227_228

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menu

Aoihi Yue

Trời đất bao la, nơi có ngươi, chính là nhà ta

Xuyên việt chi tu tiên 227-228

Xuyên việt chi tu tiên

Author: Y Lạc Thành Hỏa

Translator: QT và CPP

Editor: Aoihi Yue

***

Chương 227: Giao dịch

Thanh niên áo bạc thỏa mái đáp: “Vãn bối đứng hàng thứ mười chín, Đại Diễn Đế Quốc Hiên Lễ, được phụ hoàng ban cho phong hào Thiên Cẩn.”

Cự thú hừ một tiếng: “Danh hào của ngươi bổn vương chưa từng nghe qua, ngược lại có một tiểu tử tên Hiên Viên là có chút danh tiếng, không biết hắn với ngươi có quan hệ gì?”

Thanh niên áo bạc nghe thế liền cứng đờ, ánh mắt cũng lãnh đạm không ít: “Hiên Viên là đệ đệ thứ ba mươi mốt của vãn bối, chẳng hay Tôn vương tiền bối có quen biết đệ ấy sao?”

Cự thú liếc người tới một cái: “Không gặp qua. Chỉ là danh hào một tiểu bối như hắn lại có thể truyền đến yêu tộc, bổn vương chỉ nghe qua thôi.”

Thanh niên áo bạc nghe thế mới thở ra một hơi.

Nhắc tới đế quốc Đại Diễn thì mỗi một ngàn năm sẽ thay đổi một vị đế vương. Đời đời Đại Diễn đế vương tại vị đều phải thu nạp rất nhiều nữ tu tư chất bất phàm vào hậu cung, sinh ra thật nhiều hoàng tử, tỉ mỉ bồi dưỡng để lớn mạnh lực lượng hoàng tộc. Trải qua nhiều đời cũng xuất hiện không ít hoàng tử tư chất xuất chúng, mượn dùng long khí cùng công pháp truyền thừa trở thành nhân vật đứng đầu đại lục.

Nhưng trong hoàng gia, thu hoạch càng nhiều thì tranh đấu càng kinh người. Hoàng tộc có quy định, chỉ khi hoàng tử kết Kim đan mới được thụ phong làm “Quận vương”, nhưng không có đất phong. Chờ đến khi đạt được Nguyên anh, được thụ phong làm “Thân vương”, lại phải có cống hiến to lớn với hoàng triều mới căn cứ vào công lao ban cho đất phong. Được đến đất phong mới có càng nhiều cung phụng tài nguyên bồi dưỡng. Nếu ngay cả Kim đan cũng không đạt được thì cả đời chỉ làm một hoàng tử bình thường, trừ bỏ tài nguyên theo lệ ra cũng sẽ không chiếm được bồi dưỡng nào nữa cả. Hoàng tử như vậy ngoại trừ thân phận tôn quý thì tài nguyên đạt được cũng chỉ tương đương với đệ tử thân truyền của tông môn, còn không bằng đệ tử trung tâm. Đủ loại tàn khốc một chốc cũng không nói rõ được.

Thanh niên áo bạc tên Hiên Lễ cũng là một trong nhiều hoàng tử của Diễn đế, tư chất của gã cũng chỉ ở lớp giữa, sinh ra thì đã có rất nhiều huynh trưởng áp chế. Chỉ xem tên đặt là Lễ thì biết, Lễ: nề nếp, phép tắc, cũng có nghĩa là Diễn đế chả có kỳ vọng lớn lao gì dành cho gã. Nhưng bản thân Hiên Lễ lại có rất nhiều dã tâm, gã luyện được bản lĩnh khéo léo, dựa vào gia tộc mẫu thân mượn sức không ít cao thủ, lại thêm khổ tu không ngừng, cuối cùng cũng ở trăm tuổi Kết đan, từ phụ hoàng chiếm được phong hào quận vương. Điều này đem đến không ít tin tưởng cho gã, chỉ cần tiếp tục ẩn nhẫn không chắc sẽ không thành tựu đại sự.

Nhưng ngay khi gã kết Kim đan không lâu, hoàng tử thứ ba mươi mốt xuất thế.

Kẻ này vừa sinh ra đã có dị tượng rồng ngâm, tư chất cũng thuộc bậc đệ nhất trong phần đông hoàng tử, chút khen ngợi của Diễn đế dành cho Hiên Lễ cũng thoáng chốc bị kẻ này cướp đi. Diễn đế lúc đó đã đặt cho hoàng tử thứ ba mươi mốt này cái tên “Hiên Viên”, cũng chỉ là vị đế vương thượng cổ mạnh nhất trong truyền thuyết, đủ thấy sự kỳ vọng của Diễn đế là cao bao nhiêu.

Hiên Viên này cũng không làm Diễn đế thất vọng, có số lượng lớn tài nguyên duy trì, kẻ này không đến trăm tuổi đã Kết đan, lại tích lũy rèn dũa bản thân không ít, ở hai mươi năm sau đạt tới Kim đan hậu kỳ đỉnh phong. Lúc này Hiên Viên không đến một trăm tám mươi tuổi, nhưng một thân tu vi lại cực kỳ hùng hậu, cho dù là trên Thiên Long Bảng tụ tập trăm người tiềm lực mạnh nhất của đại thế giới Khuynh Vẫn cũng có thể đạp lên tất cả chiếm được vị trí thứ nhất!

Lực lượng của kẻ này cực kỳ bá đạo, nếu dùng thêm trọng bảo của hoàng tộc thậm chí có thể đấu qua Nguyên anh!

Hiên Lễ cùng Hiên Viên đặt lên bàn cân so sánh thì cho dù là tư chất hay địa vị trong lòng Diễn đế đều sẽ giống như đom đóm và mặt trời, cách nhau như trời với đất vậy.

Tuy rằng trong phần đông hoàng tử cũng có không ít người mạnh hơn Hiên Lễ, nhưng cố tình gã chỉ có khúc mắc với Hiên Viên…. Đây hoàn toàn là vì năm xưa Hiên Viên sinh ra cướp đi sủng ái của Diễn đế. Chuyện này Hiên Lễ tự nhiên là không dám nói tỉ mỉ với người khác, lúc này gã đến là muốn mượn sức Tôn vương nhưng không ngờ Tôn vương cũng nhắc đến Hiên Viên, trong lòng tự nhiên không thoải mái.

Nhưng đối mặt với lão quái vật yêu tộc Hóa thần kỳ, bao nhiêu bất mãn cũng phải đè lại, gã thẳng thắn nói: “Vãn bối lần này đến là có một kế hoạch muốn mời Tôn vương cùng nhau thực hiện.”

Cự thú lắc lắc đuôi dài, lạnh lùng nói: “Nhân tộc giả dối, bổn vương xưa nay đều không làm ăn với nhân tộc.”

Hiên Lễ thấy cự thú chối từ cũng không ngại, còn cười nói: “Nghe nói Tôn vương tiền bối bắt được Hồ vương núi Linh Đồ, mà Hồ vương kia vừa lúc lại có bản đồ bí tàng Thiên Lan… Không biết tin này có thật không?”

Đồng tử cự thú chợt co lại, quát lớn: “Nói hưu nói vượn, lời nói vô căn cứ!”

Trong các chủng tộc yêu thú thì trừ một số loài vốn bản tính giảo hoạt ra thì toàn bộ đều là hạng không tâm cơ, cho dù là yêu thú cấp tám cũng không ngoại lệ. Cho nên cự thú vừa nói ra lời này cũng đủ để đám người Hiên Lễ rõ ràng trong lòng.

Mắt thấy cự thú bắt đầu tức giận giết người, Hiên Lễ không dám tiếp tục thừa nước đục thả câu nữa, lập tức nói: “Ý của vãn bối là hiện giờ trong tay vãn bối cũng có một tấm bản đồ, đang muốn cùng Tôn vương thảo luận xem xét.”

Cả người cự thú thoáng chốc cứng đờ, khí thế cũng ngừng, mạnh mẽ dừng lại động tác giết chóc.

Hiên Lễ thấy vậy liền tiếp tục: “Vãn bối nghe bảo Cửu Huyền Mị Hồ vô cùng khó bảo, thần thông lại cổ quái, không thể bức bách. Tuy nhiên vãn bối có dẫn theo một người, bảo đảm có thể giúp Tôn vương giải quyết chuyện này.”

Câu này mới chính thức khiến cự thú bắt đầu động tâm.

***

Từ Tử Thanh hiểu rõ bí ẩn che giấu, lại nghe Cửu Huyền Mị Hồ hỏi vậy liền hiểu là do Hồ vương cố tình tiết lộ, bây giờ là muốn nói mục đích của gã cho họ nghe.

Quả thật đúng như Từ Tử Thanh đoán, Cửu Huyền Mị Hồ tiếp tục nói: “Chỉ cần các ngươi có thể dẫn ta ra khỏi đây, ta nguyện ý chia sẻ bản đồ với hai ngươi.”

Không ra ngoài dự đoán, nhưng Từ Tử Thanh vẫn đưa ra nghi vấn của mình: “Có câu “không phải tộc ta tất có dị tâm”, lại thêm thiên tính hồ ly giả dối, ta không tin tưởng được ngài.”

Hắn mặc dù rất muốn có bản đồ, nhưng cũng muốn cẩn thận làm đầu.

Cửu Huyền Mị Hồ nghe vậy thì chớp mắt nói: “Ta nếu cùng Tôn vương hợp tác, bảo vật trên tấm bản đồ này vốn cũng chẳng nhiều, phân phối hết đến lượt ta sẽ được bao nhiêu chứ? Nhưng hợp tác với các ngươi thì khác, bảo vật nhân tộc sử dụng được sẽ thuộc về các ngươi, ngược lại thì về ta. Dù sao ta cũng không muốn kẻ khác chiếm tiện nghi của ta. Lại nói….” Gã cười lạnh lùng, “Tôn vương dám nhốt ta ở đây, ta dầu gì cũng là vương một bộ tộc, cho dù yếu hơn một bậc, chẳng lẽ liền xứng đáng bị làm nhục như vậy sao?”

Cho dù bản tính gã dâm loạn, nhưng trước nay đều là cam tâm tình nguyện, làm sao giống như bây giờ bị bức ép chứ?! Cũng là vì hồ tộc thế yếu, đa phần đều là tu con đường lấy sắc thải bổ, cả tòa núi Linh Đồ mặc dù có khá nhiều hồ yêu cấp sáu, nhưng cấp bảy cũng chỉ có mình gã thôi.

Lúc ấy khi bị Tôn vương bắt được, gã có truyền âm cho trong tộc, không được chạy đến Bình nguyên mãng thú cứu gã, để bảo đảm tộc đàn kéo dài. Bằng không với tu vi hỗn tạp, cấp bậc không cao của họ, đi vào Bình nguyên, không nói đến sào huyệt Tôn vương có không ít yêu thú cấp bảy, thì mãng thú thành đàn bên ngoài cũng đã đủ diệt cả bầy họ rồi! Dù sao đến đây chính là chịu chết, vô ý một cái cũng đủ diệt tộc, còn không bằng không tới. Huống chi Tôn vương trong khoảng thời gian ngắn không dám giết gã, lại có con rắn Bàn Sơn kia mang lòng áy náy với gã, Cửu Huyền Mị Hồ trời sinh đã nhanh nhạy, thế nào cũng tìm được một lối thoát.

Từ Tử Thanh nghe gã nói thế, lại nhìn sắc mặt gã, tựa hồ không tìm ra chỗ sơ hở nào. Nhưng phòng bị trong lòng cũng không giảm, không khỏi nhìn về phía Vân Liệt hỏi ý kiến: “Sư huynh cảm thấy như thế nào?”

Vân Liệt nói thẳng: “Không đồng ý.”

Quả nhiên là lưu loát cự tuyệt.

Từ Tử Thanh hiểu rõ, sau đó nhìn về phía Cửu Huyền Mị Hồ, trong mắt hơn vài phần xa cách: “Nếu sư huynh đã nói vậy thì….”

Cửu Huyền Mị Hồ đột nhiên lên tiếng cắt đứt: “Sư huynh kia của ngươi tu chính là Vô tình sát lục kiếm đạo, vốn là theo bản năng muốn giết chết kẻ khơi dậy thất tình lục dục như ta. Y không chịu hợp tác với ta là lẽ thường. Nhưng ngươi lại có tình nghĩa thắm thiết với sư huynh ngươi, chẳng lẽ không muốn giúp ích gì cho y sao?”

Từ Tử Thanh ngẩn ra: “… Giúp ích?”

Cửu Huyền Mị Hồ lập tức cười dụ dỗ nói: “Nếu ta không nhìn lầm thì sư huynh ngươi không chỉ tu kiếm đạo kỳ dị, còn tinh nghiên đạo canh kim, lấy nó làm gốc rễ cho kiếm đạo. Nếu ta nói bản đồ trong tay ta có một chỗ giấu một khối kết tinh Canh Kim thì ngươi có động lòng không?”

Từ Tử Thanh nghe thế quả nhiên là có chút… động lòng. Hắn vốn đánh bậy đánh bạ nuốt ăn được kết tinh Ất Mộc, một thân Ất mộc khí tinh thuần cất chứa trong máu thịt đến nay cũng chưa hoàn toàn luyện hóa xong mà đã mang đến không ít lợi ích cho hắn rồi. Hắn có thể trong một năm ngắn ngủi đột phá Trúc cơ kỳ, đi vào Hóa nguyên kỳ, một phần vì linh khí đại thế giới nồng đậm cùng với tư chất linh căn ra thì Ất mộc khí mang đến công hiệu tuyệt đối là chiếm không ít.

Nếu nói kết tinh Ất Mộc là bảo vật tối thượng hiếm có được với tu sĩ thuộc tính Mộc, thì kết tinh Canh Kim chính là vật mà mọi tu sĩ thuộc tính Kim đều cầu mong được đến. Nếu sư huynh được đến, ưu đãi nhiều ít không ai so với Từ Tử Thanh càng thêm rõ ràng. Phút chốc, Từ Tử Thanh do dự.

Lời nói của Hồ vương đến giờ vẫn rất khẩn thiết, cũng có chút đáng tin. Nhưng hắn chưa tận mắt nhìn đến bản đồ, nếu Hồ vương nói dối thì phải làm sao? Còn nếu tất cả đều là thật, hắn lại bỏ qua… Kết tinh Canh Kim là vật không dễ gặp gỡ chút nào cả!

Từ Tử Thanh nguy nghĩ hồi lâu, lại lần nữa nhìn về phía Vân Liệt: “Sư huynh, Canh Kim thập phần khó được.”

Hắn đã từng nói với sư huynh, nhất định sẽ tìm được một thanh bảo kiếm hiếm thấy trên đời cho sư huynh. Bây giờ bí tàng Thiên Lan xuất thế chính là cơ hội trăm năm khó gặp. Nếu không hắn không cất công tìm kiếm khắp nơi sợ khó lòng đạt thành mong muốn mất. Hơn nữa lại là bảo vật cực kỳ có tác dụng với sư huynh, cho dù chỉ có ba mươi phần trăm, hắn cũng muốn thử.

Lại thêm, bí tàng là từ xưa truyền lại, trong đó không thể không có một ít linh thảo linh mộc thượng cổ, bây giờ dù hắn đã thu không ít tòng mộc nhưng thứ mộc lại không được một gốc nào, cần thiết tìm được thêm không ít loại thảo mộc mới có thể tăng tiến thêm tu vi. Nếu không Dung Cẩn trở nên mạnh hơn sẽ dễ khiến nhiều loại mộc khí trong người hắn mất cân bằng. Suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có tạm thời tin tưởng yêu hồ thôi.

Vì thế Từ Tử Thanh cũng không tránh Hồ vương, nói thẳng: “Chờ mọi chuyện xong, tu vi của sư huynh cũng tăng lên, đến lúc đó muốn chém giết yêu hồ cũng chỉ là chuyện trở tay thôi. Nên giờ chúng ta cũng không ngại làm giao dịch với nó, để tránh lỡ dịp.” Hắn nói đến đây, lại bồi tiếp: “Chuyện gấp phải tòng quyền, sư huynh….”

Hắn biết sư huynh cũng không phải hạng không biết biến báo, ánh mắt nhìn qua vẫn nhịn không được lộ ra vẻ chờ mong.

Vân Liệt nhíu mày lại, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý: “Được rồi.”

***

Chương 228: Thoát ra

Hồ Vương nghe hai người nói như vậy cũng không hề tỏ ra tức giận, ngược lại trong mắt hiện lên ý cười, giống như không hề để ý.

Sau khi được Vân Liệt đồng ý, Từ Tử Thanh không chút chần chờ nói: “Nếu ngươi đã có ý hợp tác, chắc cũng biết làm sao thoát khỏi xiềng xích này rồi đúng không?”

Cửu Huyền Mị Hồ cười đáp: “Đây là Cấm Ma Liên, cực kỳ quý hiếm, bị dùng loại xích này này trói lại thì không thể sử dụng chân nguyên. Nếu là tình tình bình thường, vật này quả thật khó giải quyết. Nhưng đối với người ngộ ra kiếm ý thì lại vô cùng dễ xử lý.”

Đây cũng là nguyên do vì sao Cửu Huyền Mị Hồ phải vội vàng như vậy, vì hai tu sĩ như họ thật quá khó gặp được. Dù sao thì đây cũng là sào huyệt yêu thú, tu sĩ nhân tộc khó có thể xâm nhập, nhưng Từ Tử Thanh và Vân Liệt lại có thể thuận lợi tới được chỗ gã, đây cũng là cơ duyên. Lại nói Cấm Ma Liên trói buộc gã cực kỳ lợi hại, ngoại trừ cách dùng ma chú cởi bỏ ra thì bất kỳ ai dùng pháp lực nổ đứt nó đều sẽ gặp phải kết cục bị hút hết pháp lực. Chỉ trừ có kiếm tu đã lĩnh ngộ được kiếm ý ra, vì kiếm ý là thứ vô hình, không phải là pháp lực mà là ý niệm hình thành, để kiếm ý ngưng tụ ra một luồng cực mạnh có thể không chút tiếng động cắt bỏ Cấm Ma Liên.

Kiếm ý của Vân Liệt có độ ngưng tụ cực mạnh, Cửu Huyền Mị Hồ sớm đã nhận ra, tự nhiên là vô cùng vui mừng. Mà độn thuật của Từ Tử Thanh lại cực kỳ tuyệt diệu, có thể giấu giếm hết tất cả yêu thú cấp cao ở đây cũng đủ thấy bất phàm, lại thêm thuộc tính mộc hoàn toàn phù hợp với địa hình bình nguyên khiến độn thuật này khi dùng càng thêm thuận lợi. Huống chi độn thuật kia giống như có thể tàng khí, Hồ vương càng tính toán càng thêm vừa lòng.

Từ Tử Thanh nghe Hồ vương nói vậy thì trong lòng có chút suy nghĩ.

Vân Liệt ngược lại gật đầu đồng ý, nhưng lại nói: “Trước khi chặt đứt Cấm Ma Liên, ta muốn để lại một luồng kiếm ý trong cơ thể ngươi. Nếu không thì coi như giữa chúng ta chưa từng có giao dịch nào cả.”

Cửu Huyền Mị Hồ nghe thế thì biến sắc, cười nói: “Trong thiên hạ nào có người nguyện ý làm thế chứ, vị đạo hữu này không bằng đổi điều kiện khác… được không?”

Vân Liệt hừ lạnh một tiếng: “Ngươi là yêu thú thất giai, thủ đoạn khó lường, tính tình giảo quyệt khó mà tin tưởng, nếu ta không phòng bị, chỉ sợ ngươi tùy thời đều sẽ phản bội.”

Mắt Cửu Huyền Mị Hồ híp lại, nói: “Ta đường đường Hồ Vương, đã nói thì chắc chắn sẽ giữ lời.”

Vân Liệt đáp: “Ngươi không cần nhiều lời, số lượng yêu ma quỷ quái chết dưới kiếm ta không ít, hễ là hạng nói năng hùng hồn thì đều là trong lòng có quỷ, trong đó hồ yêu như ngươi là nhiều nhất. Nếu ngươi nhất quyết không chịu, ta coi như trong lòng ngươi có quỷ.”

Cửu Huyền Mị Hồ đến lúc này cuối cùng đã không thể cười nổi. Gã muốn mượn tay hai người này chạy trốn, chính là không muốn bị trói buộc, nếu để tiểu bối kia để lại kiếm ý, chẳng phải là ra khỏi miệng hùm lại chui vào miệng sói sao? Lại thêm người tu đạo vô tình thường thường đều là ý chí kiên định, đã quyết tâm chuyện gì thì dù nói rách miệng cũng khó có thể dao động. Thoáng chốc, trong lòng gã cũng dao động kịch liệt.

Từ Tử Thanh thấy thế thì nở nụ cười. Sư huynh hắn từng xuống núi ma kiếm, không biết chém giết bao nhiêu yêu ma quỷ quái, tuy tu vi chúng không bằng Hồ vương, nhưng tâm tư giảo quyệt cũng chưa chắc thua kém một hai. Sư huynh gặp qua, tự nhiên là có biện pháp ứng phó, suy nghĩ cũng chu đáo hơn so với kẻ mới ra đời như hắn.

Mắt thấy sắc trời dần dần sáng hơn, Từ Tử Thanh suy nghĩ một chốc liền mở miệng đỡ lời: “Hồ vương không cần nghĩ nhiều, sư huynh ta nói là làm, cũng không phải kẻ lật lọng gì. Lại thêm ngài có tu vi thất giai, nếu lực lượng khôi phục thì muốn lấy ra một luồng kiếm ý kia thì có khó khăn gì. Chỉ là tu vi của ngài cao hơn hai ta rất nhiều, nếu không có phòng bị này, chúng ta nào dám giao dịch với ngài. Thủ đoạn nho nhỏ này cũng chỉ là để phòng khi ngài gây khó dễ, chúng ta dễ dàng chạy thoát thôi, đối với ngài cũng chả có hại gì.”

Nhân tộc cùng yêu tộc giao dịch, lại thêm thực lực đối phương hơn mình rất nhiều thì sao có thể dễ dàng tin tưởng được? Tự nhiên là phải trao đổi điều kiện mới dám hợp tác rồi. Nếu Hồ vương ở thời kỳ mạnh nhất, với tu vi của Vân Liệt cũng khó khăn lắm mới chạy ra được. Kiếm ý tuy lợi hại, nhưng yêu thú cấp bảy cũng có thể dễ dàng tránh né được. Vì vậy trong tình huống không biết Hồ vương che giấu bao nhiêu thủ đoạn, Vân Liệt đưa ra điều kiện để kiếm ý vào cơ thể đối phương cũng chỉ là vì muốn bảo mệnh thôi.

Hồ vương hiển nhiên cũng biết đợi đến khi mặt trời lên cao thì không dễ thoát thân, nghe Từ Tử Thanh nói như vậy, trong đầu cực nhanh suy nghĩ vô số ý tưởng. Lại qua nửa phút liền nghe gã nhẫn tâm đáp: “Theo ý các ngươi. Chỉ là các ngươi nên biết, nếu không tuân thủ hứa hẹn thì chỗ ta cũng có không ít đòn sát thủ liều mạng đâu.”

Từ Tử Thanh cười làm lành, nói: “Hồ Vương quá lo lắng, ta và sư huynh nếu có ác ý cũng không làm giao dịch này với Hồ vương, cũng không tất yếu phí lời với ngài cả buổi như vậy.”

Hồ Vương khẽ cười một tiếng, nói: “Vậy nhanh chóng ra tay, tránh đêm dài lắm mộng.”

Gã nói xong cũng không để ý nửa thân trên đang để trần, mở ra tay chân để lộ ra xiềng xích quanh cổ tay chân. Toàn thân trên dưới của gã đều để lại vô số vết bầm xanh tím, giữa hai chân cũng dính không ít dịch trắng, lại thêm tư thế mở rộng tay chân, thoạt nhìn cực kỳ quyến rũ dâm loạn. Nhưng Vân Liệt lại như không nhìn thấy, bấm tay một cái. Lập tức một vật vô ý từ đầu ngón tay y bắn ra chui vào đan điền Cửu Huyền Mị Hồ, xoay xung quanh nội đan. Lại bấm tay một cái, một luồng kiếm ý phóng ra, trên đường phân ra làm bốn, chém xuống phần Cấm Ma Liên quấn quanh cổ tay cổ chân Cửu Huyền Mị Hồ. Chỉ nghe một chuỗi tiếng “loảng xoảng leng keng” vang lên, xiềng xích đã bị chặt đứt rớt xuống.

Cửu Huyền Mị Hồ mừng rỡ đứng phốc dậy, che mặt cười to: “Rốt cuộc cũng thoát ra!” Nhưng rất nhanh gã đã lấy lại bình tĩnh, quát: “Nhanh chóng làm phép, Cấm Ma Liên vừa đứt Bàn Sơn liền biết.”

Từ Tử Thanh không dám khinh thường, lập tức sử dụng Độn mộc liễm tức quyết, Hồ vương cũng nhanh chóng bước vào lĩnh vực của thuật pháp. Sau đó ba người không dám chậm trễ chạy ngay ra ngoài, Cửu Huyền Mị Hồ há mồm phun ra một tầng sương mù, chui vào khe cửa đá, thoáng chốc cửa đá mở rộng ra, kẻ trông coi vẻ mặt hoảng hốt giống như bị trúng mê thuật, không ai đứng ra cản lại ba người họ. Từ Tử Thanh liền biết đây là thần thông của Hồ vương, cũng không nói nhiều, hắn nhìn về phía Vân Liệt, lập tức ăn ý trèo lên lưng sư huynh.

Sau đó hắn nói: “Thuật pháp này của ta chỉ có thể dẫn theo một người, hai người liền sẽ miễn cưỡng, chỉ đành thỉnh Hồ vương tự mình đuổi kịp.”

Cửu Huyền Mị Hồ lúc này rất quyết đoán nói: “Các ngươi chỉ để ý tự mình đi, ta tự có cách mượn dùng thuật pháp này chạy đi.”

Từ Tử Thanh nghe vậy thì bấm tay làm pháp, vận chuyển chân nguyên nhanh hơn. Một lúc sau, ba người được thuật pháp bao phủ, chớp mắt trở nên vô hình vô ảnh, vô tung vô tích.

Ngay khi xiềng xích bị chặt đứt thì một người ở sâu trong động phủ bỗng cảm nhận được, gã lập tức vung ra một bảo vật, bắt đầu bấm tay tính toán, không lâu, sắc mặt gã liền trở nên cực kỳ khó coi, đập mạnh lên bàn, nhanh chóng chạy ra ngoài. Chẳng mấy chốc thì gã đã tới trước nhà ngục bằng đá, thủ vệ bên ngoài đều đã ngất xỉu nằm la liệt, cửa mở rộng, bên trong không có một bóng người.

***

Về phía Hiên Lễ và Tôn vương đang thảo luận điều kiện với nhau, cả hai bên hẹn mỗi bên sẽ cử ra tinh anh đến bí tàng Thiên Lan tầm bảo, đến khi đó hai tấm bản đồ trên tay hai bên cũng sẽ hợp lại làm một. Bảo vật cướp đoạt được sẽ chia làm hai phần, trong đó thứ tu sĩ sử dụng được sẽ về phía nhân tộc, ngược lại thì về phía yêu tộc. Còn nếu hai bên đều sử dụng được thì sẽ tính ra một con số, sau đó chia đều, cũng có thể dùng vật có giá trị tương đương để đổi. Bàn chuyện hơn mấy canh giờ, lẫn nhau đều rất vừa lòng.

Còn về phần làm sao để lấy được bản đồ từ tay Cửu Huyền Mị Hồ, Hiên Lễ liền thỉnh ra một vị cao nhân bên mình ra. Người này ma khí tận trời, từ đầu đến chân đều bao phủ bởi một bộ áo bào đen, hoàn toàn không nhìn ra tướng mạo, vô cùng cổ quái tà dị. Mà kẻ này cũng có uy danh cực kỳ hiển hách, phong hào “Thi cốt đạo nhân”, là một vị lão quái Nguyên anh Tà ma đạo, cũng bị người đời xưng là “Cốt Ma”, cực kỳ khó chơi.

Hiên Lễ nói có thể từ chỗ Cửu Huyền Mị Hồ lấy được bản đồ là nhờ vào bí thuật của vị Cốt Ma này. Chờ Cốt Ma diễn luyện xong bí thuật, Tôn vương cảm thấy vô cùng kinh dị, mới thúc đẩy giao dịch hai bên đi đến thành công.

Hiên Lễ lại nói: “Chuyện này không nên chậm trễ, không bằng vãn bối hiện tại liền cho Tôn vương tiền bối nhìn qua bản sự của vị cung phụng này, thế nào?”

Tôn vương nhảy xuống bãi đá, thoáng chốc hóa thành một đại hán thân cao mét chín, ngang nhiên bừa bãi, cứng như sắt thép: “Tốt thôi.”

Đoàn người nói xong liền tự thi pháp, chạy về phía ngọn núi của Bàn Sơn đại vương. Đáng tiếc là vừa mới đến động phủ đã thấy Bàn Sơn đại vương vội vàng chạy thẳng ra, Tôn vương trong lòng cảm nhận không ổn, lập tức quát: “Bàn Sơn, xảy ra chuyện gì?”

Bàn Sơn đại vương cả người chật vật, nhìn thấy Tôn vương liền quỳ xuống thỉnh tội: “Vừa mới thôi, Cửu Huyền Mị Hồ không biết dùng biện pháp gì… chạy thoát rồi!”

Tôn Vương giận dữ: “Phế vật, con yêu hồ kia đã bị phong cấm nội đan, ngươi cũng không giữ được sao? Chẳng lẽ bị nó hấp dẫn, cố ý thả nó chạy sao?!”

Bàn Sơn đại vương vội vàng nói: “Thuộc hạ tuyệt đối không dám làm thế, thỉnh Tôn Vương bớt giận!”

Mắt thấy hai con yêu thú giằng co, Hiên Lễ lúc đầu có chút thất vọng, nhưng rất nhanh phản ứng lại: “Tôn vương tiền bối khoan hãy tức giận, nếu Hồ vương vừa mới chạy thoát, nói vậy chắc cũng chạy chưa xa. Chỗ ta có vài người tài, không bằng phái người ra tìm người trở về thôi.”

Tôn Vương hít sâu một hơi, biết bây giờ không phải lúc hỏi tội, mới gằn: “Bàn Sơn, nhanh chóng dẫn theo yêu binh đi tìm bắt Cửu Huyền Mị Hồ, nếu không bắt được, ta hỏi tội ngươi!”

Bàn Sơn lập tức cúi đầu: “Đa tạ Tôn Vương, thuộc hạ chắc chắn lập công chuộc tội, bắt Cửu Huyền Mị Hồ về!”

Nói xong gã cũng không dám chậm trễ, lập tức xoay người dẫn yêu binh đi.

Đồng thời phía Hiên Lễ cũng có năm sáu vị Nguyên anh lão quái hóa thành ánh sáng bay đi. Trong đó liền có vị Cốt Ma kia.

***

Trên bình nguyên, đám người Từ Tử Thanh vừa từ sương mù chạy ra, lập tức hóa thành độn quang, không dám dừng lại tiếp tục chạy về phía trước.

Cửu Huyền Mị Hồ kia mặc dù đã bị phong cấm nội đan, nhưng không biết làm sao mà tốc độ cũng không chậm, không cần hai người họ dẫn theo cũng có thể chạy song song với họ. Rất nhanh đã chạy đi hơn trăm dặm, hai bên mới dừng lại.

Sau đó Vân Liệt lấy ra một tấm bùa, giao cho Cửu Huyền Mị Hồ: “Thứ này có thể tạm thời che giấu hơi thở của ngươi.”

Cửu Huyền Mị Hồ cũng không nghi ngờ nhận lấy, vỗ lên người: “Cuối cùng cũng chạy thoát rồi.”

Từ Tử Thanh lúc này không tâm tình nghe gã than thở, chỉ hỏi: “Không biết ngài sẽ giải quyết cấm chế trong cơ thể như thế nào? Ngài trốn ra, chuyện tiếp đó vẫn chưa xong đâu.”

***

Share this:

TwitterFacebook

Có liên quan

Xuyên việt chi tu tiên – Chương 62, 63, 64Tháng Mười Một 7, 2014Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Xuyên việt chi tu tiên 237-238Tháng Tư 19, 2020Trong "Đam mỹ"

Xuyên việt chi tu tiên – Chương 52, 53, 54, 55Tháng Bảy 29, 2014Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Tháng Tư 13, 2020Gửi phản hồi

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

Nội quy nhà!!!

1. Các bộ đam mỹ, fanfiction trong nhà, ta chưa xin phép tác giả phiên dịch ra tiếng việt, gọi tắt dịch chui, nên mong mọi người đừng đem đi nơi khác nhé :)

2. Mọi người muốn share đồ trong nhà ta thì nhớ xin phép trước nhé, ta dễ chịu lắm, không vi phạm nguyên tắc thì ta sẽ cho thôi.

3. Ta không share word các bộ ta edit, nhưng sau khi hoàn thành, chỉnh sửa, beta lại một lần thì ta sẽ đưa link down bản pdf cho mọi người :)

Trước vậy đã, ta chưa nghĩ ra được gì nữa. Sau khi nghĩ ra ta sẽ viết tiếp :)

Password fanfiction:

Tất cả các fanfiction mình edit đều chưa xin phép tác giả, nên mong các bạn không post những fanfiction ấy lên các trang web khác nhé ^.^~~

Arashi:
Password xem bài viết online gồm 8 chữ số (dd/mm/yyyy), các bạn là fan Arashi chắc chắn sẽ biết.
Password download PDF: một cụm từ gồm 5 chữ cái liên quan đến Arashi =w=

Supernatural: cách fangirl gọi cp anh em nhà
Winchester, không hoa không cách, 7 từ.

Mình không trả lời comment hỏi pass nhé ~~

Bài viết mới

Xuyên việt chi tu tiên 241-245Xuyên việt chi tu tiên 239-240Xuyên việt chi tu tiên 237-238Xuyên việt chi tu tiên 235-236Xuyên việt chi tu tiên 231-234

Chuyên mục

Album vol.4 "Cô dâu" – Hồng Thủy KiếnFanfictionFictionNovel No.6Piece ~Kioku no kakera~Xuyên việt chi tu tiênĐam mỹĐồng nghiệp văn Arashi

THÁNG TƯ 2020HBTNSBC 123456789101112131415161718192021222324252627282930 « Th7   Th1 »

Người đi, kẻ lại:

276 276 người

View Full Site

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro