Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Lưu thấy, thật nực cười.

Dù không chết, nhưng thấy cái chết, lòng người lại sợ hãi.

Cố Lưu ngồi trong biệt viện, hiện là mùa xuân tháng hai, hôm nay cũng chính là sinh nhật cô.

Cả nhân sinh trong một chớp mắt đã hiện lên, còn tính trước cả bàn chuyện nhân sinh với Diêm Vương. Cố Lưu thẫn thờ ngồi ngoài ngắm hoa, trong vườn màu sắc rực rỡ, những đoá hoa tưởng chừng sẽ chảy máu, phun mật ngọt tô vị sắc xuân.

Cố Lưu tất nhiên không có chút tâm ý thưởng hoa nào, thẫn thờ nhìn hướng vô định xã xăm, muốn khóc mà không ra nước mắt.

Cô lo lắng, chỉ một chút, một chút thôi, cha nương sao rồi? Ca ca chết dẫm có ổn không? Hệ thống trấn an thời gian ở thực tại vẫn trôi nhưng hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ được đưa về đúng thời điểm xuất phát.

Hầy---

Sau khi nôn nguyên một tràng trước mặt Lý Thanh Hy, Cố Lưu chẳng có gan mà gặp hắn nữa, nửa vì ngại, nửa vì sợ, sợ rằng hắn để ý cô khác thường thậm chí đi đến kết luận đó không phải sư muội hắn.

Chung quy ra là sợ chết.

Lòng người đúng là thâm hiểm a~

Dù nôn nôn nôn cũng không to tác ảnh hưởng sức khỏe, thế mà Lục chân nhân mới xuất quan nghe đại đệ tử bẩm báo về ái đồ liền phân phó người đến chăm sóc và tự mình một tuần đến thăm một lần.

Đệ tử chăm sóc cho Cố Lưu là một tiểu cô nương tên Miểu Miểu, một thiếu nữ khả ái lễ độ. Cùng là nữ nhi nên cả hai kết thân nhanh chóng, thường thường không có gì làm thì Cố Lưu lấy giấy lấy gỗ ra nghịch, dùng bảo kiếm Tầm Xuân ta tỉ mỉ chém chém vài phát liền chế thành cái bộ cờ tỉ phú giản dị xong dụ Miểu Miểu cùng chơi.

Mấy ván đầu toàn thắng, tất cả ván sau đại bại.

Miểu Miểu xem ra rất có thiên phú trong vụ này.

Cố Lưu thấy so với tưởng tượng của cô, cuộc sống bây giờ yên bình đến lạ. Nó không giống mấy truyện xuyên không hay đọc. Cô cũng lạc quan mà tận hưởng hết mình, dù sao cũng có hệ thống bảo kê rồi, nhưng Cố Lưu vốn đã là người vô lo vô nghĩ, không phải nghiêm trọng liền không khổ tâm nhiều.

Nghe thì đúng là đang từ từ đi đường tử nhưng còn cách nào khác sao? Hệ thống vớ phải một kí chủ rất bị động tùy cơ ứng biến, mà tình tiết phát sinh chưa nhiều, bên chủ thần không giao nhiệm vụ bặt vô âm tín.

Hệ thống sau khi Cố Lưu kéo nam chính Vĩ Dạ đến gặp Lý Thanh Hy lập tức phát thưởng. Cố Lưu ngủ dậy nhận được suýt nữa cho không túi kết duyên. Hệ thống hảo tâm cực kỳ, luống cuống tư vấn, túi kết duyên đại diện cho đường tình duyên của kí chủ, có được nó nghĩa là có khả năng điều khiển nhân duyên của bản thân, giao phó cho đối phương đại diện cho sự tín niệm tột cùng, trao thân gửi phận tùy theo ý người.

Cố Lưu tiếp thu tốt, xanh mặt đem đi cất kỹ càng.

Vĩ Dạ đột nhiên đến thăm, bám đuôi Miểu Miểu vào biệt viên tìm Cố sư tỷ.

Cố Lưu hãi hùng, đại nhân à, không phải ngài thích dính đại sư huynh sao?? Ngài đi dính tiếp đi, ta không quản!

Nói thì nói, kỳ thực cô rất vui khi được nam chính nhớ đến. Cố Lưu ngoài lạnh trong ấm, dễ thương người lại hay mềm lòng nên toàn bị ông anh trai gọi là đồ đần.

Chẳng cần phải có nhiệm vụ thì tự nhiên Cố Lưu rồi sẽ đi cứu Vĩ Dạ.

Vừa gặp lại như đã quen, dù chỉ là qua những trang giấy cũ nhưng bất tri bất giác lại thành đồng bạn tri kỉ suốt quá trình trải đời.

Vĩ Dạ mặt tươi như hoa, y phục đệ tử nội môn màu xanh ngọc, tóc buộc lên cao nổi lên nét đẹp non trẻ của một thiếu niên nhỏ tuổi.

Mới là bản lề thôi mà tốt như vầy, không hổ là nam chính nghe!!

"Nhị sư tỷ."

Y gọi cô, chất giọng trong trẻo trung tính còn pha thêm một phần ôn nhu rõ ràng. Ánh mắt long lanh phản chiếu bóng hình duy nhất, sáng trong như ngọc thạch trân quý.

"Ừm, đệ rốt cục cũng đến rồi. Thấy sư môn thế nào? Không tệ chứ?"

"Đệ giờ là đệ tử nơi đây, ăn ở ngủ nghỉ đều tốt gấp vạn lần khi xưa đều nhờ ơn của sư tỷ."

"Thế thì tốt. Kiểm tra linh căn của đệ có tốt không?" Dù biết mình đang hỏi thừa nhưng Cố Lưu có quan tâm thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro