Chương 11: Cáo Nhỏ Chào Đời (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phủ của Lãnh thừa tướng. Hạ Thiên Thiên sau một trận khóc hả hê thì bỗng nhiên cảm thấy đói. Lãnh Hy Nguyệt thấy thế thì liền bảo nô bộc trong cung đi làm thức ăn cho nàng.

"Muội không sao chứ?"

"Nguyệt tỷ không cần lo... muội, ổn rồi."

Dù miệng nói thế nhưng nàng vẫn cảm thấy rất buồn. Chỉ cần nhớ đến cảnh tượng Lưu Thiên Văn hôn ả Bạch Liên Hoa kia thì trái tim nàng như có hàng nghìn mũi dao cứa vào. Nàng, thực sự cảm thấy rất đau.

"Thiên Thiên này."

"Vâng?"

"Muội đi theo ta một lát."

Không để cho Hạ Thiên Thiên kịp load não, Hy Nguyệt liền nắm lấy tay của nàng mà kéo đi.

.

.

.

"Ta làm gì bị mù đường?" Hạ Vy Vy nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Mục Thiên Hoa chớp chớp mắt nhìn vị muội muội trước mặt.

"Nhưng, không phải muội thường hay kêu Hy Nguyệt hoặc ta đi cùng sao?"

Hạ Vy Vy thừa nhận là mình có ngốc thật, nhưng việc bị mù đường là không hề a~ Chỉ là, lười đi một mình nên mới kêu người đi cùng.

"Nga~ Chỉ là muội không thích đi một mình thôi. Với lại, tỷ nhìn xem, hôm nay ta chỉ có một thân một mình đi đón tỷ. Chẳng nhẽ, Hy Nguyệt nỡ nhìn một người bị mù đường đơn phương độc mã đi vào rừng sao?"

"Ừ thì.... cũng đúng thật. Nhưng muội hoàn toàn không bị mù đường ư?"

"Đã nói rồi! Muội hoàn toàn bình thường! Cho dù tỷ có thả ta ở giữa trung tâm khu rừng này thì ta cũng sẽ biết đường ra thôi!"

"Vậy đường tới Hổ Vân quốc là hướng nào?"

"Cứ đi thẳng về phía trước, phía bắc. Khoảng vài nghìn dặm là đến Hổ Vân quốc."

"Ồ! Giỏi lắm!"

Mục Thiên Hoa xác nhận việc Hạ Vy Vy không hề bị mù đường. Chẳng qua là, chủ tịch giả vờ thử lòng và cái kết thôi.

...

Nhưng mà... hình như hai người họ chợt quên điều gì đó. A! Đúng rồi! Họ cần đến kinh thành, Hy Nguyệt và Thiên Thiên đang đợi họ! Nghĩ là làm, Vy Vy cùng Thiên Hoa nhanh chóng ba chân bốn cẳng mà chạy về. À, nói chạy cho nó sang chứ thật ra là đi bộ muốn gãy giò luôn!

Đang đi trên đường, đột nhiên có tiếng động lạ từ trong bụi rậm, cả hai người nghĩ đó là yêu quái nên cảnh giác cao độ. Khi đến gần bụi rậm, hai người cùng bất ngờ.

"Cho... cho tôi xin lỗi! "Thì ra là một con hồ ly đang trong thời kỳ sinh sản. Vy Vy nhanh chóng chạy đến gần xem xét. "Ối bị vỡ, sắp sinh rồi!"

Thiên Hoa mặc dù không tinh thông y thuật nhưng vẫn hiểu chuyện đang xảy ra hiện tại. Một con hồ ly đang mang thai và sắp phải sinh, không tinh thông y thuật nhưng cô phải làm gì đó để giúp nó.

"Hoa tỷ! Tỷ giúp ta tìm một ít nước và một ít thức ăn. Vì khi sinh xong cô bạn hồ ly này sẽ mất hết sức cho xem!"

"Ta biết rồi!"

Mục Thiên Hoa nhanh chóng chạy đi tìm những thứ mà Vy Vy bảo. "Lúc nãy hình như ta có đi ngang qua một hồ nước."

Lục lọi lại trí nhớ của mình, Thiên Hoa quay trở về hướng ngược lại. Thứ mà Vy Vy cần nhất chính là nước. Bởi vì cô đã đọc sách rất nhiều về việc sinh sản. Ít nhất cũng biết đôi chút.

"Lấy được nước rồi. Về đưa cho Vy Vy rồi hẳn đi tìm thức ăn."

Y nhanh chóng trở về nơi mà con cáo đang sinh. Vy Vy lúc này đang cố gắng trấn an con cáo mẹ ấy.

"Bình tĩnh! Hít sâu vào, rồi, thở ra. Cố lên, cáo nhỏ sắp ra rồi!"

Thực sự, Vy Vy trong tình hình như vậy vẫn có thể bình tĩnh được như vậy. Thiên Hoa thực sự rất cảm phục. "Vy nhi! Nước này!"

"Cảm ơn tỷ. Tỷ để ở đó đi!"

"Vậy ta đi tìm thức ăn cho cô bạn cáo này đấy!" Trước khi rời khỏi. Thiên Hoa còn quay sang cô bạn cáo và hét lớn: "Cố lên nhé!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro