chương 39 + 40 +41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39 :

Lưu Triệt cứng nhắc đi vào trong nhà thì thấy trên  bàn đã bày sẵn hai đĩa thức ăn và một bát canh, lúc này Đại Tráng cũng từ trong bếp đi ra trên tay còn bê nồi cơm. Đại Tráng nhìn y nở nụ cười rồi nói :

" Đệ về rồi, mau vào rửa tay rồi ăn cơm "

Đây là lần đầu Lưu Triệt thấy Đại Tráng cười tươi lại mang vẻ dịu dàng như thế y có chút lâng lâng thơ thẩn đi rửa tay rồi lại thơ thẩn ngồi trước bàn ăn. Người này đây là không để bụng chuyện mình làm lúc sáng? Có lẽ chỉ có mình nghĩ nhiều thôi, Lưu Triệt cảm thấy nhẹ nhõm xong cũng khó hiểu cảm thấy có chút mất mát. Thấy Lưu Triệt ngẩn ngơ ăn cơm không hề có dáng vẻ tươi tăn thường ngày, Đại Tráng khẽ đánh tiếng liếc Tiểu Tráng rồi ra dấu để thằng bé nhìn Lưu Triệt.

Tiểu Tráng quả nhiên không phụ sự kì vọng bắt đầu làm vui vẻ bầu không khí lên, thằng bé gắp thức ăn cho Lưu Triệt rồi nói

" Cha nhỏ thử món này xem, tuy rằng hơi có mùi khét nhưng ăn vẫn rất ngon "

Đại Tráng nghe vậy cho Tiểu Tráng một cái trừng mắt, thằng bé dẩu môi nó chỉ ăn ngay nói thật thôi mà. Tuy rằng cha nấu không phải là đến mức khó ăn nhưng cái miệng đã được nhiều món ngon của Lưu Triệt dưỡng dĩ nhiên ăn không thấy ngon rồi. Có điều cha đã biết tự nấu cơm để lấy lòng cha nhỏ vậy đã là rất đáng khen. Hơn nữa làm vậy cha nhỏ có thể nghỉ ngơi thêm vậy thì Tiểu Tráng chịu khó cũng không sao, Tiểu Tráng nghĩ lần sau mình nên cùng cha giúp cha nhỏ thêm nhiều việc.

Lưu Triệt cũng nhờ động tác nhỏ giữa hai bố con mà bật cười, kệ đi thôi y đã không để bụng vậy mình cũng nên coi như không có gì xảy ra. Thấy Lưu Triệt đã nở nụ cười, Đại Tráng thở phào cũng gắp thức ăn cho Lưu Triệt

" Ta lúc ở trong quân doanh có tự làm được vài món đơn giản này ngoài ra cũng không biết món nào khác. Vốn định thấy đệ vất vả muốn đỡ đần đệ chút việc không ngờ lại như vậy...để đệ cười chê rồi "

Lưu Triệt không để ý thấy sự dịu dàng trong mắt đối phương chỉ nghĩ y đang làm mình vui, y cười khúc khích nói :

" Ta thấy rất ngon mà "

Nói rồi lại xới thêm một bát cơm nữa, ăn uống trông rất ngon miệng, Đại Tráng cũng cười thêm thức ăn cho y.

Tối đến khi Lưu Triệt đang chỉnh lại chiếu thì Đại Tráng đem theo gối của mình sừng sững đi vào phòng khiến Lưu Triệt lúng túng. Đại Tráng nhìn cái gối trên tay mình rồi lại nhìn Lưu Triệt, nói :

" Mấy hôm nay mưa gió liên tục phòng bếp đã có chút không chịu được đã bị ướt hết rồi. Phòng của Tiểu Tráng lại bé hơn, buổi tối thằng bê cũng phải đốt đèn để học bài nữa ta không muốn ảnh hưởng đến nó. Có thể cho ta ngủ nhờ cùng không?"

Không biết sao Lưu Triệt nghe những câu này cảm thấy trong giọng nói trầm thấp của đối phương mang chút ủy khuất. Lại nói từ lúc Đại Tráng trở về vì để tránh khiến đôi bên khó xử y vẫn luôn trải chiếu nằm trong phòng bếp. Để y ở đó vốn đã khó coi nay cái bếp tan nát như vậy nếu còn bắt y ngủ ở đó thì đúng là mất nhân tính. Hơn nữa y nói cũng rất có lí, hai người đàn ông thì sao phải xoắn? Hắn không sơ ông đây sợ cái gì?

Nghĩ xong xuôi, Lưu Triệt bèn tránh người để Đại Tráng vào còn khách sáo nói

" Không thì sau này huynh cứ ở đây tuy rằng hơi chật chút nhưng cũng đỡ hơn cứ ở trong bếp... "

Còn chưa nói hết câu Đại Tráng đã gật gù

" Vậy sau này làm phiền đệ "

Nhận được câu này Lưu Triệt câm nín lời khách sao mắc ở cổ họng, thật đấy à? Y còn chưa tiêu hoá xong lượng tin tức lớn này thì đã thấy Đại Tráng soạt soạt cởi áo. Y vội che mặt nhưng để lộ hai con mắt nói :

" Huynh làm gì?"

" Cởi áo để đi ngủ, vậy mới thoải mái "

Đại Tráng thản nhiên nói sau đó lựa tư thế thoải mái để nằm, y vẫy tay gọi Lưu Triệt lại

" Đệ còn làm gì vậy, mau lên đây mai còn dậy sớm nữa "

Lưu Triệt khó khăn nằm lên giường, cái tên thẳng nam chết tiệt cứ thách thức sức chịu đựng của ông. Sẽ có ngày ông đây ăn sạch mi, whoa nằm thế này cựa một chút là đã đụng phải y rồi. Lưu Triệt còn đang lo lắng đã thấy một cánh tay tự nhiên vòng qua eo mình... Đại Tráng đang ôm y. Lưu Triệt lén nhìn thấy đối phương đã ngủ cố đè nén nhộn nhịp trong lòng vui vẻ cười một mình. Y điều chỉnh tư thế thấy Đại Tráng không tỉnh, nhẹ nhàng chui vào lòng đối phương mãn nguyện đi ngủ.

Trong đêm tối khoé miệng  Đại Tráng khẽ nhếch lên tuy rằng trời tối y không thể nhìn thấy cảnh vật trong phòng nhưng y vẫn có thể cảm nhận tức phụ đang nằm trong lòng mình. Y cúi xuống một chút quả nhiên đụng vào được mái tóc dài của đối phương, khẽ đặt lên đó một nụ hôn sau đó đắp lại chăn cho Lưu Triệt, vòng tay qua ôm chặt y hơn một chút xong xuôi lúc này Đại Tráng mới mĩ mãn đi ngủ. Tướng ngủ của y rất tốt lúc ngủ nằm ở tư thế nào thì sáng mai sẽ tỉnh dậy ở tư thế đó chỉ mong là Lưu Triệt cũng như vậy, nếu thế thì sáng mai tức phụ có thể tỉnh dậy trong lòng y rồi.

Chương 40 :

Vì buổi sáng còn phải lên trấn nên Lưu Triệt dậy từ rất sớm, trời còn chưa sáng hẳn y đã ngọ nguậy để thức dậy. Cũng may ở cổ đại buổi tối ngủ rất sớm nếu y còn giữ nếp sống làm cú đêm như cũ thì không thể nào ngày ngày dậy sớm như vậy. Tính toán của Đại Tráng cũng may mắn thành công tướng ngủ của Lưu Triệt rất ngoan nên hôm nay Lưu Triệt đã từ trong lồng ngực y mà tỉnh lại. Lần này Lưu Triệt tỉnh dậy mà hoảng nào còn dám ngái ngủ mà phi lễ đối phương. Thấy Đại Tráng vẫn ngủ y khẽ nhích người mất một lúc mới chui được ra ngoài mà không đánh thức đối phương.

Lưu Triệt chống cằm nằm bên gối nhìn Đại Tráng tuy trời chưa sáng hẳn nên nhìn không được rõ lắm nhưng Lưu Triệt vẫn có thể nhìn được ngũ quan của Đại Tráng. Thấy y ngủ say Lưu Triệt mạnh dạn vươn tay lén chạm lên mũi y một cái sau đó vội rụt tay lại vì sợ bị bắt quả tang. Đây là lần đầu Lưu Triệt nhìn Đại Tráng từ khoảng cách gần như vậy, cũng là lần đầu y thấy đối phương ngủ say. Y bĩu môi khẽ nói :

" Ngươi a, không có chuyện gì lớn lên dễ nhìn như vậy để làm gì. Ngươi còn cứ tự dâng hiến như vậy coi chừng ta ăn ngươi "

Nói xong tiếc nuối nhìn qua bắp tay của Đại Tráng một lượt rồi nhẹ nhàng đi ra bên ngoài. Khi cánh cửa phòng cũ kĩ đóng lại Đại Tráng lại lần nữa mở mắt, y nằm ngửa ra xoa cánh tay bị ai đó lấy làm gối đến tê rần nhìn trần nhà lợp lá tranh khẽ cười. Từ lúc quen Lưu Triệt không biết y đã lén lút mỉm cười như vậy bao nhiêu lần rồi.

Qua mấy hôm nữa việc đồng áng lại bận lên, đợi xong xuôi Lưu Triệt sẽ dẫn Tiểu Tráng lên trấn xin vào học đến lúc đó phải làm sao để tiếp cận tức phụ đây Đại Tráng vò đầu bứt tai đau khổ nghĩ cách. Về phần Lưu Triệt lên trấn y cũng biết sắp đến ngoài đồng cũng nhiều việc lên không có máy móc hay thuốc trừ sâu việc nhổ cỏ bắt sâu đều do sức người làm y tính nghỉ bán hai hay ba hôm phụ Đại Tráng sau đó đem Tiểu Tráng vào trường là vừa. Suy nghĩ này vừa văn bớt Đại Tráng bớt phải buồn phiền, tốt quá rồi còn gì?

Lưu Triệt nghĩ việc đồng áng y không giúp ích được gì trước đây đắp bờ ruộng Đại Tráng cũng phải tự làm một mình. Không phải y không muốn giúp chỉ là giúp xong lại thêm việc cho Đại Tráng làm. Vốn dĩ Lưu Triệt sinh ra và  lớn lên ở thành phố mặc dù Việt Nam xuất khẩu gạo nhiều nhất nhì thế giới vậy mà y cũng chẳng tận mắt thấy ruộng lúa được mấy lần là biết không trông mong được vào y rồi, vẫn là nấu cơm lấp đầy cái bụng của Đại Tráng để y có sức làm việc thôi.

Hôm nay Lưu Triệt qua ruộng phụ giúp Đại Tráng vài việc lặt vặt, giúp y tát nước này nọ. Sau khi xong xuôi bị Đại Tráng cho về trước để nấu cơm tay còn cầm thêm mấy con cá bắt được trong ruộng. Khi đi qua ruộng nhà họ Triệu thì Lưu Triệt thấy Lý đại thúc đang buồn bã nhìn giỏ của mình rồi thở dài. Lý thúc này y biết, gọi là Lý Thường trong thôn ngoài y và Đại Tráng chỉ có nhà của Lý thúc là hai phu phu, tức phụ của Lý thúc cũng không được khoẻ hai vợ chồng già nương tựa nhau cũng rất vất vả.

Lưu Triệt đối với đôi lão phu phu này có ấn tượng rất tốt bởi vậy y đi qua chào hỏi Lý Thường :

" Lý thúc, lâu rồi không thấy thúc dạo này Tống thúc vẫn khoẻ chứ ạ?"

Thấy người đến là Lưu Triệt, Lý Thường mỉm cười nói :

" Là nhà Đại Tráng đấy à, aiz nhà ta lại đang bị ốm ta khuyên thế nào cũng không nghe ốm như vậy vẫn lén lút đan sọt kiếm thêm mấy đồng. Cũng là do ta nếu ta có bản lĩnh hơn một chút y đã không phải cực khổ như vậy "

Nói xong lại buồn bã, Lý Thưởng cũng  có tay nghề làm mộc cùng trồng cây ăn quả khá tốt thời còn trẻ cũng kiếm làm lụng rồi để dành được chút ít. Tức phụ của ông năm xưa cũng là con nhà đọc sách, nhạc phụ đại nhân cũng thi đỗ tú tài. Năm đó vì theo Lý Thường đã cắt đứt cùng người nhà, mấy năm nay lại bệnh tật tiền bạc cứ đổ vào đó thuốc thang hết. Hai phu phu vẫn luôn nương tựa nhau mà sống, tuy đã cao tuổi nhưng tình cảm vẫn như năm xưa.

Lưu Triệt nghe Lý Thường nói xong có chút chạnh lòng biết vậy đã chẳng hỏi. Y bèn an ủi lão nhân gia cũng chỉ cho đối phương vài cách thứ tốt cho người bệnh. Hai người nói chuyện một hồi, Lưu Triệt lại nói :

" Tống thúc sẽ khoẻ sớm thôi thúc đừng quá lo lắng "

Lý Thường gật đầu, ban nãy Lưu Triệt dạy y vài cách nấu gừng rất hiệu quả gừng cũng không hiếm nấu cho tức phụ cũng không lo y tiếc tiền không chịu uống.

" Trời cũng không còn sớm ta phải về xem tức phụ thế nào, chắc chắn lại nhân lúc ta không có nhà lén lút làm việc "

Nói xong mỉm cười bất đắc dĩ, ông nhìn cái giỏ trong tay sau đó dứt khoát mở nắp đổ một đám cá trạch vào ruộng

CHƯƠNG 41 :

Động tác của Lý Thường làm Lưu Triệt giật mình, số cá trong giỏ cũng không ít đủ để nhà Lý thúc ăn hai đến ba bữa. Cá trạch cũng không phải là vật hiếm hoi không đáng bao tiền nhưng Lý Thường xưa nay không phải người lãng phí hôm nay lại làm vậy khiến Lưu Triệt giật cả mình. Như hiểu được những gì Lưu Triệt nghĩ, Lý Thường cười khổ giải đáp nguyên nhân cho y.

Nghe xong đầu đuôi sự việc Lưu Triệt không khỏi bị tức điên lên, thực sự là quá vô liêm sỉ rồi. Ra là nhà họ Triệu chây lười để nhờ Đại Tráng không được thành việc chất đống cần thuê thêm người làm. Nhà bọn họ keo kiệt ra tiền ít, chỉ có Lý thúc đang cần tiền gấp nên nhận làm. Bọn họ hứa tuy trả tiền ít hơn một chút nhưng sau khi xong xuôi trong ruộng còn cá tôm gì sẽ cho Lý thúc đem về. Cá to cá lớn nhà bọn họ đã bắt hết còn sót lại cũng chẳng còn bao nhiêu, Lý thúc cũng không để ý hôm nay đến dọn ruộng bắt được gần đầy một giỏ cá trạch và một ít cá nhỏ xíu. ( Biết cá đồng đăng cân cấn không bà con? Cá đó đấy )

Lý thúc vui vẻ nghĩ hôm nay có thể cho tức phụ ăn thịt rồi, ai ngờ nhà họ Triệu thấy cá trạch nhiều lại tham không cho Lý Thường lấy. Cãi chày cối bảo cá này là cá trong ruộng bọn họ không cho ông lấy, còn nói là do Lý Thường lúc làm việc chậm chạp không giúp được nhiều nên không thể lấy nhiều như vậy, chỉ cho ông lấy cá đồng đằng chỗ cá ấy chỉ khoảng hơn một lạng. Lý Thường vô cùng tức giận cùng thôn với nhau ông đã không tính toán việc tiền công, nhà họ Triệu lại mất mặt đến nỗi tham mấy con cá trạch không chịu thực hiện giao kèo cho ông cá tôm mà ông bắt được trong ruộng. Tức giận ông đành ném cá trả lại ruộng, sau này dù có thiếu thốn cũng không dám làm thuê cho nhà họ Triệu nữa.

Lưu Triệt gật đầu, cảm thấy Lý Thường làm rất đúng ném cá lại ruộng để bọn họ tự xử lí, đưa giỏ cá cho bọn họ khéo Lý thúc mất luôn cái giỏ. Nghĩ nghĩ Lưu Triệt nhét hai con cá chuối mà Đại Tráng bắt được cho ông rồi nói :

" Thúc cầm cá này về ăn, là Đại Tráng hôm nay bắt được trong ruộng đấy không có gì quý thúc đừng chê. Thúc xem con vẫn còn rất nhiều Tống thúc đang bệnh cần phải bồi bổ "

Nói rồi không cho Lý Thường từ chối dúi cá vào tay ông rồi chạy đi, Lý Thường không còn cách nào đành nhận lấy. Ông nghĩ hôm nay có thể nấu cháo cá cho tức phụ ăn rồi, hai con cá này rất lớn tức phụ có thể ăn thịt được mấy hôm. Còn Lưu Triệt thì về nhà định bụng tối nay sẽ nói chuyện này với Đại Tráng. Từ ngày Đại Tráng cắp gối đi vào phòng y mặt dầy đòi nằm chung thì tối nào hai người cũng nói chuyện gì đó với nhau. Qua những cuộc trò chuyện đơn giản này Lưu Triệt cũng có thêm nhiều hiểu biết về Đại Tráng.

Khi y đang chỉnh lại chăn gối thì có tiếng mở cửa, Lưu Triệt vừa rũ chăn vừa quay lại nói :

" Huynh tắm xong rồi à? Để ta nói huynh nghe chuyện này.....khụ...."

Nói được một nửa thì bị nghẹn lại, không biết sao dạo này cứ trước khi đi ngủ Đại Tráng lại tắm rửa sạch sẽ rồi mới vào nằm. Lưu Triệt nhìn cái người mà do cái quần kiểu cổ xưa nên không mặc chắc nhắn nên hơi tụt trễ xuống hở một chút phần xương chậu, áo thì khoác lên người không buộc lại lộ cơ bụng kia, nhìn mà thèm. Cái tên này sao cứ như thế, sao cứ thách thức y bộ không biết là y kiềm chế rất khổ sở sao?

Không biết có phải do đã thân thiết hơn hay không nhưng Lưu Triệt cảm thấy số lần y thấy Đại Tráng lộ da thịt cùng việc đối phường quàng vai, bá cổ, xoa đầu y ngày càng nhiều. Lưu Triệt sống với thẳng nam không đề phòng sói đói khiến bản thân phải kiếm chế phần con trong mình cảm thấy rất mệt tim.

Đại Tráng lau mái tóc còn chưa khổ hẳn của bản thân thầm nghĩ : Chẳng lẽ mình thể  hiện chưa đủ rõ ràng, hay là đã làm sai bước nào rồi ? Sao tức phụ vẫn chưa cảm nhận được nhiệt tình của ta?

Đại Tráng: Tại sao tức phụ vẫn chưa nhào tới? Y mời chào đã lâu a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro