oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: non-beta reader

1.

0h15

tút..tút.tút..

"thằng chó này điên thật, bao nhiêu cuộc cũng không thèm nghe!"

trương chiêu mặt đùng đùng đi qua lại trong phòng khách, thiếu điều chỉ muốn lật tung cái nhà này lên, bởi vì chồng em đi đua kart từ sáng đến khuya không chịu về.

con mẹ nó chứ, cưới nhau cũng được 1 năm rồi mà chẳng chịu nghĩ đến vợ (con) ở nhà mà cứ đêm ngày đi đua kart rồi lại vác mặt đi làm sáng sớm, trương chiêu ông đây in sẵn giấy li hôn rồi, chỉ chờ thằng điên đó về kí là xách vali đi khỏi đây thôi.

em đau đầu vì công việc một, đau vì có chồng ham đua xe bỏ em là mười, không hiểu sao lúc mới yêu nói ngon nói ngọt với em là đã bán chúng vì không có thời gian, chỉ dành riêng thời gian cho việc luyện tập valorant và trương chiêu thôi, cưới rồi thì giờ mới biết đồn ang cũng chỉ đến vậy, đm xạo lìn!

chiêu chiêu cảm thấy mình quá ngu ngốc khi tin người quá mức như vậy, hiện tại là như thế. trên điện thoại vẫn hiển thị tên danh bạ của hắn, gì mà 'chồng yêu'

đm ông đây sắp đổi tên danh bạ thành chồng cũ nếu như vương sâm húc ngươi không chịu có mặt ở nhà sau cuộc gọi này rồi đây.

em vừa chửi thầm vừa cau có, nếu lần này hắn không nghe nữa em sẽ thật sự mặc kệ hắn bỏ về nhà mẹ đẻ thân yêu.

...

'thuê bao quý khách..' trương chiêu mếu thật rồi, có khi nào chồng em có con ả nào khác ở chỗ chơi kart không? em không có sức hút nữa ư? hút thuốc nhả khói nghệ thế mà hắn không thích? hay là hắn thích ăn phở thay vì cơm thật?

được rồi trương chiêu không điện nữa, em lật đật kí giấy li hôn, tháo nhẫn cưới rồi đặt lên bàn, bỏ vào phòng lật tung tủ quần áo rồi nhét vào vali lập tức rời đi trong đêm, không quên nhắn cho hắn một tin ở sms.

'mày chết ở chỗ đó luôn đi, thằng chán cơm thèm phở'

em không vội block hắn, chỉ là khi hắn liên lạc lại em sẽ tắt máy thôi, trương chiêu gọi taxi rồi phi thẳng sang nhà quách hạo đông xin ở nhờ vài hôm.

2.

"vợ.."

"cha già dậy rồi đó hả?" trịnh vĩnh khang uống nước cam đứng nhìn vương sâm húc nói mớ rồi lờ đờ mở mắt.

"ôi cái đ- tao ở nhà mày hồi nào đây?" vương sâm húc bàng hoàng giật mình tỉnh dậy, cứ ngỡ khi hắn tỉnh dậy sẽ thấy em nhà hắn nằm cạnh bên, nhưng hôm nay thì không phải là vợ hắn, mà là thằng oắt con khang khang.

"uống nhiều quá điên mẹ rồi à, hôm qua ông đi đua kart rồi nhậu xỉn với bạn bè tới khuya, lại còn đi nằm vạ vật ở trước cổng công ty đéo khác gì vô gia cư, may cho ông là đm tôi vừa đi ngang đấy."

vương sâm húc đầu choáng váng cố gắng nhớ lại, hôm qua hắn đi đua kart từ sáng đến chiều không để ý điện thoại, thấy vợ không điện nên hắn cũng chẳng ngó lấy một lần, đến lúc chiều đua xong thì máy lại hết pin, vương sâm húc cũng không thèm sạc mà rủ bạn cùng đua xe đi nhậu đến khuya.

hắn tá hỏa mò lấy điện thoại, trịnh vĩnh khang chỉ qua ổ điện gần tv, thấy thằng em mình sạc máy cho cũng cảm động một tí.
sâm húc bay tới ngồi mở nguồn điện thoại, hắn cảm thấy mình sắp mất vợ đến nơi rồi (thật ra cũng mất rồi) khi thấy máy nổ liên tục thông báo cuộc gọi nhỡ từ 'chiêu bối'
lướt đến dòng cuối hắn thấy được tin nhắn sms từ vợ, dòng mà ai nhìn vào cũng biết là hắn sắp thành người có một đời vợ rồi.

vương sâm húc nhấc máy điện em rồi chỉ nhận lại tiếng thuê bao của tổng đài.

"bỏ mẹ anh rồi khang ơi.." hắn tự cầm điện thoại gõ đầu mình vài cái, trịnh vĩnh khang chỉ biết tiết lộ là trương chiêu anh ấy điện em lúc gần 1h sáng dặn anh về nhà thì kiểm tra đồ trên bàn thôi, còn anh ấy đi đâu thì em không biết.

vương sâm húc tức tốc lái oto về nhà, mở toang cửa ra bước nhanh vào phòng ngủ trước thì chỉ thấy cánh cửa tủ quần áo vơi bớt đi đồ của trương chiêu, ra ngoài phòng khách thì thấy tờ giấy li hôn lẫn chiếc nhẫn cưới của vợ.

đm, chuyến này vợ dỗi căng rồi.

hắn chống tay điện qua trịnh vĩnh khang chuẩn bị vào giấc lại vì hôm qua game hơi quá thì bị chửi cho nát nước, điện qua vạn thuận trị thì cũng không biết, cũng bận, tạ mạnh huân cũng bó tay chấm com.

sâm húc chần chừ nhìn tên danh bạ 'mẹ vợ' hiển thị, có nên điện hỏi mẹ không đây? không điện thì sốt ruột, điện thì cả nhà vợ biết mình vừa làm vợ buồn rồi giận, có khi bị trảm mất.

a, còn thằng quách hạo đông

"điện cái chó gì!"

"vợ tao có bên đó không?"

"đéo liên quan, không có, mày chẳng phải làm vợ mày giận đấy hà?"

"ừ thì có hơi quá-"

quách hạo đông thở dài bảo không biết trương chiêu ở đâu cả, dù vợ hắn đang ở nhà thằng vừa nói láo hắn, mặt hằm hằm nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc sau máy trương chiêu rung lên mà ai cũng biết là người nào gọi.

"kìa chồng điện, nghe máy rồi về chửi chết cmm nó đi, liều thì đập luôn xe nó"

trương chiêu nghe cũng chỉ biết bật cười nhẹ, em cứ mặc kệ máy rung liên hồi, dỗi hắn đến chết mất, suốt ngày chỉ có đua xe và đua xe, em không có vị trí nào trong lòng vương sâm húc nữa rồi, cứ như cưới phải trai hư ấy!

anh không ngoan, anh không xinh,
anh không yêu, anh không thương gì em nữa
anh vô tâm, hay đi đêm
lơ tin em,
xong đòi xin lỗi.


sau vài lần hắn điện, cuối cùng em cũng nhấc máy, chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia gào lên.

"mình à tao sai rồi, tao nên để ý điện thoại rồi không đi chơi overnight nữa, mày đang ở đâu tao sang đón, về rồi mình phạt tao thế nào cũng được, đừng bỏ chồng mà mình ơi..."

nghe cũng sành sỏi đấy, mượt đấy, chả biết có phải văn mẫu không đây? trương chiêu chỉ biết nhăn nhó rồi bĩu nhẹ môi ra trả lời, vương sâm húc nhà anh đáng lẽ nên bị hội đồng đến mức không thể đua được kart mới đúng.

"thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang rất giận, vui lòng không gọi lại sau."

end.

________________________

đôi lời tác giả : nghe mini album mới của amee xong idea cứ tự dưng dồi dào hẳn, nếu có sai sót hãy cmt cho mình nhéeee, mình thích đọc cmt của mọi người lắm TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro