[XVLBNCCL] Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 54 : Thần thánh ma pháp sư 17

Edit + Beta : Thiên Trạch

Hiệu quả trị liệu của Thánh Linh quả đương nhiên cực kỳ tốt, khuôn mặt Elvis hồng hào trở lại, hô hấp cũng dần đều đặn. Lê Lạc sờ lồng ngực hắn, nhịp tim hết sức mạnh mẽ, xem ra đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần chờ hắn tỉnh lại là không còn gì đáng lo nữa. Cậu nhìn hắn một lúc, rầu rĩ chốc lát, rốt cuộc chỉ có thể đem chuyện vừa nãy ném ra sau đầu.

Lê Lạc sờ sờ mặt mình, chẳng lẽ cậu giống mấy tên cơ lão vừa đẩy liền ngã lắm hả? Nhưng ở thế giới thực cậu chưa từng bị nam sinh làm chuyện kì quái, ngay cả đến mấy em gái cũng không thèm coi trọng cậu... Aiii, tự nhiên thấy đau lòng quá!

Cậu đột nhiên có chút tức giận, lại nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, rốt cục không nhịn được đưa tay véo má hắn, véo đến mức Elvis nhíu mày lại mới tạm buông tha. Bất kể thế nào, chuyện Elvis hôn cậu cũng chỉ là một tai nạn, vào lúc hắn hoàn toàn không có ý thức.

Đột nhiên một tiếng hừ nhẹ cắt đứt dòng suy nghĩ của Lê Lạc, lông mi hắn hơi run lên, rốt cuộc mở mắt ra. Elvis ngồi dậy, con người xanh lam càng trở nên đậm màu, hắn khàn giọng nói: "Ludwig, là ngươi đã cứu ta." Hoàn toàn không mang ý dò hỏi, mà là khẳng định.

"Ừ, ngươi thấy trong người thế nào?" Lê Lạc gật đầu, lập tức hỏi.

"Đã ổn rồi." Elvis thở phào nhẹ nhõm, hắn lại nhìn về phía tay mình, "Dường như ta vừa đột phá bình cảnh, trở thành một ma pháp sư trung cấp năm sao. "

"Thật vậy chăng?" Mắt Lê Lạc sáng lên, vui vẻ hỏi. Cậu không ngờ nam chính gặp họa trong trong phúc, bất ngờ đột phá trước mấy tháng.

"Ừ, đợi lát nữa chúng ta thu dọn, sang trấn bên cạnh xác định lại một lần nữa." Elvis tìm trong túi đồ ra một bộ y phục sạch sẽ, lại lấy thêm mấy túi nước. Hắn muốn tắm rửa luôn ở đây, đợi tìm nguồn nước mới thay đồ thật sự khó chịu. Đối với Ludwig, hắn không cần thiết phải giữ lễ, động tác vô cùng tự nhiên cởi bỏ y phục trên người, lộ ra cơ bắp rắn chắc. Nhất cử nhất động đều để lộ mị lực nam tính.

Lê Lạc nhìn một lúc, lại sờ sờ eo nhỏ của mình, lặng lẽ quay mặt đi.

******

Sau khi Elvis khôi phục, tốc độ thu thập vật phẩm theo yêu cầu của lão sư rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Trong lúc thu thập, ngẫu nhiên cũng gặp được ma thú, nhưng cũng khoảng cấp ba cấp bốn, hoàn toàn không đáng chú ý. Vì vậy, ngoài việc khảo hạch, bọn họ còn lấy được một ít tinh hạch ma thú. Chỉ trong vòng nửa tháng, Elvis đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hắn cũng không có ý định đưa Lê Lạc ra ngoài mà bắt đầu đi sâu vào trong rừng săn ma thú.

Học phí các kì ở học viện đều là tiền hắn thu thập tinh hạch ma thú, số còn lại trên người cũng chỉ đủ cho một học kì tiếp theo và một tháng sinh hoạt phí. Hắn còn phải nuôi bản thân mình và Ludwig, không thể để miệng ăn núi lở.

Lê Lạc đi theo Elvis, cậu cảm thấy kĩ năng đối chiến của mình ngày càng thuần thục, khế ước thú giữa cậu và hắn cũng giúp đẳng cấp hai bên ngang bằng, thú hình của cậu cũng trở nên to lớn hơn, thậm chí còn kích hoạt vòng bảo hộ. Tuy chỉ đối kháng được với ma thú cấp bốn nhưng thật sự đã khá hơn trước kia rất nhiều.

******

Hôm nay là ngày cuối cùng của kì khảo hạch, bầu trời vẫn đẹp như mấy ngày trước, xanh vắt không một đám mây.

Elvis nhảy xuống từ trên người của một con ma thú cấp bốn, hắn rút trường kiếm cắm trên thân ma thú, lấy đi tinh hạch trong đầu nó, sau đó thong thả lau sạch trường kiếm. Hắn rút trong túi ra một cái khăn tay, lau sạch dịch nhờn dính trên tinh hạch, lại ném cái khăn qua một bên, cất tinh hạch vào túi trữ vật.

Lê Lạc biết bọn họ chuẩn bị ra khỏi rừng nên cũng không biến về hình người, cục bông nho nhỏ nhảy lên bả vai Elvis, thò đầu cọ cọ gò má hắn.

Hắn cười cười, giơ tay vò nhẹ nhúm lông nhỏ bên cạnh tai, nói: "Đi thôi."

Dứt lời, hắn bóp nát khối đá trong suốt trong tay, lập tức trở lại nơi tập trung học viên. Lúc này, phần đông học viên đã có mặt, chỉ còn một số ít đang cố níu chút thời gian thu thập vật phẩm yêu cầu. Elvis nộp đồ xong liền lui về một góc, nhưng bề ngoài của hắn quá chói mắt, lại thêm cấp bậc hiện tại nên dù không muốn chú ý cũng không được.

Hắn cũng không để ý ánh mắt người khác, chỉ nghiêng đầu vuốt lớp lông mềm trên lưng Lê Lạc, dùng thần niệm hỏi: [Lát nữa ngươi muốn ăn gì?]

[Ăn đồ chay... Không muốn ăn thịt, ngán chết mất.] Ở trong rừng rậm bọn họ ăn nhiều nhất là thịt quay cá nướng, cậu sắp ói ra mất.

[Ừ.] Elvis bật cười, trách không được mấy năm trước sau khi rời khỏi rừng rậm, cho Ludwig ăn thịt nó đều ngậm miệng, nhất quyết không ăn.

[Nếu được mai chúng ta lên trấn, ngươi mua cho ta một chút điểm tâm.] Lê Lạc bổ sung, việc ăn ở, đi lại của cậu đều do Elvis lo, tranh thủ được cái gì hay cái đó, đương nhiên tất cả đều nằm trong khả năng chi trả của hắn.

[Được.] Hắn cong mắt cười, gật đầu đồng ý.

Chân trời dần biến thành màu vỏ quýt, những áng mây lơ lửng trôi như những vệt màu vàng vẩy trên bức tranh màu cam. Đạo sư nhìn sắc trời, niệm chú ngữ đưa tin cho những học viên còn ở trong rừng, lập tức trên cỏ xuất hiện những cột sáng, tất cả mọi người đều đã có mặt đông đủ.

Vị đạo sư kia chờ một lúc, kiểm kê lại vẫn thiếu hơn mười người. Chuyện này cũng không lấy gì làm lạ bởi kì khảo hạch nào cũng có một số học viên bỏ mạng trong rừng, bởi vì thời gian không còn nhiều nên học bắt đầu kiểm tra kết quả. Elvis đương nhiên đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể tiếp tục ở lại lớp cũ. Trong lớp của hắn có một tên đệ tử chưa tìm đủ đồ, mặt trắng bệnh bị dẫn sang phía bên kia, đồng nghĩa với việc học kì sau sẽ bị chuyển sang lớp khác. Chính điều này làm học viên ở học viện không người nào dám thả lỏng, nếu không quay đầu lại sẽ chẳng còn ai phía sau nữa.

Sau khi thống kê điểm xong, Elvis mang Lê Lạc trở về học viện. Đợi sáng ngày mai, bọn họ sẽ ra ngoài tu hành.

Tác giả có lời muốn nói:

Tất cả học sinh về nhà đoàn tụ với người nhà rồi lại trở về học viện.

Nhìn lại thấy chỉ còn tập thứ tư... Thời gian còn lại phải ngồi gõ chữ QAQ, đột nhiên thấy rất mình ngoan _(:з)∠)_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro