the one and only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Sâm Húc mệt mỏi nhíu mắt, trận đấu vừa rồi triệt để lấy đi toàn bộ sức lực của hắn. Bây giờ điều hắn muốn nhất chính là về phòng khách sạn, bay thẳng lên giường, vô lo vô nghĩ đánh một giấc đến sáng mai. Nhưng mà nhân sinh đâu dễ dàng với Nobody như thế, cửa phòng vừa mở ra, hắn đã thấy tuyển thủ nọ dùng dao lam cứa vào tay. Hắn hất thời hoảng hốt, tùy tiện ném cả balo xuống sàn.

"Mày điên à Trương Chiêu?!?"

Đổi lại sự kích động hiện hữu trên nét mặt của Nobody là vỏn vẹn một tiếng "Ừm" phát ra từ người đang ngồi trên giường.

Nói ra thì đây cũng không phải lần đầu hắn thấy loại chuyện này ở Trương Chiêu. Tự bóc da tay đến bật máu, dí đầu thuốc lá vào tay hay đấm tay vào tường đến thâm tím, chai sạn các đốt ngón tay, chưa từng có chuyện nào mà tuyển thủ này chưa thử qua. Chỉ là lần này không ngờ khuynh hướng tự hại của cậu ta lại phát triển hơn trước rồi.

Smoggy buông lỏng hai tay, dao lam trong tay rơi xuống nền sàn kêu "keng" một tiếng, cũng nhờ đó mà vô tình đánh thức tâm trí đang lửng lơ trên mây của cậu. Trương Chiêu có ý muốn bao biện nhưng không có cách nào phát ra tiếng, chỉ có thể tròn xoe hai mắt nhìn thẳng vào mắt thằng khứa trước mặt.

"Mày giải thích với tao như nào đây hả Trương Chiêu?" - hắn đem giọng điệu nghiêm nghị ra để thị uy với Trương Chiêu, cốt là hi vọng cậu có thể sợ hắn một chút đi.

Sâm Húc không biết từ bao giờ đã đem hộp y tế đến đặt trên giường. Không nhanh không chậm cẩn thận nâng tay của đồng đội đưa ngang tầm mắt mình. Vết thương sâu có nông có, chằng chịt trên cánh tay trắng nõn của họ Trương. Nobody thầm mắng, từ đầu đã biết tên này điên nhưng không ngờ lại điên đến nhường này. Cũng không ngờ hắn lại là người phải giải quyết vấn đề này của bạn cùng phòng, coi như Vương Sâm Húc kiếp trước nợ Trương Chiêu đi.

Hắn đợi một lúc lâu Trương Chiêu vẫn không chịu mở miệng nói gì cả, chỉ yên lặng để hắn săm soi vết thương trên cánh tay. Đến lúc Nobody đổ cồn lên chằng chịt vết thương đang rỉ máu trên tay Trương Chiêu cậu mới chịu phát ra khe khẽ tiếng động

"A....a..rát..." - người ngồi trên giường đương nhiên bị cồn làm cho đau, hai mắt nhắm chặt, đôi mày nhíu lại khó chịu vô cùng, tay cũng không yên vị mà muốn rụt lại.

Kì lạ là không chỉ Trương Chiêu đau mà Vương Sâm Húc cũng ăn đau.

Vương Sâm Húc cũng hoàn toàn không biết lí do.

"Biết đau cơ á, tưởng mày sỏi đá không biết đau???" - Miệng độc là vậy nhưng Nobody lại chầm chậm xử lí vết thương cho cậu bạn nhẹ nhàng lại, sợ cậu ta lại ăn đau.

Cái con người này là vậy, miệng dao găm tim đậu hủ.

Smoggy hậm hực cắn môi lại tuyệt nhiên không phát ra chút âm thanh nào nữa.

Trông thấy con cáo nhỏ kia không có ý định trả lời, Sâm Húc liền đánh tiếng. Bộ mặt cau có là vậy nhưng giọng điệu đã nhỏ nhẹ hơn, cưng chiều hơn nhiều

"Nói tao nghe, hôm nay mày có chuyện gì? Chẳng phải ban nãy thắng cũng đã thắng rồi sao?"

Trương Chiêu biết không thể trốn tránh tên đầu đá kia, mi mục không tự chủ rũ xuống, ủy khuất mà mở miệng. Cơ mà giọng của cậu ta vô cùng nhỏ, tựa như gió thu thoảng qua

"Vừa rồi tao làm không tốt, đáng lẽ trận đấu đã có thể kết thúc từ sớm, là do tao không tốt..."

Trương Chiêu không khóc nhưng lời nói ra lại như đang khóc vậy. Vương Sâm Húc đột nhiên hơi xót, động tác tay lại càng nhẹ nhàng hơn. Trong đầu đột nhiên tự vấn bản thân tại sao lại xót nhưng mà ý nghĩ đó lại bị sự lo lắng xua đi. Họ Vương tự nghĩ chắc là do tình cảm giữa đồng đội với nhau thôi, chắc chắn là thế rồi, dù gì đồng hành cũng đã lâu. Hắn cốc nhẹ vào đầu Trương Chiêu, mắng một câu nhưng tuyệt nhiên không hề có sát thương

"Thằng ngốc, chỉ có thế đã tự mình làm khổ chính mình. Đúng là điên mà"

Họ Vương lại nói tiếp

"Không phải lỗi của mày, mày làm rất tốt rồi Chiêu cưng, bọn tao không trách mày. Dưỡng thương cho tốt"

Lời vừa dứt, một nút thắt hình cái nơ cũng được hoàn thành, Smoggy bật cười một cái. Mắt cười long lanh ánh nước nhìn thẳng vào mắt Nobody

"Mày là con nít sao"

"Ừ, một đứa con nít phải lo cho một đứa con nít khác đấy" - Nobody ngáp ngắn ngáp dài, tay xoa lấy gáy đi về phía giường của mình.

Chiêu cưng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Sâm Húc gối đầu lên tay, tắt đèn điện, bảo "ngủ ngon", Trương Chiêu ừm một tiếng đáp hắn.

Lặng đi một lúc, cả căn phòng chỉ còn đọng lại tiếng điều hòa và tiếng thở đều đều của Trương Chiêu.

"Vết thương ngoài da có thể dễ dàng xử lí vậy còn vết thương lòng phải làm thế nào đây" - Sâm Húc vốn chỉ định nghĩ thầm trong bụng, chẳng hiểu vì sao lại nhịn không được mà cất thành tiếng.

---

Cũng nhờ thuốc bôi của bạn cùng phòng mà vết thương của Smoggy đỡ hơn, nhờ đó cậu có thể dùng miếng dán chống chấn thương che đi vết thương đã đóng mài, an an ổn ổn tập luyện cho trận đấu tiếp theo.

Chỉ là không ngờ, hai ngày sau EDG lại nhận lấy thất bại trước Loud.

Trở về khách sạn sau thất bại đáng tiếc, Smoggy như rơi vào hố đen mà chính mình tạo ra rồi lạc lối trong đó, không thể thoát ra. Những ngày sau khi thua, Trương Chiêu như cạn kiệt năng lượng, không muốn ra ngoài đi dạo cùng mọi người. Khang Khang thấy là lạ nhưng cũng không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ là Trương Chiêu nhà nó lạ nước lạ cái nên khó chịu trong người. Còn phần Nobody lúc nào cũng trong trạng thái không an tâm khi Chiêu cưng không nói không rằng gì cả, cứ uể oải ngồi ngoài ban công hút thuốc.

Nhưng hắn cảm thấy thật may

Thật may vì Trương Chiêu không tự làm hại bản thân. 

----

Bẫng đi sau thất bại ở Valorant Champions LA, EDG phải trở về Trung Quốc. 

Vương Sâm Húc để ý thấy kể từ hôm thua Loud, đến hôm nay thu dọn hành lí ở khách sạn và ngay lúc này đang trên đường đến sân bay trở về nước, từ đầu chí cuối Trương Chiêu đều lặng im như tờ. Bầu không khí trong xe từng giây một càng trở nên u ám, ngột ngạt đến khó chịu. Mọi người đều gục mặt tiếc nuối, không một ai lên tiếng, không gian chỉ còn đọng lại  tiếng thở dài nặng nề.

Nobody thấy người cách mình hai ghế tĩnh lặng đến đáng sợ.

Smoggy mơ hồ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, áp lực đè nén bên trong cậu, khiến cậu không tự chủ cào cáu lòng bàn tay đến rướm máu. Nhưng dường như áp lực chính Trương Chiêu tạo ra đã chiếm đóng lấy hệ thần kinh cậu, khiến nó tê liệt. Cậu đến đau đớn cũng không còn cảm nhận được trọn vẹn. 

Sau hơn một tiếng chịu đựng sự im lặng đến đáng sợ, cuối cùng cũng đến sân bây. Smoggy liếc nhìn giờ hiển thị trên điện thoại, vẫn còn sớm, có thể sau khi hoàn tất thủ tục lấy vé bọn họ còn phải đợi thêm một lúc lâu nữa.

Ban huấn luyện xuống xe trước, nối theo sau là từng thành viên một. Mọi người đã đi xuống gần hết, vậy mà Trương Chiêu vẫn bất động, không có ý định sẽ đứng dậy rời xe. Sâm Húc hướng về phía người kia, nghiêng đầu đánh tiếng

"Xuống xe thôi Trương Chiêu"

Smoggy hơi giật mình, tựa như từ trong mộng cảnh tỉnh dậy, gật gật đầu như câu trả lời.

Cậu đi đằng trước, bạn đồng niên chậm rãi bước theo sau. Chân họ Trương vô thức run rẩy, lúc xuống xe bước hụt một cái. Cũng may Vương Sâm Húc kịp thời phản ứng, thoáng chốc vai rộng eo thon của Trương Chiêu đã được người phía sau gọn gàng ôm trọn vào lòng.

Người cao hơn cảm nhận được rõ ràng, người trong lòng mình đang run rẩy, hắn cũng vô tình thấy lòng bàn tay của người kia chằng chịt vết xướt còn đang rươm rướm máu.

"Có chuyện gì vậy? Tay mày-" - Hắn đợi người kia lấy lại thăng bằng liền khẩn trương hỏi

Không đợi người vừa đỡ mình ban nãy nói hết câu Smoggy đã xua tay, nói không sao, hơi mệt một chút thôi.

Sau khi hoàn tất các thủ tục rườm rà, ai nấy đều chìm vào không gian riêng. Chỉ duy nhất Smoggy vẫn trống rỗng đan hai tay vào nhau. Nhịn không được, Trương Chiêu báo với La Văn Tín rằng mình đi vệ sinh một lát. Sau đó liền mất dạng.

Cậu lần nữa nắm chặt lòng bàn tay, tựa như những vết xước trong lòng bàn tay không tồn tại, đôi chân càng ngày càng gia tăng tốc độ. Vương Sâm Húc thấy người kia khẩn trương như vậy, linh tính mách bảo hắn nên đi theo sau.

Cũng may đội tuyển bọn họ đi chuyến bay đêm, cho nên sân bay rất vắng, sẽ không ai thấy sự gấp gáp đến kì lạ của Trương Chiêu, cũng sẽ không ai thấy Vương Sâm Húc lo lắng chạy theo sau.

Khi đã đặt chân được đến nhà vệ sinh, cậu hướng về phía cửa buồng cuối cùng, vào trong rồi đóng cửa cái sầm.

Trương Chiêu ngồi xổm xuống đất, đầu gục xuống đầu gối, hổn hển thở. Kể từ lúc ở trên xe đến hiện tại, Trương Chiêu cảm thấy bản thân như bị thứ gì đó ghì chặt ở cổ họng, muốn nói cũng không thể mà muốn thở cũng không xong.

Cậu vô thức dùng lực cào cáu lên cổ của chính mình, khiến nó hằn lên vết móng tay, còn cào lên vết thương kéo da non trên tay, làm rách lớp vảy, để vết thương lần nữa rỉ máu rồi tự mình gặm nhắm nỗi đau như thể làm thế cậu sẽ dễ chịu hơn.

Nhưng mà

Không đủ

Smoggy vò đầu mình, tóc tai rối tung rối mù tựa như tổ quạ.

Tựa như đang chìm vào vũng lầy không lối thoát, Trương Chiêu cảm nhận như mình đang bị lún xuống, càng ngày càng sâu, khiến cậu không tài nào thở nổi. Giá như bây giờ có ai đến cứu rỗi cậu, giá như có người kéo cậu lên.

"Trương Chiêu, Trương Chiêu" - Người bên ngoài liên tục gõ cửa.

Cậu biết giọng nói này xuất phát từ ai

Là Vương Sâm Húc

Vương Sâm Húc sẽ cứu cậu phải không?

Trương Chiêu không trả lời nổi, cũng không phản ứng lại, chỉ khó khăn thở từng nhịp.

Không nhận được hồi âm khiến Nobody càng trở nên gấp gáp

"Tao biết mày khó chịu, mở cửa ra nói chuyện với tao, tao luôn bên cạnh mày, mày đừng im lặng như vậy, tao sợ"

Cuối cùng đại não cũng phần nào chịu buông tha cho Trương Chiêu, cậu dùng sức mở cửa. Sâm Húc thấy cửa hé mở, "quả tạ" treo lơ lửng trên đỉnh đầu rốt cuộc cũng có thể đặt xuống. 

Hắn ngồi xuống ngang tầm bạn đồng niên, Vương Sâm Húc không giỏi an ủi, bấy giờ không biết làm sao, ý tưởng duy nhất lóe lên trong đầu hắn là hỏi Trương Chiêu lầm sao? Có chuyện gì?

"Chiêu bối, mày sao vậy? Không thoải mái chỗ nào?"

Cậu không ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, nhỏ giọng như gió thoảng qua

"Cứ thất bại như này mãi, tao chịu không nổi"

"Tao cảm giác như tao không còn là tao nữa. Tao đau đớn đến mức kiệt quệ rồi"

Smoggy đột nhiên ngẩng đầu, thút thít nói

"Tao không chịu nổi nữa, nhưng tao không biết phải làm thế nào để tự cứu lấy chính mình cả"

Họ Vương nhích lại gần Trương Chiêu, ôm lấy người nhỏ hơn. Tựa như muốn khảm người kia vào lòng.

"Có tao ở đây rồi, tao cứu mày" - Vương Sâm Húc nghiêm túc lên tiếng.

Nếu Trương Chiêu không thể tự cứu rỗi mình, thì Vương Sâm Húc hắn sẽ giúp cậu làm điều đó.

"Thua thì chúng ta cùng cố gắng lần nữa. Tao làm chỗ dựa cho mày"

"Người lúc nào cũng vô ưu vô lo như mày thì nói gì cũng dễ dàng rồi"

Trương Chiêu độc miệng là vậy nhưng không từ chối cái ôm của của đồng đội. Cậu đau đớn đến cùng cực, hai tay cáu chặt lấy lưng Vương Sâm Húc, khiến áo người kia nhăn nhúm. Người nhỏ hơn không nói gì nữa cả, chỉ gục đầu vào vai người lớn hơn. Vương Sâm Húc rõ ràng nhận ra

Trương Chiêu đang khóc

Không sao, khóc được là tốt

Hắn vụng về xoa lưng Trương Chiêu, mong người trong lòng thả lỏng tâm trí, thoải mái hơn một chút.

Ban nãy Trương Chiêu nói người vô lo vô nghĩ như hắn vĩnh viễn sẽ không hiểu được đau đớn mà cậu đang gồng gánh, nhưng so với đau đớn của cậu, hắn lại càng khốn khổ hơn.

Giống như cậu, cảm giác thất bại hắn đã nếm qua rất nhiều lần.

Nhưng cái cảm giác thấy người mình thương tự làm tổn hại chính bản thân, cái dư vị rõ ràng không dễ chịu chút nào đó, liệu Trương Chiêu đã từng nếm qua?

Đúng vậy, Vương Sâm Húc nhận ra mình thích Trương Chiêu rồi.

Không biết từ bao giờ, nhưng thật sự người kia đối với Vương Sâm Húc rất quan trọng

Họ Trương dần thả lỏng tâm trí, không còn khổ sở như ban nãy nữa.

Thật may mắn, vì đúng lúc Trương Chiêu đang khổ sở nhất, chìm vào vũng lầy không lối thoát lại tình cờ có một Vương Sâm Húc tình nguyện đưa tay ra, kéo cậu ra khỏi bùn lầy tanh hôi tưởng chừng như sắp nuốt chửng lấy cậu

La Văn Tín thấy đã lâu mà hai đứa nhóc kia chưa về, anh có hơi sốt ruột, đừng nói lại cãi gì nhau rồi đánh nhau trong đó rồi nhé. Vừa định ấn gọi Nobody thì một cao một thấp đã lon ton đi đến.

"Làm gì trong đó mà lâu thế?"

Vương Sâm Húc để Trương Chiêu nép vào sau lưng mình, che đi đôi mắt đỏ hoe của người nhỏ hơn. Không nhanh không chậm trả lời câu hỏi vừa rồi của huấn luyện viên

"Chán quá nên bọn em đi vòng vòng một chút"

"Ừm, sau này có đi đâu thì nhớ báo một tiếng đó" - AfteR nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, cất tiếng

"Đến giờ bay rồi, ai đi cuối bao cả đội một chầu haidilao nhé"

"Có tính anh luôn không ạ?" - Khang Khang ngoắt đầu về phía La lão sư, đứng dậy thủ thế.

"Có"

Vừa dứt câu, Trịnh Vĩnh Khang đã ba chân bốn cẳng chạy, kế đến là Vạn Thuận Trị. Hạo Đông lợi dụng hình thể cao lớn hơn người phía trước, nắm áo lôi họ Vạn về phía sau, thành công đoạt vị trí thứ hai. Đường Thời Tuấn cũng nhanh chân chạy theo phía sau họ Quách.

"Chắc không tính em đâu nhỉ?" - Sword9 lên tiếng, từ từ nhấc balo mang vào.

"Tại sao không?" - La Văn Tín nháy mắt với Lý Vệ, làm người kia rợn tóc gáy.

Thế theo thứ tự hiện tại là Zmjjkk, Haodong, Muggle, Chichoo và cuối cùng là Sword9.

Chỉ còn lại huấn luyện viên và đôi bạn trẻ vẫn bất động.

Nobody hơi khó hiểu, hướng về phía họ La mà nghi hoặc

"Anh không chạy à?"

"Đáng lẽ câu đó anh nên hỏi hai đứa đó, muốn bao hadilao à?" - La Văn Tín vẫn bình thản lướt điện thoại

"Đương nhiên là không"

Họ Vương nói tiếp

"Thế anh muốn bao hadilao ạ?"

"Ừ, nói thể cho bọn nó khẩn trương lên thôi" - Dứt câu, anh cất điện thoại vào túi, choàng tay lên vai đứa nhỏ luôn im lặng từ nãy đến giờ, dịu dàng mà nói

"Đi thôi Trương Chiêu nhỉ?"

La Văn Tín xoa đầu Trương Chiêu, hai đứa nhóc này sao có thể qua mặt được anh. Mấy ngày trước khi thấy trạng thái của họ Trương không tốt, bộ dạng trầm mặc khác thường đó đã khiến anh phát hiện ra áp lực vô hình của cậu. Mà ngay lúc này đây, chính đôi mắt còn đỏ hoe kia của Smoggy cũng đã bán đứng cậu rồi. Anh nhỏ giọng, như chỉ để mỗi cậu nghe thấy.

"Thua thì cùng nhau làm lại, chỉ cần không bỏ cuộc, chuyện gì cũng có thể giải quyết được cả. Cùng cố lên thôi Trương Chiêu"

Trương Chiêu gật đầu, không nói gì cả.

Vương Sâm Húc đi đằng sau không biết họ nói gì với nhau, nhưng mà hắn thấy Trương Chiêu của hắn cuối cùng cũng nhoẻn miệng cười, nụ cười đầu tiên trong vòng mấy ngày nay. Vương Sâm Húc cảm thấy nhẹ lòng hẳn.

Sau khi về đến Trung Quốc, cả tổ đội nghỉ ngơi một lúc rồi kéo nhau đi ăn giải khuây, coi như mọi chuyện vừa diễn ra chỉ là giấc mơ. Bọn họ rồi sẽ thành công cùng nhau sớm thôi, họ không có được sự may mắn từ ông trời nhưng chắc chắn sự kiên cường luôn hiện hữu trong mỗi người bọn họ.

----

Kể từ khi kết thúc mùa giải đó, Trương Chiêu vẫn luôn điên cuồng tập luyện khiến thần kinh căng thẳng nhưng mà cũng may sau một thời gian, Nobody đã viện cớ để được ở chung phòng kí túc với Smoggy. Chủ yếu chính là để giám sát người này. Vương Sâm Húc chuyển qua đã được hơn một tháng, hắn luôn có mặt kịp thời để cản trở Trương Chiêu làm những chuyện không nên.

Nhưng mà 

Hôm nay Nobody không có ở nhà.

Nobody đi chơi gokart từ trưa đến tận tối mới về. Vừa bước vào kí túc đã nghe thằng nhóc Khang Khang bảo đừng động vào Chiêu Ca. Họ Trịnh bảo Smoggy ban nãy tự luyện không tốt, lại tự tức giận chính mình rồi. Sâm Húc nhìn về phía cửa gỗ cuối dãy hành lang, cửa phòng đóng chặt như vậy lại cơ hồ cảm nhận được một luồng khí lạnh, chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. 

Sâm Húc chân bước về phía căn phòng kia. Vĩnh Khang lại lần nữa lên tiếng cảnh báo đàn anh

"Nè, đã cảnh báo trước rồi mà anh vẫn đâm đầu vào à"

Vương Sâm Húc không có ý đánh mắt về phía Zmjjkk, từ đầu chí cuối chỉ hướng mắt về căn phòng cuối dãy. Độc mồm độc miệng lên tiếng trả lời thằng nhóc sau lưng

"Không phải việc của mày, về phòng đi"

Lời vừa dứt, Sâm Húc đã khuất bóng. Để lại một Trịnh Vĩnh Khang trán nổi gân xanh, gông cổ lên mắng một tiếng cho hả cơn tức

"Con mẹ nó, điên tập thể à. Tưởng ông đây hiền mà ăn hiếp ông đây à"

Họ Vương hé cửa phòng đi vào trong, thấy đằng ấy nằm cuộn trong chăn như kén con tằm, trong phòng không có lấy một âm thanh. Bốn bề im lặng đến đáng sợ.

Trương Chiêu biết Vương Sâm Húc vào phòng, hai tay nhanh nhẹn trùm chăn qua khỏi đầu, cả người càng co lại hơn, tựa hồ muốn tự mình biến mất khỏi tầm nhìn của đối phương.

Thấy được phản ứng vừa rồi của con cáo nhỏ trước mắt, Vương Sâm Húc đi đến gần cậu hơn, dùng lực lật chăn lên. Người trong chăn trán đọng một hàng mồ hôi, mặc dù điều hòa vẫn đang hoạt động tốt. Hắn cảm thấy thật khó hiểu,

bắt Trương Chiêu ngồi thẳng dậy, phần hắn tự mình kiểm tra từng phần trên cơ thể người nhỏ hơn. Smoggy cũng để yên cho hắn hành sự.

Cổ và chân không bị gì cả, tay cũng chẳng sao, không phải chuyển qua bứt tóc rồi đấy chứ. Nobody chau mày hỏi Smoggy nhưng không nhận được lời hồi đáp, cậu ta quyết ngậm miệng không muốn trả lời. Vương Sâm Húc bất quá mới dùng lực bóp má Trương Chiêu ép cậu đáp, lại không ngờ đằng đó đau đớn nhíu mày, khóe môi rỉ ra chút máu. Mùi máu tanh len lỏi vào cánh mũi Nobody khiến hắn cau mày.

Smoggy thế mà lại cắn lưỡi !!?

Nobody không nhịn được nữa, phát cáu đè người kia xuống giường. Gân cổ nổi cả lên, hắn gằn giọng, lần nữa quát bạn cùng phòng

"Mẹ nó, mày lại phát điên gì vậy Trương Chiêu?"

Trương Chiêu cương quyết không trả lời, cam chịu quay mặt thở hồng hộc nhưng dường như cậu không biết đau.

Người lớn hơn tức muốn bốc hỏa, muốn đánh cho người nhỏ hơn tỉnh nhưng lại không nỡ. Kiếp trước chắc hẳn Vương Sâm Húc thật sự đã nợ Trương Chiêu rất nhiều thế nên bây giờ mới phải trả từng ngày từng ngày thế này.

"Trương Chiêu, mày muốn bức chết tao đấy à. Có chuyện gì lại không thể nói tao nghe à, sao phải tự làm khổ mình như thế. Tao không đáng tin tưởng đến thế cơ à" - họ Vương trán lấm tấm mồ hôi, tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng so với tức giận lại càng muốn khóc vì bất lực hơn.

Rõ ràng đã hứa sẽ kể hắn nghe mỗi khi có chuyện không vui, không tự làm đau bản thân mình nữa. Nobody tin cậu như vậy, sao lại dễ dàng nuốt lời như vậy.

Trương Chiêu nuốt xuống máu tanh, rốt cuộc cũng chịu mở miệng, thế nhưng giọng nói có chút khác thường. Dường như chậm chạp và khàn hơn bình thường

"Tao không có ý đó"

"Con mẹ nó, chứ mày có ý gì?" - Vương Sâm Húc triệt để mất đi lý trí, nhịn không được lớn tiếng với người thương.

Trương Chiêu không biết phải nói gì với Vương Sâm Húc cả.

"Trương Chiêu, coi như tao xin mày, đừng như thế nữa được không...?"

Nobody bất lực gục đầu lên vai Smoggy, nói tiếp lời vừa nãy 

"Đừng đạp đổ tất thẩy công sức của tao như thế có được không?"

Lần đầu tiên cậu thấy người này khóc, đã vậy còn khóc vì cậu

Trương Chiêu thấy có chút cảm động 

Cảm động vì hắn luôn có mặc lúc Trương Chiêu thống khổ nhất, kéo cậu lên, lau đi vết bùn còn vương trên người cậu. Dịu dàng hỏi cậu cảm thấy như nào, ồn tồn an ủi cậu rằng không sao.

Trương Chiêu nâng bàn tay của mình lên, vỗ lên lưng người lớn hơn

"Vương Sâm Húc, tao xin lỗi.  Cảm ơn mày"

"Đừng có xin lỗi tao, tao không có lỗi cho mày xin đâu" - Vương Sâm Húc hình như vẫn còn dỗi.

"Tao sẽ không như thế nữa, tin tao"

Nobody ngẩng đầu nhìn cáo bông, hai mắt long lanh nhìn người trước mặt

"Ừm, tao tin mày, nốt lần này"

-----

Smoggy đã đi điều trị tâm lí để giúp Nobody bớt lo lắng cho mình lại. Smoggy đã dùng đến thuốc an thần, đương nhiên đây là chỉ định của bác sĩ tâm lí. Cái gì có ưu điểm thì đương nhiên cũng sẽ có nhược điểm. Hiệu suất luyện tập của Trương Chiêu dần trở nên trì trệ hơn trước, cậu lúc nào cũng trong trạng thái mơ màng, cũng có hôm đến khuya cậu vẫn không ngủ được, trằn trọc hết cả đêm.

Tất cả đều là do tác dụng phụ của thuốc an thần.

Đương nhiên chuyện này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả luyện tập và thi đấu của Smoggy, hơn thế là cả tổ đội.

Vương Sâm Húc đương nhiên biết chuyện. Tối hôm đó khi thấy Trương Chiêu ngồi trong phòng liên tục xoa bóp hai bên thái dương sau giờ luyện tập với trạng thái mệt mỏi, Nobody không nhịn được hỏi 

"Là tác dụng phụ của thuốc hả?"

"...Ừm..." - Smoggy hít một ngụm khí lạnh, ngả người vào thành giường, mắt nhắm nghiền

"Hay là mày dùng loại thuốc khác đi, có khi lại hiệu quả hơn"

Nobody lên tiếng, không biết từ bao giờ đã trèo lên người bạn cùng phòng. Cậu mở mắt ra liền bị làm cho giật mình, nhưng nhanh chóng đã định thần lại

"Nếu không dùng loại đó thì tao dùng loại nào-"

"Tao chẳng hạn" 

"Mày thích tao à?"

"Ừ, tao thích mày đó" - Vương Sâm Húc nghiêm túc trả lời.

Trương Chiêu ngớ người, hai bầu má đỏ ửng cả lên. Vốn chỉ định trêu một chút, không ngờ hắn lại thành thật trả lời như thế. Đây cũng coi như là một loại thể hiện tình cảm đi. Thế là tên Vương Sâm Húc này thích cậu à???

Nhưng mà

Trùng hợp thật, Trương Chiêu cũng vừa vặn thích Vương Sâm Húc.

----------------

chào mọi người, tui là Đậu, tác giả của fic này, văn phong tui dở dữ lắm với kinh nghiệm viết của tui còn ít ỏi cho nên có nhiều điểm có thể hơi phi logic. Tui rất mong mọi người sẽ góp ý để tui cải thiện hơn. Củm ơn mọi người rất nhìu vì đã dành thời gian để đọc fic của tui cũng như mí dòng này.

saranghae memeda

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro