ta up, mới đc có 4 chương à, chờ làm xong chương này nữa mới up nha người~~~

Phản hồi

huong96 trong Tháng Sáu 6, 2015 lúc 1:06 chiều

Đang chờ đây a!!!!

Aoihi Yue trong Tháng Sáu 6, 2015 lúc 3:34 chiều

Giờ ta làm xong 5 chương từ 2 ngày trước ùi mừ ta lười đọc lại sửa lỗi chính tả rồi post, làm sao đây người ạ TT^TT

huong96 trong Tháng Sáu 7, 2015 lúc 2:24 sáng

em tìm cho tỉ post đi
P/s: Mà lẽ ra phải 10 chương chứ^^

Aoihi Yue trong Tháng Sáu 7, 2015 lúc 6:19 sáng

ta đã lười mừ 10 chương gì được hở nàng~~~

huong96 trong Tháng Sáu 7, 2015 lúc 6:28 sáng

thui thì tỉ post 5 chương đi vậy!!!QAQ

Aoihi Yue trong Tháng Sáu 7, 2015 lúc 2:07 chiều

ta ngồi chơi game đến h quên post lun nàng ơi TT^TT H ta đi post đây

huyentranphongnhat trong Tháng Sáu 4, 2015 lúc 11:16 sáng

Chào chủ nhà!
Truyện hay quá, thanks nàng đã edit nó, yêu nàng nhiều nghiều “chụt chụt”
Chờ chương mới của nàng, truyện này ta yêu anh công chết đi được, ảnh là một đại thần cold boy trong lòng ta.
aaah~~~~ Vân Liệt I love you!!!!
Nàng thông cảm cho sự bức xúc của ta nha, ^^ mê zai nó vậy >_<

Phản hồi

huong96 trong Tháng Sáu 5, 2015 lúc 2:13 sáng

Không có quà 1-6 nha^^

Phản hồi

huyentranphongnhat trong Tháng Sáu 5, 2015 lúc 8:40 sáng

Híc, ta vừa nhìn số chương của nó, choáng váng mặt mày. Bộ này làm song k bt mất mấy năm nhỉ. Chủ nhà vĩ đại thật TT.TT

Phản hồi

Nội quy nhà!!!

1. Các bộ đam mỹ, fanfiction trong nhà, ta chưa xin phép tác giả phiên dịch ra tiếng việt, gọi tắt dịch chui, nên mong mọi người đừng đem đi nơi khác nhé :)

2. Mọi người muốn share đồ trong nhà ta thì nhớ xin phép trước nhé, ta dễ chịu lắm, không vi phạm nguyên tắc thì ta sẽ cho thôi.

3. Ta không share word các bộ ta edit, nhưng sau khi hoàn thành, chỉnh sửa, beta lại một lần thì ta sẽ đưa link down bản pdf cho mọi người :)

Trước vậy đã, ta chưa nghĩ ra được gì nữa. Sau khi nghĩ ra ta sẽ viết tiếp :)

Password fanfiction:

Tất cả các fanfiction mình edit đều chưa xin phép tác giả, nên mong các bạn không post những fanfiction ấy lên các trang web khác nhé ^.^~~

Arashi:
Password xem bài viết online gồm 8 chữ số (dd/mm/yyyy), các bạn là fan Arashi chắc chắn sẽ biết.
Password download PDF: một cụm từ gồm 5 chữ cái liên quan đến Arashi =w=

Supernatural: cách fangirl gọi cp anh em nhà
Winchester, không hoa không cách, 7 từ.

Mình không trả lời comment hỏi pass nhé ~~

Bài viết mới

Xuyên việt chi tu tiên 241-245Xuyên việt chi tu tiên 239-240Xuyên việt chi tu tiên 237-238Xuyên việt chi tu tiên 235-236Xuyên việt chi tu tiên 231-234

Chuyên mục

Album vol.4 "Cô dâu" – Hồng Thủy KiếnFanfictionFictionNovel No.6Piece ~Kioku no kakera~Xuyên việt chi tu tiênĐam mỹĐồng nghiệp văn Arashi

THÁNG NĂM 2015HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031« Th4   Th6 »

Người đi, kẻ lại:

276 100 người

View Full Site

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro