2. Làm nô lệ của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nọ cất tiếng làm Sở Huyền rùng mình một cái.

Hắn giống như quỷ vương, từng câu từng chữ mang theo âm khí so với đám bông gòn đen thui kia đáng sợ gấp trăm lần, làm người hít thở không thông.

Herbert sắc mặt nghiêm trọng, hướng vào rừng già cô quạnh, hô: "Ngươi là ai, đi ra đây."

Chợt, những dây leo màu đỏ mọc lên từ mặt đất xám đen, chúng linh hoạt chia nhánh tụ lại thành hình vòng tròn xung quanh Herbert.

Herbert muốn dùng thánh kiếm chém đứt dây leo, song chúng chẳng hề hấn gì.

Herbert bị dây leo quấn lên, dây leo đè lên ngực và cổ khiến anh ngạt thở.

"Ách--"

Sở Huyền nghe được Herbert kêu đau, vội nói: "Herbert, anh thế nào rồi?"

Herbert gần như ngất đi, khoảnh khắc dây leo muốn siết đứt cổ anh, dây chuyền trước ngực hiện lên ánh sáng chói lóa.

Ánh sáng trắng sắc bén nhanh chóng cắt đứt dây leo, giải cứu Herbert.

Herbert quỳ trên mặt đất, cấp bách mà thở dốc

Bầu trời đẫm máu đột nhiên tối sầm lại, một tia chớp lóe lên trên đường chân trời đen kịt, theo đó từng trận sấm rền khiến tâm can rung động.

Một khối đen bao quanh lấy thân thể Herbert.

Mặt dây truyền trước ngực vẫn còn phiếm một chút ánh sáng mỏng manh.

Đêm tối kéo đến.

"Chẳng lẽ ngươi đều dựa vào vị Thần Minh kia cứu giúp mới có thể trụ được đến bây giờ."

Người đàn ông khẽ cười, trong lời nói đều là khinh thường: "Phế vật."

Herbert ngã trên mặt đất, chịu đựng đau đớn mãnh liệt, cắn chặt răng ngẩng đầu, lúc này mới thấy rõ chủ nhân làn khói đen che phủ đôi mắt mình.

Hắn khoác áo choàng gió màu đen to rộng, phong cách Tây Âu cổ đại. Bóng tối phía sau hắn gần như bao phủ toàn bộ khu rừng. Cái mũ đen trên áo choàng che gần hết gương mặt, khó khăn lắm mới nhìn thấy sườn mặt anh tuấn hoàn mỹ bị che đậy kia.

Hắn tỏa ra hơi thở tối tăm, thanh lãnh thấu xương. Khí chất cực kì có tính áp bức cao giống như Satan mang trong mình quyền lực tối cao hoặc nói hắn ác linh mạnh đến nỗi không thèm để ý đến quyền uy của thần.

"Ngươi...." Herbert nhíu mày, đáy mắt tràn ngập khó tin: "Ngươi làm sao có thể rời khỏi cấm vực? Chuyện này không thể nào!"

Khóe môi mỏng nhợt nhạt của hắn hơi nhếch lên, ngữ khí bình thản như nước: "Lão già quang minh huấn luyện tay sai cũng ngu như ông ta vậy."

"Ngươi.... Ngươi quả nhiên là tên bất tử tội đồ." Herbert thở không ra hơi, kích động mà mắng.

Herbert mắng xong, dây leo màu máu nháy mắt đâm thủng bụng anh ta.

Herbert rên rỉ đau đớn, trận chiến vừa rồi anh bị thương không ít, nhiều chỗ nghiệm trọng, đến cái chết gần như gang tấc.

Máu tươi không ngừng nhỏ xuống đôi giày da trên mặt đất.

Tí tách, tí tách --

Dần dà, máu tươi cùng ánh sánh nơi vòng cổ dung hợp, tạo thành vòng sáng nhạt màu trắng xung quanh.

Herbert nhận thấy chính mình được ánh sáng trắng ấm áp bao bọc, thân thể chậm rãi tan biến.

Herbert thành kính nói thầm: Cảm tạ thần....."

Thân thể dần dần biến mất trong ánh sáng, kịp để lại cho Sở Huyền một câu: "Đế Nhĩ, tôi sẽ trở lại mang cậu rời đi--"

Cuối cùng, chỉ còn lại quần áo màu vàng rơi xuống đất.

Sở Huyền được giấu trong túi áo của Herbert , cảm nhận được chính mình từ túi áo rơi xuống.

Tay nhỏ bụ bẫm ôm lấy đầu, nhắm chặt hai mắt rơi đến choáng váng.

Herbert dường như biến mất, bên ngoài yên tĩnh đáng sợ.

Loại yên tĩnh này làm Sở Huyền càng thêm bất an. Cậu nhớ rõ trước khi đến phía tây Tử thần này, cũng là sự tĩnh lặng như thế.

Tựa như qua một thế kỉ, lâu như vậy tên ác ma kia hẳn là đi rồi.

Sở Huyền lại giãy mình, cậu nắm miệng vỏ, hơi hơi mở ra.

Mới vừa mở ra.

Sở Huyền thử ngẩng đầu lên kiểm tra tình hình bên ngoài.

Ngước mắt, ánh mắt liền đụng phải cặp mắt hồng đồng âm lãnh như băng.

Nam nhân vô tình liếc mắt nhìn cậu khiến trái tim Sở Huyền đột nhiên run lên.

Cậu vừa mới, cùng tử thần gặp nhau.....

Sở Huyền theo phản xạ khép lại vỏ, co ro rúc vào trong chiếc chăn nhỏ xanh lam, bắt đầu thầm niệm Chú Đại Bi.

Chuẩn bị cho một sự tái sinh tốt đẹp ở kiếp sau.

Chợt, cậu cảm thấy mình đang lơ lửng trên không trung.

Vỏ bảo vệ của cậu bị luồng ánh sáng đỏ chói mắt ép mở ra.

Tên ác ma kia còn xốc "mền bảo hộ" của cậu lên.

......

Tu Tư lúc này mới thấy rõ thân hình của Sở Huyền.

Một cục thịt nhỏ, vật nhỏ này giống như rất lạnh.

Cậu vùi đầu vào vỏ, hai chân ngắn vẫn quỳ co rúm lại với nhau.

Tu Tư híp mắt, con ngươi đỏ như máu ngắm nhìn, lạnh lùng nói: "Ngươi, là thứ gì?"

Một quả cầu khói đỏ chọc vào cái đầu nhỏ của Sở Huyền.

Sở Huyền sợ tới mức run lẩy bẩy, cậu đành phải nhận mệnh mà ngẩng đầu lên, đôi mắt trong, to tròn như quả nho phát sáng.

Đôi con ngươi lấp lánh ánh nước do bị dọa sợ.

Khuôn mặt cậu trắng nõn làm đôi môi càng thêm hồng nhuận. Có thể do diện mạo đáng yêu, mềm mại nhìn thoáng qua trông cậu rất nhút nhát, là đối tượng thích hợp để người ta ức hiếp.

Tu Tư chia làn khói đỏ thành hai nửa, dùng nó nhéo xuống hai bên má sữa đầy thịt. Làn da kiều nộn lập tức bị Tu Tư niết đỏ.

Sở Huyền, người dốc lòng muốn làm một con rồng uy mãnh, bĩu môi.

Cậu sẽ nhịn xuống không khóc.

Cậu tuyệt đối không thể cúi đầu trước khí thế của ác ma!

Tu Tư thấy Sở Huyền bộ dạng ủy ủy khuất khuất, nhẹ cong khóe miệng: "Ở chỗ này sinh ra tinh linh à?"

Mấy trăm năm qua, chỉ sinh ra một thứ này.

Sở Huyền bị khói đỏ đưa tới bàn tay Tu Tư, vỏ sò to gần bằng bàn tay hắn, vừa vặn được lòng bàn tay Tu Tư bao bọc.

Tu Tư dùng một cái tay khác gõ xuống đỉnh vỏ sò của Sở Huyền, thanh âm lạnh lẽo: "Nếu sinh ra ở lãnh địa của ta, vậy phải trả một cái giá tương ứng."

"...... Như vậy đi."

Tu Tư rũ mắt trầm mặc một lát, lại hờ hững nói: "Ngươi, hiện tại chính là nô lệ của ta. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ trung thành làm nô lệ cho ta suốt đời, hiểu chưa?"

Lời nói lạnh băng của Tu Tư mang theo cường đại uy hiếp mãnh liệt khiến Sở Huyền vội gật đầu mấy cái.

Sở Huyền có dự cảm, nếu cậu không gật đầu giây tiếp theo tại khu rừng cổ này liền xuất hiện vong hồn tinh linh sò biển là cậu đây!

Chợt, quần áo Herbert trên mặt đất phát cháy, ngọn lửa lan ra bóc cháy xung quanh Tu Tư.

Đáy mắt Tu Tư hiện lên sát khí khát máu.

"Lão già, ngươi chỉ có thủ đoạn này thôi à?"

Lửa ngày một lớn, quần áo của Herbert bị đốt thành tro

Tư Tư bị ngọn lửa làm bỏng, khói đỏ như máu bốc lên từ người hắn, đánh nhau với ánh sáng của thần. Dưới tác động của trận chiến, Tu Tư cầm con sò tím xanh trong tay chìm vào ánh sáng trắng vô tận.

--

Chờ Sở Huyền tỉnh lại, một mảnh bông tuyết vừa vặn rơi xuống nắp vỏ sò của cậu.

Chẳng mấy chốc, những bông tuyết tinh xảo tan thành nước, Sở Huyền bị lạnh không khỏi rùng mình một cái, cậu như biến thành con sò điệp được ướp đá......

Sở Huyền mở ra một góc vỏ sò, đưa mắt nhìn rõ thế giới bên ngoài--

Một mảnh tuyết trắng.

Không có gì khác ở đây ngoại trừ màu trắng vô tận.

Không có cỏ cây, không một sinh linh... Toàn bộ thế giới đơn thuần đều là màu trắng, làm người ta nhìn vào tâm liền nổi lên tuyệt vọng.

Sở Huyền run run, nhìn trái nhìn phải. Trên đống tuyết trắng bắt gặp góc áo choàng đen.

May quá đi!

Không phải chỉ có mình cậu ở chỗ này.

"Ha qiu~"

Sở Huyền nhỏ giọng ngáp một cái, mũi bé xíu hồng hồng hít hít khí lạnh, hai tay vỗ vào vỏ sò trên người nhằm di chuyển.

Sau nhiều lần thất bại, cậu thế nhưng lại điều khiển được hai nắp vỏ sò bay lên, còn thổi bay vài bông hoa tuyết.

Oa, hóa ra cậu thật sự có ma pháp!

Sau khi vẫy quạt hơn chục lần, cậu đột nhiên bị bóng tối trước mắt bao bọc.

"Này, ngươi cũng bị tên Thần Minh kia trừng phạt?"

Tư Tư mở đôi mắt máu đỏ tươi, lạnh lùng bề nghễ nhìn tinh linh mới sinh trong tay.

Đứa nhỏ mới sinh còn không buông tha, không hổ là tên Thần Minh vô dụng.

Sở Huyền không dám nói lời nào, bàn tay múp míp đặt trên mép vỏ sò, hai con ngươi sáng ngời nhìn về phía cằm Tu Tư một cách nhút nhát, sợ sệt.

Chiếc mũ đen của hắn che khuất nửa khuôn mặt.

Chẳng lẽ ...... Tất cả người đến nơi này đều bị thần trừng phạt?

"Quên đi" Tinh linh mới sinh sao có thể nói được.

Tu Tư nhìn chằm chằm cặp mắt sáng ngời, vô hại của Sở Huyền, hắn nghiêng đầu ẩn nhẫn chịu đựng đau nhức dữ dội trong cơ thể, hắn nghiến chặt răng, ngón tay thon dài nắm chặt, các đốt ngón tay trắng bạch đến đáng sợ, một tia sát ý hiện lên trong đôi mắt.

Sớm hay muộn, hắn cũng sẽ ném tên thần chết tiệt kia ném ra khỏi chỗ ngồi của mình.

Khiến Thần trở thành bộ xương khô tham lam, đê tiện và thấp hèn.

Sở Huyền cảm nhận được lệ khí trên người Tu Tư, cậu trong lòng căng thẳng. Cái tên ma vương này chẳng lẽ tẩu hỏa nhập ma? Muốn giết cậu cho hả giận đó chứ.....

Sở Huyền đặt mông ngồi xuống, cảm thấy trong vỏ sống khó khăn quá đi.

Cậu ngập ngừng thử mở vỏ, áp má mềm của mình vào mép vỏ, lại nhìn xem tình trạng khó chịu của Tu Tư.

Tu Tư ngồi ở trên nền tuyết, cúi đầu nhắm hai mắt.

Sở Huyền lúc này mới thấy rõ diện mạo của Tu Tư. Không thể không nói, tên ma vương này so với Herbert còn đẹp trai hơn nhiều lần nha! Hắn là người đẹp nhất mà Sở Huyền từng thấy trong hai đời đó.

Sở Huyền nhìn nhiều hơn vài giây, cậu mới chú ý trên cổ Tu Tư có ấn kí hắc xà với cái miệng đầy máu.

Sở Huyền thấy thế hít hà một hơi.

Tên ác ma này dường như bị thương, thoạt nhìn rất đau đớn thống khổ, tay còn gắt gao nắm chặt, đốt ngón tay bị nắm trắng bệch rõ ràng.

Xác nhận tên ác ma này với mình không gây nguy hiểm đến tính mạng, Sở Huyền mới yên tâm mở vỏ lớn hơn lúc trước.

Tu Tư như là ngất đi, nhưng thân thể như cũ ngồi thẳng tắp, một tầng tuyết mỏng rơi trên vai to rộng của hắn.

Áo choàng màu đen, thần sắc lạnh lùng khiếp người, hắn tựa như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ mà nghiêm nghị, không lộ ra bất kì khuyết điểm cùng sở hở gì.

Người này giống như sinh ra liền thuộc về tà đạo hắc ám.

So với tuyết trắng mờ mịt vô tận này không tương thích chút nào.

Sở Huyền nhìn đến mê mẩn, ngẩng đầu nâng chiếc cằm tròn trịa, mượt mà.

Đôi mắt hồi lầu cũng chưa hề chớp một chút.

Cậu trực tiếp đem tay cùng vai đưa ra ngoài lớp vỏ bảo vệ. Ở trong tay Tu Tư, thế nhưng không cảm thấy rét lạnh chút nào.

Lâu như vậy, đầu ngón tay của Tu Tư khẽ lay động như có như không, thật khó nhìn ra.

Sở Huyền ngoan ngoãn ôm hai chân, an tĩnh ngồi trong lòng bàn tay của hắn không nhúc nhích. Nhưng Tu Tư còn chưa chịu tỉnh, cậu chờ có chút nhàm chán, liền đem tay nhỏ ra khỏi vỏ chạm vào những bông tuyết rơi xung quanh.

Một vài bông tuyết rơi vào lòng bàn tay Tu Tư, song chúng không biến thành nước mà biến thành hạt sỏi màu vàng.

Tuyết hóa thành hạt sỏi!

Sở Huyền kinh ngạc, tay bé xinh nhặt hạt sỏi lên nhìn nó. Mắt to tròn xoe, đối với phát hiện mới này rất tò mò á!

Tu Tư mở mắt, rũ mắt nhìn thấy vật nhỏ trong tay được giơ cao hơn đầu, ngửa đầu nghiêm túc nhìn cậu.

Hắn nhíu mày, nhìn Sở Huyền: "Ngươi đang làm gì?"

Sở Huyền bất ngờ bị âm thanh vang lên làm cho sợ tới mức thiếu chút xíu rớt ra khỏi vỏ, hai tay nhỏ bé vội vàng che lấy hạt sỏi, mắt to ngập nước nhìn về phía Tu Tư, gương mặt ngoan ngoãn vô hại.

Tu Tư cử động cổ, nâng tay kia ấn xuống trán đang đau âm ỉ. Hai tròng mắt đỏ ngầu mang theo hờ hững lãnh đạm.

Sở Huyền cho rằng Tu Tư là đang chờ câu trả lời.

Cậu di chuyển theo hướng ánh mắt của hắn, vươn cơ thể nhỏ xíu của mình ra, đem hai tay đang chụp lại hạt cát cố hết sức đưa đến trước mắt Tu Tư.

Nhìn xem, là hạt sỏi!

Nhưng ánh mắt Tu Tư đang nhìn đi nơi khác, Sở Huyền duy trì tư thế này mười mấy giây.

Động tác mất nhiều sức như vậy khiến khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đỏ bừng.

Cuối cùng, Tu Tư trong lúc lơ đãng liếc xuống, lạnh lùng nhìn hạt cát trong tay Sở Huyền một cái, liền hờ hững dời mắt nhìn chân trời xa xăm.

Một giây kia, như đang nhìn kẻ ngốc.

Sở Huyền nghi hoặc.

Là hạt sỏi, là sỏi làm từ tuyết. Vì sao Sở Huyền lại nhìn thấy vẻ khinh thường của Tu Tư thế?!

Sở Huyền đoán quả không sai......

Hắn quả nhiên là ác ma không có văn hóa!

Hứ.

Sở Huyền nâng niu hạt sỏi, đem nó về cái ổ nhỏ của mình, không quên đắp lên cái "chăn" bông màu làm nhạt cho nó.

Cậu mở toang vỏ sò, hai tay nắm chặt bên hông, đứng thẳng dậy. Dùng ánh mắt cho là hung ác nhất nhìn về phía Tu Tư. Sở Huyền muốn cho hắn thấy sự bất mãn nho nhỏ của mình đối với sự coi thường của Tu Tư.

Tu Tư rũ mắt, chỉ thấy vật nhỏ kia trong mắt phiếm ánh nước lấp lánh, dùng ánh mắt lạ lẫm nhìn hắn.

Đôi mắt đen mượt mà của cậu to tròn một cách kinh ngạc, toàn thân thoạt nhìn trắng trẻo mềm mại. Trong mắt mọi người, Sở Huyền chính là một cục thịt nhỏ đầy khả ái.

Song trong mắt Tu Tư, người sinh ra trong ngôi mộ cổ, ma vương của đám ác linh hung tàn thì cậu chỉ là con sò biển có vẻ ngoài ngu đần mà thôi.

Sở Huyền xoa xoa eo mềm: Quá đáng!

Tu Tư: ?















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro