Chương 32 : Lời cầu nguyện thuần khiết nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Ân hai mắt nhắm tịt lại với nhau, bỗng nhiên một vòng tay nhấc bổng lấy cậu, bế cậu phóng qua một bên. Nhược Ân mở mắt, đã nằm gọn trong lòng ngực A Ngưu ca, đại mãng xà thì đang giao chiến với A Nghiễm và A Thổ. Nhược Ân tuột khỏi người A Ngưu ca, chạy thẳng tới chỗ A Mộc, lo lắng nhìn A Lạc :

- Mau đưa A Mộc về trước, ở nhà có dược liệu.

A Lạc chạm vào vết thương trên người A Mộc, máu nhuộm đỏ lòng bàn  tay, trong lòng cũng cảm thấy bỏng rát.

- Được.

A Ngưu ca nhấc A Mộc trên vai, kéo tay Nhược Ân

- Chúng ta mau đi thôi.

Nhược Ân quay lại nhìn chỗ ba con thú đang giao chiến

- Họ sẽ không sao chứ ?

- Sẽ không.

Nhược Ân gật đầu, chạy theo A Ngưu ca, hiện tại việc cứu chữa cho A Mộc mới là quan trọng nhất. A Lạc ngây ngốc nhìn bàn tay mình, màu đỏ chói mắt, cực kì khó chịu, A Lạc thu bàn tay thành nắm đấm, đấm mạnh vào tường một cái, tức giận vì chính sự bất lực của mình. Hít sâu một hơi, kiềm chế sự giận dữ trong lòng, nhanh chân theo A Ngưu.

Cuộc chiến sau khi ba người rời đi thì nhanh chóng kết thúc, hai đánh một, dù con đại mãng xà kia có xảo quyệt cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể thắng được hai thú nhân đang vô cùng phẫn nộ. Đại mãng xà chưa chết, nằm bẹp dưới chân hai thú nhân, thân mình khổng lồ không còn vẻ uốn éo tự đắc. Bối Y bế tiểu thú nhân, dẫn theo Tiểu xà chạy vào trong, nhìn thấy hai người bình an vô sự thì thở phào nhẹ nhõm. A Nghiễm quay đầu, thấy tiểu xà đang nhìn con rắn lớn chằm chằm, toàn thân run rẩy kịch liệt. A Nghiễm nhíu mày, ba bước thành hai chạy tới chỗ tiểu xà, nắm lấy hai bàn tay của nhóc

- Tiểu xà ? Tiểu xà...

Một cảnh tượng máu me khủng khiếp hiện lên trong đầu, tiếng kêu la thảm thiết của cha mẹ văng vẳng bên tai, Tiểu Xà hoảng sợ òa khóc thật lớn. A Nghiễm tưởng rằng Tiểu Xà thương xót cho đồng loại của mình, không biết phải giải thích thế nào, liền ôm Tiểu Xà vào lòng an ủi

- Tiểu Xà ngoan, đừng khóc, đừng khóc

Bối Y cũng muốn đi qua an ủi Tiểu Xà, bắt gặp ánh mắt sắt bén của A Nghiễm thì rụt lại, cười cười về ôm chồng mình. Tính ra thì A Nghiễm có tính chiếm hữu thật sự rất cao, không thể xem thường được.

A Nghiễm càng dỗ, Tiểu Xà càng khóc một cách lợi hại, tiếng khóc thu hút sự chú ý của lão rắn lớn, lão ta nhấc mắt nhìn về đứa trẻ đang khóc, giọng nói ồn ồn cất lên :

- Thì ra là thằng nhóc nhà ngươi..thì ra là như vậy..haha...haha

Tiểu Xà ngưng khóc nhìn qua, nép vào trong lòng A Nghiễm, lão rắn dùng cặp mắt hung ác nhìn Tiểu Xà

- Lẽ ra lúc đó ta nên lùng sục từng ngõ ngách để giết chết ngươi...haha...nếu không có sự tồn tại của ngươi thì ta đây mới chính là người được chọn...

Nói rồi lão rắn lớn dùng hết sức lực của mình, phóng về phía Tiểu Xà, hòng muốn cắn chết nhóc. Sát khí xung quanh A Nghiễm tỏa ra một màu đen kịt, A Nghiễm túm lấy đầu lão, khóe miệng khẽ nhếch, trong sự khiếp sợ của lão, A Nghiễm dùng tay cầm lấy hàm trên và hàm dưới của lão, xé toạt  lão ra thành hai phần riêng biệt, cơ quan nội tạng bên trong rơi ra ngoài thành một đống bầy nhầy, máu của lão văng lên người, lên mặt A Nghiễm càng làm cho hắn trở nên đáng sợ. A Nghiễm ném xác lão qua một bên, lau đi máu trên mặt, quay qua nhìn Tiểu Xà, tuy khuôn mặt không có biểu cảm gì nhưng sát khí cũng đã tản đi hết. A Nghiễm nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Xà, thấp thỏm :

- Tiểu Xà sẽ không giận ta, phải không ?

Tiểu Xà vành mắt đỏ hoe, bàn tay bụ bẫm ôm lấy cổ A Nghiễm, nhìn thấy xác rắn lớn bất động nằm kia, nỗi lo sợ bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng đã hoàn toàn biến mất.

Giải quyết xong con rắn già xấu xa, mọi người nhanh chóng quay về xem xét tình hình A Mộc. A Mộc tuy đã được Nhược Ân bôi lên dược liệu nhưng số dược liệu đó chỉ có thể chữa trị vết thương ngoài da, những tổn thương bên trong nội tạng ...nói thật Nhược Ân cũng không biết phải làm sao. Không khí trong căn nhà trở nên nghiêm trọng, mọi người không  ai nói gì với nhau, nhưng trong lòng mọi người đều âm thầm cầu nguyện thú thần trên cao sẽ hiển linh cứu giúp A Mộc.

Nửa đêm, A Lạc canh chừng A Mộc, không thể nào ngủ được, anh đi ra ngoài sân, quỳ gối xuống, hướng thú thần trên cao cầu nguyện. Mỗi một câu "Cầu thú thần giúp A Mộc nhanh chóng khỏe lại" anh đều dập đầu ba cái, lần thứ hai ngẩng lên, anh nhìn thấy mọi người cũng lần lượt quỳ xuống, A Thổ vỗ lấy vai anh

- Chúng tôi biết A Mộc trước cậu nên cũng sẽ lo lắng cho A Mộc như cậu.

Trời gần sáng, Thú thần đại nhân bận rộn xem xét lời cầu nguyện của con dân  mình. Từ tứ phương tám hướng, những cột khói đủ màu tập trung về thần điện, thú thần nhìn đám khói có màu đen xì tức giận đập bàn, hậm hực

- Quá đáng, con dân của ta từ lúc nào lại biến chất như vậy ?

Thú thần đang tức giận, đột nhiên 7 cột khói màu hồng thuần khiết cùng nhau bay vào chính điện. Cơn tức giận của thú thần nhanh chóng tan biến, ngài mỉm cười hài lòng, không biết đã bao lâu rồi ngài không nhìn thấy màu ước nguyện thuần khiết, xinh đẹp đến như vậy. Thú thần xòe bàn tay, 7 cột khói nhanh chóng tụ trong lòng bàn tay ngài, hiện lên hình ảnh A Mộc, hình ảnh của 7 người đang quỳ gối bên dưới. Thú thần vuốt chòm râu của mình, vui vẻ nói :

-  Sống chết số đã định...tuy nhiên, lâu lắm rồi ta mới vui vẻ như vậy. Thôi được, coi như ta giúp các người một lần.

Thú thần phất tay, một luồng ánh sáng màu hồng từ thần điện bay thẳng xuống người A Mộc....

====================°°°°°°°°

Ù hú 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro