chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu lão thái thích chiếm tiện nghi của người khác trong thôn ai cũng biết,hôm nay khí thế mà đến lại phải xám xịt rời đi khiến thôn An Bình ồn ào hẳn lên. Dù sao thì cũng không phải chuyện trong nhà bọn họ, thấy lão thái bà đáng ghét bị chịu thiệt thì đa số người cảm đều thấy vui sướng khi người gặp họa. Lưu Triệt cũng không để ý đến thôn dân còn chưa tản đi, hừ lạnh một tiếng rồi đi vào nhà. Nếu không phải còn nhiều chuyện trở ngại thì Triệu lão thái vừa rồi chắc chắn không thể dễ dàng mà đi như thế. Lưu Triệt thầm thở dài, có chuyện gì thì cũng phải xác nhận rõ ràng xem Triệu Đại Tráng còn sống hay không đã. Chiến sự đã hết, nếu hắn đã chết thì sẽ có thông báo sớm thôi, còn nếu hắn còn sống thì ngày hắn trở về chắc cũng không xa...aiz nếu mà còn sống thì sẽ rắc rối. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến Lưu Triệt không dám nặng tay với nhà bên kia.

Vương Tú thấy Lưu Triệt trở vào trong nhà bà vui vẻ ra mặt, vừa rồi bà đã xem qua cơm của Tiểu Tráng rất đầy đủ lại còn có cả trứng chưng. Trứng nhà bà cho Lưu Triệt không ăn một quả, tất cả đều để dành cho Tiểu Tráng ăn. Cùng với những điều Lưu Triệt vừa nói đủ để Vương Tú hoàn toàn tin tưởng, Lưu Triệt thực lòng yêu thương Tiểu Tráng.

" Tiểu Triệt con làm đúng lắm, nhà họ Triệu càng ngày càng không đứng đắn. Con cái trong nhà đông cũng không tránh được việc thiên vị nhưng đến mức như bọn họ thì quá đáng quá rồi. Con yên tâm, bây giờ thẩm đi ra thôn nói một chút không khéo lão bà kia lại giở trò ăn không nói có vậy thì con và Tiểu Tráng lại phải thiệt thòi "

Nói rồi vội vàng ra bên ngoài, Lưu Triệt cũng không cản bà quay sang nhìn Tiểu Tráng đang bé ngoan ngồi trên ghế. Thở dài, đặt trước mặt thằng bé  gói giấy đựng kẹo y mua cùng với mấy quả hồng dẻo, số hồng y làm cuối cùng hôm nay cũng có thể ăn được.

" Tiểu Tráng con xem cha nhỏ có gì cho con này"

Tiểu Tráng nhìn trên bàn, nhỏ giọng nói

" Sau này con đi đâu đều nói với cha nhỏ, con xin lỗi "

Lưu Triệt xoa đầu nó, nói :

" Cha cũng xin lỗi con, vừa rồi cha không nên hung với con như vậy. Nhưng cha nhỏ phải nói lại với con lần nữa, con phụ giúp người lớn làm việc là rất tốt nhưng phải biết lựa việc mà làm. Nếu không sau này con sẽ không cao được sẽ trở thành tiểu tử lùn "

Tiểu Tráng lắc đầu như trống bỏi, nó không muốn lùn đâu phải cao hơn cha nhỏ, như vậy sau này lớn lên mới có thể bảo vệ cha nhỏ. Vươn tay về phía mấy quả hồng mà Lưu Triệt vừa để trên bàn, Tiểu Tráng lanh lẹ bỏ một quả vào miệng sau đó vui vẻ nói :

" Ngọt quá, còn ngọt hơn hồng tươi nữa cha nhỏ "

( câu này ở bản cũ được rất nhiều cmt của mấy người tối đen như mực, lần này dưa chỉnh dấu rồi đó)

" Thích thì ăn nhiều một chút "

Ăn liên tiếp ba quả hồng vẫn chưa đã thèm, Tiểu Tráng lạch cạch chia kẹo và vài quả hồng của mình cho Hổ Tử.

" Cha nhỏ, hồng dẻo này thực ngon vừa ngọt vừa mềm thảo nào phơi khô mà lại gọi là hồng dẻo. Không giống hồng khô, đắt muốn chết mà lại không ngon bằng, cha nhỏ quả nhiên là nấu ăn ngon nhất "

Lưu Triệt để ý trọng điểm của vấn đề Tiểu Tráng nói, hỏi :

" Hồng khô? "

Tiểu Tráng gật đầu, nói :

" Dạ, tết năm trước nhà thôn trưởng sinh được cháu trai nên chia mứt quả cho bọn con ăn. Thôn trưởng có lấy mấy quả hồng khô ra chia, mọi người đều ngạc nhiên bảo hồng khô rất quý. Hổ Tử tranh được một quả, chia cho con một nửa quả ăn nhưng không ngon như cha nhỏ làm "

Lưu Triệt như có điều suy nghĩ, ngày mai lên trấn xem tình hình một chút, y đã nghĩ đến nhiều cách kiếm tiền nhưng lại chưa nghĩ đến món quà vặt mình làm cho Tiểu Tráng ăn lại là một cơ hội. Hồng ở đây mọc đầy như thế, cộng thêm hồng dẻo cũng không phải là quý giá hiếm hoi ở chỗ y nên Lưu Triệt không nghĩ tới vấn đề này.

------

Việc mấy đứa nhỏ trong nhà phụ giúp người lớn làm việc cũng không có gì lạ, nhà nào khó khăn tầm tuổi Tiểu Tráng đã biết làm ruộng cũng là bình thường, trong thôn nhà ai cũng như vậy. Nhưng nhà họ Triệu trong thôn cũng tính như là hộ giàu có, ruộng vườn nhiều, nhà lại đông người mà để Tiểu Tráng làm việc một mình quả là hết sức khó coi. Đúng ra mà nói với điều kiện của nhà bọn họ, đám trẻ vốn chẳng phải động việc nặng nhọc. Lại thêm Triệu lão thái hôm nay nói hớ, nói Tiểu Tráng không thể so sánh với Tiểu Mao và Tiểu Hổ khiến sự việc càng khó xem. Dù cho có thiên vị cũng chẳng nên nói ra như vậy, huống chi Tiểu Tráng là cháu nội đích tôn trưởng cho dù không ưa Đại Tráng cũng không nên như vậy với Tiểu Tráng. Lại nhìn Tiểu Mao và Tiểu Hổ béo trắng, khỏe khoắn cùng Tiểu Tráng vừa gầy vừa đen lại còn lùn cũng không khó để lòng người hướng về phía đáng thương hơn.

Nghĩ lại, tức phụ nhà Đại Tráng không phải mới vào cửa không lâu bị bức tới phải treo cổ đó sao? Nhà họ Triệu thật quá đáng bọn họ làm vậy là muốn bức người thêm lần nữa sao. Đồn ra việc thôn bọ họ hành hạ dâu con đến phải treo cổ thì còn ai dám gả về đây nữa? Thôn bọn họ đã nghèo lại còn mất thanh danh thì đám trẻ trong thôn biết làm sao? Đụng đến vấn đề lợi ích chung người trong thôn không ai cho nhà họ Triệu ánh mắt tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro