Chương 16 : A Mộc đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu xà xà dựa vào trí nhớ của mình trườn một lúc là có thể quay lại được chỗ ở. Tiểu xà đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Bất ngờ, hai mắt tiểu xà sáng lên, dùng hết sức lực bình sinh trườn thật nhanh tới chỗ A Nghiễm. A Nghiễm ngồi bên bờ suối, cả thân người to lớn tựa vào thân cây phía sau, hai mắt nhắm lại dưỡng thần, rõ ràng có thể cảm nhận được sự xuất hiện của tiểu xà nhưng vẫn làm như không hề hay biết. Tiểu xà phóng mình một cái rơi thẳng xuống người A Nghiễm, cái đầu nhỏ vui vẻ cọ cọ vào lòng ngực trần trụi của hắn, A Nghiễm nhấc mắt nhìn Tiểu xà sau đó lại nhắm mắt không để ý. Tiểu xà cọ một lúc lâu cuối cùng cũng nhận ra được sự khác thường, bình thường thì A Nghiễm sẽ yêu thương xoa xoa đầu nhóc nhưng mà hôm nay thật quá lạ...

Tiểu xà nghiêng đầu giương đôi mắt tiểu hạt đậu nhìn A Nghiễm, cất mấy tiếng ư ư non mềm vô cùng đáng thương, A Nghiễm cầm lấy Tiểu xà xà để xuống đất sau đó đứng dậy đi vào trong hang động. Tiểu xà xà nhìn theo bóng lưng của hắn cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình bị tổn thương sâu sắc. Nước mắt không biết từ đâu cứ rơi lã chã không ngừng nhưng nhóc lại không có tay để tự lau đi chúng. Tiểu xà xà tủi thân đi vào rừng một mình.

A Nghiễm đi vào trong, A Mộc cùng A Thổ đang ngồi nhìn Bối Y may thứ trang phục kì quái, nghe thấy tiếng động cả ba đều đưa mắt nhìn lên. A Mộc nhìn thấy sắc mặt của A Nghiễm còn lạnh hơn bình thường thì hỏi nhỏ A Thổ

- Thổ ca, Nghiễm ca làm sao vậy ?

Đối với chuyện này A Thổ cũng không hiểu đành phải cầu cứu Bối Y nhưng mà Bối Y cũng chỉ có thể lắc đầu bó tay. Cả ba thở dài một hơi tiếp tục công việc may vá còn đang dang dở.

Mặt Trời dần xuống núi, Nhược Ân cùng A Ngưu về tới nơi. A Thổ, Bối Y, A Mộc đều vui vẻ ra đón, A Mộc ai oán nhìn A Ngưu

- A Ngưu ca, thật không công bằng a, hôm nay là ngày anh săn thú mà lại đi về trễ như vậy, bắt đền anh đó...hiu hiu

A Ngưu ca ngại ngùng gãi đầu

- Thật xin lỗi mọi người... Hay là bây giờ tôi đi săn chắc vẫn còn kịp.

A Thổ lên tiếng

- Thôi, không cần đâu. Lúc nãy A Mộc đi thay rồi.

A Ngưu quay sang A Mộc

- Cảm ơn A Mộc

- Hừ, giận.

Nhược Ân lúc này mới mỉm cười, lên tiếng

- A Ngưu về trễ cũng là lỗi của tôi. Chi bằng hôm nay tôi đãi mọi người vài món mới có được không ?

A Mộc nghe đến có món ăn mới thì liền đánh mất tiết tháo của mình, bám lấy Nhược Ân

- Nhược Ân, thật sao ? Có thể ăn món mới sao ? Thật là thích nha~

A Mộc thiếu chút nữa là nhào tới ôm chầm lấy Nhược Ân nếu như không có cái liếc mắt đáng sợ của A Ngưu. A Thổ đưa tay đỡ trán, anh thật sự rất lo lắng cho tương lai của đứa nhỏ A Mộc này. Nhược Ân tinh ý nhìn thấy cái áo mà Bối Y đang cầm trên tay, vô cùng ngạc nhiên mà thốt lên

- Quao, Bối Y thật sự rất là khéo tay nha...

Bối Y ngượng ngùng cười cười, cả khuôn mặt đỏ ửng lên

- Tôi chỉ là mô phỏng theo cái áo cậu đưa, đường chỉ vẫn chưa được tốt lắm.

Nhược Ân nhận lấy cái áo sơ mi làm từ da thú mà Bối Y đưa, thèm đến nhỏ dãi.

- Bối Y a~, kim bằng xương mà có thể khâu được như vậy phải nói là đỉnh của đỉnh nha.

Hai người cứ một người khen một người ngượng ngùng khiêm tốn qua lại, đột nhiên có một giọng nói nho nhỏ chen vào

- Nhược Ân ca khi nào mới có cơm tối a ?

Cả hai người đang hăng say bàn luận về cái áo chợt sững người, đưa mắt qua nhìn nhìn A Mộc. Nhược Ân vỗ trán một cái

- A , chờ một chút. Xong ngay thôi.

- Để tôi đi giúp cậu

- Không cần đâu, anh sắp sinh rồi nên đi nghỉ ngơi thì hơn

A Thổ không để cho Bối Y có cơ hội phản bác nhanh chóng bế ngang người ôm vào động. Nhược Ân nhìn thấy hai người công khai thả hường thì vô cùng ngưỡng mộ đánh mắt nhìn qua A Ngưu ca, may mắn thay A Ngưu cũng không phải là quá ngốc, vội lên tiếng :

- Để tôi giúp em.

- Vậy cũng được.

Hai người dắt tay nhau đi nấu cơm tối, để lại A Mộc thui thủi một mình, thật sự rất cô đơn. A Mộc dùng hai ngón tay chỏ chọt chọt vào nhau, chớp mắt :

- Bây giờ nên làm gì đây ? Hiu hiu, ai cũng có đôi có cặp để mình ta cô đơn....

Bên bờ Suối, Nhược Ân ở trên bờ chỉ huy A Ngưu ca :

- A Ngưu ca mau, mau lên có con cá mới bơi qua giữa hai chân anh kìa.

A Ngưu ca là loài hổ bẩm sinh khả năng săn bắt ở trên cạn không ai sánh bằng nhưng một khi xuống dưới nước bắt cá lại không thể nào giỏi như loài gấu, chân tay cứ lóng ca lóng cóng để co con cá chạy thoát mấy lần. Nhược Ân trên bờ cười đến vui vẻ, hai mắt híp cả lại, lâu lâu còn dùng tay tạt nước lên người A Ngưu ca, hai người đùa giỡn đến quên mất cả việc chính. Thế là một giọng nói nho nhỏ lại vang lên :

- Nhược Ân ca, đồ ăn ăn tối ở đâu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro