Chương 45: Nhà Lý Chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠Mình giải thích một xíu về Trần gia cho mọi người đỡ nhầm.
- Cha của Trần Gia Ngọc là đại ca
- Nhị thúc Trần Đức+nhị thẩm=Trần Trung, Trần Mặc, còn một đứa con trai nữa nhưng mình chưa đề cập đến
- Tam thúc Trần Hồng+tam thẩm=Trần Cẩm Tiên

Lý chính làm việc vô cùng năng suất, ngay sáng ngày hôm sau toàn bộ thôn dân đều bị gọi đến nhà lý chính, mọi người chen chúc nhau đứng ở trong sân nhà chờ đợi xem lý chính muốn thông báo việc gì. An Xuyên cũng là một thôn dân trong thôn nên hiển nhiên là cũng phải đến.

Mọi người nhao nhao thắc mắc không hiểu vì sao lý chính lại gọi mọi người đến gấp vậy, chẳng lẽ là trong thôn xảy ra chuyện lớn gì hay sao. Còn An Xuyên thì rất bình thản tự tìm một cái ghế cho mình rồi ngồi xuống chờ, vì hắn biết hôm nay lý chính muốn nói gì.

Trần Đức, Trần Hồng cùng Trần Trung cũng chạy đến mặc dù không được lý chính mời.  Mọi người xung quanh không hoan nghênh bọn họ nên cũng không thèm để ý đến.

Ba người Trần gia thấy An Xuyên liền cay cú trong lòng, trận đòn lần trước bọn họ còn chưa có hết đau đây nhưng bọn họ đều hiểu An Xuyên và Trần Gia Ngọc bây giờ đều không dễ ức hiếp nữa rồi.

Lý chính đợi mọi người tập hợp đầy đủ thì mới thong thả từ trong nhà bước ra.

"Hôm nay ta gọi mọi người đến là có một chuyện tốt muốn thông báo mà chuyện này là do công của An Xuyên cùng Trần Gia Ngọc"

Mọi người nghe vậy đều thắc mắc không hiểu chuyện gì xảy ra. Từ ngày Trần Gia Ngọc thuê người trong thôn đến xử lý và thu hoạch nho thì đã giúp một phần người trong thôn có thêm chút ít bạc cải thiện cuộc sống rồi. Nhiều người cũng muốn chạy đến hỏi xem Trần Gia Ngọc cần người không nhưng rất tiếc đều đủ cả rồi nên bọn họ lại phải đợi xem y còn sinh ý gì khác nữa không để đến xin làm việc.

"Chuyện gì vậy, lý chính cứ nói thẳng ra đi, thực làm bọn ta hồi hộp mà"
Có thôn dân đã bắt đầu vội vàng kêu lý chính nói tiếp chứ đừng có nói nửa câu như thế.

"Các ngươi gấp cái gì. Công việc cũng đâu có mọc ra chân để chạy. Trần Gia Ngọc và An Xuyên nói muốn dạy cho thôn dân chúng ta cách làm nho khô và dựa theo công thức đó có thể cải biến một chút để làm các loại hoa quả khô khác nữa"

Tiếng ồn ào đột nhiên im bặt. Mọi người hai mắt nhìn nhau muốn hỏi xem bọn họ có nghe nhầm hay không ? Sau một lúc hiểu rõ toàn bộ lời của lý chính thì thôn dân đều vui vẻ mỗi người một câu muốn hỏi xem lý chính nói thật hay đùa.

"Im lặng. Ta dĩ nhiên là không đùa rồi. An Xuyên còn ở đây này, các ngươi không tin thì có thể hỏi hắn"

Sau lời của lý chính thì mọi người lại đổ dồn mắt nhìn về An Xuyên. Thấy mọi người đều đồng loạt muốn mình lên tiếng xác nhận, An Xuyên đành mở miệng "Hà thúc nói không sai, Gia Ngọc đúng là muốn dạy công thức cho mọi người. Chỉ là bọn ta có chút yêu cầu nhỏ, chút nữa lý chính sẽ nói rõ với mọi người"

Có người khi nghe xong thì rất vui mừng, có người thì lại trầm tư không hiểu sao lại có việc tốt như thế.

"Hà thúc, vậy chúng ta có cần đưa bạc ra mua công thức không ?"
Có người lo lắng nên lên tiếng hỏi, nho khô là một trong những sinh ý kiếm ra bạc của Trần Gia Ngọc, bọn họ sợ trả không nổi bạc để mua.

"Hai người bọn họ đều không chịu nhận bạc của chúng ta, chỉ nói muốn dạy cho thôn dân để chúng ta cùng nhau kiếm bạc. Nhưng ta cảm thấy như vậy không tốt, quá giống chúng ta chiếm lợi ích của hai người bọn họ rồi"
Lý chính lại nói tiếp.

"Đúng vậy. Chúng ta có thể cùng nhau góp bạc để mua cũng được, không thể để hai bọn họ chịu thiệt thòi"
Có nhiều thôn dân đều đồng ý với việc này, tuy bọn họ nghèo thật nhưng không muốn sống lợi dụng người khác.

"Ta cũng nói thế rồi. Nhưng An Xuyên không đồng ý, cuối cùng sau một lúc thuyết phục thì ta và hắn cùng thỏa thuận, về sau khi mọi nhà kiếm được bạc từ công thức thì phải bỏ chút ít vào quỹ của thôn. Sau đó thì trước mang bạc kia xây đường trong thôn, sau nếu còn dư sẽ xây thêm trường học rồi thỉnh tiên sinh đến đây dạy cho bọn nhỏ"

"Tốt thật. Vậy thì về sau chúng ta lên trấn mua bán cũng thuận tiện hơn"

"Đúng vậy, sau này nhi tử của ta cũng có thể học được ít chữ để sống đỡ phải cực nhọc như ta"

🅦🅐🅣🅣🅟🅐🅓: Sadie_0508
(Mong mọi người chỉ đọc ở trang chính chủ)
Mọi người ngươi một câu ta một câu, nhưng ai nấy đều vui mừng. Ở trong lòng đều đang tự tưởng tượng đến tương lai tốt đẹp sau này.

"Mọi người im lặng để ta nói tiếp đây. Do Trần Gia Ngọc đang mang thai không thể chịu được cực nhọc nên mỗi nhà cử ra tối đa hai người, sau đó toàn bộ hẹn nhau một ngày rồi cùng đến để y chỉ dạy một lần. Còn có chỉ có những nhà hôm nay ta mời đến mới được cử người đến học, người ta không mời đến thì không thể đi"

Mọi người nghe xong liền nhớ tới ba người nhà họ Trần đều không được mời đến hôm nay, ba người bọn họ đến chỉ vì thấy toàn thôn đều được gọi chỉ có nhà bọn họ là không mà thôi. Thôn dân như hiểu ra gì đó liền cùng nhau né xa Trần gia ra, để tránh bị vạ lây, cơ hội này rất khó có được nên chẳng ai muốn dính đến Trần gia để rồi đem xui xẻo về cho mình.

Ba người Trần gia nghe rõ lời của lý chính, nhìn rõ mọi người tránh xa bọn họ ra thì liền tái mặt. Bọn họ tức giận, vì sao ai cũng có thể đi mà bọn họ thì không ? Cơ hội kiếm bạc tốt như thế mà lại bỏ bọn họ ra. Đều là tại hai tên khốn kiếp An Xuyên và Trần Gia Ngọc mà ra.

Bọn họ tức giận nhìn về phía An Xuyên, hắn nhìn thấy cũng chẳng quan tâm chỉ nhìn thẳng lại bọn họ mà thôi, sau đó trong lúc mọi người không để ý liền nở nụ cười trào phúng nhìn ba người kia. Mặc dù người bọn họ ức hiếp không phải là Trần Gia Ngọc của hắn mà là nguyên chủ nhưng An Xuyên vẫn căm ghét đám người này vô cùng, bọn họ đều giống An gia, chẳng có ai là người tốt cả.

Nhìn thấy An Xuyên trào phúng nhìn mình Trần Trung liền nổi trận lôi đình, hùng hổ tiến đến như muốn đánh An Xuyên.

"Là ngươi xúi giục Trần Gia Ngọc đúng không ? Chúng ta và y vốn là người nhà, là do ngươi chia rẽ đúng không ?"

An Xuyên không chút khó khăn liền có thể bắt được cú đấm đang vọt tới mặt mình, hắn nắm được rồi nhẹ nhàng bóp mạnh một cái, Trần Trung liền oai oái kêu đau. 

"Tiếng gọi người nhà chỉ sợ Gia Ngọc không dám nhận đâu. Người trong thôn đều thấy trong mắt hành động của các ngươi với Gia Ngọc trước đây mà. Thêm nữa ta cần gì phải xúi giục y, chúng ta vốn dĩ tuy hai mà một".
An Xuyên sau đó liền buông Trần Trung ra đứng dậy muốn đến gần lý chính để nói vài câu trước khi về, nhưng trước khi đi vẫn nhẹ nhàng nói với Trần Trung một câu mà mọi người đều không nghe được "chuyện lần trước ta còn chưa tính xong với các ngươi đâu. Còn dám chạy đến thì để xem ta chỉnh các ngươi như thế nào".

An Xuyên đến cạnh lý chính rồi mới nói.
"Chúng ta giao sinh ý làm hoa quả khô và nho khô này cho mọi người xong thì sẽ không làm nó nữa. Nên sẽ giới thiệu chỗ thu mua nho khô cho mọi người luôn. Đến khi làm xong mọi người cứ mang đến đó rồi bọn họ sẽ thu mua cho mọi người, ta đã nói với bọn họ giúp mọi người rồi"

Thôn dân nghe vậy thì lại càng cảm kích hai người bọn họ hơn nữa, mọi người còn đang lo nhiều nhà làm như vậy chẳng may bán ra không được thì sao. Nào ngờ đang buồn ngủ liền được An Xuyên tặng cho cái gối.

Ngày hôm đó khi rời khỏi nhà lý chính thì mọi người đều háo hức, vui vẻ chỉ có ba người Trần gia là mặt khó xem vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro