chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lưu Triệt chạy ra tới được chỗ mấy thửa ruộng nhà họ Triệu thì thấy Tiểu Tráng đang đội một cái nón rách khom lưng lọ mọ làm gì đó dưới ruộng. Cảm thấy đầu mình to ra vì tức giận, cũng tự trách bản thân vì đã chủ quan không tìm Tiểu Tráng sớm hơn, y cứ nghĩ thằng bé mải chơi với đám trẻ trong thôn thôi. Khác với hai mẫu ruộng bé bằng nắm tay, lại xấu đất, khô cằn của nhà y, ruộng của nhà họ Triệu là ruộng tốt, độ lớn là độ lớn tiêu chuẩn hơn nữa ruộng nhà bọn họ không phải chỉ là một hai mẫu.

Lưu Triệt gọi to :

" Tiểu Tráng"

Bởi vì tức giận giọng của Lưu Triệt đặc biệt lớn khiến cho bị dọa cho giật mình không chỉ có Tiểu Tráng mà còn có những người khác đang làm việc ở gần đó. Tiểu Tráng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã thấy Lưu Triệt nhảy từ trên bờ xuống ruộng, ống quần cũng không thèm sắn lên, cứ vậy mà đi xuống. Sau khi tới nơi, phát hiện Tiểu Tráng đang cầm một chiếc liềm cũ, y liền ném cái liền qua một bên vội vàng lật tay Tiểu Tráng ra xem. Đôi tay nhỏ đã đỏ hết lên minh chứng cho việc thằng bé đã làm việc rất lâu rồi. Những người khác thì tay vẫn làm việc nhưng tai đều đã vểnh lên muốn xem việc vui của cha con Tiểu Tráng.

" Nói, ai bảo con làm việc này? Không phải sáng nay con xin đi chơi với Hổ Tử sao? "

Từ khi Lưu Triệt tới đây chưa bao giờ tỏ thái độ hung giữ như vậy, khiến Tiểu Tráng sợ hãi, vội lắp bắp nói :

" Là nãi nãi...nãi nãi gọi con bảo con qua phụ việc đồng áng trong nhà...con không có nói dối cha nhỏ...sáng nay con thực sự đi với Hổ Tử.."

Nãi nãi thường xuyên bảo nó qua làm việc như vậy, ngoại trừ cuốc đất và gánh đồ do còn nhỏ nên Tiểu Tráng không đủ sức làm là chưa đến tay nó làm thôi. Có lúc đi cấy lúa, sau đó nhị thúc và tam thúc về sớm đều để  lại Tiểu Tráng một mình làm nốt, nếu không xong sẽ bị đánh đòn. Trước giờ đều vậy, mặc dù được Lưu Triệt yêu thương, lá gan Tiểu Tráng cũng lớn hơn một chút, bình thường làm việc đều rất tự tin, cũng càng ngày càng cởi mở. Thế nhưng khi Triệu lão thái xuất hiện, nhéo tai nó kêu nó qua làm việc nó lại sợ rồi nghe theo bà ta.

Lưu Triệt xót con, càng nghĩ càng giận, đám người kia thế nhưng để Tiểu Tráng mới có 7 tuổi ở dưới ruộng làm việc một mình. Trong nhà đó cả đứa nhỏ nhất cũng lớn hơn Tiểu Tráng một tuổi. Bởi vì trong nhà thiên vị chậm trễ việc hôn nhân của Triệu Đại Tráng nên thành ra Tiểu Tráng là con của con trưởng trong nhà nhưng lại bé nhất. Một đám người lớn to đầu ở không để cho Tiểu Tráng làm việc? Vừa rồi lúc qua đây y còn thấy hai đứa cháu trai của nhà bên đó đang chơi bịt mắt bắt dê đó.

Lưu Triệt bế Tiểu Tráng lên, mặt mày đen kịt trở về. Những người xung quanh thấy không có chuyện gì xảy ra bèn làm việc tiếp. Trở về Lưu Triệt dặn dò Tiểu Tráng sau này bên đó gọi, không được qua làm việc, phải nói với y trước. Tiểu Tráng cam đoan gật đầu, Lưu Triệt xoa đầu nó rồi đem bát trứng chưng món yêu thích của Tiểu Tráng để về phía nó cho nó ăn.

Tiểu Tráng thấy Lưu Triệt không phải là giận mình mới yên tâm ăn cơm, khi Vương Tú sang nhìn thấy Tiểu Tráng đang vùi đầu ăn cơm. Bà thở dài đi vào trong nhà, Lưu Triệt sắc mặt thực sự quá khó coi khiến bà không biết nói gì cho phải, xem ra là bà lòng dạ hẹp hòi hiểu lầm Lưu Triệt rồi.

" Vương thẩm, thẩm nói xem nhà bên đó toàn bộ đều lớn hơn Tiểu Tráng, vậy mà bọn họ có mặt mũi để cho Tiểu Tráng ở dưới ruộng một mình. Khi ta tới nơi, tay thằng bé đều đã đỏ lên Tiểu Tráng cũng là con cháu nhà bọn họ mà"

Vương Tú nghẹn họng, nhà họ Triệu bất công trong thôn ai cũng biết bà cũng chẳng biết nên nói gì cho phải nữa. Đang lúc hai người khó xử đứng trong bếp, thì ngoài cửa có tiếng quát tháo, chửi bậy của phụ nữ. Lưu Triệt đi ra ngoài, thấy ngoài hàng rào đứng là hai người phụ nữ một già, một còn trẻ. Người đàn bà già hơn đứng chống nạnh, miệng chửi tục thỉnh thoảng còn nhổ toẹt một cái nước trầu trong miệng mình. Người phụ nữ trẻ bên cạnh một bộ tủm tỉm đứng xem cuộc vui. Hai người này không phải ai xa lạ, chính là nãi nãi của Tiểu Tráng, Triệu lão thái và tức phụ của Triệu Nhị Tráng.

Lưu Triệt cười lạnh

" Tới đúng lúc lắm "

Vương Tú còn chưa kịp nói gì, Lưu Triệt đã dặn bà

" Vương thẩm, nhờ thẩm xem Tiểu Tráng giúp ta. Hôm nay ta phải cho những người này biết thế nào là lễ độ"

Nói xong liền đi ra ngoài, Vương Tú không biết làm sao đành nghe theo y vào xem Tiểu Tráng. Triệu lão thái thấy Lưu Triệt đi ra định mắng y, nhưng lại bị khí thế của Lưu Triệt dọa sợ mất một lúc mới giật mình mở miệng :

" ây dô, con dâu cả đây mà hôm nay mới thấy mặt từ ngày vào cửa không biết sang hiếu kính cha mẹ chồng. Đúng là cái đồ vô phước, Tiểu Tráng đâu? Cái thằng siêng ăn nhác làm dám trốn việc, vứt việc lại đó cho ai làm? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro