Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Triệt tới đây cũng được hơn 4 tháng rồi, lúc này là những ngày tháng cuối năm, tính ra y sắp được đón cái tết đầu tiên của mình ở nơi này. Mỗi ngày kiếm được mấy trăm văn tiền cũng có thể xem là kiếm được rất nhiều tiền so với người cùng thôn, nhưng Lưu Triệt vẫn thấy không đủ. Cách kiếm tiền này chỉ giúp y đủ ăn qua ngày muốn phấn đấu hơn thế e là còn cần thêm thời gian. Aiz ai bảo bây giờ y vừa nghèo vừa không có chỗ dựa đây.

Tháng trước khi Đại Tráng cùng y đánh xe la về, người trong thôn ai cũng nhìn thấy đều nói Đại Tráng bây giờ phất lên rồi. Trong thôn không ít người mơ ước xe la nhà bọn họ, Triệu lão thái bên kia nghe nói bọn họ có xe la thì tức tối đến dậm chân dậm cẳng. Chửi bới Đại Tráng một hồi bà ta tiếc số tiền Đại Tráng mua xe la con la khoẻ mạnh như vậy không tốn mấy lượng bạc thì không mua được. Càng nghĩ lại càng thấy đau lòng, xưa nay tiền Đại Tráng kiếm được đều vào túi bà ta  nay lại chỉ nhìn chứ không lấy được khiến bà ta uất ức không thôi.

Triệu lão hán cũng miệng thì mắng vợ không cho bà ta sang quấy phá bên nhà Đại Tráng nhưng trong lòng cũng thầm trách Đại Tráng có tiền mua xe la mà không giúp đỡ trong nhà. Triệu lão thái tiếc tiền mà không làm gì được bèn đi khắp thôn chửi bới Đại Tráng và Lưu Triệt bất hiếu. Trong thôn người nghe người không ,dù sao bị bất hiếu cũng chẳng phải bọn họ hơn nưa nhà họ Triệu thất đức đáng đời.  Mặc kệ Triệu lão thái nói như thế nào, hai nhân vật chính trong miệng bà ta là Đại Tráng và Lưu Triệt cũng chẳng quan tâm, việc cần làm vẫn làm, vẫn ăn ngủ điều độ, Lưu Triệt có mập thêm một chút nữa.

( Dưa không thể viết các từ có chữ " ă " trong đó mà thêm dấu nặng, làm sao đây? )

Nhân vật chính của chúng ta hiện tại đang cẩn thận đếm từng đồng tiền của mình sau đó cẩn thận xâu lại thành chuỗi. Đại Tráng nhìn y đếm tiền vui vẻ tới hai mắt cong cong đột nhiên cảm thấy rất đáng yêu , trong lòng chợt hiện lên ý nghĩ : nên kiếm nhiều tiền một chút để cho y đếm, xem xem đếm đến vui vẻ như vậy

Sau khi đếm xong, Lưu Triệt bỏ một xâu tiền vào tay Đại Tráng rồi dặn :

" Sắp đến tết rồi, huynh cầm chỗ tiền này mua thêm ít gạo nếp cùng vài thứ còn thiếu. Vài ngày nữa chúng ta sẽ luộc bánh trưng, à mua thêm hành tươi nữa..."

Đại Tráng cầm xâu tiền trong tay... người này tính toán thật kĩ càng mua hết số đồ y nói thì xâu tiền này một xu cũng không thừa. Đại Tráng nhận mệnh thiếu thì đành lấy của mình bù thêm vậy, Lưu Triệt nhìn Đại Tráng hài lòng với thái độ thức thời của y. Những ngày cuối năm khá bận rộn, Lưu Triệt đã đóng tiệm nhỏ trên trấn để chuẩn bị cho tết. Cuối năm rồi cũng không mấy người ghé quán y nữa nghỉ cho đỡ mất công đi đi về về.

Cách tết càng lúc càng gần không khí bận rộn bao phủ khắp thôn, Lưu Triệt cũng đã muối xong một hũ dưa và một hũ hành trước ánh mắt nghi hoặc của cha con Đại Tráng. Hành cũng có thể muối? Ăn được chứ ? Thật chứ? Hai cha con biểu thị thái độ nghi hoặc của mình nhưng cũng chẳng có ai trong hai người dám thắc mắc với Lưu Triệt vì món ăn mới này của y. Lưu Triệt lắc đầu lười vạch
trần tâm tư của hai cha con kia, đến lúc đó không chừng lại mê món này như điếu đổ ấy chứ. Y trộm cười , thực ra thì y cũng có một chút tâm tư trêu đùa hai người kia một phen.

--------

Năm nay Tiểu Tráng là người vui vẻ nhất, vì năm nay Tiểu Tráng đã có thể đón tết vui vẻ cùng gia đình của mình rồi. Hôm nay Tiểu Tráng cùng cha và cha nhỏ gói bánh trưng tuy rằng bánh của Tiểu Tráng gói không chặt khiến khi luộc xong bị lộ một chút nhân nhưng cha nhỏ không hề mắng nó. Tiểu Tráng cười hắc hắc, cầm hai cái bánh bị lộ nhân của mình cùng hai cái bánh nhỏ không có nhân đem vào trong. Bánh này lát nữa ba người sẽ chia nhau ăn, không dùng để cúng và tặng được. Tiểu Tráng chép miệng nhìn bánh trưng nhỏ không nhân, dù rất thích ăn thịt nhưng riêng với bánh trưng Tiêủ Tráng thích mỗi phần cùi bánh thôi. Không ngờ cha nhỏ cũng có sở thích giống mình còn làm riêng hai bánh nhỏ không nhân nữa.

Lưu Triệt cũng chu đáo chuẩn bị cho hai cha con Tiểu Tráng quần áo cùng giày mới. Tiểu Tráng còn được thêm một bao lì xì đỏ thẫm, Lưu Triệt đã bỏ vào 2 đồng xu khiến Tiểu Tráng vui đến cười không ngừng. Từ lúc sống chung cùng một mái nhà Đại Tráng đã biết Lưu Triệt là người chu đáo nhưng y không ngờ sự chu đáo của đối phương vậy mà cũng có một chút dành cho mình. Tuy rằng bộ đồ của y rõ ràng là do đối phương tiện tay mua thêm, chất liệu kém xa so với của con trai nhưng Đại Tráng vẫn khó hiểu cảm thấy có chút vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro