Chương 56: Kết Cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy An gia đã xuống dốc thê thảm thì người Trần gia cũng bắt đầu sợ hãi, bọn họ vẫn còn nhớ rõ việc bản thân đã nhận bạc của An gia để gây khó dễ cho Trần Gia Ngọc và An Xuyên. Dù hai người kia không trực tiếp ra tay trị bọn họ nhưng với cách đem cả thôn ngày càng giàu có, rồi cô lập bọn họ ra thì cả Trần gia đều sống không thể nào tốt nổi.

"Phụ thân, hay là chúng ta đến cầu xin bọn họ đi"
Trần Cẩm Tiên nhìn thấy người nào trong thôn cũng bắt đầu có của ăn của để, những tiểu cô nương ngày trước bị nàng ta ức hiếp khinh thường hiện nay đều xinh đẹp hẳn ra do được phụ mẫu giàu có lên nên chăm chút hơn, thì trong lòng nàng sao có thể không khó chịu.

"Ngươi nghĩ dễ thế à ? Chuyện chúng ta làm chỉ cần vài câu cầu xin tha thứ là được chắc. Ngươi đừng quên Trần Gia Ngọc hiện nay không hề giống trước đây, đã không còn dễ dàng bị chúng ta xỏ mũi dắt đi"
Trần Trung tuy là người ngu ngốc nhưng chuyện này gã vẫn hiểu được, dù không cam tâm nhưng gã có thể làm gì được chứ.

"Chúng ta dù sao cũng là thân thích của nó kia mà, không lẽ lại không cho chúng ta một con đường sống sao ?"
Trần nhị thẩm vẫn nghĩ chắc chắn Trần Gia Ngọc sẽ tha thứ cho bọn họ.

"Các ngươi im lặng đi. An phận mà sống cho đàng hoàng trong thôn đi, đừng đến tìm bọn họ nữa. Nợ xưa bọn chúng không tính với chúng ta đã xem như rất nhân từ rồi"
Trần tam thúc vỗ mạnh tay lên bàn để cắt đứt ồn ào từ đám người kia. Mấy hôm nay ông đã cùng nhị ca mình bàn bạc kĩ rồi. Là bọn họ bất nhân bất nghĩa, ức hiếp Trần Gia Ngọc mất cha mất mẹ, hiện tại y sống tốt lên rồi lại còn có chỗ dựa không nhỏ nên bọn họ tránh xa nhà y càng xa thì càng tốt.

"Để chúng ta biết các ngươi còn đi tìm bọn họ thì đừng trách chúng ta"
Trần nhị thúc thực sự cảm thấy vô cùng phiền với sự ồn ào này. Sau một thời gian bị người người chỉ trỏ thì ông cũng nhận ra mình có lỗi thế nào với vị đại ca đã mất của mình. Hiện tại ông chỉ muốn sống yên bình mà thôi, không muốn thêm bất cứ phiền toái gì nữa cả.

Trên dưới Trần gia có người đã nhận ra lỗi sai của mình nhưng có người lại không. Chỉ là dù có nhận ra thì thế nào đây ? Người mà bọn họ có lỗi đã đi về thế giới bên kia lâu rồi. Trần Gia Ngọc của ngày xưa chính là vì sự bất nhân bất nghĩa, ích kỷ của bọn họ mà mất mạng.

🅦🅐🅣🅣🅟🅐🅓: Sadie_0508
(Mong mọi người chỉ đọc ở trang chính chủ)

~~~

Mặc kệ Trần gia suy nghĩ thế nào thì Trần Gia Ngọc và An Xuyên đều không rảnh rỗi đâu mà quan tâm. Hai phu phu bọn họ mấy ngày nay đều rất bận rộn để tổ chức tiệc thôi nôi cho tiểu bảo bối.

"An Xuyên, huynh nói xem đến lúc bốc đồ vật đoán tương lai thì bảo bảo của chúng ta sẽ chọn gì đây?"
Trần Gia Ngọc nằm nhoài trên người An Xuyên thủ thỉ hỏi. Bọn họ vừa mới trải qua một chút chuyện vui vẻ nên Trần Gia Ngọc liền giở trò lười nhác nằm hẳn lên người của phu quân nhà y.

"Chọn gì cũng được, đằng nào thì chắc chắn là trong tương lai bảo bảo của chúng ta sẽ hơn người mà thôi"
An Xuyên cưng chiều vuốt ve những lọn tóc rơi trên gương mặt ửng hồng của người nào đó.

"Huynh sao có thể tự tin như thế được"

"Bảo bảo của chúng ta sao có thể không xuất chúng cho được, tin ta đi"
An Xuyên hôn hôn cái trán ướt đẫm mồ hôi của ai kia.

~~~

Năm ngày sau, tiệc thôi nôi của bảo bảo cuối cùng cũng đến, đám người Trần Mặc cũng đóng cửa cửa tiệm trên trấn, tập trung trở về phụ giúp trong nhà. Ngày đó toàn thôn đều đến chúc mừng, bọn họ đều là thực lòng mà muốn chúc mừng vì nhờ có Trần Gia Ngọc và An Xuyên mà cả thôn hiện nay đã giàu có hơn hẳn những thôn lân cận. Bây giờ thôn dân mỗi lần lên trấn gặp mặt những thôn dân của thôn khác đều có thể hãnh diện mà ngẩng cao đầu rồi.

"Các ngươi đặt tên cho tiểu bảo bảo là gì thế ?"
Sở Nguyên vừa bước vào cổng nhà đã bắt đầu ồn ào, ngày vui thế này thì có bận thế nào thì hắn cũng phải đến góp vui.

"An Thanh Quân"
An Xuyên bế bảo bảo đến cho Sở Nguyên ôm, cũng tiện miệng mà trả lời hắn.

"Tên hay đấy. Nào Chu Cảnh ngươi cũng đến ôm tiểu bảo bảo chút đi, để về sau bảo bảo của chúng ta cũng dính được chút đáng yêu của tiểu Thanh Quân."
Sở Nguyên vừa nói vừa chuyền tiểu Thanh Quân đang cười toe toét đến độ nước dãi sắp chảy cả ra ngoài cho Chu Cảnh ôm.

"Hừ. Ngươi còn chưa có cưới Chu Cảnh về mà đã có ý định có bảo bảo sao ?"
Tần Vĩnh Trọng khinh bỉ nhìn tên nào đó chưa gì đã nghĩ đến chuyện xa vời rồi.

"Quên thông báo với các ngươi. Tháng sau ta và Chu Cảnh sẽ thành thân đây"
Sở Nguyên vươn cao đầu vô cùng tự hào mà tuyên bố cho mọi người biết, khuôn mặt này làm cho người chưa cưới được người thương vào cửa của Chu Tín Lâm không khỏi đen lại. Hắn đi đến gõ vào đầu Sở Nguyên một cái.

"Có gì mà khoe khoang, làm như chỉ có mình ngươi là có thể cưới"

Sở Nguyên dù bị đánh đau cũng vẫn cười toe toét, lại còn to gan mà dám đi trêu ngươi Chu Tín Lâm.
"Đúng là không phải có mình ta có thể cưới. Nhưng đằng nào thì ta được cưới sớm hơn ai đó là tốt rồi."

Sở Nguyên nói xong liền nhanh nhẹn mà bỏ chạy mất, không cho Chu Tín Lâm có cơ hội nào đánh hắn nữa.

Một lúc sau, tiểu Thanh Quân được đặt trên một cái bàn to có rất nhiều đồ vật cho bé chọn nhưng bé con mắt cũng chẳng thèm nhìn, vừa ngồi xuống đã đưa tay cầm lấy thanh kiếm gỗ rồi.

"Tiểu Thanh Quân của chúng ta về sau chắc chắn là có võ công cao cường rồi."
Mọi người xung quanh đều nhao nhao lên chúng mừng cho tiểu bảo bảo.

Trần Gia Ngọc cũng đang vui vẻ theo mọi người nhưng đột nhiên bụng y lại quặng thắt đau, khiến cả người không khỏi rung rẩy. An Xuyên đứng cạnh nên dĩ nhiên là người đầu tiên nhận ra sự khác thương này.
"Gia Ngọc, em sao vậy ?"

An Xuyên vội vàng bế Trần Gia Ngọc lên chạy vào trong phòng khách để đặt người ngồi xuống ghế. Mọi người nhìn thấy cảnh này cũng bị dọa cho sợ theo, Chu Cảnh ôm tiểu Thanh Quân, Tần Vĩnh Trọng thì vội vàng chạy theo An Xuyên vào phòng khách.

"Gia Ngọc đưa tay, để ta xem thế nào ? Ngươi nói rõ xem, đang cảm thấy thế nào ?"

"Ta...bụng ta hơi đau"

Tần Vĩnh Trọng lúc đầu thì nhăn mặt làm cho mọi người cũng sợ theo nhưng chỉ một lúc sau thì cậu đã cười tươi trở lại, làm mọi người cũng thở phào ra.

"Không sao. Chỉ là tiểu Thanh Quân sắp có đệ đệ hay muội muội mà thôi."

Nháo nhào một lúc, hóa ra lại là do tiểu bảo bối còn trong bụng cũng muốn góp vui mà thôi.

~HOÀN~

24/8/2021-14/3/2022

Cuối cùng thì truyện cũng đã đi đến kết thúc rồi. Mình rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua. Mình biết văn phong và kiến thức của bản thân còn nhiều hạn hẹp nên mình sẽ cố gắng sửa đổi và trao dồi hơn ở những truyện sau. Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ những truyện sau của mình. Lần nữa mình xin cảm ơn những bạn đã ủng hộ truyện trong suốt thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro