Chương 43 : thú triều đã bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Nhược Ân không những  sử dụng cung tên nhuần nhuyễn hơn mà còn đặc biệt chỉ dạy cho Bối Y, hai giống cái cuối cùng cũng đã có thể bảo vệ được mình trong một vài hoàn cảnh nhất định. Bác A Kháp thấy vậy, vô cùng vui lòng giúp Nhược Ân làm thêm nhiều mũi tên và vũ khí cầm tay, A Mộc đứng ở một bên nhìn bác làm, ánh mắt phát ra vẻ thèm thuồng. Bác A Kháp né ánh mắt của A Mộc nói :

- Không cần nhìn nữa, có nhìn cũng không cho ngươi.

A Mộc cảm thấy vô cùng tổn thương.
Bác A Kháp nói thêm :

- Hôm trước đưa ngươi bắn thử tên, ngươi liền bắn bay mất mũi tên của ta. Không những thế, cây giáo ta mới vừa làm ra, ưng ý biết bao nhiêu cũng bị ngươi dùng sức quá mạnh làm gãy mất, ngươi đó làm ta tức chết mà.

A Mộc lủi thủi đi ra ngoài, mặt cúi  xuống đất, không may đụng trúng A Lạc đang đi vào. A Lạc đưa tay kéo lấy A Mộc, tránh cho bàn tọa của Mộc Mộc chạm đất. Mấy lời Bác A Kháp nói, A Lạc đều nghe hết , hướng bác A Kháp mở lời

- Bác đừng giận nữa, dù sao A Mộc cũng không cố ý

Bác A Kháp hừ một tiếng

- Bác đừng nóng sẽ hại thân.

- Ngươi đó, cứ che chở cho thằng nhóc này như vậy nó làm sao tiến bộ ?

A Lạc cúi đầu nhìn A Mộc, mỉm

- Cứ như vậy cũng không phải không tốt...

- Ngươi..ngươi...

A Lạc kéo A Mộc vào nhà, nói

- Mọi thứ A Mộc làm hư cháu sẽ làm lại cho bác, bác mau vào ăn cơm, đừng tức giận nữa.

Bác A Kháp cảm thấy bất lực.

===================
Một ngày nọ, khi tuyết đã hoàn toàn ngừng rơi, Nhược Ân ngồi ở trong phòng, bỗng nhiên nghe bên ngoài có tiếng kêu khóc vô cùng thảm thiết.

Nhược Ân đẩy đẩy A Ngưu ca, nhíu mày

- Anh có nghe thấy gì không ?

A Ngưu ca tai thính hơn Nhược Ân rất nhiều lần, Nhược Ân nghe thấy được anh đương nhiên cũng có thể nghe thấy.

- Chúng ta ra ngoài xem thử.

Nhược Ân gật đầu, nắm tay A Ngưu ca đi ra ngoài.  Cùng lúc bắt gặp những người khác cũng đi ra, càng đến gần cổng bộ tộc, tiếng kêu khóc càng lúc càng lớn, Nhược Ân lùi về đằng sau, gật đầu với A Ngưu ca.

A Ngưu cùng A Thổ tiến lên phía trước, kéo lên cái cửa bằng đá nặng trịch, cửa đá từ từ kéo lên, lộ ra một đám đông khoảng 16 người.

A Lạc và bác A Kháp nhìn chằm chằm 16 người phía trước, thân thể chấn động cực lớn, bọn họ còn không phải là những người đã từng rất thân quen hay sao. Mà cảnh cửa đá kéo lên, nhóm người kia khóc càng dữ dội, giống cái ôm lấy đứa nhỏ khóc thút thít, thú nhân thì thương tích đầy người, có người còn mất luôn cả cánh tay, tình cảnh phải nói vô cùng thảm thương.

Bác A Kháp vẫn đứng đó, trong lòng không biết tư vị gì, A Lạc không biết nghĩ thế nào lùi về phía sau các thú nhân khác, dường như không muốn bị nhìn thấy.

Một trong số các thú nhân chủ động đi về phía A Thổ, có lẽ vì A Thổ là người lớn tuổi nhất nên bị nhầm là tộc chủ, Nhược Ân không nghe rõ bọn họ nói gì, chỉ thấy thú nhân trên người dính đầy máu kia sau khi nói chuyện với A Thổ thì quay qua nhìn cậu với một ánh mắt đầy sự ngạc nhiên.

A Ngưu ca đi lại chỗ Nhược Ân, thì thầm vào tai Nhược Ân, cậu xoa coa cằm, mắt nhìn mọi người xung quanh, chẳng phải ai ai cũng muốn giữ họ ở lại, giúp đỡ họ sao ? Cậu còn có thể nói không ? Nhược Ân đành thở dài

- Vào trong này đóng cửa lại rồi nói.

A Thổ nghiêng người để nhóm người kia đi vào, lúc này Nhược Ân mới nhìn rõ, trong 16 người chỉ có 5 giống cái và một tiểu giống cái, còn lại 10 người tất cả là thú nhân. Nhược Ân tinh ý phát hiện tiểu giống cái kia có chút không bình thường, hình như đã bị bệnh, trong lòng cậu không chút lo sợ đi về phía tiểu giống cái, muốn xem thử tình hình của nhóc. Người đi tới, chỉ là một giống cái nhỏ bé nên các thú nhân cũng không ngăn cản, trong cái nhìn chằm chằm của mọi người, Nhược Ân đặt tay lên trán tiểu giống cái, đoạn cậu thu tay, mặt nhăn lại. Một giống cái trong số họ nhìn thấy, ôm hy vọng hỏi

- Cậu là tế tư ?

Nhược Ân suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu. Giống cái kia có phần thất vọng, Nhược Ân lên tiếng phân công

- A Ngưu ca, anh và A Thổ phân chia mọi người vào các nhà để ăn uống nghỉ ngơi.

Sau đó, cậu chỉ vào giống cái đang ẵm đứa nhỏ

- Cậu ôm nhóc đi theo tôi.

A Ngưu ca cùng A Thổ nhanh chóng làm theo lời Nhược Ân, giống cái kia có chút lo sợ, vẫn là ẵm tiểu giống cái đi theo Nhược Ân. Giống cái lúc nãy lên tiếng hỏi Nhược Ân tên là Dương Tử, Dương Tử là tế tư của bộ tộc, chuyện sắc thuốc cứu người trước giờ đều do một tay y làm, tiếc là trên đường chạy nạn không có đủ dược liệu mới để Tiểu giống cái phát bệnh nặng như vậy , không biết Nhược Ân  định làm gì Dương Tử chỉ cảm thấy người này nhất định sẽ có cách liền nhanh chân đi theo.

++++++++++++++++++++++++++-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro