2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần dà Trương Chiêu cũng đã nói chuyện nhiều hơn với anh em trong đội, không còn một mình ngồi ở phòng tập nữa. Một trong số người mà anh thân nhất đội phải kể đến là Trịnh Vĩnh Khang.

Mặc dù kém anh hai tuổi nhưng Trịnh Vĩnh Khang vẫn đối xử anh như người bạn thân thiết của nó, chưa kể những lúc nổi hứng lại còn cỏ lúa công khai với anh.

"Chiêu ca nay duo với em nhé."

Nó nhìn qua anh với đôi mắt long lanh, như muốn cầu xin anh hãy chơi với nó.

"Không."

"Đi mà anh, đi mà đi mà..."

"Hay anh ghét em rồi? Chiêu ca ghét em rồi nên không muốn duo với em nữa đúng không?"

"..."

Rốt cuộc Trương Chiêu cũng phải chịu khuất phục trước vẻ mặt làm nũng của thằng em quý hoá này. Anh biết dù gì nếu cứ cố chấp từ chối thì sau cùng cũng phải nghe lời than trời đất đến nhức đầu của nó.

"Được rồi, đợi anh mày xong trận này rồi tí duo với mày sau, được chưa?"

"Hì hì yêu Chiêu ca nhất."

Nó từ tâm trạng ủ rũ bỗng phấn khởi trở lại. Qua bên chỗ anh mà hôn chụt lên một bên má anh rồi chạy nhanh về chỗ mình.

Bình thường Trịnh Vĩnh Khang luôn làm mấy hành động kiểu thân mật này với anh. Ban đầu anh còn sinh hoang mang sau này cũng dần quen mà để nó làm đến mức có phần tự nhiên.

Nhưng Trương Chiêu không biết rằng suốt từ đầu mọi hành động của hai người đã bị Vương Sâm Húc nhìn thấy. Hắn không nói gì, chỉ nhìn anh một lúc cũng quay trở lại màn hình máy tính hiện con game quen thuộc.

Đáng lẽ hắn nên cảm thấy bình thường, nhưng sao trong lòng hắn lại sinh ra cảm giác nhức nhối đến khó tả?

Hắn đang ghen với Trịnh Vĩnh Khang sao?

Nhưng hắn lấy tư cách gì để ghen chứ?








Cũng đã hơn một năm kể từ khi Vương Sâm Húc phải lòng Trương Chiêu.

Tình yêu của hắn dành cho anh vẫn không thay đổi, luôn luôn là anh và chỉ mình anh.

Hắn nhận ra không chỉ mình mà Trịnh Vĩnh Khang vẫn luôn theo đuổi người anh nó thương suốt từng nấy thời gian.

Tình yêu của Trịnh Vĩnh Khang dành cho Trương Chiêu tựa như tia nắng mùa hạ, xua tan đi mọi âm u muộn phiền và sưởi ấm trái tim khô cằn của Trương Chiêu.

Mỗi khi anh buồn tủi, nó đều là người bày trò làm anh vui. Nó yêu chết cái nụ cười của anh, mong muốn truyền năng lực tích cực của mình để đổi lại là một khuôn mặt cười rạng rỡ từ đối phương.

Nó yêu anh nhiều đến cái mức có thể sẵn sàng thể hiện thứ tình cảm ấy ngay trước vô vàn người mà không lấy sợ gì, muốn nói cho cả thế giới biết rằng Trương Chiêu là của nó, chỉ một mình nó thôi.

Trịnh Vĩnh Khang tựa như mặt trời còn Trương Chiêu của nó lại tựa như loài hoa hướng dương.

Nếu như hướng dương luôn tìm đến tia sáng mặt trời trên cao thì nó lại là người sẽ hướng mắt nhìn anh, chạy theo đoạn tình đơn phương ấy.

Liệu rằng có một ngày bông hoa hướng dương ấy có thể quay lại nhìn mặt trời dù chỉ một chút không?

Tình yêu của Vương Sâm Húc dành cho Trương Chiêu lại tựa hạt mưa ngày xuân, mang đến cho anh cảm giác dễ chịu đến nhẹ lòng.

Hắn nuông chiều anh, vì người ấy muốn gì là hắn đều đáp ứng cả. Đồng đội bảo hắn là đang chiều hư anh, nhưng hắn không quan tâm, miễn là Trương Chiêu thích thì Vương Sâm Húc đây sẵn sàng làm đến mà bản thân không cần do dự.

Những lúc Trương Chiêu cần hắn nhất cũng là lúc người họ Vương ấy luôn ở ngay cạnh anh.

Không giống như Trịnh Vĩnh Khang, hắn luôn thầm lặng đến với anh. Không cần người biết, chỉ riêng hai ta.

Vào những lúc đó, hắn sẽ dành cho thương mến của mình những cái ôm vụng, những cái nắm tay đầy yêu chiều hay những lời thủ thỉ nhẹ nhàng như tiếng mưa rơi.

Trương Chiêu với hắn tựa như đồ làm bằng sứ, sợ rằng người ấy đổ vỡ mà luôn ân cần, nâng niu đối phương.

Hắn một lòng muốn bảo vệ, che chở anh khỏi những giông tố ngoài kìa, luôn muốn nhìn người ấy luôn tươi cười hạnh phúc, thế là quá đủ với hắn rồi.

Hai con người này, tuy "yêu" của họ là khác nhau nhưng thứ tình cảm ấy lại chỉ dành cho một người duy nhất không ai khác chính là bạch nguyệt quang của họ, là Trương Chiêu.



"Em sẽ không nhường Chiêu ca cho anh đâu, Vương Sâm Húc."

Trong một lần gặp Trịnh Vĩnh Khang ở hành lang trụ sở, nó không dè chừng gì mà nói với hắn lời tuyên chiến ấy.

Hắn có chút bất ngờ, một phần vì từ lâu hắn với nó đã trong đường đua chinh phục trái tim của người mà cả hai yêu, phần còn lại là Trịnh Vĩnh Khang dám thẳng thắn nói trước mặt hắn ở đây.

Hắn nhìn thấy ánh lửa mặt quyết tâm từ mắt của Trịnh Vĩnh Khang, cũng không muốn để người nọ phải thất vọng, hắn liền đáp lại mà không chút do dự.

"Được, anh mày chấp nhận lời thách đấu của mày."

"Trương Chiêu sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ thuộc về em thôi."

Không đợi hắn trả lời, nó liền vào đến phòng tập, để gặp Trương Chiêu của nó.

Còn hắn thì vẫn đứng ngoài kia, ngẫm lại những gì Trịnh Vĩnh Khang vừa nói.

Hắn chẳng có hứng đến phòng tập nữa, liền xuống dưới trụ sở mà muốn hút thuốc. Có lẽ chút nicotin sẽ giúp hắn giải toả tâm trạng hiện tại.

Từ lúc đi xuống thang máy, trong đầu hắn chìm trong hình ảnh về người hắn thầm thương, nghĩ rằng một ngày anh cũng sẽ yêu một người, liệu hắn sẽ ra sao?

Hắn muốn gặp Trương Chiêu, muốn được nhìn thấy người ấy ngay bây giờ.

Đang đi đến gần cửa hắn bỗng thấy dáng người quen thuộc đang cầm điếu thuốc trên tay.

"Trương Chiêu? Tưởng mày trong phòng tập chứ?"

Thấy có người đến, Trương Chiêu quay ra nhìn, thì ra là thằng bạn họ Vương của anh. Anh liền đáp lại hắn.

"Tao ra hút thuốc thôi, mày ra đây làm gì, hay định kiếm anh mày à Vương Sâm Húc?

"Ừ..."

"..."

Không gian bỗng lại nhường chỗ cho sự yên tĩnh, không ai nói thêm câu nào nữa. Hắn từ từ lấy bao thuốc trong túi áo mình, đưa lên miệng định châm thuốc mà nhận ra hắn để quên bật lửa ở trên bàn phòng tập.

"Quên bật lửa à?"

Hắn khẽ gật đầu.

"Cần không tao cho mượn?"

Hắn định gật đầu thêm lần nữa mà nhận ra có lẽ nó cũng không cần thiết lắm.

Hắn tiến lại gần anh, tay cầm nhẹ cằm mà đưa điếu thuốc trên miệng anh sát đến điếu thuốc trên miệng hắn. Hai phần đầu của điếu thuốc chạm vào nhau, lửa từ điếu của anh truyền đến điếu của hắn, làm cho điếu thuốc của hắn dần cháy xém.

Giữa làn khói mờ ảo từ điếu thuốc, ánh mắt hai người đã nhìn đối phương mà chẳng rời, như đắm chìm trong thế giới riêng chỉ hai người họ.

"Cảm ơn nhiều nhé Chiêu ca."

Châm lửa xong hắn liền buông tay khỏi cằm anh, cười khẽ mà cảm ơn đối phương.

"Cảm ơn con mẹ mày."

Trương Chiêu nghĩ thằng này lại nổi bệnh dở khùng dở điên rồi, mắc gì bật lửa có đây mà phải làm trò như này. Nhỡ như có người thấy thì sao?

Đang định chửi hắn tiếp thì bị hắn chặn đứng.

"Mày biết yêu là gì không, Trương Chiêu."

"H-hả!?"

Vương Sâm Húc vẫn nhìn anh, chờ đợi câu trả lời.

Nhìn hắn có vẻ đang thật sự nghiêm túc, anh đành trả lời lại.

"Không biết. Tao có yêu ai bao giờ đâu mà biết."

"Với lại hiện tại tao cũng không tính đi đến mối quan hệ yêu đương trong lúc theo đuổi sự nghiệp tuyển thủ này, cảm giác nó sẽ kìm chân tao mất."

"Tao hiểu rồi."

Vương Sâm Húc nghe anh nói vậy mà trong tim hắn có chút đau nhói.

Hắn bị anh từ chối tình cảm rồi.

Còn chưa kịp ngỏ lời nữa mà..

Trong đầu hắn bỗng hiện lên những suy nghĩ tiêu cực khác nhau, rằng một ngày nào đó anh cũng sẽ đi tìm cho mình nửa kia.

Hắn nghĩ có lẽ ngay từ đầu bản thân chẳng có cửa đến với anh, thân là một thằng con trai, nhỡ như anh chỉ thích con gái, thì xác định đoạn tình này sẽ chẳng đi đến đâu.

Hắn sợ rằng đến một ngày hắn sẽ chỉ biết bất lực đứng nhìn anh theo người khác mà không phải hắn.

Hắn sợ nhất Trương Chiêu bỏ rơi hắn.

"Mày sẽ không bỏ tao đi chứ, Trương Chiêu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro