145_150

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menu

Aoihi Yue

Trời đất bao la, nơi có ngươi, chính là nhà ta

Xuyên việt chi tu tiên 145-150

Xuyên việt chi tu tiên

Author: Y Lạc Thành Hỏa

Translator: QT và CPP

Editor: Aoihi Yue

6 chương này làm tặng bạn huong96, đi học quân sự vui vẻ nha nàng :))) Nhớ đem theo dù đấy, trời nắng đem ra che cho bớt đen da. Lúc ta còn đi học quân sự các bạn gái lớp ta đều mang theo dù, ngồi ngoài sân nghe giảng trời nắng gắt, ai cũng bung dù lên trời, nhìn mà rực rỡ chói mắt lun, huấn luyện viên chỉ có nước lắc đầu với đám con gái tụi này, vui lắm :))) Lúc bắt đầu học ai cũng kêu khổ kêu mệt vì phải dậy sớm, nhưng kết thúc khóa học thì lại nhớ nhung những ngày đó. Ta thấy học cũng không khó, vì kiến thức đã học từ cấp 3, giờ học lại thôi, còn giờ giảng lý thuyết thì toàn ngồi chơi game xem tiểu thuyết, đến cuối kỳ thi trắc nghiệm copy bài nhau rầm trời :))) Có có thực hành là không thể, cơ mà mấy thầy huấn luyện cũng nương tay, thi bắn súng thì chỉ làm dáng đúng là được, lắp súng thì ta lại rất thích, làm nhanh nhất lớp lun, nên ta không cảm thấy khó gì :))) Nàng cứ vui vẻ mà đi học quân sự, sẽ có rất nhiều thứ đáng kỷ niệm đấy nàng.

==========================

Tông môn đại bỉ

Chương 145: Điểm công lao

———Thật nhiều thật nhiều điểm công lao, Tiểu Thanh Thanh một đêm liền phất lên———

Sau khi trở về tông môn, Vân Liệt về Tiểu Lục Phong trước, còn Từ Tử Thanh thì đổi hướng đi Thập Phương Các.

Thập Phương Các là từ nhiều tòa lầu các tạo thành, ngoại trừ Công Đức Các, Tàng Thư Lâu, Tàng Bảo Các ra, còn có Đan Các, Khí Các, Thiên Công Các, Bảo Trận Các cùng nhiều lầu các khác nữa, là nơi cung cấp tài nguyên cho nhiều loại đệ tử. Từ Tử Thanh lần này sẽ đến Công Đức Các trước. Hễ muốn đổi được tài nguyên trong tông môn, đều phải dùng điểm công lao. Điểm công lao có được khi các đệ tử hoàn thành nhiệm vụ hoặc là dùng tài nguyên khác để đổi. Điểm công lao được hình thành là vì muốn thúc đẩy chí tiến thủ của đệ tử, cũng là muốn khiến tài vật lưu thông qua lại trong tông môn được dễ dàng. Bây giờ Từ Tử Thanh cần đi đổi Ma tinh thu hoạch được thành điểm công lao mới có thể đi nơi khác.

Vừa mới từ đụn mây đáp xuống, Từ Tử Thanh cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình chăm chú. Hắn cười khổ trong lòng, bước nhanh hơn. Cũng không kỳ lạ khi mọi người đều nhìn hắn, vì bây giờ Từ Tử Thanh đang khoác áo bào đen của Vân Liệt, vốn áo đã rộng thùng thình, lại chỉ dùng nhánh cỏ buộc chặt phần eo, trông có vẻ phóng đãng, không đoan chính. Lại thêm áo bào này chỉ có chưởng sự Ti hình của Ti Hình Phong khi thực hiện nhiệm vụ mới mặc, nhìn tu vi hắn chỉ là Trúc cơ kỳ, hoàn toàn không có tư cách mặc mới đúng. Người ngoài thấy tự nhiên là phải đoán già đoán non là vị chưởng sự Ti hình nào hào phóng đến mức đưa áo cho người khác mặc. Cũng may áo chỉ là áo, thứ chứng minh thân phận chưởng sự Ti hình là Hắc long lệnh bài, nếu không Từ Tử Thanh vừa mới xuất hiện trước mặt người khác thì đã bị bắt đến Ti Hình Phong rồi.

Từ Tử Thanh nhanh chóng bước đến cửa chính Công Đức Các rồi đi vào, mới bỏ được những ánh nhìn như kim châm đằng sau. Hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm, giương mắt nhìn hai bên tìm kiếm. Rất nhanh hắn đã phát hiện phía bên trái có một thiên điện, trên cửa điện có ghi ba chữ “Công Lao Điện”. Đây là một sườn điện, đúng là nơi trao đổi điểm công lao.

Từ Tử Thanh đi vào, liền thấy có vài vị quản sự đang ghi chép gì đó, trông rất bận rộn. Hắn tìm một chỗ không người, đứng phía trước gọi: “Xin hỏi vị tiền bối này, nơi này có thể đổi điểm công lao không?”

Vị quản sự hắn hỏi là một tu sĩ trung niên, tu vi cao hơn Từ Tử Thanh, hoàn toàn đủ tư cách để hắn gọi một tiếng “tiền bối”. Quản sự trung niên đang lật xem sổ sách, nghe người gọi liền ngẩng đầu lên: “Tự nhiên là có đổi, tiểu hữu cứ việc lấy vật trao đổi ra.”

Từ Tử Thanh cũng không chậm trễ, trước lấy túi trữ vật đựng Ma tinh của mình ra, đặt ở trên bàn, đẩy qua: “Tiền bối mời xem.”

Quản sự nhận túi: “Không biết đây là thứ gì….” Vừa dứt lời thì đã cả kinh nói tiếp: “Tiểu hữu lại săn được nhiều Ma tinh như vậy ư?!”

Từ Tử Thanh cười khiêm tốn đáp: “Là tích lũy nhiều ngày mới có được chừng đó.”

Quản sự làm ở Công Lao Điện mấy năm qua, cũng là người trông quen mặt, lúc đầu đúng là ngạc nhiên, vì thấy Từ Tử Thanh tuổi còn nhỏ, tu vi cũng chỉ là Trúc cơ trung kỳ thôi. Nhưng nhìn thấy phẩm cấp Ma tinh xong thì cũng bình tĩnh lại. Thiếu niên trước mắt đưa ra Ma tinh đúng là không ít, nhưng nhiều nhất chỉ là Thanh Thiên Ma ngang Luyện khí kỳ, Điện Thiên Ma bằng với Trúc cơ kỳ, hai loại này săn giết cũng không tính là khó khăn. Chỉ có ba mươi hai viên Ma tinh của Hồng Thiên Ma ngang ngửa Hóa nguyên kỳ cùng với ba viên Ma tinh của Dạ Xoa Thiên Ma bằng với Kim đan kỳ là khiến cho quản sự phải giật mình. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng không phải không thể, có thể là thiếu niên ở trong Thiên Ma Quật ngoài ý muốn nhặt được. Dù sao trước nay cũng không phải không có tình huống này, không cần ngạc nhiên làm gì.

Rất nhanh đã tính toán xong, quản sự nói: “Ma tinh Thanh Thiên Ma có thể đổi được mười điểm công lao, Điện Thiên Ma thì được hai trăm điểm, Hồng Thiên Ma được hai ngàn điểm, Dạ Xoa Thiên Ma là năm mươi ngàn điểm, tổng cộng hai trăm ba mươi bốn ngàn năm trăm điểm công lao.”

Từ Tử Thanh nghe xong, trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ chỉ cần săn Ma tinh Thiên Ma lại đổi được nhiều điểm công lao như vậy, quả thật là một bút tài phú. Không nghĩ nhiều, hắn liền lấy ra lệnh phù nhận được khi vào tông môn, lớn chừng bàn tay, linh quang lượn lờ sáng chói, sờ vào lạnh lẽo: “Mời.”

Quản sự làm việc rất nghiêm túc, khẽ phất tay một cái, trên lệnh phù lập tức hiện lên một hàng chữ. Từ Tử Thanh nghĩ, nếu đổi được nhiều điểm công lao như vậy thì không cần lấy Ma tinh sư huynh tặng ra nữa. Nếu sau này có cần lại đến đổi cũng không muộn. Chỉ là hắn vẫn còn quá non, mặc dù có chút kinh nghiệm hành xử, nhưng sao có thể qua mắt được quản sự làm việc ở Công Lao Điện này nhiều năm cơ chứ?

Quản sự kia rất biết nhìn mặt người lựa lời nói, lập tức phát hiện khác thường, liền nói: “Nếu tiểu hữu còn Ma tinh trong tay thì tốt nhất nhanh chóng đổi hết đi. Nếu không Ma tinh ở bên tiểu hữu quá lâu, Ma khí tràn ra, đến lúc đó tiểu hữu sẽ có phiền toái.”

Từ Tử Thanh nghe vậy, trong lòng liền do dự. Quản sự kia vừa thấy, đã biết Từ Tử Thanh không hiểu lắm về Ma tinh. Quản sự cũng không chê phiền, bắt đầu giảng giải về tác dụng của Ma tinh, rất là tận tâm.

Thì ra Ma tinh là Ma khí hội tụ lại mà thành, đối với Thiên ma nó cũng giống như thú đan của cầm thú, là mệnh môn, cũng là kết tinh lực lượng. Nếu người của ma đạo được đến, có thể dùng nó tu luyện ma công, tăng lên tu vi. Nếu người tiên đạo lấy được, mặc dù không thể dùng luyện công, nhưng cũng có tác dụng khác. Ví dụ như một số pháp trận của ma đạo, uy lực cực mạnh, nhưng lại không thể dùng chân nguyên của người tiên đạo khởi động, lúc này có thể dùng Ma tinh đắp vào, liền sẽ dùng được. Lại có một ít pháp khí, hơi thở vô cùng công chính, cần có chút ma khí trung hòa, có thể rút từ Ma tinh ra. Lại thêm người tiên đạo luyện chế con rối, ngoại trừ tài luyện bình thường ra, còn có thể dùng tài luyện trong thân thể ma đạo, một khi luyện thành, phải có Ma tinh cung cấp năng lượng mới có thể lên cấp. Có thể nói Ma tinh có rất nhiều tác dụng, cho nên Ma tinh thường đổi được không ít điểm công lao.

Cùng lúc đó, nếu Ma khí trong Ma tinh tinh thuần, tự nhiên mang đến tai hại cho người tu tiên đạo. Lại thêm Từ Tử Thanh đan mộc linh căn, nếu bị Ma khí xâm nhập chắc chắn sẽ phiền phức hơn người có thể chất thuộc tính thủy, quá trình bài trừ Ma khí cũng hao tổn rất nhiều thời gian. Vì vậy, quản sự mới nhiều chuyện nhắc nhở một tiếng.

Từ Tử Thanh hiểu được, cũng không phải người không biết giảng đạo lý. Hắn do dự một lúc, lấy túi trữ vật ra đưa cho quản sự: “Vậy vãn bối xin đổi hết túi này.”

Quản sự thấy hắn khiêm tốn nghe lời, rất vừa lòng, liền đưa thần thức vào kiểm tra túi trữ vật —— thoáng chốc ông bỗng nghẹn họng trân trối.

“Trong túi này đều là của tiểu hữu sao?” Quản sự kinh dị nói, “Sao tiểu hữu có nhiều …. Ma tinh vậy?!”

Mặc dù quản sự đã cố gắng nói nhỏ từ “Dạ Xoa Ma tinh”, nhưng giọng ông quá cao, vẫn khiến cho rất nhiều người ở gần xung quanh ghé mắt.

Quản sự lập tức biết mình thất thố, liền nhỏ giọng lại hỏi: “Tiểu hữu, số Ma tinh này….”

Từ Tử Thanh sau khi biết được điểm công lao của các loại Ma tinh, lập tức hiểu được tại sao quản sự lại có thái độ như vậy. Hắn cũng không giấu giếm, thẳng thắn nói: “Không phải là vãn bối săn được, là sư huynh tặng cho vãn bối.”

Quản sự thở ra một hơi nhẹ nhõm: “Thì ra là thế. Không biết lệnh sư huynh là vị nào?”

Nói đến sư huynh, ánh mắt Từ Tử Thanh dịu lại: “Sư huynh là Tiểu Lục Phong Vân Liệt, vừa trở thành Kim đan chân nhân không bao lâu. Đó đều là Ma tinh sư huynh săn giết được.”

Quản sự ngẩn ra, thầm nghĩ, thì ra là người nọ. Vân Liệt trước đâu liền tu luyện Vô tình sát lục kiếm đạo, cũng có chút tiếng tăm trong mắt người hữu tâm. Sau đó y một đường đi lên Kim đan chân nhân, danh tiếng càng lớn, cho dù là nhân vật đứng đầu tông môn cũng phải ghé mắt. Danh hào của y vừa xuất hiện trên Thiên Long Bảng thì lập tức khiến vô số người kinh ngạc rớt tròng mắt. Người này vốn đã được vô số người chú ý ghé mắt rồi. Vị quản sự này nghe qua đại danh Vân Liệt, cũng nhớ y đã tu ra được kiếm ý, có chiến tích như vậy cũng rất bình thường.

Vì chuyện này, thái độ quản sự đối Từ Tử Thanh cũng ôn hòa hơn chút: “Nếu đã vậy thì ta sẽ đổi hết thành điểm công lao cho tiểu hữu.”

Lần tính này, gần hơn ngàn viên Ma tinh, trong đó Dạ Xoa Ma tinh có hơn ba bốn trăm viên, tính tính, cũng có thể đổi được hơn hai triệu điểm công lao. Chỉ một thoáng, Từ Tử Thanh đã trở thành người có của cải giàu có. Cho dù là quản sự làm việc nhiều năm trong này, nhìn thấy tài sản của Từ Tử Thanh cũng nhịn không được hâm mộ. Chỉ mới là tu sĩ Trúc cơ kỳ mà điểm công lao trong tay còn nhiều hơn cả Kim đan chân nhân nữa, nếu hắn muốn, có thể đổi được vô số tài nguyên trong Thập Phương Các này, số mệnh thật tốt…. Nghe đồn vị Vân chân nhân kia lạnh lùng vô tình, không ngờ lại vô cùng yêu thương sư đệ của mình. Thở dài, quản sự vứt lòng hâm mộ nho nhỏ này đi, tính điểm cho Từ Tử Thanh.

Từ Tử Thanh nhận được điểm, ôn hòa chào tạm biệt, đi ra Công Lao Điện. Hắn lúc này vẫn còn chút chóng mặt, nhưng nghĩ đến chuyện phải làm, trong lòng liền bình tĩnh lại. Nghe nói dù là luyện khí hay luyện đan, vẽ bùa đều phải tiêu hao rất nhiều tài nguyên, với số điểm công lao trong tay bây giờ, hắn hoàn toàn không cần phát sầu vì thiếu tài nguyên…. Tuy nhiên, chuyện bây giờ cần làm nhất chính là đến Tàng Bảo Các đặt mua một số pháp y, thay áo bào đen của sư huynh ra. Nếu không lúc nào cũng bị người trong tông nhìn ngắm cũng vô cùng xấu hổ. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh đi ra cửa chính rẽ sang bên cạnh, đi đến một lầu các khác.

***

Từ Tử Thanh mặc một bộ pháp y màu xanh, ở cổ tay hay vạt áo đều có thêu ẩn hoa văn, so với các bộ thanh sam trước đây thì trông hắn càng thêm ôn hòa tao nhã. Nếu nhìn kỹ hai mắt có thể phát hiện được khí chất của hắn hơn một phần kiên nghị và sắc bén. Mấy tháng tôi luyện trong động kiếm, lại săn giết Thiên ma trong Thiên Ma Quật mang lại cho hắn không ít ảnh hưởng.

Hắn không ngừng bước về phía trước, đi tới một tòa lầu các. Ngẩng đầu lên nhìn, trên bảng hiệu treo cao cao có ghi ba chữ rất rõ ràng, “Thiên Công Các”.

Nếu chọn tạp học để học thì Từ Tử Thanh cảm thấy dễ bắt đầu học nhất chính là luyện đan, vì hắn có kiến thức chuyên sâu về cỏ cây, cũng có hứng thú với nó. Nhưng nếu chọn môn tạp học nào cho hắn có năng lực bảo vệ bản thân nhanh nhất thì chỉ có thể chọn những môn học cấp tốc. Càng nghĩ, hắn càng quyết tâm học bùa chú, dù sao cũng sắp đến Tông môn đại bỉ rồi, gia tăng thêm một thủ đoạn cho bản thân cũng tốt.

Từ Tử Thanh nhìn bảng hiệu, không chút chần chừ bước ngay vào. Trong Thiên Công Các có một vị quản sự già đang ngồi trên ghế nghiêng đầu nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh có mười mấy tu sĩ mi thanh mục tú đang bận việc, thấy Từ Tử Thanh bước vào, một người nhanh nhẹn tiến lên đón, dò hỏi: “Xin hỏi tiền bối đến có việc gì?”

——-ooOoo——–

Chương 146: Thiên Công Các

———Một quyển cổ tịch giá năm trăm ngàn….———

Từ Tử Thanh thần thức lướt qua, thì thấy tu sĩ trước mặt chỉ có tu vi Luyện khí tầng bảy, lại quét qua mười mấy người còn lại, cũng chỉ ở Luyện khí tầng bảy, tầng tám. Xem thần sắc của họ, không có vẻ tự tin của đệ tử nội môn bình thường, chắc là đệ tử từ ngoại môn đi vào. Tu vi cũng chưa đến Trúc cơ, xem ra không phải là tấn chức theo con đường chính thống, khó trách sẽ như vậy.

Trong đầu xẹt qua rất nhiều ý tưởng, Từ Tử Thanh cũng không nghĩ nhiều, cười ôn hòa nói: “Ta vào tông môn không lâu, muốn tu tập phù lục, cho nên đến đây.”

Tu sĩ kia thấy thái độ Từ Tử Thanh rất tốt, trong lòng bớt khẩn trương hơn, ân cần nói: “Vãn bối tên Vạn Thành Hà, là tôi tớ Thiên Công Các. Tiền bối mời đi bên này.”

Từ Tử Thanh gật gật đầu, đi cùng hắn. Các tu sĩ còn lại thấy vậy liền lộ ra vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, còn lão quản sự nằm trên ghế vẫn như vậy, hoàn toàn không có động tác, như không phát hiện ra có người vào mua đồ.

Vạn Thành Hà là một người thức thời, phát hiện mình làm không có chỗ sai, cũng thả lỏng không ít. Hắn dẫn Từ Tử Thanh đến một điện phủ cực lớn. Người trong điện phủ không ít, đa số đều một mình một người, có rất ít người mới có người đi cùng như Từ Tử Thanh. Trên tường đặt rất nhiều ngăn tủ, trên ngăn lại để rất nhiều hòm, hộp, đều có pháp trận che lại, mắt thường nhìn sẽ không thấy có gì đặc biệt. Nhưng nếu dùng thần thức lướt qua, hoặc dùng thần thức nhìn xem bên trong thì lập tức pháp trận khởi động bắn thần thức trở về, vô cùng thần diệu.

Xem qua một lượt, Từ Tử Thanh không có ý tìm kiếm gì, chỉ theo Vạn Thành Hà tới trước một ngăn kéo lớn, dừng lại.

Vạn Thành Hà thân thiện nói: “Tiền bối đã sớm Trúc cơ, phù lục bình thường nhất định không có tác dụng gì lớn. Chỉ có linh phù là đắc dụng, mời tiền bối xem qua.”

Linh phù? Trong đầu Từ Tử Thanh xẹt qua nhiều ý nghĩ, lúc còn ở tiểu thế giới, hắn cũng nghe người ta ngẫu nhiên bàn luận về linh phù, vốn cho rằng đó chỉ là một cách gọi khác của phù chú thôi. Nhưng bây giờ xem ra, dường như có gì đó khác lạ? Lại nhớ đến phù chú mà Quý Nhị dùng trong Thiên Ma Quật, xem ra đúng là có khác.

Từ Tử Thanh nghĩ đến đây, ánh mắt dừng lại trên ngăn kéo. Trên ngăn, từ trên xuống dưới có rất nhiều phù chú trôi nổi lững lờ, hoa văn mờ mờ ảo ảo, linh quang cuồn cuộn, thụy khí mênh mông. Nhưng hắn không nhìn ra được cách vẽ xuống các đường hoa văn kia, muốn đưa thần thức đến gần kiểm tra kĩ lưỡng, lại phát hiện không thể nhìn xuyên qua pháp trận, quả thật khiến người tiếc nuối.

Vạn Thành Hà là người thông minh, biết nhìn sắc mặt người khác làm việc, hắn thấy vẻ mặt Từ Tử Thanh, liền biết vị đệ tử nội môn hoàn toàn không hiểu biết gì về phù chú cả. Hắn cũng đã sớm có chuẩn bị, lập tức nâng hai tay dâng lên: “Đây là chút lễ mọn của vãn bối, mong tiền bối vui lòng nhận cho.”

Từ Tử Thanh hoàn hồn, nhìn ý lấy lòng trong mắt Vạn Thành Hà, lập tức hiểu rõ, liền cười nhận: “Vậy cảm ơn ngươi.”

Vạn Thành Hà thấy Từ Tử Thanh ôn hòa như vậy, càng cảm thấy vụ mua bán lần này nhất định không tệ.

Từ Tử Thanh nhận ngọc giản được dâng lên thì không nhìn phù chú trên ngăn nữa, mà là đưa thần thức vào ngọc giản nhìn lướt qua tri thức bên trong. Không bao lâu, hắn liền có chút hiểu biết sơ qua về phù chú.

Phù chú không phải thứ đơn giản gì, cũng có phân chia phẩm cấp. Ví dụ như hoàng phù, hồng phù, lục phù Từ Tử Thanh từng dùng đều thuộc về phù chú bình thường nhất, lấy hoa văn chữ triện (vân triện) làm gốc, chỉ có tu sĩ Luyện khí kỳ mới sử dụng được. Uy lực tuy rằng nhìn không tệ, nhưng khó mà gây thương tổn cho tu sĩ đã Trúc cơ, chỉ có thể coi là thủ đoạn nhỏ thôi.

Đứng trên phù chú bình thường chính là linh phù, dùng chân nguyên phát động, lấy linh văn làm gốc. Linh văn là từ vô số hoa văn chữ triện tạo thành, thích hợp cho tu sĩ Trúc cơ và Hóa nguyên kỳ sử dụng. Cao hơn linh phù chính là bảo phù, dành cho tu sĩ Kim đan kỳ trở lên, lấy bảo văn làm gốc. Bảo văn do nhiều linh văn tạo thành, thích hợp tu sĩ trên Kim đan kỳ sử dụng. Dùng cùng lúc phù chú, linh phù, bảo phù có thể tạo nên phù đồ, thậm chí là hình thành một thế giới hư ảo, nhưng chỉ có tu sĩ cực kỳ lợi hại mới làm được.

Nói về đạo phù lục, căn cơ chính là vân triện. Vân triện là một loại văn tự cổ đại, cũng là quỹ tích vận hành của “đạo”. Pháp lực của phù chú tất cả đều đến từ nó, nhưng cũng bị quy tắc thế giới hạn chế. Vân triện chia làm ba cấp bậc, cấp bậc khác nhau cùng với quy tắc tổ hợp khác nhau sẽ tạo thành ba loại phẩm cấp thượng, trung, hạ. Chỉ có linh văn thượng phẩm dựa theo một quy tắc nào đó áp súc lại mới hình thành được các loại bảo văn. Ví dụ như hơn ngàn linh văn áp súc lại mới hình thành bảo văn hạ phẩm, hơn mười ngàn linh văn ép lại thành bảo văn trung phẩm,  và hơn trăm ngàn linh văn áp súc lại sẽ thành bảo văn thượng phẩm. Lại thêm kết cấu các loại linh văn, bảo văn khác nhau đều có điểm khác nhau.

Với các phù chú cùng cấp độ phẩm chất, đường hoa văn càng nhiều thì uy lực càng lớn. Giới hạn cấp bậc phẩm chất cũng rất rõ ràng, hạn chế nghiêm khắc từ xa xưa tuyệt đối không cho phép lẫn lộn…. Ngoài ra còn có rất nhiều kiêng kị, hạn chế, có thể thấy đạo về phù lục bác đại tinh thâm, hoàn toàn không hời hợt như Từ Tử Thanh đã nghĩ.

Vội vàng nhìn lướt qua, Từ Tử Thanh có chút đau đầu. Nội dung đa dạng như vậy, nếu muốn đạt được chút thành tựu trước Tông môn đại bỉ là hoàn toàn không được rồi. Không bỏ ra lượng lớn sức lực tinh thần dốc sức nghiên cứu thì hoàn toàn không có cửa tiến triển. Mắt thấy không còn kịp nữa, hắn cũng chỉ có thể chọn học phương pháp sử dụng cơ bản nhất thôi.

Từ Tử Thanh quyết định rất nhanh, nói: “Lấy hết toàn bộ những bộ sách cổ về chế phù toàn diện nhất ra đây.”

Vạn Thành Hà vui vẻ, lại thử thêm một chút: “Sách cổ ở Thiên Công Các không ít, nhưng giá cũng không rẻ.” Dừng một chút, hắn lại nói: “Ví dụ như ‹‹Phù văn thông pháp››, trong đó sưu tầm hơn chín mươi phần trăm quy tắc phù văn trên đời từ xưa đến nay, cần năm trăm ngàn điểm công lao mới đổi được. Ngoài ra còn mấy bộ chủng loại không đầy đủ nhưng phân theo thuộc tính, như “Lôi phù vạn pháp”, “Hỏa phù thông pháp”, “Ngũ hành phù văn”,…. Những bộ này rẻ hơn một chút, mỗi bộ ba mươi ngàn điểm công lao là có thể đổi được. Không biết tiền bối muốn loại nào?”

Từ Tử Thanh nghe vậy không khỏi líu lưỡi. Hắn trước kia nghĩ mình tự kiếm được hai trăm ngàn điểm công lao đã là rất nhiều rồi, bây giờ nghe Vạn Thành Hà nói vậy, mới biết thứ tốt trong tông môn, tu sĩ bình thường dù táng gia bại sản cũng khó lòng đổi được. Nếu muốn học đạo phù lục, hắn tự nhiên phải chọn bộ sách cổ toàn diện nhất, bây giờ xem ra, sư huynh sợ là sớm biết chuyện này mới đưa tặng nhiều Ma tinh cho hắn vậy.

Trong lòng thở dài một hơi, Từ Tử Thanh nói: “Không cần hỏi nhiều, chỉ cần đem bộ đầy đủ nhất ra đây.”

Thấy Từ Tử Thanh sau khi nghe xong báo giá vẫn nói như thế, Vạn Thành Hà cực kỳ vui mừng. Xem ra vị tu sĩ trước mặt này không những tính tình tốt, gia sản cũng dày nữa, nếu có thể kết giao với người này, sau này còn không sợ không buôn bán được nữa sao?

Vạn Thành Hà càng thêm nhiệt tình, nhanh chóng nói: “Mời tiền bối đợi một chút.” Nói xong thì chạy ra ngoài. Vụ buôn bán lớn như vậy, nó phải ra ngoài xin chỉ thị của quản sự mới được.

Vạn Thành Hà đi ra ngoài, Từ Tử Thanh tiếp tục quan sát những ngăn tủ trước mặt. Hắn lúc này mặc dù không thể nhìn rõ linh văn trên phù chú vẽ ra như thế, nhưng vẫn còn thể nhìn thấy rõ số linh văn. Phù chú trên ngăn lớn trước mặt bây giờ chỉ có ba đến năm linh phù, linh quang tỏa ra mặc dù sáng, nhưng phẩm cấp lại không cao. Xem ra là linh phù hạ phẩm rồi. Từ Tử Thanh nhìn một hồi, lại đi trước mấy bước, vòng qua một số người đang lựa linh phù, nhìn thêm vài ngăn đựng. Quả nhiên càng đi vào trong linh văn trên phù chú càng nhiều, linh quang cũng càng thêm chói mắt, phẩm cấp tự nhiên cũng cao hơn. Xem xong các ngăn đựng, hắn lại đi xem một ít hộp đựng, liền phát hiện thần thức không thể xâm nhập vào, nhìn bằng mắt thường cứ có cảm giác như xem hoa trong sương vậy.

Nhìn hồi lâu, Vạn Thành Hà còn chưa trở về, Từ Tử Thanh cảm thấy có gì đó không đúng. Chỉ là đi lấy mấy cuốn sách thôi có cần tốn nhiều thời gian như vậy không? Cho dù là cố ý xum xoe, chọn kỹ lựa khéo cũng quá lâu rồi. Từ Tử Thanh ánh mắt trầm xuống, quyết định bước ra ngoài. Hắn phải hiểu được có chuyện gì xảy ra mới được.

Từ đại điện đi ra, Từ Tử Thanh lập tức đi về hướng tiền điện. Nhưng mới đi từ cửa thì hắn đã nghe thấy tiếng tranh cãi, thoáng chốc dừng lại. Hắn nghe được, đó là giọng của Vạn Thành Hà.

Chỉ nghe Vạn Thành Hà kia nói: “Làm việc phải chú ý thứ tự đến trước đến sau, bây giờ có khách hàng muốn mua bản ‹‹Phù văn thông pháp›› này, đây là một bút sinh ý rất lớn, ngươi có thể vì việc tư mà bỏ việc công ư?”

Giọng người còn lại Từ Tử Thanh chưa từng nghe qua, tốc độ nói rất nhanh: “Ai bảo ta vì việc tư bỏ việc công hả? Làm buôn bán thì phải tuân thủ hứa hẹn, Lạc tiền bối từng nói qua với ta, vì điểm công lao không đủ, chờ gom thêm vài ngày nữa. Lúc đó tiền bối chắc chắn sẽ đến đổi bản thông pháp này. Bây giờ ta sao có thể để người khác chặn ngang được cơ chứ?”

Vạn Thành Hà lại nói: “Đây bất quá chỉ là hứa hẹn miệng thôi, có từng giao tiền đặt cọc qua chưa? Cũng không nói rõ thời gian, càng không có ký qua khế ước gì, có thể coi là thật sao? Nếu Lạc tiền bối chừng nào chưa đến thì chúng ta phải chờ mãi sao? Tiền bối bây giờ ta đang đón tiếp không để ý đến chi phí, hoàn toàn có thể giao dịch ngay lúc này, tự nhiên là phải đưa cho tiền bối trước, đây mới chính là đạo buôn bán.” Nói xong hắn lại hừ lạnh một tiếng, “Ta xem là ngươi không muốn ghi tạc bút sinh ý này trên đầu ta mới đúng? Cũng phải, năm trăm ngàn điểm công lao rút ra mười phần trăm chính là năm nghìn điểm, nhiều như vậy ngươi tự nhiên là muốn lấy rồi.”

Người kia nghẹn lời, Vạn Thành Hà đúng là nói trúng tâm sự gã. ‹‹Phù văn thông pháp›› một quyển cần năm trăm ngàn điểm công lao, đây chính là một bút tiền lớn, người bình thường khó mà giao dịch ngay được. Cho dù là người chuyên nghiên phù văn cũng thường chọn phù văn cùng thuộc tính với mình để nghiên cứu. Tuy thông pháp này cực kỳ quý nhưng ít người hỏi thăm. Bây giờ không biết vì nguyên nhân gì, cư nhiên trong vòng một tháng có hai người muốn mua, cũng có hai người đều muốn đoạt được bút sinh ý này, liền sinh ra mâu thuẫn.

Người cùng Vạn Thành Hà tranh chấp vẫn không chịu nhả ra, lại nói: “Ngươi có biết Lạc tiền bối là thiên tài cỡ nào không, thuật chế phù của tiền bối không thể coi thường. Nếu tiền bối được đến thông pháp, nhất định sẽ có ấn tượng tốt với Thiên Công Các chúng ta, sau này có quan hệ này, làm việc cũng dễ dàng hơn. Nếu chúng ta đắc tội tiền bối…. Chờ sau này Lạc tiền bối tài nghệ đại thành, không bỏ qua chúng ta, đến lúc đó người đừng có hối hận!”

Vạn Thành Hà nghẹn họng, cứng cổ cãi lại: “Vậy ngươi có biết vị tiền bối ta đang tiếp đón là người không dễ chọc không? Với tuổi của tiền bối lại có nhiều điểm công lao như vậy, ai nói sau lưng tiền bối không có chỗ dựa vững chắc chứ?!”

Hai người cứ mãi tranh luận, không ai nhường ai, tranh đến cả hai đều đỏ mặt tía tai.

Từ Tử Thanh khẽ nhíu mày, không nghe được nữa liền bước ra, nói: “Vạn Thành Hà, còn chưa chọn xong nữa sao?”

——-ooOoo——–

Chương 147: Về nhà

———Biến hóa của Trọng Hoa, quyết định của Thấp huynh———

Thanh âm vừa vang lên rất ôn nhuận lại dễ nghe, nhưng khi vào tai hai người đang tranh cãi với nhau kia thì cả hai lập tức im bặt không dám nói. Vạn Thành Hà nghe ra được, đây là giọng của vị tiền bối vốn nên ở bên trong, trong lòng có chút hoảng sợ. Nó vì lấy lòng tiền bối mà chủ động tranh thủ không ít, giờ lại vì tranh chấp với tên trước mặt mà quay lại chậm, khiến vị tiền bối kia đợi không được phải đi ra tìm kiếm, nó sao có thể không luống cuống tay chân được cơ chứ? Trong lòng nó thầm hối hận, biết vậy lúc nãy đã dùng thủ đoạn mạnh một chút rồi, giờ thì tốt rồi, không những không lấy lòng được, rất có thể còn bị trách tội nữa!

Nhưng Vạn Thành Hà rất nhanh lấy lại bình tĩnh, mặt mỉm cười chào đón: “Tiền bối sao lại ra đây vậy? Vãn bối đang tính đưa thông pháp qua cho tiền bối, ai ngờ chậm một bước, mong tiền bối đừng trách tội.”

Từ Tử Thanh gật đầu với nó, rồi nhìn sang người còn lại. Đó là một thanh niên hơi béo, hai má căng tròn, hai mắt híp lại, nhìn có vẻ tính toán.

Gã thấy Từ Tử Thanh đến, chớp mắt đã biết được thân phận của hắn, mặc dù lòng không cam, nhưng chỉ có thể nhỏ giọng nói: “Vãn bối Ứng Bằng, bái kiến tiền bối.”

Từ Tử Thanh biết nguyên nhân tranh chấp giữa hai người, nhưng không so đo. Hắn biết quyển thông pháp này có một người nữa muốn mua, nhưng hắn cũng không có lý do để phải buông tay nhường người khác. Kiến thức phù lục cực kỳ rộng lớn, không thể dùng thần thức khắc ghi lại được, chỉ có thể viết lên giấy. Nếu một phù lục sư không hiểu rõ phù vân thì không thể viết ra đầy đủ được. Cho nên bản ‹‹Phù vân thông pháp›› này chắc chắn là do một phù lục sư cực kỳ thông hiểu phù vân viết lại, tu vi có thể cao đến mức hắn không tưởng được. Phù vân ghi trong sách hoàn toàn có thể là do vị phù lục sư này để lại, có thể nói vô cùng trân quý. Ngoài phù vân để lại, còn có một ít lý giải về phù lục của vị phù lục sư kia, được đến bản thông pháp này, trong lúc tìm hiểu phù lục có thể nhanh hơn gấp hai lần. Cho nên quyển thông pháp này mới có giá trên trời như vậy.

Từ Tử Thanh không nhiều lời, chỉ nhìn Vạn Thành Hà, hỏi: “Lấy được thông pháp chưa?”

Vạn Thành Hà cười tươi nói: “Tiền bối yên tâm, vãn bối đã nói với quản sự, mời tiền bối theo vãn bối đi chỗ quản sự kết toán, quản sự chắc chắn hai tay dâng thông pháp lên.” Nó nói đến đây, sợ Từ Tử Thanh hiểu lầm, cẩn thận giải thích, “Thông pháp rất quý trọng, với thân phận vãn bối không thể trao đổi được, nên không thể lấy tới, xin tiền bối thứ lỗi.”

Từ Tử Thanh âm thầm thở dài, thầm nghĩ, cũng đúng. Vạn Thành Hà này cũng chỉ là tôi tớ làm việc trong Thiên Công Các, thông pháp trân quý như vậy, nếu dễ dàng lấy được, cũng khó tránh quá giống trò đùa.

Nghĩ xong, hắn liền nói: “Nếu vậy thì dẫn ta đến gặp quản sự đi.”

Vạn Thành Hà vui rạo rực dẫn Từ Tử Thanh rời đi, Ứng Bằng kia không làm được gì, chỉ có thể tức giận liếc Vạn Thành Hà một cái, tức giận bỏ đi. Vụ mua bán này, gã chắc chắn không nhúng tay được nữa rồi.

Chuyện tiếp theo vô cùng thuận lợi, Từ Tử Thanh nhanh chóng bỏ ra năm trăm ngàn điểm công lao đổi quyển ‹‹Phù văn thông pháp›› kia, cẩn thận cất vào nhẫn trữ vật, sợ xảy ra sai lầm gì. Sau đó vì nghiên cứu linh văn cơ bản, hắn lại mua thêm hai trăm tấm linh phù hạ phẩm, năm mươi tấm linh phù trung phẩm, mười tấm linh phù thượng phẩm, tổng cộng tiêu hơn mười mấy ngàn điểm công lao nữa, khiến Vạn Thành Hà mừng đến điên, coi hắn như phật sống mà hầu hạ. Lúc Từ Tử Thanh rời đi, Vạn Thành Hà thật sự lưu luyến không muốn cho đi, chỉ mong Từ Tử Thanh lại tới thêm mười bảy, mười tám lần, để nó kiếm thêm vài đồng tiền nữa.

Từ Tử Thanh rời khỏi Thiên Công Các, trực tiếp trở về Tiểu Lục Phong. Dưới chân núi không có bày hộ sơn đại trận, chỉ có một trạm kiểm soát, chính là kiếm ý của Vân Liệt. Từ Tử Thanh đi vào trong núi có thể nói là hoàn toàn không bị kiếm ý tấn công.

Đã năm tháng không trở về, Từ Tử Thanh dọc theo đường đi vẫn nhìn xung quanh, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác quen thuộc. Tiểu Lục Phong lúc ban đầu vẫn trụi lủi không một ngọn cỏ, nhưng bây giờ từ sườn núi trở lên cỏ xanh mơn mởn trải dài. Mỗi một gốc cây đều là do hắn tự tay trồng xuống, mỗi một tấc đất đều là hắn cẩn thận chăm sóc. Còn trên đỉnh núi vẫn là sát ý vô tận lạnh như băng, bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Sát ý hình thành từng làn sương trắng, ngưng tụ thành từng bụi hoa băng vừa xinh đẹp lại vừa đáng sợ.

Không bao lâu thì đã tới gần đỉnh núi, phía trước là một hang động. Đó là động phủ Vân Liệt tự tay mở cho Từ Tử Thanh làm chỗ ở. Vừa đến gần thì bất ngờ, một cơn gió mạnh thổi tới. Trời đất quay cuồng, bụi bay mù mịt, đá lăn cát chảy. Từ Tử Thanh bất ngờ không kịp phòng bị, nhưng hắn lại không tính toán tránh đi, vì trong gió truyền đến một hơi thở cực kỳ quen thuộc. Kết quả chính là bị nhào tới, cũng khiến hắn đứng không vững ngã xuống.

Từ Tử Thanh nằm trên thảm cỏ xanh mượt, trên người bị một vật nặng đè lên, một cái đầu ưng không ngừng cọ cọ má hắn, đúng là Trọng Hoa mấy tháng không gặp. Trọng Hoa làm nũng kêu nhỏ mấy tiếng mới vỗ cánh rời khỏi người Từ Tử Thanh.

Từ Tử Thanh chống tay, quay sang bên cạnh nhìn Trọng Hoa. Nhiều ngày không gặp, Trọng Hoa lớn lên rất nhiều, hiện tại cơ thể nó đã lớn hơn nửa trượng, hai cánh giang rộng có thể lên đến một trượng, trông cao lớn không ít. Linh vũ trên người cũng càng thêm sáng bóng, lông đen thì đậm như mực nước, lông vàng thì rực rỡ như vàng, trông vô cùng hấp dẫn chói mắt, cũng cực kỳ xinh đẹp cao quý.

Từ Tử Thanh đã lâu không gặp Trọng Hoa, trong lòng rất nhớ nhung, giờ gặp nó trưởng thành hơn, yêu lực cũng mạnh hơn rất nhiều thì càng thêm vui mừng. Hắn ngồi dậy, nhẹ nhàng ôm lấy cổ Trọng Hoa. Trong mắt Trọng Hoa cũng tràn đầy vui sướng, nếu nó luyện hóa xong hoành cốt, chắc giờ đã cười nói luyên thuyên rồi. Đáng tiếc luyện hóa hoành cốt rất khó, nó chỉ có thể vỗ vỗ cánh kêu vài tiếng hoan nghênh chủ nhân mình đã về.

Một người một ưng cứ như vậy thân thiết một hồi, không bao lâu thì thấy một bóng người từ đỉnh núi đi xuống. Người nọ mặc một bộ sam tử màu xám tro, dáng người không cao, nhưng lưng lại thẳng tắp như một thanh trường thương vậy, nhìn có vẻ cô độc lạnh lùng.

Người nọ đi được vài bước, thấy Từ Tử Thanh và Trọng Hoa đang vui đùa ầm ĩ thì nhanh chóng chạy đến gần, cúi người hành lễ: “Gặp qua Từ tiên trưởng.”

Từ Tử Thanh cười nhìn thiếu niên: “Nghiêm Sương, lâu rồi không gặp, ngươi chăm sóc Trọng Hoa rất tốt.” Hắn xoa xoa đầu Trọng Hoa, dịu dàng hỏi: “Trọng Hoa, ngươi có bắt nạt Nghiêm Sương không hả?”

Trọng Hoa mặc dù không thể nói tiếng người, nhưng nó hiểu tiếng người, tự nhiên là lắc đầu, nhỏ giọng kêu.

Nghiêm Sương cũng cung kính nói: “Đây là bổn phận của tiểu nô, không dám nhận khen ngợi của tiên trưởng.”

Từ Tử Thanh liếc nhìn Nghiêm Sương một cái, mới phát hiện trong mắt thiếu niên tràn ngập ý mừng rỡ, có chút tò mò hỏi: “Nghiêm Sương, ngươi gặp chuyện tốt gì à?”

Trong lòng hắn cũng đã đoán ra một ít, Nghiêm Sương ban nãy là từ đỉnh núi đi xuống, có lẽ sư huynh cho thiếu niên ưu đãi gì mới có thể khiến cảm xúc thiếu niên biểu lộ hết ra ngoài như vậy.

Nghiêm Sương xưa nay tuy rằng trầm mặc ít lời, nhưng tuổi tác cũng không lớn, lại biến hóa không lâu, nên vẫn còn chút tính trẻ con: “Chủ nhân đồng ý cho tiểu nô mỗi ngày lên đỉnh núi quan sát kiếm thuật, tiểu nô rất vui.”

Từ Tử Thanh đã đoán đúng, nói: “Vậy phải chúc mừng Nghiêm Sương rồi, sau này phải cố gắng hơn nữa nhé.”

Nghiêm Sương nghiêm túc đáp: “Tiểu nô đã biết!”

Thân là linh cầm, không chỉ có thể biến thành người, còn có cơ hội gần gũi quan sát kiếm tu mạnh mẽ tài giỏi luyện kiếm, đây là cơ duyên, chỉ có thể ngộ không thể cầu. Nếu vì vậy mà phải trở thành nô cũng đáng!

Từ Tử Thanh rất thích sự chấp nhất của Nghiêm Sương, lại nhìn sang Trọng Hoa, vẫy tay gọi nó. Trọng Hoa lúc này không đậu trên vai hắn, mà cuộn người, cúi thấp đầu nằm trên mặt đất.

Từ Tử Thanh ngẩn ra, liền cười hỏi: “Trọng Hoa có thể chở ta rồi sao?”

Trọng Hoa liền gật gật đầu, trong mắt hiện ra vẻ vui sướng muốn thử. Từ Tử Thanh nhìn nó dịu dàng, theo ý nó trèo lên lưng. Với thân thể bây giờ của Trọng Hoa, tuy không lớn như chim đã trưởng thành, nhưng lưng cũng rộng rãi, chở một thiếu niên như Từ Tử Thanh cũng không phải chuyện khó.

Chờ Từ Tử Thanh ngồi vững, Trọng Hoa liền đập cánh bay lên, thoáng chốc đã hóa thành điểm đen cuối chân trời. Từ Tử Thanh cũng không phải lần đầu ngồi trên lưng chim phi hành, nhưng hắn lúc này lại có một cảm giác rất khác xưa. Hai chân hắn dán trên lưng Trọng Hoa, hắn thậm chí có thể cảm nhận được máu chảy cuồn cuộn dưới làn da Trọng Hoa.

Trọng Hoa là thú sủng của hắn, cả hai tâm linh tương thông, khi bay trên trời, hắn bỗng có một loại cảm giác cùng chung dòng máu với Trọng Hoa vậy. Từ Tử Thanh có thể cảm nhận được, nếu trong lòng hắn nghĩ muốn bay đến hướng nào, Trọng Hoa đều có thể phát hiện nguyện vọng của hắn bay theo hướng đó, bất kể thời gian hay địa điểm đều chưa từng sai lầm qua.

Trọng Hoa ở không trung bay cực nhanh, thậm chí còn có thể đua với gió, hòa hợp với gió. Từ Tử Thanh khó mà nhận ra được có gió đang thổi qua. Ngồi trên lưng Trọng Hoa, Từ Tử Thanh có cảm giác như mình hòa làm một với Trọng Hoa. Trọng Hoa cảm giác được gì thì hắn sẽ cảm giác được điều đó, Trọng Hoa đập cánh bay lượn cũng như hắn được bay lượn tự do trên trời vậy….

Một người một ưng bay lượn vui vẻ trên trời, rất thoải mái xoay vài vòng. Cuối cùng, Trọng Hoa bay có chút mệt mỏi, Từ Tử Thanh cũng vui đùa đủ. Lúc này, trong đầu hắn vừa nghĩ, Trọng Hoa lập tức chuyển hướng, bay thẳng đến đỉnh núi.

Trên đỉnh núi Tiểu Lục Phong, xung quang lượn lờ một loại hơi thở giết chóc mạnh mẽ, ẩn chứa ý vô tình lạnh lẽo sắc bén, vô số sát niệm ngưng kết thành hoa sương thuần khiết, làm đẹp vách núi đá trơ trụi, khiến có cả ngọn núi như chìm vào băng thiên tuyết địa vậy. Từ trên nhìn xuống có thể thấy được vết kiếm khắc sâu giăng khắp núi, chia cắt đỉnh núi thành nhiều phần đơn lẻ. Nếu nhìn kỹ lại có thể nhận ra được vết kiếm kia hoàn toàn không phải hời hợt gì, mà ẩn chứa một đạo lý sâu xa nào đó. Sắc bén, kiên định, mạnh mẽ….

Một nam tử áo trắng lạnh lùng ngồi ngay ngắn giữa những vết kiếm đó, ánh mắt sáng rực tĩnh lặng. Trong đôi mắt đen lạnh lùng của nam tử như có một thanh trường kiếm đen bóng như ẩn như hiện, tỏa ra một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm tuyệt đối không thể bỏ qua. Y đang rèn luyện kiếm ý, phút phút giây giây đều đang ở mài kiếm tâm của mình. Rồi bất ngờ, chân trời truyền đến một tiếng xé gió ảnh hưởng đến ý cảnh lạnh băng của y. Nam tử ngẩng đầu, liền thấy một con hùng ưng uy vũ bay nhanh đến, hai cánh như mây đen to lớn bao trùm cả một bầu trời. Trên lưng hùng ưng có một thiếu niên cẩm y xanh mỉm cười ấm áp nhìn xuống dưới.

“Vân sư huynh, đệ về rồi!” Thiếu niên kêu.

Vân Liệt ngẩng lên, khẽ gật đầu một cái.

——-ooOoo——–

Chương 148: Khách đến chơi đột ngột

———Xin bái phỏng phong chủ Tiểu Lục Phong———

Trên đỉnh núi lạnh lẽo, một đường kiếm quang màu vàng kim đột nhiên xuyên qua bầu trời bao la, “vụt” một tiếng bay tới hướng tây. Cùng lúc đó, một tấm bùa màu vàng đuổi sát theo sau, rất nhanh thì đã bắt kịp, cả hai đụng vào, tấm bùa lập tức phát ra ánh lửa màu đỏ.

“Ầm ——” Một tiếng nổ mạnh vang lên, kiếm quang bị đánh nát, ngọn lửa đỏ cũng dập tắt. Sau đó lại một kiếm quang khác bay về hướng đông nam, đồng thời một tấm bùa cũng đuổi theo, lần này bùa phát ra sấm sét màu tím, chớp mắt đã đánh nát kiếm quang sắc bén. Lại thêm hai đường kiếm quang bay về hướng đông, hai luồng nước phóng đi, năm đường kiếm quang nhắm hướng bắc, cùng lúc đó năm kim khí đuổi theo! Người chạy kẻ đuổi, vô số bùa chú nổ tung, khiến cả ngọn núi đều ngập khói bụi. Kiếm quang cũng bay nhanh như chớp, phương hướng không chừng, quỹ tích không rõ, tốc độ khó dự đoán, khiến người nhìn sợ đến lạnh người.

Cứ thế qua hơn nửa canh giờ, trên không trung mới không có kiếm quang bay đi nữa, bùa chú cũng không nổ nữa. Cả ngọn núi trở lại trạng thái yên tĩnh, nhưng vẫn nghe có một người thở dốc. Đó là một thiếu niên thanh y, giữa ngón tay còn kẹp một ít bùa chú, đang vô lực cúi người, mồ hôi rơi như mưa.

“Nếu muốn dùng phù lục đối địch, tiêu hao nhất định rất lớn….” Nghỉ một lúc, thiếu niên lau mồ hôi, nghiêng đầu nhìn bên phải mình, “Vân sư huynh, lúc nãy đệ dùng có sai chỗ nào không?”

Cách thiếu niên không xa có một nam tử áo trắng ngồi ngay ngắn trên một khối đá. Cả người y đều có kiếm khí lượn lờ, đầu ngón tay quấn quang kim quang mờ ảo, cũng chính là người đã tạo ra kiếm quang khi nãy. Y nghe thiếu niên hỏi, liền nói: “Đệ chỉ mới luyện có hai ngày, đuổi kịp kiếm quang ta dùng hai phần lực tạo ra đã không sai rồi.”

Hai người này chính là sư huynh đệ Vân Liệt và Từ Tử Thanh đang tập luyện với nhau.

Từ Tử Thanh nghe Vân Liệt nói vậy thì hơi thất vọng: “Mới có hai phần thôi sao….”

Tuy nói hắn đã không cầu có thể đuổi kịp sư huynh nữa, nhưng hắn lại chỉ có thể đối phó được kiếm quang sư huynh áp chế sức mạnh xuống còn hai phần thôi sao, đáp án này khiến hắn có chút uể oải. Nhưng rất nhanh hắn đã tỉnh táo lại, sư huynh vốn nghiêm khắc, nói hắn không sai tự nhiên là không kém. Dù sao hắn cũng chỉ mới tập hai ngày, chờ khi tập thuần thục thì nhất định sẽ có tiến bộ hơn. Từ Tử Thanh càng nghĩ trong lòng càng bình tĩnh. Hắn khoanh chân ngồi xuống nhập định, bổ sung chân nguyên, rồi khẽ lật tay, một quyển cổ tịch xuất hiện trước mặt hắn.

Quyển cổ tịch được bọc da đen, trang giấy như được tạo bởi một loại cây cổ xưa nào đó, thoạt nhìn có vẻ xa xưa. Đồng thời nó lại mang đến cảm giác như một vật bằng kim loại, nhìn rất nặng, khi va đập cũng vang lên tiếng leng keng. Đây đúng là bản ‹‹Phù văn thông pháp›› hắn mới mua được.

Lướt qua sáu trang về phù lục bình thường, Từ Tử Thanh lật đến trang về linh phù. Phù lục từ trang này về sau có thể nói là đủ chủng loại, rất đa dạng. Ánh mắt hắn nhìn tới phần ngũ hành phù, đây cũng chính là phù lục mà hắn dùng đối phó kiếm quang của sư huynh Vân Liệt lúc nãy, thuộc linh phù hạ phẩm, mỗi tấm có năm đường phù vân. Năm đường này phân biệt đại biểu cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tuy không phải là loại phù lục cao cấp gì, nhưng trong lúc cuống quýt dễ dàng dùng nhất, cũng có thể chuyển đổi biến hóa theo ý thích, vô cùng linh hoạt cơ biến.

Sau đó hắn lại nhìn phần thiên lôi phù, là linh phù trung phẩm, có thể bắn ra lôi điện. Lôi quang lướt qua, như sấm sét đánh xuống, khiến vật bị đánh biến thành tro bụi, uy lực rất mạnh. Ngoài ra còn có bạo hỏa phù, cũng là linh phù trung phẩm, có thể bộc phát một cột lửa lớn, ngọn lửa nóng hừng hực, bị nó dính phải thì khó lòng dập tắt. Đây là ba loại linh phù Từ Tử Thanh tỉ mỉ lựa chọn ra tập luyện nghiên cứu. Đều là những loại linh phù uy lực cực mạnh, có thể bù đắp khuyết điểm trong công pháp của hắn.

Phù lục dễ dùng nhất là vì nó không quan tâm đến thuộc tính ngũ hành. Cho dù tu tập công pháp gì đi chăng nữa, chỉ cần kết quyết theo nguyên tắc, tiêu hao một lượng chân nguyên, thì có thể giải phóng lực lượng bị ép trong phù lục. Từ Tử Thanh mấy ngày qua luyện tập không ít động tác tay để kết quyết, cùng học thuộc một ít quy tắc phù lục. Hai ngày qua coi như có chút thành tựu, nhưng nếu muốn ở Tông môn đại bỉ thể hiện sức mạnh thì sợ là ba loại linh phù không đủ dùng. Vì vậy, hắn bắt đầu coi những trang sau tìm kiếm linh phù thích hợp. Hơn nữa ở trong thức hải không ngừng mô phỏng ra loại linh phù đang đọc có thể phối hợp với Tứ quý kiếm pháp của hắn tạo ra sức mạnh thế nào.

Vân Liệt ngồi bên cạnh nhắm mắt, không hề cho Từ Tử Thanh ý kiến gì. Y hiện tại đã đạt tới tình trạng tùy thời tùy chỗ đều có thể nhập định rèn luyện kiếm ý, chỉ cần lòng yên tĩnh, kiếm ý sẽ từ từ va chạm nhau, trao đổi với nhau tăng thêm lợi ích.

Không bao lâu, trên đỉnh núi vốn chỉ có hai người đột ngột xuất hiện một hơi thở khác. Thoáng chốc, Từ Tử Thanh ra khỏi trạng thái nhập định, Vân Liệt cũng mở mắt ra, đều nhìn về hướng có người tới. Ở hướng đó, có một thiếu niên áo xám cung kính đứng thẳng, bộ dạng nghiêm túc không dám lỗ mãng.

Từ Tử Thanh biết, thiếu niên trước mắt trước nay đều cẩn thận, sau khi coi xong sư huynh luyện kiếm sẽ im lặng xuống núi, không quấy rầy hai sư huynh đệ tu luyện. Lúc này nếu không có chuyện gì quan trọng thì thiếu niên sẽ không tùy tiện lên đây nếu không được lệnh.

Từ Tử Thanh chủ động lên tiếng: “Nghiêm Sương, có chuyện gì sao?”

Nghiêm Sương làm nô bộc trong Tiểu Lục Phong đã lâu, nên hiểu được phong chủ là người ít nói, bình thường đều là sư đệ chủ nhân nói, cũng là đại biểu cho ý của chủ nhân. Nên nó lập tức bẩm báo: “Bẩm Từ tiên trưởng, dưới chân núi có người muốn cầu kiến phong chủ.”

Từ Tử Thanh hơi ngạc nhiên: “Có người muốn gặp sư huynh?” Nhìn về phía Vân Liệt, có người muốn gặp sư huynh thì hắn không thể quyết định thay được rồi.

Vân Liệt nhìn lướt qua Nghiêm Sương: “Người phương nào?”

Nghiêm Sương cung kính đáp: “Là một vị tiền bối tự báo tên họ, gọi Lạc Nghiêu. Đến đây bái phỏng Từ tiên trưởng.”

Từ Tử Thanh nghe xong càng thêm kinh ngạc: “Cầu kiến sư huynh, muốn bái phỏng lại là ta?”

Nghiêm Sương cúi đầu: “Vâng.”

Từ Tử Thanh lại nhìn Vân Liệt: “Sư huynh, đệ không biết người này.”

Vân Liệt nói: “Gọi người đó lên đỉnh núi gặp mặt.”

Nghiêm Sương trả lời: “Vâng.” Sau đó cúi đầu rời đi.

Từ Tử Thanh nhanh chóng tìm kiếm trong ký ức của mình xem có người nào tên này không. Qua một lúc lâu mới hô nhỏ: “Chẳng lẽ là người nọ?” Rồi ngẩng đầu nhìn Vân Liệt nói: “Vân sư huynh, lúc đệ ở Thiên Công Các đổi quyển ‹‹Phù văn thông pháp›› này, nô bộc chiêu đãi đệ có tranh cãi với một nô bộc khác, hình như có nói có một vị đạo hữu họ Lạc cũng muốn quyển thông pháp này, chẳng lẽ là người nọ sao?”

Vân Liệt liền nói: “Gặp thì biết.”

Từ Tử Thanh nghe vậy cũng không nghĩ nhiều nữa, cười cười: “Đệ đã biết.”

Đợi chừng nửa nén hương, từ phía xa xa đã có một hơi thở xa lạ nhàn nhạt truyền đến. Rất nhanh, một bóng người xuất hiện trên đỉnh núi, từ từ đến gần. Từ Tử Thanh rất tò mò về vị tu sĩ họ Lạc này, nhìn về hướng người đến, chầm chậm đợi người đó xuất hiện.

Sau khi đưa người đến, Nghiêm Sương nhanh chóng rời đi. Còn Lạc Nghiêu thì đứng thẳng, nhìn về phía Từ Tử Thanh ở xa, lớn tiếng nói: “Đệ tử cư Lạc Nghiêu, cầu kiến phong chủ Tiểu Lục Phong và Từ Tử Thanh Từ đạo hữu!”

Giọng nói của Lạc Nghiêu rất trong rõ, như âm thanh của phượng hoàng, du dương dễ nghe. Có người nói muốn biết tính cách một người có thể nhìn vẻ ngoài, kỳ thật còn có thể từ thanh âm giọng nói mà hiểu được một hai phần tích cách người đó nữa. Từ Tử Thanh chưa thấy rõ tướng mạo của Lạc Nghiêu, nhưng nghe tiếng nói, trong lòng cũng đã có ấn tượng tốt.

Vân Liệt vẫn im lặng không nói, tỏ vẻ giao chuyện này cho Từ Tử Thanh xử lý.

Từ Tử Thanh liền lớn tiếng nói: “Lạc đạo hữu mời đến gặp mặt.”

Giọng nói của hắn nhu hòa, dù là lớn tiếng nói cũng sẽ cho người ta cảm giác xúc động, còn lúc trò chuyện sẽ như có gió xuân lướt qua, cho người ta cảm giác thân cận. Lạc Nghiêu nghe được giọng của Từ Tử Thanh thì rất ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nâng bước đến gần. Hắn lúc này coi như nhìn rõ cảnh tượng trên đỉnh núi.

Chỉ thấy khắp nơi đều có kiếm khí vờn quanh, vừa bước vào thì cả người đã rét run, cái lạnh như từ trong đáy lòng tràn ra. Mỗi một tấc da tấc thịt đều bị kiếm khí xẹt qua cắt thành bốn năm phần, trong không khí rét lạnh khẩn trương, trái tim cũng nhịn không được đập nhanh hơn, đồng tử co rụt. Lạc Nghiêu biết, tất cả đều là vì khí thế trên đỉnh núi quá đáng sợ, nơi nơi đều có sát khí như muốn xé rách da thịt bên ngoài, chui vào sâu trong huyết mạch hắn, phá vỡ đạo tâm của hắn, đi thẳng đến tứ chi bách hài, khiến hắn hóa thành một tà ma chỉ biết giết chóc! Hắn chỉ vừa mới lên đỉnh núi Tiểu Lục Phong thôi mà đã bị ý cảnh nơi này ảnh hưởng rồi!

Lạc Nghiêu hít sâu vài hơi mới miễn cưỡng ngăn lại cảm giác này. Sau đó hắn nhìn về phía người mang đến ý cảnh dữ tợn kia —— Đó là một nam tử trên người đều là băng hàn, trên người y, Lạc Nghiêu tìm không ra được một chút cảm xúc của người thường, dường như tất cả tình cảm đều bị đóng băng. Nam tử cho người ta cảm giác đáng sợ lại không thể bỏ qua. Nhưng Lạc Nghiêu biết, thanh âm lúc này hắn nghe được nhất định không phải là nam tử này phát ra. Vì vậy, ánh mắt hắn lại nhìn về phía bên trái.

Trên đỉnh núi, ngoại trừ nam tử lạnh như băng như kiếm ra, còn có một thiếu niên nữa. Thiếu niên mặc một bộ thanh y, tướng mạo tuấn nhã, nụ cười dịu dàng. Thiếu niên khoanh chân ngồi trên đất, ánh mắt nhìn về hướng hắn, trong mắt, nụ cười trên môi đều mang theo ý ân cần. Trên người thiếu niên tỏa ra hơi thở bình thản, mang theo sức sống bừng bừng và sự ấm áp, hoàn toàn khác với nam tử lúc nãy. Chính vì có thiếu niên ở, cả đỉnh núi băng lạnh cũng hiện lên chút sinh khí.

Lạc Nghiêu trước khi đến đã hỏi thăm qua, biết phong chủ Tiểu Lục Phong là tuyệt thế thiên tài đứng thứ năm trên Thiên Long Bảng, là người nổi bật nhất trong các Kim đan chân nhân, một kiếm tu tu luyện Vô tình Sát lục Kiếm đạo. Còn thiếu niên chính là sư đệ thân truyền đã giúp đỡ Vân chân nhân kết đan, Từ Tử Thanh.

——-ooOoo——–

Chương 149: Lạc Nghiêu

———Xin lỗi, tại hạ không thể đem thông pháp chuyển giao lại cho đạo hữu———

Trong lúc Lạc Nghiêu đánh giá Từ Tử Thanh, Từ Tử Thanh cũng đang đánh giá Lạc Nghiêu. Lạc Nghiêu hôm nay mặc một bộ trường sam màu lam, đầu đội ngọc quan, eo quấn dây lưng ngọc, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trên người lại toát lên cao ngạo mơ hồ. Từ quần áo trang phục đến khí chất tướng mạo, Lạc Nghiêu đều có vẻ như là một công tử thế gia ở giới phàm tục. Đồng thời, trong mắt hắn có thêm một phần ẩn nhẫn trông có vẻ rất mâu thuẫn.

Không thể không nói, Lạc Nghiêu này chính là một công tử xuất thân thế gia, khí chất xuất chúng nhất nhưng lại không ngang ngược kiêu ngạo trong số những người Từ Tử Thanh từng gặp. Cho dù là thiếu minh chủ Túc Hãn của Tán tu minh cũng không có cái khí chất cao quý lại trầm ổn như vậy. Sau khi thấy rõ tướng mạo của Lạc Nghiêu, ấn tượng trong lòng cũng tăng lên.

Ánh mắt Lạc Nghiêu thản nhiên nhìn hai người, hơi hơi cúi thấp: “Đệ tử cư Lạc Nghiêu bái kiến phong chủ Tiểu Lục Phong.” Lại nhìn hướng Từ Tử Thanh, “Gặp qua Từ đạo hữu.”

Ánh mắt Từ Tử Thanh khẽ chớp một cái. Lúc nãy hắn nghe rất rõ ba chữ “Đệ tử cư”, trong lòng có chút kinh ngạc. Đệ tử cư là tên gọi chung của một loạt những dãy lầu nằm trên một dãy núi gần Thập Phương Các, là chỗ ở của đệ tử nội môn. Những đệ tử ở Đệ tử cư đều là người chưa từng bái sư tôn. Lạc Nghiêu tự xưng mình là người Đệ tử cư, cũng chính là nói mình chỉ là một đệ tử bình thường nhất trong nội môn, không sư tôn, không sư huynh đệ, tỷ muội, một thân một mình. Cũng chính vì vậy mà sau lưng Lạc Nghiêu hơn phân nửa là không có chỗ dựa, ý đồ hắn đến xem ra cũng không phải âm mưu quỷ quái ác liệt gì. Nghe đến đây, hào khí trên đỉnh núi trong chớp mắt đã tan rã.

Vân Liệt không mừng nói chuyện giao tiếp với người khác, nên không nói gì, chỉ gật đầu rồi nhắm hai mắt lại.

Từ Tử Thanh thấy bộ dạng sư huynh như thế, mỉm cười một cái, rồi nói với Lạc Nghiêu: “Lạc đạo hữu không cần khách khí, mời ngồi.” Tu vi Lạc Nghiêu cũng là Trúc cơ trung kỳ, hai người xưng đạo hữu cũng là phải đạo.

Lạc Nghiêu nghe vậy liền ngồi xuống. Tính tình tu vi Vân Liệt như thế nào, Lạc Nghiêu biết rất rõ, nên không để ý lắm thái độ Vân Liệt. Huống hồ hắn lên Tiểu Lục Phong không phải vì Vân Liệt, mà là vì người đang bắt chuyện trước mặt này.

Từ Tử Thanh thấy Lạc Nghiêu tự nhiên thoải mái như vậy, liền cười hỏi: “Không biết Lạc đạo hữu đến đây là vì chuyện gì?”

Lạc Nghiêu lúc này lại không trả lời câu hỏi của Từ Tử Thanh, vì chú ý của hắn đã bị một thứ khác hấp dẫn đi rồi.

“Đây là…. ‹‹Phù văn thông pháp››?” Giọng Lạc Nghiêu run run, ánh mắt nhìn chăm chú bản cổ tịch bìa da đen đặt trước Từ Tử Thanh, hơi thở quanh người cũng có vẻ nồng nhiệt hơn, “Từ đạo hữu, tại hạ vì bản cổ tịch này mà đến!”

Lúc này, cho dù là lời nói uyển chuyển hay lòng sợ hãi ai đó, tất cả đều biến mất, trong lòng Lạc Nghiêu chớp mắt chỉ có một thứ, cho nên câu trả lời cũng rất thẳng thắn. Từ Tử Thanh thấy bộ dạng hắn như vậy, rất là kinh ngạc. Lạc Nghiêu này sao lại thay đổi nhanh như vậy chứ?

Hắn khẽ cười, người này lúc nãy một bộ công tử ung dung quý phái, vừa thấy quyển cổ tịch này lại nhanh chóng biến thành điên cuồng, hoàn toàn mất phong độ. Nhưng Từ Tử Thanh hiểu được, Lạc Nghiêu này là người một lòng với đạo phù lục. Đối với người chuyên chú, Từ Tử Thanh luôn luôn kính trọng.

Vì vậy lúc này lên tiếng hỏi, trong giọng hắn cũng tràn ngập niềm vui: “Lạc đạo hữu có gì muốn nói, không ngại nói thẳng.”

Lạc Nghiêu lấy lại bình tĩnh, mặt thì trông nghiêm túc nhưng hai tai cũng đã đỏ bừng: “Lạc mỗ thất lễ.”

Từ Tử Thanh cũng phát hiện hai tai đỏ đỏ của hắn, trong lòng cười thầm, vẻ mặt cũng rạng rỡ.

Lạc Nghiêu ho một tiếng, nói: “Lạc mỗ muốn đổi quyển ‹‹Phù văn thông pháp›› này lâu rồi, trước đó vì nó tính toán mấy tháng mới miễn cưỡng đạt đủ điểm công lao, không ngờ lúc đến đổi lại nghe có người mua rồi, cho nên mới nóng lòng như vậy.” Hắn dường như đã nghĩ rất lâu, lúc này nói hoàn toàn không chút chần chờ, “Lạc mỗ hỏi thăm mới biết bản cổ tịch này được Từ đạo hữu mua, lại tìm hiểu nhiều mặt mới biết được chỗ ở của Từ đạo hữu.”

Từ Tử Thanh vẫn mỉm cười nghe hắn nói, không hề cắt ngang.

Lạc Nghiêu nói càng nhanh, giống như biết yêu cầu của mình rất không hợp tình lý, nhưng vì ước vọng vẫn không thể không nói thẳng: “Hôm nay Lạc mỗ có một yêu cầu quá đáng, hy vọng Từ đạo hữu có thể bỏ thứ mình thích nhường quyển sách này cho tại hạ. Coi như tại hạ nợ đạo hữu một ân tình, sau này có nhờ vả, cho dù nhảy xuống dầu sôi lửa bỏng tại hạ cũng sẽ hoàn thành.” Nói đến đây, trong lòng hắn càng khẩn trương, ngón tay nhịn không được nắm chặt, “Lạc mỗ tự nhiên là không để đạo hữu chịu thiệt, nếu đạo hữu muốn vật gì, có thể cho tại hạ vài ngày, dù khó khăn thế nào Lạc mỗ cũng sẽ tìm đến cho đạo hữu!”

Một đoạn nói này coi như là bỏ ra vốn gốc. Nợ nhân tình và nợ ân tình cũng không giống, cái trước là tình cảm, cái sau coi như là lấy tính mạng ra đền ơn. Ngoại trừ nợ ân tình đổi thông pháp ra, hắn còn dám bỏ vốn gốc tìm đến một vật có phân lượng ngang bằng để đổi nữa. Có thể đưa ra nhiều điều kiện như vậy, tất cả chỉ vì một quyển thông pháp, tuy nói là không ổn, nhưng rất có thành ý. Lạc Nghiêu nói xong, ngẩng đầu lên dùng hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Từ Tử Thanh, không chịu bỏ qua bất kỳ động tác cũng như chờ đợi hắn trả lời.

Từ Tử Thanh nghe xong, ánh mắt hơi trầm xuống. Nghe Lạc Nghiêu nói một đoạn dài, hắn có thể hiểu người này cực kỳ say mê phù lục. Phù lục chỉ là một con đường phụ trợ trong mắt đông đảo mọi người. Tu sĩ tư chất không quá tệ thì đều chọn công pháp tu tập làm chính, phù lục, đan dược, pháp khí đều thủ đoạn bàng môn, chỉ cần biết dùng, không cần nghiên cứu tỉ mỉ làm gì. Cho nên người đạt được thành tích trong những đạo bàng môn, thường là người có tư chất tệ. Bọn họ biết mình khó lòng có tiến bộ trên con đường chính, mới chuyển sang những đạo kề bên.

Lạc Nghiêu trước mặt này, dù không biết tư chất như thế nào, nhưng bằng vào thực lực một mình của một đệ tử nội môn chưa bái sư tôn mà tích lũy được số điểm đủ để mua thông pháp giá trên trời này…. Có thể thấy nhân duyên rất tốt, hắn nhiều năm dành dụm không ít gia sản, thậm chí ở đạo phù lục cực có trời cho. Cho dù là vì nguyên nhân gì cũng có thể chứng minh người này không tầm thường. Huống chi Lạc Nghiêu lại yêu thích phù lục như vậy, dù không để ý thân phận hắn cao bao nhiêu, Từ Tử Thanh cũng không muốn nhìn hắn thất vọng khi không lấy được thông pháp mình luôn muốn. Nhưng thông pháp với Từ Tử Thanh cũng rất hữu dụng, muốn hắn tặng cho Lạc Nghiêu hắn cũng không bỏ được.

Từ Tử Thanh nghĩ xong, quyết định từ chối: “Xin lỗi, Lạc đạo hữu, thông pháp cũng rất quan trọng với tại hạ, cho nên không thể nhường cho đạo hữu được.”

Sắc mặt Lạc Nghiêu thoáng chốc biến bụi, trong mắt hắn chầm chậm hiện lên vẻ lẫm liệt. Hắn kỳ thật đã sớm nghĩ tới, người có thể bỏ ra nhiều điểm công lao đổi một bộ thông pháp chắc chắn là không dễ từ bỏ nhường lại. Dù vậy, hắn vẫn là đi tới đây cố gắng một chút. Cuối cùng cố gắng vẫn không thể hoàn thành nguyện vọng, trong lòng rất buồn bực, cũng có chút nản chí.

Nếu mạnh mẽ cướp đoạt…. Không nói đến luật tông môn không cho, chỉ nói tính tình Lạc Nghiêu cũng không cho phép hắn làm ra loại chuyện này. Huống chi đối phương còn là một đệ tử thân truyền, không những sư tôn là Kim đan chân nhân, sư huynh thân truyền còn là phong chủ Tiểu Lục Phong, là nhân vật mà Kim đan chân nhân bình thường cũng không dám trêu vào.

Dần dần, vẻ lẫm liệt trong mắt Lạc Nghiêu biến thành thất vọng, rồi tuyệt vọng. Không có bộ thông pháp này, hắn có thể trong một khoảng thời gian dài không hề có tiến triển trong nghiên cứu phù lục…. Rồi giọng Từ Tử Thanh một lần nữa vang lên.

Hắn nói: “Nhưng, tại hạ có một biện pháp vẹn toàn đôi bên, không biết Lạc đạo hữu có muốn nghe không?”

Hai mắt Lạc Nghiêu lập tức sáng ngời: “Biện pháp gì? Đạo hữu cứ nói!”

Từ Tử Thanh cười: “Tại hạ mặc dù không thể giao thông pháp cho đạo hữu, nhưng nếu Lạc đạo hữu có ý cùng tại hạ nghiên cứu, thì không ảnh hưởng gì cả.”

Lạc Nghiêu vội nói: “Đạo hữu đồng ý mượn tại hạ xem sao?”

Từ Tử Thanh lại lắc đầu: “Không phải mượn đạo hữu, mà là cùng đạo hữu cùng xem.”

Lạc Nghiêu vẫn chưa hiểu rõ lắm: “Ý của Từ đạo hữu là….”

Từ Tử Thanh cười nói: “Lạc đạo hữu nếu muốn nghiên cứu thông pháp, có thể đến chỗ tại hạ xem. Tại hạ nay mới bước vào con đường phù lục, đang cần một người hướng dẫn, nếu đạo hữu tới, có thể chỉ dạy tại hạ một ít.”

Đây quả thật là một biện pháp tốt. Tuy không thể chiếm thông pháp làm của riêng, nhưng có thể thường xuyên tìm đọc cũng không tệ. Còn về chuyện chỉ dạy Từ Tử Thanh, coi như là cái giá cho việc tìm đọc, không tính là gì cả. Lạc Nghiêu cũng không phải là người tàng tư gì, muốn đọc thông pháp trong tay Từ Tử Thanh thì cũng phải trả giá gì đó mới được. Chỉ có điều một khi hắn bắt đầu nghiên cứu thì sẽ khó mà kiềm chế bản thân nghiên cứu cả ngày lẫn đêm, làm sao có thể qua lại đúng giờ chứ? Bảo Từ Tử Thanh mang theo thông pháp đến Đệ tử cư cũng không ổn, thật khó xử.

Lạc Nghiêu nói với Từ Tử Thanh nghi vấn của mình, Từ Tử Thanh nghe vậy cũng ngẩn ra không biết làm sao.

Chần chừ một lúc, Từ Tử Thanh nhìn Vân Liệt nói: “Sư huynh….”

Theo ý hắn thì tự nhiên là để Lạc Nghiêu ở lại Tiểu Lục Phong thuận tiện nhất, không chỉ rút ngắn thời gian qua qua lại lại, còn có thể dễ dàng cho hắn luyện cả phù lục và kiếm nữa. Có điều sư huynh không thích nói chuyện với người ngoài, tính tình lạnh lẽo thích an tĩnh, chính mình tự tiện cho người ở lại sợ sẽ quấy rầy yên tĩnh của sư huynh mất….

Vân Liệt liếc nhìn hắn một cái, nói: “Đệ có thể giữ người lại, chỉ cho phép ở dưới sườn núi.”

Lo lắng trong lòng Từ Tử Thanh nhanh chóng bị Vân Liệt nhận ra, hắn có chút thẹn thùng cúi đầu, sư huynh có thể thông cảm hắn như vậy thật khiến người vui mừng: “Tử Thanh cảm ơn sư huynh.”

Vân Liệt nói xong thì nhắm mắt mài kiếm ý trong thức hải.

Còn Từ Tử Thanh thì nghiêng đầu hỏi: “Ý của Lạc đạo hữu như thế nào?”

Lạc Nghiêu tự nhiên là vui vẻ đồng ý, gật đầu nói: “Vậy Lạc mỗ cung kính không bằng tuân mệnh rồi.”

——-ooOoo——–

Chương 150: Chuẩn bị trước cuộc chiến

———Tiểu Thanh Thanh học đạo phù lục, Lạc Nghiêu chế phù, đại bỉ gần tới———

Từ khi Lạc Nghiêu đến Tiểu Lục Phong, Từ Tử Thanh mỗi ngày làm việc càng thêm có quy luật. Đầu tiên là buổi sáng theo Vân Liệt đi luyện kiếm, luyện đến buổi trưa, Nghiêm Sương sẽ tới đưa cơm, sau khi dùng xong cơm, nghỉ đến xế chiều sẽ xuống sườn núi đến động phủ Lạc Nghiêu mở cùng hắn nghiên cứu phù chú, nghe hắn chỉ dạy. Qua mấy ngày tiếp xúc, Từ Tử Thanh cũng có chút hiểu biết Lạc Nghiêu.

Lạc Nghiêu vốn là một công tử của đại gia tộc ở giới phàm tục, thuộc dòng chính, từ nhỏ đã thông tuệ lanh lợi, nhận được vô vàn yêu thương cưng chìu. Tới năm mười tuổi, theo thông lệ, gia tộc sẽ đưa tất cả con cháu trong nhà đến chỗ tiên nhân kiểm tra linh căn. Kết quả kiểm tra là tam linh căn tầm thường, tư chất trung bình. Tư chất như vậy trong đại tông môn quả thật không tốt đến đâu, nhưng muốn bái vào một tông môn nhỏ thì sẽ được coi trọng. Gia tộc Lạc Nghiêu lúc đó có cung phụng một ít tông môn nhỏ, muốn đưa con cháu qua cũng không phải chuyện khó gì, Lạc Nghiêu cũng không phản đối. Nhưng một lần ngoài ý muốn, Lạc Nghiêu họa vô đơn chí bị cuốn vào cuộc trả thù của tu sĩ, cơ hồ gần chết. Bất quá Lạc Nghiêu mạng lớn, được một tu sĩ Luyện khí kỳ đi ngang cứu. Tu sĩ nọ bắn ra vô số phù chú, nhanh chóng giết chết đám tu sĩ đang đối chiến, cảnh tượng đó khiến Lạc Nghiêu xem đến mê mẩn, yêu thích không thôi.

Lạc Nghiêu được tu sĩ đi ngang nọ cho ăn đan dược cứu một mạng, trong lòng rất cảm kích, ra sức mời tu sĩ về nhà làm khách, qua qua lại lại cũng kết không ít giao tình. Tu sĩ nọ tính tình đôn hậu, không hề xem thường Lạc Nghiêu còn chưa bước vào tiên đồ bấy giờ, tu sĩ nọ nói mình cũng vì tư chất ăn không ít khổ, cho nên dời mắt sang đạo kề bên, trong đó đạo phù lục chính là đệ nhất. Tu sĩ thấy Lạc Nghiêu có hứng thú, cũng không cất giấu, đem phù lục mình có ra biểu diễn một phen, cũng khiến Lạc Nghiêu bắt đầu yêu thích mê mẩn đạo phù lục, coi nó là đạo nhập môn. Hai người ăn ý với nhau, sau mấy tháng làm khách, tu sĩ đi ngang không thể không rời đi, Lạc Nghiêu lưu luyến không rời, lúc này mới biết tu sĩ nọ chính là đệ tử ngoại môn của Ngũ Lăng tiên môn.

Ngũ Lăng tiên môn là quái vật lớn cỡ nào? Muốn vào đó chính là thiên nan vạn nan. Nhưng Lạc Nghiêu không muốn mất đi bạn tốt này, cho nên quyết định không gia nhập các môn phái nhỏ gần gia tộc, một lòng hướng về Ngũ Lăng tiên môn. Cũng may trời không phụ lòng người, Lạc Nghiêu ăn không ít khổ, rốt cuộc cũng vào được Ngũ Lăng tiên môn trở thành đệ tử ngoại môn, cũng gặp được tu sĩ đi ngang lúc trước. Sau đó qua không ít năm khổ tu, Lạc Nghiêu cuối cùng cũng Trúc cơ vào nội môn, bây giờ mới thu được không ít tài nguyên về phù lục trong tông môn.

Sau khi biết rõ cuộc đời Lạc Nghiêu, Từ Tử Thanh càng nhận rõ đau khổ mà mình trải qua cũng không là gì cả. Hắn nghĩ một lúc, rất nhiều tu sĩ đều muốn tu thành tiên, khó khăn vào được đại tông đại phái, kinh nghiệm có được tự nhiên là nhiều hơn hắn tưởng. Còn Từ Tử Thanh? Hắn quả thật ăn không ít khổ, cũng mấy lần bồi hồi giữa cái sống và chết. Nhưng điều hắn trải qua, tán tu còn trải qua nhiều hơn hắn nữa, hắn gặp qua không ít lòng người hiểm ác, nhưng cũng xa không bằng các tu sĩ đang giãy dụa trong đau khổ. Từ Tử Thanh nghĩ lại những chuyện mình trải qua, cảm giác mình thật may mắn.

Hắn mặc dù bị người tính kế, nhưng lần nào cũng hóa hiểm vi di; hắn mặc dù không hiểu biết nhiều, nhưng vừa bước vào tiên lộ không lâu thì đã gặp được sư huynh; hắn mặc dù bị Từ gia vứt bỏ, nhưng đổi lại có cơ duyên trở thành đệ tử thân truyền…. Nếu hắn mới bắt đầu đã đạt được nhiều thứ người khác không đạt được mà vẫn không thể tranh giành đi lên, quả thật là cô phụ những thứ hắn đoạt được trước kia rồi. Lại lần nữa kiên định đạo tâm, Từ Tử Thanh càng thêm chuyên tâm cùng Lạc Nghiêu học tập phù lục.

Lạc Nghiêu có thể nói là một nhân tài về phù lục, sau khi xem Từ Tử Thanh múa kiếm, hắn đã tỉ mỉ chọn ra hơn mười loại phù lục ra giảng kỹ cho Từ Tử Thanh hiểu. Trong đó có ba loại linh phù hạ phẩm, năm loại linh phù trung phẩm, bảy loại linh phù thượng phẩm, uy lực cực mạnh lại hữu dụng, hoàn toàn phù hợp với Tứ quý kiếm pháp. Từ Tử Thanh nghe Lạc Nghiêu giảng giải, đột nhiên hiểu ra rất nhiều, tiến bộ cũng rất nhanh.

Lạc Nghiêu cũng rất thức thời, mỗi ngày đều ở trong động phủ dưới sườn núi, không ra khỏi chỗ ở, cũng không đi dò xét chuyện ở Tiểu Lục Phong. Từ Tử Thanh đến thỉnh giáo thì hắn chỉ dạy, Từ Tử Thanh không đến thì ôm bản ‹‹Phù văn thông pháp›› chuyên tâm nghiên cứu, như si như túy.

Từ Tử Thanh mặc dù không biết vì sao Lạc Nghiêu lại cuồng nhiệt như vậy, vừa nghiên cứu thì đã trầm mê như bị ma nhập vậy, nhưng chuyện này cũng không trở ngại cho việc hắn đến nhờ Lạc Nghiêu chỉ dạy. Người này trong lòng có khâu hác, bình thường phong độ phiên phiên, làm người am hiểu lại không cổ hủ, làm việc cẩn thận lại ngay thẳng, lòng cầu đạo kiên trì không dễ lung lay…. Người như vậy thì có ai mà không thích kết giao cơ chứ.

Lúc đầu, Từ Tử Thanh nguyện ý lấy bản ‹‹Phù văn thông pháp›› cực kỳ quý hiếm ra cùng hưởng với Lạc Nghiêu, khiến Lạc Nghiêu cảm giác Từ Tử Thanh là một người rộng lượng, tính tình ôn hòa, lương thiện. Lạc Nghiêu tiếp xúc với hắn nhiều ngày, ấn tượng càng tốt. Bất tri bất giác, Từ Tử Thanh cùng Lạc Nghiêu trong lúc một học một dạy, dần dần trở thành bạn bè, quan hệ cũng không hời hợt có qua có lại nữa.

***

Trong sơn động, giữa bốn vách tường trơ trụi, chỉ có một hạt châu nhỏ như nắm tay đính trên đỉnh tản ra ánh sáng nhàn nhạt, khiến cả hang động sáng như ban ngày. Cách đó không xa, trong một góc tường chất không ít tài liệu lộn xộn lung tung không biết rõ là gì. Một thanh niên mặc trường sam màu lam khoanh chân ngồi dưới đất, trước mặt hắn là bốn năm loại linh tài trôi nổi lơ lửng trước mặt, được một ngọn lửa bao phủ từ từ đun chảy ra. Thanh niên vẻ mặt nghiêm túc, ngón tay làm dấu, không ngừng bắn ra vô số pháp quyết. Sau mỗi một pháp quyết, tốc độ nóng chảy của linh tài lại nhanh hơn một chút, ngọn lửa cũng nóng rực hơn.

Ngồi phía bên phải thanh niên chừng ba năm mét là một thiếu niên thanh y, dung mạo trẻ trung, tuấn nhã ôn hòa, dường như đang tìm hiểu điều gì đó.

Quá trình nung chảy dài dằng dặc, ước chừng đã qua vài canh giờ rồi.

Đột nhiên, thanh niên quát lớn một tiếng: “Tụ pháp!” Vừa nói xong thì ngọn lửa đã bốc lên cao, gần như đụng tới đỉnh động. Dưới ngọn lửa hừng hực, một ít linh tài còn chưa nóng chảy nhanh chóng hóa thành một bãi chất lỏng sền sệt, phát ra tiếng “lách tách” dịch chuyển không ngừng. Sau đó một pháp quyết bay tới, bãi chất lỏng lập tức bộc phát ánh sáng mãnh liệt!

“Xẹt ——” Ngọn lửa nhanh chóng tắt ngúm, bãi chất lỏng đã biến thành một lá bùa màu vàng lẳng lặng trôi nổi giữa không trung. Lá bùa nổi lên một tầng linh quang nhàn nhạt, cho người ta cảm giác rất nặng nề, cứ như được trời cao tạo thành, không hề có bất kỳ dấu vết nhân tạo nào cả. Nếu là quần áo, ta có thể gọi đó chính “thiên y vô phùng”, nhưng nó chỉ là một lá bùa, ta chỉ có thể nói nó gần như hoàn mỹ mà thôi.

Thiếu niên thanh y vẻ mặt nghiêm túc, tập trung tinh thần quan sát. Còn thanh niên lam sam thì đổi sang một thủ quyết khác, miệng lẩm bẩm những âm phù không ai hiểu. Tình huống hiện tại có thể nói là rất cổ quái. Một chuỗi âm phù thanh niên đọc ra dường như ẩn chứa cảm giác huyền bí gì đó bên trong, đồng thời, thủ quyết thanh niên lam sam làm cũng biến hóa nhanh chóng, thoáng chốc đã biến hơn mười loại khác nhau. Phối hợp với những thủ quyết khác nhau, âm phù cũng thay đổi theo, ngưng tụ ra rất nhiều văn tự viết bằng chân nguyên giữa không trung. Loại văn tự này chính là vân triện. Vân triện bút họa mờ ảo, trôi nổi qua lại, đây chính là khởi nguồn pháp lực của linh phù.

Vân triện nhanh chóng hội tụ lại một chỗ, rồi dung hợp lại với nhau theo một quy luật nào đó, đạt đến một quỹ tích nào đó chúng sẽ ghép lại với nhau! Cứ thế một loạt văn tự nối đầu đuôi với nhau, như dệt gấm, từ từ ngưng tụ thành phù vân tinh tế. Đó chính là linh vân!

Sau khi vân triện ngưng tụ thanh linh vân, theo chỉ dẫn ngón tay của thanh niên lam sam, nhanh chóng bắn về phía lá bùa màu vàng ban nãy! Rất nhanh, linh vân như mực dính lên giấy, lập tức dán lên lá bùa. Không bao lâu, trên lá bùa từ từ xuất hiện một số hoa văn tinh tế, như một con rắn nhỏ bò qua bò lại, cuộn tròn trên mặt giấy.

Tiếp theo, lá bùa bỗng run bần bật, nhưng đang chịu nỗi đau đớn khó nói nên lời nào đó. Rồi linh vân thứ hai xuất hiện, linh vân thứ ba, thứ tư cho đến khi đủ bảy đường linh vân thì ánh sáng mới chịu tắt hẳn! Tấm bùa cũng nhanh chóng đứng im! Linh vân vốn đang giãy dụa cũng an tĩnh lại, ngoan ngoãn dung hợp với lá bùa làm một. Linh phù xem như đã thành!

Thanh niên lam sam vươn tay ra, linh phù như được gọi về, ngoan ngoãn nằm im trong lòng bàn tay thanh niên.

Thiếu niên thanh y kế bên liền mỉm cười hỏi: “A Nghiêu, sao rồi?”

Thanh niên lam sam cười đáp: “Đã thành, đáng tiếc ta chỉ có thể làm ra linh vân hạ phẩm, linh phù tạo ra cũng là hạ phẩm.” Thanh niên thở dài, nhưng rất nhanh đã vứt sầu não sau đầu, nói: “Phải cảm ơn Tử Thanh đã cho ta nhìn thông pháp, linh phù ta làm ra càng ngày càng mạnh, lúc ngưng tụ linh vân cũng càng lúc càng dễ dàng.”

Thiếu niên thanh y và thanh niên thanh sam chính là Từ Tử Thanh và Lạc Nghiêu, hai người ở chung một đoạn thời gian đều có ấn tượng tốt với đối phương, lại gọi tên nhau, quan hệ cũng kéo gần hơn. Từ Tử Thanh xem Lạc Nghiêu tạo phù, càng thêm hiểu rõ tạo phù cũng như luyện khí vậy, mỗi một linh phù đều có loại linh vân khác nhau, tài liệu tạo ra linh phù cũng sẽ khác nhau. Lúc chọn lựa có thể chọn theo quy tắc của mình, nhưng phải chịu tải được uy lực của linh vân mình cần tạo ra mới được. Từ Tử Thanh lúc này cũng hiểu được suy nghĩ lúc trước của mình thật đúng là không biết trời cao đất rộng, nếu hắn muốn học được tạo phù, vậy thì phải có chút hiểu biết chuyên sâu về luyện khí mới được.

Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh có chút bội phục Lạc Nghiêu. Hắn một người không có chỗ dựa tự mình cố gắng trở thành đệ tử nội môn, lại bằng vào ý chí của bản thân đạt tới trình độ này, quả thật rất giỏi.

Lạc Nghiêu không biết Từ Tử Thanh đang nghĩ gì, hắn nâng tay lên, bắn linh phù vừa tạo ra cho Từ Tử Thanh: “Tử Thanh, ngươi thu linh phù này đi.”

Từ Tử Thanh ngẩn ra, lập tức cười nói: “Cho ta làm kỷ niệm à?”

Lạc Nghiêu lắc đầu: “Tông môn đại bỉ sắp tới, ta tranh thủ luyện chế thêm một ít linh phù, ngươi dung hợp khí tức với chúng, sau này sử dụng cũng dễ dàng hơn.”

Từ Tử Thanh cau mày: “A Nghiêu, ta coi ngươi là bạn, nếu là vì chuyện thông pháp, không cần làm vậy.”

Lạc Nghiêu lại nói: “Ngươi cho ta mượn thông pháp là nhân tình, nhưng hôm nay ta lại coi ngươi là bạn, nhìn một quyển cổ tịch của ngươi, ta cũng không cảm giác ân huệ lớn như thế nào. Đây chỉ là quan hệ có qua có lại giữa bạn bè thôi, ngươi không ngại chia sẻ vật quý hiếm với ta, ta tự nhiên là lo lắng ngươi gặp bất trắc ở đại bỉ. Làm một người bạn muốn ra một phần sức lực thôi, ngươi không cần quá để ý.

Từ Tử Thanh ngẩn ra, sau đó bật cười: “A Nghiêu nói rất đúng, là ta ma chướng.”

Hai người nhìn nhau cười, cảm giác tình nghĩa đôi bên lại thêm sâu sắc hơn.

Còn ba ngày nữa là Tông môn đại bỉ, những thứ cần phải chuẩn bị Từ Tử Thanh đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Tiếp theo hắn có thể đi đến mức nào trên đại bỉ thì nhìn thành quả tu hành nhiều năm của hắn rồi…. Kết quả sẽ như thế nào đây?!

——-ooOoo——–

Share this:

TwitterFacebook

Có liên quan

Xuyên việt chi tu tiên 136-140Tháng Sáu 25, 2015Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Xuyên việt chi tu tiên - Chương 11Tháng Mười Hai 26, 2013Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Xuyên việt chi tu tiên 181-185Tháng Hai 9, 2016Trong "Novel No.6"

Tháng Tám 1, 20159 Replies

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

huong96 trong Tháng Tám 1, 2015 lúc 8:21 sáng

”Người này trong lòng có khâu hác”: ???
”nhưng đang chịu nỗi đau đớn khó nói nên lời nào đó”: như đang chịu nỗi đau đớn khó nói nên lời nào đó
P/s: Lúc em về liệu có bao nhiêu chương mới nha???^^

Phản hồi

kimchibo90 trong Tháng Tám 2, 2015 lúc 7:59 sáng

Lâu rồi mới coi lại truyện này, nhớ quá Y^Y

Phản hồi

edna1314 trong Tháng Tám 10, 2015 lúc 1:09 chiều

Truyện dịch hay lắm cảm ơn chủ nhà nha

Phản hồi

Tử Mạn Sinh Sinh trong Tháng Tám 14, 2015 lúc 1:05 sáng

tks chủ nhà , mà lâu quá mới có truyện đọc, cứ cách 3 ngày em lại vô 1 lần mà từ đó tới giờ mới…OTL

Phản hồi

Aoihi Yue trong Tháng Tám 14, 2015 lúc 11:14 sáng

các bạn cứ 1 tháng vô check một lần đi, mình cũng lười lắm, có tháng gần hơn 1 tháng mới được 5 chương. Chứ 3 ngày mình mới đi được nửa chương thui đó :))

Phản hồi

Soot trong Tháng Tám 15, 2015 lúc 4:04 sáng

Lại dừng ngay khúc hay rồi TT______TT

Chủ nhà cứ thong thả dịch miễn đừng drop được rồi, mình đọc bản QT chả hỉu j cả, chỉ biết mỗi tuần vô đây thăm 1 lần TTvTT

Phản hồi

Aoihi Yue trong Tháng Tám 15, 2015 lúc 6:10 sáng

1 tháng vô 1 lần đi người ơi, 1 tuần vô chẳng thấy gì đâu người T^T

Phản hồi

mèo trong Tháng Tám 31, 2015 lúc 6:21 sáng

truyện này hay lắm, cảm ơn bạn đã dịch ^_____^. bạn ơi 1 tháng ùi nè mong có chương mới 

Phản hồi

huong96 trong Tháng Chín 2, 2015 lúc 2:09 chiều

Cầu chương mới^^

Phản hồi

Nội quy nhà!!!

1. Các bộ đam mỹ, fanfiction trong nhà, ta chưa xin phép tác giả phiên dịch ra tiếng việt, gọi tắt dịch chui, nên mong mọi người đừng đem đi nơi khác nhé :)

2. Mọi người muốn share đồ trong nhà ta thì nhớ xin phép trước nhé, ta dễ chịu lắm, không vi phạm nguyên tắc thì ta sẽ cho thôi.

3. Ta không share word các bộ ta edit, nhưng sau khi hoàn thành, chỉnh sửa, beta lại một lần thì ta sẽ đưa link down bản pdf cho mọi người :)

Trước vậy đã, ta chưa nghĩ ra được gì nữa. Sau khi nghĩ ra ta sẽ viết tiếp :)

Password fanfiction:

Tất cả các fanfiction mình edit đều chưa xin phép tác giả, nên mong các bạn không post những fanfiction ấy lên các trang web khác nhé ^.^~~

Arashi:
Password xem bài viết online gồm 8 chữ số (dd/mm/yyyy), các bạn là fan Arashi chắc chắn sẽ biết.
Password download PDF: một cụm từ gồm 5 chữ cái liên quan đến Arashi =w=

Supernatural: cách fangirl gọi cp anh em nhà
Winchester, không hoa không cách, 7 từ.

Mình không trả lời comment hỏi pass nhé ~~

Bài viết mới

Xuyên việt chi tu tiên 241-245Xuyên việt chi tu tiên 239-240Xuyên việt chi tu tiên 237-238Xuyên việt chi tu tiên 235-236Xuyên việt chi tu tiên 231-234

Chuyên mục

Album vol.4 "Cô dâu" – Hồng Thủy KiếnFanfictionFictionNovel No.6Piece ~Kioku no kakera~Xuyên việt chi tu tiênĐam mỹĐồng nghiệp văn Arashi

THÁNG TÁM 2015HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 « Th7   Th9 »

Người đi, kẻ lại:

276 117 người

View Full Site

Blog tại WordPress.com.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro