Chương 10: Đàn rắn hội tụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày Lý Thanh đều dùng linh tuyền để uống, thị lực so với người bình thường thì tốt hơn rất nhiều, mà trời hôm nay còn có trăng, cho nên hắn thấy rất rõ.

Đập vào mắt hắn là hình ảnh rắn bò lúc nhúc trên mặt vườn, đầy đủ màu sắc, nhiều chỗ chúng quấn lại thành từng đống, có những con rắn lớn còn ăn con nhỏ hơn. Lý Thanh từ nhỏ đã ở vùng núi, thấy nhiều rắn như vậy tuy không thấy sợ hãi nhưng da đầu cũng phải tê dại, toàn thân đều lạnh lẽo.

Trên người có hoa văn hắc sắc, bụng màu cam, lưng màu xám nâu, là xích liên xà. Không có độc, tụ tập nhiều ở bờ sông, ruộng nước, sườn núi và các nơi khác nữa, là một loại rắn tương đối phổ biến.

(xích liên xà: tên khoa học là Dinodon rufozonatum, một loài rắn trong họ Rắn nước.)

Đầu và lưng màu vàng nhạt, có một vệt đen chạy từ mắt qua thái dương. Nửa thân phía trước có 4 hàng đốm to màu xám đen, những đốm ở 2 hàng trên lưng gần đầu nối với nhau tạo thành hình gần giống chữ H. Là thái hoa xà, loại rắn này cũng rất phổ biến, không có độc.

(thái hoa xà: ở việt nam gọi là rắn vàng anh ( elaphe taeniura taeniura ), là một loại rắn nước.)

Lưng màu xanh ngọc, ở hai bên đoạn thân trên có màu đen và cam giao nhau sắp thành hàng, là hổ ban du xà, một loại rắn độc hiếm khi gặp.

(hổ ban du xà: con rắn Tiger keelback)

"Sao có nhiều rắn tụ tập ở đây như vậy" Lý Thanh có chút nghi hoặc

Chỉ thấy nơi tập trung nhiều rắn nhất là chỗ trồng rau hẹ, những chỗ khác mặc dù có rắn, thế nhưng không có dày đặc như vậy, một đống một đống rắn.

"Vì cái gì mà bọn rắn này lại tụ tập ở ở chỗ trồng rau hẹ nhỉ?, cho dù rau hẹ được dời từ trong không gian ra, nhưng rắn cũng không có ăn rau hẹ mà?" Lý Thanh trong lòng nghĩ.

"A, không gian!" Trong mắt hắn, linh quang chợt lóe lên, cuối cùng cũng biết nguyên nhân vì sao đám rắn này lại tụ tập nhiều ở khóm rau hẹ.

Linh tuyền trong không gian không chỉ có lợi đối với thực vật, mà đối với động vật cũng có sức hấp dẫn chết người.

Bản thân hắn còn dùng linh tuyền để bẫy thú, thế nào lại quên mất cơ chứ.

Lý Thanh vỗ trán một cái, có chút bất đắc dĩ. Nếu đã biết nguyên nhân là gì, vậy thì xử lý sẽ đơn giản hơn.

Lúc đầu khi vừa nhìn thấy nhiều rắn như vậy, trong lòng hắn cũng rất sốc, thế nhưng đã biết rõ nguyên nhân, hắn liền nghĩ đến mấy món mỹ vị làm từ thịt rắn.

Nhưng một mình hắn khẳng định là không bắt được hết chỗ rắn này. Hắn liền đóng cửa lại, cầm cây đuốc đi tìm Lý Liệt nhờ giúp đỡ.

Trong lòng Lý Liệt cũng rất sợ hãi, y bắt rắn đã nhiều năm, chưa từng gặp qua chỗ nào mà rắn tụ tập nhiều như vậy. Chính xà cốc trong núi cũng không có nhiều rắn như thế.

Lý Liệt nhìn Lý Thanh trong ánh mắt có chút nghi hoặc, như thế nào mà có nhiều rắn tụ tập một chỗ vậy?

Lý Thanh thấy Lý Liệt đang nhìn hắn, nhún vai tỏ vẻ bản thân hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Lý Liệt thu hồi tầm mắt, nghĩ có thể y quá đa nghi rồi, Lý Thanh vẫn chỉ là một tiểu hài tử. Không nghĩ ra y liền không nghĩ nữa.

Lý Liệt cùng Lý Thanh đem cơ thể trang bị thật tốt, rồi hai người liền xông tới. Rắn rất nhiều, bắt được vài bao vải.

Lấy sợi dây buộc chặt lại miệng bao lại, rắn ở bên trong cứ uốn tớ ẹo lui, nhìn tê dại hết cả da đầu.

Chủng loại rắn không ít, màu sắc, dài ngắn đều không giống nhau, loại thường gặp và loại hiếm gặp cũng không thiếu. Cho dù có người tới bắt, chúng cũng không rời khỏi khu đất trồng rau này.

Vì thế có thể thấy được sức hấp dẫn từ linh tuyền đối với mấy con rắn này mạnh như thế nào.

Nhiều rắn vậy thì xử lý sao, Lý Thanh có chút nhức đầu, hắn xoay người lại nhìn Lý Liệt hỏi: "Liệt thúc, nhiều rắn như vậy, làm gì bây giờ?"

Lý Liệt cũng có chút đau đầu. Tuy nói thịt rắn mùi vị không tệ, thế nhưng nhiều như vậy hai người bọn y cũng không ăn hết nổi.

"Không bằng đem bọn nó chia cho người trong thôn đi. Trận lụt vừa qua, người trong thôn đều thiếu đồ ăn, đem tặng cho bọn họ không chỉ giải quyết vấn đề, còn giúp được họ một chút, ngươi xem thế nào?" – Lý Thanh nghĩ một chút rồi nói tiếp.

Lý Liệt không ngờ Lý Thanh sẽ đem nhiều rắn như vậy đưa cho người dân trong thôn, y cứ tưởng rằng hắn sẽ đem số rắn này lên chợ trên bán.

Lý Liệt đối với Lý Thanh lại coi trọng thêm vài phần.

Sáng hôm sau, Lý Thanh cùng Lý Liệt đem rắn đưa đến từng nhà, hết nửa ngày mới đưa xong.

Bản thân hắn giữ lại hai con, còn dư lại đều cho Lý Liệt cầm đi.

Lý Thanh đem hai con rắn này lột da róc xương làm sạch, sau đó dùng thủ pháp nấu nướng đặc thù, nấu thành một nồi thịt rắn.

Cay nồng thơm ngon, không có mùi tanh, cho thêm linh tuyền, ăn lại càng ngon.

Lý Thanh nấu cơm trắng, cắm đầu vào ăn, ngon đến nỗi không muốn dừng.

Buổi chiều nhàn rỗi không có chuyện gì, Lý Thanh nhớ tới việc hôm qua, bản thân hắn không thể buổi tối mỗi ngày đều đi ra bắt rắn được, vậy không phải mệt chết sao.

Hơn nữa, ngày nào mấy con rắn đó cũng hướng vườn rau của hắn mà chạy tới, người khác nhìn thấy cũng sẽ hoài nghi.

Lý Thanh nghĩ tới một loại thực vật, thoạt nhìn qua có rất giống với rau hẹ, nhưng sẽ tỏa ra một mùi hương đặc biệt, chuyên dùng để khắc chế rắn, đó là một thứ đuổi rắn tốt. Lần trước bản thân hắn cảm thấy nó rất thần kỳ, nên còn mua vài cọng trồng trong không gian.

Lý Thanh đi vào không gian, ở trong rừng tìm được loại cây ấy, tuy nhìn nó và rau hẹ không có gì khác nhau, thế nhưng nó có độc, hơn nữa độc tính còn không yếu.

Nếu ăn nhầm loại này, không chết thì cũng phải đi mất nửa cái mạng.

Lý Thanh đem khu đất trồng rau vây lại, xung quanh trồng cỏ đuổi rắn. Thậm chí ngay cả bên ngoài phòng ở cũng không có buông tha. Hắn không muốn nửa đêm bị rắn cắn đâu.

Mặc dù có linh tuyền, tuy không bị độc chết, thế nhưng cùng một đoàn rắn sống chung một chỗ, nghĩ thôi đã cảm thấy không thoải mái rồi, phòng ngừa sớm thì tốt hơn.

Trồng xong, hắn nhớ tới mấy cái bẫy hôm qua đào ở trên núi, cầm sài đao, khoác giỏ lên lưng hướng phía núi đi tới,

Mặc dù có không gian, đồ vật có thể để trong đó, thế nhưng nếu như gặp người thấy hắn không mang gì lên núi, khẳng định sẽ hoài nghi.

Chẳng lẽ cho là hắn lên núi để du ngoạn sao, những thứ này có hay không cũng quan trọng, nhưng khi cần phải ngụy trang thì vẫn nên ngụy trang thôi.

Lý Thanh đi một chút dừng một chút, hái được không ít nấm cùng mộc nhĩ, cũng không thiếu củi khô để đốt. Tất cả đều bỏ vào trong không gian.

Ngay thời điểm Lý Thanh khom lưng hái nấm, cảm giác có cái gì đó đập hắn một cái, nhưng khi nhìn xung quanh, lại không có thứ gì.

Chẳng lẽ trái trên cây chín rồi rớt xuống.

Lý Thanh tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không có suy nghĩ gì nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro