5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trả lời tao, Vương Sâm Húc."

"..."

Đôi mắt Vương Sâm Húc vẫn yên vị trên người anh. Trương Chiêu có thể nhìn thấy sâu trong mắt hắn chứa sự rối bời đến khó tả.

Hắn từ từ cúi đầu mình xuống bả vai anh, cảm nhận được mùi hương thơm nhẹ từ đối phương.

Hắn yêu mùi hương trên cơ thể anh, nó như liều thuốc giúp hắn xoá tan đi mọi ưu phiền trong người. Nên nhiều lúc hắn có thói hay rúc đầu mình vào người anh, không chỉ là muốn chọc ghẹo mà còn muốn hít lấy thứ mùi mà hắn đã sinh nghiện này.

Hắn muốn độc chiếm lấy mùi hương từ cơ thể Trương Chiêu.

Trương Chiêu vẫn để mặc hắn tựa đầu lên mình, trong đầu vẫn còn đang khó hiểu về những hành động của người kia nãy giờ.

Anh đưa mắt nhìn xuống hắn, nghĩ rằng Vương Sâm Húc có biến thành cún con thì ắt hẳn bây giờ tai cún đã ủ rũ cụp xuống, cái đuôi thường ngày khi vui thì vẫy không ngừng còn khi buồn lại như hết năng lượng mà bất động.

Hắn cuối cùng cũng chịu lên tiếng, nói khẽ đủ mình hai người họ nghe.

"Tao trả lời từ cuối lên được không?"

"Tuỳ mày, miễn sao trả lời đủ."

Thấy anh đã nghiêm túc tới vậy, hắn thở lấy một hơi mà từ từ giải thích.

"Mày từ đầu đã không có lỗi, Trương Chiêu. Người có lỗi là tao, hôm đấy do tao không kiềm chế được cảm xúc nên đã lỡ lớn tiếng với mày, sau đấy còn bỏ mặc mày đi nữa."

"Nên là tao xin lỗi."

"Sau vụ đấy tao nghĩ mày giận tao, thấy mày không nhắn tin cho tao nữa tao cũng tự ngầm hiểu và tao không muốn làm phiền đến mày nữa."

"Nên là tao xin lỗi."

"Lúc nãy tao có hơi bất ngờ vì mày chạy theo tao, nhưng tao không lên tiếng chỉ vì muốn mày lơ tao đi mà quay về phòng tập."

"Nên là tao xin lỗi mày nhiều lắm Trương Chiêu."

"..."

Không gian lại yên tĩnh một lần nữa.

Từ đầu đến cuối Trương Chiêu đều nghe không sót từ nào mà người họ Vương kia nói ra. Mỗi câu xin lỗi của hắn đều khiến trái tim anh như thắt lại.

Vậy ra mọi thứ chỉ là hiểu lầm sao?

Do chính hắn cảm thấy bản thân có lỗi nên thay vì tự mình lên tiếng thì lại chọn cách né tránh thực tại, để rồi hiểu lầm cứ thế ngày một lớn hơn.

Trương Chiêu nghĩ Vương Sâm Húc là kẻ ngốc.

Và có lẽ anh cũng vậy.

Cũng là kẻ ngốc giống như hắn.

"Vương Sâm Húc."

"Tao nghe."

"Tao xin lỗi."

"Tao nói rồi mà, mày không có lỗi, nên đừng xin tao."

"Mày không cho tao xin lỗi?"

"..."

Vương Sâm Húc cảm nhận được cái khí lạnh chết người của người kia, chỉ đành nghe đối phương nói tiếp.

"Chuyện lần này là lỗi của tao, là do tao cứng đầu nên để mọi người lẫn mày phải lo lắng."

"Và tao cũng không giận mày Vương Sâm Húc, chính tao còn nghĩ mày sẽ là người tránh né tao."

"Nên là.. xin lỗi."

Hắn từ từ ngẩng mặt lên mà nhìn anh, trái lại vẻ mặt ngỡ ngàng của hắn thì khuôn mặt của Trương Chiêu lại là sự bình thản.

Vì cuối cùng anh cũng nói ra được rồi.

Nói ra những điều mà anh đã cố giấu nhẹm đi suốt mấy hôm không gặp hắn để rồi giờ đây, để rồi khi nói ra tất cả những lời đã chôn sâu ở cuống họng ấy, anh như được giải toả cho chính bản thân mình.

Thấy hắn nãy giờ nhìn anh như muốn hoá tượng, anh liền chủ động mở lời, mà nói xong thì lại có chút xấu hổ.

"Tao ôm mày được không Vương Sâm Húc, coi như tao với mày huề."

Trương Chiêu vừa dứt câu hắn đã lao đến mà ôm trọn lấy anh, mái tóc vàng ấy lại một lần nữa gục xuống bả vai mà cọ cọ khiến anh có chút nhột.

Anh cũng đáp lại hắn, dang hai tay mình mà ôm lấy, còn lấy tay xoa dọc tấm lưng lớn.

Anh hiện giờ không thể thấy gương mặt hắn nhưng có lẽ cũng mường tượng ra vẻ mặt cười tủm của người kia.

Trương Chiêu nghĩ anh và hắn hiện giờ chẳng khác gì là hai đứa con nít đội lót người lớn.

Cả hai đều giận dỗi đối phương, nhưng sau cùng thì cả anh và hắn lại giải quyết tất cả bằng một cái ôm làm hoà.

Trương Chiêu thấy có chút ngượng vì mấy trò trẻ con này.

Mà nếu là Vương Sâm Húc thì cũng chẳng sao.

Vì cuối cùng anh với hắn cũng nói chuyện trở lại bình thường.

...

"Đủ rồi. Dậy đi Vương Sâm Húc. Tao với mày còn phải về lại phòng tập."

"Không muốn, muốn ôm Trương Chiêu thêm cơ."

Hắn bỗng ôm chặt anh hơn, nói chất giọng mè nheo gợi đòn. Hắn cố ý cọ mạnh vào cổ anh, khiến anh càng thấy nhột hơn.

Anh hết chịu nổi mà nắm lấy tóc hắn muốn đẩy ra.

"Mày bỏ ra."

"Không bỏ."

"Thế có bỏ ra không?"

"Mày mắng tao?"

"Đồ điên này.."

Hắn thấy trêu anh đã đủ liền rời khỏi người đối phương. Hắn cười khờ nhìn anh.

"Về phòng nhé."

Không để anh trả lời, người họ Vương đã nhanh tay cầm lấy cổ tay người nọ mà dắt đi. Trương Chiêu cũng để mặc cho hắn kéo mình. Trong lúc đi hắn còn tranh thủ hỏi han anh.

"Chiêu chiêu dạo này có ngủ đủ giấc không đấy, bọng mắt mày thâm lắm rồi này."

"Có ăn uống đủ bữa không, hay tí mày đi ăn với tao nhé, tao bao."

"Người mày gầy hẳn đi rồi này, má cũng mất tiêu luôn, trông mày xấu lắm."

"..."

Anh thở dài, mặc dù biết việc hắn có ý tốt mà mỗi lần hắn quan tâm như vậy anh cũng chỉ biết bật chế độ "cạn lời" với tên cún con này, thiếu điều giờ chỉ muốn vả cho hắn một trận.

Mà dù sao người người Vương Sâm Húc có thể làm như thế này cũng chỉ có mình Trương Chiêu thôi.

...

Trịnh Vĩnh Khang từ phía xa đã chứng kiến tất cả từ đầu tới cuối chuyện của hai người, gương mặt nó đã chẳng biểu lộ lấy cảm xúc.

Nó cứ thế mà im lặng nhìn hai người anh của mình cạnh nhau cười nói vui vẻ.

Lòng nó bỗng cảm thấy có chút trống rỗng.



Sau khi hoàn thành ca stream, Trương Chiêu về lại phòng. Anh cố gắng lết cơ thể đã mỏi nhừ này mà gục xuống giường.

Định chợp mắt thì bỗng điện thoại anh rung lên, cầm lên mà nhìn màn hình xem thằng cha nào khùng đến nỗi nửa đêm đi gọi điện giờ này.

Thì ra là thằng khùng Vương Sâm Húc..

Anh nhấc máy, chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên từ đầu bên kia.

-Mày ngủ chưa?

"Ngủ rồi mà bị mày phá đấy."

-Mày vừa về mà sao ngủ nhanh thế được?

"Cút đi."

-Thôi mà, tao xin lỗi.

"Rồi nửa đêm gọi điện cho tao làm gì đây hả thằng khùng?"

-Không có gì.. chỉ là nhớ mày nên gọi thôi.

"Tao với mày vừa gặp nhau cách đây một tiếng trước đấy?"

-Thì tao vẫn nhớ mày, không được à?

"Điên."

Trương Chiêu thấy may mắn vì đang gọi qua điện thoại vì nếu nói trực tiếp thì hắn sẽ thấy gương mặt đỏ như trái cà chua của anh.

-Sắp đến chung kết giải rồi, cùng cố gắng để nâng cup thêm một lần nữa nhé.

"Tất nhiên rồi."

-Mà cố thì đừng cố như lần trước nữa nhé. Cả đội lo cho mày mà như sắp chết rồi đấy.

Còn Vương Sâm Húc thì lo cho Trương Chiêu đến xuất cả hồn rồi.

"Biết rồi mà, đừng nhắc nữa có được không?"

-Nhắc lại để cho mày chừa đó Trương Chiêu.

"..xin lỗi."

Nghe cái giọng như đang hối lỗi của người kia, hắn cười tủm, nghĩ rằng phải chăng lúc nào cũng ngoan ngoãn như này có phải tốt hơn không.

-Tao nói thế thôi, cũng muộn rồi. Ngủ ngon nhé Chiêu Chiêu.

"Ừm. Ngủ ngon."

Kết thúc cuộc gọi, Trương Chiêu ném điện thoại ra một góc, cánh tay tựa lên trên trán mà ngẫm ngợi.

Đôi lúc anh cũng muốn nghe giọng của Vương Sâm Húc trước khi đi ngủ, cái giọng trầm thấp của hắn khiến anh dễ buồn ngủ, cảm giác như được trấn an tinh thần sau một ngày tập luyện đầy nhọc nhằn vậy.

Trương Chiêu ngẫm nghĩ một hồi sau đó cũng dần chìm sâu vào giấc ngủ.



"Chiêu cưng, dậy đi nào."

Trương Chiêu lờ mờ mở đôi mắt, mọi thứ sẽ rất bình thường nếu như anh không nghe thấy có tiếng người gọi anh và chủ nhân của tiếng gọi ấy đang ở ngay trên người anh.

Và càng điên rồ hơn đó lại là Vương Sâm Húc.

Sao hắn lại ở phòng anh?

Hắn nhìn anh chằm chằm, miệng cười trông như có ý đồ xấu. Anh nhìn hắn mà cứng họng, không thể nói ra câu từ gì trong tình huống hiện tại.

Anh cử động người mà không được, cả cơ thể anh đang trong tư thế bị đè, định lấy cánh tay đẩy hắn ra mà nhanh chóng bị người kia bắt lấy mà đưa lên đỉnh đầu.

"Mày làm cái đéo gì thế Vương Sâm Húc, bỏ tao ra."

Mặc kệ anh đang lớn tiếng, hắn ghé sát đôi tai đã đỏ ửng của anh mà nói khẽ.

"Tao thích mày, Trương Chiêu."

"!???"

Não bộ Trương Chiêu càng lúc càng quá tải khi tiếp nhận một khối lượng thông tin, nào thì Vương Sâm Húc từ lúc nào đã vào phòng anh rồi còn đè anh ra gọi dậy, bây giờ thì lại đi tỏ tình anh ngay tại đây.

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Thấy người dưới thân không phản ứng gì, người họ Vương liền chuyển sang áp trán mình lên trán của đối phương.

"Mày không nghe rõ hả, vậy để tao nói lại nhé, tao - thích - mày, Trương Chiêu."

"Thế Trương Chiêu có thích tao không, hửm?"

"..."

"Im lặng là đồng ý nhé?"

"T-tao.."

"Vậy kể từ hôm nay hai ta đã là người yêu, vậy giờ mình làm tình nhé, đừng lo, tao sẽ nhẹ nhàng với mày."

Mọi chuyện diễn ra quá chóng vánh và giờ não bộ anh lại tiếp nhận thêm thông tin rằng mình với hắn sắp làm tình!?

Không để anh xử lý xong thông tin, hắn tiến đến chiếm lấy bờ môi đỏ mọng kia. Cái lưỡi điêu luyện của hắn từ từ tách hàm răng đối phương, tiến sâu vào khoang miệng nhỏ mà thô bạo càn quét hết dưỡng khí lẫn mật ngọt bên trong.

Anh bị bất ngờ trước nụ hôn của hắn nhưng lại chẳng thể làm gì được. Hai tay đã bị hắn chói trên đầu, anh giờ chỉ biết nhắm mắt chịu trận trước một con sói đói đang thưởng thức miếng mồi của mình.

Trong căn phòng nọ giờ đây tràn ngập những tiếng hôn môi đầy ám muội cùng tiếng rên rỉ khe khẽ của anh.

Thấy người dưới thân đã dần cạn dưỡng khí, hắn liền buông tha cho đôi môi bị hôn đến sưng tấy, trước khi rời hắn còn cắn mạnh khiến cho nó rỉ máu.

"Trương Chiêu, mày biết giờ nhìn mày trông dâm đãng như nào không?"

Sau một hồi bị dày vò bởi trận hôn môi ban nãy của hắn, cơ thể Trương Chiêu nóng như lửa đốt, nước mắt sinh lý đã trực trào nơi khoé mắt, người chỉ có thể ngước nhìn hắn bên trên mà thở dốc.

Trương Chiêu không biết rằng chỉ cần nhìn gương mặt gợi tình của anh hiện tại cũng đủ khiến dục vong của người họ Vương kia dâng cao, hình như thứ trong quần hắn đã cương lên rồi.

Chưa kịp hoàn hồn, anh thấy bàn tay còn lại rảnh rỗi của hắn lướt xuống dưới quần mình mà sờ soạt. Anh sững lại, là hắn muốn lột đồ anh thật sao?

Nhìn biểu cảm người nọ mà hắn chẳng thể nhịn được cười, nghĩ rằng Trương Chiêu của hắn dễ thương quá đi thôi.

"Giờ mới là tiết mục chính này, Chiêu cưng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro