Chương 3:Bạn Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với đề nghị này Triển Dật Vân thực sự không có ý kiến gì, dù sao trong game boss là nhân vật phản diện, cũng không được phân bao nhiêu văn chương khắc họa, đương nhiên sẽ không nói rõ trước khi trở thành Ma tôn đến cùng đã trải qua những gì.

Đoạn Thủy Trạch nhìn kiếm của mình một chút, cuối cùng khẽ cười ra tiếng.

Đem trường kiếm nhấc trong tay, hắn một bên đi về phía trước, một bên vừa cười vừa nói: “Ngươi quả nhiên là có linh, thời điểm tâm tình kích động ma khí sẽ tứ tán, không kích động thì không có chút phản ứng nào, vẫn giống hệt một đứa bé. Có điều ngươi vừa mới ra lò, chẳng lẽ không phải là một đứa bé sao?”

Triển Dật Vân: “…”

Đoạn Thủy Trạch nói như vậy thực sự có được không, một giây trước còn coi người ta thành thượng đế, một giây sau lại trở thành hài tử, thật sự không sợ ta nghe thấy hết sao?

Triển Dật Vân còn chưa xù lông thành công, ý cười của Đoạn Thủy Trạch bỗng nồng hơn, thanh âm lại vang lên: “Ngươi xem, lại mất hứng”

Triển Dật Vân: “…”

Không biết tại sao, loại cảm giác bị người ta dò xét nội tâm không những không có một điểm khiến người ta phẫn nộ như trong tưởng tượng, trái lại trong cảm động còn có một tia cao hứng?

Tuyệt đối là do biến thành kiếm không ai ngoại trừ Đoạn Thủy Trạch có thể câu thông với chính mình nên mới như vậy.

Bên này Triển Dật Vân suy nghĩ lung tung, bên kia sau khi Đoạn Thủy Trạch dứt tiếng thân kiếm lại thu về dáng vẻ ban đầu, khóe miệng Đoạn Thủy Trạch cũng cong lên không ít.

Chân thành đãi kiếm, kiếm tất lấy thành trả lại.

Lúc trước vào tông môn thời thời khắc khắc ghi nhớ câu nói này, hắn tin tưởng nhiều năm như vậy, rốt cục cuối cùng cũng xem như được đáp lại.

Đi không xa lắm, đến một khoảng đất trống trong rừng cây, Đoạn Thủy Trạch dừng bước chân, từ trong lồng ngực móc ra một cái túi càn khôn tìm tòi một lát, sau cùng lấy ra một con sâu màu đỏ to bằng ngón tay cái, khớp xương rõ ràng ở trên lưng sâu vuốt nhẹ hai lần, đem một tia linh lực đánh vào bên trong, con sâu lay động một lát liền chậm rãi bay lên.

Đoạn Thủy Trạch đi theo sâu, nhìn như chậm rãi đi bộ nhàn nhã, thực chất một bước như mười bước bình thường. Ước chừng một canh giờ, mặt trời còn chưa lặn liền đi đến một thôn trấn sát bìa rừng, đến trước cửa tiểu viện của một tòa nông gia.

Sâu quanh quẩn trên không trung hai lần liền ỉu xìu rời về trong bàn tay Đoạn Thủy Trạch.

Trên dưới đánh giá một phen nhà trệt thấp bé lẫn trong giữa mấy tòa nhà bình thường ở thành trấn, Đoạn Thủy Trạch lắc đầu thở dài: “Quả nhiên giống tính cách của hắn”

Nói xong, khom lưng đem con sâu ỉu xìu để xuống đất, nhìn nó xoay chuyển hai ba vòng rồi lại lảo đảo bò lên bay mất, Đoạn Thủy Trạch mới nhấc chân đi tới trước nhà trệt.

“Cổ này, chỉ có thể dùng được một lần”

Hắn như giải thích cho Triển Dật Vân, nói xong câu này cũng vừa vặn đi tới trước cửa.

Nhà gỗ có chút cũ kỹ, tường gỗ bên ngoài quanh năm hứng chịu mưa gió có chút bong tróc nhạt màu, tấm gỗ được gọi là cửa kia phảng phất như đẩy một cái lập tức liền đổ.

Cảnh tượng đập vào mắt, Đoạn Thủy Trạch không khỏi cười khổ. Giơ tay đang định gõ cửa, cửa gỗ bỗng “lạch cạch” một tiếng đã bị đẩy ra từ trong. Một khuôn mặt nam tử khoảng chừng bốn mươi năm mươi tuổi ló ra ngoài đánh giá một lúc Đoạn Thủy Trạch, cuối cùng mới đem cửa mở hẳn ra, mở miệng cười nói: “Ta đoán mấy ngày nữa ngươi sẽ đến, không ngờ lại nhanh như vậy. Mau vào đi, cứ đi linh tinh bên ngoài không sợ người ta truy sát”

Đoạn Thủy Trạch không đáp lời, nhấc kiếm đi theo nam nhân vào phòng nhỏ, còn chưa ngồi xuống đã nói: “Kiếm của ta đã ra lò”

Trong phòng trang trí rất đơn giản, phòng khách chỉ có một cái bàn gỗ, trên bàn đặt hai cái cốc uống trà cùng một ấm trà, bốn cái ghế đặt phân biệt xung quanh, trừ những thứ này ra trong nhà trống trải như không có ai sống ở đây.

Nam nhân đi vào phòng liền ngồi xuống một chiếc ghế, lại chỉ chỉ ghế đối diện cho Đoạn Thủy Trạch, rót hai chén trà nóng mới mở miệng đáp lại: “Ta đương nhiên là biết chuyện này. Hơn nữa không chỉ ta biết, hẳn là sắp sửa cả giới ma tu cũng sắp biết hết đi”

Đoạn Thủy Trạch mím môi không nói, chỉ giơ tay đem trường kiếm để xuống mặt bàn.

“Đây là một thanh hảo kiếm” Không đợi Đoạn Thủy Trạch mở miệng, trong nháy mắt nhìn thấy trường kiếm nam nhân liền mở miệng thở dài nói. Chỉ là sau khi than thở, dừng một chút, hắn lại nói: “Hảo kiếm đúng là hảo kiếm, chỉ là…”

“Cố Thành, nó có linh” Đoạn Thủy Trạch đột nhiên mở miệng cắt đứt nửa câu sau của nam nhân, con ngươi đen kịt tràn đầy chăm chú.

Cố Thành bị hắn đánh gãy lời, nguyên bản câu còn lại trong miệng liền không cách nào phun ra hết.

Hai người nhìn nhau trầm mặc, còn không chờ ai mở miệng lại, ma khí trên thân kiếm bỗng tràn ra, lệ khí dày đặc thẳng tắp hướng về phía Cố Thành đi tới, hành động kia như muốn đẩy hắn vào chỗ chết.

Mày kiếm Đoạn Thủy Trạch hơi nhíu, giơ tay trên thân kiếm khẽ vuốt hai lần, ôn nhu an ủi: “Đừng sợ, hắn là bằng hữu của ta”

Như nghe hiểu, nguyên bản hắc khí sắp đến trước mặt Cố Thành dừng lại một lát rồi từ từ trở lại thân kiếm.

Sắc mặt Cố Thành không hề thay đổi, thấy cảnh tượng này lại khẽ cười thành tiếng: “Kiếm này quả thật có linh”

“Nhưng ta không nhìn thấy linh” Đoạn Thủy Trạch lắc đầu: “Ngươi có nhìn thấy không?”

“Ngươi là chủ nhân của nó, ngươi không nhìn thấy ta sao lại có khả năng nhìn thấy?” Cố Thành liếc mắt nhìn hắc khí quẩn quanh không rõ trên trường kiếm, đưa tay nâng chung trà lên môi uống một hớp mới tiếp tục nói: “Ngươi thực sự định không từ bỏ nó?”

Đoạn Thủy Trạch chỉ nhìn hắn, không đáp lại.

Cố Thành nhìn hai mắt Đoạn Thủy Trạch đầy kiên định, hồi lâu mới thở dài một tiếng: “Kỳ thực ta đã định khuyên ngươi không nhất thiết vì một thanh kiếm mà phá hủy tiền đồ cả đời của mình, thế nhưng nếu nói ra chỉ sợ ngươi sẽ hất tay mà đi”

“Ta biết ngươi tìm đến ta muốn hỏi cái gì, muốn gặp linh phải tu ma, nếu tu đạo, sợ là ngươi mang nó theo cả đời cũng không nhìn thấy được. Hội ngộ nó sợ là sẽ thành sai lầm trong đời ngươi”

Đoạn Thủy Trạch gật đầu, ánh mắt nhìn về phía ma kiếm không có chút biến hóa nào, thật giống như không quan tâm khuyên bảo của Cố Thành, mở miệng nói thẳng: “Ta biết, nhưng ta không hiểu tu ma như thế nào. Ta tìm ngươi chỉ muốn hỏi điều này, ngươi sẽ giúp ta chứ?”

Cố Thành không nói gì thêm, chỉ đứng dậy đi vào trong buồng, không lâu lắm liền mang ra mấy quyển sách đặt ở trên bàn gỗ.

Đoạn Thủy Trạch nâng đầu, giơ tay muốn lấy đồ trên bàn, chỉ là ngón tay còn chưa chạm được tới đuôi sách, một đầu khác đã bị Cố Thành “rầm” một cái đập xuống.

“Đoạn Thủy Trạch, ngươi nghĩ rõ ràng, tu ma thì cả đời này người đừng mong quay trở về” Cố Thành nhìn Đoạn Thủy Trạch chăm chú, hắn hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào cặp mắt người đối diện: “Vì một thanh kiếm, có đáng giá không?”

“Ta nghĩ ngươi hiểu ta” Đoạn Thủy Trạch bình tĩnh nhìn lại, trong giọng nói không có một tia do dự.

Hai người đối diện vài giây, Đoạn Thủy Trạch liền tiếp tục làm động tác lấy sách, đem quyển sách rút khỏi tay Cố Thành đem vào trong tay mình, lật qua mấy lần mới để vào trong túi càn khôn bên người.

Hắn nhấp ngụm trà, môi mỏng khẽ hé, nhẹ giọng nói: “Cảm tạ”

Đã không cần phải nói thêm gì nữa, lựa chọn của Đoạn Thủy Trạch quá rõ ràng. Cố Thành mím môi trầm mặc một lát mới lắc đầu nói: “Không cần cảm tạ, coi như năm đó ta nợ ân tình của ngươi, ngươi nếu thành ma, sau khi chúng ta từ biệt coi như thanh toán xong, lần sau gặp lại, ta sẽ cùng người trở thành hai bên đối lập”

Vẻ mặt Đoạn Thủy Trạch bất biến, tựa như không thèm để ý đáp lời: “Ta biết”

Cố Thành lắc đầu thở dài: “Vì một thanh kiếm, đem mình từ trong con đường tu đạo bước lên tu ma, ta nên nói ngươi thật sự rất can đảm sao?”

Đoạn Thủy Trạch không trả lời, chỉ đứng dậy, một lần nữa đem trường kiếm cầm lại, mở miệng nói: “Kiếm có linh, ta sao thể phụ nó. Coi như không có linh, nó là do ta rèn, ta vẫn sẽ chắc chắn không rời xa nó”

“Lão già Hà Nhiên kia không ngăn được ngươi, suy nghĩ muốn khuyên ngươi của ta quả nhiên chỉ là chuyện viển vông” Cố Thành trả lời: “Đừng vội đi, ta có vò rượu, chúng ta cùng nhau uống chén đi”

“Không cần” Đoạn Thủy Trạch nâng kiếm đi về phía cửa, một tay sờ sờ cửa gỗ, mới tiếp tục nói: “Ta rất gấp, muốn xem xem ‘hắn’ rốt cuộc như thế nào”

Nói xong cũng không chờ Cố Thành đáp lại mà đẩy cửa ra ngoài.

Cố Thành đứng cạnh bàn, hai mắt thẳng tắp nhìn bóng lưng kia biến mất, một lúc sau mới thở dài một hơi.

Lại nói Đoạn Thủy Trạch, từ lúc ra khỏi nhà Cố Thành, hắn một đường đi nhanh về hướng ngọn núi trước mặt. Đến giữa nơi sâu thẳm trong rừng mới chậm rãi bước chân.

Cuố cùng tìm thấy cái cây cổ thụ, Đoạn Thủy Trạch đi tới ngồi xuống đất, đem trường kiếm thả bên người, một tay để trên đầu gối, một tay vỗ vỗ trường kiếm, cúi đầu nhìn bãi cỏ bị tà dương nhuộm thành một màu vàng óng ánh, đột nhiên bất thình lình mở miệng, mang theo cảm xúc Triển Dật Vân đọc không hiểu, một mặt thẫn thờ nói___

“Hắn là bằng hữu cuối cùng của ta”

Triển Dật Vân: “…”

Hắn cũng là đúc kiếm sư rèn ra Thiên kiếm cho nam chính.

Đoạn Thủy Trạch không biết rằng khi Triển Dật Vân nghe tới tên Cố Thành trong nháy mắt hoảng sợ làm ra công kích, nhưng thật sự hắn không có ý định muốn tổn thương Cố Thành. Không nói là giết hắn, nhưng chí ít cũng không muốn để cho hắn rèn ra Thiên kiếm là được.

Nhưng bởi vì là bằng hữu, lại để cho Đoạn Thủy Trạch chủ động mở miệng bảo vệ. Triển Dật Vân trái lo phải nghĩ cũng cảm thấy không có cách nào câu thông trực tiếp với Đoạn Thủy Trạch lí do mình làm thương bằng hữu của hắn.

Không muốn vì một người mà khiến Đoạn Thủy Trạch sản sinh ngăn cách không cần thiết, huống hồ hắn tin tưởng nếu không để Đoạn Thủy Trạch đại sát tứ phương cũng sẽ không phải nghênh đón kết cục người kiếm cùng hủy kia…

Phải không?

Đối với cái kết xấu kia, đáy lòng Triển Dật Vân có chút buồn bực, không tự chủ lại khiến ma khí bắt đầu phát tán.

Một giây sau, cảm giác quen thuộc xoa xoa lại bao phủ toàn thân, da gà trong nháy mắt nổi đầy người Triển Dật Vân, theo đó là tiếng nói trầm thấp trấn an của Đoạn Thủy Trạch_____

“Về sau ta cũng chỉ có ngươi, ngươi đừng vội, hiện tại ta xem sách, sư phụ từng nói, kiếm theo tu vi của chủ nhân mà mạnh hay yếu, ta đây liền thử xem, chờ năng lực ta được rồi sẽ nhìn ngươi một cái”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro