Ngoại truyện 4 : Nhặt được một bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bãi cỏ xanh mơn mởn, gió hiu hiu thổi, A Mộc gối đầu lên cánh tay A Lạc cùng anh nằm trên bãi cỏ tận hưởng những giây phút riêng tư, lãng mạn của hai người.

A Mộc ngáp một cái thật dài, đưa tay với với sang bên cạnh lấy một miếng thịt khô trong tô nhét vào miệng nhai nhai, hai má phồng lên nhìn sao cũng thấy dễ thương. A Lạc bất lực nhìn A Mộc ăn không ngừng nghỉ, đành phải lên tiếng khuyên ngăn :

- Em còn anh như vậy sẽ bị khó chịu.

A Mộc bĩu môi, không phục nói

- Rãnh rỗi như vậy không ăn thì em biết làm gì bây giờ ? Nhược Ân ca đang có bầu, Trạch Dương bận chăm sóc tiểu bảo bảo, Tiểu Xà lại không thể rời xa A Nghiễm quá hai bước chân, không ai chơi với em hết.

A Lạc phì cười lật người nằm đè lên trên người A Mộc hôn xuống chóp mũi của Mộc Mộc, bày trò trêu ghẹo :

- Nếu em đã dư tinh lực như vậy thì anh không thể bỏ phí được, chúng ta nên làm một chút chuyện em nói có phải không ?

A Mộc mở to mắt, cơ thể rụt lại

- A...không được. Không cho, tuyệt đối không cho đâu.

A Mộc vẫn còn nhớ rất rõ bảy ngày trước cùng A Lạc  làm loại vận động đó cơ thể như bị rút hết sức lực, mở mắt cũng không lên đến ngày hôm nay mới đặt chân bước xuống giường được. Đừng đùa, A Lạc nhìn vậy thôi nhưng rất lưu manh đó, không biết nghĩ ở đâu ra mấy tư thế quái dị bắt buộc một thú nhân không được mềm dẻo cho lắm như A Mộc làm theo rốt cuộc anh thì sung sướng như được lên tiên cảnh còn Mộc Mộc thì tay chân rã rời, không có chỗ nào là không đau.

A Lạc đương nhiên cũng biết đau lòng lão bà nhà mình, sẽ không làm thật mà chỉ nổi hứng trêu đùa muốn nhìn bộ dạng tức không nói nên lời của A Mộc. A Mộc cắn cắn môi :

- Đau lắm đó...anh tuyệt đối không được.

A Lạc phì cười hung hăng hôn, cắn môi A Mộc. Nụ hôn này tưởng chừng sẽ kéo dài và hết sức nồng cháy nếu như không có tiếng khóc trẻ con vang lên. A Mộc nhíu mày, vùng vẫy đẩy A Lạc ra khỏi người mình. Hai người ngơ ngác nhìn xung quanh, tại sao ở đây lại có tiếng khóc của đứa nhỏ ? Hơn nữa nghe tiếng khóc lại còn là một giống cái nha.

A Lạc cùng A Mộc thử tìm kiếm xung quanh, tiếng khóc ngày càng lớn, cả hai lần theo tiếng khóc đi tới một bụi rậm.

A Mộc đi trước rẽ ra bụi rậm liền nhìn thấy một đứa bé được quấn trong da thú đang khóc rất đang thương, cả khuôn mặt đỏ hết cả lên. A Mộc nhìn đứa bé lo lắng hỏi A Lạc

- Làm sao bây giờ ? Em không biết ẵm bảo bảo.

- Anh...anh cũng không biết.

Đứa bé dường như cảm nhận được sự xuất hiện của người lớn khóc càng thêm thương tâm, A Mộc thương quá liền ôm đại lấy bảo bảo bế lên

- Ô...Ô...mau nín a...ngoan nha.

Đây là A Mộc học được khi nhìn thấy mọi người dỗ dành tiểu giống cái trong bộ lạc đó. Đứa nhỏ nhìn thấy A Mộc không ngờ lại thật sự nín khóc, cái mũi nhỏ khịt khịt, hai ta quơ qua quơ lại rất đáng yêu. A Mộc thấy bảo bảo nín khóc thì cười đến híp cả mắt, nói với bảo bảo :

- Bảo bảo của chúng ta thật là ngoan quá đi...ú...òa...

A Lạc mỉm cười nhìn bộ dạng A Mộc chăm hài tử sau đó nhíu mày nhìn về một góc khuất cách đó không xa, người núp sau bụi cây rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của A Lạc liền xoay người nhanh chóng rời đi. A Mộc hai mắt đáng thương hề hề nhìn A Lạc

- Đứa nhỏ này chúng ta phải làm sao đây a ?

- Chúng ta đưa về bộ lạc rồi tính tiếp. Anh nghĩ đứa bé này cũng đói rồi.

A Mộc ngây ngô gật đầu, bình thường chạy nhảy không ai bằng nay lại bước đi thật chậm chỉ sợ đứa bé trên tay rơi xuống đất. Trước khí rời đi, A Lạc nhặt được một miếng gỗ ngay chỗ đứa bé nằm, trên mặt miếng gỗ có khắc những ký tự kỳ lạ anh liền quyết định mang về.

Trong nhà Nhược Ân

Dương Tử giúp A Mộc cho đứa nhỏ uống sữa vừa vắt được từ thú Thô Lỗ còn Trạch Dương thì cùng Nhược Ân xem qua ký tự trên miếng gỗ kia. Cả hai đồng thời nhận ra chữ được khắc trên miếng gỗ là Hán tự hơn nữa là Hán tự cổ dùng trong thời đại phong kiến. Nhược Ân trước đây có học qua, dịch được nôm na thế này :

" Đứa nhỏ này phụ thân nó không cần, ta thời gian cũng không còn dài. Cầu các người có thể cho nó một con đường  sống, không cầu cuộc sống  quá tốt chỉ mong nó sẽ bình an lớn lên.

Gia Thụy, thật sự xin lỗi con."

Nhược Ân cùng Trạch Dương đọc những dòng ngắn ngủi này mà rưng rưng nước mắt, họ đoán người nay không những giống bọn họ mà còn từ cổ đại xuyên tới, cuộc sống của người đó chắc không mấy tốt đẹp đi ? Vậy mới nói không phải ai xuyên không cũng sẽ có được cuộc sống hạnh phúc như trong mơ...Nhược Ân và Trạch Dương hai người bọn họ chợt nhận ra bản thân mình may mắn rất nhiều 🍀

A Ngưu ca làm chỗ dựa cho Nhược Ân, để cậu tựa vào vai mình bình ổn cảm xúc. Trạch Dương cẩn thận cất đi miếng gỗ kia, nói với A Mộc cùng A Lạc :

- Đứa nhỏ này tên là Giai Thụy, hai người xem như có duyên với nó. Vậy đứa nhỏ này hai người nuôi dưỡng có được không ?

A Mộc cùng A Lạc nhìn nhau đồng loạt gật đầu, từ nay ngôi nhà nhỏ của hai người chào đón thêm sự xuất hiện của một thành viên mới, cuộc sống đã vui vẻ càng thêm phần náo nhiệt. A Lạc sẽ càng thêm đau đầu vì trong nhà có đến hai vị quậy hơn người ta một chút.

°°°°°°°°°°°

Ở một nơi nào đó trong rừng, một người với bộ y phục thư sinh rách rưới ngồi tựa vào gốc cây, cơ thể đơn bạc gầy trơ xương, úp mặt xuống đầu gối khóc nấc, tiếng khóc nghẹn ngào đau đớn vang vọng cả một cánh rừng,..Giai Thụy à, có lẽ con sẽ không biết được con có một người phụ thân  vì chức vị tộc trưởng mà đuổi cha con đang có mang ra khỏi tộc, con cũng sẽ không biết được lúc quyết định đưa con cho người khác cha con đã đau lòng đến thế nào, đứa nhỏ vất vả lắm mới giữ được cùng một mình chịu đựng đau đớn sinh ra  sao có thể đành lòng chứ ? Bởi vì cha con thật sự không thể sống lâu nữa nên mới đi tới con đường này, con đừng trách cha con nhé...

°°°°°°°°°°°

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro