Chương 12 : Bản thú thần thất vọng về con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Ân ngồi ở trong lòng A Ngưu, hai cơ thể trần trụi dính sát vào nhau có chút mất tự nhiên. Nhược Ân cúi đầu, khuôn mặt hiện lên một mảng ửng đỏ vì cái thứ nào đó đang chọt vào mông của mình.

- Khụ...khụ...

Ho khan vài tiếng, Nhược Ân vội vùng dậy thoát ra khỏi cái ôm " nóng bỏng " của A Ngưu, cười cười :

- Tôi đói rồi.

Nhược Ân chỉ lấy hai trái chuối, còn lại đưa cho A Ngưu ăn. Trời mưa bên ngoài lớn như vậy, Nhược Ân cũng không còn nhu cầu thưởng thức thịt nướng ướp gia vị nữa, ngược lại Nhược Ân lại cảm thấy lo lắng cho cái dạ dày của A Ngưu hơn hết. Ở với nhau mấy ngày, Nhược Ân cũng đã lĩnh hội được sức ăn của thú nhân nơi đây, phải nói là sức ăn kinh khủng. Nhược Ân dò hỏi :

- A Ngưu ca có phải còn đói không ?

A Ngưu dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Nhược Ân, khẽ lắc đầu

- Không sao

- Thật ?

Khóe môi A Ngưu hiện lên một mạt cười buồn

- Mỗi năm tới mùa đông nhịn đói hai ba ngày liền còn đáng sợ hơn bây giờ

Nhược Ân sửng người, " khắc nghiệt " trong đầu Nhược Ân chỉ hiện lên hai từ này mà thôi. Từ nhỏ không lo ăn không lo mặc, Nhược Ân chỉ biết có hai chữ học tập, nếu như không đi tới nơi này có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết tới hai chữ "khắc nghiệt " này.

Nhược Ân vươn tay đặt lên mi tâm đang nhíu chặt của A Ngưu, nhẹ giọng :

- Đừng buồn nữa, tôi nhất định sẽ tìm cách

A Ngưu nhìn Nhược Ân mỉm cười, chuyện không vui trong quá khứ cũng cất qua một bên. Hai mắt nhìn chằm chằm vào xương quai xanh tinh xảo có khi còn hơn cả nữ nhân của cậu, sau đó là xuống ngực, xuống bụng và...

Nhược Ân cảm thấy được ánh mắt đáng sợ của A Ngưu, nghi hoặc hỏi

- A Ngưu ca không sao chứ ?

A Ngưu nuốt một ngụm nước miếng, giọng nót cất lên chút khàn khàn

- Nhược Ân, làm bạn lữ của tôi có được không ?

- A ?

Nhược Ân ngơ ngác và bất ngờ trước câu nói của A Ngưu, A Ngưu cho rằng Nhược Ân nghe không rõ liền dùng ngữ điệu chân thành nhất lặp lại

- Nhược Ân, tôi mong em có thể làm bạn lữ của tôi

Một người trần như nhộng đứng trước mặt mình cầu hôn quả thật vô cùng quỷ dị, tầm mắt không biết tự bao giờ nhìn xuống vật giữa hai chân nam nhân kia cuối cùng là bị dọa hết hồn. Dù đã từng xem qua Gv Nhược Ân vẫn không thể tưởng tượng được thứ đó mà tiến vào sẽ đau đến mức độ nào. Trườc ánh mắt chân thành, dịu dàng, ngọt ngào của A Ngưu, Nhược Ân cảm thấy mình mà nói lời từ chối thì có phần ác độc, chỉ có thể khéó léo một chút :

- Anh không thấy như vậy là nhanh lắm sao ? Chúng ta chỉ mới biết nhau vài ngày. Hmmm chi bằng để sau này rồi tính ?

Trong lòng A Ngưu có chút mất mát, ánh mắt trĩu buồn nhưng rồi anh cũng tự khích lệ mình, chẳng phải Nhược Ân nói sau này sẽ tính sao ? Vậy là anh vẫn còn cơ hội, hiện tại không thể nản chí. A Ngưu gật đầu

- Được, nghe lời cậu.

Nhược Ân cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn không ít. Rùng mình một cái vì lạnh, chỉ trong cái chớp mắt Nhược Ân đã rơi vào lồng ngực của A Ngưu. A Ngưu ca ôm chặt cậu ngồi xuống, nói :

- Ngủ một chút đi. Yên tâm, tôi sẽ không làm gì.

Nhược Ân tin tưởng vào nhân cách của thú nhân nơi này. Hơn nữa, " căng da bụng thì trùng da mắt " Nhược Ân hiện tại ăn no liền cảm thấy buồn ngủ, chẳng mấy chốc đã ngủ say mất. A Ngưu cúi xuống nhìn người trong lòng, chần chừ một lúc rồi ấn lên môi cậu một nụ hôn nhẹ xong cũng không dám làm thêm điều gì quá phận.

Thú thần trên cao nhìn thấy cảnh tượng bên dưới, ngài đưa tay đỡ chán mình than thở

- Con trai, con làm ta thật thất vọng

Ở đây hết cái để xem, thú thần đại nhân dùng đám mây làm phương tiện du ngoạn khắp nơi, trôi tới chỗ của A Nghiễm và tiểu xà.

A Nghiễm ôm tiểu xà rời đi không định quay về hang động sớm như vậy liền đưa tiểu xà đi dạo quanh bờ suối. Tiểu xa nhỏ ngoan ngoãn ở trên vai A Nghiễm nhìn đông rồi nhìn tây cảm thấy vô cùng thích thú, tâm hồn lạnh lẽo của A Nghiễm từ lúc tiểu xà xuất hiện cứ thế mà được sưởi ấm. A Nghiễm đưa tay xoa nhẹ lấy cái đầu của tiểu xà, lấy trong người ra một loại trái cây nhỏ nhỏ có màu đỏ tươi cho tiểu xà ăn. Tiểu xà vui vẻ há miệng cạp lấy, hai con mắt như hai hạt đậu vui vẻ đến híp lại, mặt than ngàn năm A Nghiễm cũng khẽ cười một chút.

A Nghiễm nằm xuống bãi cỏ bên cạnh con suối, tiểu xà xà nằm ở ngay bên cạnh. Chẳng mấy chốc, gió thổi hiu hiu lạnh A Nghiễm cũng ngủ thiếp đi. Thú thần đại nhân nằm sấp trên đám mây, chống cằm nhìn khung cảnh bình yên bên dưới, trong đầu ông chợt nảy ra một ý tưởng vô cùng tuyệt vời liên quan đến hạnh phúc cả đời của A Nghiễm. Muốn biết ông đã quyết định gì sao ? Mọi người hãy chờ chương tiếp nhé !!!!

----------------

- Dạo này tôi bận quá các cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro