Chương 18: Hồi Phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Xuyên cuối cùng cũng nhớ quãng thời gian mười năm mà An gia nói với bên ngoài hắn mất tích kia thì hắn sống như thế nào rồi.

Đầu tiên là bị lừa bán về phía Bắc trong khi quê nhà của hắn ở phía Nam. Sau đó bị một gia đình giàu có mua lại, nào ngờ tiểu thiếu gia của gia đình kia rất thích đánh đập hạ nhân, một tiếng không hợp liền đánh đến chết đi sống lại. Cũng tại nơi đó An Xuyên gặp được Chu Tín Lâm và Tần Vĩnh Trọng, sau đó cả ba kết nghĩa huynh đệ cùng nhau tìm cơ hội chạy trốn. Đến năm An Xuyên 13 tuổi, cả ba mới đủ năng lực bỏ trốn.

Bọn họ vừa chạy vừa né tránh chỉ sợ bị bắt lại thôi. Có khi ngủ trong rừng giữa khí trời lạnh lẽo, có khi đói rã ruột lang thang đầu đường xó chợ, lại có khi sẽ chen chúc cùng ăn mày tranh giành chỗ ngủ.

Sau đó vì may mắn mà cả ba được người của Vân Kiệt cung thu nhận, lão cung chủ nhân từ biết hoàn cảnh của bọn họ liền giữ lại rồi dạy cho võ công. Vì Tần Vĩnh Trọng không có thiên phú nên chỉ học được chút võ mèo cào, sau đó được phu nhân của lão cung chủ thương tình mà nhận làm đồ đệ dạy cho y thuật.

Ba người bọn họ có điểm xuất phát chậm hơn người khác rất nhiều nên chỉ có thể cố gắng hơn người mới bắt được tốc độ của người ta. Cuối cùng Chu Tín Lâm bộc lộ được tài năng của mình, ngày càng được lão cung chủ coi trọng. Vì lão cung chủ và phu nhân không có con nên sau đó khi tuổi đã cao cả hai liền giao lại Vân Kiệt cung cho ba huynh đệ bọn họ, Chu Tín Lâm lên làm cung chủ, hai vị lão nhân gia cùng nhau quy ẩn điền viên.

Sau đó một năm nhi nữ của cung chủ Thiên Tuyết cung nhất kiến chung tình với Chu Tín Lâm nên cha nàng liền chèn ép bắt hắn phải thú nữ nhi gã. Hai bên có thực lực ngang hàng nhau nhưng Chu Tín Lâm vừa mới kế vị nên có đôi phần lép vế về thủ đoạn hơn bên kia, vì vậy mà không ít lần ăn quả đắng nhưng hắn vẫn chưa đưa ra quyết định thú nàng hay không.

Tần Vĩnh Trọng từ sớm đã mang tâm tư vượt qua cả tình huynh đệ đối với Chu Tín Lâm nhưng vì cả hai đều đang trên đường cố gắng khiến bản thân ngày càng mạnh mẽ hơn. Nên cậu chưa từng thổ lộ lòng mình. Dù vậy nhưng người có mắt đều thấy rõ hai người bọn họ là tình trong như đã, mặt ngoài còn e.

Cuối cùng dưới sức ép của Thiên Tuyết cung, Tần Vĩnh Trọng không nỡ nhìn thấy thấy Chu Tín Lâm ngày ngày sứt đầu mẻ trán, lại càng không nhìn nổi nếu hắn thú nàng ta. Nên cậu chọn ra đi cho không nhìn thấy nữa cũng để hắn không phải khó xử.

Nào ngờ trên đường đi lại bị Thiên Tuyết cung cho người ám hại khiến cả Tần Vĩnh Trọng lẫn An Xuyên đều gặp nạn suýt chết.
~~~
An Xuyên từ từ mở mắt mình ra, lúc đầu ánh sáng làm mắt của hắn có hơi không thoải mái nhưng sau một lúc thì hắn có thể nhìn rõ hơn. Đây là nhà của hắn, hắn nhìn xung quanh nhưng không nhìn thấy ai cả.

An Xuyên nhớ dường như khi mình ngủ say đã nghe thấy Gia Ngọc hỏi hắn khi tỉnh dậy thì hắn còn yêu thích y không, nên giờ hắn muốn tìm y để nói rõ.

An Xuyên vội vàng muốn ngồi dậy nhưng do đã nằm trên giường không động đậy hơn bảy ngày rồi nên cơ thể hắn có chút cứng ngắc, không dễ dàng ngồi dậy.

Két

Cánh cửa phòng được đẩy ra, An Xuyên vui mừng cứ tưởng người bước vào là Trần Gia Ngọc của hắn nào ngờ lại là Tần Vĩnh Trọng, làm hắn có chút thất vọng

"Ngươi bày cái mặt thất vọng kia ra làm gì, thấy ta thì thất vọng lắm à?"
Tần Vĩnh Trọng nhìn là biết rõ mà còn cố ý hỏi, cậu đoán chắc là tam đệ nhà mình cứ ngỡ người vào là thê tử của hắn chứ gì.

"Sao nhị ca ở đây, Gia Ngọc đâu ?"

"Hừ. Thú thê rồi liền chỉ biết thê tử quên mất nhị ca ngươi, ngươi có thấy mình vô lương tâm lắm không ?"
Tần Vĩnh Trọng thực muốn đi lên gõ đầu hắn nhưng nghĩ lại thì lương tâm một người đại phu không cho phép cậu làm thế với bệnh nhân.
"Gia Ngọc vừa ra khỏi phòng để nấu cháo cho ngươi, nên bảo ta vào nhìn ngươi một lúc"

"Nhị ca, ngày đó khi ta rơi xuống vực thì ngươi nhảy theo làm cái gì?"
An Xuyên nhớ lại mà tức, hắn muốn cứu người này một mạng vậy mà người này không nói không rằng bay theo hắn. Chẳng may có mệnh hệ gì thì sau này hắn biết ăn nói thế nào với đại ca.

"Không theo ngươi thì ta còn chết thảm hơn. Bên trên còn biết bao nhiêu người của Thiên Tuyết cung, ngươi cảm thấy một mình ta đánh lại chắc"

An Xuyên nghĩ lại thấy cũng đúng, thế võ mèo cào của nhị ca nhà mình hắn biết rất rõ. Người này khi xét về y thuật thì khó ai so bì kịp nhưng xét về võ công thì chỉ có thể dùng hai từ là rất tệ để hình dung thôi.

"Sau đó thì sao ?"

"Sau đó có người gặp được nên đưa ta về thôn bọn họ mà chữa trị, một tháng sau ta mới khỏe lại rồi đi tìm ngươi. Đi khắp nơi cũng không gặp được, đến khi Gia Ngọc đến tìm ta xin ta cứu chữa cho phu quân của y. Ta mới theo đến thôn này và gặp ngươi"

Hai người bọn họ nói chuyện thì bên ngoài có tiếng bước chân đi tới, không cần nhìn thì cả hai cũng đoán được là ai.

An Xuyên vừa thấy người đi vào đã cười toe toét đến mức sắp toét cả miệng ra luôn rồi. Tần Vĩnh Trọng thân là một kẻ độc thân thực sự là không nỡ nhìn, nhìn nữa sẽ tức chết.

"Các ngươi từ từ nói chuyện, ta đi ra ngoài"
Nói rồi liền đi thẳng ra cửa phòng không quay đầu lại, lúc đi ra còn rất tri kỉ mà đóng cửa phòng lại giúp nữa.

Trần Gia Ngọc đặt chén cháo xuống bàn sau đó nhìn An Xuyên ngập ngừng muốn hỏi nhưng lại không biết nên hỏi hay không. Trước đây khi xem phim Trần Gia Ngọc thấy hay có trường hợp nam chính khôi phục lại trí nhớ liền quên mất người yêu của mình, y sợ bản thân cũng bị gặp tình huống giống vậy.

"Ngươi còn nhớ ta là ai không ?"
Sau một lúc ngập ngừng thì Trần Gia Ngọc cũng đến gần An Xuyên nhỏ giọng hỏi.

Câu vừa nói ra xong thì có một cánh tay hữu lực nắm lấy tay Trần Gia Ngọc kéo y vào một cái ôm ấm áp. Y vì không kịp phản ứng nên cũng thuận thế mà ngã vào lòng người ta.

"Sao lại không nhớ, làm sao mà ta lại quên thê tử mình được"
Trần Gia Ngọc có thể nghe rõ ràng tiếng cười trầm thấp của người kia trên đỉnh đầu mình.

Sau đó có một bàn tay nâng mặt y lên rồi một đôi môi lại tiến đến ngậm lấy môi y. Môi lưỡi triền miên, giao hòa khiến Trần Gia Ngọc từ từ quên đi sự lo lắng ban nãy.

Khi cả hai đôi môi rời nhau ra, An Xuyên lại hôn nhẹ một cái vào má của Trần Gia Ngọc
"Ta nghe dường như lúc ta ngủ say có ai đó hỏi là sau khi ta tỉnh dậy thì có còn yêu thích người đó hay không"

Trần Gia Ngọc nghe xong liền đỏ mặt, hóa ra hắn nghe được hết à.

"Vậy...vậy ngươi nghĩ thế nào?"
Trần Gia Ngọc thực sự muốn nghe câu trả lời

"Dĩ nhiên vẫn yêu rồi. Phu quân mà không yêu thê tử của mình thì sao được chứ"

An Xuyên vui vẻ mà ôm lấy Trần Gia Ngọc. Hắn thực sự quá may mắn rồi, bị mất đi trí nhớ sống như đứa trẻ mười tuổi vậy mà lại ăn may gặp được một người tốt như Gia Ngọc. Chẳng những vậy mà hai người bọn họ còn lưỡng tình tương duyệt nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro