Ngoại truyện 5.2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A...ư...

Nhược Ân vì đau mà ngất đi cũng vì đau mà tỉnh lại. Hiện tại cậu đã được A  Ngưu ca ẵm đặt nằm lại ttrên giường, đầu gối lên trên đùi của anh, Trạch Dương cùng Dương Tử thì đứng bên giường khuôn mặt mang theo lo lắng nhìn cậu. A Ngưu ca thấy Nhược Ân đã tỉnh vội  nhìn xuống :

- Ân Ân, em làm sao rồi ? Có đau lắm không ?

- Em...ổn...Aaa....

Bụng đột nhiên co rút mạnh mẽ, Nhược Ân nhịn không được hét lên một tiếng làm cho A Ngưu cùng những người khác đều trở nên căng thẳng.

Trạch Dương nhìn giữa hai chân Nhược Ân, lập tức lên tiếng giục cậu :

- Này, đã ổn thì nhanh nhanh dùng sức.

- Ừm...Ngô...aaaa...

- Ân Ân, em ráng lên, em giỏi nhất.

- Ahhhh...uh...

Trạch Dương, Dương Tử lòng bàn tay  toát cả mồ hôi hột, không ngừng thúc giục Nhược Ân dùng sức :

- Dùng sức...

- Mau dùng sức...Nhược Ân mạnh mẽ lên.

- Aaaaaa....ư....ưm...phù...phù...

- Ân Ân, cố lên...em nhất định làm được.

Nhược Ân hai mắt mờ mịt, bụng thật sự quá đau rồi, đau đến chịu hết nổi ...Nhược Ân trong lòng thầm gào thét "trời ơi là trời....cứu mạng..."

- Ha...a...đau...đau...

Trạch Dương tay bồng bé gấu nhà mình, hai mắt nhìn chằm chằm động tác của Dương Tử không rời, nói với Nhược Ân :

- Dùng sức liền hết đau...càng hét càng đau.

Có lẽ Trạch Dương đã quên mất lúc cậu sinh Tiểu Hắc cậu hét còn lớn hơn cả Nhược Ân hiện tại, to đến mức người bên ngoài ai cũng nghe thấy. A Ngưu đau lòng lão bà nhà mình, miệng không ngừng nói :

- Đúng Đúng,... Ân Ân cố lên...cố lên đi em.

A Ngưu ca ngoại trừ không ngừng động viên Nhược Ân thì không biết nói thêm gì khác."Anh không thấy em đang cố a ?"  Nhược Ân vừa nghĩ trong đầu vừa túm lấy hai tay anh, dùng hết sức lực bình sinh của mình rặn xuống

- Ahhhhhh....ư....ahhhhhh

Nhược Ân lăn qua lăn lại, quằn quại trong đau đớn hết một ngày trời cuối cùng cũng sinh ra được một bé hổ con đáng yêu, Dương Tử thở phào nhẹ nhõm ôm lấy hổ nhỏ đặt lên trên bụng Nhược Ân

- Cậu nhìn xem thật là đáng yêu biết bao nhiêu.

Nhược Ân hai mắt mờ mịt bởi nước mắt, khuôn mặt trắng bệch, cơ thể không còn chút sức lực nào, toàn thân vô cùng mệt mỏi, bàn tay đang định chạm lên người hổ nhỏ thì...

- Ah...đau...đau quá...

Mọi người trong phòng đều bị Nhược Ân làm cho hoảng sợ, A Ngưu ca lúng túng nắm lấy bàn tay đang siết chặt vì đau của Nhược Ân, lo lắng hỏi Dương Tử :

- Làm sao rồi ? Ân Ân, em ấy làm sao vậy ?

Dương Tử đặt tay lên kiểm tra bụng của Nhược Ân, cảm nhận được có bàn chân đứa nhỏ đang không ngừng đạp ngang đạp dọc, giọng có chút run rẩy nói :

- Hình như... vẫn còn một bé con...

Nhược Ân nghe xong cơ hồ muốn ngất xỉu, có phải muốn lấy mạng cậu luôn hay không ? Nhược Ân không nhịn được mắng A Ngưu :

- Anh...Anh là đồ đáng ghét...đau chết em rồi... ahhhh

- Đúng...đúng...anh đáng ghét. Ân Ân, cố lên. Sau này không sinh nữa, ngoan, giữ sức...

Dương Tử đặt bé hổ vào một tấm da thú rồi để vào trong cái giỏ ở trên đất, bắt đầu giúp Nhược Ân hạ sinh đứa thứ hai. Gấu nhỏ hai mắt long lanh, mở to tò mò nhìn hổ nhỏ sinh sau mình mấy tháng, tuột xuống khỏi tay ba ba, lon ton chạy lại, hai mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm hổ nhỏ lớn bằng hai bàn tay người trưởng thành gộp lại đang bò qua bò lại bên trong giỏ...cảm thấy thật thú vị.

Nhược Ân không ngừng dùng sức xuống dưới, đứa nhỏ này còn hành hạ ba ba nó hơn anh mình. Trạch Dương để con mình chơi với hổ con, bản thân dứt khoát để tay lại bụng Nhược Ân ấn xuống

- Ah..mhhhhmmhhm..m....

Hai mắt A Ngưu ca đỏ cả lên , bàn tay bị Nhược Ân bấu chặt đến rỉ máu vẫn không quan tâm, chỉ biết không ngừng bên tai cậu nhẹ nhàng an ủi.

- Ahhhhhhhhh

- Oa..oa...oa

Cùng với tiếng hét của Nhược Ân, bé con cuối cùng cũng chào đời trong hình dáng của em bé địa cầu. Nhược Ân mệt mỏi quá độ vẫn cố thều thào nói với A Ngưu

- Sau này... Không... Sinh...nữa ....

Nhược Ân nói xong liền ngất đi. A Ngưu ca yêu thương xoa nhẹ má cậu, thủ thỉ

- Được, sau này không để em phải chịu khổ như vậy...

Và,...sau này cứ cách ba năm chúng ta lại nghe thấy tiếng thét thảm thiết của Nhược Ân cùng câu nói quen thuộc "sau này không sinh nữa " từ miệng A Ngưu ca...vậy mới nói có một số lời tuyệt đối không thể tin.

Dương Tử tẩy rửa giúp Nhược Ân, ôm hai đứa nhỏ tới chỗ A Ngưu ca

- Mau nhìn xem, đều rất xinh xắn.

A Ngưu ca nhìn hai con mình hạnh phúc đến bật khóc như một đứa trẻ, một dị thú như anh thật không ngờ lại có thể may mắn tìm được niềm hạnh phúc lớn lao đến như vậy, có bạn lữ vừa tài giỏi vừa xinh đẹp lại còn hy sinh chịu bao nhiêu vất vả sinh cho anh hai đứa con kháu khỉnh như vậy. A Ngưu cảm thấy mình là thú nhân may mắn và hạnh phúc nhất trên đời...

Trạch Dương ôm con mình ra ngoài tìm chồng, trong đầu muốn sinh thêm một đứa nữa  nhưng vừa nghĩ tới đau đớn phải chịu kia ngay lập tức dẹp bỏ ý định...tự đưa ra cho mình một lý do chính đáng  là "chúng ta phải biết kế hoạch hóa gia đình" 😂

Cùng lúc đó, thú thần trong nhà bếp của thần điện vừa nấu cơm vừa hóng hớt chuyện bên dưới, trong lòng không khỏi tủi thân... Người ta con cái đầy nhà rồi còn ngài thân là thần vậy mà giờ này ngay cả ái nhân còn chưa có ăn được...đau lòng quá mà...

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro