Xuyên Việt Tìm Em Phần 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: xuyên việt lần thứ nhất.

"Em đang ở đâu... sao em nỡ ra đi như thế...Không! Ta sẽ không để em đi như vậy. Ta sẽ đi cùng em đến cùng trời cuối đất...dù có phải chết...Ta vẫn sẽ theo em!''

Năm 3030, nhìn mọi thứ có vẻ bình yên ..."Đoàng!!!"- Một tiếng nổ vang trời.

"xì xà xì xồ..."-Mọi người bu đầy trước cửa một phòng thí nghiệm.

Bỗng có một cô gái chui ra mặt lấm lem làm mọi người chạy toán loạn :

- Á ma kìa! Ma kìa!

-Haizz! Lại thất bại. -cô gái nói.

-Chả nhẽ mãi mãi không thành công được sao? Không thể thế được vì ta là mỹ nữ thiên tài của thế kỉ 31 mà, người mà được cho là báu vật của trái đất, một cô gái xinh đẹp hoàn mỹ về mọi thứ: toán học, văn học, tinh thông mọi thứ tiếng, y học,một nhà phát minh tài ba. Quan trọng nhất: ta là con gái thứ hai của chủ tịch tập đoàn Lương Nguyệt danh tiếng có công ty nằm ở khắp các nước đứng thứ 1 trên thế giới vượtqua cả tập đoàn Tô Thị-Lương Nguyệt Linh...

Nguyệt Linh nhìn xung quanh

- Óe! Sao mọi người lại ở đây hết zậy?

"Trời giờ mới để ý hả?!!".- Tất cả sốc toàn tập.

Bỗng có người vỗ vai Nguyệt Linh .

-Này nhóc quậy đủ chưa?

-Hử, ai dám nói ta vậy?"-Nguyệt Linh quay lại.

-Là ta!-người đàn ông nói.

- A! Anh hai, anh về nước từ bao giờ vậy? Đát đỳ đâu?-Nguyệt Linh nói.

Thì ra là anh hai của Nguyệt Linh. Anh ta tên là Lương Nhật Đằng- là tổng giám đốc của tập đoàn Lương Nguyệt con trai cả của Lương Đình Phong vừa đi kí hợp đồng với các đối tác nước ngoài về.

-Trước đó thì em trả lời câu hỏi của anh trước đã! Em đã làm gì vs phòng thí nghiệm vậy? sao nó lại phát nổ?

- Em đang thí nghiệm dịch ngữ đan giúp con người khác nước đều có thể nói chuyện được vs nhauvà chúng ta không cần phải vất vả học tiếng nhật để xem anime ko cần sub hay học tiếng hàn để đọc manhua ko cần đợi bọn ad dịch hộ...bla...blô...

- Rồi sao?- Nhật Đằng khoanh tay mặt nhiêm nghị.

- Th...thất bại...

- Thấy chưa em chỉ gây rối cho mọi người thôi.

-Nhưng...em đâu muốn thế đâu... - Vẻ mặt Nguyệt Linh như sắp khóc.

-...Thôi được em muốn làm gì thì làm nhưng không được làm phiền mọi người biết chưa.

- Vâng!

-Bây giờ anh phải đi rồi . Tạm biệt. À đúng rồi em nên đến khu thí nghiệm trên núi mà thí nghiệm để không làm ảnh hưởng đây nhỡ....

-Em biết rồi ,anh cứ đi đi.

Hôm sau,

-Phù mãi mới tới. Đúng là xui tận mạng. Vừa mới đi đuọc nửa quãng đường mà xe lại hỏng nên phải cuốc bộ 10km . Thôi kệ cứ vào nhà trước đã . Í!- Nguyệt Linh nhìn bên đường có một khóm hoa màu xanh lục.

- Oa! Cuối cùng cx tìm thấy mày!-vừa nói Nguyệt Linh vừa nhảy tới.

-Không ngờ ở đây lại có tử liên hoa! Cứ tưởng mãi mãi không tìm thấy chứ! Vậy là có đủ vật liệu rồi! Lần này chắc chắn sẽ thành công! Ôi dịch ngữ đan của mị!

Không thể đợi lâu, cô ấy bắt tay vào làm luôn. Làm không ngừng 3 ngày đêm.

-Cuối cùng cũng hoàn thành ôi sau bao vất vả ta đã luyện ra dịch ngữ đan. Ta đúng là thiên tài mà há há há! Ọc ọc ọc!

-Đói quá thiên tài phải kiêm đồ ăn đây!

Sau khi ăn no,

-Đúng là căng da bụng trùng da mắt mà! Đi ngủ thôi! Zzzzzzzzzzz...

Nửa đêm, Trời đổ mưa to gió lớn sấm chớp giật đùng đùng vậy mà Nguyệt Linh vẫn còn ngủ say như chết .

-Đúng vậy là ta đây. Mĩ nữ thiên tài ...thiên tài...ZzZz.-Nói mớ, chân tay khua loạn xạ.

-Đoàng!!!-một tiếng nổ vang trời.

-É é cái lề gì thốn? – Nguyệt Linh bật dậy dãi vẫn còn dính trên mép.

Bên ngoài bầu trời sáng rực như ban ngày. Thấy lạ Nguyệt Linh liền chạy ra ngoai xem sao. Mưa không còn rơi. Bên ngoài chỉ thấy một chàng trai mặc đồ cổ đại đang nằm dưới đất, người tỏa ra một ánh hào quang rực rỡ.

"Óe trai đệp kìa!!!<3"-Nguyệt Linh nghĩ. Cô liền chạy lại đỡ. Trong ánh mắt mơ màng chàng trai nói vs giọng rất yếu:

-Nguyệt Lan...Nguyệt Lan...-nói xong gục lun.

-Trời đất ! Anh ta sốt cao quá!May cho anh ta là Mỹ nữ thiên tài...bla..blo...Éc! Tí quên mất phải cứu người rồi ,mà anh ta vừa nói gì nhỉ? Thôi mặc kệ cứu người quan trọng hơn!

Sáng hôm sau,

-*sờ trán*Phù cuối cùng anh ta cũng hạ sốt.

Chàng trai mở mắt, bỗng hắn bật dậy rút ra một con dao kề vào cổ Nguyệt Linh:

-Cô là ai?(Trong tai Nguyệt Linh chỉ nghe được tiếng xì xà xì xồ).

*Nguyệt Linh mồ hôi ròng ròng*

-Nè đại ca anh nói gì tôi ko hiểu nhưng bỏ con dao ra được ko? Cẩn thận chết người như chơi đấy!

Hắn ta trừng mắt.

"Ôi! chắc anh ta chả hiểu mình nói gì. Đúng là làm ơn mắc oán mà TT!" Nguyệt Linh nghĩ.

Bỗng hắn lịm dần, con dao rơi xuống đất. ~Ọc ọc ọc~

-Phì! Phì! Thì ra anh ta đói!Há Há Há!Thôi đã cứu thì cứu cho trót vậy. Ngươi đợi ta một chút ta đi làm đồ ăn cho ngươi!

*Tiếng rang cơm* " haizz! làm thế nào đây? Không hiểu hắn nói gì thì đuổi đi thế nào đây? Không khéo hắn nổi khùng định giết mình thì chết !....A mình có dịch ngữ đan mà!!!"-Rút một viên đơn màu xanh lá ra bỏ vào đĩa cơm. "nó giống đậu hà lan nên chắc anh ta không phát hiện đâu nhỉ!"

-Cạch!- Nguyệt Linh đặt đĩa cơm trước mặt hắn nói:

- Ăn đi!

Hắn liếc qua,* ôi cái biểu cảm của Nguyệt Linh thật gian tà -_-*:"Không biết có độc không trời?"

"Ăn đi! Ăn đi! Con chuột bạch của ta!!!hé hé hé!!!"-Nguyệt linh nghĩ thầm.

-Ọt ọt ọt! Thôi đằng nào cũng chết , thà chết no còn hơn để sau khi chết thành con ma đói. Ăn thôi!

"Sày ấu dè !!! Ăn rồi!!!"*Nguyệt Linh Trợn tròn mắt nhìn*

Một lát sau,

-Cạch!Phù no quá!- Hắn chén sạch banh đĩa cơm.

- Có ngon ko?-Nguyệt Linh hỏi không quên kèm theo một nụ cười thân thiện, nhưng thực chất trong long nghĩ: " Nói đi nào con chuột bạch kia! Hãy cho ta thấy kết quả đi! Muahahaha!"

-Ngon lắm! Ta chưa bao h ăn món nào ngon như vậy!

- DÉ DÉ DÉ! Thành công rồi ! Ta đúng là Mỹ nữ thiên tài mà!!!!HÉHÉHÉ!!!!-Vui quá lên cơn động kinh luôn.*Nguyệt Linh vừa nhảy cẫng lên vừa hét*

-Hứ! Ngươi làm trò gì vậy? Còn không mau đi lấy nước cho ta con nha hoàn kia!

-Hu Hu! Đúng là càng nhìn càng bái phục mình mà! Ôi sau bao nhiêu ngày cực khổ!.... À mà khoan! Hắn vừa gọi ta là gì í nhể? NHA...HOÀN...SAO?

Nguyệt Linh quay lại mắt tóe lửa:

-Tên kia! AI là nha hoàn nhà ngươi chứ ! Mà ngươi đang ở nhà ta đấy nên bớt ngạo mạn chút đi! Mà ngươi là ai? Sống ở đâu? Sao lại mặc đồ cổ trang? Ms đóng phim hả?KHAI MAU!

Hăn ta mỉm cười một cách đắc thắng:

-Ta là Thiên Phong Vương- Thái tử của Vân Nam Đế Quốc!

-Hả!!!!!!!

Phản ứng của Nguyệt Linh là sao ? Và cô sẽ xử lí với tên thái tử đó ra sao?Hồi sau sẽ rõ!

~~ Hết chương 1~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro