Chương 2: Mỹ nữ nhiệt tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Mỹ nữ nhiệt tình.

"Mẹ, ta đi học đây." Quân Tà đeo túi sách, mỉm cười nói tạm biệt với mẹ Quân đứng ở cửa.

Mặc dù diện mạo không thay đổi, nhưng cỗ khí chất thanh lãnh nhờ tu tiên của hắn không hề mất đi, khiến cho dung mạo vốn tuấn tú của Quân Tà có thêm một tia xuất trần.

Mẹ Quân nhìn con trai nhỏ không biết tại sao chỉ trong một đêm mà đã biến hóa lớn như thế, nhưng trong lòng của người mẹ, con trai mình luôn là người tài giỏi nhất, huống chi Quân Tà hiện giờ càng thêm dễ nhìn chứ? Cho nên mẹ Quân cũng không suy nghĩ nhiều, tất cả đều quy về cho sự xuất sắc của con trai bà mà thôi.

Khoảng cách từ nhà tới trường của Quân Tà cũng không được tính là gần, muốn đi bộ phải mất hai mươi phút. Nhưng thể lực của hắn bây giờ không phải là một học sinh phổ thông bình thường có thể so sánh được. Mặc dù tu vi không thể khôi phục, nhưng qua một đêm, hắn cũng đã tu luyện đến Luyện khí tầng ba, cơ thể cũng vì vậy mà được linh khí gột rửa một lần, cho nên quãng đường hai mươi phút bị hắn rút ngắn còn chưa tới mười phút. Nếu tu vi của hắn khôi phục lại Nguyên Anh, đừng nói hai mươi phút, chỉ cần chớp mắt một cái là đến nơi.

Khi đến trường, Quân Tà cũng không vội vã lên lớp mà dạo một vòng quanh ngôi trường, nhân tiện sắp xếp lại những ký ức khi còn đi học của hắn. Cho nên lúc hắn bước vào lớp học cũng vừa lúc chuông báo.

Bạn học của Quân Tà đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên thấy hắn xuất hiện, đều tự giác im lặng xuống dưới, sau đó liền nổi lên từng trận nghị luận.

"Cậu ta kìa, nghe nói hôm nay Bạch thiếu lại đi học, xem ra..."

"Còn không phải sao? Ai chẳng biết Bạch thiếu thích gây khó dễ với cậu ta? Ngay cả bạn gái Lâm Uyển của Quân Tà cũng bị Bạch thiếu cướp đi..."

"Ừ, lần này Bạch thiếu lại đi học, chắc chắn sẽ có trò hay để nhìn."

Bởi vì tố chất thân thể được đề cao, cho nên nhĩ lực của Quân Tà cũng trở nên rất nhạy bén, những lời xì xầm bàn tán xung quanh bị hắn không bỏ sót một chữ thu hết vào trong tai. Nhưng đối với chuyện này, Quân Tà hắn cũng không để ở trong lòng. Hắn còn nhớ khi còn học phổ thông cùng một người tên Bạch Ngạn Phi không hợp, bị hắn nhiều lần gây khó dễ. Mãi cho đến khi hắn lên Đại học, Bạch Ngạn Phi đi du học, thế này mới không còn liên quan tới nhau.

Có điều Quân Tà bây giờ đã không còn là Quân Tà nữa. Tu tiên nhiều năm, tính tình vốn đạm mạc của hắn dần dần càng trở nên lạnh lùng, cảm tình cũng càng ngày càng nhạt, hắn cũng sẽ không làm ra chuyện so đo cùng một đứa trẻ. Dù sao Bạch Ngạn Phi cũng không làm chuyện gì quá đáng, đa số đều chỉ là cướp bạn gái hắn mà thôi...

Quân Tà đi thẳng tới chỗ ngồi của mình, giả vờ như không hề nghe được tiếng nghị luận xung quanh của mọi người, cùng lúc đó lão sư cũng đã bước vào lớp học.

Một tiết học này Quân Tà học được rất nhàm chán. Trí não của hắn sau khi tu tiên đều trở nên linh mẫn cực kỳ, cộng thêm hắn đã học qua một lần, cho nên nhìn qua liền hiểu, tâm thần càng ngày càng bay xa, cuối cùng vô thức bay tới Linh Nguyên đại lục, không biết giờ này sư phụ và Bích Giao thế nào, không thấy hắn chắc sẽ rất lo lắng cho hắn đây, không có hắn nấu nướng, sư phụ sẽ không bị đói chết chứ...

"Quân Tà, ngươi nghĩ cái gì mà trông ngốc thế kia?" Một bóng đen chặn lại ánh sáng trước mặt Quân Tà, giọng nói mang theo vài phần tò mò, "Thôi đừng nghĩ nữa, theo ta đi ăn thôi, muộn một chút nữa là không còn đồ ăn đâu."

Thì ra hắn mải nghĩ đến mức tam học lúc nào cũng không biết.

Thu lại tâm thần, Quân Tà nheo mắt nhìn thiếu niên mập mạp trước mặt, yên lặng tìm tòi hắn trong trí nhớ. Chỉ một lát, ký ức về người này liền xuất hiện.

Thiếu niên mập mạp này tên gọi là Đường Hà, bởi vì bộ dạng rất béo nên bị mọi người gọi là Đường bàn tử, nhưng thực ra tính tình Đường Hà tốt lắm, chỉ có điều hơi ngay thẳng mà thôi, từ nhỏ cùng lớn lên với Quân Tà, là anh em tốt với hắn.

"Đi thôi, hôm nay ta bao." Đường bàn từ hào phóng vung tay, không chờ Quân Tà trả lời, lôi kéo hắn đi ra ngoài.

Phòng học của Quân Tà là lớp 1-F, trên tầng bốn, còn nhà ăn của trường lại ở dưới tầng một, mặc dù phải leo bộ bốn tầng cầu thang với Đường Hà là cực hình rất lớn, nhưng cuối cùng thì bản tính tham ăn của hắn vẫn chiến thắng, cho nên đối với việc chạy qua chạy lại giữa bốn tầng, hắn vẫn tương đương tích cực.

"Dựa vào, tại sao ba năm liền ta đều phải học ở tầng bốn chứ? Xã hội này đúng là quá hắc ám." Vừa tới nhà ăn, Đường bàn tử cũng không chịu được mệt nữa, cả người gần như tựa trên người Quân Tà, thở hổn hển oán hận, còn kém nằm vật ra mà thôi.

"Ngươi béo. Vận động một chút cũng tốt." Quân Tà tâm tình tốt nổi lên tính trẻ con, há miệng giễu cợt.

Nếu là trước kia, chỉ dựa vào một tý khí lực của Quân Tà thôi thì làm sao mà chịu được sự đè ép thế này của Đường Hà chứ.

"Ai u, tiểu tử này ngươi lại dám cười nhạo ta à? Không mua đồ ăn cho ngươi nữa." Giống như là con mèo bị dẫm lên cái đuôi, Đường bàn tử lập tức nhảy dựng lên, hừ một tiếng rồi kiêu ( ngạo? ) căng ( kiều? ) đi đến quầy thức ăn.

Quân Tà mỉm cười, tính tình tốt không trêu ghẹo hắn nữa.

Nhà ăn buổi trưa ở trường trung học phổ thông C rất đông, gần như một nửa học sinh trong trường đều là mua bữa trưa ở đây. Thế cho nên Quân Tà từ khi tu tiên liền bắt đầu thích nơi thanh lãnh yên tĩnh, nhìn thấy một đám học sinh đông đúc như kiến thi nhau chen chúc trước quầy phục vụ, muốn mua một phần bữa trưa, cảm thấy xin được miễn thứ, tránh ở một bên nhìn Đường Hà tựa như dũng sĩ không ngừng xông pha chém giết, một đường thuận lợi chen đến quầy phục vụ, gọi món.

Thân hình kia, quả nhiên là uy vũ!

"Yo, vị tiểu soái ca này, ta tên là Bạch Linh, không biết ngươi tên gì, có hứng thú dùng cơm cùng với ta hay không?"

Khi Quân Tà đang chờ Đường bàn tử trở về, đột nhiên có một cái đại mỹ nhân chạy tới, nhiệt tình bắt chuyện với hắn.

Đưa mắt nhìn, đây quả thực là một cái đại mỹ nhân. Nàng có một đầu tóc đỏ rực rỡ như lửa, da trắng như bạch ngọc, một bộ váy bó sát màu đỏ đến giữa đùi càng tôn lên thân hình nóng bỏng gợi cảm và đôi chân thon dài của nàng. Khuôn mặt cũng vô cùng tinh xảo mỹ lệ, mắt đen hơi hẹp dài, môi đỏ như máu hơi kiều lên khiến người ta thật muốn ngậm lấy mà gặm cắn. Đám nam sinh xung quanh đều tràn ngập dâm tà nhìn chằm chằm nàng.

Bị một đám nam sinh nhìn như thế, Bạch Linh cũng không tức giận, dường như đã tập mãi thành quen.

Sinh ra trong một gia đình thượng lưu lâu đời, hơn nữa cũng không phải chỉ là một gia tộc bình thường... Đối với chuyện bị mọi người chú ý, nàng đã thành thói quen rồi.

Hơn nữa, nàng còn là chủ một công ty giải trí, tính cách cũng trở nên cởi mở, quan niệm của Bạch Linh là lão nương chính là muốn các ngươi si mê ta nhưng ta lại không thèm để ý đến các ngươi đấy, các ngươi có thể đem ta thế nào?

Quân Tà cũng không bị sắc đẹp của nàng mê hoặc, nhưng mà cũng không hề chán ghét nàng. Kiếp trước hắn cũng từng gặp qua Bạch Linh, nàng chính là chị họ ruột của Bạch Ngạn Phi.

Đối với nàng, Quân Tà cũng có chút hảo cảm. Tính tình Bạch Linh thực ra tốt lắm, mặc dù lần đầu thoạt nhìn nàng rất nhiệt tình háo sắc lại kiêu ngạo giống như đại tiểu thư hư hỏng, nhưng kỳ thực tiếp xúc mới thấy Bạch Linh tính tình lại có chút khiêu thoát, mà ham mê lớn nhất của nàng cũng chính là đùa giỡn tuấn nam mỹ nữ mà thôi, thật ra không có chút ý xấu nào. Lần đầu gặp nhau hắn cũng là bị nàng đùa giỡn như thế, kiếp này không ngờ cũng không trốn thoát được.

"Nam nhân sao có thể để nữ nhân mời được, vị tỷ tỷ xinh đẹp này, cứ để ta mời đi." Quân Tà cười nhẹ một tiếng, ôn hòa nói.

Vốn là có tâm tư trêu đùa, Bạch Linh không ngờ tiểu mỹ nam này cười lên một cái lại đẹp đẽ mê người đến thế, ngay cả nàng đã nhìn không biết bao nhiêu mỹ nam đủ loại hình dạng khí chất mà cũng bị mê hoặc. Nếu đem hắn lừa đến công ty của mình thì đúng là phát tài rồi.

Nghĩ thế này, ánh mắt Bạch Linh lóe lóe, hai mắt gần như phát sáng soi Quân Tà từ trên xuống dưới, khiến hắn có một loại cảm giác sau lưng như là có gai đâm.

"Quân Tà, mỹ nữ này là ai thế? Ngươi quen biết nàng à?" Đường bàn tử từ trong đám đông chen ra, trên tay ôm một đống đồ ăn, ánh mắt tỏa sáng lòe lòe nhìn Bạch Linh.

"Nàng là chị họ của ta."

Quân Tà và Bạch Linh còn chưa lên tiếng, một giọng nam trầm thấp từ phía sau vang lên, nhưng nghe có vẻ vẫn còn rất trẻ, chẳng qua bởi vì đang trong thời kỳ thay giọng, cho nên mới nghe trầm thấp như vậy.

( Tác giả có lời muốn nói : A ha ha ha ha~ Chương sau là một trong số các nam diễn sẽ lên sàn rồi nha. Chắc hẳn ai cũng đoán được hắn là ai rồi đấy. *cười âm hiểm* Còn về phần hắn có trở thành một trong số các nam công hay không, vậy thì phải xem tạo hóa đi. *chà xát tay*cười*)

_Chương 2 hoàn _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro