Chương 58: Đồng hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạch Dương kéo thú nhân bên cạnh mình chạy đến quầy hàng của nhóm người Nhược Ân, tốc độ phải nói là vô cùng đáng sợ.

Hai người dừng lại trước quầy hàng, Trạch Dương hít lấy hít để hương thơm tỏa ra từ nồi cơm, hai mắt sáng lấp lánh, hỏi A Mộc đang đứng canh quầy:

- Cái này dùng gì để đổi đây ?

A Mộc miệng nhồm nhoàm nhai thịt nướng , nghe có tiếng người hỏi mới ngẩng mặt lên, cười toe toét :

- Muốn đổi thứ gì cũng được, Nhược Ân ca nói chỉ cần có thể dùng là được.
Câu nói này nói ra đậm khí chất con nhà giàu, điều kiện quá dư dả. Ba dấu chấm hỏi lớn xuất hiện trong đầu Trạch Dương, cậu liền hỏi lại một lần nữa để chắc chắn những điều mình nghe được :

- Thật sự cái gì cũng có thể đem đổi ?

A Mộc gật đầu liên tục như để chắc chắn lời nói của mình

- Đúng vậy a~

Trạch Dương thật sự rất muốn hét lớn một tiếng, nhưng mà cậu không có dám làm thật, nếu cậu làm như vậy người ta sẽ xem cậu là một tên điên, như thế thật sự quá mất mặt. Trạch Dương vội lục lọi trong túi lấy ra một cái bình bằng gốm, miệng bình có đường kính khoảng 5cm, chiều cao khoảng 15cm đưa tới trước mặt A Mộc :

- Vậy tôi dùng cái này để đổi có được không ?

A Mộc nhìn cái vật không biết gọi tên, không biết dùng để làm gì trước mặt, gãi gãi đầu, ấp úng lên tiếng :

- Cài này...hai người chờ một chút a~

Nói rồi, A Mộc vội vàng chạy tới những gian hàng khác để tìm Nhược Ân. Trạch Dương nhìn theo bóng dáng A Mộc, trong lòng vô cùng hồi hộp, ngửi ngửi mùi cơm trắng không nhịn được lén lút bốc vài hạt bỏ vào trong miệng. Hai mắt híp lại, dáng vẻ vô cùng hạnh phúc. Thú nhân bên cạnh Trạch Dương nhìn thấy cậu khác thường như vậy bèn lên tiếng :

- Tiểu Dương, em là đang ăn cái gì ?

Trạch Dương đang trong sự sung sướng vì có thể ăn lại hạt cơm sau hơn nửa năm trời xa cách, khi nghe thấy tiếng của thú nhân mới chợt nhớ ra bạn lữ của mình vẫn còn đang đứng bên cạnh, nhanh tay bốc lấy một ít cơm nhét vào miệng thú nhân

- A Hạo, anh thử xem.

Thú nhân tên gọi là A Hạo thật sự cảm thấy bất lực với giống cái nhà mình, đồ của người ta tại sao có thể tự nhiên bốc ăn như đồ nhà mình thế chứ ? Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, A Hạo cũng không dám nói ra bởi vì sợ sẽ làm tổn thương bảo bối lòng mình, cùng lắm lát nữa anh xin lỗi người ta một câu là được. Chậc,...thú nhân nơi này quả thật rất cưng chiều bạn lữ...A Hạo chậm rãi nhai mấy hạt cơm trong miệng, cơm vừa dẻo vừa có vị ngọt khiến cho anh rất ấn tượng. Anh đang định lên tiếng thì tiếng của A Mộc đã vang lên trước :

- Nhược Ân ca chính là bọn họ a~.

Nhược Ân vốn đang đi dạo ngắm trời, ngắm đất, đột nhiên A Mộc từ đâu chạy tới lôi cậu chạy về còn nói có thứ rất lạ muốn cậu xem, làm cho cậu cũng vô cùng hiếu kỳ muốn xem thử thứ kia là gì.

Trạch Dương nghe thấy tiếng nói liền quay qua nhìn, ánh mắt cậu cùng Nhược Ân dễ dàng chạm nhau, cảm giác đầu tiên mà cả hai cùng cảm nhận được không gì ngoài hai chữ quen thuộc. Nhược Ân không hiểu vì sao lại buột miệng đọc ra hai câu thơ:

- Sàng tiền minh nguyệt quang,
Nghi thị địa thượng sương.

Trạch Dương theo phản xạ đọc tiếp hai câu còn lại

- Cử đầu vọng minh nguyệt,
Đê đầu tư cố hương.

Mắt của Nhược Ân, Trạch Dương bùng sáng, hai người nhào vào ôm nhau một cách thắm thiết.

- Người quen...thì ra là người quen.

A Hạo, A Ngưu ca liền đen mặt, nhanh chóng tiến lên kéo ngươi của mình về bên cạnh.

- Au...Au...Á..em...em

Trạch Dương tức giận dậm mạnh lên chân A Hạo một cái

- Anh làm cái gì kéo em ?

Nhược Ân thì nhẹ nhàng hơn một chút, chỉ cần trừng mắt một cái A Ngưu ca liền nhanh chóng buông tay, khuôn mặt còn rất ủy khuất.

Trạch Dương cùng Nhược Ân mỉm cười nhìn nhau, Nhược Ân là người lên tiếng trước

- Không biết cậu đến từ thời đại nào ?

- Tôi sao ? Chính là từ thế kỷ XXI

- Quao, thật tuyệt. Vậy chúng ta cũng được tính là đồng hương rồi.

A Hạo và A Ngưu ca đứng qua một bên nhìn đầy ngơ ngác.

- Cậu làm sao lại tới đây ?

Trạch Dương thở dài một tiếng đầy bất lực

- Hazzz, chuyện kể ra không ngắn cũng không dài. Tôi vốn làm trong xưởng gốm, bị người ta ăn bớt tiền lương nên mới ngẩng mặt lên trời kêu "trời ơi tôi khổ quá". Nào ngờ đêm về ngủ sáng hôm sau mở mắt ra liền ở đây, đã vậy trong đầu còn có giọng nói "cho ngươi biết thế nào là khổ", chậc...công nhận khổ thiệt...

Nhược Ân cố gắng nhịn cười, chợt nhớ tới điểm mấu chốt trong câu chuyện của Trạch Dương

- Cậu nói cậu làm trong xưởng gốm... Vậy cái thứ muốn đổi là thứ kia ?

- Đúng vậy, cậu xem thử có được không ?

Nhược Ân nhận lấy cái bình gốm đem lên xem xét, hai giống cái nói chuyện với nhau hai thú nhân liền bị lãng quên. Quá tội nghiệp rồi...

==============
Sàng tiền minh nguyệt quang,
Nghi thị địa thượng sương.
Cử đầu vọng minh nguyệt,
Đê đầu tư cố hương.

Dịch:

Đầu giường ánh trăng rọi
Ngỡ mặt đất phủ sương.
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Cúi đầu nhớ cố hương.

Lý Bạch.

Thật xin lỗi các cô tôi bận quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro