kkkkkkkk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Báo động báo động, có người đột nhập"Tiếng chân người vang đội khắp căn phòng.Một tên nói "Thưa cô Thiên Khinh, xin cô hãy thả ngài ấy ra,chúng tôi sẽ không bắt cô,nếu ko buộc phải bắn "Cô gái đc nhắc đến -Thiên Khinh- là 1 nữ sát thủ thiên tài, với vóc người nhỏ nhắn nhưng xinh đẹp ,cô ta đã giết 999 người,cô nói:
-Đây sẽ la người thứ 1000 ta giết nhưng hiện giờ ta ko có hưng thứ, ta sẽ thả hắn ra nhưng ko cần các người tha, ta sẽ tự thoát.

Bỗng 1 chiếc trực thăng lão đến ,thả xuống một chiếc thang dây, Thiên Khinh tóm lấy, định leo lên thì bọn người kia chĩa súng vào cô. Thiên Khinh ngoảnh đầu lại nhìn 1 cái, rồi lại leo tiếp. Tiếng súng vang lên.Đám người kia liên tục xả súng vào Thiên Khinh. Không 1 viên đạn nào có thể trúng vào cô ta. Lên trực thăng, cô nói với Mộc La -người đến đón cô- nở 1 nụ cười, lúc này trông cô ko giống sát thủ chút nào. Thiên Khinh nói:
- Vụ này làm ko hợp lý chút nào, người này cũng khá tuyệt mà,tớ ko nhận vụ này nữa đâu, Mộc La...̀
Xoẹt!Một tiếng động vang lên cắt đứt lồi nói của Thiên Khinh, con dao yêu thích của Mộc La cắm trên ngực cô. Hắn nói:
T

hiên Khinh ,xin lỗi cô.Tôi ko mong cô tha thứ cho tôi đâu
Thiên Khinh ko biết làm gì vào lúc này.  Cuối cùng ,cô lại cười ,lại 1 nụ cười nữa nhưng rất yếu ớt :
-Mộc La ,tôi hận anh! Tôi tin anh như thế mà anh lạ phản bội tôi. Tôi hận anh
Giọng của Thiên Khinh nhỏ dần rồi tắt hẳn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro