Chương 2: Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy dáng vẻ của người trước mặt Trần Gia Ngọc thấy có chút đáng thương nên vội lao nước mắt rồi hỏi sang chuyện khác cho hắn quên đi
"Ngươi tên gì?"

"Ta tên An Xuyên, ngươi tên Trần Gia Ngọc đúng không ? Ta nghe phu nhân nói từ nay chúng ta là phu thê. Phu thê là gì vậy?"
An Xuyên mở cặp mắt to tròn mong đợi nhìn y

"Có nghĩa là từ nay về sau chúng ta sẽ sinh sống cùng nhau, cùng giúp đỡ chăm sóc nhau"
Trần Gia Ngọc nhìn người trước mắt cảm thấy cứ như mình mới tìm về được một em trai đáng yêu ngoan ngoãn. Nếu thật sự là vậy thì y cũng không ngại xem hắn là em trai mà chăm sóc đâu, đằng nào từ trước đến nay y cũng không có gia đình.

"A. Vậy ta hiểu rồi"
An Xuyên cười tươi nhìn Trần Gia Ngọc, sau đó như chợt nhớ ra gì đó liền đỏ mặt cúi đầu nói lí nhí
"Gia Ngọc có thể cho ta ăn được không ? Từ sáng đến giờ ta rất đói"

"Nhà họ trước khi đưa ngươi sang đây, không cho ngươi ăn gì sao?"

"Đâu phải chỉ sáng nay đâu, từ đêm hôm qua họ đã không cho ta ăn rồi. Phu nhân nói sớm muộn cũng gả ra ngoài thì cho ăn làm gì cho lãng phí"
An Xuyên ấm ức kể lại, hắn bị đói nên cả đêm qua không ngủ được nhưng hắn cũng không dám lén đi tìm đồ ăn.

"Được rồi. Để ta lấy cho ngươi"
Trần Gia Ngọc vốn đoán được bên kia đối xử không tốt với An Xuyên nhưng nào ngờ lại tới mức này, đến một bữa cơm cũng không cho nổi.

Sau khi ăn uống xong bọn họ liền lên chiếc giường lót đầy rơm của Trần Gia Ngọc ngủ, không phải y kén chọn nhưng mà chiếc giường này có hơi khó chịu rồi. Vừa cứng vừa ngứa nữa. Nhưng An Xuyên lại ngủ ngon lành như chẳng sao cả.

Trần Gia Ngọc cứ trằn trọc không ngủ được, sau đó liền nhớ đến lý do mình xuyên việt nên nhìn xuống tay mình. Chiếc vòng vẫn còn nằm đó, y nghĩ không biết nếu mình gỡ ra thì có khi nào quay về hiện đại thật không nên y không dám gỡ, y chưa muốn quay về cho lắm. Ở nơi đó hay nơi này thì y đều không có nhà mà nhưng giờ ở nơi này y có một em trai mới nhận đây. Đưa tay vuốt nhẹ lên chiếc vòng thì cảnh tượng trước mắt Trần Gia Ngọc lại thay đổi ngay, cứ tưởng vậy mà quay về thật rồi sao nhưng khi nhìn rõ xung quanh y phát hiện không phải.

Nơi đây như một cánh rừng vậy, cây cối tươi tốt, trời quang gió mát, không khí êm đềm biết mấy, đã vậy còn nghe được tiếng suối chảy nữa.

What ? Có thể may mắn đến vậy sao ?

Trần Gia Ngọc thật không hiểu nổi mình sao có thể ăn may đến thế, chẳng những xuyên việt rồi mà còn nhặt được không gian như trong tiểu thuyết nữa. Với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm vừa nhìn một lúc y liền nhận ra đầy là tùy thân không gian rồi. Vui vẻ đi vài vòng trong không gian thì y phát hiện ra rất nhiều trái cây, còn có linh tuyền nữa.

Ôi trời, may mắn thiệt chứ.

Đi gần tới linh tuyền tính uống chút nước thì y nhìn thấy cạnh dòng sông là đống đồ y mua về trước lúc bị xuyên qua đây. Cũng không có gì nhiều, chỉ có một thùng mì tôm, một bao gạo 10kg, 1 vĩ trứng gà cùng với một cuốn sách tiếng Anh. Mấy món đồ ăn được thì còn đỡ đi, vậy mà sách tiếng Anh cũng chạy tới đây. Y đang là sinh viên Ngôn Ngữ Anh nhưng giờ qua đây rồi có sách cũng được gì đâu, học tiếp rồi dùng nó với ai. Chẳng lẽ đem đi dạy cho An Xuyên rồi hai người tự nói chuyện với nhau. Đến lúc đó có khi cả thôn đồn rằng y cũng bị ngốc luôn rồi.

Sau khi uống chút nước linh tuyền xong y liền cảm thấy cả người khỏe khoắn hẳn nên vội quay về tìm chén đến múc cho An Xuyên một chút. Nhìn sắc mặt hắn hình như tệ lắm, vả lại nghe đâu hắn còn chưa hồi phục thân thể đã bị người ta vội vã ném sang đây rồi. Chung quy lại là rất đáng thương.

Khi quay về rồi y liền đem chén nước linh tuyền đặt trên bàn sau đó đi ngủ. Hai nam nhân chen lấn trên chiếc giường này thì có hơi nhỏ nên Trần Gia Ngọc tự hứa với mình, khi có bạc rồi nhất định sẽ mua giường.

Nhưng đến sáng hôm sau Trần Gia Ngọc mới nhớ ra là đừng nói đến bạc mua giường, giờ cả gạo cũng không có mà ăn đây. Nhớ đến 10 lượng bạc mà nhờ họ An cho y định mang đi mua chút gì đó ăn nhưng nghĩ lại giờ y chỉ có bao nhiêu đó thôi, mang đi ăn rồi mai mốt hết thì phải ăn cái gì đây. Nên y quay vào không gian lôi ra hai gói mì lén lút nấu lên cho mình và An Xuyên ăn. An Xuyên ngốc nghếch lại rất ngoan nên chỉ chăm chú ăn chứ không hề hỏi gì cả
"Thức ăn Gia Ngọc nấu thực ngon, ngon nhất từ trước đến giờ ta được ăn đó"

Trần Gia Ngọc nghe xong mà cười trong lòng, chỉ muốn nói 'mì gói ta đã ăn chống đói biết bao năm rồi đó' nhưng giờ chỉ còn nhiêu đây. Y sợ tới lúc hết chắc mình sẽ nhớ thương đống mì gói thân yêu này lắm nha.

Ăn uống xong An Xuyên uống chén nước linh tuyền rồi ngoan ngoãn ôm chén đi rửa, Trần Gia Ngọc định tự mình làm nhưng An Xuyên nhất quyết giành lấy. Hắn cứ luôn mồm nói

"Để ta rửa, nếu ta không làm mà chỉ ăn thì Gia Ngọc sẽ đuổi ta giống như phu nhân"

Mặc dù Trần Gia Ngọc hết lòng khuyên nhủ rằng mình sẽ không đuổi hắn nhưng An Xuyên nào có nghe.

Sau đó nhớ tới trong truyện mình từng đọc hầu hết mọi người khi xuyên việt đều đi mua đất làm ruộng nên Trần Gia Ngọc cũng học theo. Dọn dẹp xong liền dắt theo An Xuyên đến nhà lý chính tìm mua đất.

"Gia Ngọc muốn mua đất sao? Muốn mua mấy mẫu ? Ruộng nước thì 3 lượng bạc một mẫu, ruộng cạn thì 2 lượng bạc một mẫu"
Lý chính thấy Trần Gia Ngọc liền niềm nở kéo vào nhà, cả thôn này hầu như đều thấy y đáng thương nên họ giúp được gì đều muốn vươn một tay ra giúp.

Trần Gia Ngọc sâu sắc hiểu được câu người nhà còn không bằng người dưng. Cả thôn này nếu không giúp được y thì cũng chẳng ai làm khó y, chỉ có đám chú bác nhà họ Trần kia là chướng mắt y thôi.

"Hà thúc, ta muốn mua trước một mẫu ruộng nước và một mẫu ruộng cạn"

"Được rồi, ta sẽ mang lên trấn làm giấy sang qua cho ngươi"
Hà thúc vui vẻ chọn giúp y hai mẫu ruộng gần nhà y nhất ngay.

Sau đó y liền dắt theo An Xuyên cáo từ đi về. Lúc đi ngang qua con đường lên núi của thôn, An Xuyên liền dừng lại nói muốn dắt Trần Gia Ngọc vào nơi bí mật của mình để hái trái dại ăn. Hắn nói mấy hôm nhà họ An không cho hắn ăn cơm, hắn liền lén lút chạy lên núi hái trái ăn. An Xuyên tuy có chút ngốc nghếch nhưng đầu óc cũng bằng đứa trẻ mười tuổi ở thôn rồi nên khi bị đói cũng biết chạy đi tìm.

Hắn dắt theo Trần Gia Ngọc đi vòng vòng vèo vèo một lúc lâu sau đó lại đi xuyên qua một hang động mới tìm được trái cây mà hắn muốn hái. Khi nhìn thấy là trái cây gì thì Trần Gia Ngọc đã muốn trợn tròn mắt, hóa ra cảm giác có bàn tay vàng là đây. Y còn đang nghĩ coi ngoài làm ruộng thì nên làm gì nữa nên mới chừa năm lượng bạc lại, ai ngờ chưa nghĩ ra giờ lại có cơ hội kiếm bạc rồi đây. Nơi đây có tới cả mấy giàn nho, tất cả đều đầy trái. Y cũng không hiểu nổi bằng cách nào giàn nho không ai săn sóc mà có thể phát triển tốt đến thế. Nhưng sau đó y nghĩ chuyện mình xuyên việt rồi nhặt được tùy thân không gian còn vô lý hơn mà nó vẫn diễn ra đấy thôi. Trần Gia Ngọc quyết định rồi, sẽ hái đống này về sau đó bỏ ra một khoản vốn nữa để mua chum đựng và đường đem về làm rượu nho bán.

Do cả hai đều không mang gì theo đựng nên đã cùng nhau đi xuống núi về nhà lấy giỏ đến hái, trên đường đi Trần Gia Ngọc liền hỏi An Xuyên thắc mắc của mình

"Ngươi nói trái nho, ừm là trái cây dại mà ngươi ăn đó rất ngon vậy sao lại không ai đến hái vậy?"
Người ở đây không hề biết nho là gì nên An Xuyên toàn gọi nó là trái cây dại.

An Xuyên nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi mới nói
"Mọi người nói hang động mà chúng ta vào để xuyên qua rừng trái cây có ma nên không ai dám đến"

Ma hả ? Không tà vậy chứ. Y còn muốn đi qua đó để kiếm chút cơm mà

"Mọi người thấy sao?"
Trần Gia Ngọc vẫn muốn hỏi cho rõ để còn biết đường đi kiếm bùa trừ tà trước chứ.

"Ta nghe nói có người đi lạc trong núi ban đêm sau đó nhìn thấy những đốm lửa lập lòe ở gần hang động"
An Xuyên nói ra cũng có chút sợ hãi nhưng mà sau đó lại chèn thêm
"Lúc trước ta cũng rất sợ nhưng đói quá nên phải đi tìm thức ăn"

Trần Gia Ngọc nghe xong đã đưa tay lên xoa xoa mái tóc của An Xuyên, sao người này lại sống khổ sở đến thế chứ.
"Không sao không phải ma quỷ gì đâu. Ngươi đã đến sống cùng ta thì ta sẽ cố không để ngươi chịu đói nữa"

Lúc đầu nghe xong còn sợ nhưng sau một hồi suy nghĩ thì y nghĩ có lẽ đó là lửa ma trơi, xung quanh chắc do có xương người hay xương động vật gì dưới lồng đất. Do đó khi photpho từ xương kết hợp với điều kiện không khí thích hợp mà tạo thành lửa ma trơi thôi.

Cả hai dành hết cả mấy canh giờ mới thu hoạch được hai giỏ nho lớn, ước chừng mỗi giỏ cùng phải 10kg. Cũng may thân thể này của Trần Gia Ngọc đã quen làm việc nặng nên chút ít này thôi không đáng gì. Có điều Trần Gia Ngọc không ngờ sức khỏe của An Xuyên cũng tốt lắm nên rất nhanh cả hai người đã mang được đống nho về.

Sáng ngày hôm sau mới sáng sớm Trần Gia Ngọc đã kéo theo An Xuyên đi thuê xe bò lên trấn trên mua nguyên liệu.

Khi An Xuyên nhìn thấy sự náo nhiệt ở trấn thì cũng khá phấn khích hết nhìn chỗ này lại nhìn chỗ kia nhưng lại rất ngoan ngoãn không chạy loạn chỉ nắm tay đi theo Trần Gia Ngọc thôi.

Cả hai ghé vào nơi bán chum đựng, ở nhà đã có một cái nhưng y nghĩ nó không đủ nên mới chạy đến đây mua thêm. Một cái chum đựng to đựng được khoảng 7 kg nho nên Trần Gia Ngọc quyết định mua thêm hai cái, mỗi cái một trăm năm mươi văn tiền cộng ra là ba trăm văn.

Sau đó Trần Gia Ngọc lại dắt An Xuyên đến mua chút gia vị, mua đường để làm rượu và mua những thứ khác về ăn, y nhìn trước nhìn sau đều thấy nhà mình chẳng có tí gia vị nấu ăn gì cả.

Một cân muối 30 văn tiền, một cân đường 25 văn, nước tương và giấm mỗi loại 20 văn, mỡ 20 văn. Mỗi thứ Trần Gia Ngọc đều lấy một cân. Chỉ có đường là lấy 20 cân (10kg). Tổng cộng lại là bốn trăm chín mươi văn tiền.

Nhớ tới thương thế của An Xuyên còn chưa lành nên Trần Gia Ngọc lại đến mua xương về hầm cho hắn ăn, còn có mua thêm ít thịt nữa.

Nghĩ đến rượu nho cũng phải vài tháng sau mới có thể bán ra nên Trần Gia Ngọc quyết định mua vài con gà về cho nó đẻ trứng, cùng với mớ gạo mà y mang tới lúc xuyên không và thùng mì thì hẳn là bọn họ có thể qua được một thời gian. Nếu biết trước mớ thức ăn đó bây giờ cứu đói cho mình được thì hôm đó y đã đem hết gia tài đi mua mì gói với gạo để xuyên việt rồi. Tiếc ghê.

Mua xong xuôi hết Trần Gia Ngọc liền mua chút điểm tâm mang về, một ít để lại cho mình cùng An Xuyên ăn, y nghĩ bình thường chắc hắn cũng chẳng được ăn. Còn một ít y mang tới biếu lý chính khi sang lấy khế đất, đằng nào cũng nhờ vả người ta nên phải thể hiện chút thành ý chứ. Lý chính lúc đầu không muốn nhận nhưng sau một lúc bị Trần Gia Ngọc kì kèo thì cuối cùng nhận, sau đó lại bảo con trai mình vào nhà lấy vài cái trứng gà tặng lại y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro