Chương 26 -30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ nhị thập lục chương

Sau khi Barry nói Claude có thể không cần nằm lì trên giường, Trình Trì thấy Claude vui vẻ đến vô thức vẫy vẫy đuôi, đối với Claude, đoạn thời gian phải nằm lì trên giường hẳn là vô cùng gian nan.

Từ sau ngày đó, Trình Trì vẫn có thể thấy hắc báo vẫy đuôi nhàn nhã dạo quanh phòng, thỉnh thoảng khi thời tiết ấm hơn Claude còn có thể cùng Ian ra vườn hoa tản bộ, điều này làm cho Trình Trì có một loại ảo giác mình đang nuôi một con chó săn màu đen biến dị.

Hôm nay Trình Trì phơi xong quần áo, từ sân thượng về tới phòng, đôi mắt quét qua Claude đang lén la lén lút giơ móng vuốt hướng tới cái bụng mềm mại của mình mà đặt lên, thấy Trình Trì tiến đến, móng vuốt bèn vòng lên lỗ tai gãi gãi, lại làm bộ như không có chuyện gì xảy ra quỳ rạp trên đệm giường đã được trải ra trên mặt đất vờ buồn ngủ.

Trình Trì cũng không dừng bước, chỉ là vừa đi lên lầu vừa nói, "Barry tiên sinh nói không cho gãi vết thương, gãi sẽ phá hư thuốc bó trên người, ngươi thấy nằm trên giường chưa đủ lâu thì cứ gãi đi." Trình Trì cũng không thèm tính đây là lần thứ mấy bắt gặp Claude 'toan tính' dùng móng vuốt đi gãi vết thương.

Nghe Trình Trì nói, Claude có chút xấu hổ, nhưng vết thương lành thịt ngứa đến chịu hết nổi, chột dạ lại ủy khuất nói, "Ngứa quá..." Nhưng còn chưa nói xong, Trình Trì đã lên lầu, Claude có chút ngượng ngùng liếm liếm vết thương trên bụng rồi mới chịu ghé vào đệm híp mắt lại.

Chưa đến một lát, đầu vẫn áp lên đệm, Claude nghe được tiếng bước chân rất nhỏ, càng lúc càng gần, cuối cùng dừng lại trước mặt mình, hắn mở to mắt nhìn Trình Trì trước mặt, "Chuyện gì vậy?"

Trình Trì lắc lắc vỏ sò trong tay, "Vừa mới nhớ tới mấy ngày trước được bạn tặng cái này, nói dùng trên vết thương, lúc trở về đụng phải Al, sau đó quên mất, ban nãy phơi đồ thì nhớ ra, ta thoa lên cho ngươi một chút thử xem sao."

Claude nhìn nhìn vỏ sò trên tay Trình Trì, đứng dậy lắc lắc đuôi, "Cảm ơn, ta tự mình làm."

Trình Trì nhìn thoáng qua móng vuốt của Claude, xua tay, "Để ta, ngươi bây giờ làm sao thoa thuốc? Đừng để móng vuốt đụng vào mà rách vết thương, vậy thì đúng là cái được không bù nổi cái mất."

Claude nghĩ nghĩ, thấy Trình Trì nói cũng có lý, vì vậy lại nằm xuống lộ ra cái bụng hướng về phía Trình Trì, "Vậy phiền ngươi."

"Phiền cái gì a." Trình Trì đã ngồi xuống đệm, mở vỏ sò quệt lên dung dịch mềm mềm dẻo dẻo được làm từ hạt châu nghiền nhuyễn pha nước, tinh tế thoa lên vết thương trên bụng Claude, lơ đễnh nói, "Suy cho cùng, thương tích của ngươi là do ta mà có, ta chăm sóc ngươi là phải thôi."

"Nếu như..." Claude nhìn Trình Trì, suy nghĩ một chút mở miệng nói, "Nếu như không phải do Lance, ngươi cũng sẽ không đụng chuyện như vậy, mà ta, mà ta bảo vệ ngươi cũng phải thôi."

Nghe Claude nói, động tác của Trình Trì khựng lại, sau đó lại tiếp tục, "Nói thật ra, đến bây giờ, đôi khi ta lại nghĩ tất cả những chuyện đang xảy ra bây giờ đều không phải sự thật, chỉ là một giấc mơ dài mà thôi, trong mơ có người rất giống ta, tất cả mọi người nhầm ta là hắn, sau đó ta gặp thật nhiều chuyện kỳ diệu, giống như Alice lạc vào xứ thần tiên, sau đó tỉnh mộng thì ta vẫn sinh hoạt như trước đây."

Claude nhìn Trình Trì cúi đầu thoa thuốc cho mình, hỏi, "Ngươi... Ngươi trước đây là như thế nào?"

"Ta?" Trình Trì ngẩng đầu nhìn về phía Claude, ngẩng cao đầu lên suy nghĩ một chút, cười cười, "Ta vốn cũng chẳng có gì đặc biệt, bình thường thôi, mỗi ngày đi làm xong thì về nhà, rảnh rỗi thì ở nhà làm chút thức ăn, cuộc sống bình thản đến không thể nào bình thản hơn..."

Claude nằm sấp một bên lẳng lặng nghe Trình Trì dùng thanh âm bình tĩnh lại mang theo hoài niệm kể về quá khứ của mình, ánh tà dương đỏ tía xuyên qua song cửa sổ chiếu lên mặt của Trình Trì, khiến cả người hắn như bị bao phủ bởi một tầng màu sắc mông lung, Claude nhìn gương mặt của Trình Trì, nét cười nhàn nhạt trên mặt, trong ngực bỗng nổi lên một suy nghĩ, nếu như thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại ngay giờ khắc này thì tốt biết bao.

Tìm vài chủ đề để nói chuyện với Claude, Trình Trì có chút xấu hổ cười cười, "Ta thật ra là một người không thú vị phải không? Bình thường đến một chút trò đùa cũng không biết."

Claude lắc đầu, "Ta thấy như vậy là tốt rồi, ta chỉ mong muốn có một cuộc sống yên bình như thế."

Trình Trì nhớ tới trước đây bạn bè hay nói mình chỉ mới hai mươi mà sống như ông già, tự giễu mà cười, lại dùng dược cao màu lam giúp Claude thoa lên vết thương, "Đây gọi là suy nghĩ của mỗi người mỗi khác."

Ngón tay của Trình Trì mang theo dược cao lành lạnh lần thứ hai tiếp xúc với thân thể Claude, nhưng lần này Claude lại căng thẳng cả người, điều này làm cho Trình Trì ngừng động tác, nghi hoặc nhìn về phía Claude, "Chuyện gì vậy? Đau không?"

Claude cúi đầu giấu đi một tia xấu hổ trong đáy mắt, "Hm, có chút."

Nghe Claude nói vậy, Trình Trì cúi đầu nhìn thoáng qua vết thương vừa khép lại, rồi nhìn lại Claude, "Cũng không có gì a."

Claude nhìn Trình Trì mang vẻ mặt khó hiểu, lại thật nhanh xoay mặt sang nơi khác, "Ừm, chỉ là đột nhiên hơi đau, giờ thì không sao rồi." Nói xong, rụt chân sau lại một chút.

Trình Trì thấy Claude phản ứng khác thường, lại cúi đầu nhìn thoáng qua nơi vừa thoa thuốc, sau đó cả người khựng lại, khuôn mặt đỏ bừng lên.

(Chậc, thân báo nên không mặc đồ được, đành phải tr** tr** mà phơi bụng ra =)) 'lồ lộ' cả rồi~)

Phát hiện Trình Trì nhìn nơi mình bị thương rồi đờ ra, Claude lại không được tự nhiên xê dịch, "Ta hiện tại không sao, thật đó."

Trình Trì phát hiện động tác của Claude, mặt càng thêm đỏ, hơi luống cuống đóng vỏ sò lại, gấp gáp đứng lên, lắp bắp nói, "Ừm, vậy... vậy, thuốc đã thoa xong rồi, thời... thời gian cũng không sớm, ta đi nấu cơm." Nói xong cũng không đợi Claude trả lời đã xoay người chạy lên lầu.

Claude nhìn bóng lưng có chút hoảng loạn của Trình Trì, lại nhìn thoáng qua nơi Trình Trì vừa mò lấy, mặt cũng hơi nóng lên, chỉ có điều không ai có thể nhìn ra mà thôi, hắn đang mang thân báo mà.

.

Chạng vạng, Claude cùng Ian chơi đùa trong phòng khách, Trình Trì một mình bận rộn trong nhà bếp.

Thỉnh thoảng trong lúc chơi đùa với Ian, Claude sẽ ngẩng đầu, nhìn về bóng lưng bận rộn của Trình Trì, trong đầu không hẹn mà nhớ tới dáng vẻ của Trình Trì buổi chiều lúc thoa thuốc cho mình, cười cười nhớ tới dáng vẻ trước đây, trong ngực có gì đó bắt đầu rục rịch.

Buổi chiều hôm đó sau khi lâm vào tràng cảnh xấu hổ bất đắc dĩ, Trình Trì cũng không có vướng mắc lâu lắm, chỉ là một chuyện ngoài ý muốn mà thôi, lúc còn đi học dùng WC của trường cũng gặp hoài chứ gì.

Đối với người rất nhanh điều khiển được tâm tình như Trình Trì, thì tâm tính của Claude lại vi diệu hơn rất nhiều. Mỗi lần Trình Trì đều mang vẻ mặt bình thản giúp Claude thoa thuốc, cố gắng chú ý tránh khỏi nơi xấu hổ kia, mà Claude lại cảm thấy ngón tay Trình Trì như có ma pháp, xúc cảm rất nhỏ đó phảng phất bị phóng đại gấp mười lần, chỉ sờ một chút đã khiến thân thể Claude có cảm giác hơi tê dại. Cảm giác này khiến trong ngực hắn rất mâu thuẫn, cảm thấy không được tự nhiên rồi lại khát vọng nhiều hơn.

.

Khi Claude bất giác cảm thấy có vật gì đó nảy mầm ở trong lòng, thì Lộ Đan thành xa xôi từ sau đêm tuyết giết chóc kia càng thêm ba đào mãnh liệt.

"Thành chủ đại nhân tôn kính, thuộc hạ đã ra lệnh cho người tra hỏi về lũ linh cẩu lớn mật đánh lén đó, đây là khẩu cung của chúng, xin ngài xem qua." Một thanh niên quần áo hoa lệ khí chất cao quý trên mặt mang theo một nụ cười lãnh đạm, cầm trong tay báo cáo đưa cho người theo hầu bên cạnh chủ tọa.

Người đàn ông trung niên với đôi mắt màu xanh sẫm ngồi trên chủ tọa tiếp nhận báo cáo, nhưng không mở ra, chỉ là tiện tay đặt bên ghế, "Ừm, Arthur, ngươi làm tốt lắm, nếu không phải nhờ có ngươi đúng lúc phái bộ hạ đi cứu, thì hậu quả thiết tưởng không nhỏ."

Chàng trai trẻ tuổi khí chất cao quý cúi người hành lễ, như trước mang theo nụ cười trên mặt nói, "Thành chủ đại nhân tôn kính, vì vinh quang và tín nhiệm ngài dành cho thuộc hạ, thuộc hạ đương nhiên sẽ theo chân ngài thủ hộ tòa thành này, thủ hộ thần dân trong tòa thành này, đây là chức trách của thuộc hạ."

Người đàn ông bên trên gật đầu khen ngợi, "Arthur thân ái, sự trưởng thành của ngươi ta đều tận mắt chứng kiến, ta rất vui mừng, mà mọi người ở Thác Mạt trấn được ngươi cứu cũng sẽ cảm kích ngươi."

Chàng trai trẻ tuổi phong trần tuấn lãng lại lần nữa biểu đạt quyết tâm theo chủ của mình, rồi khi rời khỏi cung điện thì ánh mắt quét qua một thanh niên khác tướng mạo sáu phần tương tự người đàn ông trên ngôi cao kia và một người trung niên môi vểnh, nhếch môi kinh khỉnh một cái rồi bước ra cửa rời đi.

.

Người trên ngôi cao nhìn hai kẻ đứng bên dưới, trong mắt bình tĩnh không gợn sóng, một lát sau mới mở miệng nói, "Warren xuống dưới trước đi, một lát chúng ta cùng dùng bữa."

Chàng trai trẻ tuổi kia tiến lên một bước hành lễ, nói, "Dạ, papa." Sau đó cũng xoay người rời khỏi đại điện, rồi mang theo một đám người hầu rời đi.

Người đàn ông trên ngôi cao vươn tay cầm lấy báo cáo vuốt phẳng một chút, đứng lên chậm rãi bước xuống bậc thang, đi tới người trung niên vẻ mặt căng thẳng bên dưới, ghé vào tai hắn nói, "Felix, ông bạn già của ta, tất cả hiện tại đều đã không cách nào thỏa mãn được ngươi sao?"

Giọng nói của người đàn ông trung niên với con ngươi màu xanh sẫm tuy nhẹ, nhưng giống như búa tạ giáng mạnh vào lòng Felix, sau lưng hắn cảm thấy man mát, "Thành chủ đại nhân tôn kính của ta, ta nghĩ, chuyện này này hẳn là có hiểu lầm."

"Nga? Hiểu lầm?" Người đàn ông trung niên tóc xoăn mắt xanh sẫm ngân cao một âm điệu, trên mặt tuy mang theo ý cười, nhưng ánh mắt lạnh như băng, "Hiểu lầm là để lũ tay chân ti tiện mà ngươi nuôi dưỡng suốt đêm chạy tới Thác Mạt trấn giết chóc cho thỏa thuê sao?"

Hàn ý lạnh lẽo trong lời nói của người đàn ông trung niên khiến trên trán Felix tích ra chút mồ hôi, hắn cúi người thật thấp tránh khỏi đường nhìn của người đàn ông trung niên, "Tất cả những gì thuộc hạ làm, đều vì thành chủ đại nhân ngài a."

"Hửm? Lời này nghĩa là sao?" Người đàn ông trung niên nhìn thân thể cương cứng của Felix, lãnh đạm hỏi.

"Ngài luôn luôn hiểu rõ, hai huynh đệ cùng sở hữu một giống cái là một lời gièm pha rất lớn, huống chi thân phận của bọn họ cao quý như vậy, thuộc hạ không thể để bất luận điều gì tổn hại đến danh tiếng của thành chủ đại nhân và Warren xuất hiện, hành vi của người kia thành chủ đại nhân cũng nên biết, nếu sau này làm ầm ĩ, vậy đối với Warren thiếu thủ, đối với Cla..." Felix còn chưa nói xong đã bị người trung niên cắt đứt, "Được rồi, đừng nhiều lời."

Người trung niên xua tay, lại lần nữa ngồi lên chủ vị, nhìn Felix mang vẻ mặt trung thành bên dưới, "Ông bạn già, không nên đem ta trở thành ấu thú vô tri, chúng ta đã quen nhau bốn mươi năm, trong lòng ngươi nghĩ cái gì, ta rõ ràng hơn hết thảy, đừng dùng những lời đường hoàng che giấu suy tính trong lòng ngươi." Nói xong, người trung niên cầm báo cáo trong tay đưa vào trong ngọn nến đang cháy, nhìn báo cáo bị đốt thành tro, sau đó mới nhìn thẳng vào đôi mắt của Felix, "Đây là lần cuối cùng, không nên tiếp tục tiếp tục vươn móng vuốt tới Thác Mạt trấn, nhớ kỹ những lời hôm nay ta nói, ông bạn già, ngươi lẽ ra phải hiểu ta."

Cảm nhận được khí thế bức người của người trên ngôi cao, Felix xiết chặt nắm tay, gục đầu khom lưng, "Vâng, thành chủ đại nhân tôn kính của ta."

Người trên ngôi cao nhìn chằm chằm Felix một hồi, có chút uể oải phất tay, "Ngươi lui xuống đi, ta muốn ở một mình."

"Dạ." Felix lại hành lễ rồi xoay người rời khỏi, cho đến khi ra khỏi cửa mới lần nữa quay đầu nhìn chủ điện tráng lệ này, trong mắt hiện lên một tia cay độc.

Thành chủ ngồi một mình trong chủ điện —— Hắn nắm một mai tín bội bởi vì thường được vuốt ve mà tản ra quang mang ôn nhuận, nhắm nghiền hai mắt, nhiều lần, chủ điện vắng vẻ vang lên tiếng thở dài não nề.

.

Đệ nhị thập thất chương

Vượt qua hai tháng lạnh nhất trong năm, thời tiết rốt cuộc đã bắt đầu chậm rãi ấm lên, Trình Trì cũng không cần cả ngày ru rú trong nhà, hắn bắt đầu tu bổ lại nhà cửa một lần.

Phòng ở bởi vì lần trước bị linh cẩu đánh lén mà bừa bộn, bởi vì Trình Trì bị thương nên chỉ đơn giản thu dọn một chút, sau đó vết thương đã lành nhưng lại không thể làm việc nặng, hôm nay thời tiết cũng đã ấm lên, thân thể cũng tĩnh dưỡng lành lặn, Trình Trì mới quyết định phải tập trung tu chỉnh lại một chút.

Al và Rupert như trước rất nhiệt tình tới giúp đỡ, thậm chí ngay cả Claude đang dưỡng thương cũng ra sức, nhiều người nên tốc độ thi công cũng tăng lên, đại bộ phận đã chuẩn bị tốt, chỉ còn một ít vật nhỏ lẻ tẻ cần mua, những thứ này Trình Trì hoàn toàn có khả năng làm một mình.

.

"Ian, mau mở cửa ra, ta đã trở về." Trình Trì ôm bao lớn bao nhỏ mua trong cửa hàng đứng trước nhà hô to.

Không bao lâu cửa lại kẽo kẹt mở ra, Trình Trì còn chưa nói gì đã thấy trên tay nhẹ hẫng, vật dụng đều được người bên trong cửa nâng lên, "Sao lại mua nhiều như vậy?"

"Ủa? Claude?" Trình Trì nhìn thanh niên khôi ngô trước mặt, có chút ngốc lăng.

"Chuyện gì vậy?" Claude nhìn thoáng qua Trình Trì đang ngẩn ngơ, hỏi.

"Ách, không, không có gì." Lấy lại tinh thần, Trình Trì lắc đầu, cùng Claude vào nhà, "Thương tích của ngươi lành hẳn chưa?"

Claude giúp Trình Trì đem đồ vật đặt trên bàn gỗ, gật đầu nói, "Ừ, vừa nãy Barry tiên sinh đã tới, hiện tại đã có thể tự do chuyển hoán hai loại hình thể rồi."

"Nga, vậy tốt a." Trình Trì cảm thấy mình không thích ứng với việc Claude đột nhiên biến trở lại thành thanh niên khôi ngô thay vì thân báo quen thuộc, "Ian đâu?"

"Đi ra ngoài chơi." Claude đáp.

"Nga." Trình Trì gật đầu, sau đó hai người lại đều im lặng.

Claude nhìn Trình Trì cúi đầu phân chia những vật để trên bàn ra từng nhóm, cảm thấy bầu không khí quá im lặng này có chút xấu hổ.

"Ngươi..."

"Ta..."

Phân chia xong mọi thứ, Trình Trì xoay mặt nhìn Claude định nói gì đó, không ngờ Claude cũng đã mở miệng, đồng thời nói cùng một câu, hai người song song sửng sốt, lập tức nhìn nhau cười, Trình Trì gãi gãi đầu, nói, "Ngươi nói trước đi."

Claude cũng cười cười, "Thôi ngươi nói trước đi."

Trình Trì lắc đầu, "Không sao, ngươi nói trước đi."

Claude lúc này mới gật đầu, quan sát xung quanh một chút, cuối cùng nhìn về phía Trình Trì đang đứng cách đó không xa, "Chuyện đó... quấy rầy ngươi lâu như vậy, lại để ngươi chăm sóc lâu như vậy, thực sự không biết nên cảm ơn ngươi như thế nào nữa. Bây giờ thương thế của ta đã lành rồi, không thể tiếp tục làm phiền ngươi. Ta nghĩ, ta nên dẫn Ian trở về nhà."

Nghe Claude nói vậy, nụ cười của Trình Trì cứng lại, sau đó vô thức gật đầu, "Nga, phải, phải, ai, ngươi quá khách khí, chăm sóc ngươi là phải, thương thế của ngươi bây giờ lành rồi ta cũng vui..."

Claude cười cười, chỉ chỉ lên lầu, "Vậy, ta phải đi lên lầu thu xếp quần áo cho Ian."

Trình Trì theo ngón tay của Claude nhìn lên lầu một chút, gật đầu, "Ừ."

Claude liếc nhìn Trình Trì, xoay người lên lầu.

Trình Trì nhìn theo bóng lưng của Claude biến mất trên lầu, trong ngực bỗng nhiên cảm thấy rầu rĩ, kéo ghế ngồi xuống, xuất thần nhìn đống đồ trên bàn. Nếu như Claude không nhắc tới, Trình Trì hầu như đã quên hắn đang sống một mình, thói quen thật là một thứ gì đó đáng sợ.

Trình Trì cố gắng muốn quên cảm giác mất mát khi Claude muốn cùng Ian rời khỏi, Claude vốn chỉ ở tạm nơi này thôi, bởi vì hắn bị thương, không phải sao? Chính mình vì áy náy nên mới gánh trách nhiệm chăm sóc hắn, không phải sao? Thương thế lành rồi thì người ta đương nhiên phải về nhà, không phải sao? Trình Trì không ngừng nói thầm trong lòng, thuyết phục bản thân, còn cuối cùng trong lòng có dễ chịu chút nào hay không, Trình Trì cũng không biết.

.

Thời gian có thể là thế này, khi ngươi muốn nó đi chậm một chút thì nó luôn muốn đối nghịch với ngươi chạy nhanh một chút, Ian chơi đùa đến mặt mũi đỏ bừng trở lại nhà Trình Trì, đã ngay lập tức được papa nó báo tin cả hai phải đi về nhà, nhất thời cái đuôi và lỗ tai đang vểnh lên đều rũ xuống, len lén nhìn thoáng qua Trình Trì đang ngẩn ngơ không tập trung, gật đầu.

Trình Trì trầm mặc nhìn Ian kiểm tra xem nó có để quên vật gì hay không, nhìn Claude ôm lấy nó, nghe nó lễ phép nói cảm ơn mình vì đã chăm sóc trong khoảng thời gian này, Trình Trì lúc này mới nhoẻn miệng cười cười, vươn tay sờ đầu Ian, "Sau này nếu rảnh nhớ đến đây chơi nha."

Ian gật đầu, vươn bàn tay nhỏ bé ôm cổ Trình Trì, hôn một cái lên má hắn, "Hẹn gặp lại, Trình Trì thúc thúc."

Trình Trì cảm nhận được sự lưu luyến của Ian, cúi đầu thơm lên trán nó một cái, "Hẹn gặp lại, Ian bé bỏng của ta."

Claude cúi đầu nhìn Trình Trì đang gượng cười, mở miệng nói, "Hẹn gặp lại."

Trình Trì ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt màu xanh sẫm sâu thẳm, cố gắng điều chỉnh nét mặt, "Hẹn gặp lại."

Cuối cùng Trình Trì nhìn Claude ôm Ian đang cố gắng ngoái lại nhìn mình, cho tới khi khuất tại góc đường, Trình Trì lại dựa vào cửa phát ngốc một hồi, lúc này mới xoay người về phòng.

.

Liếc mắt nhìn quanh căn phòng đã được Claude thu dọn sạch sẽ, trong lòng có chút vắng vẻ, không tiếng động thở dài một hơi, xoay người đi tới bàn gỗ, đem mấy thứ mới mua cất vào tủ, sau đó mới bắt đầu chuẩn bị bữa cơm hôm nay, nhìn nguyên liệu nấu ăn mà mình đã chuẩn bị đầy đủ, Trình Trì có chút hối hận, lẽ ra nên giữ họ lại ăn cơm tối rồi hãy đi, nhiều món như vậy, may mà trời lạnh, mà mình lại có một hầm băng, bằng không chắc sẽ lãng phí.

Tối hôm nay, Trình Trì ngồi trước chiếc bàn ăn rộng lớn, lần đầu tiên cảm thấy ăn một mình thật là quạnh quẽ, không còn tiếng nói líu ríu của Ian, không còn tiếng hắc báo ôm xương gặm răng rắc, cho dù hôm nay và hôm qua đều vẫn sưởi một lò sưởi ở góc tường, Trình Trì vẫn cảm thấy hình như hơi lạnh.

Bữa cơm tối này, Trình Trì ăn có chút cụt hứng, sau khi ăn xong dọn dẹp sạch sẽ bát đĩa, Trình Trì nằm trên ghế lắng nghe tiếng củi nổ lép bép trong lò sưởi, xuất thần suy tư, có thể do tên Lôi Bá Đinh kia cứ mãi dụ dỗ mình nên tìm một bạn lữ chăng? Nghĩ tới chuyện này, hiện ra đầu tiên trong óc Trình Trì chính là hình bóng của Claude, điều này khiến Trình Trì càng thêm hoảng hốt, phất phất tay trong không trung, giống như làm vậy thì có thể đuổi đi hình ảnh xuất hiện trong đầu, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ hai má, lẩm bẩm, "Chỉ bất quá là do đột nhiên trở về nguyên trạng nên không thích ứng mà thôi, đúng, nhất định là như vậy."

.

Bên này Trình Trì đang cố gắng thích ứng với cuộc sống cô đơn lần nữa, bên kia hai cha con Claude và Ian, bởi vì thu dọn căn nhà đã lâu không ở nên ăn tối trễ, ngồi bên bàn cơm cũng có chút quá mức an tĩnh, toàn bộ gian phòng chỉ có miếng vang thanh thúy của đĩa ăn thỉnh thoảng được đặt lên bàn.

Một lát sau, Ian buông chiếc đĩa trong tay, "Papa, no rồi."

Claude ngừng động tác, nhìn về chiếc khay trước mặt Ian còn đến phân nửa thức ăn, "Mới ăn chút đã no? Vừa giúp papa bận rộn như vậy, không đói bụng à?"

Ian lắc đầu, "Không đói bụng, chiều nay ta ăn thật nhiều bánh ngọt Trình Trì thúc thúc làm rồi!" Nói tới đây, Ian dừng một chút, "Không biết Trình Trì thúc thúc có ăn cơm tối không."

Nghe con trai nhắc tới Trình Trì, Claude cũng dừng một chút, lập tức vươn cánh tay vỗ vỗ đầu Ian, "Chắc là ăn rồi, Trình Trì tiên sinh biết tự chăm sóc mình." Nói rồi, đem khay của Ian chuyển qua một bên, "Nghỉ ngơi một chút rồi lập tức đi tắm, bận rộn lâu như vậy cũng mệt rồi, ngủ sớm một chút."

Ian ngoan ngoãn gật đầu, trèo xuống ghế chạy tới phòng mình cầm lấy quần áo mới, đi tắm.

Claude nhìn bóng dáng nhỏ bé của Ian, cúi đầu nhìn nhìn thịt quay do mình làm, cũng cảm thấy nuốt không trôi, buông đĩa, thu dọn khay đĩa xong, xoay người đi quét tước vài nơi chưa kịp thu dọn trong nhà.

.

Bận rộn tới nửa đêm, Claude cuối cùng cũng dọn dẹp nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, mà Ian đã sớm tiến vào mộng đẹp, Claude tới phòng tắm tẩy đi bụi bặm trên người, nhẹ chân đi vào phòng Ian, giúp nó đắp lại chăn, ánh mắt chạm vào con búp bê đặt bên gối mà Trình Trì đã làm cho nó, hơi sửng sốt, sau đó lại cúi đầu thơm lên trán Ian một cái rồi mới đóng cửa rời đi.

Trở lại căn nhà đã ở từ rất lâu, nằm trên chiếc giường đã ngủ rất nhiều năm, Claude chợt có một ít cảm giác không quen, nhìn ánh trăng sáng tỏ ngoài cửa sổ, Claude bắt đầu nhớ tới chiếc đệm mang theo mùi nắng của Trình Trì, bắt đầu nhớ tới hình dạng Trình Trì đang mặc tạp dề lục đục nấu nướng tại nhà bếp, bắt đầu nhớ tới dáng vẻ Trình Trì bên bàn cơm cùng Ian nói nói cười cười mỗi ngày, lúc này, Claude mới phản ứng được, bản thân mình, trong lơ đãng đã tập trung ánh mắt hướng tới con người dịu dàng kia.

Bây giờ nhớ đến Trình Trì, Claude phát hiện chính mình đã đem hắn đặt vào trong bức tranh gia đình lý tưởng, vì sao lại nghĩ như vậy? Có thể là bắt đầu từ đêm mùa đông bão tuyết bay đầy trời nhưng trong phòng lại vô cùng ấm áp, ánh nến vàng nhạt ấm áp, thanh niên vóc người tinh tế đứng trong nhà bếp chăm chú nêm nếm món canh xương hầm đang sôi sùng sục sùng sục trong nồi, vẻ mặt chăm chú mà chuyên tâm. Nằm sấp trên chiếc giường mà Trình Trì hay nằm phơi nắng, Claude mãi nhìn cảnh đó, cảm thấy đây là hình ảnh mang tới cho hắn sự an bình.

Có thể do quá mức khát vọng sự ấm áp, cho nên mới quý trọng từng ngày trôi qua, nhìn Trình Trì vì mình mà làm đủ món ăn để có thể giúp vết thương khép lại, dáng vẻ tập trung của Trình Trì khi vì mình mà chăm chú thoa thuốc lên vết thương, nhìn đôi hàng mi thật dài của Trình Trì khẽ run run, đôi môi khép chặt, nhìn Trình Trì khi thời tiết tốt thì dẫn Ian vào sân chơi đùa với con chuồn chuồn tre mà hắn làm, thậm chí có đôi khi, trong đầu Claude hiện lên một suy nghĩ làm cách nào cho vết thương chậm lành...

Mặc kệ mong muốn thời gian qua chậm như thế nào, khi lần nữa có thể biến lại hình thái của thú nhân, Claude biết trong lòng mình có cỡ nào mất mát, chung quy, vẫn phải rời đi, khoảng thời gian ấm áp và bình yên này đối với Claude mà nói, hình như là hạnh phúc mà mình trộm được, tốt đẹp và cũng ngắn ngủi vô cùng.

.

Đệ nhị thập bát chương

Sau trận mưa rào với những tiếng sấm dồn dập, mùa xuân rốt cuộc đã đặt bước chân ung dung đến tòa thành trấn này.

Trình Trì nhìn thực vật trong vườn hoa của mình nảy ra những chồi non xanh mướt, gật đầu hài lòng, mùa xuân đã đến a.

Ngoại trừ thực vật bắt đầu tỉnh lại, cư dân trong trấn cũng bắt đầu sôi nổi, mọi người không hề ru rú trong nhà sưởi ấm tán phiếm ngủ gà ngủ gật mà bắt đầu ra ngoài, tiếp tục cuộc sống bận rộn vốn có.

Cửa hàng bánh kẹo của Trình Trì cũng lại mở cửa, mặc dù hiện tại những nguyên liệu có thể dùng để làm kẹo rất ít, nhưng so với mùa đông thì đã khá hơn, điều này giúp Trình Trì không cần gia hạn số lượng khi bán.

Mà món kẹo hồ lô năm ngoái Trình Trì làm để Ian đi tặng quà mừng cũng chính thức được bán ra, hắn tự mình làm một nắm ghim dùng để ghim kẹo hồ lô, đem kẹo hồ lô ghim thành nhiều xâu dựng thẳng bên cửa sổ, xa xa nhìn thấy một bó lớn đỏ rực óng ánh, là nơi hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhất. Mà đến gần hơn để nhìn, từng quả từng quả bị bao bọc trong nước đường trong suốt, trông vô cùng ngon miệng khiến người ta nhịn không được mà nuốt nước bọt, mùa đông năm ngoái bọn trẻ đã nếm qua hương vị của kẹo hồ lô lại đồng tâm hiệp lực đẩy nó lên thành món bán chạy nhất trên bảng xếp hạng.

Ngoại trừ thường ngày có Al tới chơi, Ian cũng thường tới, có lẽ luôn luôn nghĩ thân phận của Trình Trì không phải daddy của mình, cho nên luôn luôn khắc chế không chịu quay sang làm nũng với Trình Trì. Nhưng trẻ con luôn mắc bệnh hay quên, lúc vui vẻ sẽ đem sự cẩn thận của mình ném lên chín tầng mây, nên muốn làm nũng với Trình Trì như thế nào thì sẽ làm như thế ấy, đợi đến khi tỉnh ra lại trở nên không được tự nhiên. Những lúc như thế Trình Trì vẫn luôn vừa bực mình vừa buồn cười.

Mà Claude thỉnh thoảng cũng sẽ tới, khi tới sẽ mang theo vài thứ, đôi khi là một bao trái cây, đôi khi là con mồi mà hắn săn được, Trình Trì nhận lấy rồi cũng không nói thêm gì, dù sao, hiện tại mọi người đều là bạn bè cả mà, tính toán rạch ròi thì đây đó đều xấu hổ.

Khi mọi người trong trấn biết được thân phận của Trình Trì, có một đoạn thời gian xa lánh hắn. Sau đó dần dần, đầu óc mọi người cũng thông suốt, bắt đầu nói chuyện lại với Trình Trì, sau đó những người dân nguyên bản chất phác thật thà lại khôi phục thái độ hiền lành và nhiệt tình như xưa đối với Trình Trì.

Trong đó, có Ryan lần trước từng chỉ trích Trình Trì trước mặt mọi người, hắn rất áy náy, năm ngày thì đã có ba ngày đến cửa hàng kẹo của Trình Trì tâm sự, thỉnh thoảng còn tiến đến hỗ trợ Trình Trì khiêng vài vật nặng.

Hôm nay Ryan lại tựa bên cửa sổ cùng Trình Trì nói về chuyện thú vị mà hắn nghe được từ bạn bè mình, nói đến chỗ buồn cười còn hoa chân múa tay một chút, khiến cho Trình Trì bị chọc cười.

Hai người trò chuyện với nhau thật thú vị, hai người lớn không chú ý tới một góc cách đó không xa, đang có hai đôi mắt to đen láy tròn xoe không ngừng chớp chớp quan sát tình huống bên này.

.

"Ngươi nói xem, Ryan này tại sao luôn tìm đến Trình Trì tiên sinh a? Bọn họ rất quen thuộc sao?" Một bé trai trông kháu khỉnh bụ bẫm thấp giọng nói với bé trai khác đang vừa gập lưng nấp bên dưới mình, vừa hết sức chăm chú quan sát tình hình ngoài cửa hàng kẹo.

Có lẽ là bé trai kháu khỉnh bụ bẫm kia nói làm cho không khí lưu chuyển khiến lỗ tai nó hơi khó chịu, bé trai bên dưới bất giác run run cái tai màu đen hình tam giác của mình, thấp giọng nói, "Hẳn là không phải đâu, trước đây ta chưa từng thấy hắn đến tìm Trình Trì tiên sinh."

"Ngốc ngốc, hắn muốn theo đuổi Trình Trì tiên sinh đó!" Giọng nói thứ ba xuất hiện làm cho hai bé con đang tập trung cao độ quan sát tình huống giật thót, hai cái đuôi đều vô thức xù lông, cứng đơ, bé trai kháu khỉnh bụ bẫm một tay che lấy bảo vệ bé trai kia ở phía sau, sau đó mới nhìn người tới là ai.

Khi thấy được rồi, bé trai hơi bất mãn, "Fix, sao lại là ngươi a? Tại sao đột nhiên dọa người? Ngươi tới đây làm gì?"

Fix vì vẻ mặt kinh hoảng chưa an của hai đứa trước mặt mà khụ một tiếng, lắc lắc cái đuôi bồng bềnh của mình, bĩu môi nói, "Vậy các ngươi ở đây làm chi? Jerome, Ian?"

Ian từ phía sau Jerome lộ ra cái đầu tròn vo, lầm bầm nói, "Là Jerome hỏi ngươi trước, ngươi phải trả lời trước."

Fix nhìn Jerome với dáng vẻ 'người bảo vệ' nhịn không được liếc mắt xem thường một cái, ngẩng đầu nói, "Được rồi, ta chỉ là đi ngang qua đây muốn tới cửa hàng của Trình Trì tiên sinh mua kẹo hồ lô, sau đó thấy các ngươi lén lén lút lút ở chỗ này không biết đang làm gì, cho nên tới đây nhìn..."

Fix còn chưa nói xong đã bị Jerome bất mãn cắt đứt, Jerome trừng mắt quơ nắm tay nhỏ, "Lén lút cái gì, ta với Ian đây là điều tra, điều tra biết chưa?"

Fix nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt, phì hơi ra đường lỗ mũi, hỏi, "Vậy các ngươi điều tra cái gì đó?"

Ian lúc này đã từ sau lưng Jerome đi ra, "Chúng ta đang điều tra Ryan này rốt cuộc có mục đích gì, bởi vì chúng ta nghĩ hắn luôn chạy đến nơi ở của Trình Trì tiên sinh có gì đó không ổn."

Jerome đứng bên cạnh cũng vẻ mặt tán thành dùng sức gật đầu, "Đúng, chúng ta muốn xem Ryan rốt cuộc có mục đích gì!"

Fix hừ một tiếng, "Ta vừa nãy đã nói rồi không nghe sao, hắn là muốn theo đuổi Trình Trì tiên sinh!"

"Ngươi nói bậy!" Ian kích động phản bác, "Hắn, sao hắn lại có thể theo đuổi Trình Trì tiên sinh chứ?"

Fix dùng ánh mắt nhìn một đứa ngốc mà nhìn Ian, "Sao hắn lại không thể a? Ta hỏi ngươi, Trình Trì tiên sinh đã có bạn lữ chưa? Ryan hắn có bạn lữ chưa? Nếu hai bên đều là độc thân, vậy tại sao Ryan không thể theo đuổi Trình Trì tiên sinh?"

Bị Fix hỏi ra một chuỗi vấn đề, Ian sửng sốt á khẩu, cho tới giờ nó mới phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng, Trình Trì tiên sinh sẽ tìm bạn lữ a.

Một lát sau, Ian bé bỏng rũ xuống hai tai và cái đuôi, đáng thương mà nhìn về phía Fix, "Vậy, vậy ngươi nói, Trình Trì tiên sinh và Ryan sẽ cùng một chỗ sao?"

Lúc này Fix đã nhịn hết nổi, liếc Ian đến chỉ thấy tròng trắng, tức giận nói, "Ta đây làm sao biết, ta cũng không phải con sâu trong bụng Trình Trì tiên sinh!"

Bị Fix xem thường, Ian càng thêm buồn bã không vui, dựa lưng vào tường cúi đầu dùng chân đạp đạp thảm cỏ phía dưới, không nói.

Jerome không muốn thấy Ian như vậy, lập tức vươn một tay ôm lấy vai Ian, hào khí vạn trượng nói, "Nếu ngươi không muốn Ryan và Trình Trì tiên sinh cùng một chỗ, vậy chúng ta sẽ không để bọn họ cùng một chỗ!"

"Xí, ngươi nói nghe đơn giản quá ha." Fix lại muốn trợn trắng mắt lần nữa, "Vậy ngươi nói làm cách nào để bọn họ không cùng một chỗ a?"

Bị hỏi ra biện pháp cụ thể, anh hùng thoái chí Jerome nhìn thoáng qua Ian đã vì lời nói của mình mà hơi lên tinh thần, lập tức ưỡn ngực, "Dù sao thì đợi đến lúc đó xem rồi tính, sẽ có biện pháp!"

Fix nhìn dáng vẻ của hai đứa, trong mắt lộ ra ý nghĩ 'Các ngươi đều hết thuốc chữa' mà lắc đầu, liếc ngang hai đứa ngốc ngếch kia, ngẩng đầu nói, "Ở đây chờ ta một lát, để cho các ngươi xem cái gì mới chân chính là có biện pháp." Nói xong Fix cũng không chờ hai đứa trả lời, ngênh ngang bước ra khỏi góc khuất, đi đến cửa hàng kẹo của Trình Trì.

Ian nhìn bóng lưng kiêu ngạo của Fix, quay đầu hỏi Jerome, "Fix thực sự sẽ có biện pháp sao?"

"Ta cũng không biết a." Jerome lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi lại vỗ vỗ ngực nói, "Dù nó không có biện pháp cũng không sao, còn có ta đây, ta chắc chắn sẽ giúp ngươi không để Ryan cưa đổ Trình Trì tiên sinh!"

Ian nghe vậy rất cảm động, dùng đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào đôi mắt Jerome, "Jerome, ngươi thật tốt!"

Jerome cảm nhận được ánh mắt sùng bái lại cảm kích của Ian, bộ ngực ưỡn càng thêm cao.

Từ cửa hàng của Trình Trì mua được kẹo hồ lô rồi trở về theo đường cũ, Fix nhìn Jerome kiêu ngạo như con gà trống nhỏ cùng Ian vẻ mặt sùng bái nhìn Jerome bên cạnh, cảm thấy ngực chua chua, hừ một tiếng, "Đúng là một đôi ngu ngốc!"

Fix đi tới trước mặt Jerome và Ian đưa cho bọn nó mỗi đứa một cây kẹo hồ lô, sau đó lại đưa cho Ian một cái túi giấy, "Nè, Trình Trì tiên sinh đưa cho ngươi!"

Nghe Fix nói vậy, trên mặt Ian lập tức nở nụ cười tươi rói, cười tủm tỉm tiếp nhận túi giấy đang định cúi đầu nhìn xem bên trong có gì, nhưng bỗng nhiên nhớ tới gì đó, vẻ mặt khẩn trương hỏi Fix, "Sao Trình Trì tiên sinh biết ta ở đây? Hắn phát hiện ta hả?"

Fix ngán ngẩm giùm cho Ian, 'thằng ngốc này vĩnh viễn đều trì độn chậm chạp', phì phì hơi ra đằng mũi nói, "Không có, ta nói chúng ta đi chơi, ta đến đây mua kẹo, các ngươi chờ chỗ khác, Trình Trì tiên sinh bèn lấy cái túi này cho ngươi, để ngươi chia cho chúng ta ăn."

Nghe được lời giải thích Ian mới yên lòng, cười tủm tỉm nhìn bánh ngọt và kẹo bên trong túi giấy.

Fix xua xua tay, "Giờ chúng ta đi thôi, tìm một chỗ ngồi nói chuyện, ta không muốn giống một đứa ngốc đứng ở chỗ này."

Jerome và Ian đều gật đầu, theo Fix đi tới bờ biển.

.

Ian một bên ăn kẹo hồ lô một bên hàm hàm hồ hồ hỏi Fix tỏ vẻ ưu nhã ăn kẹo hồ lô bên cạnh, "Fix, ngươi vừa nãy không phải nói có biện pháp sao, là cái gì?"

Jerome ở một bên cũng phụ họa, "Đúng vậy đúng vậy, là biện pháp gì, nói nghe chút coi."

Fix cố gắng tỏ ra ung dung khoan thai, đem trái cây trong miệng nuốt xuống, sau đó mới mở miệng hỏi, "Có phải ngươi đặc biệt không muốn để Trình Trì tiên sinh cùng người khác kết làm bạn lữ không a?"

"Ừ." Ian gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

"Vì sao?" Fix lại hỏi một câu.

"Thì, chính là không muốn a." Ian ngập ngừng một hồi, sau đó lắp bắp nói.

Fix xí một tiếng, "Ngươi là muốn hắn làm daddy của ngươi phải không?"

Bị nói trúng tâm sự, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ian đỏ rực lên, cúi đầu không nói lời nào.

Jerome thấy thế bèn kéo tay Ian nói, "Này, chuyện này cũng không có vấn đề gì a, Trình Trì tiên sinh tốt như vậy lại hiền như vậy, Ian muốn hắn làm daddy của mình cũng là lẽ đương nhiên a!"

Fix đảo mắt qua bàn tay bị Jerome nắm của Ian, có chút bất mãn nói, "Ta lại chưa nói Trình Trì tiên sinh không thể làm daddy của Ian, ngươi gấp cái gì?"

"Ứ?" Nghe nói vậy Ian liền tỉnh táo, đôi mắt long lanh nhìn Fix, "Thật sự có thể sao?"

Sau khi biết Trình Trì không phải daddy mình, Ian thực sự rất đau lòng, Trình Trì tiên sinh đối với mình dịu dàng như vậy, mà cuối cùng lại không phải daddy của mình. Đôi khi Ian cảm thấy rất ghét bản thân mình, rõ ràng Trình Trì tiên sinh không phải daddy nên không thể làm nũng với hắn, nhưng một khi tới gần Trình Trì tiên sinh nó lại quên mất, bởi vì Trình Trì thực sự rất dịu dàng, vòng tay của hắn rất là ấm áp, không chỉ một lần, Ian luôn thầm mong, nếu như Trình Trì tiên sinh là daddy thật sự của mình thì thật tốt biết bao a. Cho nên khi nghĩ đến Trình Trì tiên sinh sẽ tìm bạn lữ lập gia đình, Ian bé bỏng thật sự rất hoang mang, Trình Trì tiên sinh sẽ có bạn lữ của hắn, sẽ có tiểu bảo bảo của hắn, lúc đó, nó nên làm gì đây? Nguyện vọng lớn nhất trong lòng Ian chính là Trình Trì tiên sinh có thể vĩnh viễn thương yêu một mình nó thì tốt rồi, hôm nay tưởng như nguyện vọng sẽ tan biến thì Fix lại đem hy vọng tới cho nó.

Hưởng thụ được đãi ngộ ngang bằng với Jerome, Fix thấy trong ngực thoải mái, bộ ngực nhỏ len lén ưỡn ưỡn lên, "Đương nhiên có thể, ta nghĩ Trình Trì tiên sinh cũng rất thích ngươi, làm món ngon cho ngươi, cùng ngươi chơi đùa, đôi khi còn làm đồ chơi cho ngươi, ngươi có daddy như vậy cũng tốt a."

Ian vừa nghe vừa gật đầu, sau đó rất thành kính hỏi Fix, "Vậy làm sao để Trình Trì tiên sinh làm daddy của ta đây?"

Fix tức giận túm chặt cái đuôi nhỏ của Ian, nói, "Ngươi muốn hắn làm daddy của ngươi thì trước tiên phải để hắn cùng papa của ngươi kết làm bạn lữ đã, bảo papa ngươi theo đuổi hắn đi!"

"Hả?" Không ngờ lại nghe được biện pháp như vậy, Ian sửng sốt.

Lời nói của mình không thu được hiệu quả, Fix không hài lòng, "Sao hả? Sai hả? Trình Trì tiên sinh làm sao có thể không làm bạn lữ của papa ngươi mà khơi khơi làm daddy của ngươi được chứ hả?"

Ian ngẫm lại, cũng phải a, chậm rãi gật đầu, "Nhưng ta làm sao để papa ta theo đuổi Trình Trì tiên sinh?"

"Ách..." Fix nghẹn lời, sau đó đôi mắt hẹp dài nhanh như chớp đảo đảo vài cái, vỗ tay nói, "Đúng rồi, ngươi cứ như vậy..."

Nếu như lúc đó có người đi qua bãi cát, thì có thể thấy ba đứa trẻ châu đầu ghé tai xì xồ xì xào không biết đang nói gì đó, trong đó có một đứa dáng vẻ hăng hái cái mặt nghênh nghênh như đang 'dạy bảo', còn hai đứa kia thần tình chuyên chú, liên tục gật đầu tỏ ý tán thành.

.

Đệ nhị thập cửu chương

Claude nên thay đổi vì yêu!

.

"Ai..." Ian buông dĩa ăn trong tay, nỗ lực tỏ ra phiền não, một bên thở dài một bên len lén liếc nhìn Claude.

Claude ngồi đối diện nhìn con trai mình mang vẻ mặt như muốn nói 'Papa ta đang rất phiền lòng mau hỏi ta chuyện gì xảy ra đi', nhịn cười ho nhẹ một tiếng, "Ian bé bỏng của ta, ngươi có chuyện gì vậy? Không muốn ăn sao?"

"Ai, ăn ngon a." Ian làm bộ buồn rầu, lầm bầm nói, "Nhưng hôm nay ta buồn lắm a."

"Hửn? Vì sao lại buồn?" Claude buông đĩa ăn trong tay, nhìn Ian.

"Hôm nay ta thấy Ryan thúc thúc đi tìm Trình Trì tiên sinh nói chuyện phiếm, bọn họ trông rất vui vẻ, Fix nói Ryan thúc thúc là đang theo đuổi Trình Trì tiên sinh, papa, đây là thật sao?" Ian trông mong nhìn về phía Claude hỏi.

Nghe được vấn đề của Ian, Claude sửng sốt một chút, nhìn vào ánh mắt 'khao khát' của Ian, ho nhẹ một cái, nỗ lực quên đi cảm giác khó chịu trong lòng khi vừa nghe tin tức này, đáp, "Papa không biết, nhưng Trình Trì tiên sinh cùng Ryan muốn làm gì, thì đó là tự do của họ, không phải sao, Ian?"

Ian làm bộ không có nghe được Claude trả lời, hai mắt vụt sáng lên hỏi, "Ryan thúc thúc có thể theo đuổi Trình Trì tiên sinh, vậy papa cũng có thể theo đuổi Trình Trì tiên sinh phải không?"

"Khụ khụ khụ ——" Claude đang uống nước, nghe Ian hỏi lập tức bị sặc, khụ hơn nửa ngày mới ổn định, Claude không đồng ý mà vỗ nhẹ cái đầu của Ian, "Trong óc ngươi bây giờ đang suy nghĩ gì đó?"

Ian không trả lời vấn đề của hắn, tiếp tục hỏi, "Lẽ nào papa không thích Trình Trì tiên sinh sao?"

"Ta ——" Vô thức muốn trả lời, Claude vừa mở miệng lại ngậm lại, cố gắng nghiêm mặt nói với Ian, "Đây là chuyện của người lớn, một nhóc con như ngươi không nên gây thêm phiền phức."

"Ta không phải nhóc con hai ba tuổi cái gì cũng không biết!" Ian thở phì phì phản bác.

"Đúng, ngươi không phải nhóc con hai ba tuổi." Claude gật đầu, xác định Ian sẽ không tiếp tục ăn nữa, sau đó bắt đầu thu dọn bộ đồ ăn trên bàn, "Nhưng mà, cho dù làm một nhóc con bốn tuổi, thì vấn đề này không phải ngươi đủ tuổi để có thể quan tâm."

"Ứ, papa thật đáng ghét." Ian mất hứng, trở mình bò xuống ghế chạy đến trước mặt Claude hầm hừ nói, "Ta thích Trình Trì tiên sinh, ta muốn hắn làm daddy của ta, papa ngươi cũng thích Trình Trì tiên sinh mà, bởi vì mỗi lần ngươi thấy Trình Trì tiên sinh sẽ cười rất vui vẻ, người lớn các ngươi không thành thật!"

Claude nhìn Ian ra rả nói với mình một hơi rồi xoay người chạy về phòng, sửng sốt một chút, lập tức cười khổ lắc đầu, mang chén đĩa đã thu dọn xong trên bàn đến nhà bếp tẩy rửa.

...

"Này, huynh đệ, ngươi làm sao vậy?" Sau khi kết thúc đợt săn bắt, trên đường cùng nhau từ trong rừng trở về thôn trấn, Rupert đụng đụng vào vai Claude hỏi.

"Hả? Không có gì, sao vậy?" Claude lắc đầu nói.

Rupert bất mãn đấm nhẹ Claude một cái, "Hê, bạn hiền, chúng ta quen biết đã nhiều năm như vậy, ta còn không hiểu ngươi sao, nếu trong lòng không có chuyện gì thì tại sao ban nãy ở trong rừng lại không yên lòng?"

"Ta..." Claude muốn mở miệng, nhưng lại không biết nên nói thế nào, lắc đầu, "Thật sự không có gì."

Rupert còn tính hỏi thêm, bỗng nhiên lực chú ý bị Ryan ở đằng trước hấp dẫn, "Tên này gần đây mặt mày hồng hào, không biết gặp được chuyện tốt gì đây!"

Claude nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ryan không biết trong tay đang ôm vật gì mà mặt mày tươi rói, giật giật khóe miệng, cuối cùng vẫn giữ nguyên trầm mặc.

Vẫn cẩn thận chú ý đến biểu tình của Claude, Rupert chần chờ rồi mở miệng hỏi, "Chuyện trong lòng ngươi... có liên quan đến Ryan?" Vừa dứt lời, Rupert bỗng nhớ tới gì đó, lại lắc đầu nói, "Sai, chẳng lẽ là... A Trì?"

Thấy trong mắt Claude lóe lên một cái, Rupert biết mình đoán trúng rồi, liên hệ với hành vi gần đây của Ryan, Rupert đoán được một phần tâm sự của Claude, hắn kéo Claude đến nhà mình, "Đi, tới nhà ta chơi một lúc đi, Al đã lâu không gặp ngươi rồi!"

Claude còn chưa kịp cự tuyệt thì đã bị Rupert kéo đến hướng ngược lại với nhà mình.

.

Thấy Claude đến nhà, Al vui mừng, vội vã lấy ra bánh ngọt và nước trà trong nhà bày ra trước mặt Claude.

Claude thấy mình được Al đãi ngộ như khi Ian đến đây, có chút dở khóc dở cười.

Rupert rót một tách tà cho Claude, sau đó nói, "Nói đi, không nói cũng không sao, ta rất hiểu ngươi."

Claude cầm tách trà, "Hai ngày trước, Ian nói với ta nó muốn có một daddy, nó muốn Trình Trì là daddy của nó, nó bảo ta theo đuổi Trình Trì..."

Nghe Claude nói xong, Al cười đến gập thắt lưng, "Ai, Ian bé bỏng của chúng ta đúng là một đứa trẻ tốt, nhỏ như vậy đã biết lo lắng cho hạnh phúc của papa mình."

Rupert cũng bị hành vi của Ian làm cho đau bụng, sau khi cười xong, Rupert hỏi Claude, "Vậy ngươi nghĩ sao?"

"Còn nghĩ sao nữa, đương nhiên là muốn rồi." Không đợi Claude trả lời, Al đã chen vào nói, "A Trì thật tốt a, ta nghe nói còn có vài giống đực trong trấn chưa có bạn lữ đều có ý với Trình Trì đó. Còn có Ryan kia a, hầu như mỗi ngày đều tìm đến A Trì, Claude ngươi còn chờ cái gì nữa?" Nói xong Al có chút nghi hoặc hỏi Claude, "Lẽ nào, ngươi không thích A Trì?"

Đối mặt với tri kỷ cùng lớn lên từ nhỏ, Claude cũng không cần giấu diếm tâm tình của mình nữa, "Sao lại không thích được chứ, nhưng, ta nghĩ Trình Trì nên sống tốt hơn."

"Cóc khô!" Al có chút tức giận vỗ mạnh một cái lên vai Claude, "Ngươi đánh giá bản thân quá thấp rồi, ngươi cũng đâu có kém."

Cái vỗ mạnh của Al đối với Claude mà nói như phủi ruồi, hắn nhớ đến khi mình nhìn thấy dáng vẻ hớn hở của Trình Trì nói chuyện với Ryan thì có chút thất lạc, "Chỉ là Trình Trì thật sự rất tốt, nên ta mới..."

Claude còn chưa dứt lời, Rupert đã ôm chặt vai hắn, có chút bất đắc dĩ nói, "Ta nói này bạn của ta, vì sao quyết đoán và quả cảm của ngươi chỉ bày ra khi săn bắn trong rừng rậm? Ngươi đã là papa, đối mặt với cảm tình sao lại cứ như một thiếu niên ngây ngô?" Rupert chú ý tới Claude hình như muốn nói gì, khoát khoát tay ý bảo hắn để mình nói cho hết lời, "Ngươi thấy bản thân mình kém chỗ nào? Tính tình ngươi trầm ổn lại đáng tin cậy, ngươi là tay đi săn giỏi nhất trong thôn trấn chúng ta, như vậy còn kém cỏi sao? Bạn của ta, vì sao ngươi cứ luôn không tự tin với bản thân mình vậy? Không nên bỏ qua điểm tốt của mình, tin tưởng ta, ngươi rất xứng đôi với A Trì."

Nhìn Claude còn đang suy nghĩ, Al thường ngày hoạt bát cũng vỗ vai Claude mà khích lệ, "Đúng vậy, Claude, tuy ngươi cho tới giờ vẫn luôn trầm mặc, nhưng ái tình sẽ không vì vậy mà dừng lại, ngươi không tranh thủ thì làm sao có cơ hội? Không nên tự ép mình, chúng ta đều biết ngươi rất ưu tú, nhưng ngươi cứ mãi tự ti, như vậy là không được. Bạn hiền, hãy lấy ra dũng khí cùng quyết đoán khi đi săn của ngươi, lúc này nếu như thành công, vậy thứ ngươi nhận được chính là thu hoạch lớn nhất đời mình —— một gia đình hoàn hảo ấm áp, ái tình ngọt ngào mà tốt đẹp."

Rupert và Al nói ngon nói ngọt rỉ tai dụ dỗ Claude một hồi, khi Rupert xác định Claude rốt cuộc đã chân chính mở rộng suy nghĩ, thì bắt đầu truyền thụ 'bí tịch' theo đuổi bạn lữ của mình cho hắn, Al cũng ở một bên thêm mắm thêm muối hiến ngôn hiến sách, đến khi khiến Claude choáng váng thấy mấy ông sao mới thả hắn về nhà.

.

Buổi tối sau khi tắm rửa cho Ian xong, lại thu dọn mọi thứ sạch sẽ, Claude nằm trên giường nghĩ đến những lời mà Rupert và Al đã nói hôm nay, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, quả thực, hạnh phúc chính là dựa vào sự nỗ lực của mình, nếu như không nắm chắc cơ hội, thì hạnh phúc mà mình mơ tưởng sẽ vĩnh viễn không bao giờ đến.

...

Trình Trì dạo gần đây cảm giác có chút là lạ, cụ thể lạ ở đâu thì không thể nói rõ, việc buôn bán của cửa hàng vẫn ổn, cùng cư dân trong trấn ở chung cũng hòa thuận tự nhiên, Ian và Al cũng thường đến nhà chơi, về phần Claude —— Nghĩ tới đây Trình Trì khựng lại một chút, đúng, kỳ quái chính là Claude.

Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, Claude bắt đầu lưu lại trong nhà mình lâu hơn một chút, thỉnh thoảng còn ngồi trong sân tâm sự với mình, nói một chút về những chuyện thú vị mà hắn gặp phải trong lúc săn thú ở rừng rậm hoặc những chuyện mạo hiểm. Mà những lúc này, Claude mới trở nên hưng phấn hào hứng thao thao bất tuyệt, mỗi lần Trình Trì nghe được sẽ ôm bụng cười to, hoặc theo lời kể của Claude mà tâm trạng trở nên vui vẻ, thật ra tài ăn nói của Claude không kém ai đâu nha.

Sau đó nữa, khi Claude tặng con mồi hoặc trái cây cho Trình Trì, còn tiện thể mang đến vài thứ đẹp đẹp trong lúc săn thú trong rừng, hoặc vài thứ đồ chơi nhỏ xinh, có lúc là khoáng thạch trong suốt đủ màu, có lúc là mảnh gỗ trầm hương, thậm chí có lúc là vài sợi lông chim màu sắc rực rỡ. Còn có một lần Claude cư nhiên tặng cho Trình Trì một vật nhỏ nhỏ bằng nửa cánh tay, tròn vo trắng như tuyết mà mình bắt được, Trình Trì cảm thấy hơi giống Totoro, nhưng Claude nói con vật này gọi là mang (chó xù -_-), ăn trái cây mà sống, tính tình ôn hòa thân mật. Trình Trì mở to hai mắt nhìn đôi mắt đen nhỏ như hạt đậu của con mang, lại nhìn nó ăn trái cây mà hai má phồng phồng, tròn tròn, nghĩ nuôi một vật nhỏ trong nhà cũng đỡ buồn khi ở một mình, bèn cám ơn Claude rồi nhận lấy.

.

Trình Trì hồi tưởng lại, nhìn lông chim cắm trong bình gốm, nhìn những viên khoáng thạch tinh lượng và những viên đá đủ màu sắc sặc sỡ bày trên mảnh vải lót bàn, nhìn gỗ trầm hương đặt trên đầu giường hàng đêm để ngủ cho ngon giấc, còn có con mang thường nằm trong lòng mình hoặc lăn lộn bên chân mà chổng vó, trong ngực như hiểu ra gì đó...

.

Đệ tam thập chương

Bởi vì loáng thoáng nhận ra chút gì, sau đó khi Trình Trì nhìn Claude thì lại cảm giác có chút vi diệu, hoặc là không thể dùng ánh mắt nhìn bạn bè như thường lệ mà nhìn Claude, cứ luôn theo dõi nhất cử nhất động của Claude, nhất ngôn nhất ngữ đều đặc biệt có thâm ý. Nhưng thỉnh thoảng Trình Trì lại nghĩ có phải do mình suy nghĩ nhiều quá không, rõ ràng người ta cũng chẳng biểu thị cái gì cả mà!

Từng ngày cứ trôi qua êm đềm như vậy, vốn luôn luôn lười suy nghĩ những chuyện không rõ vì không muốn hao tổn tinh thần, Trình Trì sau khi quan sát mọi cử động của Claude vài ngày thì bèn quẳng sau đầu những suy nghĩ này, người xưa dạy rất hay, người ta chẳng nói rõ cái gì, cứ hoang tưởng cho rằng mình là người gặp người thích hoa gặp hoa nở thì thật là mất mặt. Thôi kệ!

.

Mặc kệ những người lớn ôm tâm tư thế nào, chí ít đối với Ian mà nói, có lẽ là vô cùng hài lòng, bởi vì nó thấy papa rốt cuộc đã chịu nghe theo kiến nghị của mình mà bắt đầu theo đuổi Trình Trì tiên sinh, mặc dù con đường phía trước còn dài dằng dặc, nhưng Ian thấy kết quả rất khả quan, bởi vì Jerome và Fix đều nói papa nó là người ưu tú nhất trong số những người theo đuổi Trình Trì tiên sinh. Hơn nữa không phải còn có mình sao, Ian rất tự tin nghĩ, chỉ cần có mình hỗ trợ, papa mình có thể có nguồn trợ lực lớn lao nha.

Ôm suy nghĩ này, Ian càng không quên phát động các đồng chí nhỏ của mình —— Jerome và Fix, bày mưu tính kế giúp nó, yêu cầu cụ thể là về nhà hỏi papa và daddy của bọn nó năm xưa làm sao mà có thể cùng một chỗ.

"Daddy của ta thích ăn chân vịt trời, cho nên papa ta khi theo đuổi hắn thì mỗi ngày đều bắt một con vịt trời nhỏ tặng cho daddy. Papa ta nói, thích một người thì nên tặng cho người đó thứ mà hắn thích nhất..." —— Đây là Fix với vẻ mặt chắc chắn.

"Daddy ta sợ nóng, cho nên papa ta khi theo đuổi daddy đã cố gắng để dành thật nhiều tiền đến Lộ Đan thành mua cho daddy một tấm thảm dệt bằng lụa bông, như vậy buổi tối sẽ không bị nóng mà ngủ không được! Papa ta nói, thích một người thì nên vì hắn mà giải quyết phiền não của hắn..." —— Đây là Jerome với vẻ mặt 'Papa ta quả nhiên là vĩ đại vô đối' nói.

Fix và Jerome ngươi một câu ta một câu nói vòng vo quanh co, khoe đủ các cố sự đã hỏi thăm được từ papa và daddy của mình, Ian ngồi nghe đến im lặng chăm chú. Buổi tối Ian nằm trên giường trốn trong ổ chăn tổng kết kết quả, phải biết Trình Trì tiên sinh thích cái gì, ghét cái gì, có thói quen đặc biệt gì không, có phiền não gì không, có chỗ nào cần quan tâm... Đếm xong một lượt Ian vẻ mặt kiên định nắm chặt nắm tay nhỏ bé, vì hạnh phúc của papa, Ian nhất định sẽ nỗ lực!

.

Ngày hôm sau Ian bắt đầu quan sát thói quen sinh hoạt của Trình Trì, sở thích và sở đoản, sau đó về nhà làm bộ vô ý mà tiết lộ trước mặt Claude, nào là Trình Trì tiên sinh thích cái gì, ghét cái gì, gần đây có phiền não gì, mọi việc đại loại thế. Mặc dù Ian nghĩ mình đã giấu diếm rất tốt, không lộ ra là mình đang nhắc khéo, nhưng Claude mỗi khi nhìn vẻ mặt 'Ta chỉ là vô ý nói ra mà thôi, nhưng mà papa phải nhớ kỹ nga' liên tục nhắc tới Trình Trì, hắn luôn luôn nhịn không được mà vươn tay xoa xoa đầu nó, con mình đúng là khiến cho người thích, không phải sao?

.

Hôm nay Claude săn bắt xong, như thường lệ cắt một ít thịt trên bộ vị non mềm nhất của con mồi mang đến tặng cho Trình Trì, mới vừa đến cửa nhà Trình Trì đã nghe bên trong vọng ra tiếng cười nói.

"Củ cải lần trước đưa tới đây ăn thật ngon nga, papa ngươi thật là lợi hại a, trồng ra củ cải ngọt lại nhiều nước như vậy." Đây là giọng nói của Trình Trì.

Trình Trì vừa dứt lời, lại có một giọng nói quen thuộc khác truyền đến, "Papa ta trồng giỏi nhất chính là củ cải, nếu như ông ấy biết ngài thích củ cải mà ông trồng như vậy, nhất định sẽ rất vui. Nga, đúng rồi, ông ấy còn đặc biệt cảm ơn ngài đã cố ý vì ông mà làm ra kẹo vị cà rốt, thực sự không biết nên cảm ơn thế nào cho đủ."

"Hodge tiên sinh thực sự quá khách sáo rồi, mỗi lần đến đây ngươi đều mang đến nhiều rau dưa ngon như vậy, hẳn là ta cảm tạ ngươi cùng với papa ngươi mới phải."

Claude nghe Trình Trì nói lời này thì hơi nhíu mày, vừa muốn giơ tay gõ cửa, thì cửa đã được mở ra từ bên trong.

Trình Trì thấy Claude đứng trước cửa thì hơi sửng sốt, "Claude?"

"Hm, ngươi có khách sao?" Claude nhìn thoáng qua người bên cạnh Trình Trì, trên mặt còn mang theo mỉm cười ngượng ngùng và hai cái tai thật dài, nhận ra hắn chính người đã nhận tiêu thụ kẹo mà Trình Trì làm tại Waao Wright trấn, thỏ tiên sinh —— Bangni.

"A." Trình Trì gật đầu cười nói, "Ừ, hôm nay Bangni tới lấy kẹo."

Claude gật đầu, chào hỏi kẻ đang mang tinh thần quá độ khẩn trương là Bangni, "Xin chào, Bangni tiên sinh."

Bangni nhìn Claude trên người phát ra nhàn nhạt huyết tinh khí tức, nhìn mấy khối thịt đỏ tươi trong tay hắn, lấy tay nắm chặt cái quần để giữ bình tĩnh, "Ngài... ngài, xin chào, Claude tiên... tiên sinh."

Thấy Bangni khẩn trương cao độ, hình như có thể ngất xỉu bất kỳ lúc nào, Trình Trì đứng bên cạnh vươn tay vỗ vai hắn, "Vậy đi, đợi đến lúc bán ra kẹo khẩu vị mới, khách hàng có đánh giá gì xin Bangni tiên sinh lần sau đến đây hãy nói cho ra biết a."

Bangni có chút cảm kích nhìn Trình Trì đang lộ ra nụ cười ấm áp, gật đầu, "Đương nhiên, đương nhiên, ta sẽ nhớ kỹ, như vậy, ta đi trước, Trình Trì tiên sinh."

Trình Trì gật đầu, sau khi Bangni và Claude cáo biệt thì liền tiễn Bangni ra cửa, căn dặn hắn đi đường cẩn thận rồi nhìn theo cho tới khi hắn rời khỏi tầm mắt mình mới xoay người trở về phòng.

.

Quay về phòng, Trình Trì nhìn Claude đã tự động đem thịt cất vào nhà bếp, lúc này đang nhìn chằm chằm sọt rau dưa Bangni đưa tới không biết đang suy nghĩ cái gì.

Nghe tiếng bước chân của Trình Trì, Claude ngẩng đầu, "Bangni tiên sinh đi rồi?"

Trình Trì gật đầu, "Ừ." Nói, chỉ chỉ thịt trong nhà bếp, "Sao lại tặng nhiều như vậy, thịt hai ngày trước đưa tới ta còn chưa ăn hết, đang cất trong hầm băng kìa."

Claude nhìn theo hướng ngón tay Trình Trì chỉ, rồi thu hồi đường nhìn, "Lần này bắt được con mồi hiếm có, thịt rất tươi ngon, cho nên mang đến cho ngươi nếm thử." Nói xong, hắn cũng vươn tay chỉ chỉ cái sọt nhỏ kia, "Sao ngươi ăn nhiều rau dưa như vậy?"

Trình Trì cảm thấy câu hỏi của Claude có chút kỳ quái, nhưng vẫn trả lời, "Cũng không phải ăn rất nhiều a, là ăn tới khi Bangni tiên sinh lại tới lấy kẹo, tính ra một lần cũng ăn không bao nhiêu, hơn nữa có vài loại rau để lâu sẽ bị héo, nên Bangni mỗi lần cũng chỉ mang một chút mà thôi." Nói đến vấn đề này, Trình Trì nhịn không được bắt đầu oán giận, "Hai thôn trấn cách nhau một khoảng, mỗi ngày muốn đi lấy rau dưa cũng không được. Cũng không hiểu tại sao, đất bên chúng ta trồng rau dưa luôn dở tệ, chẳng ngon bằng Waao Wright trấn bên kia, bằng không ta cũng chẳng cần mỗi lần đều nhờ Bangni tới lấy kẹo lại mang tới..."

Nhìn Trình Trì thao thao bất tuyệt, vùng quanh lông mày của Claude bắt đầu nhíu lại, xem ra, chuyện hai ngày trước Ian từng nhắc đến là thật, vấn đề này hình như có chút nghiêm trọng.

.

Hai ngày trước, khi đang ăn cơm, Ian ăn được phân nửa thì buông đĩa, hỏi Claude ngồi đối diện, "Papa, mấy thứ đắng đắng kia ăn ngon sao?"

"Hả? Cái gì?" Claude không biết vì sao Ian lại đột nhiên hỏi vấn đề không đầu không đuôi này, hỏi ngược.

Ian ngồi lại đàng hoàng trên ghế, vẻ mặt rất chăm chú nói, "Chính là rau dưa đắng đắng đó a, mọi người ở Waao Wright trấn hay thích ăn đó, thực sự ngon lắm sao?"

Claude lắc đầu, "Papa nghĩ không thể ăn, thế nào, Ian muốn ăn rau dưa sao?"

Ian lắc đầu như trống bỏi, "Ian không thích ăn đắng đắng tí nào đâu, một chút cũng không ăn đâu."

Claude nhìn Ian nhăn mặt, vẻ mặt hình như đã ăn thử rồi, nhịn không được cười ra tiếng, "Vậy sao Ian lại hỏi?"

Ian ăn một miếng thịt để xua đuổi hồi ức ăn rau dưa thống khổ, sau đó mới nói, "Bởi vì ta phát hiện Trình Trì tiên sinh cũng rất thích ăn rau dưa a, ta thấy Trình Trì tiên sinh từng ngụm từng ngụm ăn rau dưa đắng đắng này." Nói đến đây trên mặt Ian lộ ra biểu tình không thể hiểu nổi, "Nhưng, ta hỏi qua Jerome và Fix, bọn họ đều nói daddy của bọn họ tuy rằng có ăn rau dưa đắng đắng, nhưng rất ít rất ít, Al thúc thúc cũng ăn rất ít rau dưa a." Ian dùng ngón cái và ngón trở so ra một đoạn nhỏ xíu, sau đó nói tiếp, "Không có giống Trình Trì tiên sinh ăn nhiều như vậy đâu." Trên mặt Ian lộ ra nét u sầu, "Trình Trì tiên sinh có phải sinh bệnh hay không?"

.

Nghe Ian nói vậy, Claude cảm thấy đại khái Ian nói quá khoa trương, cũng không để trong lòng, cho tới hôm nay thấy Trình Trì tiếc nuối sọt rau này, mới phát hiện, Ian nói quả nhiên không sai a, lẽ nào thân thể của Trình Trì khó chịu sao?

Trước mặt Claude phát tiết một trận rồi mới phát hiện Claude tự nhiên lại dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình, Trình Trì không hiểu ra sao bèn cúi đầu kiểm tra xem mình có chỗ nào không ổn, rồi khi xác nhận chính mình không có bất luận chỗ nào không ổn thì ngẩng đầu hỏi Claude, "Chuyện gì vậy?"

Claude vẻ mặt khó hiểu nhìn Trình Trì, do dự hỏi nhỏ, "Ngươi... Ngươi có chỗ nào khó chịu sao?"

"Hả?" Hoàn toàn không hiểu vì sao Claude lại hỏi như vậy, Trình Trì sửng sốt một chút, nhưng im lặng xác định một hồi, mình không có đau nhức ốm yếu hay các loại bệnh gì, Trình Trì mới lắc đầu nói, "Không có a, ta rất khỏe, sao lại hỏi vậy?"

"Vậy... Vậy sao ngươi ăn nhiều rau dưa như vậy?" Nghe Trình Trì đáp Claude hoài nghi hỏi ngược.

"Rau dưa?" Trình Trì cảm thấy vấn đề của Claude thật vô lý, "Khó chịu với ăn rau dưa có gì liên quan? Ngươi nói gì ta không hiểu a."

Hai người sau khi giao lưu, hiểu được nguyên nhân, Trình Trì mới rõ ràng.

Tại thế giới này, thịt là món chính, các thú nhân bất luận đực cái đều không thích rau dưa, giống đực thì không đụng đến một cái răng, mà giống cái lại vì muốn bổ sung nguyên tố gì đó trong cơ thể mới phải ăn, cho dù là thế, cũng ăn rất ít, cư dân trong Mạt Thác trấn thà uống thuốc đắng của Barry cũng không thèm ăn rau dưa.

Mùa đông năm trước, khi Claude ở lại nhà Trình Trì dưỡng thương, Bangni bởi vì trời lạnh tuyết lớn nên không thể đem rau dưa tới, Claude mới không phát hiện. Hôm nay trời ấm, Bangni tới, lại có 'nguồn tình báo' của Ian, Claude mới biết Trình Trì rất thích ăn rau dưa, nên trước đó mới tưởng nhầm Trình Trì không khỏe mà lo lắng.

Trình Trì nhìn Claude đang dùng ánh mắt khó hiểu lại lo lắng mà nhìn mình, có chút dở khóc dở cười, hắn dẫn Claude đến chiếc bàn trong phòng khách ngồi xuống, vô cùng kiên trì giải thích cho Claude một khóa học về đặc thù thể chất giữa hai thế giới cùng với cân đối ẩm thực, tầm quan trọng của dinh dưỡng.

Nói chung, hôm nay khi Claude rời đi, trong đầu đã được nhồi nhét một đống tri thức hỗn tạp về vitamin, acid amin, protein các loại.

.

Vài ngày sau, vào lúc sáng sớm, cửa nhà Trình Trì vang lên tiếng gõ, Trình Trì còn buồn ngủ mông lung phát hiện Claude đứng trước cửa, bên chân hắn là một sọt rau dưa.

Nhìn sọt rau tươi ngon, Trình Trì rất kinh ngạc, "Đây là sao?"

Claude mấp máy miệng, "Hôm nay ta vừa lúc đi giao giày da và một ít chế phẩm từ da đến Waao Wright trấn, tiện thể giúp ngươi mang ít rau dưa về."

"Nga." Trình Trì nhìn Claude trên tóc còn đọng sương, bỗng nhiên không biết nên nói gì.

Tiếp đó, Claude vẫn cách hai ngày lại đến Waao Wright trấn giao chế phẩm da, tiện thể mang rau dưa về cho Trình Trì, dần dần, khi Trình Trì còn chưa phát hiện, thì đã bắt đầu quen tới tiếng gõ cửa thanh thúy vào buổi tinh mơ, cùng thân ảnh âm thầm của chàng trai với những giọt sương mai đọng trên mái tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ