Chương 41: An Ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Gia Ngọc vốn cũng không muốn dính líu  đến quan phủ nhưng y nghĩ đây là cách tốt nhất để đám người kia biết sợ.

Việc báo quan bắt thân thích của mình thì cũng không hay ho gì cho lắm, nếu là người ở thời đại này sẽ nghĩ như thế. Nhưng Trần Gia Ngọc thì không, y cảm thấy bọn họ làm sai quy định thì nên báo quan để trừng trị thôi. Y cũng đoán được sau việc này hẳn là có nhiều người sẽ cho rằng y tuyệt tình, tuyệt nghĩa nhưng bọn người kia từ trước đến nay có bao giờ nghĩ đến tình nghĩa với Trần Gia Ngọc nguyên thân hay chưa.

An Xuyên đi đến mấy canh giờ sau mới về, khi về cũng không kể rõ ngọn nguồn gì chỉ kể sơ qua mà thôi. Chung quy lại thì sau khi An Xuyên báo quan như những gì Trần Gia Ngọc dặn dò thì sau một lúc thẩm vấn, huyện lệnh đã phạt ba người kia mỗi người năm mươi trượng.

Nhưng An Xuyên lấy lý do những người kia là thân thích của tức phụ nhà mình nên cũng xin giảm cho bọn họ vài trượng.

"Sao huynh phải cầu xin thay bọn họ?"

An Xuyên nghe Trần Gia Ngọc nói thì chỉ cười nhẹ, tức phụ của hắn bình thường luôn thông minh trong việc kiếm bạc mà sao lại có những lúc ngây ngô như thế này đây.

"Ta cũng không phải là muốn giúp đỡ bọn họ. Em phải biết rằng người yếu thế luôn được mọi người thương hại, dù Trần gia có quá đáng ra sao thì khi bọn họ bị chúng ta chèn ép cũng sẽ có người cảm thấy chúng ta quá đáng và chuyển sang thương hại cho Trần gia"

Trần Gia Ngọc nghĩ liền thấy đúng, y chưa từng nghĩ đến chuyện nếu chèn ép bọn họ quá mức thì mũi nhọn của dư luận sẽ chĩa về phía y và An Xuyên. Cũng may là An Xuyên nghĩ ra chuyện này.

"Nghe theo huynh"

"Nghe theo ta sao ? Rất tốt"

Trần Gia Ngọc nghe thấy người kia vừa nói lại vừa cười vô cùng nham hiểm khi nói tới chữ 'rất tốt' kia liền thấy có chút nguy hiểm.

"Huynh định làm gì đây ?"
Trần Gia Ngọc trừng mắt nhìn người kia cảnh giác.

"Tức phụ, ta có chút khó chịu, cũng đã lâu rồi chúng ta không có..."

An Xuyên nói lấp lửng nhưng Trần Gia Ngọc hiểu ý. Thật ra thì y cũng khó chịu, từ khi mang thai, bọn họ liền ít được thân mật cùng nhau, đợi đến qua tháng thứ ba thì có thể làm nhưng vẫn luôn bị hạn chế. Nên cả hai đều nghẹn muốn chết luôn rồi.

"Huynh phải nhẹ một chút. Hiện tại đã là tháng thứ sáu rồi"

"Ta biết. Sẽ không làm cho bảo bảo của chúng ta bị thương"
~~~
Từ sau chuyện buổi chiều, lúc từ huyện thành trở về cùng với An Xuyên thì Trần Mặc vẫn luôn im lặng không nói gì. Nhưng ai nhìn cũng hiểu là tâm trạng y khó chịu như thế nào. Nguyên thẩm thấy vậy cũng chỉ có thể bưng một chén cháo nóng lúc chiều chừa lại cho y đến rồi khuyên bảo vài câu mới rời đi. Bọn họ cùng là hạ nhân của Trần Gia Ngọc và An Xuyên, lúc đầu chỉ là quan hệ hợp tác cùng nhau nhưng dần dần thì toàn bộ bọn họ lại xem nhau như một gia đình.

Tống Lập Phong thấy Trần Mặc luôn không vui nên cứ đi theo y, y ngồi ăn hắn cũng ngồi cạnh bên nhưng không nói gì cả, chỉ im lặng. Thấy Trần Mặc chỉ lo ăn cháo không gắp thức ăn thì liền vươn đũa gắp bỏ vào chén của y.

Trần Mặc thật sự là không muốn làm người ta lo lắng nhưng mà y không có tâm trạng nào để ăn uống cả. Biết là đã sớm bỏ xuống tình thân kia nhưng khi thấy bọn họ lại tiếp tục không tha cho của sống của mình thì y ngoài tức giận chính là đau lòng. Vì sao phải tuyệt đường sống của y như thế kia chứ.

"Lập Phong ca, vì sao bọn họ lại cứ muốn tuyệt đường sống của ta như thế kia chứ ? Bọn họ không nghĩ đến nếu chọc giận Gia Ngọc ca, y đuổi ta đi thì có phải ta lại bị lưu lạc nữa hay không ? Bọn họ có thể suy tính cho đại nhi tử và tam nhi tử của bọn họ nhưng ta thì chưa từng được đãi ngộ như thế"
Trần Mặc cúi đầu nhìn chằm chằm vào bát cơm của mình, hai mắt có chút đo đỏ lên nhưng y không khóc. Ngày bị bán đi y đã khóc cạn nước mắt rồi, nam nhân vốn không nên rơi lệ.

"Bọn họ chỉ là muốn gây rắc rối cho chủ nhân thôi nên không dùng ngươi thì cũng sẽ dùng lý do khác. Chủ nhân cũng hiểu lý lẽ này nên sẽ không đuổi ngươi đi đâu"
Tống Lập Phong nghiêm túc trả lời nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái đầu đang cúi xuống kia.

Trên đời này, ai cũng có những nỗi đau nhưng mà chỉ khi có thể nghĩ thông suốt mà mắt nhắm tai ngơ với nó thì cuộc sống mới có thể tốt lên được.

Tống Lập Phong biết Trần Mặc đang buồn như thế nào nhưng hắn cảm thấy có an ủi cũng bằng thừa. Vì khi người ta đang buồn mà ngươi lại nói 'đừng buồn nữa' thì nỗi buồn kia có nguôi ngoai hay không, hay câu kia chỉ như một câu sáo rỗng chẳng giúp ích gì. Nếu có cách tự khiến bản thân đừng buồn nữa thì người ta đã vui vẻ lên rồi.

Đợi Trần Mặc ăn xong Tống Lập Phong liền đứng dậy giúp y dọn dẹp bát đũa, sau đó mới kéo theo Trần Mặc về phòng. Từ hôm tết nhường phòng cho Sở Nguyên xong thì qua tết Tống Lập Phong cũng không chịu quay về phòng cũ của mình nữa, một lòng ăn vạ phòng của Trần Mặc.

Khi cả hai đã nằm song song trên giường rồi, Tống Lập Phong mới mở miệng nói chuyện.
"Ngươi có muốn nghe câu chuyện của ta không ?"

Trần Mặc không hiểu là hắn muốn kể chuyện gì nhưng từ trước đến nay Tống Lập Phong chưa từng kể chuyện của mình cho ai nghe nên khi hắn mở lời Trần Mặc liền đồng ý, im lặng mà lắng nghe.

"Trước đây ta có một gia đình rất hạnh phúc nhưng sau đó cha ta lại bệnh nặng, mẫu thân ta không chịu được cuộc sống khổ cực liền lén lấy hết bạc trong nhà trốn đi cùng người khác. Cha ta sau đó vì không còn bạc chữa trị, cũng quá tuyệt vọng liền bệnh nặng hơn rồi mất đi. Khi ấy ta mới có bảy tuổi nên họ hàng thân thích đều không muốn nuôi nên mang ta đi bán.

Sau đó ta được một phu nhân nhà giàu mua được, bà vốn có một nhi tử bằng tuổi ta nhưng do bệnh mà mất đi. Nên nhìn thấy ta liền rất quan tâm, bà cho ta theo đám gia đinh học chút quyền cước. Nhưng không lâu sau đó bà cũng mất, kế phu nhân lên tiếp quản liền không vừa mắt ta nên bán đi. Cuối cùng ta mới được hai chủ nhân mua lại"

Tống Lập Phong kể câu chuyện của mình rất nhẹ nhàng không nhìn ra được hắn có bi thương hay không. Nhưng người có tâm sẽ thấy trong giọng nói của hắn đôi khi lại mang chút nghẹn ngào, đau thương vì những người quan tâm đến hắn đều không còn một ai.

Đợi khi kể hết câu chuyện Tống Lập Phong mới phát hiện bàn tay của mình đã bị người kế bên nắm chặt lúc nào không hay, bàn tay có chút rung rẩy như thẹn thùng.

"Lập Phong ca, sau này có ta quan tâm huynh"
Trần Mặc cũng không hiểu vì sao lại nói thế nữa, chỉ biết đó là câu xuất phát từ nội tâm của bản thân mà thôi.

"Được. Ta kể chuyện này cho ngươi nghe là để nói với ngươi rằng dù cuộc sống có khó khăn, khắc nghiệt đến đâu đi nữa thì ngươi vẫn phải cố gắng vui vẻ mà sống. Vì đến một lúc nào đó cuộc sống sẽ đền bù cho ngươi. Ngươi thấy đó, hiện tại cuộc sống đã đền cho ta rồi, ta có chủ nhân tốt nên được sống rất thoải mái và còn có ngươi quan tâm ta đây"

Không biết sao khi nói câu cuối Tống Lập Phong lại có chút ngại ngùng mà người nghe như Trần Mặc cũng không tránh khỏi cũng ngại ngùng theo.

Sau đó Trần Mặc chỉ nhẹ giọng nói một tiếng "Ta cũng tìm được người quan tâm ta rồi"

Đêm đó cả hai cứ nắm tay nhau như thế mà chìm vào giấc ngủ.


🎉🎄Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ🎄🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro