Chương 52+53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52 :

Buổi học kết thúc, những người ở lại trường học sẽ đi về khu nhà ở dành cho học sinh những người khác cũng lục đục trở về nhà. Thường thì những học sinh chuẩn bị tham gia khảo thí sẽ ở lại trường học để tập trung học hành, trở về thường là học sinh chưa phải tham gia thi cử hoặc một vài người có hoàn cảnh học tập tốt như Giang Tiêu. Tiểu Tráng cảm thấy rất may mắn vì gặp được những người bạn tốt Giang Tiêu, Tô Hàm cùng Trần Liêm luôn chia sẻ kiến thức cùng với y. Cha nhỏ cùng cha y rất chú tâm vào việc học của y sách vở chuẩn bị cho y cũng rất nhiều nhưng có những thứ phải có quan hệ mới có thể có được.
Nhiều người không nguyện ý chia sẻ kiến thức với người khác vì sợ sẽ bị vượt mặt nhưng bọn họ thì có thể chia sẻ với nhau, cả bốn người bọn họ đều cảm thấy từ khi học tập như vậy bọn họ đều tiến bộ nhanh hơn.

Tiểu Tráng cảm thấy mình đã thực hiện được dặn dò của cha nhỏ là có được những người bạn tốt. Tất nhiên Tiểu Tráng cũng thật lòng đối đãi bọn họ cách dạy học của Lưu Triệt là của người hiện đại logic và dễ tiếp thu hơn nhiều so với cách dạy của lão sư trên trường. Tiểu Tráng không biết chính vì y đã không dấu diếm mà giảng bài cho bạn bè mới có được sự tín nhiệm như hiện tại.

Hôm nay Tiểu Tráng sẽ trở về nhà, bài học hôm nay có vài điểm Tiểu Tráng muốn thảo luận cùng với Lưu Triệt. Tuy rằng vấn đề này nó thảo luận cùng với Trương Mạnh Cương nhưng Tiểu Tráng vẫn muốn bàn với Lưu Triệt nữa. Kiến thức của Trương Mạnh Cương rất uyên bác những vấn đề Lưu Triệt không hiểu hết ông đều có thể giảng cho Tiểu Tráng nghe. Tiểu Tráng tiếp thu rất tốt, đã nắm được ý của lão sư nhưng khi đối bài với Lưu Triệt y luôn nhận ra sự việc hoá ra có thể nhìn theo nhiều hướng khác nhau như vậy từ đó suy nghĩ ra những ý nghĩ của riêng mình. Tiểu Tráng luôn cố gắng không ngừng học tập chính vì thế mới có thể khiến cho Trương Mạnh Cương hài lòng mà thu làm học trò. Tiểu Tráng có tài năng và nỗ lực Trương Mạnh Cương cũng cảm thấy Tiểu Tráng là một đứa nhỏ có phúc khí có cả ba thứ này ông tin Tiểu Tráng sẽ làm nên việc lớn.

Lừa của Tiểu Tráng được buộc ở chuồng gia súc sau trường, nơi đó thường để nhốt lừa của một vài học sinh tách biệt với khu nuôi ngựa. Trường học cũng có nuôi ngựa dùng để dạy học sinh cưỡi ngựa dù sao cũng không thể không biết cưỡi ngựa. Tiểu Tráng đeo cặp trên lưng đi về phía chuồng gia súc từ xa đã thấy con lừa xám ngốc nhà mình đang nhai cỏ, y lại gần muốn tháo dây buộc lừa để dắt lừa ra thì bị tiếng nói từ phía sau làm cho giật mình.

" Là Tiểu Tráng phải không?"

Tiểu Tráng quay lại quả nhiên chủ nhân giọng nói là Triệu Bình, người thúc thúc này y cũng không có bao nhiêu ấn tượng. Tiểu Tráng chỉ nhớ mỗi lần nhìn thấy Triệu Bình đều thấy y đọc sách, kể cả khi Tiểu Tráng bị đánh mắng vì làm việc không đủ vị tứ thúc này chỉ hừ một tiếng ánh mắt nhìn Tiểu Tráng luôn có vẻ xem thường. Ánh mắt Tiểu Tráng có chút dao động nhưng ngay sau đó lập tức an tĩnh lại, Tiểu Tráng chắp tay hành lễ, lên tiếng chào Triệu Bình

" Tứ thúc "

Triệu Bình nhíu mày nhìn Tiểu Tráng, y không thích đứa nhỏ này nó quá giống đại ca y những người ngốc nghếch như thế cả đời chẳng làm nên việc lớn được. Cả ngày đều bẩn thỉu lấm lem chỉ làm việc thô bỉ nặng nhọc, trước đây luôn thấy đứa nhỏ này bị mắng vì làm việc không ra hồn mỗi lần đều ồn ào tới mức y không thể học được. Triệu Bình vẫn luôn tự cao vì bản thân hắn là người duy nhất trong thôn có thể lên trấn học lại có thể thi đỗ đồng sinh tiền đồ sáng lạn, ngay cả lí chính cũng phải nể mặt y.

Việc Tiểu Tráng có thể lên trấn học lại còn học cùng trường với y khiến Triệu Bình không thấy vui vẻ. Người mà y từng coi thường nay lại ngang hàng với y khiến y cảm thấy bị sỉ nhục. Tiểu Tráng đi học nhưng chưa bao giờ tới chào hỏi tứ thúc là y. Triệu Bình trộm nhìn thấy Tiểu Tráng có rất nhiều sách mới, có hẳn một con lừa chỉ để đi học. Y có thể không cần nghĩ cũng biết lúc này Đại Tráng có rất nhiều tiền, sao có thể?

Nhà họ Triệu so với các hộ dân trong thôn An Bình thì có thể xem là hộ giàu có nhưng so với hoàn cảnh trên trấn thì cũng không là gì cả. Tiền học của y phải chia nhiều lần mới có thể đóng xong. Y lại muốn kì thi lần này sẽ thi tú tài, cần nhiều tiền cùng sách vở sách cú y đều là sách chép lại y đi học thiếu thốn đủ thứ vậy nên mới không thể toả sáng được. Vậy mà Tiểu Tráng lại có thể đi học thoải mái như thế, điều kiện tốt như thế cho kẻ ngu ngốc như vậy thì được gì? Chỉ tốn tiền mà thôi, ngược lại nếu cho y thì y có thể thi đỗ đến lúc đó y làm quan rồi bọn họ cũng có thể được nương nhờ sao lại không biết nghĩ như thế. Hừ đúng là loại chỉ có tứ chi phát triển, suốt đời chỉ có thể làm việc nặng.

Chương 53 :

Triệu Bình suy nghĩ ngổn ngang trong lòng, khó chịu vô cùng nhưng vẫn tươi cười ra vẻ nói :

" Tiểu Tráng nay khôn lớn rồi, học cùng trường cũng chẳng thèm tới chào hỏi tứ thúc một câu "

Tiểu Tráng cau mày vô thức ôm chặt cặp sách của mình, nói :

" Tiểu Tráng nào dám quấy rầy tứ thúc, không phải tứ thúc ghét nhất người khác phiền hà mình học tập sao? Trước đây ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn con một cái, con nào dám không biết xấu hổ mà chạy đến trước mặt người "

Triệu Bình nghe xong suýt chút nữa là không giữ được nụ cười giả tạo của mình, cái thằng nhỏ không biết phép tắc này. Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi, vừa nghe liền biết đang đâm thọc mình đến trường không bao lâu liền học được miệng lưỡi trơn tru.

" Con nói gì vậy, dù sao ta cũng là thúc thúc của con. Trước đây là trước đây giờ con cũng có học rồi sao thể nói chuyện không có phép tắc như thế "

Nói xong lại ra vẻ đại nhân phất tay nói

" Thôi được rồi, sau này có chuyện gì thắc mắc có thể đến hỏi ta "

Tiểu Tráng không muốn lãng phí thời gian với con người giả dối này bèn nói

" Không dám làm phiền thúc "

Sau đó dắt lừa muốn đi nhưng bị Triệu Bình chặn lại,

" Tiêu Tráng ta thấy con có rất nhiều sách có thể cho tứ thúc mượn đọc không? Tứ thúc sắp thi cần đọc nhiều sách "

Tiểu Tráng đối với người trong nhà họ Triệu vẫn có một sự sơn hãi nhất định, mỗi lần nghĩ đến bọn họ chỉ có sự lạnh lùng cùng đòn roi. Tuy nhiên Tiểu Tráng cũng biết bản thân không thể run sợ mãi được bèn nói

" Sách này là do cha nhỏ mua cho con, không thể cho người được. Người cũng biết con mới vào học sách của con người cũng không cần dùng tới đâu "

Triệu Bình ở nhà họ Triệu muốn gì được nấy vốn y cũng chỉ muốn coi điều kiện học của Tiểu Tráng tới đâu nhưng nghe Tiểu Tráng nói vậy lại thực sự muốn dành lấy. Hai người dằng co một hồi Triệu Bình lấy được một cuốn sách sau đó nhìn xem cũng muốn biết có gì mà thằng nhóc này lại dấu diếm như thế. Y cười nhạo trong lòng chắc mẩm Tiểu Tráng cũng chẳng có được sách gì tốt có lẽ cũng chỉ hơn y ở chỗ sách mới thôi. Nhưng khi y thấy bìa sách liền giật mình này là tập thơ Chuyết Am của Lý Tử Tấn, không thể nào. Y vội vàng lật vài tờ thực sự là sách của Lý Tử Tấn hơn nữa không phải là bản chép lại. Y nhìn cặp sách của Tiểu Tráng sự ghen tị không thể nào không chế được mà hiện lên trên mặt y.

Y còn muốn nói gì đó nhưng nghe thấy có tiếng động sợ có người đến nên vội vàng rời đi. Đáng chết, không thể nào như thế được tài nguyên này được dùng lên người y mới là thích hợp nhất. Triệu Bình cũng không phải là ngu xuẩn, y biết giờ này ở chỗ này không có người qua lại nên mới tìm Tiểu Tráng. Nếu còn chần chừ để người ngoài phát hiện ra sẽ cho rằng y bắt nạt hậu bối như vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của y. Triêụ Bình vừa đi vừa tức giận, ở nhà đã làm những gì sao lâu nay không thấy cha mẹ nói gì, đại ca đã giàu có như thế vậy mà bọn họ vẫn chưa gửi tiền để y chuẩn bị đi thi.

Tiểu Tráng ôm cặp sách run run, vì tức giận cũng vì uất ức nó cảm thấy bản thân đã thay đổi tích cực hơn nhưng hôm nay nó thấy bản thân vẫn chưa thay đổi được gì cả. Tiểu Tráng vẫn là Tiểu Tráng nhút nhát của năm xưa nó vẫn sợ hãi nhà họ Triệu. Triệu Bình đã lấy một cuốn sách rồi, đó là tập thơ mà cha nhỏ đã đặc biệt mua cho nó. Cha nhỏ biết được hẳn là sẽ rất buồn và thất vọng vì Tiểu Tráng.

Sau khi Triệu Bình đi không lâu thì Trương Mạnh Cương đến thấy Tiểu Tráng còn đứng cạnh chuồng gia súc thì giật mình

" Sao trò còn chưa về, muộn nưã là sẽ tối mất hay là hôm nay muốn ở lại trường? Nếu không muộn rồi thì cứ ở lại trường với lão sư"

Đối với sự quan tâm của lão sư, Tiểu Tráng cố nặn ra một nụ cười, nói

" Không có gì lão sư, chỉ là vừa nói chuyện với bạn học một chút. Học trò còn muốn trở về thảo luận bài học hôm nay với cha nhỏ, ngay mai sẽ lại hỏi lại lão sư "

Đối với sự hiếu học của Tiểu Tráng, Trương Mạnh Cương hết sức hài lòng ông nghĩ đến chuyện nhận con nuôi mà mình nghĩ lúc sáng bèn nói

" Ngày mai trò nói cha nhỏ của trò hôm nào đấy tới gặp lão sư, ta có chuyện muốn hỏi cha trò "

Tiểu Tráng hành lễ với Trương Mạnh Cương nói

" Học trò đã hiểu, trở về trò sẽ nói với cha nhỏ "

Trương Mạnh Cương gật đầu nói

" Con nhanh về đi nếu không sẽ muộn mất "

Lúc này Tiểu Tráng mới dắt lừa nhỏ của mình ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro