01;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Trịnh Vĩnh Khang biến thành con nít rồi.

Không nghe nhầm đâu, mặc dù bình thường thằng nhỏ chẳng khác gì đứa trẻ to xác, nhưng con nít mà Trương Chiêu đề cập là cái loại mà ăn xong rồi ngủ suốt cả ngày ấy. Tuy nói là thế nhưng trong cái rủi lại có cái may, ít nhất thì trứng cút nhỏ đã qua cái giai đoạn oe oe mà không biết nó buồn ngủ hay buồn ị, bởi vì nó biết mở mồm gọi cậu là anh ơi rồi, gọi ngọt xớt luôn.

Điều đầu tiên Trương Chiêu nghĩ đến khi nhìn thấy một đứa nhóc y chang Trịnh Vĩnh Khang đang lật ngang lật ngửa trong phòng cậu là "thằng nhóc Trịnh Vĩnh Khang vậy mà làm con gái nhà người ta to bụng xong đẻ ra thêm một thằng Khang con lớn tới chừng này luôn nè, má nó giỏi ghê". Làm sao trách cậu được chứ, mấy cái tình tiết này đầy trong mấy cái phim giờ vàng đó thôi, và cậu biết cốt truyện sau đó sẽ là Trịnh Vĩnh Khang làm ông bố đơn thân cực khổ nuôi con thì mẹ thằng cu trở về và giành giật cho bằng được đứa trẻ, tưởng tượng thôi đã thấy rùng mình.

Chỉ là trước khi suy nghĩ của cậu đi quá xa thì Vương Sâm Húc đã kịp thời trở về để giải cứu cái hình tượng sắp nát bét của em nhỏ trong lòng Trương Chiêu. 

Hắn hớt hải mở cửa phòng, bế trứng cút nhỏ lên tay, Trương Chiêu còn chưa kịp mở miệng đã vội vàng giải thích. "Đầu tiên thì đây không phải là con rơi của tao, hay của Trịnh Vĩnh Khang nếu mày đang nghĩ vậy trong đầu. Thứ hai là tao vừa liên lạc với bọn Hạo Đông, tuần sau mới hết kỳ nghỉ, nên tạm thời chỉ có tao và mày, thêm cả thằng nhóc này nữa."

Vương Sâm Húc vừa vào phòng đã tuôn một tràng dài, Trương Chiêu thắc mắc với tốc độ nhả chữ của nó sao còn chưa bị cắn trúng đầu lưỡi vậy. Cậu nhún vai, bước đến cạnh giường ngồi xuống, Trương Chiêu vừa mở chai nước đưa lên miệng tu một hơi vừa giương mắt nhìn một lớn một nhỏ xuất hiện trong phòng.

"Vậy thằng nhóc này là ai, họ hàng Trịnh Vĩnh Khang à?" Trương Chiêu dừng một chút, lại cảm thấy không hợp lý. "Không đúng, mày bảo là sắp tới chỉ có tao với mày, vậy Khang Khang đâu, đừng nói nó bỏ thằng nhóc này lại cho tao với mày chăm đấy nhé?"

"Không phải." Vương Sâm Húc lắc đầu, trông có vẻ hơi khó nói, mấp máy môi mấy lần mới ôm trứng cút nhỏ lại gần Trương Chiêu. "Còn điều thứ ba nữa, có lẽ mày không tin, nhưng thằng bé tao đang ôm là Trịnh Vĩnh Khang."

"Giỡn đéo gì vậy cha, hahah-" Trương Chiêu nghe vậy thì phì cười, cái trò đùa cổ lỗ sĩ gì đây. Nhưng tiếng cười của Trương Chiêu dần nhỏ lại khi cậu nhận ra Vương Sâm Húc đang nhìn cậu chằm chằm với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, giống như khẳng định điều khó tin cậu vừa nghe là sự thật. 

Thông tin khủng bố ập đến làm Trương Chiêu hoảng hốt vô cớ, hơn ai hết cậu biết Vương Sâm Húc không có cái thói giỡn nhây, cậu cố gặng hỏi mấy lần đều nhận được cái gật đầu chắc nịch của Vương Sâm Húc.

"Lúc đó tao vừa về tới phòng thì gặp Trịnh Vĩnh Khang, nó bảo tìm tao xin chút lửa hút thuốc, tao mở cửa cho nó vào phòng để kiếm bật lửa, vừa quay lưng đi thì nghe một cái bùm to vãi chưởng, quay lại thì trứng cút lớn biến thành trứng cút nhỏ cmnl rồi."

Vương Sâm Húc thuật sơ sơ lại tình hình cho Trương Chiêu, Trịnh Vĩnh Khang được hắn ôm trên tay cứ chốc chốc lại vươn tay về hướng cậu đòi bế, cái giọng nũng nịu bình thường Trương Chiêu hay chê là tởm vậy mà lại rất hợp với cái khuôn mặt hồng hồng này của nó. Thế là Trương Chiêu cũng mềm lòng đưa tay ra bế thằng nhóc, tiện tay vạch lưng áo ra xác nhận, đúng là Trịnh Vĩnh Khang thật không lệch đi đâu được.

Trịnh Vĩnh Khang được Trương Chiêu ôm thì cười khanh khách, cứ gọi anh ơi anh à mãi thôi.

"Mày làm gì đấy?" Vương Sâm Húc ghé đầu lại gần, nhìn Trương Chiêu tìm tòi nghiên cứu.

"Đang xác nhận xem có thật là Trịnh Vĩnh Khang không hay hai đứa chó tụi bây lại bày trò trêu tao."

Vương Sâm Húc cạn lời. "Thế có đúng nó không?"

Trương Chiêu thở dài. "Đúng, mẹ nó, cái vết bớt này không sai đi đâu được."

"Ừ đấy. Mà khoan đã," Vương Sâm Húc nhíu mày, bắt được trọng điểm trong câu nói của Trương Chiêu. "Sao mày biết lưng nó có vết bớt?"

"Thì nó kể trên stream." Trương Chiêu ôm Trịnh Vĩnh Khang, bắt chước động tác bế Trương LiLi mà lắc qua lắc lại.

"Mày còn xem cả stream của nó?"

"Chuyện của mày à?"

Trương Chiêu lười đôi co với Vương Sâm Húc, cậu mặc kệ tiếng hắn cứ nhèo nhẽo bên tai hỏi tại sao đi xem stream của Trịnh Vĩnh Khang, đến khi thật sự không chịu nổi nữa mới quay lại lườm Vương Sâm Húc.

Trịnh Vĩnh Khang đang nghịch mấy ngón tay của Trương Chiêu thì bị che khuất tầm mắt, nó ngơ ngác bi bô mấy tiếng nhưng không ai đáp lời.

Trương Chiêu tranh thủ lúc cu cậu không hiểu gì thì tiến đến cắn lên môi dưới Vương Sâm Húc một cái, giọng điệu có hơi tức giận, lại giống như làm nũng. "Vô tình nghe kể được chưa? Mẹ nó, cả ngàn người biết trên lưng Trịnh Vĩnh Khang có bớt, còn trên người tao có gì thì chỉ mỗi mày biết, ghen bóng ghen gió cái đéo."

Cậu chàng đội trưởng nghe vậy thì cười hì hì hài lòng, bị cắn đau cũng không cáu kỉnh, nắm cằm Trương Chiêu thưởng cho hai cái hôn. Thật ra Vương Sâm Húc chả ghen gì, tại muốn nghe Trương Chiêu nói lời tâm tình vậy thôi, hắn biết người yêu hắn cứng miệng nhưng mềm lòng.

Tự nhiên Vương Sâm Húc thấy Trịnh Vĩnh Khang biến thành con nít cũng không đáng ghét lắm, nhìn kỹ lại càng có vẻ giống một nhà ba người.

Cho đến khi cái tay đang che mắt Trịnh Vĩnh Khang biến mất, trứng cút nhỏ thấy Vương Sâm Húc lúc nãy còn đang hãy xụ mặt đã vui vẻ trở lại, cười có hơi ngu, còn anh trai đang bế nó thì xinh.

02.

Cho dù Trịnh Vĩnh Khang lớn hay nhỏ thì vẫn nhiễu sự như nhau, đó là điều Vương Sâm Húc đúc kết được khi phải đứng canh cửa cho thằng nhóc trút bầu tâm sự và nghe nó nghêu ngao hát bài con hổ con vịt lần thứ ba.

Giống như việc một con bướm đập cánh ở phía đông sẽ gây ra một cơn bão ở bờ tây vùng biển không tên, có lẽ vấn đề Trịnh Vĩnh Khang bé xuống tận 16 tuổi cần một cái gì đó cân bằng để vũ trụ không nổ tung chẳng hạn, và ông trời quyết định bù vào hình thể thiếu hụt của Trịnh Vĩnh Khang bằng việc sử dụng sự phiền nhiễu của nó năm 20 tuổi và nhân lên tận 16 lần.

Đầu tiên phải kể đến Trương Chiêu lo sợ trứng cút nhỏ bé quá sẽ gặp rắc rối nên không cho nó ngủ một mình, báo hại Vương Sâm Húc phải bế bồng về lại không gian riêng của cả hai. Nhưng mà như vậy thì Vương Sâm Húc lại có cớ để xâm chiếm phân nửa giường của Trương Chiêu trong khi để thằng cu kia nằm một mình một giường, lý do là vì sợ dáng ngủ không tốt đè Trịnh Vĩnh Khang chết tươi.

Trương Chiêu biết thừa thằng này kiếm cớ, nó mà ngủ là ngủ như chết rồi ấy, lại còn sợ cái gì mà đè lên em trai nhỏ, lòng và lòng vòng.

Cậu bĩu môi nép sang một bên cho Vương Sâm Húc chui vào, cả hai còn nằm chưa kịp ấm giường đã nghe sột soạt từ giường bên cạnh. Trương Chiêu nhỏm dậy nhìn thử, trong ánh đèn ngủ mờ mờ, cậu thấy Trịnh Vĩnh Khang đang dùng hết sức bình sinh để điều khiển tứ chi ngắn tủn leo xuống giường.

Trương Chiêu hỏi nó. "Em đang làm gì vậy?"

"A..." Trịnh Vĩnh Khang nghe Trương Chiêu bất ngờ lên tiếng thì giật mình buông bàn tay còn đang nắm drap giường, rơi xuống đất cái bịch như trái mít rụng. 

Vương Sâm Húc chứng kiến cảnh đó thì suýt nữa cười thành tiếng, may mắn là Trương Chiêu đã nhanh tay bịt cái mồm đang há ra chuẩn bị cho một nụ cười mà cậu cá chắc sẽ phá hủy lòng tự tôn nhỏ nhoi của một đứa nhóc 4 tuổi. Vương Sâm Húc liếc nhìn Trương Chiêu đang nhịn cười tới đỏ mặt, cậu lắc đầu một cái, thế là Vương Sâm Húc đành phải mím môi vùi đầu vào gối, cười trộm đến mức cả bả vai run lên bần bật.

Trương Chiêu tằng hắng hai tiếng, cậu ngồi dậy đánh cái bốp vào lưng Vương Sâm Húc còn chưa ngừng được cười, hỏi han em bé trứng cút đang lồm cồm bò dậy. "Khang Khang có đau không? Cần anh đỡ không?"

Nó lắc đầu nhưng khuôn miệng thì đã sụp xuống, nếu lúc nãy cậu không kịp cản Vương Sâm Húc thì chắc chắn thằng nhóc này sẽ đổ mưa ngay lập tức chứ không đùa đâu.

"Sao không ngủ? Ngủ không được à?"

Trịnh Vĩnh Khang lắc đầu rồi lại gật đầu, nó mếu máo vò vạt áo to oạch đang mặc trên người, cái áo đấu chật chội của Trương Chiêu trùm trên người thằng nhóc lại chẳng khác nào cái chăn to tướng, Vương Sâm Húc đã phải dùng dây chun buộc hai bên để nó không bị vấp ngã, nhưng cuối cùng vẫn quá lớn so với một đứa nhóc 4 tuổi.

Trương Chiêu nhìn một lát, quyết định ngày mai sẽ cùng Vương Sâm Húc dẫn nó đi mua quần áo, cũng đâu thể để con nít mặc quần áo cũ hoài được.

"Chiu Chiu, em muốn đi xi xi..." Trịnh Vĩnh Khang nói với Trương Chiêu, giọng thì ngọng líu ngọng lô, phải mất một lúc mới hiểu nó muốn đi vệ sinh.

Thế là Trương Chiêu vỗ lên đầu Vương Sâm Húc đang giả chết bên cạnh, hắn chỉ có thể nhận mệnh ngồi dậy, đưa tay ra chờ Trịnh Vĩnh Khang nắm lấy để hộ tống ông nội nhỏ này đi giải quyết chuyện cấp bách của đời người.

Trịnh Vĩnh Khang vui vẻ suốt cả dọc đường đi lẫn đường về, chỉ khi sắp được Vương Sâm Húc bế lên giường thì mới khựng lại, hơi hơi chống cự.

Vương Sâm Húc cúi xuống nhìn nhóc, thằng nhóc cũng ngước lên nhìn hắn. Một lớn một nhỏ đối mặt hơn 15 giây, cuối cùng Vương Sâm Húc chịu thua, hắn không có khả năng kháng lại sự dễ thương của bọn răng sữa này.

"Làm sao?"

"Anh ơi, em không mún ngủ một mình đâu."

"Đàn ông thì phải ngủ một mình chứ."

"Nhưng anh với Chiu Chiu cũng có ngủ một mình đâu."

"Tại vì bọn anh là người yêu."

"Vậy thì Khang Khang cũng mún làm người iu."

"Không được, người yêu chỉ có hai người được làm thôi, hiểu không?"

"Tại sao chứ?"

Trương Chiêu nghe hai anh em nó đứa hỏi đứa trả lời đến mức gân xanh nổi trên trán, cậu quát lên dọa Vương Sâm Húc và Trịnh Vĩnh Khang giật thót. "Thế giờ có đi ngủ không hay muốn hỏi tới sáng?"

Vương Sâm Húc đành thỏa hiệp với Trịnh Vĩnh Khang, chỉ cho ngủ chung một đêm thôi, ngày mai phải về giường ngủ đấy. Thấy thành quả đấu tranh của mình thành công, Trịnh Vĩnh Khang ôm cổ Vương Sâm Húc cười khúc khích, dạ rõ to.

Một cái giường đơn nhét hai người lớn bây giờ còn thêm một đứa con nít bốn tuổi trở nên quá tải, Vương Sâm Húc để em bé nằm trên ngực, thằng nhỏ nhìn vậy mà nhẹ hều, mới nãy còn líu ríu mà chỉ năm phút sau đã ngủ mất tiêu.

Trương Chiêu nhìn thấy một màn này lại nổi tính trẻ con muốn chọc Vương Sâm Húc, cậu ôm cánh tay của hắn, giọng bẹt ra, bắt chước Trịnh Vĩnh Khang mè nheo. "Húc ơi, Chiêu Chiêu cũng muốn ôm."

"Phát điên cái gì đó, để yên cho anh ngủ." Vương Sâm Húc bất lực, hắn hơi nghiêng người, một tay ôm Trịnh Vĩnh Khang để thằng nhóc không rớt xuống, tay còn lại thì vươn ra xoa đầu môi hơi vểnh lên của Trương Chiêu.

Trương Chiêu cười hì hì, rúc vào người Vương Sâm Húc, tự nhiên lại hỏi một câu không đầu không đuôi. "Mày thích trẻ con nhỉ?"

"Thích thì sao? Chiêu định sinh con cho anh à?"

"Nói nhảm gì đó, mày biết tao không thể có em bé mà."

"Ừ, nếu Chiêu không sinh được thì anh thích trẻ con làm gì? Thích em là đủ rồi."

Trương Chiêu được Vương Sâm Húc nói ngọt mát hết cả cõi lòng, cậu chồm lên hôn Vương Sâm Húc một cái, vành tai cậu đỏ bừng, hôn xong thì vùi mặt vào cánh tay Vương Sâm Húc không dám ngẩng đầu lên. Hắn cười toe toét, cục cựa mấy cái để tìm tư thế cho Trương Chiêu dựa thoải mái một chút. Tiếng cười của hắn vang lên trong bóng tối, chui vào khoảng không trong lòng Trương Chiêu, cứ lơ lửng mãi không chịu rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro