Chương 47: Nghe Được Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Xuyên nghĩ là làm ngay, lén đi theo phía sau Liễu thị. Mặc dù bà ta đã rất cảnh giác lâu lâu sẽ quay lại nhìn xung quanh nhưng dù sao An Xuyên cũng là người của Vân Kiệt Cung, chỉ chút chuyện theo dõi này thôi mà không làm được, nếu lão cung chủ biết được chắc sẽ mắng hắn một trận cho ra trò.

Liễu thị lén đến cổng sau của một khách điếm nhỏ trong trấn, bà ta vừa gõ cửa thì đã có một nam nhân ăn mặc trông như hỏa kế đến đón tiếp. Nam nhân vừa nhìn thấy bà ta thì liền nở nụ cười đê hèn, đáng khinh còn bà ta chỉ trừng gã một cái liền đi theo vào trong.

An Xuyên tự suy đoán trong lòng, chẳng lẽ đây là tình nhân bên ngoài của Liễu thị sao ? Thực ra tuổi tác của Liễu thị không quá lớn, khi mười lăm tuổi thì được An lão gia mang về làm tiểu thiếp. Tính đến nay chắc chỉ tầm ba mươi mốt tuổi mà thôi. Liễu thị lại được An lão gia cưng chiều bao nhiêu năm nên chăm sóc cho bản thân rất tốt, nhìn bà ta thì chắc ai cũng đoán chỉ tầm hai mươi lăm là cùng. An lão gia lại lớn tuổi hơn bà ta không ít, có khi vì vậy mà bà ta tìm tình nhân bên ngoài không chừng.

Đoán thì đoán nhưng An Xuyên vẫn quyết định đi theo cho đến cùng để xem là chuyện gì, biết đâu phía sau còn có chuyện lớn hơn thì sao. Mà dù không có thì chỉ chuyện Liễu thị lén lút hẹn hò nam nhân đã đủ chọc cho An gia chó gà không yên rồi.

Liễu thị đi theo nam nhân đến một căn phòng nằm sát góc cầu thang tầng 2, sau đó cả hai người cùng đi vào.

An Xuyên đi vào không được nên chỉ có thể lén bò ra cửa sổ của căn phòng kia rồi nằm bên ngoài nghe lén. May mắn là khách điếm này nằm ở ngõ cụt chứ nằm ngay phố thì mọi người đi ngang đã thấy hắn nằm dài bên cửa sổ phòng rồi.

"Lưu Thủy ngươi còn dám đến đây tìm ta nữa sao ?"
Liễu thị trừng đến muốn rớt cặp mắt ra bên ngoài.

Lưu Thủy thì muốn đòi lợi ích từ bà ta nên hiển nhiên là dù giận cũng cố mà kiềm nén lại, gã chỉ cố nâng lên nụ cười dịu dàng nhìn bà ta nhưng nếu nhìn kĩ thì chỉ thấy đây là nụ cười đáng khinh mà thôi.
"A Liên, năm đó ta cũng là bị ép buộc mới rời đi mà. Ta yêu nàng thế nào nàng còn không hiểu sao ?"

Lưu Thủy đến gần ôm gọn bà ta vào lòng, gã tin chắc chắn có thể dỗ ngọt nữ nhân này để khiến bà ta lại lần nữa dâng hết những gì mình có cho gã.

"Ép buộc ? Ngươi xem ta là con nít sao ? Năm đó khi chuyện của chúng ta bại lộ, phụ thân ta biết ta mang cốt nhục của ngươi thì ngươi liền trốn mất để lại ta một mình. Ngươi xem ngươi đáng mặt nam nhân hay không ?"
Liễu Kim Liên nhớ lại chuyện năm đó liền giận, nếu gã ta không trốn mất mà chịu ở lại cưới bà thì làm sao bà có thể bị gã làm tiểu thiếp cho người ta kia chứ.

"Nàng cũng biết nếu năm đó ta bị phụ thân nàng bắt được thì sẽ thê thảm thế nào mà"
Lưu Thủy vừa nói vừa hôn hôn mặt bà ta muốn dỗ dành.

Hai người ở bên trong ôm ôm ấp ấp làm An Xuyên ở bên ngoài buồn nôn chết đi được, hóa là một đôi gian phu dâm phụ. An Xuyên từng nghe Trần Gia Ngọc nói ở thế giới hiện đại có thiết bị gì đó có thể ghi hình lại những khoảnh khắc mà người ta muốn. An Xuyên cảm thấy tiếc vô cùng, phải mà ở đây cũng có thì hắn liền đỡ tốn công tìm bằng chứng vạch trần bọn họ chỉ cần ghi hình lại là xong cả rồi.

"Rồi bây giờ ngươi đến tìm ta để làm gì đây ? Nói không rõ lý do ta liền cho người đánh gãy chân ngươi"
Liễu Kim Liên sau một hồi được Lưu Thủy dỗ dành liền dịu đi không ít, lời đe dọa nói ra mà cứ như mắng yêu vậy. Năm xưa bà cũng là vì những lời ngọt ngào của gã mà liền trao thân, bao năm qua bà cũng chỉ nhớ thương mỗi gã. Giờ đây khi gã quay về thì chỉ cần tìm được lý do thích hợp là đã thuyết phục được bà ta rồi.

"Ta chỉ là rất nhớ nàng và muốn gặp nhi tử mà thôi. Bao năm qua ta lưu lạc bên ngoài vốn là muốn kiếm nhiều bạc mang về để mang nàng và nhi tử về nhà nhưng ta vô dụng, nhiều năm thế rồi mà vẫn là kẻ trắng tay"

🅦🅐🅣🅣🅟🅐🅓: Sadie_0508
(Mong mọi người chỉ đọc ở trang chính chủ)

"Ta tưởng ngươi quên mình còn có một nhi tử rồi chứ. Kiên Nhi hiện tại rất ngoan, cũng rất thông minh. An gia giờ chỉ còn mỗi nó là nhi tử thôi nên còn có thể sống không tốt sao ?"
Liễu Kim Liên nói đến liền tự hào, những thứ mà An Kiên có được ngày nay đều là một tay bà giành được cho nhi tử của mình.

"Vậy ta có thể nhận lại nó không ? Ta rất muốn biết mặt nhi tử của mình, đã mười sáu năm rồi"
Mục đích lần này của Lưu Thủy đến đây hiển nhiên là không phải muốn nhận lại nhi tử gì đó rồi. Gã mấy năm nay sống bên ngoài nhờ vào lừa gạt mà sống cũng sung sướng vô cùng nên làm gì còn nhớ thương mẫu tử bà ta. Nữ nhân bên ngoài còn đầy ra đó, gã tùy tiện tìm một người thì cũng trẻ đẹp và dịu dàng hơn Liễu thị nhiều. Nhưng gần đây gã nghe được chuyện An gia giờ chỉ còn một nhi tử và một nhi nữ, nhi tử nếu gã đoán không lầm thì nhất định là hài tử của gã lưu lại năm đó. Nếu gã có thể nối lại tình xưa cùng Liễu thị, nhận lại An Kiên thì về sau khi An lão gia chết, tài sản không phải là thuộc về gã rồi sao ?

"Gặp mặt thì có thể nhưng nhận lại thì chưa được, ít nhất ngươi phải cố nhịn đến khi lão già kia chết rồi, tài sản thuộc hết về Kiên Nhi thì mới được"
Liễu Kim Liên vốn cũng chẳng yêu thương gì An lão gia nên bà chỉ chờ ngày ông chết đi để toàn bộ lại cho nhi tử của bà thôi. Còn nữ nhi kia của bà và lão thì cứ cho chút bạc rồi tìm nhà gả đi là xong.

An Xuyên ở bên ngoài nghe bấy nhiêu thôi là đủ hiểu cả câu chuyện rồi. Hắn thật muốn ngửa mặt lên trời cười lớn vì sự ngu xuẩn của An lão gia. Nhi tử ruột thịt thì đổi xử tàn tệ, mắt nhắm mắt mở để hắn lưu lạc bên ngoài hơn mười năm. Còn bản thân thì lại nuôi dưỡng rồi xem nhi tử của kẻ khác thành nhi tử ruột thịt của mình. Đúng là càng già lại càng lẫn mà. An Xuyên tiếp tục nằm nghe xem bọn họ định hèn ngày nào để gặp nhau lần nữa rồi mới rời đi.
~~~
An Xuyên quay lại tiệm của Sở Nguyên lấy đồ rồi về lại thôn.

"Huynh nghe đúng vậy thật sao ?"
Trần Gia Ngọc ngồi bên giường nghe An Xuyên kể lại câu chuyện khi nãy. Y có chút không thể tin được, thật không ngờ Liễu thị lại là người như vậy, biết mình có thai còn muốn người khác đổ vỏ. Mà đã đổ vỏ thì thôi đằng này lại còn khiến chính thê ủy khuất mà chết, sau đó mang con của phu quân mình bán ra ngoài. Thật sự là không bằng cầm thú mà.

"Còn có thể giả sao ? Ta theo dõi Liễu thị cả đoạn đường đó"
An Xuyên vô cùng khinh bỉ loại người này, trước có thể không nói nhưng nay là người đã có gia đình lại còn lén nối lại tình xưa với nam nhân khác, sau đó còn không biết xấu hổ mà muốn cho hai phụ tử kia nhận nhau. An Xuyên thầm nghĩ An lão gia mà biết được chắc chắn sẽ tức chết.

"Đáng đời An lão gia, nhi tử ruột thịt thì vứt bỏ xong thì đi nuôi con cho kẻ khác. Mà huynh định chuyện này làm thế nào ?"

"Ta định cho người ngầm báo cho ông ta biết để ông ta đến bữa hẹn kia, rồi mọi chuyện thì để bọn họ giải quyết đi"
An Xuyên báo cũng không phải là muốn giúp đỡ gì chỉ là muốn báo chút thù cho mình mà thôi. Để chó cắn chó miệng đầy lông đi, còn bọn họ chỉ ở ngoài đứng xem là được. Đây cũng không thể xem là An Xuyên hại người được, chỉ là tốt bụng tiết lộ chút bí mật mà thôi.

"Vậy cũng được, huynh viết một lá thư kể lại chuyện này sao đó tìm đại một người ăn xin nào đó bảo gã mang đến đưa An lão gia là được rồi. Chuyện sau đó chúng ta đừng quản nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro