chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng này củi chắc là cũng đủ dùng rồi, nghĩ vậy Lưu Triệt bèn xếp củi lại hai tay xách hai bó củi hướng phòng bếp mà đi. Không ngờ vừa xoay người lại bị Tiểu Tráng không tiếng động đứng ở cửa nãy giờ làm cho giật mình củi trên tay cũng rơi xuống. Sau khi nhìn rõ đối phương là con trai của mình Lưu Triệt nhặt củi lên hướng Tiểu Tráng cười tươi

" Thấy cha nhỏ giỏi không? Nước cha nhỏ cũng đổ đầy rồi sau này có cha nhỏ Tiểu Tráng không phải làm những việc này nữa"

Nói xong vung vẩy hai bó củi khá lớn trên tay mình triễn lãm cho con trai sức mạnh của người cha thành công nhận được ánh mắt sùng bái của Tiểu Tráng. Ánh mắt Tiểu Tráng mở to, nó cảm thấy ngoài cha ra thì cha nhỏ là người mạnh nhất nó từng thấy. Những người khác trong thôn không ai có thể nâng hai bó củi lớn nhẹ nhàng như thế, hơn nữa mới hai canh giờ đã gánh xong nước cùng bổ xong củi.

Thất thần một chút, Tiểu Tráng như chợt nhớ ra gì đó vội vàng lách thân mình nhỏ của mình muốn phụ Lưu Triệt đem củi vào bếp. Thấy thằng bé chạy về phía đám củi Lưu Triệt ngay lập tức đoán được ý định của nó bèn nói :

" Để đó cho cha nhỏ làm, đi rửa tay đi cha nhỏ nấu cơm cho con ăn. Hôm nay ta khỏe rồi có thể cho Tiểu Tráng thưởng thức trù nghệ của ta rồi"

Nói xong chắn trước mặt Tiểu Tráng dùng cả người lùa thằng bé vào trong nhà. Tiểu Tráng hết cách đành ngoan ngoãn đi rửa tay rồi lên nhà ngồi đợi bữa cơm đầu tiên do cha nhỏ nấu. Xếp củi xong xuôi Lưu Triệt nhóm bếp, tuy hơi khó khăn vì lần đầu nhóm bếp củi nhưng cuối cùng thì bếp vẫn lên lửa được. Lấy chỗ khoai ít ỏi trong nhà ra nhanh chóng chọn lấy mấy củ làm được một bát khoái xéo đầy, tuy rằng thiếu vài thứ khoai cũng không ngọt lắm nên ảnh hưởng đôi chút tới chất lượng món ăn nhưng vẫn ngon lắm. Sau đó Lưu Triệt lấy bột ngô làm vài cái bánh nướng giấu riêng ra để chút nữa chừa cho bản thân ăn. Khoai này tuy không quý nhưng vẫn hơn bột ngô chất lượng kém kia chỗ khoai này phải để giành cho Tiểu Tráng ăn bản thân ăn bánh bột ngô là được rồi.

Sau đó bát khoái xéo nóng hổi được đặt trước mặt Tiểu Tráng, Lưu Triệt liên tục mời thằng bé ăn khiến Tiểu Tráng có chút ngượng ngùng. Cầm đùa gắp một viên khoai lên bỏ vào miệng, ánh mắt Tiểu Tráng mở to sau đó không nhịn được ăn nhanh hơn một chút. Ăn liền mấy miếng phát hiện Lưu Triệt đang mỉm cười nhìn mình, mặt Tiểu Tráng hơi đỏ lên lí nhí nói :

" Không ngờ khoai lại có thể ăn ngon như vậy, con chưa bao giờ ăn khoai ngon như vậy hết á"

Nói xong đẩy bát của mình về phía Lưu Triệt

" Cha nhỏ cũng ăn đi"

Vừa rồi bản thân cư nhiên vì ăn quá ngon nên quên mất không mời cha nhỏ cùng ăn này...này thực sự... Lưu Triệt dĩ nhiên không tranh ăn với thằng bé nên lại đẩy bát về phía Tiểu Tráng

" Con ăn đi, bát này là của con cha nhỏ đã ăn rồi còn có bánh bột ngô con muốn ăn không? "

Tiểu Tráng lắc đầu, hai má chứa đầy khoai bát khoai này khá lớn đủ để Tiểu Tráng ăn. Bình thường ăn ít hơn vậy cũng có thể cả ngày không ăn hôm nay được ăn nhiều lại ngon như vậy Tiểu Tráng đã mãn nguyện. Cha nhỏ từ khi hứa với Tiểu Tráng đến nay luôn thực hiện vậy là cha nhỏ không có lừa mình, nãi nãi nói dối cha nhỏ không hề ghét Tiểu Tráng.

Tiểu Tráng vừa nghĩ vừa ăn đặc biệt vui vẻ, Lưu Triệt nhìn thằng bé vì một bát khoai không ngon lắm mà vui vẻ đến vậy làm cho có chút đau lòng. Bình thường ăn uống hẳn rất tệ nên mới có thể nghĩ món này ngon đến thế, nhìn xem thằng bé gầy trơ xương. Lưu Triệt nhing thân hình còi cọc lại lung của Tiểu Tráng đột nhiên thấy bực mình sao tên Tráng mà không Tráng chút nào. Sau đó thầm đưa ra quyết định phải nuôi Tiểu Tráng thật Tráng giống như cái tên của nó.

Mãi hơn năm sáu ngày sau vì vô tình Tiểu Tráng mới biết  Lưu Triệt luôn nhường nó ăn bản thân chỉ ăn chút bánh bột ngô khiến nó khóc một trận. Hôm đó Tiểu Tráng thực sự buông xuống tảng đá trong lòng từ đáy lòng xem Lưu Triệt là người thân. Nó không cần biết người ngoài nói ra sao, nó chỉ biết Lưu Triệt thương nó, cẩn thận từng li từng tí phủng nó trong tay tốt hơn nhiều so với gia gia, nãi nãi bên kia.

Hai mẫu ruộng nhà, Lưu Triệt đã  xới đất lên nhưng vì nhiều năm không trồng thực sự chẳng trồng được gì trên mảnh đất khô cằn đó. Chỉ đành làm các bước chuẩn bị để đất có chút thích hợp năm sau mới có thể trồng. Nhìn đồ ăn trong nhà vơi đi, Lưu Triệt đành để Tiểu Tráng sang nhà Vương đại thúc cách vách chơi bản thân thì tự đi bộ lên trấn.

Vợ chồng Vương Đại Ngưu là người thành thật lâu nay Tiểu Tráng vẫn là do bọn họ giúp đỡ nên giao thằng bé cho bọn họ khá an tâm. An ổn như vậy là đủ phải nghĩ cách kiếm ra tiền trước đã nghĩ vậy bước chân của Lưu Triệt lại nhanh hơn một chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro