Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông thời tiết lạnh giá, giờ này ai ai cũng muốn ở trong căn phòng ấm uống canh nóng mà thôi.

Sáng nay Phùng Kiều đã gọi Vương Thành ca đến cùng giết thịt dê, lại chia cho những người quen thân mỗi người một ít.

Trên bàn bày một nồi lẩu nóng hương vị cay nồng chỉ ngửi thôi đã thấy ấm rồi. Vương Nguyên lén bỏ vào chút nguyên liệu trong không gian.

Còn có một ít rau xanh, Phùng Kiều cũng không thắc mắc rau này ở đâu mà có. Vương Nguyên đối với thái độ của hắn rất hài lòng.
Y sẽ không giấu mãi chuyện không gian, nhưng vẫn phải tìm thời cơ thích hợp để nói.

Vì vậy Vương Nguyên mới cố ý tạo ra chút nghi vấn nhầm làm tiền đề cho mình.

Vương Nguyên sáng nay đã đem đám gà giờ đã sắp trưởng thành vào trong phòng tránh cho chúng bị chết cống.
Chuồng dê, chuồng bò đều được che chắn cẩn thận bằng vải dầu và mành rơm, đảm bảo gió tuyết không tràn vào được.

Vương Nguyên muốn nuôi chó nhưng vẫn chưa tìm được nhà nào có chó con mới sinh nên Phùng Kiều định qua năm sẽ hỏi mấy thôn bên cạnh xem sao.

Vương Nguyên hơ bàn tay sớm đã đông cưng của mình lên bếp lửa, thịt dê vừa tươi vừa mềm, Vương Nguyên gắp một miếng thịt dê vừa chín tới cho vào trong miệng cảm giác tê cay mềm mịn không lẫn vào đâu được. Ôi đúng là hương vị này rồi.

Vương Nguyên giục Phùng Kiều nếm thử. Phùng Kiều cũng bắt chước Vương Nguyên, gắp một miếng thịt dê cho vào trong miệng, hắn không biết phải hình dung thế nào cho đúng, ở bên cạnh tiểu phu lang nhà mình hắn mỗi ngày đều được ăn ngon, mỗi ngày sẽ lại có một món mới, mà món sau so với món trước ngon hơn bao nhiêu. Điển hình là món lẩu cay này.

Mấy ngày trước Vương Nguyên cùng hắn lên trấn trên đặt người ta làm mấy chiếc nồi kỳ lạ. Hắn còn không hiểu Vương Nguyên muốn làm gì.
Giờ hắn đã thực sự phục y sát đất luôn rồi.

Không hiểu vì sao tiểu Nguyên nhà hắn lại có thể nghĩ ra được những thứ kỳ lạ như vậy nhỉ. Nhìn mớ rau xanh này mà xem, phu lang của hắn cứ như là thần tiên vậy có thể biến hóa khôn lường. Hắn không sợ Vương Nguyên có điều bí mật gì, hắn chỉ sợ Vương Nguyên một ngày nào đó sẽ đột nhiên biến mất không chút dấu vết bỏ lại hắn một mình cô độc lẻ loi.

Phùng Kiều càng ăn càng không dừng lại được, tưởng như đầu lưỡi đang nở hoa vậy vừa cay vừa thơm làm sao trên đời lại có món ăn mỹ vị như thế chứ?

Vương Nguyên nói qua vài ngày nữa y muốn chuẩn bị một phần mang đến Bạch phủ, sẵn tiện gọi luôn Cao Trường Thanh đến.
Tiếp xúc với hắn một thời gian Vương Nguyên nhận ra Cao Trường Thanh chính là một tên cật hóa chính hiệu, cứ có món ăn ngon là y như rằng có thể dụ hắn làm bất cứ thứ gì. Vương Nguyên muốn năm sau sẽ đưa món lẩu này vào thực đơn của Hòa Phúc, nên trước tiên phải cho Cao Trường Thanh thưởng thức qua.

Vương Nguyên cũng muốn thăm hỏi hai vị lão nhân Bạch gia.
Bạch phu nhân sau lần đó cũng không phát bệnh nữa, chỉ là bà ấy rất thích Vương Nguyên, mỗi lần Vương Nguyên đến thăm bà ấy sẽ giữ y lại nói chuyện rất lâu còn bảo y rảnh rỗi hãy đến thăm mình.

Bạch lão và Bạch Lãng thì vui mừng vô cùng, đã lâu lắm rồi bọn họ không nhìn thấy, phu nhân, nương mình vui như vậy.

Vương Nguyên cũng rất thích bà, có món ngon vật lạ gì cũng sẽ để phần cho nhà họ.

Vương Nguyên còn cố ý làm một ít son phấn và cao dưỡng nhan cho Bạch phu nhân và Bạch tỷ tỷ.

Bạch tiểu thư khuê danh Như Nguyệt, người cũng như tên xinh đẹp dịu dàng, nàng năm nay vừa tròn mười tám.
Bạch lão cũng không lo nàng đến tuổi này còn chưa có nơi đính ước.
Phu gia tương lai của nữ nhi không cần là danh môn thế gia hay quyền cao chức trọng gì nhưng ít nhất cũng phải là người có phẩm hạnh đoan chính.

Tuổi thành thân của Đại Trù quốc cũng không khắc khe như những triều đại cổ đại khác nữ nhân thông thường chỉ cần thành thân trước hai mươi hai tuổi là được. Bạch Như Nguyệt vẫn còn nhiều thời gian để chọn lựa phu gia cho mình.

Bạch Lãng nhìn thấy Vương Nguyên quan tâm mẫu thân và muội muội của mình, còn nói đùa không khéo qua một thời gian nữa, phụ thân mẫu thân của y sẽ nhận Vương Nguyên làm con luôn cho mà xem.

Bạch Lãng biết Vương Nguyên đã sớm cắt đứt quan hệ với người nhà, mà nhị lão nhà mình cũng rất hợp tính với y. Tuy rằng chỉ là nói đùa nhưng Bạch Lãng thật sự đã nghĩ như vậy. Mẫu thân y vì mất con mà thần trí điên đảo, Vương Nguyên đến đã giúp bà khôi phục ít nhiều, đối với Bạch Lãng việc quen biết hai người họ chính là phần phúc mà ông trời đã ban cho.

Bạch gia đã nhiều năm rồi không cảm thấy thoải mái dễ chịu như vậy, tâm trạng nặng nề trước kia đều được thay thế bằng vui vẻ nhẹ nhàng. Bạch Lãng cảm thấy bản thân trải qua một hồi nạn kiếp này cũng thật xứng đáng.

Lúc nãy Vương Nguyên cũng để Vương Thành mang một phần lẩu về bên kia.
Hôm nay vừa lúc là đông chí, nhà ai cũng làm cố gắng làm vài món ngon cầu mong qua năm mưa thuận gió hòa.

Từ ngày đến thế giới này, nhà bọn họ đã trở thành người thân của y, Vương Nguyên dĩ nhiên sẽ chiếu cố bọn họ trong khả năng của mình.

Vương Nguyên nhớ lúc còn sống với bà nội ngày đông chí bà sẽ nấu thịt hầm cải thảo, Vương Nguyên sẽ ở bên cạnh giả vờ canh lửa để ăn dụng thịt, bà biết nhưng chẳng bao giờ la mắng y. Nên y cũng hầm một ít để tưởng nhớ bà.

Hình ảnh đó bổng dưng bị chồng lên bởi cảnh nguyên chủ một bên hầm thịt, một bên nuốt nước miếng lại không dám ăn thử dù chỉ một miếng.

Vương Nguyên bị hình ảnh bất chợt làm cho choáng váng lần nữa, may mà Phùng Kiều vừa xuống bếp lấy tương nếu không hắn sẽ lại lo lắng mất.

Vương Nguyên cảm thấy thời gian gần đây trong đầu y thường xuyên xuất hiện những hình ảnh chồng chất lên nhau như thế, chắc chắn có bí ẩn gì đó mà y chưa tìm hiểu được.

Phùng Kiều lấy tương trở về Vương Nguyên đã khôi phục trạng thái bình thường.

Rượu anh đào này mùi vị thật ngon, thơm nồng nhưng không quá cay uống vào còn có vị ngọt nhè nhẹ, so với loại rượu bình thường ngon hơn bao nhiêu.

Vương Nguyên cười nói.
Đợi đến tết rượu nho có thể uống huynh sẽ còn cảm thấy ngon hơn nữa.

Phùng Kiều gật đầu, ta thật mong chờ.
Tiểu Nguyên! Đệ thật là giỏi, có thể làm ra nhiều thứ như vậy.

Vương Nguyên nói.
Đợi qua năm chúng ta khai hoang mảnh đất kia, trồng được nhiều thứ hơn, huynh sẽ còn thấy được nhiều thứ khác nữa.

Sau khi dùng bữa xong, tuyết vẫn chưa ngừng rơi, Vương Nguyên chợt nảy sinh ý nghĩ muốn đắp người tuyết.

Nói là làm Vương Nguyên khoát thêm áo rồi kéo Phùng Kiều ra ngoài sân.

Trời lạnh như vậy, đệ muốn ra ngoài làm gì? Phùng Kiều khó hiểu hỏi.

Ta muốn đắp người tuyết a. Vương Nguyên hào hứng đáp. Kiếp trước Vương Nguyên đã từng có một nguyện vọng là được cùng người mình yêu mỗi năm đắp người tuyết. Chỗ y có một truyền thuyết nếu được cùng người mình yêu đắp người tuyết vào ngày đông thì hai người đó nhất định có thể thiên trường địa cửu.

Phùng Kiều nhíu mày, đắp người tuyết là làm gi?

Đi thôi, lát nữa huynh sẽ biết.

Phùng Kiều tuy rằng không hiểu nhưng vẫn theo Vương Nguyên ra ngoài.

Vương Nguyên đầu tiên là gom tuyết thành một khối lớn, còn thường thường lấy một khối nhỏ ném hắn.

Phùng Kiều thấy y vui vẻ cũng bồi y chơi đùa.

Hai người chơi ném tuyết đã rồi mới chuyển sang đắp người tuyết tiếp tục.

Phùng Kiều lúc này mới biết người tuyết là gì, hắn cũng vui vẻ cùng Vương Nguyên đắp nặn nên hai người tuyết xinh đẹp.

Vương Nguyên nhìn thành phẩm của mình thật là hài lòng.
Trong không gian có máy ảnh nếu có thể chụp một bức làm kỷ niệm thì hay quá.

Chậc, phải tìm cơ hội thích hợp nói với Phùng Kiều về không gian mới được, như vậy y có thể quang minh chính đại mang những thứ có được ra sử dụng.

Năm sau y còn muốn mang số hạt giống trong không gian ra trồng.
Hơn nữa Phùng Kiều cũng là một người đáng tin, càng ngày Vương Nguyên càng nhận ra tình cảm của mình dành cho Phùng Kiều chỉ có tăng lên.

Nam nhân luôn âm thầm bảo vệ y, ủng hộ mọi việc làm của y, tin tưởng tuyệt đối năng lực của y.

Đừng thấy hắn ngày thường ít nói, chỉ cần có cơ hội hắn sẽ trải đường Vương Nguyên.

Hắn luôn nói với những người hắn quen biết Vương Nguyên có bao nhiêu tài giỏi, y đã gặp được kỳ ngộ gì, y thuật cao minh ra sau.

Hắn chẳng bao giờ sợ y sẽ dành mất vinh quang của bản thân mặc dù với tài năng của hắn không cần Vương Nguyên hắn cũng có thể dễ dàng trị được.

Vương Nguyên cảm thấy mình đang thua thiệt Phùng Kiều, hắn vì y làm biết bao nhiêu chuyện y lại vẫn dấu hắn bí mật của mình.
Hai người mấy tháng qua luôn sớm chiều bên nhau, ân ái mặn nồng y gần như đã hiểu hết con người của Phùng Kiều.

Vương Nguyên nghĩ nghĩ hay là nhân lúc đang vui vẻ này nói với Phùng Kiều luôn thể.

Kiều ca! Ta....

Cốc Cốc Cốc...

Phùng Kiều thoáng nhìn ra cổng.
Trời đang đổ tuyết ai lại đến lúc này.

Phùng đại phu, Phùng đại phu mau mở cửa, Phùng đại phu có nhà không?

Tiếng gõ cửa và tiếng gọi dồn dập, Phùng Kiều nhanh chóng ra mở cửa.

Đập vào mắt là Vương Tuấn người bị thương mấy tháng trước đang ôm theo một nữ tử hạ thân có vệt hồng hình như là động thai.

Vết thương trên chân Vương Tuấn vừa mới khỏi không lâu, dưới trời tuyết cũng không mấy linh hoạt.

Phùng Kiều để hắn ôm người vào trong, sau khi đem nữ nhân đang đau đớn kia đặt lên giường gã chỉ kịp lấy hơi một cái liền níu lấy tay Phùng Kiều nói.

Phùng đại phu, phiền ngươi xem giúp nương tử của ta, nàng đang mang thai lại bất cẩn bị té.

Phùng đại phu xin ngươi cứu lấy mẫu tử họ.

Vương Tuấn, ngươi bình tĩnh đi để ta xem đã.

Vương Nguyên cũng cùng lúc vào với họ.
Nhận thấy đúng là động thai khí, liền nhân lúc Vương Tuấn không để ý rót linh tuyền vào chén nước ấm cho tiểu Xảo uống.

Đúng vậy, nữ nhân này chính là tiểu Xảo mấy tháng trước có gian tình với Vương Tuấn.

Sau khi chuyện đó xảy ra được một tháng tiểu Xảo liền bị phát hiện mang thai. Vì vậy không kịp chờ cho thương thế của Vương Tuấn lành lại, hai người đã vội thành thân.

Người nhà tiểu Xảo đòi năm mươi lượng sính lễ, Vương Hà thị tuy rằng không mấy hài lòng nhưng Vương Tuấn có vẻ thật sự thích tiểu Xảo nàng lại còn mang thai là cháu của bà ta nên Vương Hà thị đành bấm bụng xuất bạc.

Số tiền này là tiền sính lễ của Vương Nguyên trước kia.
Sở dĩ bà ta dễ dàng đồng ý là do nữ nhi đã nhận sính lễ của người ta, sang năm sẽ thành thân.
Chuyện lần trước đã làm ảnh hưởng không nhỏ làm nhà trai suýt nữa đã thói hôn.
Bà ta lần này không dám làm to chuyện sợ ảnh hưởng đến nữ nhi như vậy đối với nhà bà ta cũng không có lợi.

Tiểu Xảo có vẻ bị ngã không nhẹ, may mắn Vương Tuấn đưa người đến kịp, Vương Nguyên cho nàng ta uống linh tuyền trước sau đó mới sắc thuốc dưỡng thai cho nàng ta uống.

Đợi cho chắc chắn mẫu tử họ bình an mới để Vương Tuấn ôm người về. Dặn dò Vương Tuấn phải trông chừng nương tử gã cẩn thận, tốt nhất là nằm trên giường cho đến khi thật sự khỏe lại, càng không được làm việc nặng nhọc gì.

Vương Tuấn liên tục gật đầu đáp ứng. Phùng Kiều không lấy tiền của gã, bảo gã cẩn thận ôm người trở về.

Vương Nguyên cảm thán.
Vương Tuấn trước kia là tên vô lại chẳng ra gì, không ngờ gã đối với tiểu Xảo lại là thật lòng.
Nhìn cách gã lo lắng cho tiểu Xảo cũng thấy rõ gã thật tâm quan tâm nàng ta.

Hy vọng gã có thể hoàn toàn tỉnh ngộ.
Vương Nguyên chưa bao giờ hy vọng nhìn thấy bất kỳ ai phải sống khổ sở cả.

Buổi tối trời ngừng đổ tuyết, không khí lạnh hơn không ít.
Phùng Kiều dọn xong mớ tuyết động bên ngoài.
Vương Nguyên cũng chuẩn bị xong bữa tối nóng hôi hổi.

Nếu có thể làm sợi miến khô thì hay quá, tiếc là bây giờ không có đủ nguyên liệu, thôi đành ăn mỳ sợi vậy. Phùng Kiều chưa quen ăn ớt, cứ liên tục hít hà làm Vương Nguyên buồn cười không thôi, bảo hắn đừng ăn nữa hắn lại không chịu.

Cay, nhưng mà ngon, hắn có thể ăn được.

Đêm đông lạnh, trong phòng lại ấm áp như xuân.
Giường lò đã sớm được đốt lên từ sáng đến giờ vẫn còn chưa tắt lửa.

Loại thời tiết này mà làm một số hoạt động cho ra mồ hôi thì còn gì bằng.

Từ lần đầu tiên hôm trung thu, hai người gần như mở ra được một niềm vui mới.
Không quá thường xuyên nhưng lại khá hài hòa.

Phùng Kiều làm đại phu dĩ nhiên biết như thế nào mới tốt cho sức khỏe của cả hai.
Vương Nguyên cũng rất thích cảm giác yêu đương buổi tối kia.

Bàn tay Phùng Kiều mang theo độ ấm của người thường xuyên rèn luyện thân thể di chuyển trên làn da mát lạnh của Vương Nguyên, hai thái cực đối lập tạo nên sự kích thích vô hạn.

Môi lưỡi giao triền, thân thể quyện cùng một chỗ.
Gió đông bão tuyết gì đó cũng không bằng tình triều nóng bỏng lúc này.
Nhất là lúc này Phùng Kiều còn không ngừng gọi tên Vương Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro