Chương 53 : giày da

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ đi suy nghĩ lại cuối cùng Long Cán nghĩ ra một diệu kế. Hắn nói nhỏ với cung nữ Nguyễn Thị Lượm.

"Chị có muốn tìm lại số tiền mất đó không?"

Nghe được tiểu thái giám nói vậy dù không tin nhưng cô vẫn gật đầu.

Long Cán hiểu được tâm lý của chị ta nhưng cũng không nói nhiều, dù sao cách này chưa chắc đã thành công nhưng không thử sao biết, được hay không. Long Cán ghé sát tai cung nữ Nguyễn Thị Lượm thì thầm một lúc rồi chỉ vào thái giám đang quyết dọn phía xa xa, nói

"Nếu muốn lấy lại số tiền bị mất chị phải làm đúng theo lời em nói."

Nguyễn Thị Lượm theo đúng dặn dò của Long Cán mang bộ mặt buồn rầu đi lại phía người thái giám kia.

Tên thái giám kia nhìn Lượm một cách nghi ngờ, hỏi

"Cung nữ cô có việc gì thế?"

Lượm cung kính đáp

"Xin lỗi, tôi là cung nữ mới nhập cung, ngài có lẽ đã ở trong cung lâu hơn tôi rất nhiều vì vậy chắc chắn hiểu rõ cuộc sống trong đây hơn tôi, xin cho phép tôi hỏi nhờ một việc mong ngài vui lòng chỉ giáo."

"Cô định thỉnh giáo điều gì, xin cứ nói." Thái giám thấy người cung nữ không hỏi gì tới chuyện tiền vàng là một người mới nhập cung, bèn nhẹ nhõm, nói một cách độ lượng.

"Tôi sắp ra khỏi hoàng cung làm một số chuyện mà chủ tử giao, như ngài cũng biết mỗi lần xuất nhập cung đều bị binh lính khám xét rất kĩ sợ chúng ta ăn chộm đồ hoàng cung mang ra ngoài, tôi có hai túi tiền 1 túi 10 lạng vàng, một túi 20 lạng vàng, tôi đã chôn một túi nhỏ ở một nơi không ai biết, bây giờ còn túi lớn nên trôn hay nên giao cho một người khác giữ hộ thì an toàn hơn?" Nguyễn Thị Lượm đúng như Long Cán dặn dò làm ra vẻ vừa thành khẩn vừa ngây thơ nói.

Nghe giọng nói của cung nữ như thế, Tên thái giám cho rằng cô ta chưa biết  đã mất túi tiền rồi, bèn ung dung nói.

"Nếu tôi là cô thì tôi không tin ai cả, tốt nhất đem túi thứ hai chôn cùng túi thứ nhất."

"Tốt! Thế tôi sẽ làm theo lời ngài dạy". Nguyễn Thị Lượm đáp.

Nói xong từ biệt tên thái giám bước đi, giả vờ len lén nhìn về chỗ chôn tiền.

Long Cán từ xa thấy cung nữ Nguyễn Thị Lượm quay lại vội vàng hỏi.

"Chị làm đúng những gì em dặn chứ?"

"Ừ! Làm đứng những gì em bảo, nhưng làm thế để làm gì?" Nguyễn Thị Lượm đến giờ vẫn không hiểu, chả lẽ tên thái giám đó lấy tiền rồi lại đem chả lại cho mình hay sao.

"Cứ đợi một lát sẽ có kết quả nhanh thôi. Bây giờ cũng đã đến bữa trưa, chị xem bụng em kêu ùng ùng rồi nè." Long Cán chỉ vào bùng mình cười nói.

"Chị có mấy chiếc bánh đây, em ăn đi."

Nói rồi Nguyễn Thị Lượm đưa cho Long Cán hai chiếc bánh bột hình tròn.

Long Cán hiện tại cũng không quản nó là bánh gì ăn có ngon không tiện tay đưa luôn vào miệng nhai ngấu nghiến. Long Cán vốn là kẻ không kén ăn, với hắn ăn đơn giản chỉ là để sinh tồn, tuy nhiên có đồ ăn ngon miệng thì tốt hơn.

Từ phía xa tên thái giám thấy cung nữ cùng một tiểu thái giám rời đi, đợi cho bóng hai người khuất hẳn rồi bèn lập tức lấy túi vàng ăn cắp được mang ra chôn lại vào chỗ cũ, thầm nghĩ "hi vọng chờ cung nữ mang chôn túi vàng còn lại tiện thể mình sẽ làm một mẻ lấy luôn cả hai."

Ở một chỗ bí mật Long Cán đang cùng với cung nữ Nguyễn Thị Lượm gặm bánh ngon lành vừa quan sát mọi động tĩnh ở chỗ chôn tiền, thấy tên thái giám xuất hiện hí hoáy làm gì một lúc rồi đứng dậy phủi tay bỏ đi, biết kế sách của mình đã thành công Long Cán cười nói.

"Tên thái giám tham lam đã mắc câu rồi, đợi lát nữa hắn rời đi hẳn chị hãy quay lại đào lấy túi vàng cầm đi, lần sau nhớ cẩn thận nhé."

Há hốc mồm không thể tin được vào những gì xảy ra trước mắt mình, Nguyễn Thị Lượm tưởng chừng sẽ mãi mãi không thể tìm lại được số tiền bị mất, ai ngờ chỉ một vài câu nói của tiểu thái giám này lại có thể giúp mình lấy lại được tài sản đã mất.

Cảm kích, vui mừng lẫn lộn cung nữ Lượm rối rít cảm ơn Long Cán, hứa là sẽ chia một nửa số tiền cho hắn nhưng thân là hoàng đế đâu thèm để ý số tiền nhỏ bé đó Long Cán lắc đầu nói.

"Cảm ơn thì không cần, chị cứ giữ lấy số tiền đó mà làm vốn làm ăn sau này."

Từ biệt cô cung nữ, Long Cán tiếp tục đi lang thang khắp hậu cung nhìn xem bình thường cuộc sống cung nữ và thái giám diễn ra như thế nào.

Thời gian rất nhanh trôi đi, Long Cán đã bắt đầu mệt mỏi dù sao cơ thể này chỉ là của một đứa bé 4 tuổi, với lại một ngày cũng không thể đi hết được toàn bộ hoàng cung rộng lớn nên hắn quyết định kết thúc chuyến khám phá ở đây.

Trên đường đi về Điện Long An nơi thường ngày mình vẫn nghỉ ngơi Long Cán đi qua một cái sân trong sân có vài tên cung nữ đang phơi một cái gì đó.

Lại gần nhìn cho rõ mọi việc Long Cán mới nhận ra thứ mà các cung nữ đang phơi chính là da con cá sấu lúc trước hắn và Trịnh Dũng đã săn được, một thời gian mải mê với việc triều chính khiến Long Cán quên bẵng đi chuyện này.

Thấy có tiểu thái đi tới một cung nữ định đứng ra ngăn lại sợ tiểu thái giám này nghịch ngợm làm hỏng chỗ da mà họ đang bảo quản, bởi lẽ đây là vật mà nhà vua giao cho nếu hỏng chắc chắn sẽ bị tội nặng.

Tuy nhiên không đợi cung nữ kia đứng ra một cung nữ khác đã nhận ra được thân phận thật Long Cán, nhanh chóng cản bạn mình lại đồng thời hành lễ.

"Nô tỳ tham kiến hoàng thượng."

Mấy cung nữ còn lại cũng không phải là ngốc, rất nhanh đã nhận ra chân tướng sự việc. Việc nhà vua cải trang vi hành cũng không phải là chuyện lạ.

"Tất cả đứng dậy đi, hôm nay ta tới để kiểm tra xem số da cá sâu trước kia thế nào rồi." Long Cán nhìn tấm da treo cạnh đó nói.

"Thưa chúng nô tỳ bảo quản rất cẩn thận không dám có chút sai sót nào."

"Tốt lăm, cho người mang đến thư phòng trẫm có việc cần dùng đến nó." Long Cán nói.

Trong thư phòng điện Long An. Long Cán đang nhìn tấm da cá sấu được để trước mặt, trong đầu suy nghĩ, làm cách nào để biến tấm da cá sấu thô xấu xí này thành đôi giày da đẹp đẽ.

Da cá sấu có cấu trúc không đều nhau, những vị trí lớp sừng rất là dày nên muốn đóng thành giày thì phải tiến hành lạng hoặc mài mỏng những vị trí đó.

Những việc này Long Cán thật sự không rõ lắm bèn quay sang hỏi tên thái giám đứng cạnh.

"Người biết trong hoàng cung có ai biết cách xử lý da động vật hoặc may giày không?"

"Thưa, bệ hạ có thể đến công tác phương, nơi đó chuyên làm những vật dụng để phục vụ nhu cầu trong hoàng cung." Thái giám cung kính nói.

"Chỗ đó ở đâu?"

"Thưa, nó nằm ở phía cuối trong một góc tách biệt riêng với hậu cung."

"Tốt lắm, người dẫn đường cho ta."

Một lúc sau Long Cán tới công tác phương, người chủ trì ở đây nhận được thông báo có nhà vua tới thì đã đứng trước cửa đợi.

Long Cán nhìn người đàn ông trung niên trước mặt gật đầu nói.

"Người là chủ trì công tác phường sao?"

Trung niên nhân thấy Long Cán hỏi thì cúi đầu cung kính nói.

"Thưa, chính thảo dân."

"Người tên là gì?"

"Bẩm, thảo dân tên Đỗ Văn Công."

Sau khi đã biết tên Long Cán không dài dòng nữa mà đi thẳng luôn vào vấn đề hỏi.

"Trẫm có một tấm da cá sấu, muốn láng mịn đánh bóng để làm thành một đôi hài người có thể làm được không?"

Đỗ Văn Công nhìn tấm da cá sấu được một tên lính mang đến nói.

"Thưa bệ hạ, trước giờ hài chỉ dùng vải để may chứ sao có thể dùng da động vật làm được?"

"Sao lại không thể chứ, nếu dùng da cá sấu may hài thì chiếc hài đó vừa bền lại không thấm nước, tốt hơn rất nhiều lại hài dùng vải để may." Long Cán nói.

"Nhưng da cá sấu rất cứng khó mà dùng kim để khâu được."

"Đấy là loại kim bình thường thôi, ở đây trẫm có một loại kim đặc biệt nếu dùng nó có thể dễ dàng đâm xuyên da cá sấu mà không sợ kim bị gãy."

Long Cán nói xong thì lấy ra từ trong tay áo một cây kim khá to và cong, đây là vật trước đây hắn nhờ đám thợ rèn trong viện kĩ thuật đặc biệt chế tạo riêng với mục đích khâu da động vật.

Đỗ Văn Công nhìn cây kim có hình dáng kì lạ trước mặt gật đầu, nếu dùng vật này quả thật có thế dễ dàng đâm xuyên qua da cá sấu mà không sợ kim bị hỏng bèn nói.

"Thưa bệ hạ việc xử lý tấm da công tác phường có thể làm được, nhưng thần vẫn chưa hiểu làm cách nào để từ một tấm da làm thành đôi hài, xin bệ hạ chỉ giáo."

Long Cán biết đây là việc mới lạ với đám người trong công tác phường, xem ra còn phải hướng dẫn chỉ việc rất nhiều thì họ mới biết cách làm.

Lục lại trí nhớ của mình về cách chế tạo một đôi giày da cần những bước nào Long Cán bèn đem toàn bộ hiểu biết của mình nói với bọn người Đỗ Văn Công đang chăm chú đứng cạnh lắng nghe.

"Để tạo ra một đôi giày da cá sấu chất lượng, trước tiên cần xử lý tốt tấm da cá sấu sau đó tiến hành vẽ rập trên da."

"Vẽ rập là như thế nào?" Đỗ Văn Công mờ mịt hỏi.

"Chính là định hình bàn chân cần những bộ phận nào để cắt ghép tấm da cá sấu thành một đôi hài hoàn chỉnh, bởi vì da cá sấu không thể uốn như vải nên muốn thành hình đôi hài phải cắt tấm da ra nhiều bộ phận rồi lắp ghép lại với nhau." Long Cán vừa giải thích vị trí tác dụng của từng phần vừa lấy bút vẽ minh họa ra các bộ phận đó.

Để có thể vẽ ra được một mẫu giày không phải chuyện đơn giản vì nó đòi hỏi phải có độ tinh tế, độ chính xác nên Long Cán giải thích rất kĩ lưỡng công đoạn này cho Đỗ Văn Công.

Khi thấy Đỗ Văn Công và các tay thợ dường như đã nắm tốt kĩ thuật vẽ rập Long Cán nói tiếp công đoạn tiếp theo.

"Sau khi da cá đã được vẽ và cắt hoàn chỉnh sẽ tiến hành công đoạn tiếp theo là may ghép mũ giày. ở công đoạn này các miếng ghép da cá sấu được khâu lại với nhau với từng đường kim mối chỉ."

Ngừng một chút để xem đám người Đỗ Văn Công có gì muốn hỏi, nhưng có lẽ về phần khâu vá với bọn họ khá là quen thuộc nên không cần Long Cán giải thích nhiều.

"Cuối cùng là công đoạn gò khuôn tức là căng da và cố định vào phần khuôn hình bàn chân đã được đóng sẵn để tạo thành khuôn giày đúng kích thước và đúng tiêu chuẩn. Đây là công đoạn để tạo nên một đôi giày có hình dáng theo đúng yêu cầu đề ra." Long Cán nói tiếp.

"Thật là một cách làm phức tạp." Đỗ Văn Công than nhẹ.

"Chính vì phức tạp mới cần các người ra sức, nếu làm tốt trẫm nhất định thưởng xứng đáng." Long Cán động viên nói.

"Các người ngay lập tức theo cách làm trẫm vừa nói tiến hành may đôi hài với tấm da cá sấu này, còn về vấn đề khuôn giày cứ lấy chân trẫm làm mẫu, ngay lập tức gọi thơ mộc tới đẽo một cái khuôn cho trẫm." Long Cán nói tiếp.

Thời gian còn lại của buổi chiều Long Can lưu lại cùng đám Đỗ Văn Công tiến hành nghiên cứu chế tạo đôi giày da theo phong cách hiện đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro