Chương 161-165

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


161. Huyễn thú tộc

Theo lý, Chiêu đã biến hóa được, thì mọi người không cần tới hồ băng ở cực Bắc tìm thú quả nữa, chỉ chờ trời ấm lên là có thể quay về rừng rậm Lam Nguyệt. Thế nhưng bởi vì cả sự việc đều quá kỳ lạ, cộng thêm vô duyên vô cớ nhận được đại ân của người ta như vậy, không làm rõ ra, Bách Nhĩ và Đồ đều không thể yên tâm được. Bởi vậy sáng sớm hôm sau, hai người liền tới vách núi kia tìm hiểu. Thế nhưng tìm kiếm khắp trước sau, ngoại trừ cái khe nhỏ Chiêu chui ra, cũng không tìm thấy đường nào khác để đi vào.

“Tại hạ Bách Nhĩ và bạn đời Đồ, nhận được sự tương trợ của quý bộ lạc giúp tiểu nhi biến hóa, hôm nay tới đây để cảm tạ, chẳng biết có thể gặp mặt hay không?” Suy nghĩ một lát, Bách Nhĩ tụ nội lực ở Đan Điền, đưa giọng nói ra xa, vào trong vách núi, cũng không biết có thể truyền tới sơn động như lời Chiêu nói không.

Đợi một lát, cũng không có ai đáp lại, y liền lặp lại một lần, cứ như thế ba lượt.

“Đi thôi, có lẽ họ không muốn gặp người ngoài đâu.” Thật lâu sau vẫn không có tiếng đáp lại, Đồ không kiên nhẫn đứng lên, không phải là hắn không biết báo đáp ân tình, mà là hắn không thể nhìn Bách Nhĩ bị người ta khinh thường, chậm đón tiếp, dù cho đối phương có giúp Chiêu biến hình đi nữa.

Nghe vậy, Bách Nhĩ gật đầu, y biết đối phương không phải không nghe thấy, mà là không muốn ra gặp, cho nên cũng không gắng gượng làm điều không thể nữa, nhưng y vẫn làm hết cấp bậc lễ nghi.

“Ta đến từ bộ lạc Bách Nhĩ ở phía Nam rừng rậm Lam Nguyệt, nếu các vị có việc có thể tới đó tìm chúng ta, chỉ cần là chuyện có thể làm được, tất không dám từ.” Những lời này cũng lặp lại ba lần, sau đó y mới cúi người, hành một lễ với vách núi, rồi xoay người bước lên lưng Đồ, định rời đi.

Đồ mới cất bước, trong đầu hai người đột nhiên vang lên một âm thanh vô cùng mờ ảo, giống như phát ra từ người lại giống như gió thổi qua ống trúc, nhã nhặn, du dương.

“Đã mấy ngàn năm không có thú nhân từ rừng rậm Lam Nguyệt tới vùng đất Tiếp Thiên này.” Giọng nói kia xa xăm thở dài, dĩ nhiên là nói ngôn ngữ thông dụng bên rừng rậm Lam Nguyệt.

Đồ dừng lại, quay đầu nhìn Bách Nhĩ, thấy trong mắt y hiện lên biểu tình sửng sốt, liền biết không phải chỉ mình hắn mới nghe được âm thanh kia. Hai người trao đổi ánh mắt, nhớ tới lời Chiêu nói, vì thế đứng tại chỗ.

“Chúng ta là bộ tộc Huyễn thú, được người ngoài coi là thần thú, có khả năng biến hóa cho thú, con của các ngươi đúng là do ta giúp nó biến hóa, với chúng ta đây là một chuyện dễ dàng, vốn không cần các ngươi báo đáp. Thế nhưng chúng ta đã bị nhốt ở nơi u ám này lâu lắm rồi, sau này muốn gặp thú nhân tới từ rừng rậm Lam Nguyệt không biết lại phải đợi bao lâu nữa, cho nên ta mới thỉnh cầu các ngươi tương trợ.”

Lời nói của đối phương chân thành, thẳng thắn, không hề có ý dùng ân đức ép buộc, Bách Nhĩ và Đồ vốn còn mang theo chút đề phòng, nghe vậy đều không khỏi tăng thêm nhiều hảo cảm. Bách Nhĩ nhảy xuống lưng Đồ, cất cao giọng với vách núi “Xin các hạ cứ nói. Nếu là chuyện chúng ta có thể làm, dù vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ.”

“Ta tên là Ngự, các ngươi có thể gọi thẳng tên ta. Không biết hai người có từng nghe tới thú quả không?” Có lẽ là nhận được lời hứa của Bách Nhĩ, giọng nói mờ ảo kia mơ hồ lộ ra một tia vui mừng.

“Là thú quả ở hồ băng cực Bắc có thể giúp thú biến hóa trong truyền thuyết?” Bách Nhĩ hơi kinh ngạc, không ngờ đi một vòng, thế nhưng vẫn là liên quan tới thú quả “Chúng ta chính là vì tìm nó mới đến vùng hoang vu này.”

Ngự nghe vậy thì trầm mặc trong chốc lát, lúc Bách Nhĩ còn tưởng rằng mình nói sai cái gì, thì lại nghe Ngự nói “Thú quả không thể giúp thú biến hóa. Đó là câu chuyện sau khi chúng ta bị nhốt lại ở đây đã nghĩ cách truyền ra, hi vọng có thể dẫn thú nhân có sức mạnh to lớn tới, giúp tộc ta thoát ra.”

Hóa ra Huyễn thú tộc là một tộc đàn có tính ôn hòa, lương thiện, họ không chỉ có năng lực giúp thú biến hóa, mà còn có lực tương tác mạnh mẽ đối với tất cả sinh linh, giống như ở trong truyền thuyết vậy, có được sức mạnh của thần thánh. Cho nên mấy ngàn năm trước, họ có thể thoải mái đi qua cả đại lục, giúp thú biến hóa, vào mùa mưa không có mặt trời, làm giảm sự kích động của dã thú, hạ thấp khả năng phát sinh thú triều và quy mô của nó. Chính như lời bộ lạc Hoang Nguyên Hầu lúc nhìn thấy Chiêu mà hô to, sự tồn tại của họ quả thật có thể khiến thế giới thú nhân hưng thịnh, phồn vinh. Nhưng mà, tuy các bộ lạc thú nhân khác đều gọi họ là thần thú, thế nhưng chung quy họ vẫn không phải là thần thú, nên họ cũng sẽ có sinh lão bệnh tử, cơ thể cũng sẽ bị hoàn cảnh bên ngoài ăn mòn, dù cho tuổi thọ của họ so với thú nhân chủng tộc bình thường mà nói là dài hơn rất nhiều. Vì thế trong một đợt thú triều xảy ra vào mùa mưa nào đó, bất chợt có một căn bệnh kỳ lạ xâm nhập vào toàn bộ bộ lạc Huyễn thú, dẫn tới mắt của họ không thể tiếp xúc với ánh sáng, cho dù là ban đêm cũng không thể đi lại bên ngoài, cuối cùng toàn tộc không thể không lui vào một nơi u ám, không khác gì tự cấm tù bản thân. Đến lúc này, tuổi thọ cao đối với họ lại là một loại tra tấn.

Ở nơi âm u này trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, có rất nhiều tộc nhân dần dần không chịu nổi sự buồn tẻ và cuộc sống đè nén không có hi vọng. Thời điểm mọi người nếu không phải u uất mà chết thì cũng là tự sát, trong tộc sinh ra một thánh giả, thuở nhỏ đã thể hiện năng lực tiên đoán tương lai. Ngày thánh giả đó trưởng thành, người tiên đoán thú quả ở hồ băng cực Bắc có thể chữa căn bệnh này cho tộc nhân. Từ sau lời tiên đoán đó, khả năng tiên đoán của thánh giả liền biến mất, trở thành một tộc nhân bình thường, thậm chí không hề nhớ rõ lời tiên đoán trước đó của mình.

Tuy đã có cách chữa trị, thế nhưng người trong tộc lại không ai có thể đi được. Thời tiết cực Bắc giá rét, nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, thú nhân trên vùng hoang vu lại đều có tính ôn hòa, ngay cả mãnh thú cũng đấu không lại, người Huyễn thú tuy có năng lực triệu hồi họ, nhưng dù sao cũng không muốn dưới tình huống hiểu rõ là không có nhiều hi vọng lại khiến những người đó đi mạo hiểm. Cuối cùng họ nghĩ ra cách đưa lời đồn về thú quả ở hồ băng cực Bắc có thể giúp thú biến hóa, dựa vào thú bay để truyền tới rừng rậm Lam Nguyệt.

Giữa vùng hoang vu và rừng rậm Lam Nguyệt có lá chắn thiên nhiên, trong đó không chỉ có địa hình khác thường, mà ngay cả thực vật và động vật đều hung mãnh, đáng sợ hơn nơi khác. Ngoại trừ người Huyễn thú tộc, gần như không có người tộc khác có thể qua lại thoải mái giữa hai vùng đất này. Nơi hoang vu này bởi vì nhân tố địa lý, lại có Huyễn thú tộc che chở, cho nên không chỉ khiến nơi ở của các bộ lạc thú nhân yên bình, mà còn không sinh ra thú. Thế nhưng rừng rậm Lam Nguyệt, bởi vì người Huyễn thú tộc biến mất, thú không thể biến hóa tồn tại liền trở thành điều tất nhiên. Người Huyễn thú cho rằng, nếu có thú nhân vì con của mình mà bất chấp nguy hiểm đi tới cực Bắc để tìm kiếm thú quả, lại có khả năng băng qua khu vực nguy hiểm nhất giữa rừng rậm Lam Nguyệt và vùng hoang vu để tới đây, như vậy khả năng người đó có thể vượt qua núi tuyết, đi tới băng hồ sẽ rất cao. Chỉ cần thú nhân đó tìm thú quả vì họ, vậy chuyện biến hóa cho con của hắn tự nhiên trở nên dễ dàng, cho nên lời đồn này cũng coi như không phải là lừa gạt. Đáng tiếc lời đồn này đã truyền đi cả ngàn năm, lại không có một ai từ rừng rậm Lam Nguyệt tới vùng hoang vu, người Huyễn thú gần như đã tuyệt vọng, lại bất ngờ chờ được đoàn người của Bách Nhĩ tới đây.

Bởi vì bị vây trong bóng tối, quanh năm không có việc gì, người Huyễn thú tộc chỉ có thể không ngừng rèn luyện thần thức để cảm nhận mọi thứ bên ngoài. Mà trong họ, thần thức của Ngự là mạnh mẽ nhất, gần như có thể bao trùm toàn bộ vùng hoang vu. Lúc đám người Bách Nhĩ đặt chân lên vùng hoang vu này, y liền có thể cảm nhận được, dùng thần thức luôn im lặng theo họ quan sát. Mãi tới khi họ tới bộ lạc Hoang Nguyên Hầu gần nơi âm u này nhất, xác định họ có năng lực mạnh mẽ, mà tâm tính lại không xấu, Ngự mới hành động, gọi thú con tới nơi âm u này để biến hóa.

Chuyện gọi thú con tới biến hóa có thể nói là bản năng của người Huyễn thú tộc, họ hoàn toàn không nghĩ tới chuyện trước tiên nên bàn xong điều kiện với đám người Bách Nhĩ đã, chờ họ lấy được thú quả, thì mình mới ra tay. Hoặc là nói, thật ra họ chỉ muốn đưa người tới giúp mình, chứ chưa bao giờ nghĩ tới việc lấy biến hóa của thú con làm điều kiện trao đổi. Bây giờ Ngự nói rõ tình cảnh và sự mong mỏi của tộc mình, dù cho đám người Bách Nhĩ từ chối, họ cũng sẽ không ép buộc.

Nghe đối phương kể rõ xong, Bách Nhĩ nhìn Đồ, Đồ khẽ gật đầu, y mới lên tiếng “Được.” Họ vốn muốn đi tới hồ băng ở cực Bắc, nay chỉ là đi tiếp hành trình dang dở thôi, hơn nữa không có gánh nặng tâm lý về biến hóa của Chiêu, nên đi cũng thoải mái hơn nhiều. Đối phương đã lấy thành tâm đối đãi, họ cũng không phải người không biết tốt xấu, vong ân phụ nghĩa.

162. Vượt qua dãy núi Tiếp Thiên

Gió Đông Nam thổi qua vùng hoang vu, lớp băng trên sông tan chảy, dưới sự nuôi dưỡng của không khí ẩm ướt, ấm áp, giữa tuyết đọng chồi lên mầm xanh. Mùa mưa đến.

Bách Nhĩ và Đồ tạm biệt mọi người, bước lên con đường đi về cực Bắc. Hành trình lần này chỉ có hai người họ, những người khác đều ở lại bộ lạc Hoang Nguyên Hầu. Không cần phải mang theo mấy con thú con, không ai hoài nghi với sự liên thủ của hai người lại không đem được thú quả trở về. Đương nhiên là ngoại trừ người bộ lạc Hoang Nguyên Hầu không hiểu mấy về họ.

Sau vô số lần điều tra trong mùa tuyết, cuối cùng hai người chọn lựa một con đường nhìn như khó đi, nhưng là dãy núi thấp nhất, dài khoảng mấy trăm dặm. Tốn gần mười ngày để đi qua rừng rậm cao lớn, cây bụi thấp bé ở dưới chân núi và đồng cỏ đã mọc xanh rì ở sườn núi, càng đi lên trên, cây cối càng thưa thớt, cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy thực vật màu tối bám trên mặt đất như rêu, khắp nơi nếu không phải là những hòn đá vụn lổn nhổn, đá bị đóng băng tan ra rồi lăn xuống, thì chính là vách núi dựng đứng, thỉnh thoảng có thể là khe núi sau khi băng tan hoặc là trong hồ đóng băng nhìn thấy băng tích bằng phẳng với diện tích nhỏ, có thể nói là hoang vắng vô cùng. Đến nơi này, rất ít khi nhìn thấy con mồi có hình thể hơi to. May mà khu vực này cũng không lớn, hai người chỉ mất nửa ngày là đi qua, sau đó là lên đỉnh núi nhiều năm tuyết đọng không thay đổi, chỉ cần leo qua là có thể nhìn thấy cực Bắc. Hầu A Phác nói muốn vượt qua ngọn núi này phải mất một lần trăng tròn, thế nhưng đây là ước lượng trên tốc độ của thú nhân bình thường, đổi lại là Bách Nhĩ và Đồ thì có thể tiết kiệm được khoảng một nửa thời gian.

Càng lên cao nhiệt độ càng thấp, chung quanh đỉnh núi mọc lên san sát, núi chồng lên núi, một màu tuyết trắng mênh mông, ngẩng đầu nhìn mây mù nhẹ nhàng, chầm chậm trôi ở phía trên, sườn núi rộng lớn như ẩn như hiện, đỉnh tuyết phản xạ ánh chiều tà đang lặn về phía Tây, nửa bên đỏ rực, nửa bên trắng xanh, tráng lệ hùng vĩ, ngẩng đầu ngước nhìn trời cao, tựa như nơi ở của thánh thần, khiến người ta có xúc động muốn quỳ xuống bái lạy.

Bởi vì hai người chỉ đi theo khe núi, dọc theo đường đi thỉnh thoảng gặp được dòng sông băng, rừng đóng băng, thác băng đẹp đẽ, huyền bí, mới đầu còn dừng lại xem xét, kinh ngạc, tán thưởng, sau này lại bị từng cạm bẫy như là băng nứt rõ ràng hoặc âm thầm và băng sụt tuyết lở mà không hề báo trước làm cho kinh hồn bạt vía, không thể không tập trung tinh thần cao độ để đối phó.

Bóng đêm dần ghé tới, cuồng phong cuốn các hạt tuyết lên, bắn tung tóe khắp nơi, tràn ngập chân trời. Dù hai người có nội công bảo vệ cơ thể, cũng có chút chịu không nổi, mà sớm tìm tới một cái động băng có dòng sông băng cạn để vào trú. Đồ và Bách Nhĩ đều là người suy nghĩ cẩn thận, bởi vì không biết bao lâu mới có thể vượt qua ngọn núi này, nên ở thời điểm cây cối xuất hiện, họ đều chuẩn bị hai bó củi khô nhỏ, thịt nướng đủ cho vài ngày, lúc này những thứ đó liền phát huy công dụng.

Lửa cháy lên, tuy chỉ là một đống nhỏ, nhưng trong gió rét tuyết lạnh, núi sâu vắng vẻ không bóng người này, không hiểu sao lại khiến lòng người bình ổn lại.

Bách Nhĩ dùng nhánh cây xuyên qua thịt nướng, đặt lên lửa nướng cho nóng lên, sau đó múc băng vào túi nước, vận công làm cho nó tan ra, cùng Đồ ăn qua loa một bữa. Để không ảnh hưởng tới hành động, lúc đi họ cố gắng giản lược hành trang, chỉ cầm theo một túi da thú, bên trong đặt vài bộ quần áo và áo choàng bằng lông của Bách Nhĩ, còn có một túi nước, đá quẹt lửa, ngòi lấy lửa, cuối cùng là một túi muối nhỏ, những thứ dư thừa đều không mang theo.

“Ngươi yên tâm nghỉ ngơi đi, đêm nay ta gác.” Ăn xong, nhìn đôi mắt được phủ da thú lên của Đồ, Bách Nhĩ dựa lên người hắn, thấp giọng nói. Đừng nói là đêm khuya, mà ngay cả ban ngày bởi vì chuyện tuyết lở kia, đã làm cho họ hiểu rõ trong ngọn núi này không nên nói lớn tiếng, vì thế giờ cẩn thận thành thói quen rồi.

Lần này Đồ không khăng khăng theo ý mình, mà là di chuyển cơ thể, để đầu và đuôi chụm lại một chỗ, cuộn Bách Nhĩ vào trong “Ngươi cũng ngủ một lát đi, nơi này đến con bọ còn không nhìn tới, có thể có nguy hiểm gì chứ.” Buổi chiều hai người mới bước lên ranh giới có tuyết, hắn không yên lòng Bách Nhĩ tự mình đi, sống chết đòi chở đối phương, ai ngờ đi mới được gần nửa ngày trong tuyết, mắt hắn liền đau lên, rồi chảy nước mắt, dù kiên cường chống đỡ nhưng cuối cùng vẫn không thể mở ra được, đành phải để Bách Nhĩ dắt hắn theo, lúc mới tìm được nơi này qua đêm, hắn còn sợ ngày mai mắt mình không tốt lên được, sẽ ảnh hưởng tới hành trình.

Tựa hồ biết hắn đang lo lắng cái gì, Bách Nhĩ đưa tay vuốt ve đầu hắn, cúi đầu khẽ hôn lên da thú che trên mắt hắn “Đừng lo lắng, ngủ một giấc thật ngon, chắc chắn sẽ khỏe lại thôi. Ngày mai chúng ta thay phiên nhau dẫn đường, sẽ không sao đâu.” Cũng là y sơ suất, hồi trước đóng giữ ở biên cương Tái Bắc, ở đó trời cũng giá rét, tuyết đọng khắp nơi, tướng sĩ giữ thành một ngày, mắt đều khó chịu. Khi đó có đại phu đi theo quân đội, đề nghị rút ngắn thời gian canh giữ xuống một canh giờ, mới giải quyết được vấn đề này, sau này y huấn luyện binh lính trong tuyết cũng sẽ không vượt quá thời gian đó. Chung quy là do tới thế giới này quá lâu, lâu đến nỗi khiến y quên đi rất nhiều chuyện ở đời trước.

Bách Nhĩ rất ít khi chủ động thân mật, nếu là bình thường, được một nụ hôn như vậy của y, khẳng định máu thú của Đồ sẽ sôi trào, đảo mắt đè người kia xuống. Nhưng hiện giờ bởi vì thời gian, địa điểm không phù hợp, cộng thêm mắt hắn lại có vấn đề, dù cho Đồ đã mạnh mẽ đè nén hoang mang, cố gắng biểu hiện là không sao cả, cơ thể hắn vẫn có vẻ hơi yếu ớt. Cảm nhận được sự đụng chạm của Bách Nhĩ, hắn chỉ ngẩng đầu, cọ vào ngực y, biểu thị hắn không sao, sau đó liền nằm sấp xuống.

Nhìn bộ dáng này của hắn, Bách Nhĩ có chút đau lòng, thế nhưng chuyện này chỉ dùng ngôn ngữ để an ủi là không có tác dụng, bởi vậy y khẽ vỗ về đầu hắn, cho hắn biết vô luận xảy ra chuyện gì, y cũng sẽ ở bên cạnh hắn.

Một đêm gió lạnh, ánh băng lấp lánh.

Gần sáng, Bách Nhĩ mới ngủ một lát, nhưng đối với y thế này là đủ rồi. Lúc mở mắt ra, nhìn thấy ánh mặt trời chiếu vào động băng, những khối băng trong suốt phản xạ ra ánh sáng màu vàng óng và hồng phấn, lộng lẫy khôn cùng, khiến y không khỏi ngẩn ngơ, rồi sau đó mới nhớ tới mình đang ở nơi nào.

“Mặt trời mọc rồi.” Một cái đầu to màu trắng tới gần trước mặt, ngăn ánh mắt của y lại.

Bách Nhĩ thấy da thú trên mắt hắn đã không còn, đồng tử đen nhìn mình, bên trong mang theo ý cười khe khẽ, liền biết mắt hắn không sao rồi. Y nhịn không được mà nở nụ cười, đưa tay xoa lên mắt con thú trắng, rồi lại gần, hôn nhẹ lên đôi môi kia. Sau đó không đợi Đồ có phản ứng, y đã đẩy cái đuôi và cơ thể với lớp lông mềm như nhung sắp vây quanh mình ra, vươn người, đứng dậy.

 “Đi thôi, ta dẫn đường, ngươi vẫn nên tiếp tục buộc da thú lên mắt đi.”

Đồ hơi tiếc nuối, cảm thấy hình thú thật ra cũng có rất nhiều chỗ bất tiện, nếu vừa rồi mà là hình người, hắn đã thuận thế kéo người kia lại, hôn đủ rồi mới thôi. Đồng thời hắn thầm hạ quyết định, chờ xong việc này, lúc trở lại bộ lạc Dũng Sĩ, hắn nhất định phải nghĩ cách đòi cả vốn lẫn lời.

Hành trình kế tiếp không thể nói là thuận lợi, nhưng cũng không gặp phải nguy hiểm thập tử nhất sinh. Mất hơn mười ngày, băng qua thung lũng giữa hai ngọn núi, vượt qua ngọn núi với vách đá đóng băng dựng đứng, cao hơn mười trượng, cực Bắc rốt cuộc hiện ra trước mắt. Bất ngờ là, cực Bắc cũng không phải băng tuyết ngập trời đất như họ tưởng tượng, mà là sắc hoa kiều diễm, màu xanh khắp nơi. Dựa theo tính toán thời gian mùa mưa tới ở vùng hoang vu, hẳn là còn hơn nửa lần trăng tròn nữa mới có thể tới thời điểm nóng nhất trong một năm, cũng là thời điểm họ dự đoán là ấm nhất ở cực Bắc, nhưng hiện tại xem ra, nếu Hầu A Phác nói không sai, bên này chỉ có một lần trăng tròn thời tiết ấm thôi, thì có nghĩa là mùa nóng ở đây tới khá sớm.

Ở trên núi có thể nhìn thấy cực Bắc, giống như là vùng hoang vu, là mảnh đất bằng phẳng, ngay cả núi thấp cũng không có, tựa hồ tất cả độ cao của nó đều chen tới dãy núi Tiếp Thiên ngăn giữa hai nơi này. Mà trên vùng đất bằng phẳng kia, ao hồ khắp nơi, có lớn có nhỏ, nếu nhìn thoáng qua thì không ai có thể xác định được rốt cuộc cái nào mới là hồ băng có mọc thú quả, thật sự không có cách nào khác, cũng chỉ có thể tìm từng cái một thôi.

Không dám thử xem mùa nóng của cực Bắc có phải thật sự chỉ kéo dài một lần trăng tròn không, hai người nắm chặt thời gian xuống núi, ngay cả nhìn một vài động thực vật kỳ dị ngoài ranh giới có tuyết cũng không có tâm tư để ý tới, so với lúc leo lên núi lại tiết kiệm thêm hơn phân nửa thời gian. Đến khi đặt chân tới vùng đất màu xanh, hai người đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ thế nào, thì giờ cũng không cần lúc nào cũng lo lắng tuyết lở hay đạp lên băng nứt nữa.

163. Cực Bắc

Thực vật ở cực Bắc rất đặc thù, cây cối thấp bé mà thô to, cao gần bằng nửa người, nhưng cành lá lại kéo dài vài dặm, lá màu xanh biếc, giống như rêu mà dính sát vào nhánh cây. Nhìn từ xa thì xanh biếc mê người, nhìn gần lại quái dị tới nói không nên lời.

Bởi vì mấy cây gỗ kia quá thấp, nên cành của các cây quấn lấy nhau, con người căn bản không có cách nào đi qua được, ngược lại có những con vật lùn tịt lại không hề nhỏ lúc ẩn lúc hiện bên trong. Khi nhìn thấy một con thú bay từ trên trời đáp xuống, vừa dừng ở trên cành cây nghỉ ngơi một lát, liền bị một cái chân có vảy đột ngột vươn ra dùng tốc độ sét đánh để kéo con thú biết bay kia xuống dưới tàng cây, ngay cả thời gian phản kháng cũng không có, Bách Nhĩ và Đồ quyết định lựa chọn đi vòng qua cánh rừng sát khí bốn phía này.

Mà chỗ không mọc cây gỗ, không phải bị địa y và rêu chiếm cứ tạo thành một màu xanh biếc, thì chính là mọc từng gốc cây còn cao hơn cây gỗ, có hoa rất lớn lại không có lá. Bông hoa nhỏ nhất trong đó cũng lớn bằng cái thau rửa mặt, hoa lớn thì hơn cả cái bàn tròn, nhiều màu sắc diễm lệ, hương thơm xộc vào mũi, hầu hết là hoa đơn, hoa kép thỉnh thoảng cũng có, nhưng lại đều rất thấp bé, còn không có sức sống, giống như bất lúc nào cũng sẽ rụng vậy. Mà kỳ lạ nhất là trên thân cây hoa vươn ra vô số cành nhỏ, trên cành không hề thiếu các nụ hoa lớn cỡ nắm tay, thế nhưng lại không có một chiếc lá nào, hơn nữa mặc kệ ra bao nhiêu nụ, thì trên một gốc cây cũng chỉ có một bông nở rộ.

Nhìn đóa hoa quá diễm lệ này, hai người không chỉ không cảm thấy vui vẻ thoải mái, mà còn có chút sợ hãi, luống cuống, cuối cùng ăn ý với nhau mà cùng quyết định, chỉ chọn chỗ có lớp rêu khô héo, không cây không hoa để đi qua. Nhưng mà đi không được bao lâu, liền cảm thấy có chút không thích hợp, đầu óc choáng váng vô cùng, mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ, giống như cách một lớp nước gợn sóng vậy.

Mặt trởi ở cực Bắc tựa hồ rất gần mặt đất, so với nơi khác to hơn gần gấp đôi, nhưng cũng không nóng, mà lại ấm áp như tháng ba mùa xuân. Chỉ là hai người đã không còn cảm giác kinh ngạc và thoải mái từ lâu, nên ngược lại dâng lên cảm giác khó chịu, cảm thấy ông mặt trời này chỗ nào cũng ở, thật sự khiến người ta phiền chán.

Bách Nhĩ chung quy từng trải hơn Đồ rất nhiều, cộng thêm tính cảnh giác cao, nên y nhanh chóng phản ứng lại, đoán được ánh mặt trời ở đây e rằng không thích hợp phơi nhiều, bởi vậy không quan tâm mối nguy hiểm chưa biết mà kéo Đồ nhanh chóng trốn dưới gốc hoa. Sau đó bảo Đồ hóa thành hình người, mặc quần áo vào, còn y thì mở túi da thú ra, lấy một cái áo, xé hai miếng vải bông, hai người bịt trên mặt, che mũi và miệng lại, để ngừa hương thơm của hoa có độc.

Không còn bị mặt trời chiếu trực tiếp, một lát sau, cảnh vật trước mắt hai người lại khôi phục như bình thường, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Bách Nhĩ suy nghĩ một lát, cầm lấy da thú, bao tay mình lại, định đi ngắt một bông hoa. Đồ thấy thế, cuống quýt ngăn lại, không để ý nguy hiểm mà giành ngắt trước.

Hành động lỗ mãng đó của hắn khiến Bách Nhĩ nhíu mày, không vui trừng hắn một cái, mắt Đồ nhanh chóng nhìn xuống, bên trong tràn đầy ý đạt được kết quả tốt và nịnh hót, còn không quên quơ quơ bông hoa trong tay mình, ý bảo hắn không sao.

Bách Nhĩ không để ý đến hắn, tháo da thú trên tay mình, sau đó bọc lên tay Đồ. Lúc nãy Đồ vốn bởi vì sợ Bách Nhĩ gặp chuyện không may, nên mới có thể chưa quấn da thú đã ra tay, hiện tại đương nhiên sẽ không từ chối và cũng không dám từ chối, hắn ngoan ngoãn dùng cái tay bao da thú cầm đóa hoa, che nắng cho hai người.

Hai người nhanh chóng rời đi, cũng không chú ý tới chỗ dừng lúc nãy, phần cuống còn lại của bông hoa dùng tốc độ chậm rãi mắt thường có thể nhìn thấy mà mọc ra một nụ hoa, thay thế vị trí của bông hoa trước, tỏa ra mùi còn nồng đậm hơn.

Có lẽ là sự cẩn thận có tác dụng, có lẽ là bông hoa kia thật ra không có độc, mặc kệ thế nào, hai người đều yên bình tới cái hồ đầu tiên. Nhìn mặt hồ xanh dập dềnh cùng với thực vật sống dưới nước mọc đầy ở mặt trên, Bách Nhĩ giữ chặt Đồ định nhảy xuống, mãi tới khi có một con vật nhỏ toàn thân là lông nhung màu đen chạy tới bờ bên kia uống nước, hai người mới cùng bước xuống nước. Thật sự không thể trách y quá cẩn thận được, dù sao ở đây không chỉ sinh vật mà ngay cả mặt trời cũng không giống bên kia núi, kể cả thú nhân có khả năng phân biệt độc bẩm sinh, cũng không ai có thể cam đoan còn dùng được ở đây không, cho nên cẩn thận chút cũng không thừa.

Cái hồ này cũng không lớn, nhưng ngoại trừ bên ngoài có màu trắng, thì không ai biết thú quả có hình dáng gì, bao gồm cả Ngự. Cho nên có thể nói hai người phải ở dưới đáy hồ tìm kiếm từng cái một, cộng thêm thời gian nghỉ ngơi, cũng tốn hết ba ngày. Cuối cùng ngoại trừ vớt lên được rễ của một loại thực vật sống dưới nước thô to màu nâu đen, trông giống như củ sen, thì không có thu hoạch được gì.

Đối với kết quả này, hai người không quá thất vọng, quyết định hôm sau tiếp tục xuống một cái hồ khác. Còn rễ của loài thực vật có kích thước to hơn cánh tay kia, sau khi cẩn thận nghiên cứu thì bị ném qua một bên. Thực vật ở đây hai người không dám ăn bậy. Nào ngờ thứ họ không dám ăn, sáng sớm hôm sau lại bị con thú con lông nhung màu đen bữa trước uống nước trong hồ, say sưa gặm một góc.

Nói tới con thú con to gan này, còn phải nhờ vào Bách Nhĩ lúc vừa đến đây đã ngăn Đồ giết nó. Cũng không có nguyên nhân gì khác, chỉ là y cảm thấy bộ dáng con thú con ngốc này nhìn rất giống Chiêu nhà mình, trong lòng có thêm vài phần yêu thích. Cho nên ba ngày qua, bởi vì hai bên chung sống hoà bình, con thú con này càng ngày càng không kiêng nể gì.

Thấy thú con thích rễ cây mọc dưới đáy hồ này, hai người vốn chuẩn bị lập tức xuất phát, kết quả Bách Nhĩ lại bảo Đồ chờ một lát, còn y thì nhảy xuống nước, đào rễ dưới đáy hồ lên, ôm đầy một vòng tay, ném tới trước mặt thú con. Thừa dịp Bách Nhĩ không chú ý, Đồ cầm lấy một cái rễ, rửa trong nước, sau đó cắn lên.

“Ưm? Ngon lắm.” Vị ngon, khô, tươi mát tràn ngập trong khoang miệng, bên trong màu sáng, tươi đối lập với cái màu như phân ở bên ngoài, khiến hắn kinh ngạc lên tiếng, thuận tay đưa tới trước mặt Bách Nhĩ đang mặc quần áo, ý bảo y ăn thử. Còn con thú con bị đoạt thức ăn đang phẫn nộ rít gào, thì hoàn toàn bị hắn xem như gió thoảng bên tai.

Bởi vì thú con có thể ăn, cho nên Bách Nhĩ cũng không trách cứ hắn ăn lung tung, y liền cắn một miếng ở góc đã ăn rồi, thấy đúng là rất ngon, liền dừng động tác mặc quần áo lại.

“Chúng ta mang theo chút đi. Ta đi đào, ngươi ở trên này chờ ta.” Đồ vừa nhìn là biết suy nghĩ trong lòng y, nhét hết cái rễ vào tay y, đôi ba cái liền cởi xong quần áo, nhảy xuống hồ.

Thú con bị bỏ mặc lúc này nhào tới, lại chậm một bước, bịch một tiếng, ngã vào trong nước, lập tức đạp tứ chi, kêu gào lên, đúng là không biết bơi. Bách Nhĩ thấy thế, vội vàng nhấc nó từ dưới nước lên, lúc nhìn lớp lông nhung màu đen bị ướt nhẹp, dính sát lấy mình nó, hiện ra đường cong không quá tuyệt vời, y chung quy không nhịn được mà cười ra tiếng.

“Nhiều thế còn chưa đủ cho ngươi ăn sao? Một cái có đáng gì đâu, ta lại đào thêm cho ngươi là được chứ gì.” Trước khi thú con bị chế giễu mà sắp xù lông ra, Bách Nhĩ ôn hòa nói như thế.

Thú con chớp mắt mấy cái, cũng không biết nghe có hiểu không, tóm lại là không tức giận như lúc trước nữa, mà là lộ ra vẻ ngoan ngoãn nghe theo.

Thấy bộ dáng này của nó, Bách Nhĩ không khỏi càng nhớ Tiểu Chiêu, cả mấy đứa nhỏ khác nữa, đồng thời thầm kinh ngạc, chẳng lẽ nguy hiểm ở cực Bắc này chỉ là truyền thuyết, nếu không một con thú con ngốc nghếch thế này sao có thể sống sót? Có điều nghi hoặc này của y chỉ duy trì tới khi y cùng Đồ đều ôm một lượng rễ lớn từ trong hồ lên thôi.

164. Thú điểu

Một sinh vật kỳ lạ ba đầu sáu chân có hình thể khổng lồ, cả người mọc đầy vảy màu trắng bạc, đang nhàn nhã đi tới bên hồ, vừa thấy chiếc răng nanh sắc bén chìa ra bên ngoài miệng của nó, Bách Nhĩ liền biết con thú này không phải loài ăn thực vật. Đang suy tư phải làm sao đối phó với nó, nhưng khi ước đoán sức mạnh của dã thú nơi này, y quyết định phải nhanh chóng lên bờ, mang theo thú con lập tức trốn chạy, chỉ là không biết với tốc độ của bọn họ có thể thoát khỏi con quái vật sáu chân này không. Thế nhưng y lại thấy thú con vốn còn ngốc nghếch cắn rễ cây màu nâu đen lại như ngửi thấy mùi gì khiến nó hưng phấn, đột ngột hơi ngẩng đầu lên, mắt phát sáng nhìn lại con thú kỳ lạ kia.

Sau đó, không ngoài ý muốn, thú con kêu lên một tiếng, từ trên mặt đất ba chân bốn cẳng chạy đi, chẳng qua hướng nó chạy lại là về phía con thú kỳ lạ kia, vừa chạy, cơ thể mập mạp như chú heo con của nó vừa biến hóa khiến người ta kinh ngạc, bốn chi dài ra, nhỏ lại, trên lưng mọc ra hai cái cánh xương, cả người mọc ra những cái gai sắc bén, phút chốc khí thế trở nên nhanh chóng và mãnh liệt. Mà con thú ba đầu vốn đang nhàn nhã, tự tại kia vừa thấy thú con bay tới, cái đuôi lết phía sau liền dựng thẳng lên, bộ dáng như gặp phải kẻ địch mạnh, ánh mặt trời chiếu xuống, cách thật xa vẫn có thể nhìn thấy những cái gai dựng ngược lên.

“Ta không bị hoa mắt chứ.” Đồ đi tới bên Bách Nhĩ, không dám tin mà lẩm bẩm.

“Chắc là không đâu.” Bách Nhĩ nhìn dáng vẻ ngây thơ ban đầu của con thú con trong phút chốc biến thành một con điểu thú giống như được gai xương tạo thành, mà khẽ đáp lại. Thế giới này… thật đáng sợ.

Hiển nhiên là quá mức khiếp sợ, hai người đều ôm một đống rễ nâu đen đứng ở trong nước, quên luôn cả chuyện lên bờ. Mà bên bờ hồ kia, thú con, không, hẳn là thú bay con lấy tốc độ có thể sánh bằng tia chớp, bổ nhào vào cái đầu chính giữa của con thú ba đầu, đâm cái đuôi như kim châm xuống con thú ba đầu trước, cái miệng dài nhọn ra, không chút khách khí mổ vào điểm giữa hai lông mày của con thú to kia. Trong tiếng gào thét bi thảm kinh thiên động địa, thú ba đầu ngay cả thời gian phản kháng cũng không có, cơ thể khổng lồ ngã rầm xuống đất, giãy mấy cái rồi bất động. Từ lúc thú con ngẩng đầu tới khi thú ba đầu ngã xuống, mọi thứ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn ngủi.

“Ta không đắc tội với nó chứ…” Nhìn thấy cảnh tượng này, Đồ hít một hơi lạnh, đột nhiên cảm thấy có chút may mắn là lúc trước nghe lời Bách Nhĩ, không giết con thú con này.

“Chắc vậy.” Nghĩ tới lúc đầu tại sao con thú con lại rơi xuống nước, Bách Nhĩ cũng không dám khẳng định, chỉ là cảm thấy thú con tuy nổi giận nhưng không thật sự xem Đồ là địch nhân, không thì với tốc độ của nó, dưới bất kỳ tình huống bất ngờ, vô luận là y hay Đồ, e rằng cũng khó tránh được chiêu trí mạng của nó. Trả lời xong, y mới chú ý hai người còn đang ngây ngẩn đứng trong nước, y đột nhiên thấy mồ hôi chảy ra, vội vàng bơi lên bờ trước “Lên bờ thôi.” Mặc kệ thú con có là mối uy hiếp của họ hay không, thì cũng phải lên bờ mới đối phó được, nếu ở trong nước sẽ mất sự linh hoạt, dù thú con không biết bơi nhưng lại có thể bay, hồ nước này không có tác dụng ngăn cản nó.

Hai người lên bờ cũng không kinh động tới con thú bay hung tàn kia, chỉ thấy nó chống bốn cái chi nhỏ, dài như gậy trúc đi tới đi lui, diễu võ giương oai trước xác chết của con thú ba đầu nằm trên mặt đất, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu chói tai, như là đang xác định quyền sở hữu, hoặc là khoe khoang chiến tích của mình. Thời gian nó đi trước xác thú còn vượt xa thời gian nó dùng để bắt giết, sau khi cảm thấy được rồi, nó mới núi đầu, cái mỏ dài giống như lưỡi dao sắc bén dễ dàng cắt lớp vảy màu bạc cứng chắc thành hai miếng, rồi dùng móng vuốt lột ra, sau đó gỡ thịt thú ra thành những miếng thịt vụn chất thành một ngọn núi nhỏ, bắt đầu vui vẻ nuốt chửng.

“Ta còn tưởng nó không ăn thịt.” Hai người đã rửa sạch cơ thể, mặc quần áo vào. Đồ lau nước trên mặt không biết là mồ hôi hay là nước trong hồ, nhìn con thú bay hình xương giống như dạ dày không đáy mà nhanh chóng nuốt chỗ thịt kia, hắn liền cảm thấy sự lợi hại của nó còn vượt ra trí tưởng tượng của mình.

“Chắc là chê chúng ta ít thịt quá.” Bách Nhĩ cười khổ, biết chính mình cuối cùng vẫn là có chút coi thường, tưởng con thú bé bỏng kia khờ giống như Tiểu Chiêu, ai ngờ nó lại là một con vật hung dữ có thể lấy mạng người. May mà nó không có hứng thú với y và Đồ, không thì chắc hai người đã chết ở đây rồi.

“Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?” Nhìn qua đống rễ nâu đen vốn định đem đi, Đồ đột nhiên mất đi hứng thú. Theo suy nghĩ của hắn, nói không chừng con thú đó vẫn không có ý muốn với hai người chỉ là để dự trữ thức ăn mà thôi, cho nên biện pháp dứt khoát nhất là phải chủ động diệt trừ nguy hiểm.

“Bình tĩnh quan sát biến hóa.” Bách Nhĩ nghĩ ngợi một lúc, sau đó trả lời như thế. Không nói đến con thú con kia hiện đang ăn rất no, trong khoảng thời gian ngắn dù sao cũng không đe dọa tới hai người, mà chỉ nói tới mấy ngày trước, cũng không thấy nó lộ ra địch ý, cho nên họ thật sự không cần chọc vào nó trước.

Có lẽ là nghe được tiếng nói chuyện của hai người, có lẽ là đã ăn no, con thú bay kia ngưỡng cổ lên, ngáp một cái thật to về phía mặt trời, sau đó chậm chạp trở về bộ dáng mập lùn, lông như nhung kia, miệng ngậm hai miếng da có vảy màu trắng bạc, cong mông lên chạy về phía Bách Nhĩ và Đồ.

Ngọn núi thịt nhỏ kia đã bị nó ăn non nửa, thế nhưng hiện tại hình dáng của nó ngoại trừ hơi tròn hơn lúc trước một ít, cũng không lớn thêm bao nhiêu, vậy… vậy chỗ thịt kia đi đâu rồi? Bách Nhĩ và Đồ đều có chút khó hiểu, có điều nhìn nó nhỏ như thế, lại có thể thoải mái tha lớp vảy có tới mấy trăm đến hơn ngàn cái vảy thú trông rất nặng nề, lúc này hai người mới miễn cưỡng cảm thấy bình thường lại.

Không qua bao lâu, thú con mới kéo hai tấm vảy thú tới gần Bách Nhĩ và Đồ, sau đó lách qua bên kia, cúi đầu, đẩy tấm vảy thú tới trước mặt họ.

Ý tứ của động tác này quá rõ ràng, ngay cả Đồ có đề phòng trong lòng cũng hiểu. Thú nhân vốn là thật lòng, thấy thế dù phía trước có nhiều ngờ vực hơn nữa, lúc này cũng không tiện tiếp tục biểu hiện ra ngoài.

“Là muốn cho chúng ta?” Bách Nhĩ hơi kinh ngạc, đẩy Đồ âm thầm đứng chắn trước mặt mình ra, ngồi xổm xuống, ôn hòa hỏi. Người giả dối y đã từng gặp, thế nhưng thú giả dối tới mức lấy lòng người khác để họ lơ là y lại chưa bao giờ thấy, cho nên trong phút chốc đó, sự lý trí luôn tồn tại trong y đã trao quyền quyết định cho trực giác.

Thú con kêu grào grào hai tiếng, lại đẩy vảy thú tới trước mặt y, sau đó ngẩng đầu, mong đợi nhìn y, giống như đang chờ y đáp lại.

Nhìn tấm vảy thú màu trắng bạc có thể phản xạ ánh nắng mặt trời, lại nhìn bông hoa đã héo không còn tác dụng, trong lòng Bách Nhĩ xao động, cảm thấy nếu dùng vảy thú này để chắn ánh nắng lại là một ý kiến không tệ. Chỉ là sao nó lại muốn cho họ thứ này? Ngoại trừ rễ thực vật sống dưới nước trong hôm nay, hai người và nó cũng không có tiếp xúc gì. A, đúng rồi, thực vật sống dưới nước…

“Ngươi muốn dùng cái này để đổi lấy chúng?” Nghĩ đến đây, y chỉ rễ cây màu nâu đen với số lượng không ít đang chất đống bên hồ, hỏi.

Đồng tử đen láy của nó ngây ngốc nhìn Bách Nhĩ, cũng không biết là có hiểu lời y nói không, thế nhưng khi nhìn qua chồng rễ cây y chỉ, trong mắt nó liền hiện lên biểu tình vui vẻ.

Nhìn thấy bộ dạng này của nó, Bách Nhĩ và Đồ đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra con thú này tạm thời sẽ không có địch ý với họ.

“Vậy cảm ơn ngươi.” Tới lúc này, Bách Nhĩ cũng không khước từ, thứ nhất là họ thật sự cần một thứ có thể che nắng, thứ hai là cũng không muốn phụ tấm lòng của con thú con này.

Thú con lập tức mừng rỡ, quăng vảy thú ở đó, chạy về phía đống rễ cây màu nâu đen kia, dùng chi trước cào ra một cái, liền nằm sấp bên cạnh cắn, hiển nhiên là xem cả phần Bách Nhĩ và Đồ tính mang đi thành vật sở hữu của mình.

Còn ăn nổi! Đồ trừng lớn mắt, ngắm cơ thể mũm mỉm của con thú từ trên xuống dưới, muốn biết mấy thứ nó ăn vào sẽ đi về đâu, đương nhiên càng muốn biết cái chân ngắn kia làm sao mà lại dài hơn cả người được, cái cánh sau lưng nó giấu ở đâu. Nếu không phải trong lòng còn có kiêng kị, thì e rằng hắn đã bắt con thú con này, lật qua lật lại kiểm tra rồi.

Có thể là ánh mắt của hắn quá nóng rực, con thú con đang vui vẻ gặm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhe ra hàm răng trắng nhỏ không khác gì răng sữa, giận dữ gầm gừ với hắn, hiển nhiên là còn nhớ tới chuyện lúc trước hắn cướp một cái rễ của nó. Đồ ngượng ngùng cười, quay đầu đi.

“Có lẽ nó là thú điểu.” Bách Nhĩ nhận ra suy nghĩ của hắn, y nói “Chỗ các ngươi, thú có thể hóa thành người, thì ở cực Bắc này, thú có thể hóa thành chim cũng không phải là chuyện kỳ lạ.” Có thể biến hóa thành người gọi là thú nhân, vậy biến hóa thành chim, dĩ nhiên liền gọi là thú điểu. Mặc kệ là cái gì, đối với Bách Nhĩ, người tới từ dị thế này cũng tương tự nhau. Đồ thì ngược lại, trong trí nhớ của hắn chỉ có thú biến thành người thôi, nên hắn vẫn cảm thấy khá kỳ lạ.

“Cũng có thể.” Đồ gãi đầu, đè nén cảm giác quái dị trong lòng, nói “Chúng ta phải đi thôi.” Đống rễ nâu đen đào lên mấy lần kia đều bị thú con chiếm mất, hắn thật sự không muốn lại xuống hồ một chuyến nữa, dù sao ai có thể cam đoan chỗ rễ đào lên tiếp theo, họ có thật sự mang đi được hay không? Cứ như vừa rồi, chẳng qua hắn chỉ nhìn thôi, mà giống như giết cả nhà nó vậy.

“Đi thôi.” Biết thú con hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình, Bách Nhĩ cũng không còn gì lo lắng nữa, dĩ nhiên là càng đi nhanh tới hồ nước khác càng tốt. Còn mùi vị rất ngon của rễ cây kia thì đành thôi vậy.

165. Người dưới lòng đất

Sau khi chứng kiến chuyện lạ thú biến thành chim, lấy nhỏ ăn lớn, Bách Nhĩ và Đồ lại hiểu thêm một điều về cực Bắc này, hai người tuyệt đối sẽ không cho rằng con thú ba đầu sáu chân kia chỉ là có ngoại hình dọa người, sức chiến đấu lại yếu kém đâu. Lúc hai người dùng vảy thú màu trắng bạc che nắng, Đồ liền dùng móng vuốt thử chọc qua, kể cả vận dụng nội lực cũng không chọc thủng được lỗ nào. Nếu đổi lại để cho hai người đối phó với nó, không bàn tới thắng thua ra sao, kể cả có thể bắt được đi nữa, cũng sẽ không nhanh chóng và gọn gàng như con thú bay. Bởi vậy có thể nhận định, con thú ở đây vô luận bề ngoài hiền lành như thế nào cũng không nên tùy tiện chọc vào.

Mà sự thật cũng chứng minh kết luận của họ không sai. Sau một ngày, tuy bởi vì có tấm vảy thú màu trắng bạc, nên không cần tốn tâm tư để tránh nắng, nhưng số lần gặp dã thú trên đường lại càng tăng lên, hiển nhiên là đang tới gần nội địa của cực Bắc. Với thực lực của hai người, phải tốn không ít công sức mới giải quyết được chúng, có vài lần còn bị thương nữa. Mà sau đó, gặp mấy cái hồ cũng không còn yên tĩnh như ban đầu, không phải bờ hồ có đám mãnh thú quanh quẩn một chỗ, thì chính là sát khí chồng chất trong hồ. Sau vài lần như thế, hai người mới dần dần nhìn ra manh mối, cái hồ đầu tiên sở dĩ có thể cho họ tùy ý lên xuống, e rằng bởi vì nó là địa bàn của con thú bay.

Sau khi tìm kiếm ở ba cái hồ mà hoàn toàn không đạt được gì, hai người rốt cuộc không cam lòng mà thừa nhận, không phải cái hồ nào ở cực Bắc cũng có thú quả. Mà với tốc độ này của họ, nếu tiếp tục tìm như thế, với một cực Bắc có diện tích không kém gì vùng hoang vu, tin rằng lúc mùa tuyết rơi đến, chỉ sợ một phần mười số hồ họ cũng chưa tìm xong. Vào mùa tuyết rơi, ao hồ sẽ đóng băng, muốn phá băng tìm kiếm tuyệt đối còn khó hơn cả việc chiến đấu với dã thú hung dữ nhất. Cho nên, họ không thể không bàn bạc kỹ càng hơn.

“Người ở cực Bắc này thật là xấu quá đi.” Đồ vừa nhe răng nhếch miệng vì đau để Bách Nhĩ nhổ cái gai nhọn trên người ra, vừa oán giận nói.

Mấy hôm trước, họ thấy một sinh vật rất giống người ở một chỗ đất hoang, liền đuổi theo lập tức. Vốn họ cho rằng không có ai ở cực Bắc, nên vẫn không nghĩ tới chuyện tìm một bộ lạc thú nhân, sau đó hỏi thăm chuyện thú quả, nay nhìn thấy người sao có thể buông tha, dù cho người kia nhìn thấp hơn thú nhân bình thường tới gần một nửa đi nữa.

Cái người lùn kia chạy rất nhanh, mà sức bền cũng vô cùng tốt, với tốc độ của hai người đuổi theo cả nửa canh giờ mới đuổi tới gần, nào ngờ lúc thấy sắp đuổi kịp, người kia lại đột nhiên biến mất. Con người sao có thể tan biến vào không khí như thế được, dù cho dã thú cực Bắc rất kỳ lạ, nhưng hai người không tin có cái gì có thể làm được điều này, cho nên sau khi cẩn thận tìm hồi lâu ở phụ cận chỗ người kia biến mất, cuối cùng phát hiện dưới tảng đá có một cái hang chéo xuống dưới.

Đến lúc này, hoặc là ôm cây đợi thỏ, hoặc là xâm nhập vào hang động. Thấy mùa cỏ cây sinh trưởng sắp qua đi, hai người không có thời gian để lãng phí, sau khi thương lượng liền quyết định xuống động tìm kiếm. Nào ngờ nhìn bên ngoài hang động không có gì khác thường, bên trong lại vô cùng sâu, giống như mê cung vậy, rẽ nhánh vô số, cộng thêm các loại mùi hỗn tạp, khiến Đồ căn bản không thể phân biệt được người lúc nãy chạy về hướng nào. Có một điều duy nhất đáng ăn mừng là, cửa động tuy nhỏ, nhưng đường trong động lại rất rộng lớn, hai người không cần khom lưng hoặc là bò mới đi được vào trong nữa.

Trong động không có ánh sáng, càng đi vào trong càng tối, sau đó giơ tay lên cũng không thấy năm ngón nữa, hai người đành phải quay trở lại, nghĩ cách làm mấy cây đuốc, mới tiến vào một lần nữa.

Bách Nhĩ và Đồ tới hiển nhiên là kinh động tới cư dân ở sâu trong lòng đất. Ban đầu họ chỉ là lặng lẽ đi theo gần kề để giám sát hai người, hai người biết, nhưng nghĩ mọi cách đều không thể dẫn họ ở chỗ tối đi ra, mà tại trong hang động đường đi chồng chéo, tối thui này lại không thể đuổi kịp đối phương, cuối cùng chỉ có thể kiềm chế đợi đối phương chủ động hiện thân, hoặc là tìm tới đại bản doanh của đối phương.

Như hai người mong muốn, sau khi tiến vào hoang động khoảng một ngày, những người kia liền xuất hiện, chẳng qua biểu hiện không được thân thiện cho lắm, mà là dùng một loài sâu màu xanh đậm, to lớn, tròn bắt đầu tấn công hai người, hoàn toàn không quan tâm tới hai người sợ dẫn tới hiểu lầm mà cố gắng biểu đạt thiện chí.

Tuy vóc dáng những người đó thấp bé, nhưng lại to bề ngang, cộng thêm hành động như gió, lúc ra tay có thể sánh bằng các hán tử học võ công trong kiếp trước của Bách Nhĩ. Có điều nơi này có rộng hơn cũng không thể cho họ tràn ra, nên Bách Nhĩ và Đồ ứng phó cũng không quá hết sức, lúc đang nghĩ tới việc bắt một người làm con tin, ngồi xuống chậm rãi nói chuyện với họ, thì những người đó lại lùi vào chỗ tối trong động, ném những con sâu béo lên. Tới lúc này, hai người không quen địa hình, cộng thêm không có vũ khí thuận tay, nên tình thế không thuận lợi liền hiện lên rõ rệt.

Đương nhiên, mặc dù như vậy, vô luận là Bách Nhĩ hay Đồ đều không cho rằng mình sẽ thua bọn sâu này. Chỉ là hai người dù thế nào cũng không ngờ tới sức mạnh, sự độc ác của sinh vật cực Bắc căn bản không nằm trong sức tưởng tượng của mình. So sánh với thứ này, Bối Mẫu, Ưng thú chẳng là cái đinh gì.

Bởi vì không có vũ khí, đối mặt với sinh vật phi nhân loại, Đồ dĩ nhiên là hóa thành hình thú. Dựa theo suy nghĩ của hắn, cái thứ mềm nhũn này, chỉ cần mình dùng móng vuốt mổ bụng chúng ra là được. Bách Nhĩ cũng có ý nghĩ này, nên y không tiến lên giúp đỡ, mà thụt lùi lại, đứng phía sau Đồ, để ngừa có người đánh lén mặt sau. Vì thế sự việc liền biến thành như thế này: Lúc Đồ dùng móng vuốt chém vào mình con sâu, có thể là bởi vì da của con sâu vừa mềm vừa dai, cũng không thể xé rách như trong tưởng tượng, có điều nó vẫn bị đau mà cuộn tròn lại. Sau đó Đồ dựa theo thói quen xưa nay, thừa thắng xông lên, muốn nhào qua bồi thêm một nhát, để nó mất đi khả năng hoạt động. Không ngờ biến cố lại nổi lên, con sâu vốn cuộn tròn mình đột nhiên dãn ra, đồng thời trên người nó bắn ra vô số gai nhọn. Đồ đứng gần nó nhất dĩ nhiên là đứng mũi chịu sào, thậm chí ngay cả tránh cũng không kịp, với lại nếu hắn tránh, vậy người gặp tai ương sẽ chính là Bách Nhĩ đứng phía sau hắn, nên hắn chỉ có thể vận nội công, cắn răng chịu đựng, cuối cùng có thể ngăn được hết gai nhọn có khả năng bắn tới Bách Nhĩ.

Bách Nhĩ cầm đuốc trong tay, nghe thấy Đồ giận dữ gầm lên thì quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy hắn bị bắn thành một con nhím, muốn ra tay cứu cũng đã không kịp rồi, cuối cùng chỉ có thể từ phía sau túm lấy con thú trắng to xác, ngốc tới cực hạn này, khiêng nó trên vai, chạy ra bên ngoài. Đường đi vào y nhớ rất rõ, nếu nói đuổi theo những người ở trong động, thì có thể có chút khó khăn, thế nhưng y muốn đi ra ngoài lại không ai có thể cản nổi.

Ngoại trừ rừng cây thấp bé và gốc hoa cao lớn, thì ở cực Bắc không có nơi nào có thể che giấu, cộng thêm Bách Nhĩ lo lắng Đồ bị thương quá nặng, không thể trì hoãn, nên y tìm tới nguồn nước lân cận liền ngừng lại. Còn đối phương có đuổi theo hay không, trước khi xác định Đồ không sao, y cũng chẳng còn sức đâu mà quan tâm nữa.

May mà lúc Đồ nhận thấy bị gai nhọn bắn vào người, hắn liền vận dụng nội lực co rút các cơ, kẹp chặt gai lại, cho nên tuy trên người bị đâm như con nhím, nhưng thật ra đều chỉ là vết thương nhỏ ngoài da, cũng không chạm đến nội tạng, không thì lúc này sao còn có sức lực mắng vài người kỳ quái kia.

Thấy hắn còn khỏe như vâm, lại cẩn thận xem xét những chỗ bị thương không có đổi màu, sau khi xác định mấy cái gai kia không có độc, Bách Nhĩ mới thả lỏng “Chờ ngươi khỏe, chúng ta lại đi vào.” Y không trách hành động không tránh đi của Đồ, bởi vì nếu đổi lại là y, y cũng sẽ làm như vậy. Thế nhưng, vết thương này dù sao cũng không thể nhận không thế được. Nói cho cùng, bởi vì đột nhiên biết được ở cực Bắc này có người ở nên họ rất vui mừng, cộng thêm trong ấn tượng, thú nhân đều là người thẳng thắn, thiện lương, dù cho vừa nãy, những người đó mang theo loài sâu kỳ lạ tràn ngập ý không tốt mà xuất hiện, hai người vẫn chỉ cho rằng vì mình tự tiện xông vào hang động của họ, làm cho họ khó chịu, nên lúc giao thủ vẫn chừa lại đường sống, để tránh sự tình phát triển tới bước không thể cứu vãn. Có điều, hiện tại y đã không còn sự băn khoăn này nữa, dám đả thương người của y, vậy thì cứ chuẩn bị cho tốt để nhận hậu quả đi.

Lần này Đồ không hiểu sao mình lại chịu thiệt thòi lớn như thế, trong lòng hắn bực bội vô cùng, nghe Bách Nhĩ vừa nói, hắn lập tức thấy hưng phấn, hận không thể khỏe ngay, sau đó đòi lại món nợ này với mấy người dưới lòng đất kia.

Đang lúc nói chuyện, bên tai đột nhiên nghe được một tiếng kêu chói tai, sau đó liền nhìn thấy một con điểu thú có bộ lông chim màu đỏ trắng đan vào nhau từ trên trời đáp xuống, sát khí đầy mình đi về phía hai người.

Bách Nhĩ thầm chửi một tiếng xui xẻo, nhanh chóng đứng dậy, chắn trước mặt Đồ bởi vì cả người đau nhức do bị gai đâm mà tạm thời không tiện hành động, nào ngờ lúc con điểu thú kia đang tới gần lại đột nhiên quay lại, cũng không có đối chọi với Bách Nhĩ, mà dừng ở chỗ cách họ vài bước, sau đó chậm chạp hóa thành con thú con tròn xoe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro